Đáy mắt Hứa Nhan thoáng qua kinh ngạc, cô vội rảo bước tiến tới khoác tay bà: “Mẹ ơi, mẹ định tạo bất ngờ con gái đấy hả?”
Ánh mắt Hứa Văn Duyệt vẫn dán chặt vào bóng lưng đang khuất dần đằng xa, giọng điệu không lạnh không nhạt: “Người đàn ông đó là ai thế?”
Bà cất công ngồi chầu chực ở sảnh khách sạn ngót nghét hai tiếng đồng hồ, chỉ để xem cô con gái cưng ở Nam Thành rốt cuộc bận rộn đến mức nào. Ngày nào cũng không thể gọi điện video đúng giờ thì thôi đi, đằng này đến cả ông bà nội cũng than phiền đã một dạo rồi chẳng thấy bóng dáng Hứa Nhan đâu.
Nói ra cũng lạ, hai đứa con trước nay vốn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Năm nay chẳng biết lúc di dời mồ mả tổ tiên có xảy ra vấn đề gì không mà đứa nào đứa nấy đều thi nhau chọc cho bà tức phát điên.
Tiểu Nhạc thì khỏi phải nói, như bị ma xui quỷ khiến mà lẽo đẽo chạy theo hầu hạ bà cô tổ họ Vương kia suốt mười mấy năm trời, nhẫn kim cương cũng đã sắm sửa sẵn chỉ chờ tốt nghiệp xong là cưới, kết cục lại bị cắm cho một cái sừng to từ trên trời rơi xuống.
Dạo trước thì tiều tụy ủ dột, vì người ngoài mà cãi vã sứt đầu mẻ trán với bà, ầm ĩ đến mức bỏ nhà đi bụi. Thời gian gần đây lại càng rũ rượi ỉu xìu, cạy miệng cũng chẳng hé lấy nửa lời, lại còn mù tịt hỏi gì cũng không biết về tình hình của chị gái.
Hứa Nhan lại càng hết chỗ nói. Vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao, tại sao đột nhiên lại trở nên nổi loạn đến thế? Cãi vã, chiến tranh lạnh, rồi tiền trảm hậu tấu chạy tót đến Nam Thành quay phim, mấy tháng liền chẳng thèm đoái hoài đến nhà cửa. Vậy mà giờ lại còn ngang nhiên ôm ấp hôn hít đàn ông ngay trên đường lớn! Gã đó là ai? Tiểu Du đi đâu mất rồi? Lẽ nào con gái bà lại đang bắt cá hai tay?
Hứa Nhan cười hì hì đỡ lấy chiếc túi hành lý: “Con đưa mẹ về nhà bà nội nhé.”
Hứa Văn Duyệt nghiêng người né tránh, lông mày càng nhíu chặt hơn: “Rốt cuộc người đàn ông đó là ai?”
Hứa Nhan nghiêng đầu tựa lên vai bà, lén lút chuyển hướng bước ra ngoài: “Mẹ định ở lại bao lâu thế? Mấy hôm nay con thèm canh mẹ hầm muốn chết đi được…”
Hứa Văn Duyệt thực sự không nỡ đẩy cái đầu đang cọ cọ lấy lòng kia ra: “Ngày mốt mẹ về, đón ông bà nội qua bên đó nghỉ đông. Bố con lo ông bà không chịu dời đi nên bảo mẹ tới khuyên nhủ. Không đi đâu mà vội, lên phòng con trò chuyện một lát đã.”
“Dạ…”
Căn phòng vừa mới được dọn dẹp xong xuôi. Ga giường phẳng phiu, khăn tắm xếp ngay ngắn, áo choàng tắm cũng được treo mới tinh trong tủ quần áo.
Hứa Văn Duyệt im lặng quan sát mọi ngóc ngách, vừa mới định thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, bà nhặt chiếc hộp vẫn chưa bóc vỏ nằm gọn trong túi ni lông trên ghế lên, quơ quơ trước mặt Hứa Nhan với vẻ khó tin: “Cái gì đây?”
“Bao cao su ạ.”
“Dùng với gã đàn ông kia sao?”
“Mẹ…”
“Hứa Nhan!” Hứa Văn Duyệt đột ngột cao giọng. Bà tự nhận bản thân không phải người bảo thủ, nhưng cho dù con gái đã chia tay với Tiểu Du thì tốc độ tìm người mới cũng quá nhanh rồi đấy? Sao có thể không biết tự trọng, không biết tự yêu lấy bản thân mình như vậy? Tùy tiện lăn lên giường với đàn ông mà xem được ư?
“Anh ấy là bạn trai của con.” Hứa Nhan gằn từng chữ một, giật lại chiếc hộp từ trong tay bà: “Con đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, có đời sống t*nh d*c là chuyện hết sức bình thường.”
Hứa Văn Duyệt tức đến bật cười: “Con nói bâng quơ nhẹ tênh thế thôi sao?”
“Con yêu đương bình thường, giải quyết nhu cầu sinh lý thì có vấn đề gì sai ạ?”
Hứa Văn Duyệt cảm thấy xấu hổ khi phải tranh luận về chuyện chăn gối với con gái, bà liền xoáy thẳng vào trọng tâm: “Thế còn Tiểu Du thì sao?”
“Tính cách không hợp nên bọn con chia tay rồi.”
“Thế qua lại với đứa hiện tại được bao lâu rồi?”
“Mới mấy ngày thôi ạ.”
“Mới mấy ngày mà đã lên giường với người ta?”
“Mẹ…” Hứa Nhan nhếch khóe môi: “Mẹ cứ yên tâm, con sẽ thực hiện biện pháp an toàn đầy đủ.”
Từng câu từng chữ đáp trả của cô chẳng khác nào đang ngang nhiên nhảy múa trên bãi mìn, công kích thẳng vào giới hạn chịu đựng của bà. Hứa Văn Duyệt mím chặt môi, sắc mặt từ âm u chuyển sang giông tố ầm ầm. Con gái bà tại sao lại biến thành thế này? Chắc chắn là bị kẻ nào đó làm cho hư đốn mất rồi!
Bà đè nén ngọn lửa giận đang bùng lên, cởi chiếc áo khoác dạ màu đen ra, kéo một chiếc ghế ngồi phịch xuống: “Khai báo tường tận chuyện của Tiểu Du trước đi.”
Hứa Nhan ngồi một mình ở cuối giường, trả lời cho qua chuyện: “Vì tính cách không hợp, cộng thêm việc có những bất đồng về định hướng phát triển tương lai nên bọn con chia tay rồi.”
Không phải cô cố ý chọc tức mẹ mình, chỉ là thái độ của Hứa Văn Duyệt kể từ lúc giáp mặt đến giờ cứ luôn mang giọng điệu bóng gió mỉa mai, làm như thể cô vừa gây ra chuyện tày đình nào đó vậy. Trong từng câu chữ của bà chứa đầy những quy chuẩn giáo điều cổ hủ áp đặt lên con gái, k*ch th*ch tâm lý chống đối trong cô bùng lên dữ dội.
Suốt quãng thời gian này, mối quan hệ giữa hai mẹ con đã có những biến chuyển vô cùng khó nói.
Sợi dây vô hình trói buộc hai người đã đứt phăng đi một cách âm thầm lặng lẽ. Kẻ nắm quyền kiểm soát trong lòng không cam tâm bèn lục tìm lấy đầu mối, dăm bận bảy lượt cố gắng buộc chúng lại với nhau. Ngặt nỗi lỡ trượt tay một cái, sợi dây liền vụt mạnh bật ngược vào người đau điếng…
Còn con rối gỗ khó khăn lắm mới vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp, bắt đầu sử dụng nhiều ý thức chủ quan hơn để tự đưa ra quyết định, và cuối cùng, giữa những giằng xé lặp đi lặp lại giữa “điều tôi muốn” và “điều tôi không muốn”, nó đã tìm ra được định nghĩa cho cái tôi của chính mình.
Người mẹ nhất thời chưa thể làm quen được với sự thay đổi quá đỗi đột ngột của con gái, một mặt tự an ủi bản thân rằng con cái rồi cũng phải lớn, mặt khác lại ngấm ngầm tìm cách trấn áp sự nổi loạn đến muộn màng này. Còn cô con gái khép nép răm rắp nghe lời suốt bao năm qua, cuối cùng cũng đã đạp đổ mọi e ngại: Chỉ có việc thiết lập một ranh giới độc lập và lành mạnh với bố mẹ thì mới có thể an tâm sống đúng với bản ngã của mình.
Giờ đây, đứng ở ngoài vạch ranh giới là một người mẹ đang sốt sắng lôi kéo con gái quay về “chính đạo”, còn ở bên trong vạch, Hứa Nhan đang dắt tay cô bé Triều Triều đi nghịch bùn đất, tự tay xây đắp nên một góc trời nhỏ bé của riêng mình.
Giọng điệu Hứa Văn Duyệt khó giấu nổi vẻ tức tối: “Bạn trai mới là người ở đâu? Nhà có mấy miệng ăn? Làm nghề ngỗng gì? Có ngũ hiểm nhất kim đầy đủ không?”
“Mẹ, mẹ có khát nước không?”
“Đừng có đánh trống lảng!”
Chuyện đã đến nước này, Hứa Nhan dứt khoát lật bài ngửa.
Cô chẳng hề e dè trước ánh nhìn hung hăng dồn ép ấy, nhẹ nhàng cất lời: “Anh ấy tên là Chu Tự Dương, quốc tịch hiện tại là Mỹ, quê gốc ở Nam Thành. Nhà chỉ có hai mẹ con, hiện đang làm giảng viên chuyên ngành Nhân chủng học tại một trường đại học bên bang California. Về cái vụ ngũ hiểm nhất kim kia thì chắc chắn là không có đâu.”
Sắc mặt người mẹ hơi giãn ra đôi chút, bà lầm bầm: “Lại là yêu xa ở nước ngoài sao…”
Hứa Nhan quyết định được ăn cả ngã về không, nói toạc ra hết: “Khoảng hai năm gần đây anh ấy đang làm học giả thỉnh giảng ở Hồng Kông. Thời gian này nán lại Nam Thành, một mặt là để nghiên cứu đề tài, mặt khác là để xử lý căn nhà nằm trong diện đền bù giải tỏa ở khu dân cư Cát Tường.”
“Khu dân cư Cát Tường…” Hứa Văn Duyệt chậm mất nửa nhịp, lẩm nhẩm lặp đi lặp lại mấy từ ấy vài lần rồi đứng bật dậy, nghiêm giọng chất vấn: “Con liên lạc lại với cái thằng ranh con Chương Dương đó rồi sao?”
Hứa Nhan vô cùng đường hoàng thản nhiên, cô nở nụ cười rạng rỡ: “Chúng con đang ở bên nhau.”
Câu trả lời thốt ra nhỏ nhẹ êm ái, nhưng lại giáng xuống đỉnh đầu Hứa Văn Duyệt tựa như một cú nện bằng búa tạ.
Phản ứng đầu tiên của bà là chết sững, giây tiếp theo lại ớn lạnh cả sống lưng, ngay sau đó một ngọn lửa phẫn nộ hừng hực bùng lên thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, nghẹn ứ đến mức khiến bà không thốt nên lời.
Giỏi, giỏi lắm, Hứa Nhan con quá đỗi bản lĩnh rồi! Bỏ qua một người có bối cảnh tốt như Du Tùng Duệ, cứ nhất quyết phải dây dưa không dứt với cái loại người tạp nham đó!
Hứa Văn Duyệt vỗ đôm đốp vào ngực, năm lần bảy lượt mở miệng nhưng lại chẳng biết phải mắng từ đâu. Cuối cùng bà nén một hơi giận, quát lớn: “Hứa Nhan, con có não không vậy? Đâm đầu đi dính líu đến cái loại người đó làm gì hả?”
“Anh ấy là loại người nào cơ?” Hứa Nhan khó hiểu đứng phắt dậy, lời lẽ đanh thép: “Con không quan tâm hai nhà có ân oán gì, điều đó không quan trọng. Chúng con là phận con cháu, tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của người lớn.”
Chát!
Một cái tát giáng xuống vang dội.
Cả bàn tay và giọng nói của Hứa Văn Duyệt đều run lẩy bẩy: “Không quan trọng sao? Lần trước bố con bị đánh đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện, răng cũng bị đánh gãy. Thế này mà gọi là không quan trọng à? Con có còn lương tâm không hả!”
“Cái gã cặn bã họ Chương đó thì có thể nuôi dạy ra đứa con tốt đẹp gì chứ? Mẹ nó cuỗm tiền rồi dắt con trai sang Mỹ nương tựa tình nhân. Một người đàn bà như thế thì có thể dạy dỗ ra thứ gì tử tế!”
Hứa Văn Duyệt buột miệng thốt ra, chỉ hận không thể đem từng bản tội trạng này nện thẳng vào mặt để thức tỉnh đứa con gái ngu ngốc.
Nhà họ Cao đúng là xui xẻo tám đời mới bị cái lũ quỷ đòi nợ họ Chương đó bám riết lấy! Trách thì chỉ biết trách năm xưa bà nhìn lầm người, dốc hết ruột gan coi Chu Linh như chị em ruột thịt, nào ngờ lại bị người ta dắt mũi coi như khỉ làm trò hề!
Suốt mười mấy năm đó, Hứa Văn Duyệt luôn ôm trong lòng sự biết ơn. Bà cảm kích Chu Linh vì đã đồng hành cùng mình vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất, và càng hiểu rõ rằng: Nếu không có sự cổ vũ cũng như mai mối kết duyên của đối phương, bà chẳng thể nào đủ dũng khí để rời bỏ gã chồng cũ b*nh h**n, mở ra cuộc sống mới bên Cao Dũng Bân.
Hai người từng là bạn bè thân thiết như chị em ruột, là mẹ nuôi của con cái đối phương. Thế nhưng dần dà, Chu Linh bắt đầu lấy cớ công việc bận rộn để từ chối những lời mời đi ăn, đi dạo phố. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, cô ấy cũng lầm lì ít nói, cứ tâm thần bất định mà cắm mặt vào lướt điện thoại.
Ngay cả chuyện đi Mỹ du lịch, cũng là do Hứa Văn Duyệt vô tình nhìn thấy chiếc túi quà tặng của công ty du lịch để trên xe Chu Linh thì mới hay biết.
Khi ấy, dẫu trong lòng ít nhiều cũng thấy hơi khó chịu, nhưng ngẫm lại thì bà cũng thấy bình thường. Giữa thế giới của những người trưởng thành làm gì có mối quan hệ nào là bất biến cơ chứ. Ai nấy đều phải tất bật bôn ba lo toan cuộc sống, có thời gian rảnh rỗi ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm, trò chuyện dăm ba câu đã là quý giá lắm rồi.
Cái dạo Chu Linh mới sang Mỹ, bà hãy còn chưa biết rõ thực hư sự tình, ngày nào cũng ngốc nghếch nhắn tin rủ rê trò chuyện. Ban đầu đối phương còn miễn cưỡng trả lời qua loa vài tin, nhưng chẳng bao lâu sau lại nhẫn tâm xóa luôn phương thức liên lạc của bà.
Không lâu sau, chuyện bố của Chương Dương thụt két, biển thủ tiền đầu tư của xưởng bị bại lộ. Cao Dũng Bân vì vẫn còn nể nang chút tình nghĩa khởi nghiệp cùng nhau năm xưa nên vốn định âm thầm nhắm mắt cho qua. Ác nỗi các cổ đông khác lại không chịu để yên, họ hợp lực tống cổ gã vào tù.
Khu phố cổ Nam Thành vốn chẳng rộng lớn gì, sự việc này rất nhanh đã đồn đại đến mức ai ai cũng biết.
Lúc đi tản bộ sau bữa cơm, Hứa Văn Duyệt thường xuyên phải nghe những lời đồn thổi bàn tán về nhà họ Chương. Lời đồn thì có hằng hà sa số, nhưng kịch tính nhất phải kể đến chuyện: Chu Linh bề ngoài nhìn có vẻ đoan trang hiền thục nhưng thực chất đời sống lại cực kỳ hỗn loạn. Những năm qua cô ta lén lút bao nuôi trai bao, vung tiền như rác, thậm chí còn xúi giục chồng mình ăn cắp tiền của xưởng. Đến lúc thấy tình hình có biến liền lập tức cuỗm sạch tài sản cao chạy xa bay, bỏ mặc gã chồng ở lại chịu tội ngồi tù.
Lời đồn đại lặp đi lặp lại nhiều lần cũng hóa thành thật. Mọi người thi nhau lắc đầu cảm thán: Đàn bà ấy à, một khi đã tàn độc thì đàn ông xách dép chạy theo cũng không kịp.
Giữa những lời đồn đại rợp trời ấy, kết hợp thêm việc Chu Linh đã che giấu và lừa dối mình, Hứa Văn Duyệt cũng dần chuyển từ không tin sang bán tín bán nghi, cuối cùng là tin tưởng một cách sâu sắc không chút hoài nghi.
Bà từng vô số lần bực bội, lại càng xót xa xen lẫn nỗi tức tối hận rèn sắt không thành thép thay cho con gái: Con bé vừa ngây thơ lại vừa ngu ngốc, cứ mỏi mắt ngóng trông Chương Dương quay về, nào có hay biết người ta đang ôm món tiền khổng lồ sang Mỹ ăn sung mặc sướng cơ chứ!
Bốn năm trước, bố Chương Dương mãn hạn tù, gã như một tên điên xông thẳng vào xưởng tìm Cao Dũng Bân để tính sổ. Lần đó Cao Dũng Bân bị thương không hề nhẹ, xuất huyết dạ dày phải nằm viện suốt một tuần, tên cặn bã kia cũng vì thế mà bị tống lại vào tù để cải tạo. Thế nhưng ác mộng vẫn chưa buông tha, đám người cặn bã ấy dính vào là khó gỡ, dạo trước gã lại tiếp tục mò đến tận cửa để tìm bõ thù, cứ dai dẳng không dứt.
Hứa Văn Duyệt vừa nói vừa quệt nước mắt: “Bố con tính tình mềm lòng, ban đầu ông ấy giấu giếm cả mẹ. Mãi đến lúc thấy hai mẹ con nhà đó bỏ trốn rồi mới tìm mẹ bàn bạc đối sách. Ông ấy nể tình gã vi phạm lần đầu nên định nhắm mắt cho qua. Cơ mà cái xưởng đó đâu phải một tay bố con định đoạt đâu? Bị người khác nắm thóp, sao họ có thể bỏ qua cơ hội khua chiêng múa trống rồi tống cổ gã vào đồn công an cơ chứ?”
“Lần đầu tiên bố con bị đánh cũng chẳng chịu hé răng nửa lời với mẹ. Phải đợi đến khi mẹ sốt sắng gặng hỏi cho bằng được, ông ấy mới bằng lòng nói ra mọi chuyện.”
“Lần trước chính mắt con cũng thấy rồi đấy, bố con bị cái tên khốn khiếp đó đánh đập ra nông nỗi nào. Con có thể chung sống qua ngày với con trai của cái loại người như thế được sao? Người ta thấy thì chỉ hận không thể tránh càng xa càng tốt, còn con thì hay rồi! Chàng trai ưu tú như Tiểu Du không thèm, lại đi tư tình lén lút với nó!”
Hứa Văn Duyệt trút sạch nỗi uất hận chất chứa suốt bao năm qua, gằn xuống hai chữ lạnh lùng chẳng để lại lấy nửa điểm thương lượng: “Chia tay!”
Hứa Nhan chết cứng tại chỗ, cứ mặc cho lời cấm đoán ấy xẹt qua tai, còn bộ não thì đang xoay chuyển với tốc độ chóng mặt.
Từ chuyện thụt két công quỹ, Cao Dũng Bân hai lần bị đánh, việc Chu Linh lặn lội sang tận Mỹ, cho đến những chi tiết về cuộc sống ở California mà Chu Tự Dương từng hé lộ… Dù anh có cố ý né tránh nhắc đến mẹ mình, Hứa Nhan vẫn dám chắc nịch một điều: Những lời đồn thổi về dì Chu không hoàn toàn là sự thật.
Những nút thắt nghi ngờ đã được gỡ bỏ một nửa, chút ít còn lại phải đợi Chu Tự Dương giải đáp.
Hứa Nhan dằn lại cơn bốc đồng muốn lao ngay ra khỏi cửa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sục sôi lửa giận của Hứa Văn Duyệt, điềm tĩnh nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã nói cho con biết sự thật.”
“Theo như những gì con vừa nghe, chú Chương mới là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.”
“Mẹ bảo người cặn bã thì không thể nuôi dạy ra đứa con ngoan, câu này con không đồng ý. Sự trưởng thành của một con người đúng là không thể tách rời khỏi nền tảng gia đình, nhưng tuyệt đối không chỉ dựa vào mỗi điều đó.”
“Hồi nhỏ mẹ hay nói nhất một câu, chuyện của người lớn trẻ con đừng có xen vào. Bây giờ con thực tâm đồng tình với điều đó, con không hỏi, không nghe và cũng chẳng muốn can thiệp. Bố mẹ có cách đối nhân xử thế của riêng bố mẹ, còn sự lựa chọn của con cũng không đồng nghĩa với việc con bất hiếu, không tôn trọng hay không yêu thương bố mẹ.”
Từng câu từng chữ đều vang lên đanh thép rành rọt, hệt như dứt khoát cắt đứt mớ dây leo ân oán chằng chịt lan ra từ thế hệ đi trước ngay trước mặt bà.
Khi Hứa Văn Duyệt tung ra hàng loạt những lá bài thao túng tâm lý mang tên tình thân hay đạo đức, Hứa Nhan dù bị giáng đòn đau điếng nhưng rốt cuộc cũng nhờ vậy mà thoát khỏi bức màn sương mù, nhìn thấu được tấm biển chỉ đường ngay giữa ngã tư.
Nếu những ân oán vướng mắc của quá khứ đã nặng nề tựa như cơn ác mộng, vậy thì cô chỉ nguyện hướng mắt nhìn về phía ánh dương của ngày mai.
Dù cho ân oán giữa hai nhà có sâu tựa vực thẳm, cũng chẳng sao cả. Cô và Chu Tự Dương vẫn còn có nhau làm bến bờ.
“Con nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem!”
Hứa Nhan xách túi lên, biết điều lùi bước nhường lại không gian: “Mẹ bớt giận đi ạ, cả hai mẹ con mình đều cần bình tĩnh lại.”
Cô không chờ đợi được mà chạy vội ra khỏi khách sạn, lao đi ngược chiều gió lạnh hướng về phía khu dân cư Cát Tường. Trái ngược với bên ngoài, trong cõi lòng cô lúc này lại nóng hầm hập. Cô muốn gặp anh, muốn ôm chặt lấy anh, muốn vỗ lên bờ vai của cậu thiếu niên Chương Dương mười ba tuổi năm ấy, khẽ khàng bảo rằng cậu đừng sợ nữa.
Cô thở hồng hộc leo lên tầng ba, bàn tay vừa định gõ vào ván cửa, đối phương như có thần giao cách cảm mà mở cửa ra.
“Sao anh biết em đến thế?”
“Thấy định vị của em cứ thay đổi liên tục.” Chu Tự Dương nắm lấy tay cô, dùng sức siết nhẹ một cái. Anh không hề đả động đến việc kể từ lúc chia tay tới giờ, mới chỉ trôi qua một tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà anh đã đứng ngồi không yên ở nhà, đến bài giảng cũng chẳng thể nào chuẩn bị nổi.
Trong nhà quá đỗi lạnh lẽo, ngoài cửa sổ lại chẳng có ánh đèn đường hắt vào rọi sáng, không gian hệt như đêm đông khắc nghiệt. Vậy mà khi cánh cửa mở ra, một ngọn lửa bỗng chốc bùng lên, mang theo tia sáng ấm áp.
Hứa Nhan mặc kệ tất thảy mà chui tọt vào lòng anh. Cô áp sát tai vào lồng ngực, hai cánh tay vòng qua ôm riết lấy eo anh, không ngừng siết chặt thêm.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang vụt tắt rồi lại lóe sáng.
Giữa ranh giới giao thoa của ánh sáng và bóng tối, Chu Tự Dương ôm chặt lấy cô gái trong lòng, đung đưa nhè nhẹ hệt như đang đùa giỡn.
Hứa Nhan bị đung đưa một hồi liền bật cười thành tiếng: “Anh vẫn còn nhớ à?”
“Có cô nhóc nào đó từng bảo ngưỡng mộ lật đật vì nó chẳng có muộn phiền gì, hễ vấp ngã là lập tức tự đứng bật dậy. Cô nhóc ấy cũng muốn làm lật đật, chỉ tiếc là nặng quá đung đưa không nổi, đành phải nhờ đến ngoại lực giúp sức thôi.” Chu Tự Dương xoa đầu cô: “Sao lại không vui thế? Dựng phim mất cảm hứng à?”
“Anh mới nặng ấy.” Hứa Nhan giả vờ trừng mắt lườm anh. Khi ánh nhìn chạm phải đôi mắt đã trải qua bao thăng trầm của tháng năm ấy, cô không kìm được mà nhỏ nhẹ nói rằng: “Không có anh, em không ngủ được.”
Chu Tự Dương bật cười vì cái tính trẻ con của cô: “Lúc anh lên lớp giảng bài sẽ ồn lắm, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em đấy.”
“Em cứ ngủ ở đây thôi, chẳng đi đâu sất.”
–
Ngũ hiểm nhất kim (五险一金): Các chế độ bảo hiểm và quỹ nhà ở xã hội bắt buộc đối với người lao động có việc làm ổn định ở Trung Quốc (bao gồm: Bảo hiểm hưu trí, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bảo hiểm thai sản và Quỹ nhà ở).