Chiếc xe kẹt cứng giữa đường, hồi lâu vẫn chưa thể nhúc nhích lấy một phân.
Chu Tự Dương mím chặt môi thành một đường thẳng, cực kỳ kiên nhẫn phối hợp nhịp nhàng giữa chân ga và chân phanh, chỉ muốn mau chóng vòng qua khỏi chốn thị phi này. Hứa Nhan không chịu nổi cái thói giả câm giả điếc của anh, bèn gõ lên bảng điều khiển trung tâm thúc giục: “Anh đánh người rồi phải không?”
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi dồn dập càng làm bầu không khí thêm phần xáo động nôn nóng. Sự im lặng khác thường của đối phương lại chứa đựng quá nhiều thông tin, càng củng cố thêm phán đoán trong lòng cô.
Quen biết nhau mấy tháng nay, ấn tượng của Hứa Nhan về anh đã thay đổi hết lần này đến lần khác. Từ vẻ lạnh nhạt xa cách thuở ban đầu cho đến sự ôn hòa gần gũi của hiện tại. Điều duy nhất có thể khẳng định chắc nịch là cách đối nhân xử thế của anh cực kỳ lý trí, hiếm khi nào anh dùng cảm xúc để giải quyết vấn đề, cũng chẳng trách cô Mao lại cười trêu anh giống hệt một cỗ máy vô cảm.
Hôm nay là cái tình huống gì thế này? Anh vậy mà lại bốc đồng đến mức đánh nhau ngay giữa phố? Quá đỗi sai lệch so với tác phong thường ngày của anh rồi phải không?
“Tại sao anh lại chạy ngược về đánh gã đó?” Hứa Nhan tạm thời vẫn chưa gỡ rối được cái logic hành vi kỳ quặc này, nhưng trực giác mách bảo cô rằng cái ôm ban nãy và việc anh ra tay đánh người có mối liên hệ mật thiết với nhau.
“Không đánh người, vô tình va quẹt trúng thôi.” Chu Tự Dương đáp lời nhẹ tênh, ánh mắt nhắm chuẩn khe hở ở làn xe bên cạnh để chen ngang vào, sau đó rẽ phải đi đường tắt lao nhanh về phía khách sạn. Sai một ly đi một dặm, kể từ khoảnh khắc không kìm nén được mà ôm chầm lấy Hứa Nhan, anh đã tự hiểu rằng mọi chuyện xong đời rồi.
Vốn dĩ anh thừa biết bản thân sẽ chẳng thể ngụy trang được quá lâu trước mặt cô, ấy vậy mà vẫn cố chấp không tin, cứ khăng khăng tự thách thức giới hạn tâm lý của chính mình. Giờ thì hay rồi, sự việc cứ hệt như một chuyến tàu trật đường ray, mang theo chiều hướng hoàn toàn tuột khỏi tầm kiểm soát.
Thừa nhận mình là Chương Dương sao? Rồi sau đó thì thế nào? Phải tự mình nếm trải cái quả báo bị người ta quên lãng ngay trước mặt? Hay là lại đón nhận thêm một màn sinh ly tử biệt tuyệt tình nữa? Mà dẫu tình huống tốt đẹp nhất có xảy ra thì cùng lắm cũng chỉ tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường như hiện tại, vậy anh cớ gì phải lôi lại cái vỏ bọc thối nát mục rữa năm xưa ra làm gì cơ chứ?
Hay là cứ thế rũ bỏ tình bạn với Du Tùng Duệ, thẳng thắn thú nhận rằng bản thân luôn nuôi tâm tư đen tối với cô? Để rồi hứng ngay một cái tát tại trận hoặc bị xóa sạch phương thức liên lạc, từ nay về sau dứt khoát ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ qua lại nữa?
Anh cố gắng bình ổn lại tâm trạng, chuyển chủ đề mà chẳng ôm mấy tia hy vọng: “Lúc lên hình, ông cụ Mao tương tác với ống kính thế nào?”
Hứa Nhan khoanh chặt hai tay trước ngực, mang theo vẻ mặt vô cảm lạnh lùng đánh giá anh. Chu Tự Dương hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngó dòng xe cộ đang kẹt cứng ngắc chẳng còn lấy một kẽ hở, anh hoàn toàn không dám nghênh đón ánh nhìn nóng rực đang phóng tới từ ghế phụ: “Chắc là còn kẹt xe dài dài, cô đi bộ về khách sạn có khi còn nhanh hơn.”
“Chu Tự Dương, tôi hỏi anh lần cuối: Anh có đánh người hay không?”
Sức uy h**p của hai chữ “lần cuối” quả thực quá lớn. Chu Tự Dương chần chừ vài giây, đành đáp: “Đánh rồi.”
“Tại sao?”
“Miệng mồm gã đó bẩn thỉu, đáng bị đòn.”
Hứa Nhan nhấn mạnh trọng tâm: “Ý tôi hỏi là tại sao anh lại ra mặt đánh nhau vì tôi?”
Chu Tự Dương cố tình lảng tránh sang chuyện khác: “Lúc nãy tình cờ gặp gã đó đang mua thuốc lá trong cửa hàng tiện lợi, gã buông vài lời khiêu khích, tôi không nhịn được.”
Tốt lắm, đã lâu lắm rồi Hứa Nhan mới đụng phải một kẻ cứng miệng khó cạy đến mức này, cơn giận trong cô vù vù bốc lên tận đỉnh đầu. Trong phút chốc, cô như bị ảo giác mà nhìn thấy vài khung cảnh đan xen chồng chéo lên nhau: Khi thì là dáng vẻ tức tối điên cuồng của cô ở ga tàu, gặng hỏi Chương Dương rốt cuộc định đi đâu, chừng nào mới chịu trở về. Lúc lại là hình ảnh cô chặn ngay dưới chân cầu thang nhà cậu, ép hỏi xem có phải cậu đã vung tay đấm cái thằng nhóc thối tha dám cắt phăng mái tóc của cô hay không.
Còn Chương Dương thì sao? Điệu bộ phản ứng của cậu khi ấy giống hệt như kẻ đang ngồi trước mặt cô lúc này. Mang cái dáng vẻ chai lỳ “lợn chết chẳng sợ nước sôi”, ban đầu thì giả điếc làm ngơ, sau đó lại nói hươu nói vượn, sống chết cũng nhất quyết không chịu nói ra một câu nói thật.
Đầu ngón tay Chu Tự Dương gõ lên vô lăng một cách vô thức chẳng theo nhịp điệu nào, trong lòng phiền não không biết đoạn đường này rốt cuộc còn phải kẹt đến bao giờ. Hứa Nhan khẽ liếc mắt quan sát anh, nhẩm đếm đủ mười giây, cuối cùng dứt khoát giở lại cái chiêu “hỏi như nặn kem đánh răng” từ đầu: “Gã đó đã nói gì với anh?”
“Mấy lời nhạt nhẽo thôi.”
“Hai người chạm mặt nhau trong cửa hàng tiện lợi sao?”
“Ừ.”
“Gã có ra tay trước không?”
“Không.”
“Thế nhân viên cửa hàng phản ứng ra sao?”
“… Không để ý.”
“Anh coi tôi là đứa trẻ lên ba hả?”
Tiếng còi xe bên ngoài cửa sổ vang lên tứ phía, ồn ào đến mức khiến cõi lòng người ta rối bời, phiền não.
Tiếng th* d*c của Chu Tự Dương trở nên nặng nề, từng nhịp từng nhịp như nện thẳng vào hai bên thái dương của Hứa Nhan, không ngừng thách thức giới hạn chịu đựng của cô.
Từ năm mười ba tuổi cho đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ ngừng việc gia cố cho bức tường phòng cháy trong tâm trí mình. Phía ngoài bức tường là một Hứa Nhan dịu dàng, dễ gần, dễ nói chuyện đến mức chẳng hề có nguyên tắc, làm việc gì cũng luôn đặt cảm nhận của người khác lên hàng đầu. Còn phía sau bức tường lại là một thế giới băng tuyết lạnh lẽo, đóng băng hoàn toàn sự chân thành, bản ngã và cả trái tim thuần khiết nhất của cô.
Chỉ cần không bận tâm thì sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải sự thất vọng, lại càng không bị kích động đến mức nổi trận lôi đình. Suy cho cùng, trên cõi đời này chẳng có mấy ai thực lòng yêu thích bộ mặt thật của cô, hay đủ bao dung để nhẫn nhịn cái tính tình nóng nảy bốc đồng ấy.
Vậy mà hôm nay, Chu Tự Dương lại ngang nhiên xông thẳng vào thế giới ấy một cách đường đột, chẳng nói chẳng rằng đã nhẫn tâm châm một mồi lửa lớn, ép cô phải phơi bày ra cái dáng vẻ điên cuồng, kích động nhất của mình: “Quanh khu này có cả đống cửa hàng tiện lợi, thế quái nào hai người lại chạm mặt nhau được? Mà gã đó có bị bệnh thần kinh không khi tự dưng lại đi buông lời khiêu khích anh?”
“Nói cho tôi biết một câu sự thật khó đến thế sao?”
“Là tôi cố tình quay lại tìm để đánh gã đó đấy.” Chu Tự Dương cuối cùng cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi giọng điệu của mình nữa: “Đã vừa lòng cô chưa?”
Lúc ấy gã đàn ông kia vừa mới quay trở lại quán đồ nướng, chỉ vài câu bỡn cợt trêu chọc lại làm cho một cô gái khác phải xị mặt tủi thân. Chu Tự Dương lớn tiếng quát giật gã lại, đối phương mang cái dáng vẻ côn đồ ngoái đầu sang, chưa kịp nhìn rõ kẻ đến là ai thì đã ăn ngay một cú đấm trời giáng, nện trúng phóc vào giữa sống mũi.
Hứa Nhan kinh ngạc đến mức không dám tin, cô cao giọng gắt lên: “Anh điên rồi sao? Anh có biết hành động này gọi là cố ý gây rối trật tự công cộng không hả?”
“Kẻ gây rối trật tự công cộng là gã đó!”
“Thế lỡ gã báo cảnh sát thì sao?”
Chu Tự Dương cười khẩy với vẻ bất cần: “Thì cứ để gã báo.”
Hứa Nhan hoàn toàn chẳng thể nào hiểu nổi mạch não của con người này: “Chúng ta không cần thiết phải chấp nhặt với thể loại cặn bã đó làm gì, chỉ tổ hạ thấp nhân phẩm và đẳng cấp của anh thôi!”
Lại là lý lẽ dối lòng này, Chu Tự Dương bực dọc hỏi ngược lại: “Cô vẫn thích dùng phương thức này để tự tẩy não chính mình à?”
“Cái gì?”
“Cái thói cứ hễ bị người ta ức h**p là lại chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, thà rằng chui rúc vào một góc khóc lóc tủi thân chứ tuyệt nhiên không dám đứng lên phản kháng ngay tại trận ấy?”
Câu nói ấy như một mũi dao đâm trúng Hứa Nhan, hai hàng chân mày cô nhíu chặt lại: “Anh lấy tư cách gì mà đòi phán xét cách tôi hành xử hay giải quyết vấn đề chứ? Chẳng lẽ cái việc anh bốc đồng đánh người là đúng đắn lắm sao?”
“Tôi không nói là tôi đúng.” Chu Tự Dương càng nói càng thêm kích động, dần dà đánh mất đi sự chừng mực vốn có: “Nhưng cô cũng đâu cần thiết cứ phải nhún nhường, chịu đựng rồi hạ mình đi lấy lòng người ta mãi thế? Đắn đo lo trước sợ sau nhiều như vậy để làm gì cơ chứ? Hội chứng thích làm hài lòng người khác của cô không thể sửa được nữa sao? Sống tùy hứng, bung xõa làm theo ý mình một chút không được à?”
Hứa Nhan quả thực cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Anh bị bệnh hả? Tình huống lúc nãy thì tùy hứng bung xõa để làm cái gì? Lẽ nào tôi phải đứng đó xúi giục anh xông vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán sao? Anh có biết ngày nào báo đài cũng đưa không biết bao nhiêu tin tức xã hội tương tự, thậm chí là có những vụ còn gây ra chết người hay không?”
“Cái gã đó thì tính là cái thá gì đâu? Một kẻ cặn bã vô học, vô văn hóa, anh dính líu vào loại rác rưởi đó để làm gì? Lại còn ăn no rửng mỡ cố tình quay lại tìm để đánh gã nữa?”
“Hôm nay coi như anh may mắn đấy. Gã đó chưa truy cứu cũng không rút dao ra đâm chém. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh định vì một kẻ khốn nạn bẩn thỉu như thế mà đánh đổi cả tiền đồ lẫn mạng sống của mình sao?”
“Trước khi ra tay đánh người anh có chịu dùng não để suy nghĩ không hả?”
“Hay là Chu Tự Dương này.” Hứa Nhan chợt liên tưởng đến cuộc thảo luận về chủ đề “sinh mệnh” cùng anh vào lúc trước, cô lập tức muốn kiểm chứng: “Thực chất anh chẳng coi mạng sống của mình ra gì cả. Có đúng không?”
Cô tuôn một tràng xối xả hệt như súng liên thanh, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận, dây thanh quản cũng vì gào thét mà đau rát. Đã rất lâu rồi cô không mất kiểm soát mà nổi giận đến mức này, hoàn toàn không cho phép đối phương có nửa điểm lảng tránh, cô hùng hổ quát lớn: “Điếc rồi hả? Lên tiếng đi chứ!”
“Bởi vì gã đó bắt nạt cô!”
Lời vừa buột miệng thốt ra, Chu Tự Dương ảo não đập mạnh tay xuống vô lăng, tạo nên một tiếng còi xe gấp gáp, chói tai. Tiếng “bíp” sắc lẹm vô cùng ấy đâm thẳng vào màng nhĩ, cũng như vô tình lồng tiếng cho một đoạn chuyện cũ của năm xưa.
Lúc đó Hứa Nhan đang trốn dưới gầm bàn bóng bàn, nức nở cầu xin Chương Dương tuyệt đối đừng đi đánh nhau. Cái tên đó ngoài miệng đồng ý rõ sảng khoái, quay đầu lại đã chặn đường người ta trên con hẻm nhỏ lúc tan học về, tàn nhẫn giáng cho đối phương hai cú đấm, đánh xong là bỏ chạy. Sau khi sự việc bại lộ, cậu không tránh khỏi việc bị mời phụ huynh, viết bản kiểm điểm, và phải đứng đọc bản kiểm điểm ngay trước mặt toàn thể giáo viên cùng học sinh toàn trường. Hứa Nhan tức đến mức nhức cả đầu, cũng từng dồn ép cậu từng bước y hệt như hôm nay, cho đến khi cạy được ra câu nói vừa mới thốt ra từ miệng Chu Tự Dương ban nãy: “Bởi vì tên đó ức h**p cậu!”
Âm hưởng của câu nói ấy chấn động cả buồng tim, dấy lên từng đợt sóng to gió lớn, bất thình lình cuộn trào thành một trận cuồng phong trong tâm trí, cuối cùng đã kết nối hiện tại và quá khứ lại với nhau.
Ánh mắt Hứa Nhan ngưng đọng trên gương mặt anh chừng mười mấy giây, những giọt nước mắt nóng hổi không thể kiểm soát mà ứa đầy khóe mi.
Chớp mắt một cái, mờ ảo; chớp mắt thêm cái nữa, lại rõ ràng. Hàng lông mi chớp động đánh nát mọi ảo ảnh, đem người đàn ông ngay chính giữa đồng tử lồng ghép với bóng hình người nọ trong ký ức: “Chu Tự Dương, anh… có quen Chương Dương không?”
“Không quen.” Chu Tự Dương dứt khoát phớt lờ những âm tiết đang run rẩy bên tai, lạnh băng lên tiếng phủ nhận. Anh xoay hẳn cửa gió điều hòa chĩa thẳng vào mình: “Hay là cô xuống xe ở đây đi? Đang kẹt xe lắm.”
Ánh đèn đường mờ ảo hắt chéo lên sườn mặt anh, nửa sáng nửa tối. Hứa Nhan chần chừ mãi vẫn chẳng đợi được một ánh mắt quang minh chính đại, thản nhiên đáp lại từ anh. Cơn giận cuộn trào nơi đáy mắt dần lấn át đi vô vàn tư vị ngổn ngang của màn trùng phùng, chuyển hóa thành muôn vàn thất vọng. Cô bật cười tự giễu, liên tục gật đầu, gằn mạnh từng chữ một: “Ngại quá, Chu, Tự, Dương, là do tôi nhận nhầm người rồi.”
Cửa xe đóng sập lại.
Chu Tự Dương siết chặt vô lăng, không ngừng điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt bám chặt lấy bóng lưng đang dần xa. Anh cố nén cơn xúc động muốn bỏ lại xe để đuổi theo, chẳng màng đến việc cân nhắc xem liệu cô có tin lời mình hay không, chỉ thầm tự giễu rằng mặc kệ quá trình có nằm ngoài dự liệu đến đâu thì ít ra anh cũng đã đoán trúng được cái kết cục đường ai nấy đi.
Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy liên hồi, chói mắt đến mức nhức nhối khó chịu.
Chu Tự Dương day day ấn đường, điều chỉnh lại giọng điệu rồi lạnh nhạt bắt máy: “Mẹ, mẹ dậy sớm thế?”
Chu Linh nhẹ giọng trách móc: “Lâu thế mới bắt máy, con đang làm gì đấy?”
“Con vừa họp, điện thoại để chế độ im lặng.”
“Con vẫn đang ở Nam Thành sao?”
“Vâng.”
“Ở lại bao lâu?”
“Hai ngày nữa con đi.”
“Giải quyết xong chuyện này, sau này đừng đến đó nữa. Ngày nào mẹ cũng ngủ không ngon giấc, cứ luôn lo lắng con xảy ra chuyện.”
Chu Tự Dương đạp nhẹ chân ga, khởi động lại xe: “Vâng.”
Chu Linh một giây trước hãy còn ôn hòa, lúc này lại vô cớ nức nở khóc than: “Nếu không tại hai vợ chồng nhà họ Cao, hai mẹ con ta đâu đến nỗi rơi vào bước đường này? Có nhà mà chẳng thể về, phải lẩn trốn, lánh nạn ở nơi đất khách quê người.”
“Chuyện đã qua rồi mẹ đừng nghĩ ngợi nữa.”
“Cái gã khốn họ Chương đó không tìm con gây rắc rối chứ? Miếng mỡ đền bù giải tỏa này, ông ta không thể nào không nuốt, mẹ chỉ sợ ông ta chực chờ ngay trước cửa nhà cũ đợi con về.”
Chu Tự Dương kìm nén sự phiền não trong lòng: “Không có đâu ạ, mẹ yên tâm.”
“Dương Dương, con đừng gạt mẹ, tên khốn đó thực sự không tìm đến con sao? Mẹ sợ…”
Chu Tự Dương cố gắng giữ cho giọng điệu thật mềm mỏng: “Thật sự không có mà, mẹ ngủ thêm lát nữa đi.”
“Thế thì tốt, thế thì tốt. Người nhà họ Cao chẳng có ai tốt đẹp cả, con ngoan, tuyệt đối đừng có dính líu gì tới họ. Cái nhà đó trước mặt thì một đằng, sau lưng lại một nẻo, dậu đổ bìm leo, hại mẹ…”
Hàng chân mày của Chu Tự Dương càng lúc càng nhíu chặt, anh cứ mặc cho những lời nói nhói lòng ấy cứa vào màng nhĩ, chẳng dám hé răng phản bác.
Chu Linh khóc đủ rồi, ở đầu dây bên kia lại bắt đầu lải nhải, chớp mắt đã nhắc tới Trần Gia Vịnh: “Con bé ở bên con ngần ấy năm, con lại cố tình chạy đi xa như thế, hại con bé phải cúp học đến tận Hồng Kông tìm con. Con phải nhớ rằng nhà họ Trần có ơn với chúng ta, không có họ thì không có con của ngày hôm nay.”
“Mẹ… Con và Trần Gia Vịnh là chuyện không thể nào đâu, sau này mẹ đừng nói mấy lời này nữa.”
Chu Linh cứ tự lầm bầm một mình: “Hai đứa chênh lệch tuổi tác hơi nhiều. Nhưng cũng may là cách nhau bảy tuổi, chứ sáu tuổi là phạm xung khắc rồi. Dương Dương à, con cũng lớn tuổi rồi, phải chín chắn trưởng thành hơn một chút, đừng phụ tấm chân tình của người ta. Tiếc là con bé vẫn còn đang đi học, tính tình chưa ổn định, bây giờ mà cưới về nhà… mẹ sợ…”
Đang nói dở, câu chuyện của bà bỗng nhiên chuyển hướng rẽ ngoặt: “Cậu của con đã nhiều ngày không có tin tức gì rồi… Em ấy cũng vậy, hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà đến người yêu cũng chẳng có.”
“Mẹ ơi, con đang có việc, không nói chuyện nữa nhé.”
Bóng chiều tà lặng lẽ trượt qua đỉnh đầu, ném xuống một màn đêm tối tăm mịt mù. Đèn hậu của những chiếc xe phía trước đan xen vào nhau ngoằn ngoèo, hắt ra từng đợt hư ảnh chập chờn.
Con đường cứ không ngừng vươn dài, hối hả đuổi theo bước chân của Hứa Nhan.
Cô chạy điên cuồng, như thể muốn hờn dỗi đọ tốc độ với dòng xe cộ, mỗi bước chân đều mang theo sự oán hận chẳng thể nào vơi đi được. Cùng lúc đó, bộ não điên cuồng tua ngược lại trục thời gian, vòng vèo qua những nút thắt mở của câu chuyện, cuối cùng dừng lại ở cái ngày chia tay trên thảo nguyên.
Hứa Nhan… Đó là lần đầu tiên anh dùng tiếng Trung gọi tên thật của cô, giọng điệu nhạt nhẽo, chẳng để lộ lấy nửa điểm mừng rỡ. Còn sau đó thì sao? Ở Hồng Kông thì làm bộ làm tịch như không quen, đợi lúc về Nam Thành lại cứ thoắt gần thoắt xa.
Ha, là do diễn kịch quá thú vị, hay là do trêu đùa cô rất vui nhỉ?
Trong tích tắc, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì sự phẫn uất khi bị mang ra làm trò đùa, cản trở cả luồng suy nghĩ. Tâm trí cô mắc kẹt ở một câu hỏi: Tại sao anh lại không chịu thừa nhận mình là Chương Dương?
Làm ơn đi, đừng có lấy cái cớ có nỗi khổ tâm hay bất đắc dĩ gì đó.
Bởi vì cô chẳng phải ai khác, cô là Hứa Nhan, là Triều Triều, là con chim sợ cành cong kể từ khi anh bỏ đi đã không còn dám dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai nữa.
Hay là… đây chẳng qua cũng chỉ là sự ảo tưởng đơn phương của cô mà thôi. Có lẽ trong mắt đối phương, cô cùng lắm chỉ được tính là một người bạn có thêm cái mác bạn thuở nhỏ, hoàn toàn chẳng cần thiết phải đối xử chân thành tuyệt đối. Những lần chăm sóc chu đáo đó cũng chỉ là biểu hiện của sự giáo dưỡng toát ra từ trong xương tủy của anh mà thôi.
Hứa Nhan chìm đắm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, mang theo tia mong mỏi mà lôi chiếc điện thoại đang rung lên trong túi xách ra, ánh mắt thoắt cái đã trở nên ảm đạm: “Alo?”
Giọng Du Tùng Duệ mang theo ý cười: “Đang bận à?”
“Vừa mới tới cửa khách sạn.”
“Ngẩng đầu lên.”
Hứa Nhan kinh ngạc làm theo, tầm mắt bay thẳng tới gương mặt cách đó vài bậc thềm. Đối phương khom người rủ mắt, mỉm cười trách móc: “Anh vẫy tay đến mỏi nhừ rồi mà em chẳng thấy gì cả.”
Hứa Nhan ngẩn ngơ mấp máy môi: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh tới Thượng Hải mở tọa đàm, tiện đường đi vòng qua đây thăm em.” Du Tùng Duệ chẳng hề che giấu mà hỏi ngược lại: “Sao thế? Không hoan nghênh anh hả?”
Hứa Nhan gượng ép nặn ra nụ cười: “Anh ăn cơm chưa?”
Du Tùng Duệ vỗ vào bụng: “Đói rồi nè.”
“Đưa anh đi loanh quanh tìm chút gì ăn nhé?”
“Nghe em hết.”
Cách đó vài mét ngay trước trạm xe buýt, một chiếc xe địa hình màu đen đang nhấp nháy đèn cảnh báo.
Chu Tự Dương ẩn mình trong bóng tối, thu toàn bộ cảnh tượng ấy vào mắt không sót một chi tiết nào. Anh dập tắt cái ý định xuống xe, đạp mạnh chân ga phóng đi mất hút.
–
Lợn chết chẳng sợ nước sôi (死猪不怕开水烫): Thành ngữ chỉ sự chai lỳ, không biết sợ là gì, mặc kệ mọi hậu quả.
Hội chứng thích làm hài lòng người khác (People-pleaser personality): Một kiểu tính cách mà người đó luôn đặt nhu cầu, mong muốn và cảm xúc của người khác lên trên bản thân mình, gặp khó khăn trong việc nói “không” và luôn sợ làm mất lòng người khác.
Chim sợ cành cong (惊弓之鸟): Thành ngữ chỉ người từng gặp nạn, chịu tổn thương tâm lý nên sinh ra ám ảnh, hễ thấy hoàn cảnh tương tự là lại hoảng sợ, đề phòng. Tương tự câu “Chim phải đạn sợ cành cong” trong Tiếng Việt.