Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Nam Thành vào cuối tháng Mười, sáng sớm và chiều tối vừa mới vương chút se lạnh của mùa thu.

Hứa Nhan ôm chặt hai cánh tay, nhưng cái lạnh lẽo tiêu điều vẫn bao trùm từ đầu đến chân, phủ một lớp sương giá lên dòng máu chưa kịp sục sôi.

Cô từng vô số lần hối hận giá như lúc đó mình đừng quá tuyệt tình và cũng vô số lần tự giễu cợt rằng những lời tàn nhẫn buông ra ngày ấy có lẽ lại chính là lời nguyền rủa ứng nghiệm lên bản thân. Rõ ràng cô đã chém đinh chặt sắt tuyên bố cả đời này không muốn gặp lại anh nữa, kết quả cuối cùng bản thân lại là người bị nhốt chặt trong đó.

Khi ấy, nào có ai biết được tháng năm lại đằng đẵng đến nhường này…

Cô cũng từng mường tượng ra vô số viễn cảnh trùng phùng: Nơi góc phố Nam Thành, khu vực sảnh đến và đi ở sân bay, hay ngay trước cửa nhà. Khoảnh khắc lậm sâu cực đoan nhất, cứ hễ bước chân ra khỏi cửa là cô lại rơi vào mớ suy diễn điên cuồng, luôn có cảm giác giây tiếp theo sẽ gặp lại anh, để rồi lại hụt hẫng tột cùng khi ánh mắt hết lần này đến lần khác tìm kiếm trong vô vọng.

Giây phút nhận ra nhau, cô chắc chắn sẽ không nhịn được bật cười ngốc nghếch trước tiên. Cười mãi cười mãi rồi lại yếu đuối òa khóc nức nở, có khi còn mắng xối xả vào mặt anh một trận. Còn Chương Dương thì sao? Hoặc là anh sẽ đứng đực ra như khúc gỗ, cười hùa theo cô. Hoặc là sẽ giở thói lưu manh ôm chầm lấy cô, thốt ra vài lời dỗ ngọt.

Nói tóm lại là tuyệt đối không nên giống như ngày hôm nay, ngập tràn những lời tranh cãi và chất vấn gắt gao. Dù cho sự thật đã rõ mười mươi, người trong cuộc vẫn cứ cắn răng nói chắc như đinh đóng cột, sắt đá quyết tâm vạch rõ giới hạn với quá khứ, giả vờ như không hề quen biết cô.

Giờ phút này đây, Hứa Nhan vừa thấy xót xa lại vừa thấy nhẹ nhõm.

Xót xa vì Chu Tự Dương đã thẳng thừng phủ nhận chẳng mảy may do dự. Cảm giác này giống như sau bao ngày đêm cầu nguyện thần linh, tiêu bản mà cô trân quý cất giữ bao năm cuối cùng cũng cải tử hoàn sinh, nhưng ngay chính khoảnh khắc sống lại ấy, nó lại một lần nữa lựa chọn cái chết.

Nhẹ nhõm là bởi, rốt cuộc cô cũng đã hiểu ra ngọn ngành thứ tình cảm mình dành cho Chu Tự Dương bắt nguồn từ đâu.

Thì ra sự gần gũi thân thuộc tựa như đã quen biết từ lâu ấy chẳng phải là chuyện vô cớ, thì ra sự tan chảy của tảng băng giấu sau bức tường trái tim đều có dấu vết để lần theo. Thì ra trái tim quả thực nhạy bén hơn đôi mắt và lý trí rất nhiều, nó đã sớm nhận ra cố nhân, chỉ hiềm nỗi những tín hiệu phát ra lại liên tục bị lý trí áp chế.

Nhưng tại sao anh lại vừa để lộ ra sơ hở, lại vừa cố tình che đậy sự thật?

Du Tùng Duệ chủ động điều chỉnh tốc độ bước đi để bắt kịp cô, nhưng đến một lúc nào đó anh ấy buộc phải kéo cánh tay cô lại: “Đang vội đi làm chuyện gì sao? Càng lúc bước càng nhanh thế.”

Hứa Nhan giật mình kéo dòng suy nghĩ quay về thực tại, nở nụ cười mang vẻ áy náy: “Không vội đâu ạ. Tại não em nhảy số nhanh quá nên bước chân cũng đi nhanh theo thôi.”

Du Tùng Duệ nheo mắt nhìn dáng vẻ thất thần của cô: “Nói thử xem nào, có chuyện gì cần anh giúp một tay không?”

“Không cần đâu ạ! Chuyện nhỏ ấy mà.”

Du Tùng Duệ chẳng hề ngạc nhiên trước lời từ chối này. Anh ấy cúi đầu nhìn hai chiếc bóng khi thì đan chéo, lúc lại chồng lên nhau trên mặt đất, chìm vào trầm tư. Chiến thuật “đường vòng cứu quốc” này quả thực quá khó nhằn, vòng vo đông tây lâu đến vậy mà vẫn chẳng thể nào lách qua được lớp phòng tuyến trong lòng cô.

Rất nhiều lúc, Du Tùng Duệ cảm thấy cô rất giống một người tuyết. Ngoan ngoãn đáng yêu đứng giữa trời đông giá rét, cam tâm tình nguyện làm đạo cụ chụp ảnh cho người qua đường. Dù cho thứ cắm trên mũi là củ cà rốt hay cành cây khô, dù có được khoác thêm khăn mũ để chống rét hay không thì cũng chẳng sao cả. Cô cứ thế giữ nguyên nụ cười rạng rỡ nhất, dang rộng hai tay chào đón tất thảy mọi người. Thế nhưng, nếu có kẻ nào ngốc nghếch tiến tới ôm cô vào lòng, kẻ đó ngay lập tức sẽ bị lạnh cóng đến mức mặt mày đóng đầy dăm băng.

Quen biết bao lâu nay, cô luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh tự chủ, đối mặt với sóng to gió lớn cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện, thậm chí còn có thể bưng bát mì tôm úp bằng nước nửa âm ấm chưa nở hết mà thản nhiên kể chuyện cười cho mọi người nghe. Lần duy nhất cô nhíu mày ủ dột là cái đêm hai người ngồi trò chuyện trên bãi biển. Hôm đó cô đã uống hơi nhiều, cứ luôn miệng cằn nhằn về nỗi phiền não khi bị gia đình giục cưới. Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là khoảnh khắc anh ấy được bước đến gần thế giới nội tâm của cô nhất, một dáng vẻ vô cùng sinh động và chân thực.

Vậy còn tối nay thì sao? Hàng chân mày nhíu chặt đến mức này, rốt cuộc là đang phiền lòng vì công việc hay chuyện gia đình?

Hay lẽ nào… là vì Chu Tự Dương?

Nghĩ đến đây, anh ấy ngước nhìn vầng trăng khuyết tỏa ra quầng sáng mờ ảo, lờ mờ dự cảm được hướng đi của mối quan hệ này. Trong chuyện đóng giả làm bạn gái, từ đầu chí cuối Hứa Nhan chỉ rập khuôn theo tâm thế xử lý công việc. Suy nghĩ rành mạch, làm tròn bổn phận, chẳng hề có lấy nửa điểm rối bời lay động. Ngược lại là anh ấy, cứ khổ sở quanh quẩn ở vạch xuất phát, mãi chẳng tìm ra nổi một lỗ hổng để đột phá.

Anh ấy đưa mắt nhìn quanh: “Không cần đi xa đâu, cứ tùy tiện chọn một quán nào đó ăn là được. Quán kia thì sao?”

Hứa Nhan nương theo tầm nhìn của anh ấy nhìn sang, trong ánh mắt chợt thoáng qua vẻ thảng thốt. Du Tùng Duệ bèn vươn tay búng cái “chóc” ngay trước mặt cô: “Dở tệ lắm hả?”

“Ngon lắm ạ. Đó là quán mì Áo Táo rất có tiếng ở chỗ em đấy.”

“Xem ra mắt nhìn của anh cũng khá quá chứ.”

Đã qua giờ cao điểm dùng bữa nên trong quán khá vắng vẻ.

Ông chủ tựa người vào quầy thu ngân lướt video ngắn, đến mí mắt cũng lười nhấc lên, chỉ thao tác gọi món và đưa phiếu lấy mì một cách máy móc. Hứa Nhan cố tình chọn một chỗ ngồi khuất tít bên trong. Cô bất giác nhớ lại cái đêm trùng phùng cùng Chu Tự Dương ở Nam Thành, khi ấy rốt cuộc anh mang theo tâm thế gì để tới đây ăn mì?

Hứa Nhan nghĩ mãi vẫn không thông, bèn đưa tay tự gõ mạnh hai cái lên trán mình. Du Tùng Duệ bưng hai khay mì đi tới ngồi xuống: “Rốt cuộc chuyện gì đã làm khó đạo diễn Triều của chúng ta đến mức này thế?”

“Chuyện công việc thôi ạ.” Hứa Nhan đáp qua loa bằng vài chữ ngắn gọn: “Sao tự dưng anh lại chạy đến đây? Cũng chẳng thèm nhắn tin báo trước cho em một tiếng.”

Du Tùng Duệ cầm điện thoại giơ lên ngang tầm mắt, căn chuẩn góc độ rồi bấm máy cái tách: “Ban ngày em bận rộn quay phim, điện thoại kiểu gì chẳng bật chế độ máy bay. Lúc chạng vạng anh mới nổi hứng mua vé xe, nhẩm tính đợi đến lúc em đóng máy thì chắc anh cũng vừa tới khách sạn rồi. Vận khí tốt còn được ăn chung bữa tối.”

“Ồ… Em ăn rồi.”

“Không sao, ngồi nhìn anh ăn cũng được. Bữa tối em ăn gì thế?”

“Cũng là mì ạ.”

“Có ngon không?”

“Cũng ngon.”

“Ăn một mình sao?”

“Vâng.”

Du Tùng Duệ bâng quơ hỏi, trong lúc chuyện trò tay vẫn liên tục bấm thêm mấy tấm ảnh chụp bữa tối. Anh ấy chọn ra bức có độ bão hòa ánh sáng tốt nhất rồi quăng thẳng vào nhóm chat ba người. Ở vị trí trung tâm bức ảnh là một bát mì lươn chiên giòn gọi thêm phần, bên trên phủ tận hai quả trứng ốp la. Dưới tác động của hiệu ứng ánh sáng, bóng đầu của anh ấy và Hứa Nhan vô tình đan xen, chồng lên nhau, hắt mờ ảo nơi mép bát.

Hứa Nhan liếc thấy thông báo tin nhắn hiện lên, trái tim chợt hẫng đi một nhịp. Cô nóng lòng bấm vào xem, giọng điệu khó giấu nổi vẻ hụt hẫng: “Anh định nán lại mấy ngày?”

“Sáng mai anh phải đi rồi.” Du Tùng Duệ gắp một đũa mì to, chu mỏ thổi thổi vài cái rồi ăn ngấu ăn nghiến, vừa nhai vừa giải thích: “Vốn dĩ đâu có vội vàng đến thế, nhưng bên Thượng Hải lại đột xuất chèn thêm mấy buổi tọa đàm. Thịnh tình khó chối từ, anh đành hẹn vài hôm nữa lại tới vậy.”

Luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt, Hứa Nhan bất giác ngả người ra sau nửa tấc: “Anh đến đây làm gì?”

“Để ở bên em?” Du Tùng Duệ nửa đùa nửa thật nói: “Anh sắp phải về Mỹ rồi, dồn một đống việc cần làm. Với lại dạo này anh nhận được hai lời mời làm việc cũng khá lắm, vừa hay nhờ em làm quân sư cho anh luôn?”

Hứa Nhan phân tích từng chữ để tìm hiểu ẩn ý bên trong rồi trịnh trọng mở lời: “Du Tùng Duệ, em…”

Đối phương giơ tay ngắt lời, cười ha hả chỉ vào bát mì: “Đợi anh ăn xong rồi hẵng nói, anh đói đến đau cả dạ dày rồi đây.”

“Vâng.”

Kể từ khoảnh khắc bốc đồng mua vé bước lên chuyến tàu cao tốc tiến về Nam Thành, Du Tùng Duệ đã đoán trước được Hứa Nhan sẽ lôi ra những lời lẽ từ chối nào. Nhưng khó khăn phần lớn chỉ là con quái vật do trí tưởng tượng thêu dệt nên, dù sao anh ấy cũng phải thử một lần. Đến nước này rồi, chi bằng cứ tạm gác lại những e ngại sang một bên, việc bày tỏ tấm chân tình mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho bản thân và đối phương.

Anh ấy húp xì xụp từng gắp mì lớn, giữa chừng lại kiểm tra điện thoại mấy lần, buông lời hỏi bâng quơ: “Tự Dương dạo này bận gì thế? Nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời.”

“Em không rõ.” Hứa Nhan vuốt sang trái để xóa tin nhắn trong nhóm, đầu ngón tay chạm lên ảnh đại diện của cái tên kia, chỉ hận không thể tống thẳng anh vào danh sách đen. Không thèm thừa nhận đúng không? Được thôi, vậy thì đừng bao giờ liên lạc nữa.

“Tập phim mẫu quay thế nào rồi?”

“Rất ổn ạ, chắc tuần sau là có thể xong xuôi.”

“Rồi sau đó em sẽ đi thành phố khác à?”

Nhắc đến công việc, Hứa Nhan bỗng nói nhiều hơn hẳn: “Tập phim mẫu phải gửi về studio duyệt trước đã, đợi các sếp chốt hạ xem có chính thức khởi động dự án hay không. Nếu suôn sẻ, em sẽ tiếp tục ở lại Nam Thành để đi khảo sát thực địa.”

“Chắc chắn là suôn sẻ rồi.” Du Tùng Duệ không hề nghĩ ngợi mà hùa theo tung hứng, đoạn bưng bát lên húp một ngụm nước dùng lớn: “Ngon tuyệt cú mèo, quả không hổ danh là quán ăn lâu đời.”

“Em sợ anh ăn không quen, vị ở đây hơi thiên về ngọt.”

“Anh là động vật ăn tạp mà, món gì cũng mê hết. Mà này, trước kia anh chẳng biết em là người Nam Thành đâu, chỉ thắc mắc tại sao em nói chuyện lại không có giọng Quảng Đông thôi.”

Hứa Nhan cười nhạt: “Tiếng Quảng Đông thì em nghe hiểu được, nhưng nói không sõi.”

“Tiếng Quảng Đông của Tự Dương giỏi lắm đấy.”

“Thế ạ?” Ánh mắt Hứa Nhan chợt lóe lên, bất thình lình nổi hứng thú: “Chưa từng nghe anh ấy nhắc tới.”

Vắt óc suy nghĩ tìm kiếm chủ đề suốt cả buổi tối, quả nhiên vẫn chẳng thể địch lại sức hút của ba chữ “Chu Tự Dương” rất đỗi đơn giản ấy. Du Tùng Duệ dẫu thấy chua chát trong lòng nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ chuyện cũ với cô: “Trước đây lúc ghé tiệm dimsum cậu ấy làm thêm để ăn sáng, anh từng nghe cậu ấy nói mấy lần rồi, chuẩn giọng bản xứ luôn.”

“Cái tiệm ở khu phố người Hoa tại San Francisco ấy ạ?”

“Em cũng biết sao? Đáng tiếc là tiệm đóng cửa mất rồi, đồ ăn ở đó siêu ngon. Hai ông bà chủ cũng cực kỳ tốt bụng, lần nào tới cũng giảm giá cho tụi anh.”

“Lên đại học rồi mà anh ấy vẫn làm thêm ở đó ư?”

“Đúng rồi. Hồi đầu anh còn tưởng đó là tiệm của bố mẹ cậu ấy cơ. Cái tên đó tinh lực dồi dào, liều mạng vô cùng, cảm giác cứ như chẳng cần ngủ vậy. Ngày nào cũng thế, không thức đêm cày luận văn ở thư viện thì lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm thêm đủ thứ việc lặt vặt.”

Đánh giá của Du Tùng Duệ về Chu Tự Dương có thể tóm gọn trong một câu: Tuyển thủ hệ thiên phú, thuộc nhóm người có năng lượng cao, cả ngày bôn ba lo kế sinh nhai vậy mà chỉ số ảnh hưởng học thuật vẫn cao đến mức khó tin. Điều khiến người ta vắt óc suy nghĩ cũng chẳng tài nào hiểu nổi là anh không thèm chọn mấy ngành dễ kiếm tiền như Trí tuệ nhân tạo hay Khoa học Tự nhiên, mà cứ nằng nặc lao đầu vào cái ngành Nhân chủng học mù mịt tương lai việc làm.

Hứa Nhan từng chút một xâu chuỗi lại những trải nghiệm của anh: “Em nhớ hai người là bạn cùng phòng hả?”

Du Tùng Duệ không chớp mắt nhìn Hứa Nhan, nụ cười càng thêm vài phần chua xót: “Thực ra đến năm hai cậu ấy mới chuyển tới. Nhà anh thuê gần trường, giá cao, chỗ cậu ấy thuê lúc đó đi lại tốn thời gian quá, thế nên đành dọn tới ngủ ngoài phòng khách nhà anh làm trưởng phòng luôn.”

Đối với Chu Tự Dương mà nói, thứ anh thiếu dường như chỉ là một khoảng không gian bé xíu để ngả lưng. Gia tài duy nhất của anh chỉ có một tấm nệm đơn cũ trị giá bốn mươi đô la. Tối đến thì trải ra ngay chỗ ranh giới giữa nhà bếp và phòng khách, cố ý né tránh để không bị những người dậy đi vệ sinh ban đêm giẫm phải. Ban ngày thì cuộn lại nhét gọn vào tủ, đỡ chiếm diện tích.

Anh thức khuya dậy sớm, suốt ngày biệt tăm biệt tích. Phần lớn thời gian Du Tùng Duệ chỉ có thể nhìn vết hằn trên tấm thảm ngoài phòng khách để đoán xem cậu bạn cùng nhà đêm qua có về ngủ hay không.

Lời nói thoảng qua tai lại rót thẳng vào tận đáy lòng. Kết hợp với những vụn vặt tò mò về bản thân Chu Tự Dương lúc trước, nay lại xâu chuỗi cùng vô vàn nghi vấn liên quan đến Chương Dương, tựa như một mồi lửa ném vào đồng cỏ khô, bùng một cái thiêu rụi cả ruột gan.

Những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương Dương… Anh đã bao giờ phải chịu đựng những khổ cực này cơ chứ?

Nếu đem so với phiên bản của ông cụ Trần thì lời miêu tả của Du Tùng Duệ không có quá nhiều sự bi thương, nhưng vẫn hệt như một mũi gai nhọn đâm thẳng vào cõi lòng đang ấm ức phồng rộp.

Giữa cơn đau nhói ấy, trái tim cô cũng bất giác mềm nhũn đi.

Du Tùng Duệ lau miệng, ưỡn thẳng lưng lên, ra cái vẻ như đang chờ nghe tuyên án: “Ban nãy em định nói gì thế?”

Hứa Nhan đang nóng lòng muốn tìm kiếm bằng chứng xác thực để trực tiếp ba mặt một lời đối chất với người kia, cô đứng phắt dậy: “Em đột nhiên nhớ ra mình phải về nhà bà nội một chuyến.”

“Chuyện gấp lắm sao? Để anh đi cùng em nhé?”

“Không cần đâu ạ!”

Hứa Nhan quăng lại mấy chữ rồi lao vội đi, biến mất hút vào màn đêm đang buông xuống. Chớp mắt đã chỉ còn lại một mình, Du Tùng Duệ đủng đỉnh dọn dẹp những chiếc bát không, chẳng biết nên ăn mừng vì tạm thời thoát được một kiếp nạn, hay là nên ngoan ngoãn biết khó mà lui.

Chút dũng khí khó khăn lắm mới gom góp được giờ đây cũng chẳng còn lại là bao.

Trách thì chỉ đành trách bản thân quá tham lam, biết rõ là sợ lạnh mà vẫn cứ cố chấp lao mình vào. Một mặt mong mỏi hão huyền rằng mình có thể sưởi ấm làm tan chảy cô, mặt khác lại tò mò không biết trái tim cô vẫn luôn cất công che giấu kia liệu có còn ở đó không, hay là đã sớm bay bổng trôi dạt đến chỗ Chu Tự Dương mất rồi.

Bóng trăng mờ ảo, những đám mây đen đang trôi vùn vụt trong góc khuất.

Du Tùng Duệ thong dong rảo bước về phía khách sạn, tay siết chặt chiếc điện thoại trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng anh ấy ấn gọi một số.

Tiếng “tút tút” đằng đẵng kéo dài… Mỗi thanh âm cất lên đều cộng hưởng cùng nhịp tim, như một cách khéo léo nhắc nhở bản thân về những tính toán nhỏ nhen, giả tạo ngay lúc này. Đúng lúc anh ấy tưởng rằng đối phương sẽ không bắt máy thì tông giọng trầm thấp, lạnh nhạt của Chu Tự Dương chợt vang lên: “Có việc gì thế?”

“Đang bận gì đấy?” Giọng Du Tùng Duệ cực kỳ thoải mái: “Tôi đến Nam Thành rồi.”

“Biết rồi.”

“Thế mà không thèm trả lời tin nhắn của tôi luôn? Ông anh sống có phép tắc lịch sự không thế hả?”

“Vừa nãy tôi bận chút việc bên ngoài, chưa xem điện thoại.”

Bước chân của Du Tùng Duệ dồn dập, trong lòng vẫn còn đang đắn đo xem nên định hướng cuộc đối thoại này ra sao, anh ấy đành hỏi thăm bừa: “Chuyện hợp tác với viện nghiên cứu đã bàn bạc ổn thỏa cả chưa?”

“Xong rồi.”

“Tôi không nghĩ chuyến này cậu lại ở Nam Thành lâu như thế đấy, bao giờ định về Hồng Kông?”

Chu Tự Dương im lặng vài giây: “Sớm nhất có thể.”

Đối phương ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ chẳng mấy mặn mà, Du Tùng Duệ không khỏi cảm thán trước sự trùng hợp kỳ diệu này. Chợt dấy lên chút không cam tâm, anh ấy quyết định đánh cược hết vốn liếng vào canh bạc này: “Hôm nay tôi bị hành cho tơi bời, tự dưng bốc đồng mua vé xe chạy đến Nam Thành, kết quả sáng mai lại phải tất tả quay về Thượng Hải.”

“Sao lại thế?”

“Giáo sư hướng dẫn đột nhiên nổi hứng tăng thêm vài buổi tọa đàm. Kiếp trâu ngựa tụi mình thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà chạy sấp mặt giữa hai đầu chứ sao. Haiz, dạo này tôi đang nhức đầu đắn đo mãi đây, cậu nói xem giữa Dương Thành và Singapore thì tôi nên chọn bên nào?”

Chu Tự Dương im lặng chừng mười mấy giây mới đáp: “Cơ hội bên nào tốt hơn?”

“Cũng sàn sàn nhau thôi. Chủ yếu là tôi muốn ở gần Hứa Nhan hơn một chút.”

Đầu dây bên kia bỗng chìm vào im lặng, Du Tùng Duệ cứ tự mình độc thoại: “Cái khó là ở chỗ tôi không muốn em ấy mang gánh nặng, nghĩ rằng tôi vì chuyện tình cảm mới lựa chọn đến Dương Thành. Nhưng rất nhiều chuyện bản thân mình đâu thể kiểm soát được, làm người phải có xả mới có đắc, cậu thấy đúng không?”

“Ừ.”

“Ra ngoài làm ly rượu không? Hứa Nhan vừa có việc phải về nhà bà nội rồi.”

“Được.”

Trăng khuyết tỏa ra quầng sáng (长毛的月牙): Nghĩa đen là vầng trăng mọc lông, thực chất chỉ hiện tượng mặt trăng bị quầng sáng mờ ảo bao quanh (nguyệt vựng) do hơi nước, trong văn hóa dân gian thường là điềm báo sắp có gió mưa, thời tiết xấu

 



Loading...