Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 64


Chương trước Chương tiếp

Hứa Nhan đắn đo nghĩ ngợi mãi, cuối cùng vẫn quyết định về nhà một chuyến.

Cao Dũng Bân vừa mới thay giày xong, đi tới thì chạm mặt con gái, ông vui mừng khôn xiết. Hứa Văn Duyệt đang tựa lưng vào sofa chơi trò xếp kẹo, nghe thấy tiếng động liền nhấc mi mắt lên nhìn, nhưng ngay lập tức lại rủ mắt xuống với vẻ mặt phẳng lặng không chút gợn sóng.  ‎

“Bố, bố định đến xưởng ạ?”

“Không đi nữa, con về nhà mà chẳng thèm báo trước một tiếng.” Cao Dũng Bân xoay người đi vào trong nhà, cam tâm tình nguyện làm người khuấy động bầu không khí: “Mẹ con cứ lải nhải suốt mấy hôm nay, bảo là sắp đến Tết Dương lịch rồi, kiểu gì Tiểu Nhan cũng sẽ về.” ‎

Ông vừa cười ha hả nói chuyện, vừa lén liếc mắt nhìn về phía chỗ Hứa Văn Duyệt đang ngồi. Hứa Nhan không tình nguyện cho lắm, nhích bước tiến lên, khẽ gọi một tiếng “Mẹ”. Đối phương ngay lập tức đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng ngủ, không quên khóa trái cửa từ bên trong, vang lên một tiếng “cạch”.

Đây là lần đầu tiên trong đời bà thực sự nổi giận với con gái. Bà tức Hứa Nhan kém cỏi, ngàn chọn vạn tuyển thế nào mà vẫn cứ nhắm trúng cái thằng nhóc đó. Bà hận cái nghiệt duyên chết tiệt giữa hai nhà, làm cách nào cũng không thể chặt đứt được. Bà lại càng phiền não hơn khi Cao Dũng Bân lại lén lút thay đổi chiến tuyến, cứ dăm bữa nửa tháng lại nói đỡ cho cái thằng nhóc thối tha kia.‎

Với những kẻ có bối cảnh gia đình như thế, kết bạn thôi cũng đã phải đắn đo suy nghĩ năm lần bảy lượt rồi. Huống hồ là kết hôn? Sau này ngày tháng biết sống ra sao? Thay bố chồng trả nợ hay thay mẹ chồng gánh chịu tiếng chửi rủa bêu danh?  ‎

Hứa Nhan không hề lấy làm bất ngờ khi vấp phải thái độ lạnh nhạt này, nhưng trong ánh mắt vẫn khó giấu nổi vẻ hụt hẫng. Cao Dũng Bân chưa từng phải xử lý tình huống nào hóc búa đến vậy. Ông vừa phải ôn tồn khuyên nhủ rằng giữa hai mẹ con làm gì có chuyện giận dỗi để bụng qua đêm, lại vừa phiền muộn không biết cuộc chiến tranh lạnh trong gia đình này sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Ông sa sầm nét mặt, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hứa Nhan ngồi xuống: “Nói thử xem con nghĩ thế nào?” ‎

Hứa Nhan có chút lúng túng, sau một hồi cười gượng, cô nhỏ giọng ấm ức hỏi ngược lại: “Bố, bố nghĩ thế nào ạ?”

Khi nói chuyện, lưng cô hơi khom xuống, trên mặt bất giác nở nụ cười lấy lòng, trong sự dè dặt cẩn trọng ấy lại ngầm chứa chút kỳ vọng. Cao Dũng Bân lặng lẽ nhìn con gái, bất chợt nhớ đến cảnh tượng cô bé con nhút nhát rụt rè năm nào, dưới sự thúc giục của mẹ mà lần đầu tiên cất tiếng gọi “Bố”. ‎

Lúc đó, cô bé tết tóc đuôi sam xinh xắn, mặc chiếc váy liền thân bồng bềnh màu hồng, giọng nói nũng nịu ngọt ngào, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự cảnh giác vượt xa bạn bè cùng trang lứa. ‎

Cái điệu bộ của lần gặp gỡ đầu tiên ấy đã định hình nên một nguyên tắc chung sống khó lòng thay đổi về sau.

Suốt bao năm qua, con gái luôn nhất nhất nghe theo lời ông, hiếm khi nào chịu dốc bầu tâm sự bộc bạch ruột gan. Cho đến tận bây giờ, mỗi lúc nói chuyện cô vẫn không tránh khỏi việc rụt vai, ánh mắt lờ mờ né tránh. ‎

Haiz… Cao Dũng Bân thầm thở dài một hơi trong lòng, ông nghiêm giọng nói đanh thép: “Bố cũng có suy nghĩ giống hệt mẹ con.”

Nụ cười trên môi Hứa Nhan bất giác vụt tắt. Cao Dũng Bân vỗ nhẹ lên vai cô, nói thêm để giải thích: “Chúng ta đều mong con được hạnh phúc.”‎

“Đứng từ góc độ của những người làm phụ mẫu, con cái kết hôn là chuyện trọng đại. Chúng ta không chỉ nhìn vào nhân phẩm và tài năng của đối phương, mà còn phải cân nhắc đến yếu tố gia đình. Một môi trường gia đình hỗn loạn, sóng gió liên miên chắc chắn sẽ là trở ngại rất lớn đối với tình cảm của con và Dương Dương.” Cao Dũng Bân vừa tán thành nhưng cũng lại không tán thành hoàn toàn với luận điệu của Hứa Văn Duyệt, ông thẳng thắn trải lòng: “Chú Chương của con trước kia vốn là người không tồi. Hai người bọn bố từ lúc khởi nghiệp cho đến khi làm việc cùng nhau biết bao nhiêu năm, dẫu sao cũng được coi là anh em tốt, hiểu rõ tường tận gốc rễ của nhau.” ‎

“Nếu không có gia đình họ, bố cũng sẽ không quen biết mẹ con. Ân tình này, bố vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.” ‎

“Thế nhưng bản ngã con người lại vô cùng phức tạp mâu thuẫn, đi sai một bước là sai cả ngàn dặm. Mối ân oán thù hằn giữa hai nhà kết lại không hề nhỏ, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tuyệt đối không thể nào ngồi chung một mâm cơm, cũng chẳng có cách nào gửi lời chúc phúc đến các con giống như những gia đình khác được. Bố và mẹ con không muốn nhìn thấy con phải chịu tủi thân.”  ‎

Cao Dũng Bân từ tốn giơ tay lên, ra hiệu cho Hứa Nhan đợi ông nói xong: “Bọn trẻ các con lúc nào cũng mở miệng ra là tình yêu cao hơn tất thảy, chẳng bận tâm đến hôn lễ, sính lễ hay lời chúc phúc. Nhưng những người làm phụ mẫu thì không thể không lo nghĩ cho được. Dựa vào đâu mà con gái nhà người ta có, còn con gái nhà bố lại không có? Con gái bố kém cỏi ở điểm nào chứ?”

“Tình cảm giữa con và Dương Dương đương nhiên là không có gì để bàn cãi, nhưng suy cho cùng đây chẳng phải là trò chơi đồ hàng của bọn trẻ con, phải lo nghĩ cho tương lai sau này nữa.”‎

“Có điều, tuy bố nói như vậy, nhưng chung quy lại vẫn là do con quyết định. Bố chưa kịp làm công tác tư tưởng cho mẹ con. Thực chất chỉ cần động não suy nghĩ một chút là hiểu, năm xưa bất kể lý do dì Chu Linh của con đột ngột chạy sang Mỹ là gì đi chăng nữa, thì Dương Dương với tư cách là một đứa con riêng mang theo, cuộc sống chắc chắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Đứa trẻ này hiện tại có thể trưởng thành, khôn lớn được như vậy, bố rất mừng cho nó.”

Từ nhỏ đến lớn, số lần Hứa Nhan và Cao Dũng Bân ngồi lại tâm tình với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do không tìm được thời cơ thích hợp, không gom đủ dũng khí, lại càng vì việc người mẹ không ngừng nhấn mạnh đến ranh giới máu mủ ruột thịt, đã dăm lần bảy lượt sinh ra cái cảnh hai bố con nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, vô cùng gượng gạo. ‎

Thế nhưng khoảng hơn nửa năm trở lại đây, vì lý do này hay nguyên cớ khác, cô đã có cái nhìn hoàn toàn mới về người bố này. Đúng vậy, là một người bố thực sự, chứ không phải bố dượng. Hốc mắt cô vô cớ nóng ran lên. Cô mỉm cười rủ hàng mi xuống, đợi vài giây để làm dịu lại cảm xúc rồi thẳng thắn kể hết ngọn ngành sự thật về việc dì Chu mang theo con trai vượt đại dương ra nước ngoài năm xưa.

“Những lo âu của bố mẹ con đều hiểu cả, nhưng tình cảnh của con và Chu Tự Dương thực sự không giống như vậy đâu ạ.” ‎

Cô chưa từng kiên định đến vậy. Cô đã nhận định anh, chỉ cần anh, bất kỳ ai cũng chẳng thể nào thay thế được. Bởi vì sự đồng hành gắn bó như hình với bóng ấy từ lâu đã khắc sâu vào tận tâm can, tạo nên những tín hiệu ẩn giấu mà chỉ có đối phương mới có thể đọc hiểu được, và cũng âm thầm buộc chặt hai người lại bằng một nút thắt chẳng thể nào gỡ bỏ.

Chịu đựng được sự bào mòn của năm tháng, chẳng hề e sợ sự chia rẽ của người đời. ‎

Cao Dũng Bân chăm chú lắng nghe, sắc mặt dần chuyển từ vẻ khó hiểu sang kinh ngạc vô cùng: “Tại sao con lại không nói cho mẹ biết?”

Hứa Nhan bĩu môi, trên mặt ngập tràn vẻ bướng bỉnh hờn dỗi. Cao Dũng Bân dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào cô: “Cái con bé này… để bố tìm thời gian nói chuyện với mẹ con. Trong chuyện này có quá nhiều hiểu lầm cùng ân oán, nhất thời mẹ con chưa nghĩ thông suốt được cũng là điều bình thường. Tâm lý khi gả con gái đi chung quy vẫn có điểm khác biệt, chúng ta luôn muốn kén chọn người tốt nhất, một người có thể vững vàng, che chở cho con cả một đời.”  ‎

Hứa Nhan nhỏ giọng lầm bầm: “Ây da… hai đứa con vẫn chưa tiến tới bước đó đâu ạ.”‎

Cao Dũng Bân liếc thấy vành tai đang ửng đỏ của con gái, đem so sánh với nét mặt của cô khi nhắc đến Tiểu Du trước đây, trong lòng ông cũng lờ mờ hiểu ra được vài phần. Ông không nỡ trách mắng thêm, chỉ khéo léo nhắc nhở: “Sau này đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa, có việc gì cũng từ từ bàn bạc.” 

“Con biết rồi ạ.”‎

“Lần này con định ở nhà mấy ngày? Tranh thủ thời gian rảnh gọi Dương Dương về nhà ăn bữa cơm nhé? Cứ đợi thêm hai ngày nữa xem sao… Cái tính khí bướng bỉnh của mẹ con…”

Hứa Nhan làm sao dám được đằng chân lân đằng đầu vào cái lúc nước sôi lửa bỏng này. Cô cười xòa mặc cả: “Để lần sau đi bố, con và anh ấy đã bàn bạc thống nhất sẽ tới Hồng Kông đón giao thừa rồi.”

Cao Dũng Bân thưởng thức sự thân mật trong giọng điệu của con gái, đột nhiên lại nảy sinh một nỗi hoài cảm man mác về việc con gái rượu sắp sửa đi lấy chồng: “Như vậy cũng được, cứ cho mẹ con thêm chút thời gian để nguôi ngoai. À phải rồi, cái thằng nhóc đó đổi tên thành Chu gì ấy nhỉ?”

Hứa Nhan vô tư lự buột miệng đáp: “Chu Tự Dương ạ…”

“Tự…” Cao Dũng Bân tinh ý bắt được từ khóa ấy, ông mỉm cười rồi không nói thêm lời nào nữa.

“Tại sao anh lại chọn âm Xu?”

Lượng người ở công viên Tamar vắng hơn hẳn so với cảng Victoria, quả là một địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa trong đêm giao thừa.

Phía bên kia bờ biển là những tòa nhà cao tầng san sát, cách đó không xa là vòng đu quay đang chầm chậm xoay đều. Chẳng biết cặp đôi nào đang may mắn lên đến điểm cao nhất và liệu rằng họ có cùng nhau ước nguyện được bên nhau mãi mãi hay không.

Hứa Nhan tựa đầu lên vai Chu Tự Dương, hai người kề vai sát cánh ngồi trên chiếc ghế dài. Vừa cố tình hỏi khó anh, cô vừa không ngừng chọc chọc vào lòng bàn tay anh. Chu Tự Dương canh đúng thời cơ liền nắm chặt tay lại, cô lại đùa giỡn giãy ra. Hai người cứ vờn qua vờn lại, trêu đùa nhau mãi mà chẳng thấy chán.

Chu Tự Dương thua liên tiếp mấy hiệp, liền giở trò lưu manh đan chặt lấy mười ngón tay cô, rồi giấu cả hai bàn tay vào trong túi áo măng tô của mình. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng m*n tr*n trên mu bàn tay lạnh lẽo của cô, chần chừ mãi vẫn chưa trả lời câu hỏi: Vì sao lại chọn âm Xu?  ‎

Hứa Nhan mất kiên nhẫn cào vào lòng bàn tay anh: “Anh mau nói lời đường mật đi, càng sến súa càng tốt, em muốn nghe.”

Chu Tự Dương bị nhột liền bật cười, anh hắng giọng: “Anh nói thật đấy nhé, cấm không được cười.”

Hứa Nhan tự dùng tay vuốt thẳng lại khóe môi, giơ tay lên thề thốt: “Em xin thề là sẽ không cười.”

Ánh mắt Chu Tự Dương đong đầy nụ cười của cô, anh chầm chậm lên tiếng: “Bác sĩ tâm lý từng bảo anh rằng, trước khi tìm thấy được ý nghĩa mới của cuộc đời, anh phải bám chặt lấy những hơi ấm từ quá khứ. Nhưng anh chẳng biết làm thế nào mới được coi là thực sự bám chặt lấy, vậy nên đành dứt khoát giấu tên em vào trong chính sinh mệnh của mình.”

Cách làm này quả thực rất hiệu quả. Nó giống như việc lén lút chèn thêm một dòng lệnh vĩnh viễn không thể xóa bỏ vào chuỗi mã lập trình của cuộc đời, sửa đổi hoàn toàn để định nghĩa về chữ “Tôi”. Để rồi mỗi khi nảy sinh ý định tự hủy hoại bản thân, anh lại vì sự tồn tại của cô mà chẳng thể nào nhẫn tâm buông xuôi cho được.

Hứa Nhan lặng thinh không nói lời nào, chỉ nghiêng mặt cọ vào vai anh. Chu Tự Dương chạm phải giọt nước mắt trên gò má cô, liền giả vờ trêu chọc: “Sến rện đến mức phát khóc luôn rồi sao?”

Hứa Nhan nín khóc bật cười, lầm bầm hỏi: “Thế tại sao lại chọn chữ Tự?”

Chu Tự Dương đưa tay cởi khuy áo măng tô, kéo cô ôm vào lòng: “Đất khách xót nhịp thời gian vội vã.”

“Hả?”

“Hồi đó lúc đọc được câu thơ này, anh lại tự dưng nghĩ ngay đến phiên bản cải biên của em.” Chu Tự Dương véo nhẹ sống mũi cô: “Bên người thương mặc ngày tháng thong dong.”

“Hả?” Hứa Nhan dở khóc dở cười: “Em mà cũng có tài đến thế sao?”

“Hồi trước em thích nhất là lấy hai bài thơ chắp vá lại với nhau rồi học thuộc lòng, vậy nên anh mới chọn chữ Tự. Mà em có chắc là muốn ngồi đây suốt đêm không?”

“Tất nhiên rồi, em muốn đón ánh bình minh đầu tiên của năm mới.”

“Được, nghe em hết.”

Xung quanh dòng người vẫn đang cuồn cuộn đổ về, ở các góc khuất không ít cặp tình nhân đang âu yếm quấn quýt, thầm thì những lời nói mà chỉ có đối phương mới có thể nghe thấy.  ‎

Một năm nữa lại vụt trôi qua. Dù chỉ còn cách năm mới chưa đầy một giờ đồng hồ nhưng dường như thời gian đang trôi chậm lại, tựa khối hổ phách trong vắt ngưng đọng lại từng phút từng giây của hiện tại. Kéo theo đó, ngay cả từng nhịp thở của đối phương cũng trĩu nặng rơi vào tận đáy lòng, tăng thêm vài phần sức nặng vương vấn. ‎

Đây là lần đầu tiên trong đời Chu Tự Dương nảy sinh sự mong ngóng kỳ vọng vào năm mới. Anh thầm hy vọng thời gian hãy trôi chậm lại một chút để niềm hạnh phúc này được lưu giữ dài lâu hơn. Anh chắp tay nguyện cầu cho niềm vui đừng chỉ là cái bóng vụt qua chớp nhoáng, song lại không tránh khỏi sự thấp thỏm lo âu: Liệu giờ này năm sau, hai người có còn được ở bên nhau đón giao thừa nữa hay không?

Dòng suy nghĩ vừa mới miên man phiêu dạt trong thoáng chốc đã ngay lập tức bị chiếc bóng dưới chân Hứa Nhan ghìm chặt lại. Anh từ từ trút ra một tiếng thở phào để xua đi sự hoảng hốt chẳng mấy hợp hoàn cảnh này rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn l*n đ*nh đầu cô. Hứa Nhan rúc sâu thêm vào vòng tay anh: “Anh nhìn xem, cái bóng của hai đứa mình trông giống hệt như hai chiếc đuôi đang quấn chặt lấy nhau vậy.”

Hai người cứ thế tựa sát vào nhau, phóng tầm mắt ra biển lớn, bâng quơ trò chuyện. Mọi năm cứ vào thời khắc này, điện thoại kiểu gì cũng reo lên ồn ào. Vậy mà hôm nay Hứa Nhan lại hiếm hoi chẳng thèm màng tới. Cô cẩn thận canh chuẩn góc độ, chụp lại một tấm ảnh kỷ niệm của ngày hôm nay.

Mang tiếng là ảnh chụp chung nhưng thực chất chỉ là vạt áo măng tô của Chu Tự Dương đan móc vào vạt áo của cô, chẳng có lấy một khuôn mặt nào được lọt vào trọn vẹn trong khung hình.

Suốt khoảng thời gian qua, album điện thoại của cô chứa đầy rẫy những bức ảnh chụp chung kỳ quặc như thế. Người ngoài nhìn vào chắc mẩm sẽ tưởng là do ấn nhầm nút chụp, chỉ có riêng hai người họ mới thấu hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên trong.

Chu Tự Dương cũng rút điện thoại ra, hoàn toàn phớt lờ vô số tin nhắn email đang đổ về: “Gửi cho anh với.”

Hứa Nhan tinh mắt phát hiện ra hình nền khóa điện thoại mà anh vừa mới đổi: “Thì ra anh có lưu lại bức ảnh này!”

Bầu trời xanh xanh trắng trắng, thảo nguyên một màu cỏ tươi mướt mắt, vầng thái dương vàng rực vừa mới vươn mình ló dạng khỏi đường chân trời. Ánh nắng ban mai in hằn hai chiếc bóng đổ dài, thoạt nhìn cứ ngỡ là hai đường thẳng song song, nhưng thực chất lại âm thầm giao thoa, hội tụ lại với nhau ở một nơi xa xăm.

“Tay nghề chụp ảnh của Nhã Mộc Hãn cũng khá phết đấy chứ.” Chu Tự Dương hờ hững buông lời khen ngợi: “Thế nên anh mới lưu lại.”

Đôi mắt Hứa Nhan cong cong, đầu ngón tay cô vờn quanh cằm anh: “Thì ra anh đã nhòm ngó em từ cái hồi đó rồi sao?”

“Không chỉ lúc đó đâu, mà còn sớm hơn thế nữa.”

Hứa Nhan chẳng chút e thẹn, dứt khoát ngồi vắt vẻo lên đùi anh ngay chốn đông người. Hai cánh tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh, từ từ cúi người xuống cụng trán vào trán anh: “Sớm đến mức nào cơ?”  ‎

Từng nhịp thở quấn quýt đan xen, khoảng cách gần đến mức trong đôi đồng tử lúc này chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của đối phương.

Ngay khoảnh khắc những chùm pháo hoa vút bay lên không trung rồi bung nở rực rỡ, hai đôi môi cũng vô cùng hợp cảnh mà áp sát lấy nhau. Nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã vờ vịt giữ kẽ mà lùi lại. Đôi môi mềm mại, căng mọng ướt át vừa mới dụ dỗ đầu lưỡi đối phương thâm nhập, ấy thế mà ngay giây tiếp theo đã nghịch ngợm né tránh trốn đi mất.

Sau dăm ba bận lặp đi lặp lại cái trò vờn bắt ấy, Chu Tự Dương sốt ruột đến mức không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, cắn nhẹ một cái như một đòn trừng phạt. Ngọn lửa tình đang bùng lên hừng hực, bức bách khao khát được dòng suối ngọt ngào xoa dịu đi cơn khát khô cháy cổ. Những chùm pháo hoa bung nở rực rỡ muôn màu muôn vẻ, thắp sáng cả góc trời đêm, rải xuống không gian một màn cảnh sắc lãng mạn.

“Chu Tự Dương, em không muốn xem mặt trời mọc nữa đâu…”

Đối phương tranh thủ lúc nghỉ lấy hơi, hỏi: “Thế em muốn làm gì?”

“Em muốn về nhà cơ…”

“Được.”

Thời khắc giao thừa càng cận kề, dòng người đổ về ăn mừng càng lúc càng tấp nập.

Chu Tự Dương kéo tay Hứa Nhan, cắm đầu cắm cổ chạy ngược lại với hướng di chuyển của dòng người. Nhịp tim đập thình thịch liên hồi, máu nóng sục sôi cuộn trào trong huyết quản. Giữa những nhịp thở gấp gáp, lồng ngực anh trào dâng một thứ xúc cảm bốc đồng, l* m*ng vốn chỉ tồn tại ở những chàng thiếu niên mới lớn.

Cả hai thậm chí còn chẳng kịp bật đèn phòng khách, bước chân hòa lẫn cùng bóng đen. Chiếc bàn ăn bị xô xệch đi một tấc, ma sát xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu chói tai. Chiếc bàn trà cản lối đi, vô tình bị đầu gối va phải. Suỵt… ‎

Chu Tự Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy chiếc ly thủy tinh, trong khi bàn tay còn lại vẫn vô cùng thuần thục cởi bỏ lớp quần áo vướng víu. Anh ôm chầm lấy người con gái trong vòng tay, trao nụ hôn rồi cùng nhau ngã nhào xuống sofa. Độ nhún của lò xo bị đè nén rồi lại bật nảy, lực đàn hồi ấy tựa như đang đẩy đưa, tiếp thêm sức mạnh cho từng chuyển động mãnh liệt. Hai cơ thể ép sát vào nhau, chẳng chút giấu giếm mà truyền cho nhau hơi ấm nóng hổi, áp sát hoàn hảo vào từng đường cong uyển chuyển của đối phương, cho đến khi không còn lấy nửa điểm khe hở.‎

Một sự lấp đầy đến mức cực hạn.

Mỗi lần tiến sâu vào đều mang theo hơi ấm nong nóng và sức dồn mãnh liệt, rồi cứ thế từng cơn sóng kh*** c*m lan tỏa khắp toàn thân.‎

Cảm giác không gì sánh bằng.

Những lời đường mật yêu thương còn chưa kịp thốt nên lời, nay lại hóa thành dòng suối chảy róc rách, tưới tắm cho lối mòn bí mật chỉ thuộc về riêng hai người thêm phần trơn ướt mượt mà. ‎

Nào còn rào cản gì cản bước được nữa cơ chứ? Mà cũng làm gì có sức mạnh nào có thể ngăn cản được họ nữa đâu?

Sự cộng hưởng dồn dập, nhịp nhàng của hai cơ thể liên tục tạo ra những kh*** c*m nguyên thủy, trực tiếp và sung sướng nhất, khắc sâu đến tận tâm can sự tuyệt diệu của từng phút từng giây hiện tại.

3, 2, 1.

Hồi chuông báo hiệu năm mới vang lên.‎

Hai cơ thể vẫn hòa làm một, đầu lưỡi quấn quýt không rời, từng luồng hơi thở đều thấm đẫm hương vị của người thương. Giờ phút này, họ chẳng hề nghe thấy tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng náo nhiệt ngoài kia, văng vẳng bên tai chỉ còn sót lại tiếng th* d*c rạo rực của chính mình và đối phương.‎

Hứa Nhan mang vẻ mặt tiếc hùi hụi đẩy ngực anh ra: “Bỏ lỡ mất màn bắn pháo hoa hoành tráng nhất lúc giao thừa rồi, sáng mai hẳn cũng không thể nào dậy sớm để ngắm ánh bình minh của năm mới được nữa.”‎

Chu Tự Dương lại chồm người đè xuống, một lần nữa lấp kín đôi môi cô. Anh cố ý điều chỉnh chậm lại để nhắc nhở cô về sự tồn tại của thứ kia, sau đó khàn khàn phả ra một câu. ‎

Hứa Nhan ngượng ngùng che kín mặt: “Nói năng bậy bạ gì thế hả!”

Trò xếp kẹo: Từ gốc là “​Tiêu tiêu lạc” (消消乐), một thể loại trò chơi điện tử giải đố phổ biến, tương tự như Candy Crush, trong đó người chơi cần xếp các biểu tượng giống nhau thành hàng để ghi điểm.

Được đằng chân lân đằng đầu (蹬鼻子上脸): Thành ngữ gốc là “đạp mũi lên mặt”, ý chỉ hành động lợi dụng sự nhượng bộ, dễ dãi của người khác để lấn tới, đòi hỏi vô lý.

Công viên Tamar, cảng Victoria: Hai địa danh nằm sát nhau tại khu vực trung tâm đảo Hồng Kông; trong khi cảng Victoria là biểu tượng sầm uất ngăn cách đảo và bán đảo Cửu Long thì công viên Tamar là không gian xanh nằm ngay ven bờ vịnh thuộc khu Kim Chung.

Ẩn ý trong chữ “Tự” (序): Trong tiếng Trung, chữ “Tự” (序 – Xù) phát âm gần giống/đồng âm khác điệu với họ “Hứa” (许 – Xǔ) của Hứa Nhan. Tên mới Chu Tự Dương (Hứa – Dương) mang hàm ý có cô trong đó.

Đất khách xót nhịp thời gian vội vã (异乡节序恨匆匆 – Dị hương tiết tự hận thông thông): Trích ý từ một câu thơ cổ, than thở về sự trôi chảy vô tình của thời gian khi ở nơi đất khách. Từ “Tự” (序) trong tên Chu Tự Dương được lấy từ chữ “Tiết tự” (节序 – nghĩa là nhịp bước của thời gian/mùa màng/dịp lễ) trong câu thơ này.



Loading...