Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Điện thoại rung lên ầm ĩ suốt cả buổi tối, chẳng có lúc nào yên.

Chu Tự Dương từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi, mang nặng tâm sự nhìn chằm chằm vào bóng hình phản chiếu trong ly rượu. Đến một lúc, anh dứt khoát úp sấp màn hình xuống, đưa ánh mắt ra hiệu cho Du Tùng Duệ nói tiếp.

“Ai thế? Tìm cậu có việc gấp à?” Uống xong một ly, cái cách Du Tùng Duệ nốc rượu rõ ràng mang theo dáng vẻ mượn rượu để tiêu sầu. Anh ấy là người chủ động hẹn gặp, kết quả từ lúc chạm mặt đến giờ đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện gì.

“Trần Gia Vịnh.”

Mặc dù hiện tại Chu Tự Dương chẳng còn tâm trí đâu để đi giải quyết những rắc rối tình cảm của cô gái nhỏ kia, nhưng anh lại bất ngờ đồng cảm với khao khát được giãi bày đang dâng trào của đối phương. Có những lời khi nói ra được sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chỉ tiếc là đa phần anh đều chôn chặt chúng vào tận đáy lòng.

Du Tùng Duệ hơi nheo mắt lại, nửa đùa nửa thật buông lời phán đoán: “Cô bé đó thích cậu phải không? Cứ lượn lờ xoay quanh cậu mãi. Tôi đã từng có lúc tưởng hai người thành một đôi rồi cơ.”

Chu Tự Dương nhẹ giọng gạt đi: “Đừng nói bậy.”

Du Tùng Duệ cười cợt nhả: “Kể nghe thử xem, rốt cuộc cậu thích kiểu người như thế nào?”

Chu Tự Dương khẽ nhướng mi mắt, nhìn sâu vào anh ấy một cái rồi nhấp một ngụm rượu để chặn đứng câu chuyện. Du Tùng Duệ biết rõ mình đang tự chuốc lấy nhạt nhẽo, ngặt một nỗi sự phiền muộn cồn cào ruột gan dưới tác dụng của men say lại càng lên men sinh ra vô vàn những suy nghĩ tăm tối, anh ấy đành than ngắn thở dài: “Không bàn nữa cũng được, chuyện tình cảm quả thực còn khó nhằn hơn cả việc xuất bản luận văn.”

Chiều hướng của cuộc trò chuyện tối nay có phần khá bất thường.

Động tác nâng ly của Chu Tự Dương dừng lại, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại buông lời hỏi dò: “Sao thế?”

“Gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi sầu não quá.”

Du Tùng Duệ nói năng khá úp mở, tuy nhiên thứ anh ấy bộc lộ ra quả thực là nỗi phiền muộn đầy tính hiện thực. Bất kể Chu Tự Dương có biết rõ ngọn ngành sự tình hay không thì cái kiểu ăn nói lập lờ nước đôi này tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ gây ra sai sót, lại còn chừa ra một khoảng trống cho đối phương tự mình đắn đo suy ngẫm.

“Trước đây lúc ở Hawaii, Hứa Nhan từng tìm tôi nghiêm túc bàn bạc một lần, về việc đánh đổi tiền đồ hay đại loại thế.” Du Tùng Duệ lắc nhẹ ly rượu, cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ: “Nhưng xét từ góc độ tương lai của hai người, khi đưa ra lựa chọn, chắc chắn tôi phải lo nghĩ cho em ấy. Em ấy vốn đã bôn ba khắp nơi rồi, nếu tôi cũng chịu cảnh cách núi cách biển nữa… thì sao có thể lâu dài được.”

Chu Tự Dương ngồi nghe trong im lặng, nhoáng cái đã uống cạn ly rượu, anh vẫy tay gọi phục vụ: “Thêm một ly nữa nhé?”

“Được thôi.”

Du Tùng Duệ chẳng hề lấy làm bất ngờ trước sự im lặng của anh, chỉ thầm cảm thán trong lòng rằng bản chất của hai người này quả thực rất giống nhau. Hứa Nhan thì ngoài nóng trong lạnh, hễ cứ đụng phải chủ đề không muốn nhắc tới là lại cười hi hi ha ha nói lảng sang chuyện khác. Còn cái người đang ngồi ngay trước mặt này lại càng tuyệt tình hơn, dứt khoát giả câm giả điếc, coi im lặng là vàng.

Anh ấy vô thức bắt đầu tự đong đếm mức độ đẹp đôi của hai người họ, rồi đột nhiên lại tìm về được chút tự tin. Thứ Hứa Nhan cần là ấm áp chứ không phải lạnh lẽo, hai trái tim đóng băng cứng ngắc như sắt đá thì làm sao có thể va vào nhau để sưởi ấm cho nhau được.

“Ông anh này.” Du Tùng Duệ ưỡn thẳng ngực, giọng điệu lúc này đã có khí thế hơn vừa rồi: “Gọi cậu ra đây là để nhờ cậu giải đáp khúc mắc cho tôi.”

Chu Tự Dương nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng lực bất tòng tâm, rồi lại ngửa cổ nốc cạn thêm nửa ly rượu nữa.

Hai từ “tương lai”, “lâu dài” nghe thực sự quá đỗi cụ thể, anh thậm chí đã có thể mường tượng ra một viễn cảnh vô cùng ngọt ngào êm ấm: Hứa Nhan được Cao Dũng Bân khoác tay dắt đi, mang theo nụ cười rạng rỡ tiến về phía Du Tùng Duệ. Cô vẫn luôn giả vờ kiên cường chín chắn nhưng thực chất tố chất tâm lý lại cực kỳ yếu kém, chắc chắn đến lúc đó cô sẽ khóc nức nở ngay trước chốn đông người, vừa khóc vừa cười đọc lên những lời thề non hẹn biển sến súa.

Còn anh, cùng lắm cũng chỉ chiếm một góc khuất chẳng ai chú ý tới, chỉ xứng đáng làm người ngoài cuộc đứng xem và vỗ tay chúc phúc mà thôi.

Vị nước chanh sặc lên tận cuống họng vào cái ngày hôm ấy đã dần rỉ sâu vào cái hố trống hoác nơi đáy tim, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi vậy mà lại đâm chồi nảy lộc sinh ra cành lá, bên trên còn tua tủa những chiếc gai chanh sắc nhọn đâm nhói người ta.

Chạm vào chẳng được, mà nhổ đi cũng chẳng xong, lại còn nhờ những giọt nước mắt của Hứa Nhan ngày hôm nay mà đâm rễ sâu thêm một bước, khiến anh càng trở nên luống cuống, chẳng biết phải làm sao.

Cô ấy… rốt cuộc tại sao lại khóc?

Suốt cả buổi tối liên tục vấp phải thái độ từ chối khéo, Du Tùng Duệ cuối cùng quyết định nói toạc móng heo: “Hứa Nhan là một cô gái tuyệt đối không thể bỏ lỡ, tôi rất thích em ấy.”

Từng câu chữ anh ấy thốt ra đều đanh thép rõ ràng, cộng hưởng cùng hiệu ứng âm thanh bass siêu trầm, đập thẳng vào tim gan Chu Tự Dương.

Chu Tự Dương chợt ngẩng đầu lên, sững sờ mất mười mấy giây, nhất thời quên cả việc nuốt ngụm rượu đang ngậm trong miệng. Rượu Rum cay xé cổ họng, hòa lẫn với thứ nước chanh pha tạp mang lại cảm giác chát ngầm tê rần đầu lưỡi, k*ch th*ch đến mức khiến não bộ quên luôn cả việc xuất lệnh xã giao theo phản xạ. Thất thần mất một lúc, anh mới nghiêng mặt đi, né tránh ánh nhìn chân thành của đối phương, chợt nhận ra đến cả nhịp thở của chính mình lúc này cũng chẳng còn được quang minh chính đại nữa.

Du Tùng Duệ điềm nhiên quan sát nét mặt anh, trong lòng tự khắc đã thấu tỏ được vài phần. Anh ấy bèn bật cười tự giễu để xoa dịu đi bầu không khí gượng gạo: “Sến súa quá nhỉ? Đến tôi cũng nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này.”

“Nhớ lại hồi mới bắt đầu hợp tác cùng em ấy, cứ mỗi lần ghi hình chính thức, tôi đều cố gắng hết sức để chọn những tuyến đường ít sóng to gió lớn, tỷ lệ ra những thước phim đẹp sẽ cao hơn. Kết quả mới được có mấy ngày, em ấy đã chạy tới tìm tôi phàn nàn một trận.”

Hồi đó Hứa Nhan vô cùng trịnh trọng gọi anh ấy ra phía đuôi tàu, gặng hỏi tại sao tuyến đường lần này lại khác biệt hoàn toàn so với những chuyến đi quay phim khảo sát trước đó. Du Tùng Duệ mỉm cười giải thích: Ra biển vốn có mấy tuyến đường cố định, trong số đó có hai tuyến hệ số nguy hiểm cực kỳ cao, thường xuyên phải chịu cảnh tay trắng quay về, rất khó để quay được những chất liệu phù hợp mang tính tự sự.

Nghe vậy, Hứa Nhan lập tức xị mặt xuống, hùng hồn đanh thép nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của phim tài liệu: Sự chân thực. Thứ mà em ấy muốn ghi lại tuyệt đối không chỉ là ảo ảnh về một thế giới Utopia hay sự may mắn dễ như trở bàn tay, mà còn là chuỗi ngày tẻ nhạt lênh đênh trên biển khơi, là sự chán chường đến cùng cực khi chẳng thấy tia hy vọng nào, và cả những cơ duyên tìm thấy đường sống trong cõi chết.

“Em ấy nói đến mức làm tôi đơ người luôn. Cậu hiểu được cái cảm giác đó chứ? Cứ hễ đứng trước ống kính máy quay, con người ta luôn muốn phô diễn ra khía cạnh hào nhoáng đẹp đẽ nhất, nơm nớp lo sợ bị phơi bày những nghịch cảnh và điểm yếu của bản thân. Nhưng Hứa Nhan lại bảo, đó mới chính là thứ mà em ấy muốn quay.”

Du Tùng Duệ tự động nuốt vội nửa câu sau vào trong bụng. Ấy vậy mà một con người luôn mưu cầu sự chân thật đến từng chi tiết nhỏ trước ống kính như em ấy lại chẳng hề bằng lòng để lộ ra bộ mặt chân thật nhất của chính mình trước mặt người khác.

Thật mâu thuẫn làm sao.

Vốn dĩ ban đầu thích cái tính ung dung tự tại, gặp chuyện luôn giữ được sự điềm tĩnh của em ấy. Sau này mới phát hiện, hóa ra cái dáng vẻ em ấy lẩn trốn ra khỏi đám đông lẩm bẩm cằn nhằn, mặt mày nhăn nhó rầu rĩ trông cũng đáng yêu đáo để. Mới đầu thì bị nụ cười của em ấy thu hút, còn bây giờ, lại khao khát được đồng hành cùng em ấy đi qua sóng gió, giúp em ấy giải quyết những khó khăn bế tắc.

Du Tùng Duệ tự thấy bản thân đã nói quá nhiều, mà như vậy cũng đã đủ ý rồi, bèn cười đùa trêu chọc: “Hai hôm nay tôi thức khuya nặn chữ viết ra được mấy đoạn dài ngoằng, vò đầu bứt tai đến mức sắp hói cả đầu rồi đây này. Tôi đang định đợt này lo xong xuôi công việc sẽ về Nam Thành tìm em ấy để nói chuyện thật đàng hoàng nghiêm túc, haiz… cũng chẳng biết em ấy có đồng ý hay không nữa.”

Trong lời nói dài dằng dặc ấy chứa đựng quá nhiều thông tin. Chu Tự Dương phân tích cẩn thận từng chữ một, thuận theo logic tự nhiên mà hiểu lầm rằng đối phương đang định cầu hôn, để rồi cuối cùng hoàn toàn câm lặng.

Ngay giây phút này anh thực tâm ngưỡng mộ sự kiên định của Du Tùng Duệ khi dám thẳng thắn giãi bày suy nghĩ của mình. Điều đó càng làm tôn lên những toan tính nhỏ nhen giấu kín trong lòng anh. Trong cơn hoảng hốt, anh chợt nhớ lại… Chương Dương của ngày xưa, hình như cũng từng như thế.

Du Tùng Duệ cụng nhẹ vào ly rượu của anh: “Nửa tháng nữa, đợi tin tốt của tôi nhé.”

“Được.”

Tạm biệt Du Tùng Duệ, Chu Tự Dương lê những bước chân nặng trĩu về lại khách sạn.

Trong vòng vài giờ ngắn ngủi vừa qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, não bộ sớm đã rơi vào trạng thái quá tải. Lúc này đây, từng khung hình đều mang theo sức công phá rất đỗi mãnh liệt, mắc kẹt lại trong bộ vi xử lý trung tâm, làm tâm trí anh trở nên mụ mẫm, rối bời.

Trong tích tắc, anh chẳng thể phân định rõ được chuyện nào tồi tệ hơn: Là việc bản thân bị bại lộ trước mặt Hứa Nhan, hay là tin tức Du Tùng Duệ sắp sửa cầu hôn. Hai người họ ở bên nhau mới được bao lâu cơ chứ? Nhanh như vậy đã bàn đến chuyện cưới xin rồi sao? Nhưng mà… nghĩ lại cũng bình thường thôi, dẫu sao điều ước sinh nhật năm mười hai tuổi của cô chính là được gả đi vào năm hai mươi bảy tuổi mà.

Gả cho ai? Chu Tự Dương chợt dừng bước đứng chôn chân tại chỗ, gõ mạnh vào hai bên thái dương. Nếu anh nhớ không nhầm thì Hứa Nhan từng nói: “Tớ hy vọng có thể gả cho bạch mã hoàng tử trong lòng mình. Người đó nhất định phải cao ráo, da trắng, thích mặc áo sơ mi và đối xử thật tốt với tớ, tốt nhất là đeo kính không gọng.” Nói xong, cô nàng còn không quên lườm anh một cái cháy máy: “Không phải cậu đâu, cậu đeo kính gọng đen, nhìn ngốc chết đi được!”

Ký ức bay tán loạn, tất thảy những điều ngày thường anh chẳng dám chạm tới, chẳng nỡ nhớ về, trong đêm nay đều mang theo tính chất trả thù mà ồ ạt ùa vào tâm trí, cào xé ruột gan.

Cuộc điện thoại của Chu Dực gọi đến hệt như một cơn mưa rào đúng lúc hạn hán.

Chu Tự Dương lập tức bắt máy ngay, thế nhưng chỉ nghe thấy giọng điệu the thé lên tiếng trách cứ của Trần Gia Vịnh: “Anh định tạo phản hả! Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà cũng không thèm nghe!”

Anh chẳng còn lòng dạ đâu mà bận tâm xem tại sao mới sáng sớm cô nàng này lại ở cùng với cậu mình, chỉ giữ tông giọng lạnh nhạt hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Dì lại phải nhập viện rồi. Vốn dĩ không định nói cho anh biết đâu, nhưng Chu Dực bảo chuyện này không giấu được, anh có quyền được biết, hơn nữa bệnh viện cũng có thể gọi điện tìm anh bất cứ lúc nào.” Trần Gia Vịnh lúng búng báo cáo tình hình, giữa chừng còn cố tình hạ thấp giọng để cảnh cáo: “Sau này còn dám không nghe điện thoại của mợ tương lai nữa thì coi chừng đó.”

Chu Tự Dương nhíu chặt chân mày: “Tình hình sao rồi? Tối nay anh vừa mới nói chuyện điện thoại với mẹ xong, nghe giọng thì tinh thần vẫn rất ổn mà.”

“Cũng kỳ lạ thật, tối qua em gặp dì ấy vẫn thấy bình thường. Hàng xóm kể lại là lúc bốn giờ sáng dì ấy cứ đứng gào khóc ở sân sau, sợ rợn cả tóc gáy, khuyên can thế nào cũng không chịu nghe, cuối cùng đành phải báo cảnh sát.”

Chu Dực giật lấy điện thoại: “Nói cho cháu biết là vì không muốn cháu phải phân tâm. Tình trạng của chị cậu lúc tốt lúc xấu, chắc là lại bị đả kích chuyện gì rồi. Bây giờ đã ổn định lại, có cậu ở đây, cháu đừng lo lắng quá.”

Chu Tự Dương vẫn cảm thấy có điểm nào đó không đúng: “Nửa năm gần đây mẹ cháu vẫn luôn rất ổn định, hai hôm nay mẹ có gặp chuyện gì hay chạm mặt ai không cậu?”

“Chắc là không đâu. Bác sĩ bảo việc chuyển mùa cũng có thể là yếu tố gây bùng phát bệnh, năm nay mùa mưa ở California đến sớm hơn thường lệ. Cháu đừng suy nghĩ nhiều quá, bao nhiêu năm nay cháu cũng nên quen với việc này rồi chứ.”

Chu Tự Dương giẫm lên lớp lá khô rụng trên mặt đất tạo ra tiếng lạo xạo, anh cúi đầu trầm ngâm: “Bây giờ mẹ cháu thế nào rồi?”

“Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần và đang ngủ rồi, cùng lắm là hai ngày nữa sẽ được xuất viện thôi. Chuyện nhỏ ấy mà, cháu cứ bận việc của cháu đi, đừng bận tâm.”

Chu Tự Dương vô cùng ảo não: “Cháu còn tưởng Trần Gia Vịnh đang đùa.”

Người vừa bị réo tên hét toáng lên: “Ai rảnh rỗi mới sáng bảnh mắt ra đã đùa với anh?”

Chu Dực khẽ ho hắng hai tiếng, âm lượng lấn át cả tiếng của cô nàng: “Nghỉ ngơi sớm đi, giữ liên lạc nhé.”

Cảnh vật hai bên đường chất chứa quá nhiều ký ức, trong đêm nay lại càng vươn dài ra tạo thành một cảm giác ngột ngạt khó lòng chống đỡ, phía cuối con đường lại càng tối tăm mù mịt. Chu Tự Dương đứng cô độc giữa làn đường dành cho người đi bộ, trấn tĩnh lại rồi nói: “Cháu sẽ về một chuyến.”

“Không cần đâu. Cậu lo liệu được, cháu cứ vẽ việc ra làm cái gì?”

Chu Tự Dương phả ra một hơi dài nồng nặc mùi rượu: “Về nhìn mẹ một cái, cháu mới yên tâm được.”

“Thật sự không cần đâu.” Chu Dực dăm lần bảy lượt lên tiếng can ngăn: “Chị cậu cứ dăm bữa nửa tháng lại phát bệnh một lần, chẳng lẽ lần nào cháu cũng bay về? Điên rồi hay gì!”

Đúng là sắp phát điên rồi, từng phút từng giây nán lại ở Nam Thành đều hệt như đang khoét thịt vá lở, anh cũng ngày càng không thể nào kiểm soát nổi hai luồng bản ngã đang giằng xé trong mình. Cho dù lý trí có ra sức thuyết phục bản thân phải trốn tránh đi thật xa thì tình cảm vẫn cứ bất chấp tất thảy mà sinh sôi nảy nở, tràn lan trên mảnh đất tuổi thơ, dùng sức đẩy mạnh anh về phía có Hứa Nhan.

Nếu cứ tiếp tục ở lại, anh thực sự không biết mình sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

Trần Gia Vịnh vui sướng kêu lên: “Mau về chơi với em đi, em chán muốn chết rồi này.”

Chu Dực bước ra xa vài bước: “Ở Nam Thành gặp phải chuyện gì không vừa ý sao?”

“Không ạ.”

“Vụ đền bù giải tỏa lo liệu đến đâu rồi?”

Chu Tự Dương cười khổ: “Không ngờ lại bị kẹt ở khâu xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ huyết thống, phải chứng minh cháu là con trai của ông ta.”

“Gặp cái tên khốn đó rồi à?”

“Vâng.”

“Động tay động chân chưa?”

“Rồi ạ.”

“Đáng đời. Dạo này ông ta còn tìm cháu gây rắc rối không?”

“Tạm thời thì nằm im rồi.”

“Thế thì tốt. Vậy vụ xác nhận quan hệ huyết thống thì tính sao?”

“Cậu đừng bận tâm, kiểu gì cũng có cách thôi. Sáng nay cậu vội vàng chạy qua Bắc Cali sao?”

Giọng điệu Chu Dực có phần mất tự nhiên: “Đến từ hai hôm trước rồi, Gia Vịnh gặp chút chuyện.”

“Cô ấy lại bị làm sao thế?”

“Không có gì đâu, gặp mặt rồi nói tiếp. Chú ý an toàn nhé.”

Chu Tự Dương cúp máy, ngay lập tức đặt vé máy bay về lại Mỹ vào ngày hôm sau. Nhìn thấy email xác nhận gửi tới trong hòm thư, anh cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng. Anh thức trắng cả một đêm, bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất để đến Thượng Hải. Sau khi qua cửa an ninh, anh chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc khu vực phòng chờ, cứ xoay xoay chiếc điện thoại trên tay rồi thẫn thờ ngẩn ngơ.

Máy bay liên tục cất cánh rồi hạ cánh, tiếng động cơ gầm rít vang dội đến mức tê rần cả màng nhĩ.

Một đêm trôi qua, vòng bạn bè WeChat của Hứa Nhan vẫn để chế độ hiển thị với anh, vậy mà cô lại không xóa kết bạn. Hay có lẽ… cô thực sự đã tin vào kỹ năng diễn xuất dở tệ ngày hôm qua của anh rồi?

Hệt như có thần giao cách cảm, cái tên của người nọ bỗng thình lình nhảy vọt lên màn hình.

Hai chữ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn ấy, lại giống hệt như một câu thần chú đáng sợ, ngay khoảnh khắc lọt vào tầm mắt đã đủ sức câu hồn đoạt phách. Dù lý trí liên tục cảnh cáo rằng tuyệt đối không được nghe máy, phải xử lý lạnh nhạt, thế nhưng ngón tay cái lại ngang ngược làm trái với mọi nguyên tắc mà nhấn nút bắt máy.

Từ trong ống nghe truyền tới tiếng hít thở nhè nhẹ, mỗi một âm thanh đều như đang treo lơ lửng trái tim Chu Tự Dương lên tận cổ họng. Anh giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi: “Có việc gì sao?”

Hứa Nhan có lẽ vừa đổi tay cầm điện thoại, giọng nói vọng từ xa đến gần, thấm đẫm sự mệt mỏi: “Đang ở đâu?”

Câu hỏi không đầu không đuôi, thậm chí còn chẳng thèm thêm chủ ngữ.

Chu Tự Dương không biết nên dùng thân phận nào để trả lời, chững lại mất vài giây. Hứa Nhan hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, cô cao giọng hỏi dồn: “Tôi hỏi anh bây giờ đang ở đâu?”

“Sân bay.”

“Sân bay nào?”

“Nhà ga T2 sân bay Phố Đông.”

“Lại định đi đâu nữa?”

“… California.”

Cuộc đối thoại đột ngột im bặt.

Chu Tự Dương lấy làm lạ, hơi đưa điện thoại ra xa nhìn màn hình một cái: “Alo?”

“California.” Hứa Nhan cất giọng lạnh tanh lặp lại câu trả lời của anh, rồi mang theo nỗi oán hận dâng trào mà gặng hỏi: “Lần này anh còn định quay về không?”

Chu Tự Dương có phần hơi ngơ ngác, lời lẽ nghẹn lại trong giây lát: “Lo xong việc sẽ quay về ngay.”

“Ở lại mấy ngày?”

“Không chắc nữa.”

Hứa Nhan không nói thêm lời nào, Chu Tự Dương vội vàng bổ sung: “Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.”

“Hạ cánh thì liên lạc cho tôi, gặp mặt nói chuyện.”

“Ờm.”

Tút tút tút, Hứa Nhan dứt khoát cúp máy cái rụp. Chu Tự Dương nhìn màn hình đang dần tối đi, dùng sức day day ấn đường.

Nếu việc xích lại gần cô đã trở thành bản năng, rốt cuộc anh phải dùng cách nào mới có thể chống cự lại được đây?

Utopia: Từ dùng để chỉ một xã hội lý tưởng, hoàn mỹ không có thật.



Loading...