Vừa miên man nhớ lại xong chuyện cũ nọ, Hứa Nhan vừa tu cạn chai rượu trái cây có ga.
Vị mặn chua xen lẫn chút cay xè bốc lên mũi kèm theo một cú ợ hơi. Cô nheo mắt nhìn kỹ nồng độ cồn in dưới đáy chai rồi trề môi: Chà, nồng độ cũng cao phết, hèn gì lại có chút muốn khóc thế này.
Cái trải nghiệm “đứt đuôi sinh tồn” tưởng chừng như trời sập xuống năm nào, giờ cẩn thận ngẫm lại thực ra cũng chẳng có gì to tát. Xét cho cùng, thời gian vốn dĩ giỏi nhất là làm phai nhòa đi những nỗi đau, tiện thể chuốc thêm cho con người ta vài bát canh mê hồn mang tên “buông bỏ”.
Giờ đây, những ký ức liên quan đến Chương Dương đã sớm hóa thành tiêu bản, bị treo chơ vơ nơi góc khuất kém nổi bật nhất trên bản đồ nhân sinh, cứ thế mặc cho bụi bặm phủ mờ.
Trải qua hơn ba mươi tiếng đồng hồ không được đánh một giấc trọn vẹn, đầu óc Hứa Nhan lúc này đã bắt đầu choáng váng quay cuồng.
Không gian trong xe nhạt nhòa mùi rượu. Vốn là một công dân tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông “đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe” của nước nhà, Hứa Nhan vô cùng ngoan ngoãn tắt máy rồi bước xuống xe.
Từng mảng mây màu hồng nhạt xen lẫn sắc tím khói loang lổ nhuộm kín cả một góc trời, dải núi cao sừng sững cùng đường chân trời chia cắt tầm nhìn của cô ra thành hai nửa rõ rệt.
Phía bên trái là ánh tàn dương đang thoi thóp chực chờ lặn xuống, còn phía bên phải lại là vẻ tĩnh mịch côi cút của những bọt sóng trắng xóa đang cuồn cuộn vỗ vào rạn đá ngầm mà chẳng có lấy một ai thèm chiêm ngưỡng.
Cát trên bãi biển nơi này không được mịn màng cho lắm, sỏi đá khá sắc nhọn, vỏ sò vỡ vụn nằm vương vãi khắp mọi nơi.
Hứa Nhan dùng đầu ngón tay móc lấy quai giày, đi chân trần trên cát để lại từng chuỗi dấu chân ngoằn ngoèo xiêu vẹo. Khi con người ta rơi vào trạng thái mệt mỏi đến tột cùng, các cơ quan cảm giác sẽ là thứ đầu tiên đình công và khả năng kiểm soát cảm xúc cũng theo đó mà sụp đổ hoàn toàn.
Mùi vị của biển cả mang theo hơi tanh nồng ngai ngái, chẳng hiểu sao lại nghèn nghẹn xộc thẳng vào khoang mũi, làm cho hốc mắt cô cũng bất giác ươn ướt theo. Chút men rượu ít ỏi cứ sóng sánh lắc lư trong dạ dày, từ từ lên men ủ ra vô vàn nỗi bực dọc phiền muộn chẳng thể nào giãi bày xoa dịu được.
Nhóm chat công việc tràn ngập những ghi chép về tiến độ quay phim, ai nấy đều đang dốc sức làm việc khí thế ngất trời, chỉ riêng mình cô là va phải vách tường, chuốc lấy thất bại ê chề. Xuyang Chow, cái tên đáng ghét này, quả thực chính là Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra ngáng chân trên con đường phát triển sự nghiệp của cô mà.
Dưới gốc cây còng cách đó không xa có một bóng người đang ngồi thu lu, cả thân hình mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân. Người nọ đang cúi gằm mặt chẳng biết làm gì, dưới chân chất đống vỏ chai không, giấy vụn vo viên và túi nilon đen. Khả năng cao chắc là một gã lang thang nào đó.
Thấy vậy, Hứa Nhan lập tức quay ngoắt sang hướng khác. Thế nhưng mới cất bước đi được một đoạn ngắn, cô đã bị một sinh vật nhỏ bé thu hút sự chú ý.
Giữa ánh chiều tạng vạng, một chú rùa xanh đang chậm chạp đạp sóng bò dần lên bờ cát. Hứa Nhan vừa định bấm máy chụp thì tầm mắt lại tò mò lướt ra ngoài khung hình ống kính: Trên mặt chú rùa kia dính gì vậy? Con hà biển sao?
Cô rón rén cẩn thận sáp lại gần, liên tục phóng to ống kính máy ảnh. Từng đợt sóng rì rào vỗ vào bãi cát, tiện thể cuốn theo cả một giọng nói vô cùng đáng ghét truyền tới. Âm thanh nọ đều đều lạnh nhạt cất lên, nhắc nhở cô phải chú ý duy trì khoảng cách an toàn khi quan sát rùa biển.
Hứa Nhan đến quay đầu lại nhìn cũng lười. Thật không biết là do hòn đảo này quá nhỏ bé hay là oan gia ngõ hẹp nữa, nội trong một ngày mà cô đã đụng mặt cái gã này đến tận ba lần, đúng là xui xẻo tận mạng mà.
Hứa Nhan lúc này đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, cô hoàn toàn chẳng buồn màng đến thứ gọi là phép tắc lịch sự chốn công sở, cũng chẳng thèm gồng mình diễn nét bao dung rộng lượng của một người trưởng thành nữa. Bên tai cô giờ phút này chỉ còn sót lại duy nhất một thanh âm đang không ngừng gào thét điên cuồng: Chính là cái gã này, cái kẻ thích mượn gió bẻ măng ỷ thế bắt nạt người khác này đã làm liên lụy khiến cô đánh mất cơ hội quay phim.
Chuyện đó thì cứ cho qua đi, đằng này anh ta lại còn đeo lăng kính định kiến, ăn nói hàm hồ phán xét người khác. Từng câu từng chữ thốt ra đều ngấm ngầm mỉa mai cô đang mượn danh nghĩa bảo vệ động vật để trục lợi cá nhân.
Anh ta thì tính là cái thá gì cơ chứ? Lấy tư cách gì mà đòi phán xét sự nghiệp của cô, bôi nhọ mục đích làm nghề thuở ban đầu của cô?
Cái người đang đứng phía sau kia dường như lầm tưởng cô không nghe thấy, bèn tiện tay nhấc sợi dây thừng màu đỏ chôn dưới cát lên, vừa nói vừa giũ mạnh giăng ra một đường ranh giới rõ rệt: “Vui lòng tuân thủ quy định, duy trì khoảng cách tối thiểu là mười feet.”
Sợi dây thừng quất trúng mu bàn chân cô, nảy bần bật hai cái. Hứa Nhan bực dọc quay phắt đầu lại, trong khi đó, Chu Tự Dương lại tỏ vẻ khá bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào cô.
Hứa Nhan né tránh ánh mắt của anh, lạnh nhạt lên tiếng: “Chúng ta từng gặp nhau rồi.”
“Tôi biết chứ.” Đương nhiên là Chu Tự Dương vẫn còn nhớ rõ. Quý cô đang đứng ngay trước mặt anh đây, sáng sớm thì ngang nhiên xông thẳng vào căn hộ rồi buông lời trêu ghẹo khen ngợi vóc dáng của anh, đến trưa lại kéo anh ra tận sân sau lôi cả một tràng giang đại hải về lý tưởng sống ra để thuyết phục. Khả năng ăn nói đúng là đỉnh cao thật đấy, chỉ tiếc là giảo hoạt hai mặt, thật chẳng biết rốt cuộc câu nào mới là lời thật tâm thật dạ thốt ra từ tận đáy lòng cô.
“Tôi biết quy định và cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt.” Tốc độ nhả chữ của cô cực kỳ chậm chạp, cứ chốc chốc lại bị vấp đĩa vì phải bận suy nghĩ sắp xếp lại từ vựng. Mẹ kiếp, cái từ đó phát âm sao ấy nhỉ? Lẽ nào vì thiếu ngủ trầm trọng nên đến cả mớ tế bào não điều khiển ngôn ngữ thứ hai cũng biểu tình đình công hết rồi sao?
“Trên mặt con rùa biển này hình như mọc thứ gì đó, trông không giống con hà cho lắm.” Cô hậm hực vung chân đá văng sợi dây thừng ranh giới đáng ghét nọ, dứt khoát lùi lại một bước: “Không tin thì anh tự đi mà xem.”
Nghe cô nói vậy, Chu Tự Dương liền liếc mắt nhìn sang, bán tín bán nghi nhích tới trước vài tấc. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, anh lại vội sáp lại gần thêm nửa bước. Trên mặt và cổ của chú rùa nhỏ có dính hai khối dị vật kỳ lạ to cỡ ba centimet, nhìn vào chất cảm bề mặt thì quả thực không giống con hà chút nào, mà giống với bướu thịt hơn.
Chu Tự Dương chăm chú kiểm tra một chốc, trong lòng đã lờ mờ đoán ra được vấn đề nên lập tức bấm số gọi ngay cho đường dây nóng của trung tâm cứu hộ. Cùng với việc mô tả chính xác tọa độ và triệu chứng của con vật, anh cũng không quên đính kèm thêm phán đoán của cá nhân mình: Chú rùa xanh này rất có khả năng đã bị nhiễm virus Herpes rùa biển.
Các biến thể khác nhau của virus Herpes rùa biển sẽ dẫn đến những triệu chứng hoàn toàn khác nhau và việc mọc khối u chính là một trong những dạng tổn thương ngoài da điển hình nhất. Nếu không có sự can thiệp chữa trị y tế kịp thời từ con người, tính mạng của chú rùa biển này rất có nguy cơ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Hứa Nhan đứng bên cạnh nghe bập bõm câu được câu chăng, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm nhại theo mấy cái thuật ngữ chuyên ngành lạ hoắc nọ, trong đầu bất giác suy nghĩ lung tung: Cái tên này nói tiếng Anh mượt thật đấy, quả không hổ danh là một ABC.
Chu Tự Dương cúp máy. Theo đúng như chỉ thị từ trung tâm cứu hộ, anh tiến hành chụp và gửi đi vài bức ảnh cận cảnh tình trạng chú rùa cùng với cảnh quan xung quanh. Do lo lắng hệ thống định vị không đủ độ chuẩn xác, anh bèn chậm rãi lia máy để quét thêm một tấm ảnh toàn cảnh. Và thế là, khuôn mặt ủ dột đến mức chẳng còn chút sức sống nào của Hứa Nhan cũng theo điểm nét của màn hình mà lướt qua, cho đến khi hoàn toàn trượt hẳn ra khỏi khung hình.
Đúng lúc này, một cuộc gọi đến cứ réo rắt đổ chuông liên hồi, kiên trì không bỏ cuộc quấy nhiễu quá trình chụp ảnh của anh. Sau ba lần thẳng tay bấm tắt, Chu Tự Dương rốt cuộc cũng đành phải giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà nhấn nút nghe máy.
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi vừa được kết nối, người ở đầu dây bên kia lập tức tung ra một tràng công kích điên cuồng, ríu rít xả ra một đống ngôn ngữ lộn xộn. Chu Tự Dương chỉ hững hờ ậm ừ đáp lại nơi cổ họng, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt về phía có khả năng đội cứu hộ sẽ xuất hiện.
Phát giác được thái độ qua loa lấy lệ của anh, đối phương liền tung ra đòn sát thủ, dở cái giọng nũng nịu ngọt xớt rồi chuyển sang dùng thứ tiếng Trung bập bẹ vấp váp để hỏi han: “Nhớ em không dạ?”
Chu Tự Dương khẽ đưa tay lên day day huyệt thái dương. Thấy thế, người nọ lại càng được đằng chân lân đằng đầu: “Bé zh…”
Ngay khi cô nàng vừa mới phát ra được nửa âm “zh”, Chu Tự Dương đã luống cuống chịu thua giơ cờ trắng đầu hàng: “Biết rồi, anh sẽ mua hạt cà phê mang về cho em.”
“Nói tiếng Trung cơ!”
“Còn muốn mua thêm cái gì nữa thì cứ gửi thẳng danh sách cho anh đi.”
“Ngoan lắm… Em cúp máy đây!”
Trả lại không gian yên tĩnh chưa được nổi vài giây, bên tai anh bỗng chốc vang lên một cái tên tiếng Trung được phát âm rõ ràng rành mạch từng chữ một. Chu Tự Dương nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đầy hoang mang khó hiểu của người đối diện. Anh lập tức chuyển ngoắt tông giọng sang tiếng Anh: “Có chuyện gì sao?”
Hứa Nhan bật cười khẩy bằng giọng mũi, thẳng thừng vạch trần: “Hóa ra là anh biết nói tiếng phổ thông cơ đấy.”
Người đàn ông trước mặt rõ ràng không hề có chút ý định nào muốn chuyển đổi ngôn ngữ để giao tiếp với cô: “Rất hiếm khi nói.”
“Nhưng tóm lại là vẫn biết nói. Đúng chứ?”
Dành ra non nửa ngày trời để tự kiểm điểm lại mọi chuyện, rốt cuộc Hứa Nhan cũng ngộ ra được ngọn nguồn gốc rễ của vấn đề. Bảo sao mớ lý lẽ thuyết phục được cô dày công chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế… cuối cùng lại bị người ta ác ý bóp méo bới lông tìm vết ra thành cái dạng tồi tệ như vậy!
Chậc, hóa ra ông anh này nấp trong nhà giở trò nghe lén, lấy dăm ba câu nói đùa giữa bạn bè với nhau ra làm bằng chứng, cuối cùng thì đứng trên đỉnh cao đạo đức mà phán xét tâm huyết sự nghiệp của cô.
Cô bắt đầu để tâm một cách cố chấp đến những lời lẽ lúc ấy của Chu Tự Dương, lại càng ghét cay ghét đắng cái thói rõ ràng nghe hiểu tiếng Trung mà còn làm bộ làm tịch ra vẻ người nước ngoài của anh.
Rốt cuộc là giả câm giả điếc thú vị lắm sao? Hay là anh ta thấy cái cảnh cô vắt óc nặn chữ tuôn một tràng lý lẽ như trả bài lại buồn cười đến thế?
Chu Tự Dương vô cùng bình tĩnh hỏi ngược lại: “Biết. Xin hỏi có vấn đề gì sao?”
“Biết mà cứ giả vờ như không biết. Nghe lén người khác nói chuyện thì đạo đức lắm chắc?”
Chu Tự Dương ngẫm nghĩ vài giây, sau đó từ tốn giải thích: “Tôi không nghe lén, là do khả năng cách âm của căn hộ không được tốt. Hơn nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến việc tôi biết nói ngôn ngữ nào cơ chứ?”
Hứa Nhan đáp lại chắc như đinh đóng cột: “Có liên quan chứ, đó là vì anh thiếu tôn trọng người khác.”
Chu Tự Dương nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả, bèn khoanh tay trước ngực. Trong lòng Hứa Nhan lại liên tiếp dâng trào nỗi phẫn nộ vì bị đem ra làm trò đùa: “Anh dùng những lời nghe lén được để phán xét hành vi của tôi, mang theo định kiến và sự áp đặt để chụp mũ gán tội cho tôi!”
Xưa nay cô vốn rất hiếm khi đôi co cãi vã trực tiếp với người khác, thế nên cứ hễ kích động là đôi môi lại run rẩy không sao kiểm soát nổi, dẫn đến việc nói năng cứ vấp váp liên tục.
Chu Tự Dương tinh ý nhận ra hành động cắn nhẹ đầu lưỡi để sửa lại lỗi lỡ lời của cô, tâm trí anh bỗng thoáng chốc ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó liền lên tiếng phản bác: “Tôi đã nói là không nghe lén. Đương nhiên lời cô nói cũng chẳng sai, khi thảo luận vấn đề với cô, quả thực tôi đã có sự áp đặt từ trước, nhưng chưa hẳn đó đã là định kiến. Bởi vì những lời cô nói ra từ đầu chí cuối đều tự mâu thuẫn với nhau, căn bản chẳng thể nào thuyết phục được tôi.”
“Hơn nữa, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải báo cáo với cô về khả năng ngôn ngữ của bản thân. Nếu như chuyện tôi nghe hiểu được tiếng Trung khiến cô và Du Tùng Duệ cảm thấy bị xúc phạm, vậy thì tôi xin lỗi.”
Cả hai người ai nấy đều khăng khăng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để giao tiếp, một kẻ thì lạnh lùng kiêu ngạo, một người lại hùng hổ lấn lướt.
Hứa Nhan vừa định mở miệng phản pháo, nhưng khoan đã… chuyện này thì liên quan gì đến Du Tùng Duệ chứ? Đầu óc cô nhất thời chưa kịp nảy số, nghẹn lời đến mức chẳng biết đáp trả ra sao.
Chu Tự Dương nương theo phản ứng của cô mà ngẫm nghĩ lại. Cũng may, ngoại trừ lác đác vài ba câu đối thoại nọ, anh không cần phải nghe thấy mấy lời âu yếm mặn nồng của cặp tình nhân. Cái cậu Du Tùng Duệ này làm ăn cũng chán thật, dắt bạn gái về nhà mà chẳng thèm đánh tiếng lấy một câu.
Màn đêm cuồn cuộn kéo đến, vô tình nuốt chửng mất phân nửa ánh sáng tự lúc nào chẳng hay.
Từng đợt sóng xô bờ với khí thế hung hăng ập tới, len lỏi vào tận kẽ ngón chân, mang theo hơi lạnh buốt giá.
Hứa Nhan rụt chân lùi lại theo bản năng, bất cẩn giẫm phải rạn đá ngầm khiến cả người lảo đảo chực ngã mấy bước liền. Chu Tự Dương nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra đỡ, nhưng Hứa Nhan lại co rúm vai né tránh, cắn răng chịu đau lết tới dưới gốc cây còng.
Đống túi nilon của gã lang thang kia vẫn còn nằm đó. Hứa Nhan lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà kiêng dè nhiều được nữa, cô chỉ khẽ nhích mông ngồi cách xa ra một chút, rồi dồn sức nhổ phắt mảnh vỏ sò màu xám đang găm chặt dưới lòng bàn chân ra.
Vết thương rướm máu ứa ra liên tục, càng nặn máu lại càng trào ra nhiều hơn, mang đến cho người ta một cảm giác khoái trá ngấm ngầm đến mức b*nh h**n. Nỗi đau thể xác tăng lên kịch liệt đã triệt tiêu đi phần nào sự bất mãn đang nghẹn ứ trong cõi lòng, thế nhưng những uất ức dồn nén chẳng thể nào phát tiết khác lại tự tiện tìm cho mình một lối thoát riêng, hóa thành những dòng lệ nóng hổi tuôn rơi.
Nước mắt, nước mũi, máu tươi, những giọt mồ hôi… trong chớp mắt, toàn bộ mọi cảm xúc tiêu cực đều hóa thành chất lỏng, tuôn trào ra ngoài một cách mất kiểm soát.
Hứa Nhan cứ thế gác một chân lên, hai tay ôm lấy bàn chân lấm lem bùn cát của mình, từ tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng chuyển dần thành tiếng khóc thút thít, cho đến khi cả người run rẩy bần bật, nước mắt rơi lã chã chẳng thể nào kìm lại được nữa.
Khóe môi nếm trọn vị mặn chát ẩm ướt, vết máu nơi miệng vết thương bị những giọt lệ thi nhau gột rửa hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng đông lại kết thành vảy.
Đã từ rất lâu rồi cô chưa từng khóc lóc thả phanh đến thế, để rồi khóc đến tận cuối cùng lại quên béng luôn cả lý do khiến mình rơi lệ rốt cuộc là vì đâu. Là do không cam tâm khi sự việc sắp thành đến nơi rồi lại bị người ta hủy kèo phút chót? Là do cứ đối đầu với cùng một người là lại chuốc lấy thất bại hết lần này đến lần khác? Là do mấy tin nhắn thoại đầy khó hiểu mà bà ngoại vừa gửi tới? Hay chỉ đơn thuần là do thiếu ngủ trong một thời gian dài, cộng thêm chút hơi men xúi giục khiến trạng thái tinh thần trở nên bất ổn?
Mặc kệ đi, cứ khóc cho đã đời trước rồi mới tính sau.
Mặt trời ngả xuống bóng trăng dần lên cao, đội cứu hộ rốt cuộc cũng khiêng chú rùa biển kia đi.
Bóng dáng Chu Tự Dương từ từ tiến lại gần, anh ngồi phịch xuống đúng chỗ của gã lang thang ban nãy, lúi húi lục lọi đống túi nilon tạo ra những tiếng sột soạt. Hứa Nhan ngồi thẳng người dậy, lén lút vén hàng mi vẫn còn ướt đẫm nước mắt lên nhìn. Đối phương vừa hay chìa chai cồn I-ốt và cuộn băng gạc về phía cô, thấy cô không phản ứng, vài giây sau anh dứt khoát đặt luôn đồ lên chiếc bàn đá, lạnh nhạt nhắc nhở: “Tôi đoán chắc là cô đã từng nghe nói đến loại vi khuẩn Vibrio vulnificus ở vùng nước mặn rồi.”
Hứa Nhan cúi đầu nhìn vết thương rách khá sâu, dẫu trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn đành phải nhận lấy phần ân tình này. Chu Tự Dương ngồi sóng vai cạnh cô, anh bẻ quặt cánh tay phải lại, ống tay áo xắn cao lên tận vai, khuôn mặt không chút biểu cảm cầm tăm bông lau chùi vết thương cho chính mình.
“Xót…”
Cả hai người không hẹn mà cùng xuýt xoa thốt lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn nhau.
Lúc này Hứa Nhan mới nhìn rõ cùi chỏ tay đang sưng vù lên như quả đào tiên bầm dập vết xước của anh, bèn buột miệng hỏi: “Bị ai đánh à?”
“Lúc chạy xe ôm cua bị ngã thôi.” Chu Tự Dương bâng quơ đáp lời, giọng điệu đã dịu đi đáng kể so với ban nãy.
Trong suốt năm phút đồng hồ chậm chạp trôi qua vừa rồi, anh đã trở thành khán giả bất đắc dĩ chứng kiến trọn vẹn một màn khóc lóc thảm thương. Tuy chẳng mảy may có ý định lên tiếng an ủi, nhưng anh cũng không nhịn được mà tự kiểm điểm lại xem liệu có phải bản thân mình lỡ lời nói câu nào quá đáng hay không, bởi lẽ một chút vết thương cỏn con này cũng đâu đến mức khiến cô phải khóc thành nhường ấy. Anh vẫn kiên định với những vấn đề mang tính nguyên tắc của bản thân, kiên quyết không muốn để chiến dịch bảo tồn rùa biển biến thành công cụ kiếm tiền của người khác. Thế nhưng, thật hiếm khi trong đầu anh lại lóe lên ý nghĩ muốn lo chuyện bao đồng: Liệu có nên gọi điện thoại thông báo cho Du Tùng Duệ đến đón bạn gái về nhà hay không nhỉ?
Nhưng mà nghĩ lại… chuyện của đôi tình nhân trẻ nhà người ta, anh tự dưng xía mũi vào làm cái quái gì cơ chứ.
“Dùng xong rồi, cảm ơn anh nhé.” Hứa Nhan qua loa băng bó lại vết thương, dùng một chân làm trụ đứng lên, tập tễnh bước đi hai bước để làm quen với cơn đau. Cũng may, cảm giác đau này cũng chỉ sàn sàn cỡ như lúc bị xước gót chân do đi giày da hồi nhỏ mà thôi.
Chu Tự Dương vội gọi giật cô lại: “Có lái xe được không đấy?”
“Tôi không có ỏng ẹo yếu đuối đến mức ấy đâu.”
Cô lê từng bước chân nặng nhọc trèo lên xe, cả người rã rời tựa hẳn vào lưng ghế, rơi vào trạng thái mệt mỏi như bị rút cạn chút sinh lực cuối cùng. Buồn ngủ quá đi mất, phải mau chóng quay về khách sạn đánh một giấc thôi, mấy chuyện khác cứ để ngủ dậy rồi mới tính toán tiếp vậy.
Đèn pha phía trước mũi xe bật sáng, luồng sáng chiếu thẳng vào người đàn ông đang đội mũ bảo hiểm vừa mới vắt chân ngồi lên chiếc xe mô tô. Ánh mắt hai người giao nhau qua lớp kính chắn gió, chỉ tiếc là do ánh đèn quá đỗi chói lòa nên hình bóng của đối phương phản chiếu trong mắt họ đều bị nhòe đi, chẳng còn giữ được vẻ chân thực vốn có.
Sang số, đạp ga, rồi bất ngờ phanh gấp. Hứa Nhan đột ngột tháo phăng dây an toàn, rảo bước đi nhanh đến trước mặt anh. Cô tóm chặt lấy tay lái xe mô tô, cất giọng khẩn khoản: “Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh một tập phim tài liệu, tối nay nếu rảnh rỗi hy vọng anh có thể xem thử.” Vừa nói được dăm ba câu, chẳng hiểu sao cô lại vô cớ trào dâng cảm giác muốn khóc. Cô vội vàng cắn chặt đầu lưỡi để ngăn chặn dòng cảm xúc đang chực chờ bùng nổ: “Xem xong… có lẽ anh sẽ thay đổi quyết định.”
Đứng dưới màn đêm tĩnh mịch, cô chẳng còn giữ được vẻ khôn khéo lõi đời như khi đối diện với mọi người lúc ban ngày, cũng vắng đi cái tài khéo ăn khéo nói tuôn một mạch mười phút không thèm th* d*c, lại càng chẳng còn chút lời lẽ đạo đức giả được trau chuốt để cố tình luồn cúi lấy lòng người khác.
Cô cứ đứng trân trân ở đó, bóng lưng hơi khom xuống, thế nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại đong đầy sự bướng bỉnh và nét kiên cường nhất quyết không chịu đầu hàng.
Chu Tự Dương nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, trong tâm trí không ngừng tua lại cảnh tượng cô bước đi tập tễnh dưới ánh trăng mờ ảo ban nãy.
Có lẽ là vì ngay trên đỉnh đầu họ lúc này đang cùng chung một vầng trăng sáng vằng vặc, hoặc là vì anh chẳng đành lòng buông lời cự tuyệt thẳng thừng ngay trước mặt một người con gái vừa mới suy sụp khóc lóc ỉ ôi. Hay cũng có thể là do thứ ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ đôi mắt trong veo của cô quá đỗi chói lòa, vô tình văng vài vệt sáng len lỏi vào tận đáy mắt anh, kéo theo cả chút giọng mũi nghèn nghẹn nức nở vẫn chưa kịp tan đi nơi cuống họng của cô… đột nhiên lại nghe quen tai đến lạ.
Nằm ngoài dự đoán, trái tim anh bất chợt mềm nhũn đi đôi chút.
–
Đứt đuôi sinh tồn (断尾): Hình ảnh ẩn dụ từ việc con thạch sùng (hay thằn lằn) tự đứt đuôi để chạy trốn thoát thân. Ở đây ý chỉ việc cắt đứt hoàn toàn những thứ gắn bó với mình trong quá khứ một cách đau đớn, tàn nhẫn để tiếp tục sống hoặc bảo vệ bản thân.
Bát canh mê hồn (hay còn gọi là Canh Mạnh Bà – 孟婆汤) là loại canh trong truyền thuyết dân gian mà các linh hồn phải uống trước khi bước qua cầu Nại Hà (奈何桥) để xóa sạch mọi ký ức, hận thù và tình cảm ở kiếp trước nhằm chuẩn bị bước vào vòng luân hồi mới.
Trình Giảo Kim (程咬金): Ý chỉ một nhân tố bất ngờ hoặc kẻ phá bĩnh đột ngột xuất hiện ngáng đường, làm đảo lộn mọi kế hoạch vốn đã được sắp đặt sẵn.
Mười feet (10 feet): Khoảng 3 mét.
Virus Herpes rùa biển (FP – Fibropapillomatosis): Một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ra sự phát triển của các khối u lành tính nhưng có thể gây suy nhược cơ thể trên rùa biển.
ABC (American-born Chinese): Người Mỹ gốc Hoa (người mang dòng máu Trung Quốc nhưng được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, thường có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh).
Âm “zh”: Cách phiên âm Pinyin của chữ “Chương” (章 – Zhang) trong tên cũ “Chương Dương” của nam chính.
Vi khuẩn Vibrio Vulnificus: Hay còn gọi là “Vi khuẩn ăn thịt người”, một loại vi khuẩn sinh sống ở vùng nước mặn và môi trường hải sản, lây nhiễm qua các vết thương hở ngoài da, có thể gây hoại tử da thịt vô cùng nguy hiểm.