Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Hứa Nhan bước chậm lại, làm bộ làm tịch cất giọng nũng nịu: “Hôm nay cô giáo giữ lại lớp, cháu về nhà muộn mười phút nha!”

Chắc mẩm là lúc này cụ bà đang ôm khư khư điện thoại đợi tin nhắn, vì giây sau bà đã hỏi lại: “Dương Dương đâu rồi?”

Hứa Nhan kiên nhẫn dỗ dành: “Bà ơi, cháu với Dương Dương đang đi bộ về nhà đây ạ.” Cô đeo tai nghe lên, cố tình thở hổn hển để tạo thêm chút hiệu ứng âm thanh chân thực: “Cặp sách nặng chết đi được.”

Hôm nay bà ngoại có vẻ không dễ bị lừa cho lắm: “Dương Dương đã mấy ngày rồi không sang nhà mình chơi, hai đứa lại giận dỗi nhau ư?”

Chiếc tai nghe chống ồn đã triệt tiêu đi những tạp âm ồn ào xung quanh, đồng thời cũng lọc luôn cả tính thực tại của câu hỏi. Lời hờn trách không thể quen thuộc hơn của bà ngoại vượt qua muôn trùng núi non biển cả, từng từ từng chữ vang lên rõ mồn một khiến cô chẳng thể nào trốn tránh.

Triều Triều, Dương Dương… Kể từ khoảnh khắc bước xuống máy bay, cặp biệt danh thời thơ ấu này đã ập đến tựa như một cơn ác mộng. Trong chớp mắt, cõi lòng cô cuộn trào cảm giác hoảng hốt hệt như ngày hôm qua đang tái hiện, đồng thời khuấy động lại cả những nỗi đau thương chán nản tột cùng, xen lẫn sự phẫn nộ vì kẻ kia đã biến mất bặt vô âm tín suốt một quãng thời gian đằng đẵng trong quá khứ.

Rốt cuộc hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác dùng đủ mọi cách đâm dao vào tim gan cô thế này?

Hứa Nhan mang tâm lý tự hành hạ bản thân mà bấm nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại. Mỗi lần đoạn ghi âm phát ra, cô đều có cảm giác như đang cầm đầu bút chì mới gọt cứa mạnh vào mặt trong cánh tay. Làn da trắng trẻo rất nhanh đã hằn lên từng vệt đỏ ửng. Dẫu cho chút cảm giác đau đớn ấy chẳng đáng là bao, nhưng chúng vẫn không chút lưu tình mà nhắc nhở cô một sự thật tr*n tr**: Đúng vậy, giận dỗi nhau rồi. Giận nhau cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng đã giao kèo cả đời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa kia mà.

Bà ngoại vẫn đang nói tiếp: “Nhìn lên ba biết lúc lớn, nhìn lên bảy biết lúc về già. Thằng bé Chương Dương này vốn cũng chẳng nói nhiều cho cam, lớn lên chắc chắn sẽ rất trưởng thành điềm đạm. Dù nó chỉ sinh trước cháu có nửa tiếng đồng hồ, nhưng dẫu sao cũng có ý thức của người làm anh, còn nhỏ tuổi mà đã biết che chở cho cháu rồi.”

Không nói nhiều ư?

Lần nào chơi game Vương Quốc Chuột Chũi cậu ta cũng phải gọi điện thoại thông báo địa điểm tập hợp. Có dạo tiền điện thoại bàn của nhà cô tăng vọt, làm Hứa Văn Duyệt sốt ruột đến mức suýt chút nữa đã chạy ra trung tâm viễn thông di động để in sao kê lịch sử cuộc gọi. Thậm chí đến cả con vẹt do ông bác bảo vệ ở Cung thiếu nhi nuôi cũng học lỏm được cái giọng điệu mỉa mai quái gở của cậu ta: “Cái con ranh này, bớt giả vờ hiền thục trước mặt ông đi.”

Trưởng thành điềm đạm ư?

Đó là vì bà ngoại chưa từng thấy cảnh cậu ta vác cây chổi lau nhà gào khóc thảm thiết, bị mấy con gián dọa cho chạy quáng quàng như ruồi mất đầu mà thôi.

Có ý thức của người làm anh ư?

Hứa Nhan kiên quyết không thừa nhận chuyện này, tất nhiên là cô sẽ lấy thời gian xuất viện thực tế làm chuẩn rồi. Thể trạng Chương Dương hồi bé rất yếu, phải nằm trong lồng kính chiếu đèn xanh ba ngày để trị bệnh vàng da, nên cậu ta chỉ xứng làm em trai mà thôi. Hơn nữa, Triều Dương, Triều Dương, chữ “Triều” luôn đứng trước chữ “Dương” kia mà!

Bà ngoại tiếp tục cảm thán: “Tiểu Nhạc và Dương Dương, một đứa là cháu ruột, một đứa cũng chẳng khác nào ruột thịt cả. Hai bà cháu mình cứ nói thầm với nhau thôi nhé, bà thiên vị Dương Dương hơn một chút. Nhìn thằng bé từ một cục bột nhỏ xíu yếu ớt mỏng manh từ từ lớn lên, vừa thông minh ngoan ngoãn lại vừa khiến người ta thương xót. Cháu thử đoán xem mấy hôm trước thằng bé nói gì với bà nào? Nó bảo ước nguyện duy nhất của nó là được đồng hành cùng cháu khôn lớn. Cháu nghe xem, đúng là một đứa trẻ sống tình cảm quá đỗi. Ây da, thôi bà phải dắt Tiểu Nhạc ra công viên chơi đây.”

Ước nguyện duy nhất là được đồng hành cùng mình khôn lớn sao… Nực cười, câu nói này chắc cũng chỉ lừa được con bé Triều Triều chưa tròn mười ba tuổi năm đó mà thôi.

Chiếc điện thoại nóng ran trên tay, như thể đang gượng ép tiếp thêm chút hơi ấm cho đoạn ký ức cũ kỹ nọ.

Hứa Nhan lục tìm chai rượu trái cây có ga vừa mới mua. Một ngụm lớn buốt giá trôi tuột xuống dạ dày, lạnh đến mức khiến cô bất giác nhíu chặt đôi mày.

Dương Dương, Chương Dương – cái người vốn đã chôn vùi trong quá vãng xa xăm kia bỗng dưng “đội mồ sống dậy” qua những lời cằn nhằn của bà ngoại. Thời gian đã trôi qua quá dài nên cô cũng chẳng còn cảm giác gì đặc biệt, thế nhưng vết sẹo xấu xí năm nào vẫn còn vương đó, khiến cô khó tránh khỏi việc rơi vào dòng suy nghĩ thẩn thơ mất vài phút, buông mình hoài niệm lại những chuyện đã qua.

Chút duyên phận sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nghe qua có phải thấy rất ghê gớm không?

Mẹ cô Hứa Văn Duyệt và mẹ cậu Chu Linh tình cờ quen biết nhau trong phòng sinh của bệnh viện, hai người họ vô cùng tâm đầu ý hợp, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hai gia đình lại chỉ cách nhau đúng một con đường, cứ hễ rảnh rỗi là lại rủ nhau dắt con đi dạo, lâu dần hai bà mẹ cũng trở thành những người bạn thân thiết.

Hứa Nhan và Chương Dương cũng nhờ vào cơ duyên của người lớn mà vô tình bị trói chặt vào nhau trong suốt quá trình trưởng thành.

Nào là nằm cạnh nhau trên thảm tập bò, chân không ngừng đạp loạn xạ, miệng thì ê a “trò chuyện” chẳng thành câu, hễ không vừa ý là lập tức vung tay múa chân lao vào tẩn nhau. Nào là giành giật cái n*m v* giả, túm chặt lấy mấy cọng tóc máu trên đầu đối phương nhất quyết không chịu buông tay. Thỉnh thoảng lúc tức quá, Hứa Nhan còn chồm tới cắn thẳng vào nắm đấm nhỏ xíu của Chương Dương, để rồi lại vì cấn răng đau quá mà òa khóc nức nở.

Không chỉ vậy, hàng loạt những chỉ số như lượng sữa hai đứa uống được bao nhiêu, mấy tháng biết lẫy, thời gian ngủ xuyên đêm kéo dài bao lâu, hay đứa nào biết bò nhanh hơn… tất tần tật đều biến thành những thông số thí nghiệm để các ông bố bà mẹ mang ra cân đo đong đếm so sánh với nhau.

Đợi đến khi lớn thêm một chút, hai đứa trẻ ngày nào cũng chụm đầu ngồi chồm hổm ở góc lớp mẫu giáo để rủ rỉ tâm tình: Trái đào mật ngọt lịm ra sao, chơi xếp gỗ vui vẻ thế nào, tại sao Chương Dương lại có làn da trắng trẻo hơn cả con gái, hay là chuyện thằng nhóc to con trong lớp cứ đi cướp đồ ăn vặt của người khác cực kỳ đáng ghét.

Lên tiểu học, cả hai học chung một tầng nhưng khác lớp, phòng học chỉ cách nhau đúng một bức tường. Cứ đến dịp cuối tuần tới Cung thiếu nhi học năng khiếu, Hứa Nhan phải trèo tận lên tầng năm để theo đuổi bộ môn múa ballet và vẽ tranh thủy mặc, còn Chương Dương thì nằm bẹp ở tầng một thổi kèn saxophone và sáo dọc đến mức văng cả nước bọt. Mãi về sau gia đình Chương Dương chuyển nhà, hai người đành phải học ở hai trường cấp hai khác nhau… một người ở phía đông thành phố, một người lại tận phía tây.

Hứa Nhan luôn có cảm giác cô và Chương Dương cứ giống như cái đuôi của đối phương vậy, dù không nhìn thấy nhau cũng chẳng hề lo sợ, bởi vì đằng nào thì cũng chẳng thể vứt bỏ được. Bọn họ tựa như hai cái cây sống cộng sinh trong cùng một chậu đất, dẫu cho cành lá trên ngọn đang phải đối mặt với lựa chọn ưa bóng râm hay ưa ánh nắng, chuộng khô hanh hay thích ẩm ướt để rồi vươn mình phát triển theo những hướng hoàn toàn trái ngược thì ở sâu bên dưới, rễ cây của chúng vẫn luôn cắm chặt và đan cài vào nhau không rời.

Mãi cho đến một ngày kia, chiếc chậu đất bỗng nhiên vỡ toang khiến người ta trở tay không kịp. Những mảnh vỡ sắc nhọn nhẫn tâm cắt đứt mớ rễ cây đan xen chằng chịt ấy và cũng đồng thời phân cắt luôn cả hai mươi sáu năm cuộc đời của Hứa Nhan ra thành hai nửa bằng nhau một cách phũ phàng: Một nửa có sự hiện diện của cậu ấy, nửa còn lại thì hoàn toàn vắng bóng.

Cơn gió mùa hạ đêm đó mang theo hơi nóng oi ả đến phát bực.

Hứa Nhan một tay vịn lan can, dáng đi khập khiễng tập tễnh bước xuống lầu.

Chương Dương im lặng không nói một lời cất bước theo sát phía sau, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng cô: Mái tóc tết kiểu xương cá, chiếc nơ bướm ngoan ngoãn, chiếc váy liền thân dài thắt eo gò bó chật chội, cùng đôi giày da mũi nhọn cọ xát khiến gót chân đau nhói. Cô ăn diện hệt như một con búp bê vải, chắc chắn là vừa đi làm nũng để dỗ dành người lớn tuổi trong nhà.

Hứa Nhan cố tình giậm mạnh chân, hất văng bím tóc ra sau khiến nó đu đưa loạn xạ. Cái tên này dạo gần đây đang giở chứng gì vậy? Hết lần này đến lần khác đi học thêm trễ giờ, cuối tuần trước lại còn cho cô leo cây ở thư viện. Tính đi tính lại thì hai đứa cũng đã chẵn sáu ngày không gặp mặt, vậy mà từ tối đến giờ cậu ta lại cứ câm như hến, chẳng thèm rặn ra lấy nửa lời.

Cô vừa định mở miệng chất vấn, liền nhớ tới lời dạy của bà nội: Con gái phải dịu dàng ý tứ, đừng có suốt ngày ồn ào bốc đồng. Thế là cô hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn bực dọc, kết quả là do vòng eo của chiếc váy quá chật nên càng bị siết đến mức khó thở hơn.

Chương Dương chằm chằm nhìn tấm lưng đang không ngừng căng cứng của cô, rốt cuộc cũng rầu rĩ cất giọng: “Không thích thì sau này đừng mặc nữa.”

Giọng của cậu rất khẽ, đúng lúc làm bừng sáng ngọn đèn cảm biến trên cầu thang đang chuẩn bị vụt tắt.

Ánh sáng vừa đóng xong đã mở về như cũ, Hứa Nhan bĩu môi quay người lại: “Cậu sao thế? Vừa nãy ông thầy dạy thêm ra câu hỏi khó mà cậu cũng chẳng thèm giành quyền trả lời.”

Đối phương đứng cao hơn cô một bậc thang, đưa lưng về phía ánh sáng: “Có đau chân không? Trong cặp tớ có dép lê đấy.”

“Không thay được đâu, mẹ tớ đến đón mà.” Ánh mắt cô liếc về phía cổ áo đang cài kín mít của đối phương, vươn tay ra: “Cậu không thấy nóng hả? Tiết Tam Phục giữa mùa hè oi bức thế này mà lại mặc quần áo dài tay?”

Đối phương nghiêng đầu né tránh: “Không nóng.”

Trong lúc cậu cử động, vài giọt mồ hôi từ trên cổ lăn dài xuống ngực, thấm ướt nhòa cả lớp vải áo.

Hứa Nhan ghé sát lại quan sát, đầu ngón tay khẽ chọc chọc: “Ủa? Chỗ này của cậu quấn băng gạc à?”

Chương Dương vội vàng nghiêng người, bước bình bịch chạy xuống bậc thang: “Cậu nhìn nhầm rồi.”

“Đồ lừa gạt, cởi cúc áo ra cho tớ xem nào. Cậu đi chậm lại chút đi!”

Cô cứ đi được vài bước lại phải dừng lại nghỉ một lát, luân phiên kiễng gót chân lên, vừa than vãn đau đớn vừa không quên tuôn một tràng như súng liên thanh để chia sẻ về những chuyện tai nghe mắt thấy mấy ngày qua. Chương Dương phối hợp bước chậm lại, dọc đường cứ giẫm lên cái bóng đổ chồng chéo của hai người, dáng vẻ nặng trĩu tâm sự.

Ban đêm vào hè, chín giờ tối, đường phố ồn ào náo nhiệt.

Hứa Nhan vịn tay vào cột đèn đường trước cổng khu dân cư, nóng đến mức chỉ hận không thể xé toạc chiếc váy dài này ra: “Cứ đợi ở đây đi, tớ không đi nổi nữa rồi.”

Chương Dương giấu mình dưới luồng ánh sáng mờ ảo, lầm bầm nói: “Tớ còn có việc, tớ về trước đây.”

“Cậu không đợi cùng tớ à? Mẹ tớ sắp đến rồi.” Hứa Nhan vừa hỏi vừa bấm điện thoại gọi cho Hứa Văn Duyệt: “Mẹ ơi, con tan học rồi, mẹ đi đến đâu rồi ạ?”

Chương Dương vẫy vẫy tay với cô, khẩu hình miệng nhép hai chữ: Bảo trọng.

“Này! Cậu đi đâu thế?”

Đối phương rảo bước thật nhanh, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Hai mươi phút sau, Hứa Nhan chui tọt vào trong xe, vén vạt váy lên để lộ cặp đùi trắng ngần, vỗ vỗ mấy cái thật mạnh: “Nóng chết con mất thôi!”

Hứa Văn Duyệt vội vàng cuống quýt kéo phẳng lại vạt váy cho cô: “Bà nội đã nói bao nhiêu lần rồi. Con gái mặc váy phải dài qua đầu gối, ưỡn ngực hóp bụng, ngồi phải ra dáng ngồi đứng phải ra dáng đứng, mau mang giày vào đi. Mà Dương Dương đâu?”

“Cậu ấy về trước rồi ạ.” Hứa Nhan mang giày vào cho đàng hoàng, một lần nữa giữ thẳng lưng, nuốt nước bọt để ép luôn cả chút tủi thân nhỏ nhặt xíu xiu trôi tuột xuống dạ dày. Eo ôi… Bị cọ xát đến mức nổi hai cái rộp máu to đùng rồi, đau quá đi mất.

Dòng xe cộ lại qua tấp nập như mắc cửi, bóng người đi bộ lấp ló mờ ảo.

Tầm mắt cô đưa đẩy lung tung rồi vô tình dừng lại. Người lọt vào ngay chính giữa con ngươi của cô đang mang dáng vẻ rệu rã chán chường, hai tay đút túi quần đứng bên cạnh biển báo trạm xe buýt, ngẩn ngơ nhìn về hướng dòng xe cộ đang lao tới.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại trượt đi, sau đó lại loáng thoáng chạm nhau lần nữa.

Hứa Nhan áp sát mặt vào cửa kính, vừa định hạ cửa xe xuống để gọi to. Đối phương dường như đã đoán trước được hành động của cô, ngay lập tức vung tay lên vẫy, sau đó dứt khoát quay người bước đi.

“Chắc là vội chạy về nhà thu dọn hành lý đấy.”

Hình bóng lọt thỏm trong gương chiếu hậu cứ ngày một nhỏ dần. Hứa Nhan bắt được từ khóa quan trọng, đột ngột quay ngoắt đầu lại: “Dạ? Ai thu dọn hành lý cơ?”

“Thì Dương Dương đấy, ngày mai dì Chu đưa thằng bé sang Mỹ chơi rồi.”

“Con chưa từng nghe nói chuyện này luôn á!”

“Con không biết sao? Sáu giờ sáng mai họ đi tàu cao tốc đến Thượng Hải để chuyển hướng chuyến bay. Nhưng mà dì Chu đợt này đi im hơi lặng tiếng lắm, dặn đi dặn lại mẹ là đừng kể cho ai khác nghe. Cũng phải thôi, lỡ như người này nhờ mua hộ hộp sữa bột, người kia nhờ xách tay cái túi xách thì phiền phức lắm.”

Hứa Văn Duyệt cứ lẩm bẩm tự nói tự nghe, còn Hứa Nhan sau khi nhận được vài tràng âm thanh thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy” thì lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Chết tiệt! Cái tên này kín miệng đến thế sao? Sợ cô bám theo đuôi hay là không muốn mua quà cho cô đây? Tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm qua rốt cuộc là trao nhầm người rồi! Cô hạ quyết tâm phải đi hỏi cho ra nhẽ, ngày hôm sau rón rén thức dậy ra khỏi nhà, chạy thục mạng suốt mười lăm phút đồng hồ để đến được nhà ga.

Cô ôm lấy vùng bụng dưới đang đau âm ỉ, đảo mắt nhìn quanh quất, cuối cùng cũng tóm được cái gã đang đứng lẻ loi trơ trọi dưới gốc cây mộc tê ở quảng trường trước nhà ga, hùng hổ hét lớn: “Chương Dương!”

Đối phương khó lòng tin nổi mà quay đầu lại, nhất thời cứng họng không thốt nên lời. Hứa Nhan sải ba hai bước tiến tới trước mặt cậu: “Cậu định đi đâu?”

Cô vẫn mặc nguyên chiếc váy dài gò bó nọ, chân xỏ đôi dép xỏ ngón, mái tóc dài buông xõa lộn xộn, gò má phúng phính trẻ con ửng đỏ bừng bừng. Chưa đợi được câu trả lời, cô đã ném sạch sành sanh dáng vẻ rụt rè e lệ mà người lớn dạy bảo ra sau đầu, hất cằm trừng mắt nhìn thẳng vào cậu: “Cậu làm thế mà coi được hả? Đi chơi vui vẻ thế này mà không rủ tớ? Bảo trọng cái gì mà bảo trọng? Cậu lớn được bao nhiêu rồi mà học đòi người ta nói từ bảo trọng hả?”

“Tên họ Chương kia, mở miệng ra nói đi!”

Chiều cao một mét sáu của Hứa Nhan vào thời điểm đó đã được xem là nổi trội trong đám bạn bè đồng trang lứa. Nhưng khổ nỗi vẫn chẳng đọ lại được tốc độ phát triển của Chương Dương, còn nhỏ xíu mà cậu đã cao gần một mét bảy lăm rồi, cô phải nhảy cẫng lên thì mới gõ trúng được cái đầu kia, thật là đáng ghét mà!

Chương Dương bực bội kéo giật tay cô ra: “Đừng có dụi nữa, mắt cậu đủ to rồi, mắt một mí cũng đẹp mà. Hơn nữa cậu có dụi cỡ nào cũng không biến thành mắt hai mí được đâu.”

“Mắt tớ đang ngứa!” Hứa Nhan rơm rớm nước mắt phản bác: “Bố mẹ tớ đều là mắt hai mí, dựa vào đâu mà tớ lại không phải chứ! Con gái lớn lên sẽ trổ mã thay đổi thôi!” Cô đột nhiên nhận ra mình đang bị đối phương đánh trống lảng, bèn kéo chủ đề quay ngoắt trở lại đúng trọng tâm: “Bây giờ bớt nhảy sang chuyện khác đi!”

Bộ dạng Chương Dương hôm nay trông đặc biệt tiều tụy gầy gò, cậu cứ ấp a ấp úng: “Mẹ tớ đưa tớ sang Mỹ chơi.”

Hứa Nhan trân trân cặp mắt đỏ hoe ngước lên hỏi: “Thế dì đâu rồi?”

“Vào ga trước rồi.”

“Đi bao lâu?”

“Hai tuần.”

Lâu thế cơ á… Như vậy chẳng phải là sắp phá vỡ kỷ lục xa cách lâu nhất của hai đứa hay sao, lại càng không thể cùng nhau đón sinh nhật tuổi mười ba nữa rồi… Trong khoảnh khắc ấy, sự lưu luyến và niềm nuối tiếc đã lấn át đi nỗi oán trách. Hứa Nhan thu lại khí thế hung hăng càn quấy, quay trở về với vỏ bọc thục nữ đoan trang, vô cùng rộng lượng mà tha thứ cho cậu: “Đi chơi vui vẻ nhé. Không cần mang quà về đâu, nhớ chụp nhiều ảnh cho tớ xem là được.”

Chương Dương gục gục đầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay của ngón cái gần như cắm ngập vào trong da thịt.

Vầng trăng vội vã lùi bước tàn phai, mặt trời ban mai vẫn chưa kịp ló dạng tiếp quản bầu trời, chỉ đành nấp lấp ló sau những tầng mây ẩn hiện mờ ảo.

Hứa Nhan nghiêng nghiêng đầu, bĩu môi nói: “Nhưng mà tớ vẫn không vui, cậu dám giấu tớ cơ đấy.”

Chương Dương né tránh ánh mắt của cô: “Tớ bận quá không kịp báo.”

“Không muốn rủ tớ đi chơi cùng chứ gì?”

“Ừ.”

“Không muốn mua quà cho tớ chứ gì?”

“Ừ.”

“Sẽ không nhớ tớ chứ gì?”

“Ừ.”

Hứa Nhan tức tối xắn tay áo lên, đẩy mạnh cậu một cái: “Cậu cố tình chọc tức tớ đúng không!”

Đối phương vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích, bỗng nhiên bật ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Giày với váy mà cậu không thích thì đừng có cố ép bản thân phải mặc. Dáng người cậu mập mạp thế này, mặc vào vừa khó coi lại vừa không thoải mái. Phải gồng mình diễn mãi cũng mệt, vốn dĩ cậu có phải là thục nữ đâu.”

“?”

“Đừng có suốt ngày chỉ lo dỗ dành người lớn, bản thân mình vui vẻ mới là quan trọng nhất.”

“?”

“Con gái không hợp học khối Tự nhiên là định kiến đấy, sau này cậu chắc chắn sẽ học rất giỏi các môn Khoa học kỹ thuật.”

“Chương Dương, cậu bị điên hả?”

“Môn vẽ tranh thủy mặc cậu đừng học nữa, cậu thực sự không có năng khiếu đâu.”

“Mặc kệ tớ!”

“Muốn cắt tóc ngắn thì cứ cắt đi, cậu để tóc dài trông cũng chẳng đẹp đâu.”

“Ngậm miệng lại.”

“Cứ ngang ngược một chút cũng rất tốt, đó mới là chính cậu.”

“Chương Dương!”

Đối phương thẫn thờ nhìn đăm đăm xuống mặt đất, im lặng chừng mười mấy giây rồi mới lầm bầm cất giọng: “Triều Triều, cậu có quên tớ không?”

Đủ rồi đấy! Không phải chỉ là xa nhau hai tuần thôi sao, lại còn diễn cái màn bịn rịn chia tay gọi Triều Triều nữa chứ? Có sến súa quá không vậy? Hứa Nhan càng nghe càng thấy khó hiểu vô cùng, bèn buột miệng thốt lên: “Có chứ! Cậu thừa biết tớ trí nhớ kém lại còn mắc chứng mù mặt mà, chỉ cần nhắm mắt lại là tớ chẳng còn nhớ nổi mặt mũi cậu trông ra sao nữa đâu.”

Chương Dương không đáp lời, chỉ gật đầu thật mạnh.

“Không phải, rốt cuộc cậu có ý gì hả!” Hứa Nhan bực dọc túm lấy mớ tóc xõa tung sau lưng, dùng miệng cắn kéo sợi dây thun trên cổ tay rồi bới thành một búi tóc lỏng lẻo.

Chương Dương phiên bản hũ nút này một chút cũng chẳng hề đáng yêu, đúng là mỗi giây mỗi phút đều đang thách thức lòng kiên nhẫn của cô mà!

Hứa Nhan chống hai tay ngang hông, ánh mắt lướt qua đôi môi khô nứt nẻ, vệt nước mắt đọng nơi khóe mắt, vết bầm tím trên khuỷu tay của đối phương, sau đó lập tức dừng lại ở hai chiếc vali to đùng đặt trên mặt đất. Trái tim cô bỗng chốc hẫng đi một nhịp, nhìn cậu chẳng giống đi nghỉ mát chút nào… mà giống như đang dọn nhà vậy.

“Tớ hỏi cậu lần cuối cùng, bao giờ cậu mới về?” Đôi môi Hứa Nhan run rẩy: “Nói dối là làm chó.”

Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, giọng Chương Dương cũng run run theo: “Tớ không về nữa đâu.”

Hứa Nhan nghe mà chẳng hiểu gì cả, liền dồn dập gặng hỏi:

“Không về nữa là sao?”

“Cái gì gọi là không về nữa hả?”

“Chương, Dương!”

Hàng loạt câu hỏi ném ra nhưng chẳng nhận lại được mảy may lời hồi đáp.

Hứa Nhan giằng kéo cái con người đang đứng trơ trơ như khúc gỗ trước mặt, cuối cùng tức tối đến mức mất trí mà rút phắt cây bút chì trong túi quần cậu ra, nhắm thẳng vào mặt trong cánh tay đối phương mà đâm mạnh một nhát.

Ngòi bút chì gãy vụn. Sắc mặt Chương Dương vẫn bình thản không chút gợn sóng, thậm chí cậu còn chủ động nhích tới trước một bước. Bàn tay Hứa Nhan cũng chẳng hề nới lỏng, cô trừng mắt nhìn cậu không chớp lấy một cái, cũng bởi vì quá đỗi thất vọng mà vô tình bỏ lỡ mất nỗi bất lực xót xa, sự cam chịu không nỡ chia lìa đang lóe lên dưới đáy mắt cậu.

Chiếc áo thun cộc tay bằng cotton bị đâm thủng một lỗ nhỏ, một giọt máu rỉ ra từ da thịt, vấy bẩn lên mảng màu trắng muốt.

Hứa Nhan chậm rãi buông thõng cánh tay, hốc mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Nếu cậu thực sự không trở về, tôi sẽ lập tức quên sạch cậu. Cả đời này tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ và gặp lại cậu nữa! Tớ nói được thì chắc chắn làm được!”

Chương Dương cúi người nhấc vali lên: “Tớ thực sự phải đi rồi.” Sau đó, cậu nhét một quả đào vào lòng bàn tay cô. Lẫn trong tiếng thở dài nặng nhọc, cậu chỉ bỏ lại đúng hai chữ ngắn ngủi: “Bảo trọng”.

Vùng bụng dưới bỗng đau thắt lại dữ dội, phía dưới tuôn ra một luồng máu trào dâng chưa từng có. Mỗi một lần cơn đau quặn lên, tầm nhìn lại càng thêm phần nhòe nhoẹt. Hứa Nhan cứ đứng sững sờ chôn chân tại chỗ, liên tục chớp mắt, cho đến khi chẳng thể nào phác họa lại được dáng vẻ của cậu trong tâm trí nữa.

Lần kinh nguyệt đầu tiên trong đời hòa quyện cùng lời từ biệt phũ phàng, thật chẳng thể phân định rõ tư vị nào khiến người ta ghim sâu vào ký ức hơn. Về sau, mỗi khi cơn đau bụng kinh ập đến đến mức thừa sống thiếu chết, cô dường như lại ngửi thấy mùi ngòi bút chì vương máu, xen lẫn với hương xà phòng đặc trưng trên người Chương Dương, và màng nhĩ lại văng vẳng nghe thấy hai chữ “bảo trọng” trầm đục thốt ra từ miệng cậu ngày hôm ấy.

Đó cũng chính là lần gặp mặt cuối cùng giữa cô và Chương Dương.

Vương Quốc Chuột Chũi (摩尔庄园 / Mole’s World): Một tựa game web trực tuyến kết hợp yếu tố nuôi trồng, kết bạn cực kỳ nổi tiếng dành cho trẻ em Trung Quốc, phát hành vào năm 2008.

Nhìn lên ba biết lúc lớn, nhìn lên bảy biết lúc về già (三岁看大,七岁看老): Tương đương với câu “Bé không vin, cả gãy cành” hay “Dạy con từ thuở còn thơ” của Việt Nam, mang ý nghĩa tính cách, phẩm chất của một người khi trưởng thành đã được thể hiện và định hình ngay từ lúc còn bé.

Tóc tết kiểu xương cá (蜈蚣辫): Câu gốc là “tóc tết hình con rết”, ám chỉ kiểu tóc tết phồng đuôi sam ép sát da đầu chắp nối liên tiếp nhau giống như chân rết (người Việt thường gọi là tóc tết xương cá hoặc thắt bím kiểu đuôi sam).

Tiết Tam Phục (三伏天): Tên gọi theo lịch cổ của Trung Quốc, dùng để chỉ những ngày thời tiết nóng bức, oi ả và ẩm ướt nhất trong năm (thường rơi vào khoảng từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 dương lịch).



Loading...