Quán cơm niêu gần khu dân cư vẫn đông đúc như mọi khi.
Hứa Nhan lấy số thứ tự, không bận tâm đến việc phải chờ đợi bốn mươi lăm phút. Ánh mắt cô cứ lướt qua lướt lại giữa Lận Táp và Cao Khải Nhạc, nhất thời không biết nên dùng giọng điệu nào để mở lời.
Chu Tự Dương xách ra mấy chiếc ghế nhựa, bưng thêm ít nước trà miễn phí rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống nói chuyện. Hứa Nhan kiên quyết đòi đứng, cô cắm rễ ngay điểm giao thoa tầm nhìn của cả ba người, khoanh hai tay trước ngực, phóng ánh mắt hạch sách như muốn hỏi tội.
Cao Khải Nhạc ngồi dạng rành rành hai chân ra, tay hết sờ gáy lại gãi đầu, đến một lúc bỗng vô thức vươn tay ra kéo nhẹ phần cổ áo đang trễ vai của Lận Táp. Đối phương chẳng hề né tránh, thản nhiên nghênh đón ánh nhìn của cấp dưới, cuối cùng mang cái dáng vẻ vỡ lở rồi thì tới đâu hay tới đó mà xòe hai tay ra: “Em cũng thấy hết rồi đấy.”
“Lận Táp.” Hứa Nhan chỉ tay thẳng vào mặt Cao Khải Nhạc: “Nó chỉ là một thằng ranh con thôi!”
Trong ấn tượng của cô, đứa em trai này vẫn mãi là một tên nhóc trẻ trâu, ngày ngày để cái đầu tổ quạ, mặc bộ đồng phục rởm của đội bóng trường, hở một tí là lại siết chặt nắm đấm. Thành tích học tập của cậu thì lẹt đẹt, chẳng có hoài bão to lớn hay sở thích gì đặc biệt, lại càng chưa từng nếm trải chút mùi vị khổ cực nào. Hồi bé thì là một đứa mít ướt, vấp ngã một cái là có thể khóc bù lu bù loa suốt ba ngày. Lên cấp hai thì bắt đầu tôn thờ “Giáo phái Vương Lộ Dao”, lại còn thường xuyên phải nhờ đến chị gái ra mặt để giải quyết ba cái rắc rối tình cảm.
Cuộc sống của cậu cứ trôi qua thuận buồm xuôi gió, hễ có chuyện gì cũng luôn có người đứng ra dọn dẹp hậu quả thay. Cho đến tận bây giờ, trắc trở lớn nhất mà cậu từng gặp phải cùng lắm cũng chỉ là thất tình mà thôi.
Thẳng thắn mà nói, Hứa Nhan không lấy làm bất ngờ trước kết cục của cậu và Vương Lộ Dao. Bởi lẽ, chẳng có cô gái nào lại chịu nổi cái cảnh phải trả lời đi trả lời lại không biết chán những câu hỏi đại loại như: Hôm nay anh nên mặc tất và q**n l*t màu gì. Lại càng chẳng ai muốn làm một người mẹ bỉm sữa bất đắc dĩ cả đời, cứ phải chạy theo chăm bẵm cho một gã bạn trai lúc nào cũng lẽo đẽo bám người và hoàn toàn chẳng có lấy chút chính kiến nào.
Cao Khải Nhạc chớp lấy thời cơ tóm chặt lấy ngón trỏ của chị gái, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nhép miệng ra hiệu: “Chị giữ cho em chút mặt mũi đi.” Lần này cậu hiếm hoi lắm mới cứng rắn được một bận, lóng ngóng, dè dặt nắm lấy tay Lận Táp ngay giữa chốn đông người, hắng giọng tuyên bố: “Hai bọn em quả thực đang quen nhau.”
Âm lượng không đủ lớn đến mức gây chấn động, lời vừa thốt ra đã nhanh chóng bị nhấn chìm giữa muôn vàn tạp âm ồn ào.
Hứa Nhan rủ mắt nhìn em trai, từ cái âm cuối hãy còn đang run rẩy lúng búng kia lại có thể nghe ra được vài phần kiên định. Cô bất giác mường tượng lại khung cảnh đối chất nảy lửa với mẹ ngày hôm đó, để rồi chưa đầy một giây sau vẻ nghiêm túc trên mặt đã vỡ tan tác, phì cười thành tiếng.
Cao Khải Nhạc hoàn toàn chẳng thể nào nắm bắt nổi bài vở của chị gái, cứ ngây ra như phỗng mà há hốc miệng. Lời tuyên bố vừa nãy có lực sát thương lớn đến thế sao?
Chu Tự Dương cũng chẳng đoán ra Hứa Nhan đang cười vì chuyện gì, anh chỉ vô thức mỉm cười hùa theo, tay khẽ nắn nắn huyệt hổ khẩu của cô để giúp cô hạ hỏa: “Bàn tiếp theo là đến lượt chúng ta rồi, vào vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”
Lận Táp nghe vậy liền vội vã đứng dậy khoác lấy tay Hứa Nhan, nửa kéo nửa đẩy cô đi vào trong quán: “Ăn cơm thôi ăn cơm thôi, hôm nay chị đãi.”
Lần lượt các món cơm niêu gà nấm hương, sườn lạp xưởng, bò trứng ốp la, rồi cả sườn gan lợn được dọn lên bàn. Tiếng thìa gõ lách cách vào thành niêu đất vỡ ra những âm thanh giòn giã, hòa lẫn cùng tiếng mỡ sôi xèo xèo nóng hổi, phác họa nên một khung cảnh ngập tràn hơi thở đời thường náo nhiệt.
Cao Khải Nhạc còn tâm trí đâu mà ăn với chả uống, dứt khoát chốt hạ một câu chắc nịch: “Em và Lận Táp hoàn toàn nghiêm túc. Bố mẹ tạm thời vẫn chưa biết chuyện. Cứ từ từ mà khuyên nhủ họ thôi, em thấy cũng không có vấn đề gì lớn đâu.”
Động tác nhai của Hứa Nhan dừng lại, cô ngước mắt nhìn cái thằng nhóc ngốc nghếch này một hồi lâu, thực sự vô cùng bái phục trước cái mạch não thẳng tuột của cậu. Tình chị em, chênh lệch mười tuổi, lại còn là đời chồng thứ hai… chỉ cần bóc bừa một tội trạng trong số đó ra thôi cũng dư sức khiến Hứa Văn Duyệt tức muốn xù lông nhím rồi. Ấy thế mà Cao Khải Nhạc lại hay rồi, chỉ quăng ra một câu “không có vấn đề gì lớn” nhẹ tựa lông hồng, coi như mọi sự êm xuôi.
Lận Táp không thèm tiếp lời, cô ấy cứ mải mê hít hà gặm miếng sườn, chỉ dùng dăm ba câu ngắn gọn để khái quát lại toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện.
Hôm đó sau khi cô ấy và lão Quý hoàn tất thủ tục ly hôn, bước ra khỏi Cục Dân chính bỗng nổi hứng muốn đến trường đại học lượn lờ một chút. Cửa Nam của khu trường cũ thông thẳng ra con phố ăn vặt nức tiếng ở Dương Thành. Mấy cửa tiệm ở đó tuy xập xệ, biển hiệu cáu bẩn lem luốc nhưng lúc nào cũng tấp nập khách khứa, trước cửa quán luôn có hàng dài người xếp hàng chờ.
Lận Táp chẳng chút đắn đo mà chọn ngay quán sủi cảo áp chảo ruột ngày trước, gò bó ngồi chờ đồ ăn ở chiếc bàn nhựa kê tạm bợ bên vỉa hè. Cô ấy diện một chiếc áo khoác dạ đắt tiền cùng giày cao gót, lớp trang điểm thì vô cùng tinh xảo. Còn cậu thanh niên ngồi ở chiếc bàn chếch phía đối diện lại đang cắm mặt ăn lấy ăn để, lúc đứng lên thanh toán bỗng vô tình chạm phải ánh mắt cô ấy.
Cả hai chẳng còn giữ cái điệu bộ giương cung bạt kiếm như mọi khi, chào hỏi vài câu rồi lại đồng loạt rơi vào im lặng. Tâm trạng Lận Táp đang không vui, ăn xong một lạng sủi cảo áp chảo liền đi thẳng sang phía đối diện đường để gọi chè mè đen. Cao Khải Nhạc cứ lầm lì bám theo sau, mãi đến khi cô ấy gọi tới bát thứ ba mới vươn tay ra ngăn cản.
“Có phải là rượu đâu?” Lận Táp hất tay cậu ra: “Cậu bị thần kinh à?”
Cao Khải Nhạc tinh ý nhìn ra được sự bất thường của cô ấy: “Cái trò ăn uống vô tội vạ này chỉ hành hạ cơ thể của chính bản thân chị thôi, người ngoài chẳng ai thèm bận tâm đâu.”
Thú vị nha. Lận Táp liếc xéo một cái, buông lời mỉa mai: “Từng trải rồi sao? Nghe có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ.”
Lần này Cao Khải Nhạc không còn giống như thùng thuốc súng châm lửa là nổ nữa, cậu chân thành khuyên nhủ: “Không đáng đâu chị, thật đấy.”
Có lẽ vì đã từng trải qua cái tình nghĩa trong sáng ngủ với nhau một đêm, hai tâm hồn đang nguội lạnh chán chường cũng chẳng buồn che giấu vết thương của mình nữa. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hai người nhìn nhau vài giây, rồi bất giác mỉm cười đầy ăn ý tựa như những kẻ đồng cảnh ngộ đang tiếc thương cho nhau. Nụ cười lan tỏa che lấp đi đôi đồng tử, hệt như một lớp kính lọc diệu kỳ, thần xui quỷ khiến thế nào lại gắn thêm sức hấp dẫn giới tính vào hình bóng của đối phương đang phản chiếu nơi đáy mắt mình.
Sự kiêu ngạo, bức người của Lận Táp nay lại toát lên nét quyến rũ mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành. Còn cái dáng vẻ ngốc nghếch, bốc đồng của Cao Khải Nhạc cũng đột nhiên ngập tràn sức sống thanh xuân tươi trẻ.
Những tâm hồn vỡ vụn đánh hơi thấy mùi vị của đồng loại, bèn tự tung tự tác ghép lại thành một cặp đôi tương trợ lẫn nhau. Bọn họ bắt đầu gặp gỡ với tần suất dày đặc, lặp lại vết xe đổ của cái đêm say khướt ấy nhưng là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, đắp bù cho những công đoạn đã bị lãng quên.
Cậu em trai trẻ trung này có thể lực quá tốt. Một lần không đủ, cứ phải đêm đêm sênh ca. Và chính những cái v**t v* âu yếm đầy lưu luyến, những lời tự tình đường mật sến đến ê cả răng ấy đã nhanh chóng nhào nặn lại cô ấy thành một người phụ nữ dịu dàng, mềm mại như nước.
Tất nhiên, chỉ giới hạn ở trên giường mà thôi.
Lận Táp hào phóng chia sẻ xong xuôi mọi chuyện: “Chị vốn không định giấu em, nhưng nói thật là chị cũng chưa muốn để em biết chuyện này sớm như vậy.”
Cả cô ấy và Cao Khải Nhạc đều hiểu rõ, có những xung động bắt nguồn từ tình yêu, có những sự tiếp xúc thể xác là kết quả của sự đồng điệu rung lên từ tận sâu thẳm linh hồn, và rõ ràng bọn họ hoàn toàn không thuộc những trường hợp đó. Cô ấy cũng thừa biết, lý do Cao Khải Nhạc chủ động nhắc đến bố mẹ và chuyện tương lai ngay trước mặt chị gái, chung quy lại cũng chỉ vì cậu vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình, không thể nào chấp nhận nổi việc bị gán cho cái mác “bạn giường” mà thôi.
“Này, chị ăn nói cái kiểu gì khó nghe thế, cứ làm như hai đứa m*nh tr*n tục lắm ấy.” Cao Khải Nhạc đập “cạch” đôi đũa xuống bàn, xoay người sang lớn tiếng bất bình.
“Chị chỉ nói sự thật thôi.”
Cao Khải Nhạc cuống cuồng lên: “Chị tưởng em gặp ai cũng nuốt trôi mà đè ra hôn được chắc?”
Hai người ngồi đối diện cứ thế vô cớ lao vào bắt bẻ từng câu từng chữ của nhau.
Hứa Nhan lấy chuyện hóng hớt làm đồ nhắm đưa cơm, cắm cúi ăn lấy ăn để chẳng buồn ngẩng đầu lên. Chu Tự Dương lặng lẽ thưởng thức màn mukbang này, tiện tay vuốt lại vài lọn tóc vướng bên khóe môi cô: “Em ăn chậm thôi, kẻo lại đau dạ dày bây giờ.”
Ánh mắt Hứa Nhan tia ngay trúng miếng thịt gà ngon lành trong bát anh, cô chu môi lên: “Miếng này thành công làm em thèm chảy dãi rồi đây.”
Chu Tự Dương không nhịn được cười, gắp cho cô: “Của em tất.”
Cao Khải Nhạc ôm cục tức nghẹn họng suốt cả buổi tối, cuối cùng cũng chộp được cơ hội để mỉa móc lại: “Hai người gan to ghê nhỉ, dám ngang nhiên ân ái trước mặt tôi.” Cậu giơ nắm đấm lên quơ quơ, trên mặt nở một nụ cười nửa vời mang theo sự hung hăng, khoa trương đầy lố bịch: “Quên rồi hả?”
Chu Tự Dương không thèm chấp nhặt với trẻ con. Hứa Nhan vừa định giơ chân đá vào bắp chân em trai thì Lận Táp đã véo mạnh vào cánh tay cậu: “Không biết lớn nhỏ gì cả, có ai ăn nói với anh rể như thế không?”
Cao Khải Nhạc lập tức nghẹn họng: “Chậc… chị em đang xem kịch vui kìa.”
Hứa Nhan ngẫm nghĩ về mớ quan hệ rắc rối này, chỉ thấy nhức cả đầu: “Nói trước nhé, chuyện của hai người chị không can thiệp đâu.”
Cao Khải Nhạc hất cằm về phía Chu Tự Dương: “Chuyện của chị và anh ta, em cũng không thèm can thiệp.”
Hai chị em vô cùng ăn ý ngầm định ra giao kèo bao che cho nhau. Lận Táp tạm thời không muốn nghĩ ngợi sâu xa, chỉ cảm thấy có đôi chút áy náy với Hứa Nhan. Chu Tự Dương chỉ cười mà không nói, nhai miếng cơm cháy giòn rụm, bất ngờ nếm được vị mềm ẩm của thịt gà, vị dẻo ngọt của hạt gạo và cả mùi thơm cháy xém của một miếng da gà quá lửa.
Trong suốt một khoảng thời gian dài trước đây, việc ăn uống đối với anh chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: Sinh tồn.
Thuở ban đầu khi Chu Linh còn làm việc chui tại một nhà hàng Trung Quốc, anh ngày ngày phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, bữa ăn hoàn toàn phụ thuộc vào chút cơm thừa canh cặn của ngày hôm đó. Bếp trưởng là người Giang Nam chính gốc, món tủ là sườn xào chua ngọt sốt tương xí muội. Chu Tự Dương không kìm lòng được mà lén ăn vụng một miếng, kết quả bị ông chủ tóm được, phải chịu một trận đòn roi tàn nhẫn bằng thắt lưng da.
Dần dà, anh đâm ra chán ghét việc ăn uống, chỉ khi nào đói lả đi mới gượng gặm vài miếng sandwich do trường phát. Tâm lý chống đối ấy từng dẫn đến chứng chán ăn nghiêm trọng. Đã có một dạo anh gần như chẳng thể phân biệt nổi đâu là cảm giác đói, đâu là cảm giác no. Tình trạng này chỉ có đôi chút chuyển biến tốt đẹp khi anh gặp được gia đình họ Trần.
Về sau, anh tự đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt về thời gian và khẩu phần ăn, ép bản thân phải ăn uống điều độ giống như một người bình thường. Thậm chí, ngay cả tài nghệ nấu nướng khiến người ngoài phải tặc lưỡi xuýt xoa khen ngợi, thực chất cũng chỉ là một trong những phương tiện để anh kiếm sống mà thôi.
Nụ vị giác đã tê liệt quá lâu, lâu đến mức dù đã trùng phùng được vài tháng, đã cùng nhau ngồi ăn biết bao nhiêu bữa cơm, phải mãi cho đến tận hôm nay, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này anh mới nhận ra rằng: Sự thức tỉnh của mọi dư vị chua cay mặn ngọt trong đời mình, tất thảy đều có liên quan đến Hứa Nhan.
Nhận thức này vừa mang đến cho Chu Tự Dương niềm hạnh phúc tột cùng, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng anh một nỗi hoảng sợ sâu sắc.
Anh dường như ngày càng trở nên tham lam, sự lo âu ngày một khó bề kiểm soát, thậm chí chỉ vì hai chữ “anh rể” mà trong đầu lại nảy sinh ra những ý nghĩ điên rồ, quá phận. Cùng lúc đó, cái tên của mẹ bỗng nhảy nhót trên màn hình điện thoại, giống hệt như chính con người bà với cái thói lải nhải không ngừng, hung hăng ép người, chẳng màng lưu tình mà chọc thủng những mộng tưởng xa xỉ của anh.
Chu Tự Dương hít sâu một hơi, lấy tay che khuất tên người gọi đến, ghé sát vào tai Hứa Nhan: “Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
“Ai gọi thế!” Hứa Nhan vờ vịt gặng hỏi. Thấy anh đực mặt ra đó, cô liền cười cười đẩy nhẹ người anh: “Đi mau đi, em trêu anh thôi.”
Ở đầu dây bên kia bờ Thái Bình Dương, Chu Linh đang phát bệnh lải nhải không ngừng.
Bà vừa xuất viện cách đây không lâu, tinh thần cơ bản đã hồi phục bình thường nhưng trí nhớ lại kém đi trông thấy. Cùng một câu nói mà bà cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, chốc chốc lại buông lời mắng nhiếc nhà họ Cao. Nếu là trước kia, Chu Tự Dương chỉ lặng lẽ nghe mà chẳng đáp lời. Nhưng hôm nay, khi đưa mắt ngắm nhìn bóng lưng Hứa Nhan, anh không kìm được mà lên tiếng ngắt lời: “Mẹ… chuyện này chúng ta không thể đổ lỗi lên đầu người ta được.”
“Sao lại không đổ lỗi được!” Chu Linh cao giọng, the thé phản bác: “Cái gã họ Cao năm xưa đã hứa sẽ tha cho bố mày một con đường sống, nếu không phải do ông ta lật lọng nuốt lời thì bố mày có ra nông nỗi đó không? Nếu cuối cùng nhà họ Cao chịu cho mượn một khoản tiền để xoay vòng vốn…”
“Mẹ…” Chu Tự Dương bất lực kéo dài giọng: “Suy cho cùng thì…”
“Suy cho cùng thì sao?” Chu Linh kích động tột độ: “Mày nói xem! Suy cho cùng thì làm sao! Mày mới về nước được bao lâu mà đã ăn cây táo rào cây sung, quay sang bênh vực người ngoài rồi hả? Mày gặp người nhà họ Cao rồi phải không? Bọn họ cho mày uống bùa mê thuốc lú gì rồi?”
Trận gào thét điên loạn trong ống nghe vẫn chưa dừng lại. Chu Tự Dương biết mình vừa gây ra họa, liền mím chặt môi không dám hé răng thêm nửa lời. Một lát sau, tiếng chửi rủa của Chu Linh nhỏ dần, thay vào đó là giọng hỏi han của Chu Dực: “Cháu vừa nói linh tinh gì với chị ấy thế?”
Chu Tự Dương thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: “Cậu, cậu cũng ở đó ạ.”
“Nhân dịp nghỉ lễ Giáng Sinh cậu qua đây thăm chị ấy một chuyến. Đang ngủ ngon giấc thì nghe thấy chị ấy la hét ầm ĩ, dọa cậu giật nảy cả mình.”
“Cháu lỡ miệng nói sai.”
“Cháu chú ý một chút, chị ấy vừa mới xuất viện, đừng để ồn ào khiến hàng xóm lại gọi báo cảnh sát.”
“Cháu biết rồi.”
“Cậu sẽ chăm sóc chị ấy, cháu cứ lo việc của cháu đi.”
“Làm phiền cậu rồi ạ.”
“Khách sáo cái gì chứ? Cháu đừng có gây thêm rắc rối nào là được rồi. À đúng rồi.” Chu Dực gọi cháu trai lại, cân nhắc một lúc rồi nói: “Mấy ngày nay Trần Gia Vịnh đang ở Hồng Kông…”
“Cháu biết rồi.”
“Nếu gặp mặt thì cháu nói giúp cậu một tiếng, chương trình giao lưu bên châu Âu cũng khá tốt, cậu ủng hộ con bé đi.”
“Dạ, cháu hiểu rồi.”
Nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn Chu Tự Dương sẽ thấy khó hiểu: Tại sao cậu không trực tiếp nói với cô ấy? Chẳng ngờ đến tận ngày hôm nay, chính anh cũng đã trở thành một kẻ mắc kẹt trong ván cờ tình cảm, chỉ dám nhân những đêm khuya trằn trọc mất ngủ mà hết lần này đến lần khác siết chặt vòng tay, dùng cái sự giam hãm nhỏ bé đến mức khó lòng nhận ra ấy để truyền tải nỗi lưu luyến và sự sợ hãi của chính mình.
“Bọn em ăn xong rồi nè!” Hứa Nhan nhảy cẫng lên, từ phía sau vòng tay ôm chầm lấy cổ anh: “Thành khẩn khai báo mau! Đang gọi điện cho ai đấy! Mất hồn mất vía thế kia.”
Chu Tự Dương mỉm cười hùa theo, ngả người ra phía sau một chút, nhưng ngay giữa tiếng kêu oai oái của cô đã vội vàng ưỡn thẳng lưng lên. Nặng quá, cô sẽ đỡ không nổi mất.
“Điện thoại của cậu anh thôi.” Chu Tự Dương đáp lời nhẹ tênh: “Tiểu Nhạc và sếp của em đâu rồi?”
“Em bảo họ về trước rồi.”
Hứa Nhan móc lấy tay anh, giẫm lên bóng trăng dưới đất, dáng vẻ buồn bực không vui. Trải qua một bữa ăn, cục diện đã khá là rõ ràng: Lận Táp mang tâm thế cứ đi tới đâu hay tới đó. Còn Cao Khải Nhạc ấy à, lại đang ngốc nghếch mộng tưởng đến tương lai.
“Nhịp bước không đồng điệu, chẳng thể nào đi được dài lâu đâu.” Hứa Nhan cất lời cảm thán chẳng đầu chẳng đuôi. Chu Tự Dương theo phản xạ siết chặt lấy đầu ngón tay cô. Đối phương khẽ nắn khớp tay anh thay cho lời đáp lại, dòng suy nghĩ vẫn đang chìm đắm trong mớ bòng bong rắc rối của em trai: “Lận Táp từng trải qua sự phản bội, chị ấy sẽ không dễ dàng động đến ý định kết hôn nữa đâu. Còn Cao Khải Nhạc lại là một thằng ngốc, chỉ hận không thể lập tức rước người ta về dinh.”
“Thực chất mâu thuẫn cốt lõi của hai người họ không nằm ở việc có kết hôn hay không, mà là một người đang dốc sức hướng về mục tiêu để tiến bước, còn người kia lại hoàn toàn chẳng có ý định đặt ra mục tiêu nào cả.”
Chu Tự Dương ngắm nhìn nhịp chân cất lên rồi hạ xuống vô cùng đồng điệu của hai người ngay lúc này, đăm chiêu đáp: “Có lẽ chỉ là không biết phải đặt ra mục tiêu như thế nào, cũng chẳng rõ bản thân nên làm ra sao mà thôi.”
“Thì hỏi đi chứ!” Hứa Nhan dừng bước, nghiêng đầu thắc mắc: “Đường của hai người, đương nhiên là phải bàn bạc để cùng nhau bước đi rồi, không phải sao?”
Chu Tự Dương vội vàng cụp mắt xuống, dùng mu bàn tay cọ cọ lên gò má cô, chỉ mỉm cười mà không nói. Hứa Nhan vòng tay ôm ngang eo anh, giả vờ hờn dỗi hối thúc: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời ngắn ngủi vang lên bên tai, nghe qua thì vô cùng kiên định mạnh mẽ. Thế nhưng, có lẽ hai trái tim đã từng cộng hưởng với nhau quá nhiều lần, dẫu cách một lồng ngực, khi chúng bất an đập chệch đi hai nhịp thi vẫn đồng điệu đến khó tin.
–
Ăn cây táo rào cây sung (胳膊肘往外拐): Câu gốc là “cùi chỏ bẻ ra ngoài”, nghĩa đen là tay cong ra ngoài thay vì khép vào trong. Cụm từ ám chỉ việc người nhà không bênh vực người nhà mà lại đi thiên vị, giúp đỡ người ngoài.