Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Những ngày cuối năm cận kề, công việc cần giải quyết chất cao như núi.

Suốt một tháng qua, công tác khảo sát thực địa tại Nam Thành đã hoàn tất suôn sẻ, chính thức bước vào giai đoạn bấm máy.

Các đồng nghiệp trong đoàn đều là những cộng sự lâu năm. Thêm vào đó, Hứa Nhan lại am hiểu nơi này rõ như lòng bàn tay, cô biết cách dàn cảnh sao cho nổi bật được nét đặc trưng của địa phương, cũng như biết cách lồng ghép khéo léo các yếu tố phương ngôn và làn điệu dân ca bản địa. Cho đến hiện tại, hiệu ứng từ bản dựng nháp đầu tiên khá tốt, ít nhất cũng khiến Lận Táp phải xuýt xoa khen ngợi không ngớt.

Chi tiết quyết định sự thành bại. Dự án “Khu phố cổ đang biến mất” có quy mô rất rộng, đội ngũ sản xuất phải phân tán ra nhiều khu vực để làm việc song song. Nhanh nhất cũng phải mất một năm trời mới có thể hoàn thành khâu hậu kỳ và thuận lợi lên sóng.‎

Đây là lần đầu tiên Hứa Nhan đứng ra tổng duyệt một dự án lớn đến vậy nên áp lực tăng lên đột ngột. Cô luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Ngoài việc ghi hình, tối nào cô cũng phải họp đêm cùng tổ dựng phim để thảo luận về nhạc nền, lồng tiếng thuyết minh… Sau đó lại tiếp tục trao đổi ý tưởng với các đạo diễn phụ trách từng tập ở những khu vực khác nhằm đảm bảo tính thống nhất về tông màu và chủ đề chung.‎

Cô tự nhận thấy khả năng chịu đựng áp lực của bản thân không tồi, ấy vậy mà sau vài đêm liền mơ thấy thẻ nhớ máy quay bị hỏng, cô đâm ra nhạy cảm đến mức thần kinh suy nhược, phải lồm cồm bò dậy bật máy tính lên kiểm tra.  ‎

Tấm nệm giường đột nhiên nảy lên, từ chỗ lõm trở về trạng thái bằng phẳng.

Độ rung lắc tuy nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng đủ để đánh thức một người vốn ngủ không sâu giấc như Chu Tự Dương.

Anh vươn tay sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống hơ trống hoác, trái tim bất giác đập chệch đi một nhịp vì hoảng hốt. Ngay sau đó, nương theo luồng ánh sáng ấm áp mờ ảo, anh đã tìm thấy gương mặt của Hứa Nhan. ‎

Vị đạo diễn tận tâm tận lực này đang khoác hờ chiếc áo choàng tắm, phần tóc mái trước trán được kẹp lên một cách lộn xộn, vài lọn tóc “lọt lưới” cứ thế chĩa ra dựng ngược cả lên. Đầu ngón tay cô thoăn thoắt lướt qua lại trên bàn di chuột, nhấp chọn, bấm dừng, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên bàn phím.

Chu Tự Dương vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, rót một cốc nước rồi bước tới gần: “Em không ngủ được sao?” ‎

Người kia đang đeo tai nghe chống ồn, bỗng cảm nhận được có bóng người đang sáp lại gần thì giật mình hét toáng lên: “Má ơi! Anh dậy làm cái gì thế!”

Chu Tự Dương đưa tay lên nắn nắn d** tai cô, lầm bầm dỗ dành y hệt như hồi còn bé: “Mềm xèo xèo, vuốt một cái là hết giật mình nhé.”

Hứa Nhan chê anh ấu trĩ, nhưng cười được một lát lại phồng má rầu rĩ: “Em thấy lo âu quá.”

Chu Tự Dương chẳng chút nể nang bóp xẹp luôn cái má đang phồng lên kia: “Em lo lắng chuyện gì?”

Hứa Nhan liếc xéo anh một cái: “Sợ quay không tốt, sợ hiệu ứng của tập phim mẫu chiếu thử không đạt được như kỳ vọng. Dạo gần đây mọi người cứ đồn rằng studio sắp sửa cắt giảm nhân sự thêm một đợt nữa trước Tết. Mấy dự án khởi động hồi nửa đầu năm nay đều rơi vào cảnh chìm vào quên lãng, em sợ…”

Cô ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế giám đốc, lúc nói chuyện cơ thể cũng đung đưa xoay theo chiếc ghế. Đến một lúc nọ vì dùng sức hơi mạnh, cô cứ thế xoay tít một vòng đủ ba trăm sáu mươi độ rồi mới quay trở lại vị trí cũ: “Haiz… càng làm càng thấy mông lung, chẳng có chút động lực nào cả.”

Chu Tự Dương tựa người vào mép bàn làm việc, một tay vẫn luôn đỡ lấy lưng ghế, anh mỉm cười dịu dàng hỏi: “Có muốn ra ngoài dạo một vòng không?”

“Đại ca ơi, bây giờ là bốn giờ sáng đó.”

“Đâu có ai quy định bốn giờ sáng thì không được ra khỏi cửa.”

“Ra ngoài làm gì chứ?”

“Thế em muốn làm gì nào?”

Đôi mắt to tròn của Hứa Nhan đảo một vòng: “Đến khu tường thành cổ bên kia nhé?”

Chu Tự Dương cực kỳ ăn ý mà đáp lời: “Đi ngắm bình minh, rồi ăn chè trôi nước nhân thịt và xíu mại ở quán nhỏ ngay sát tường thành.”

“Triển luôn!”

“Đi.”

Nam Thành vào những ngày chớm đông mang theo cái lạnh thấu xương, hệt như bị dao cùn cứa từng nhát vào da thịt.

Hai người họ mỗi người thuê một chiếc xe đạp công cộng. Giữa đường cứ phải dừng lại liên tục để hà hơi sưởi ấm vào lòng bàn tay. Chu Tự Dương ngày trước rất thích ra oai khoe khoang cái tuyệt kỹ đạp xe buông cả hai tay, lúc này đúng là có đất dụng võ. Ngặt nỗi đến một đoạn do không chú ý viên gạch ngáng đường, anh suýt chút nữa thì ngã nhào lộn cổ xuống đất. ‎

Còn Hứa Nhan thì đưa tay bưng miệng cười khúc khích, y hệt như hồi còn nhỏ mà buông lời chế giễu anh là cái đồ làm màu. Tiếp đó, cô cũng cẩn thận vươn thẳng hai cánh tay ra thử buông lái, nhưng chưa trụ được quá ba giây đã phải ngoan ngoãn tóm chặt lấy ghi đông xe: “Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai đứa mình là hai kẻ ngốc cho xem.” ‎

Chu Tự Dương nhún vai tỏ vẻ không bận tâm, theo thói quen bắt đầu tăng tốc độ đạp xe. Những năm qua, vận động là phương thức duy nhất để anh k*ch th*ch não bộ tiết ra dopamine. Anh phải liên tục chạy bộ, bơi lội, không ngừng tăng thêm cường độ tập tạ thì mới có thể tạm thời bứt mình thoát khỏi hiện thực, đạt được trạng thái bình yên như lời bác sĩ tâm lý yêu cầu. ‎

Thi thoảng, mỗi khi cần thêm chút adrenaline, anh còn tìm đến các môn thể thao mạo hiểm. Chẳng hạn như leo núi đá, chạy việt dã, lướt sóng, hay là đạp xe đạp đường trường và chạy mô-tô dọc theo những cung đường đèo quanh co. ‎

Anh càng đạp càng nhanh, chợt nhớ ra Hứa Nhan vẫn còn bị bỏ lại phía sau. Lúc ngoảnh đầu lại thì đối phương đã đạp xe ngược gió đuổi kịp tới nơi, cô nàng kiêu ngạo hếch cằm lên, phóng tới một ánh mắt khiêu khích: “Định lén lút đua xe với em hả? Đồ xảo trá.”‎

Ánh mắt giao nhau, tái hiện lại một khung cảnh quen thuộc tựa như đã từng trải qua từ rất lâu rồi.

Chu Tự Dương nhân lúc cô dừng lại, lập tức dồn sức đạp mạnh. Hứa Nhan tức tối rượt đuổi ở phía sau, lớn tiếng gào lên: “Chết tiệt! Anh không có tinh thần thượng võ gì cả!”

Chu Tự Dương cất cao giọng đáp lại: “Đã thi đấu thì ai thèm quản tinh thần thượng võ chứ?”

“Anh cứ đợi đấy cho em!”

Chu Tự Dương lắng nghe giọng nói quen thuộc ấy, không nhịn được mà cười phá lên đầy sảng khoái.

Trước kia Hứa Nhan ghét nhất là vận động, luôn miệng kêu ca rằng mình chạy không nổi, bơi lội thì không dám, đạp xe mới hai mươi phút đã mệt đến mức kêu oai oái. Khi ấy anh phải dùng đủ mọi phương pháp từ đe dọa đến dỗ ngọt để ép cô ra khỏi nhà rèn luyện sức khỏe, vắt óc tìm đủ mọi cách để khơi dậy tính hiếu thắng của cô.

Còn bây giờ thì sao? Kỹ năng bơi lội của cô cực kỳ xuất sắc, đến cả đập chứa nước cũng dám nhắm mắt nhảy xuống. Thể lực có sự tiến bộ vượt bậc, vác thiết bị leo núi đối với cô hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ. Ồ, cô còn học được cả cách điều khiển thuyền buồm, nhiếp ảnh và hàng tá những kỹ năng mới khác nữa. ‎

Những năm tháng anh vắng bóng đã nhào nặn nên một Hứa Nhan ngày càng xuất sắc và rạng rỡ. Chu Tự Dương vừa thấy vui mừng nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tinh thần vừa mới thoáng thảng thốt một giây, vai anh đã bị người ta vỗ mạnh một cái: “Đuổi kịp anh rồi nhé!”‎

Lực đập hơi mạnh, ngay lập tức đập vỡ nát thứ cảm xúc tiêu cực đang thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu.

Chu Tự Dương cười cười, phả ra một luồng khói trắng: “Chúng ta thi xem ai đến tường thành trước nhé?”

“Cửa Đông hay cửa Tây? Đầu tường thành hay cuối tường thành?” Hứa Nhan lợi dụng thời gian anh đang mải suy nghĩ để chiếm lấy thời cơ tốt nhất. Sau khi vượt lên trước được vài mét, cô mới lớn tiếng hét vọng lại: “Phải nghe em! Em tới chỗ nào trước thì chỗ đó chính là đích đến!”‎

Cô hì hục cong mông đạp xe, còn Chu Tự Dương thì cứ đủng đỉnh bám theo sau.

Bánh xe kêu cọt kẹt cọt kẹt, nghiến qua đám lá rụng mà lao vun vút về phía trước. Một cơn gió thổi tốc lên chiếc lá ngô đồng, quệt ngang qua mặt Hứa Nhan rồi lại bay là đà rơi xuống cạnh Chu Tự Dương.  ‎

Kết thúc chuyến đạp xe kéo dài bốn mươi phút, Hứa Nhan lập tức cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Cô men theo con dốc đứng ngay sát cửa Tây mà leo lên, miệng vẫn lải nhải không ngừng: “Cảnh quay đầu tiên chính là bức tường thành cổ này. Danh tiếng của Ngũ Tử Tư nhà ta quả thực vang dội khắp chốn. Ế, anh có muốn nghiên cứu bức tường thành này không?”

Chu Tự Dương nắm lấy tay cô: “Anh học nhân chủng học.”

“Nhưng em có cảm giác cái gì anh cũng nghiên cứu được, lợi hại thật đấy. Ví dụ như tập tục ngắm thủy triều chẳng hạn, em chưa bao giờ nghĩ tới việc nó lại có thể liên quan đến nhân chủng học.”

“Cách ngành như cách núi mà, anh cũng làm sao mà nghĩ ra được nhiều đề tài quay phim đến thế.”

Hứa Nhan quay mặt lại, cười rạng rỡ nhìn anh: “Hai đứa mình thế này có bị tính là đang tâng bốc lẫn nhau không?”‎

Chu Tự Dương cụng nhẹ trán mình vào trán cô: “Vốn dĩ em đã rất xuất sắc rồi.”

“Yêu em yêu đến mức không dứt ra được rồi chứ gì?” Hứa Nhan càng lúc càng đắc ý, đột nhiên cô co cẳng chạy về phía trước: “Lạnh quá đi mất, chúng ta thi chạy bộ đi!”

Hai người quay lưng về phía mặt trăng đang lặn, cứ thế trêu đùa rượt đuổi nhau. Đến lúc mệt rã rời thì lại dìu lấy nhau mà th* d*c. 

Hứa Nhan chợt nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên môi khẽ tắt. Chu Tự Dương ôm lấy bả vai cô: “Sao thế em?”

Hứa Nhan vươn tay đan mười ngón tay vào tay anh: “Hai đứa mình cứ bôn ba ngược xuôi khắp chốn, những ngày tháng êm đềm hiện tại… lại giống như đánh cắp mà có.”

Chu Tự Dương nhất thời sững sờ. Đối phương lại nói tiếp: “Đợi anh hoàn thành chương trình thỉnh giảng ở Hồng Kông xong, hai đứa mình tính sao đây? Ánh Húc giờ nghèo kiết xác thế này, căn bản là không thể nào phê duyệt cho các dự án quay phim trên phạm vi toàn cầu được nữa.” ‎

Chu Tự Dương buột miệng đáp: “Bên anh thì dễ sắp xếp thôi, kéo dài thời hạn trao đổi không thành vấn đề gì cả.”

“Nhưng đó đâu phải kế sách lâu dài! Chẳng lẽ anh định ở lỳ tại Hồng Kông cả đời sao?”‎

Hai chữ “cả đời” tựa như một chiếc cúp vàng chói lọi mà nặng trĩu. Chu Tự Dương theo bản năng không dám đưa tay ra nhận lấy: “Ờm…”

Hứa Nhan ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đành nhẹ nhõm buông bỏ muộn phiền: “Tới đâu hay tới đó vậy, cây dời rễ thì chết, người xê dịch thì sống mà.” Giữa lúc trò chuyện, cô đưa tay nắn huyệt hổ khẩu của Chu Tự Dương: “Mặt trời sắp mọc rồi kìa!”

Dãy núi non trùng trùng điệp điệp, những tầng mây lơ lửng trên đỉnh đồi mờ ảo phác họa nên đường nét của mặt trời buổi sớm mai.

Ánh sáng dịu dàng vỡ vụn, từng chút từng chút len lỏi xuyên qua tầng mây. Khoảnh khắc mặt trời ló rạng, Hứa Nhan không kìm được mà kinh ngạc reo lên. Giây tiếp theo, Chu Tự Dương đã nâng lấy khuôn mặt cô xoay lại, nghiêng đầu ngậm cắn lấy đôi môi cô. ‎

Những năm qua, anh vẫn luôn cố chấp đi khắp mọi nơi để ngắm bình minh, nhưng lại luôn lặng lẽ rời đi ngay khoảnh khắc trước khi mặt trời hoàn toàn ló dạng khỏi tầng mây. Nhẩm đếm lại kỹ càng, những trải nghiệm chiêm ngưỡng trọn vẹn hiếm hoi của anh đều gắn liền với cô. Lần trước là trên ngọn đồi ở Nội Mông, khi ấy cô đã lén lút lau đi vài giọt nước mắt, làm vầng thái dương của ngày hôm đó phản chiếu rực rỡ, long lanh đến lạ thường. Lần khác chính là hiện tại, ánh nắng ban mai và đôi môi mềm mại kề cận, cùng nhau mở ra một ngày mới. ‎

Nụ hôn của anh có phần gấp gáp, bàn tay giữ chặt lấy gáy cô, bất chấp tất thảy mà luồn lưỡi vào càn quét. Hứa Nhan chẳng kịp đổi hơi, nhưng giữa sự ngang ngược khác thường ấy, cô nhạy bén nhận ra vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của anh, bèn nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Anh sao thế?” ‎

Chu Tự Dương ôm chặt lấy cô không một tiếng động, cằm tựa vào hõm cổ cô. Hứa Nhan khẽ khàng v**t v* sống lưng anh. Giữa sự chờ đợi từng phút từng giây trôi qua, trong lòng cô lại một lần nữa dâng lên thứ tư vị khó gọi thành tên.

Rõ ràng cô và anh đã quấn quýt gắn bó, thân mật đến mức chẳng còn khoảng cách, rõ ràng cô cũng đã thấu hiểu đại khái những trải nghiệm của anh sau khi hai người chia xa, ấy vậy mà cô vẫn cứ để tâm đến từng khoảnh khắc anh trầm mặc không nói hay những giây phút anh bần thần lơ đãng.

Tiềm thức của cô dường như vẫn mãi dừng lại ở thuở ấu thơ, quen thuộc với cách chung đụng chẳng hề giấu giếm đối phương điều gì. Thế nhưng lý trí lại dăm lần bảy lượt lên tiếng khuyên răn: Quy tắc xã giao của người trưởng thành vốn dĩ khác biệt, ngay cả giữa những người yêu nhau cũng cần phải tôn trọng không gian riêng tư.

Thế là cô lại càng rơi vào trạng thái tự mâu thuẫn với chính mình. Một mặt, cô ôm ấp kỳ vọng, chờ đợi ngày anh gỡ bỏ hoàn toàn lớp phòng bị trong tim. Nhưng mặt khác, cô lại thấy xót xa buồn bã và càng bận tâm hơn về việc bản thân không thể thấu hiểu trọn vẹn một Chu Tự Dương của hiện tại.

Nỗi lấn cấn cứ thế nảy sinh một cách đầy bất ngờ nhưng cũng thật lẽ đương nhiên.

Hứa Nhan tạm thời không muốn bận tâm thêm nữa, cô tiếp tục tự an ủi bản thân: Cứ từ từ vậy.

Chiếc bụng réo lên ùng ục rất biết điều để xoa dịu bầu không khí. Hứa Nhan nhăn mũi: “Em đói rồi.”

“Đi ăn sáng thôi.”

Tay nghề nặn bánh trôi của ông chủ quán quả thực là tuyệt đỉnh.

Bao năm qua vẫn như một, cụ già dùng bếp củi để đun nước, vừa nặn bánh xong là thả ngay vào nồi, cuối cùng dùng chính thứ nước luộc bánh đang sôi sùng sục ấy để pha ra phần nước dùng ngọt thanh, thơm ngon. ‎

Trứng tráng thái sợi, tôm tươi, hành lá rắc lên, ăn kèm với đĩa dưa muối chua nhà làm. Chiếc bánh trôi nhân thịt vừa to vừa mọng nước, cắn một miếng là tứa mỡ béo ngậy. Hứa Nhan ăn ngấu ăn nghiến một mạch hết năm cái, rồi lại thèm thuồng chảy dãi nhìn chằm chằm vào bát của Chu Tự Dương.

“Ăn ít thôi.” Đối phương chẳng chút nể nang múc thẳng viên bánh bỏ vào miệng mình: “Ăn nhiều đồ nếp dễ bị đau dạ dày lắm.”

Hứa Nhan xoa vùng dạ dày đang âm ỉ đau: “Càng không được ăn thì lại càng thèm, ai bảo em sinh ra đã có niềm đam mê mãnh liệt với mấy món dẻo dẻo dính dính này chứ?”

Chu Tự Dương không nhịn được bật cười: “Nếu vẫn chưa ăn no thì ăn sủi cảo áp chảo nhé? Bánh bao chiên? Hay là bánh nướng xốp?”

“Anh nuôi lợn đấy à! Ở bên cạnh anh, em đã béo lên mấy cân rồi đây này!”

“Béo một chút cũng tốt, hồi nhỏ em mập hơn bây giờ nhiều.”

Hứa Nhan vung chân đá anh, đối phương cũng chẳng buồn né tránh: “Đi thôi, gọi xe về được không? Em còn phải chạy qua chỗ quay phim nữa.”‎

Chuyến ra ngoài nổi hứng bất chợt này đã đánh bay những muộn phiền âu lo trong lòng cô một cách bất ngờ, đồng thời cũng khép lại công việc của năm nay bằng một cái kết khá trọn vẹn.‎

Tết Dương lịch cận kề, các chuyến bay đều chật kín hành khách. Hứa Nhan tựa đầu lên vai Chu Tự Dương, thưởng thức bản dựng nháp của tập phim về quạt đàn hương. Cô cứ vuốt tua đi tua lại thanh tiến độ, đắc ý hỏi: “Có đỉnh không nào?” ‎

Trên nền nhạc làn điệu dân ca Giang Nam do Mười ba nàng Kim Thoa thể hiện, những đường nét chạm nóng trên chiếc quạt đàn hương dưới đôi bàn tay của sư phụ Chu và chị Trịnh tựa như được thổi bừng sức sống, hiện lên sống động y như thật. ‎

Chu Tự Dương vốn định xem lại thêm một lần nữa, nhưng Hứa Nhan đã vỗ vào tay anh: “Đợi chút đã, em phải đi thả tim cho người ta.”

“Thả tim cho ai cơ?”

Đúng lúc này, trong khoang máy bay vang lên thông báo: “Quý khách vui lòng chuyển điện thoại sang chế độ máy bay”.

Vượt tường lửa, mở ứng dụng Instagram lên, cô canh chuẩn giờ để lướt xem bức tranh phiên bản đặc biệt mừng Năm mới. Giữa trận bão tuyết bất ngờ ập đến, bé chồn tuyết trong bức tranh minh họa được quấn khăn áo kín bưng, chỉ để lộ ra đôi mắt và chiếc đuôi lông lá xù xì, hai tay ôm khư khư đống hạt khô vừa mới nhặt được, hối hả chạy về nhà. Chú rắn cạp nong đi kề bên hộ tống, cơ thể uốn cong vút lên cao để che mưa chắn gió cho bé chồn.

Hai con vật nhỏ bé đi sát rịt lấy nhau. Thế mà dường như vẫn chưa đủ, đuôi của chúng còn quấn chặt lấy nhau, vừa vặn xếp thành hình chữ X.‎

Hứa Nhan dùng đầu ngón tay miết miết lên hai sinh vật nhỏ nhắn ấy, thích thú chụp màn hình lưu lại, sau đó ngoảnh đầu bắt gặp ánh mắt của Chu Tự Dương: “Có phải đáng yêu lắm không? Những bức tranh của người này vẽ cực kỳ thú vị, lúc nào cũng chạm đến trái tim em.”

Toàn bộ ánh nhìn của đối phương cứ dán chặt lên khuôn mặt cô, dần dà từ vẻ ngẩn ngơ chuyển sang dịu dàng: “Vì sao vậy?”

“Thỉnh thoảng em lại cảm thấy bé chồn tuyết này là em, còn chú rắn cạp nong là anh. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không giống lắm…”

“Không giống ở chỗ nào?”

“Bé chồn tuyết làm gì mà yếu ớt đến thế? Đâu cần lúc nào cũng phải có người bảo vệ chứ?”

“Nhưng xem chừng thì chú rắn rất muốn bảo vệ nó.”

“Là bảo vệ lẫn nhau mới đúng!” Hứa Nhan lầm bầm với vẻ hơi tiếc nuối: “Chỉ tiếc là họa sĩ này không mở phần bình luận, cũng chẳng có tài khoản mạng xã hội nào khác. Dạo này VPN vượt tường lửa cứ chập chờn, hại em toàn bỏ lỡ cơ hội trở thành người thả tim đầu tiên.”

“Thả tim đầu tiên quan trọng đến thế sao?”

Hứa Nhan đưa tay làm ký hiệu bắn tim, cười tủm tủm: “Đương nhiên rồi, để tiếp thêm sự ủng hộ về mặt tinh thần cho người ta chứ.”‎

Chu Tự Dương đặt một nụ hôn l*n đ*nh đầu cô: “Đã nhận được.”

Hứa Nhan dùng cùi chỏ huých vào cơ ngực anh: “Anh nhận được cái gì cơ? Trái tim này là em dành tặng cho người khác mà.”

“Em muốn xem phim không?”

“Dạ được.”  ‎

Chuyến bay cất cánh rồi lại hạ cánh. Khắp sân bay người người đi lại chen chúc nhộn nhịp, duy chỉ không thấy bóng dáng Cao Khải Nhạc đâu. Hứa Nhan đảo mắt quét một lượt, chắc chắn rằng cái tên ôn thần này sẽ không thình lình lao ra nữa, lúc này cô mới kéo Chu Tự Dương lên xe đi về nhà. Dọc đường đi, cô vẫn không ngừng cằn nhằn về cậu em trai chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo này. ‎

“Vương Lộ Dao đã khoe tình yêu mới trên vòng bạn bè từ đời thuở nào rồi, vậy mà nó ngày nào cũng trốn trong nhà để né tránh hiện thực. Mẹ em…” Hứa Nhan nói được nửa câu bỗng bực dọc đổi giọng: “Bố em đã lên tiếng răn đe nó mấy bận rồi mà vẫn chẳng xi nhê gì.” ‎

Cuộc chiến tranh lạnh với quý bà Hứa Văn Duyệt vẫn đang tiếp diễn. Lần này Hứa Nhan quyết tâm sắt đá phải chiến đấu đến cùng, thế nên ngay cả việc về nhà cô cũng chẳng thèm báo trước một tiếng. Vừa sợ mẹ mình lại làm ra hành động quá khích nào đó, lại vừa lo lắng sẽ tạo quá nhiều áp lực cho Chu Tự Dương. ‎

“Mùa hè sang năm là tốt nghiệp rồi, người ta thì bận rộn chạy đôn chạy đáo tham gia các đợt tuyển dụng tại trường, nó thì hay rồi…” Hứa Nhan vừa lải nhải vừa bấm mật mã, cạch một tiếng đẩy cửa bước vào, nào ngờ lại bốn mắt nhìn nhau trân trân với Lận Táp đang diện trên người chiếc váy ngủ.

Mềm xèo xèo, vuốt một cái là hết giật mình (软乎乎吓不着): Trong phong tục/văn hóa dân gian ở một số vùng của Trung Quốc, khi trẻ con bị giật mình hoảng hốt, người lớn thường sờ/véo nhẹ vào d** tai của trẻ và lẩm bẩm những câu nói như vậy để trấn an, gọi hồn vía về.

Chạy việt dã: Môn thể thao chạy bộ đường dài trên các địa hình tự nhiên, không bằng phẳng như đường đồi núi, cánh đồng, lối mòn trong rừng hoặc những khu vực có chướng ngại vật tự nhiên.

Ngũ Tử Tư (伍子胥): Một vị tướng giỏi và là nhà chính trị lỗi lạc thời Xuân Thu. Ông được lịch sử ghi nhận là người đã chủ trì việc xây dựng và quy hoạch thành Cô Tô (chính là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô ngày nay) với hệ thống tường thành và kênh rạch phòng thủ kiên cố.

Huyệt hổ khẩu (虎口): Là một huyệt đạo nằm ở vị trí kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ (huyệt hợp cốc).

Cây dời rễ thì chết, người xê dịch thì sống (人挪活树挪死): Câu tục ngữ mang hàm ý khuyên con người cần biết linh hoạt thay đổi môi trường/hoàn cảnh để tìm kiếm cơ hội sống và phát triển tốt hơn, khác với cây cối bám rễ một chỗ rời đi sẽ chết.

Bánh trôi nước nhân thịt (肉汤圆): Thang viên (bánh trôi/bánh nếp luộc) ở vùng Giang Nam thường có cả nhân mặn được làm từ thịt lợn băm, trộn gia vị, vỏ bánh làm từ bột nếp, khi ăn có nước thịt tứa ra béo ngậy.

Tranh minh họa tác giả đính kèm



Loading...