Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 61


Chương trước Chương tiếp

Điều hòa trong phòng không hoạt động tốt cho lắm.

Luồng gió khô khốc mang theo chút hơi ấm vụt qua, cứ thế để cái lạnh se sắt len lỏi vào cổ áo.

Tấm chăn đắp là đồ mới, tuy mềm mại nhưng lại không ôm sát vào người. Phân nửa ga trải giường vốn được nhét gọn dưới tấm đệm, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên nhăn nhúm vì những cú trằn trọc trở mình của Hứa Nhan.‎

Giọng nói của Chu Tự Dương đứt quãng truyền qua khe cửa, bỗng chốc trở thành khúc hát ru cực kỳ tuyệt vời. Những âm tiết tiếng Anh lưu loát phát ra với tốc độ không nhanh không chậm, ngữ điệu trầm bổng rõ ràng, toát lên sự chuyên nghiệp tuyệt đối.

Hứa Nhan mơ màng lắng nghe. Cô nghe anh say sưa bàn luận về những kinh nghiệm đúc kết được sau chuyến khảo sát thực địa, mấy mẩu chuyện thú vị trong quá trình nghiên cứu và cả suy ngẫm sâu sắc về đề tài. Từ ngữ điệu, trọng âm cho đến từng nhịp ngắt nghỉ đều được căn chỉnh chuẩn xác đến mức hoàn hảo, ấy thế mà vẫn vô tình để lọt ra một tia lạnh nhạt, xa cách.

Nếu nói Chương Dương của ngày xưa mang vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo chẳng biết trời cao đất dày là gì, thì Chu Tự Dương của hiện tại lại toát lên sự cô độc, lặng lẽ đẩy người khác ra xa ngàn dặm. Cô cứ suy diễn, so sánh lung tung trong đầu, cố gắng chắt lọc vài từ khóa từ mớ từ vựng chuyên ngành tối nghĩa khô khan ấy, rồi bất giác dỏng tai lên nghe ngóng. ‎

Chu Tự Dương đang chia sẻ kinh nghiệm giao lưu cùng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian Nam Thành, trùng hợp làm sao lại nhắc đến tiệm khắc triện lâu năm nọ. Đến một khoảnh khắc nọ, anh bỗng chuyển sang tiếng Trung để giới thiệu về kỹ thuật khắc triện, rồi lại dùng tiếng Anh giải nghĩa cặn kẽ từng từ một. Anh thuận miệng nhắc đến chuyện dạo trước mình có khắc một con dấu. ‎

Chẳng rõ có phải đám sinh viên đầu dây bên kia đang ồn ào hối thúc xem anh khắc chữ gì hay không, chỉ nghe thấy anh bật cười trầm thấp vài giây, sau đó dõng dạc nhả ra bốn chữ bằng tiếng Trung: [Lạc hoa thời tiết]. ‎

Ý nghĩa là gì cơ? Ồ, là “Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân”.

Hứa Nhan thầm suy ngẫm, khóe môi bất giác cong lên. Cô vùi đầu vào chăn, tâm trí dần chìm vào cõi mơ màng. Trong cơn say giấc, giọng nói ấy lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần. Lần thanh âm ấy vang lên gần nhất là ngay sát bên vành tai cô: “Em có lạnh không?”

“Không lạnh.” Cô trả lời theo bản năng, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật mà rúc sâu vào lòng người kia. ‎

Trán cô áp chặt vào lồng ngực Chu Tự Dương, đôi chân cũng đan chéo vào chân anh, hai cơ thể quyện chặt vào nhau hệt như những khối xếp hình lego được lắp ráp vừa vặn. Chu Tự Dương cố gắng hết sức để phối hợp với tư thế ngủ kỳ quặc của cô. Khổ nỗi chiếc giường thực sự quá chật hẹp, nửa người anh gần như lơ lửng bên ngoài mép giường, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã lăn xuống đất.‎

Từng nhịp thở nóng rực phả ra khiến nhiệt độ trong chăn tăng lên chóng mặt. Hứa Nhan dùng chóp mũi cọ vào yết hầu của anh, không có gì bất ngờ khi cô nghe thấy tiếng nói trầm trầm vang lên ngăn lại: “Đừng quậy nữa.”

“Em không ngủ được.”

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những cử chỉ kề cận, tiếp xúc da thịt đã trở thành một thủ tục không thể thiếu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Phải để môi lưỡi giao hòa đan xen, phải để từng tấc da thịt râm ran bùng lên sự run rẩy vì khao khát đối phương, não bộ mới có thể hoàn toàn buông lỏng. Phải được tr*n tr** đối diện nhau, để mặc cho mọi giác quan đắm chìm trọn vẹn vào biển d*c v*ng mà chẳng chút giấu giếm, thể xác lẫn tâm hồn mới chịu dỡ bỏ lớp phòng bị.

Khi cánh môi áp sát rồi nhẹ nhàng m*t mát, chiếc lưỡi tạm thời bị tước đoạt đi tư cách lên tiếng, liền mượn sự quấn quýt triền miên để thay lời thổ lộ những tâm tư sâu kín chẳng thể thốt nên lời.

Khung giường cọt kẹt như muốn sập, vốn không thể chịu nổi những cử động mạnh.

Chu Tự Dương chồm người đè lên cô, đôi môi trượt dần từ mí mắt, chóp mũi xuống đến vành tai, còn bàn tay thì nhẹ nhàng, thạo đường quen lối mà phóng túng rong ruổi khắp nơi. Những ngày thu mưa dầm dề, nơi góc tường chẳng biết từ bao giờ đã sinh ra lớp rêu phong, vừa trơn ướt, nhẵn nhụi, lại dính dấp. ‎

Hơi ấm từ đầu ngón tay bốc lên tựa như vỗ thành từng đợt sóng cuộn trào, cổ họng anh cũng vì khô khốc mà ngày càng thêm đau rát. Từng luồng hơi thở nóng rực hệt như dòng thác đổ, trượt qua ngọn đồi nhấp nhô, lướt qua vùng thung lũng rồi run rẩy rơi xuống cánh rừng mưa nhiệt đới.

Hứa Nhan lần nào cũng mạnh miệng kêu gào hệt như một nữ côn đồ chính hiệu, nhưng thực chất lại là một kẻ hay ngượng ngùng rụt rè, không cho anh nhìn cũng chẳng cho anh hôn. Chu Tự Dương đành phải ghì chặt lấy đôi chân đang ngoe nguẩy trốn tránh của cô, bàn tay với lực độ lúc nông lúc sâu day xoa nơi chóp tim, tựa như một kẻ chẳng cần ai dạy cũng biết cách tự mình rẽ lối dò đường.

Cốc cốc. Chiếc lưỡi khẽ gõ cửa vài nhịp, chỉ m*n tr*n nếm thử đôi chút rồi dừng lại.

Thế nhưng, chỉ một cái chạm lướt qua trong tích tắc ấy lại giống hệt như một loại mật mã cơ thể bí ẩn nào đó, thành công thổi bùng lên cơn rung động lan tỏa khắp toàn thân. Nó khiến Hứa Nhan chẳng thể nào chờ đợi thêm được nữa mà muốn mở toang cánh cửa dẫn vào thế giới nội tâm thầm kín, mời anh bước vào khám phá cho đến tận cùng.

Từng luồng khí phả ra từ nhịp thở được điều chỉnh lúc nhanh lúc chậm vô cùng nhịp nhàng, kết hợp cùng những cái m*t mát ướt át mềm mại, lại càng làm tăng thêm cảm giác ngứa ngáy râm ran tựa có tựa không. kh*** c*m từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau cùng tụ lại một điểm, để rồi cuối cùng bằng một cách thức đường đột nhất, đánh gục khiến linh hồn cô hoàn toàn tê dại vỡ vụn.

Đợi sau khi Hứa Nhan liên tiếp run rẩy vài đợt, Chu Tự Dương mới chồm người áp sát vào hõm cổ cô, th* d*c hỏi: “Em thoải mái chưa? Minh đi ngủ nhé.” Toàn thân anh nóng rực, bên dưới trướng lên đến mức đau nhói, nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đi đến bước cuối cùng.

Thứ nhất là vì không có đồ bảo hộ, thứ hai là vì chiếc giường này thực sự quá tồi tàn, chẳng thể nào hợp tác nổi.

Trán Hứa Nhan dán sát vào người anh hệt như một cỗ máy hạ nhiệt nhân tạo, ranh mãnh nói nhỏ: “Trong túi em có bao cao su đấy, em vừa mới mua.”

Chu Tự Dương vùi mặt vào hõm cổ cô, nín lặng mười mấy giây. Đột nhiên anh chồm dậy, cứ thế quấn cả chăn bế thốc cô lên.

Hứa Nhan cuống quýt ôm chặt lấy điểm tựa duy nhất của mình: “Ơ kìa! Anh làm cái gì thế?”

Lời còn chưa dứt, sống lưng cô đã tiếp xúc với mặt sàn cứng rắn. Hứa Nhan vòng hai tay qua cổ anh, kéo người anh xích lại gần: “Em nghe người ta bảo, đàn ông trong lần đầu tiên thường không được đâu.”

Chu Tự Dương nắn mạnh vào mông cô một cái thay cho đòn trừng phạt. Anh rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị, dứt khoát nuốt trọn lấy những lời chọc ngoáy mất hứng kia vào bụng: “Em mua nhầm size nhỏ rồi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hứa Nhan ngốc nghếch hỏi lại. Lời còn chưa dứt, vật nóng rực kia đã chẳng mảy may do dự mà nhắm thẳng vào cô.

“Dùng tạm vậy.”

Hoàn toàn khác biệt so với xúc cảm m*n tr*n từ đầu ngón tay, lớp màng 0.1 milimet kia lại càng làm nổi bật lên sự mạnh mẽ của người đàn ông, đồng thời cũng mang theo cảm giác áp lực ngang tàng chẳng cho phép cô chối từ. Giờ phút này đây, cô mới thực sự cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch vì căng thẳng. Cô đưa tay chống lên bờ vai Chu Tự Dương, nhỏ giọng nỉ non: “Anh nhẹ nhàng thôi…”

“Anh biết rồi, sẽ không làm em đau đâu.”

Nhưng làm sao có thể không đau cho được?

Chiếc đuôi bị đứt đoạn nhiều năm về trước nay đang dùng một cách thức trực tiếp và thô bạo nhất để xâm nhập. Cứ tiến vào sâu thêm một ly, lại càng làm tăng thêm một phần nỗi đau da thịt giằng xé khó lòng chịu đựng nổi. Khung xương như bị ép phải tháo ra lắp ráp lại, gắng gượng dung nạp một sự tồn tại hoàn toàn mới mẻ. Tế bào não theo bản năng liên tục truyền đi tín hiệu bài xích dị vật, nhưng đồng thời lại không sao cưỡng nổi sự lưu luyến trước những kh*** c*m bé nhỏ ẩn giấu trong từng cú cọ xát nhịp nhàng.

Cảm giác mất đi rồi tìm lại được quả thực quá đỗi kỳ diệu.

Khoảnh khắc hai cơ thể hòa làm một không còn lấy một khe hở, cả hai bất giác ôm ghì lấy nhau thật chặt. Giờ phút này, chiếc đuôi ấy dường như đang cắm rễ và phình to ra bên trong cơ thể, tựa như hai dòng máu đã hòa quyện lại làm một. Hoặc nảy lên bần bật, hoặc co thắt chặt chẽ, khi thì thô ráp mãnh liệt, lúc lại trơn trượt ướt át. Cứ thế cho đến khi nó lấp đầy vết sẹo đứt đoạn của năm xưa, tái sinh thành một hình hài hoàn toàn mới. ‎

Hứa Nhan vuốt đi mấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh, nơi khóe mắt lờ mờ vương vấn giọt lệ: “Vẫn đau lắm.”

Chu Tự Dương rải những nụ hôn vụn vặt lên gò má cô: “Vậy anh không động đậy nữa nhé.” ‎

Ánh mắt giao nhau, nơi đáy mắt phản chiếu trọn vẹn gương mặt của đối phương, chầm chậm tuôn trào thứ tình cảm sâu đậm mà chỉ có hai người mới có thể thấu hiểu.

Nếu như năm xưa không phải chia xa, ắt hẳn họ cũng sẽ cùng nhau khám phá những cử chỉ thân mật phù hợp với từng độ tuổi và rồi cứ thế nước chảy thành sông mà tự nhiên tiến đến bước đường ngày hôm nay.  ‎

Giữa những nụ hôn và những cái v**t v* mơn man, nhịp thở lại một lần nữa nóng rực lên, cơ thể bắt đầu di chuyển hoàn toàn dựa vào bản năng nguyên thủy. Lực độ lúc này đã trở nên vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, cốt để cho bộ não có đủ thời gian thích ứng với sự tồn tại của chiếc đuôi mới kia. Cảm giác tê dại dần dà thay thế cho sự đau đớn giằng xé. Cho đến cú nhấp cuối cùng mang theo kh*** c*m sảng khoái tuôn trào, cũng là lúc cả hai khắc sâu ấn ký của đối phương vào tận sâu trong cơ thể, cùng nhau cộng hưởng niềm vui thích lần ân ái đầu tiên.

Chu Tự Dương ôm ghì lấy người trong lòng, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Tiếng tim đập thình thịch liên hồi, từng nơ-ron thần kinh vì quá đỗi phấn khích mà gây ra những cơn ù tai. Kỳ lạ thay, lần này nó lại chẳng hề đánh thức sự điên cuồng, loạn trí ẩn sâu trong ký ức nữa. Thay vào đó là tiếng cười trong trẻo của Hứa Nhan, cùng tiếng rỉ rên nỉ non vừa bật ra từ cổ họng của cô.

Vô cùng êm tai.

Người dưới thân hệt như đóa hoa đang nở rộ, gương mặt kiều diễm đọng những giọt mồ hôi lấm tấm như sương mai. Cô nheo đôi mắt quyến rũ rồi đẩy anh ra. Chu Tự Dương không kìm lòng được ngậm lấy đôi môi đang mấp máy kia, vừa mới kết thúc đã lại thấy vương vấn cái cảm giác an tâm khi được ôm ấp, bọc lấy chặt chẽ.

Đầu ngón tay Hứa Nhan v**t v* nốt ruồi nọ, lướt dần xuống v*m ng*c rồi chọc chọc mấy cái, cô lẩm bẩm: “May mà không để lại sẹo.”

Quãng đường chạy vội vã vừa rồi, trong đầu cô chợt lóe lên vô vàn thước phim chân thực sống động. Hóa ra, những vết bầm tím giấu nơi ống tay áo, hay lớp gạc rướm máu lấp ló dưới lớp quần áo ấy, đều đã từng thoáng lướt ngay trước mắt cô. Chỉ tiếc là khi đó cô đã chẳng hề hay biết.

Chu Tự Dương nắm chặt lấy tay cô, miết nhẹ phần da giữa ngón cái và ngón trỏ: “Chuyện đã qua rồi đừng nghĩ ngợi nữa. Bế em đi tắm nhé?”

Hứa Nhan khẽ cọ lên môi anh: “Anh là của em rồi.”

“Anh vẫn luôn là của em.”

Áp lực nước của căn nhà cũ khá yếu, dòng nước cứ róc rách trút xuống vỗ về tấm lưng.

Trong một khoảnh khắc, Hứa Nhan không thể phân định rõ được thứ cảm giác nào đang giày vò mình hơn: Là đôi môi mềm mại cứ mải miết m*t mát giọt nước đọng lại không chịu buông tha, hay là ngón tay đang trơn trượt, ướt át trêu đùa theo từng nhịp điệu.

Cảm giác lấp đầy ập đến hệt như lẽ tự nhiên.

Cơn đau xé rách thuyên giảm rõ rệt, kéo theo đó là từng đợt rần rần cuộn trào của mạch máu. Hai cơ thể lại một lần nữa hòa làm một, trán tựa vào nhau, thân thể nương theo từng chuyển động của đối phương mà quấn quýt không rời. Khao khát được xích lại gần thêm, muốn khóa chặt lấy nhau chẳng chừa lại nửa kẽ hở. Cội rễ gắn liền thôi là chưa đủ, mà phải để cả rễ, gốc, cành, lá đều bện chặt vào nhau, cùng hướng về một phương mà đâm chồi nảy lộc.

Lần thực hành thứ hai của Chu Tự Dương đã có tiến bộ vượt bậc. Hứa Nhan vắt vẻo trên người anh, th* d*c ỉ ôi van xin: “Em mệt rã rời rồi.”

Dòng nước liên tục xối trôi đi lớp bọt sữa tắm, song lại chẳng thể nào gột sạch được mùi hương của đối phương đã ngấm sâu vào từng lỗ chân lông.

Đến khi được nằm vật xuống giường như ý nguyện, Hứa Nhan chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngập tràn tư vị đê mê. Chu Tự Dương nằm nghiêng ôm lấy eo cô, lồng ngực cảm nhận từng nhịp tim đang đập mãnh liệt. Quá đỗi dồn dập, quá đỗi rộn rã. Nhịp đập ấy luân chuyển dòng máu mang theo sự hạnh phúc với tốc độ chóng mặt, cũng từ đó mà bơm ra chút dũng khí để anh dám đối mặt với vết thương trong quá khứ.

“Bố anh…” Hai chữ vừa thốt ra khỏi miệng đã mang theo cảm giác gượng gạo khó tả: “Dạo trước anh có chạm mặt ông ta ở đây một lần, người gầy như que củi, đến vung nắm đấm cũng chẳng còn sức lực như xưa nữa.”

“Năm xưa mẹ anh đi quá gấp gáp, nhân lúc ông ta phải lánh mặt trốn nợ mà bỏ trốn, chẳng kịp làm thủ tục ly hôn. Thế nên trên phương diện pháp luật, họ vẫn là vợ chồng.”

“Còn bố anh… năm đó ông ta chơi chứng khoán thua lỗ một vố nặng, liền biển thủ tiền đầu tư nhà xưởng của chú Cao để lấp l**m bù đắp lỗ hổng. Về sau lại đi vay nặng lãi hòng thay đổi được tình hình, kết cục là nợ nần ngày một lớn hơn.”

“Tính tình ông ta từ đó thay đổi hoàn toàn, cứ hễ bực dọc không vừa ý là lại lôi mẹ anh ra đánh đập, ngược lại thì hiếm khi đánh anh. Có lần anh tức quá không nhịn được mà đánh trả, từ đó về sau, ông ta có cục tức nào cũng trút sạch lên đầu anh.”

Chu Tự Dương kể lể có phần lộn xộn, đông tây nam bắc, hoàn toàn mất đi cái logic chặt chẽ thường ngày. Hứa Nhan vỗ về đầu anh, không ngắt lời cũng chẳng gặng hỏi, khẽ khàng v**t v* d** tai anh thay cho lời khẳng định rằng cô vẫn đang lắng nghe.

“Suốt khoảng thời gian đó, ông ta lẩn trốn nợ nần khắp nơi không dám vác mặt về nhà. Lâu lâu đảo về một chuyến là lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hai mẹ con. Căn nhà này là di sản ông bà ngoại để lại, sổ đỏ vẫn luôn do mẹ anh giữ. Gã đó đã dăm lần bảy lượt dòm ngó, âm mưu đánh tráo bán đi, nhưng mẹ anh sống chết không chịu. Vì chuyện này mà mẹ bị đánh không ít, lại thêm xót xa cho anh, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa nên mới quyết định bỏ trốn.”

“Lúc đó mẹ chẳng có đồng bạc nào dính túi, đành phải mượn tiền cậu anh để đăng ký một suất du lịch mười ngày đến Bờ Tây nước Mỹ, rồi nhân cơ hội đó dắt anh bỏ trốn.”

“Mới đến nơi được ba ngày, hai mẹ con đã tự ý tách đoàn… rồi ở lại đó với thân phận nhập cư trái phép…”

Giọng Chu Tự Dương nửa thì trầm buồn nửa lại dồn dập, có lúc anh bình tĩnh đến mức như đang trần thuật lại câu chuyện của một kẻ xa lạ nào đó, nhưng cũng có lúc lại kích động đến độ phải hít thở sâu liên tục mấy cái mới có thể nói hết câu.

Những vết sẹo đã in hằn từ bao năm tháng trước, anh từng bóc trần vô số lần trước mặt bác sĩ tâm lý, từ lâu đã hình thành lớp vỏ bọc miễn dịch cứng cáp. Thế nhưng khi đối mặt với Hứa Nhan, anh vẫn chẳng thể nào tránh khỏi sự thấp thỏm âu lo.

Tuy nhiên giờ đây anh đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác, khi cơ thể đã phơi bày thành thật đến tận một trăm phần trăm thì thế giới nội tâm cũng chẳng thể nào bịt kín mà che đậy nổi nữa. Giây phút được cuộn mình trong vòng tay Hứa Nhan, anh ma xui quỷ khiến thế nào lại học theo các tín đồ Cơ đốc giáo mà bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện.

Mong trời sáng chậm lại một chút, để ngọn lửa này có thể rực cháy lâu thêm một chút.

Thế giới của hai người đã đủ ấm áp náo nhiệt rồi, chẳng cần thiết phải vướng bận thêm bất cứ điều gì khác nữa. Anh không kìm được mà nảy sinh một suy nghĩ ích kỷ, hèn mọn: Cứ trốn tránh khỏi tầm mắt của các phụ huynh mãi thế này cũng rất tốt.

Hứa Nhan lẳng lặng ôm chặt lấy anh, bộ não vội vã lướt qua các phương án giải quyết. Tính cách của Hứa Văn Duyệt cô dư sức hiểu rõ. Cái tát lúc chiều nghe thì kêu vang đấy, nhưng thực chất đến cả dấu năm ngón tay cũng chẳng hằn lại. Tạm thời cứ chiến tranh lạnh vài hôm, đợi thời gian trôi qua, tìm cơ hội thích hợp để giải thích rõ ràng là được. Cao Dũng Bân vốn là người lương thiện, chắc chắn sẽ không vì ân oán của thế hệ trước mà làm khó Chu Tự Dương. Còn thằng ranh Cao Khải Nhạc thì… thôi, khỏi cần liệt kê vào danh sách cần bận tâm…

Nghĩ đến đây, trong lòng cô cũng thầm nhẹ nhõm hơn nhiều: “Dì Chu bây giờ sống vẫn tốt chứ anh?”

Chu Tự Dương siết chặt vòng tay ôm lấy cô, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng dặn dò: “Ngủ đi em, sáng mai mà vác cặp mắt thâm quầng như gấu trúc thì làm sao quay phim được?”

Hứa Nhan lúc này lại đang vô cùng tỉnh táo: “Không sao đâu, bọng mắt của sư phụ Chu còn to hơn của em cơ.”

“Ai lại đi so kè với một ông cụ tám mươi tuổi bao giờ?”

Hứa Nhan cười khúc khích, kéo cánh tay anh vòng qua ôm lấy người mình: “Chị Trịnh dạo này cười nhiều đến mức nếp nhăn hằn rõ cả lên. Anh xem, chị ấy và sư phụ Chu giận dỗi nhau bao nhiêu năm nay, rõ ràng chỉ cần một bữa cơm là có thể giải quyết được êm xuôi mọi chuyện.”

Chu Tự Dương đan mười ngón tay vào tay cô, khách quan đưa ra lời bình phẩm: “Có đôi khi mối quan hệ giữa người với người cứ mắc kẹt lơ lửng như thế, tiến thoái lưỡng nan rồi rơi vào bế tắc, nguyên nhân có lẽ là vì thiếu đi một cơ duyên đả thông tư tưởng mà thôi.”

“Vậy chuyện Tiểu Nhạc đánh anh… có được tính là cơ duyên không?”

“… Được tính.”

“Được rồi, vậy em về sẽ không mắng nó nữa.”

“Bây giờ cậu ấy sao rồi?”

Hứa Nhan vừa nhắc tới em trai là chỉ hận không thể trợn ngược mắt lườm nguýt. Cô tóm tắt tình hình bằng vài câu ngắn gọn: “Anh nghe xem có hoang đường không cơ chứ?”

Chu Tự Dương liên tưởng đến cái dáng vẻ hầm hầm phẫn nộ, ra mặt trút giận thay cho chị gái của cái thằng ranh con đó. Thật chẳng ngờ lại có chuyện nực cười đến mức này, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hứa Nhan vỗ thụp thụp vào ngực mình: “Không cho cười, em đang phiền chết đi được! Hai người đó cứ giáp mặt là y như rằng cãi vã chí chóe, thế quái nào lại quấn lấy nhau ngủ chung một đêm mới ghê chứ. Cũng may chỉ là sự cố hiểu lầm thôi, nếu không mà để mẹ em biết được chắc chắn sẽ xách dao phay rượt chém nó mất. Đợi lúc về Dương Thành, anh phải giúp em dạy dỗ nó một trận cho ra trò.”

“Tuân lệnh.”

“Chu Tự Dương.”

“Anh đây.”

“Tối nay em vui lắm.”

“Anh cũng vậy.”

“Nhưng lại hơi nuối tiếc một chút.”

“Anh cũng vậy.”

“Giá như chúng ta chưa từng xa cách thì tốt biết mấy. Em nghe người ta bảo… mười tám tuổi là thời kỳ sung mãn nhất của cánh đàn ông đấy.”

“…”

Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân (落花时节又逢君): Câu thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ (đời Đường) trong bài Giang Nam phùng Lý Quy Niên; dịch nghĩa: “Lại gặp người trong mùa hoa rụng”.

Cơ Đốc giáo (Christianity): Một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới, dựa trên cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giê-su Ki-tô; tôn giáo này bao gồm nhiều nhánh chính như Công giáo, Tin Lành và Chính thống giáo.



Loading...