Hứa Nhan có một thói quen khi quay phim: Để điện thoại ở chế độ máy bay, mặc kệ trời có sập xuống cũng đừng hòng cản trở công việc của cô.
Khoảng một tuần nay, ban ngày cô dựng máy móc thiết bị chạy theo ghi hình ông cụ Mao để ông nhanh chóng làm quen với ống kính. Tối đến lại vùi đầu chiến đấu với đề cương phân cảnh của từng tập, đồng thời báo cáo tiến độ công việc cho Lận Táp.
Mười hai giờ đêm, cột sóng điện thoại vừa nhảy từ vạch số không lên mức căng đầy, tin nhắn và email lập tức ồ ạt đổ về.
Email chia tay của Thạch Khê là thứ đập vào mắt đầu tiên. Vài dòng chữ ngắn ngủi khó mà giấu nổi niềm hoài bão, kỳ vọng vào tương lai của cô gái nhỏ. Hứa Nhan lướt nhìn màn hình tràn ngập những lời chúc gửi chung của mọi người, cũng chân thành để lại bình luận góp vui.
Thạch Khê: [Chị ơi, chị có trách em vì giấu chị không ạ? Mọi người có vẻ đều không mấy khả quan về chuyện tình cảm của em…]
Hứa Nhan đặt tay lên bàn phím chần chừ hơn năm phút đồng hồ. Cô không muốn ỷ mình lớn tuổi hơn mà tuôn ra mấy câu triết lý sáo rỗng để ra vẻ ta đây hiểu đời, bèn dứt khoát nói chuyện thực tế một chút: [Định tổ chức tiệc cưới ở đâu thế? Nhớ gửi thiệp mời cho chị nhé.]
Thạch Khê nhắn lại một tràng dài các kế hoạch dự định. Cô ấy bảo tạm thời vẫn chưa đả thông được tư tưởng của bố mẹ nên hôn lễ ở quê vẫn còn đang bỏ ngỏ. Hứa Nhan cài sẵn nhắc nhở “gửi hồng bao”, nán lại trò chuyện cùng đối phương thêm vài câu, duy chỉ cố tình phớt lờ câu hỏi bị kẹp giữa những dòng tin nhắn chi chít kia:
[Bao giờ chị Triều mới báo tin hỉ đây? Nhất định phải báo cho em biết đó nha!]
Thật kỳ lạ, vốn dĩ chỉ là một lời nói dối giúp đỡ nhau giữa những người bạn, vậy mà mấy ngày nay nó lại quấy rầy tâm trí cô một cách khó hiểu. Phải trả lời tin nhắn của Du Tùng Duệ ra sao, khi nào thì nên trả lời, lại nghiễm nhiên trở thành một vấn đề khiến Hứa Nhan cứ phải đắn đo suy nghĩ.
Cái sự chừng mực mơ hồ này quả thực quá khó để nắm bắt. Đã vô số lần cô cân nhắc từ ngữ cẩn thận, vừa định mở lời kết thúc màn kịch hợp tác này thì lại bị mấy câu chuyện trên trời dưới biển của đối phương kéo đi mất, cuối cùng đành phải tạm gác lại.
Còn trong danh sách tin nhắn, ảnh đại diện của Chu Tự Dương chẳng biết từ bao giờ đã trôi tuột xuống tận dưới cùng. Kể từ lúc chia tay ở xưởng ngày hôm đó, anh bận rộn đến mức bặt vô âm tín, thi thoảng mới nhắn tin hỏi thăm tiến độ vài câu. Hứa Nhan thì đa phần phải đến tận đêm khuya mới rảnh rỗi để trả lời, đối phương chắc mẩm đã chìm vào giấc ngủ nên luôn đợi đến tận trưa hôm sau mới đáp lại vài chữ ngắn ngủi.
Chẳng hề có lấy một điềm báo, thói quen vừa mới nhen nhóm nuôi dưỡng lại cứ thế đứt đoạn. Hứa Nhan không có thời gian để nghĩ ngợi sâu xa, cứ mỗi độ trằn trọc thao thức không ngủ được, cô lại không kìm được mà lôi mấy tấm ảnh cũ do cô Mao chia sẻ ra ngắm nghía vài lần.
Chu Tự Dương của bốn năm về trước, nét mặt hãy còn pha chút thanh tao ngây ngô, vóc dáng cũng chẳng được vạm vỡ như hiện tại, duy chỉ có làn da thì vẫn đen sì y như cũ. Combo áo sơ mi đen quần âu dường như đã trở thành nguyên tắc bất di bất dịch của anh, ngặt nỗi khoác lên người lại mang đến một cảm giác lệch pha khó hiểu, trông hệt như một đứa trẻ lén mặc trộm quần áo của người lớn vậy. Trong những bức ảnh chụp chung đông người, anh luôn chọn đứng ở góc trong cùng, mang cái khuôn mặt lạnh tanh vô cảm lọt thỏm giữa một rừng nụ cười rạng rỡ, nổi bần bật đến mức khiến người ta ngứa mắt chỉ muốn đánh cho một trận. Cái đồ kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng.
Cụm từ ấy cứ vô cớ hiện lên trong đầu. Hứa Nhan lao thẳng xuống giường như con cá chép lộn nhào, bật VPN vượt tường lửa đăng nhập vào LinkedIn, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi gõ tìm lý lịch của cái tên Xuyang Chow. Học vấn, kinh nghiệm làm việc cho đến các hoạt đ*ng t*nh nguyện đều chẳng khác biệt là bao so với những thông tin cô đã biết, nhưng mà… hình như vẫn thiếu thiếu một thứ gì đó.
Vẫn không cam tâm, cô tiếp tục tra cứu trên Google, lật giở cả luận án tốt nghiệp tiến sĩ của anh. Đối diện với tài liệu dày cả trăm trang, màn hình thì chằng chịt những thuật ngữ chuyên ngành tối nghĩa khó hiểu, Hứa Nhan lướt chuột bừa vài cái, ánh mắt bất chợt dừng lại ở phần Lời Cảm Ơn.
“Cảm ơn giáo sư hướng dẫn, cảm ơn ông bà nội Trần, và đặc biệt cảm ơn XY.Z.”
XY.Z, Hứa Nhan ngẫm nghĩ vài giây rồi bật cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người dõng dạc xướng tên của mình để cảm ơn trong phần Lời Cảm Ơn đấy, đúng là đồ tự luyến.
Bíp.
Chu Tự Dương gửi tới một bức ảnh chụp màn hình hiển thị khách truy cập trên LinkedIn, cái khí thế kia quả thực giống hệt như đang bắt quả tang kẻ theo dõi lén lút vậy: [Vẫn chưa ngủ sao?]
Khóe môi Hứa Nhan bất giác cong lên, cô ngồi vắt chéo chân xoay xoay trên chiếc ghế làm việc lớn: [Mất ngủ. Còn anh?]
Chu Tự Dương: [Tôi vừa họp xong với bên Mỹ.]
Hứa Nhan: [Mấy hôm nay anh bận lắm à?]
Đầu dây bên kia hiện dòng chữ “đang soạn tin…” mất một lúc lâu: [Ừ.]
Hứa Nhan gõ gõ rồi lại xóa xóa, cô vừa thoát khỏi khung chat định khóa màn hình thì Chu Tự Dương nhắn tới: [Bao giờ cô quay xong?]
Hứa Nhan: [Nếu suôn sẻ thì chắc là tuần sau.]
Chu Tự Dương: [Tôi có việc đột xuất phải qua Thượng Hải, ngày mai sẽ về lại Nam Thành.]
Hứa Nhan: [Ồ.]
Chu Tự Dương: [Mấy giờ cô quay xong? Cùng ăn tối nhé?]
Hứa Nhan ngẫm nghĩ một chút: [Có rủ cô Mao đi cùng không?]
Chu Tự Dương: [Tùy cô.]
Quán ăn mà Chu Tự Dương chọn nằm trong một khu dân cư ngay giữa trung tâm thành phố.
Anh dẫn Hứa Nhan đi sâu vào trong ngõ hẻm với dáng vẻ thạo đường quen lối, lần theo mùi thơm tìm đến đúng trước cửa quán ăn lâu năm ấy, bước chân anh chợt dừng lại: “Đồng nghiệp tôi bảo món mì thịt cay và hoành thánh tôm thịt cua ở quán này ngon lắm, có điều không gian ăn uống hơi tồi tàn một chút, cô thấy được không?”
“Đương nhiên là được rồi! Đồng nghiệp của anh đúng là người sành ăn mà, đến cái quán này mà cũng biết nữa.”
“Ngồi bên ngoài nhé?”
“Ừ.”
Chiếc bàn nhựa kê không được vững cho lắm, chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái là lại rung rinh chao đảo.
Chu Tự Dương xin ông chủ một miếng bìa carton, xé ra rồi gấp lại thành một khối vuông nhỏ để chêm vào chân bàn. Hứa Nhan đặt túi đựng thiết bị xuống đất, sợ người qua lại vấp phải nên cố ý lấy chân đẩy sâu vào gầm bàn. Cô chạy thẳng từ chỗ cô Mao tới đây, bận đến mức đến ngụm nước cũng chưa kịp uống, lúc này liền nốc một hơi cạn sạch ba cốc trà lúa mạch mát lạnh. Mắt cô cứ dán chặt vào cây bút đang xoay tít trên tay người đối diện, chỉ hận không thể giật lấy để đánh dấu tích hết vào thực đơn gọi món cho xong.
Ánh mắt hối thúc mang đầy áp lực ngày một sát gần.
Chu Tự Dương không dám chần chừ thêm nữa, đưa bút xoẹt xoẹt đánh dấu vào món mì thịt cay và hoành thánh đặc tủ của quán, gọi thêm hai chiếc bánh nướng vừa mới ra lò.
Hứa Nhan đã đói đến mức bụng sôi réo rắt, cô cắn đầu đũa, mắt ngóng mỏi mòn. Chu Tự Dương thò tay vào túi áo lấy ra một gói bánh quy lạt Vạn Niên Thanh hiệu Tam Ngưu: “Ăn lót dạ đi, kẻo lát nữa lại buồn nôn.”
Rất nhiều thói quen Hứa Nhan chưa từng kể với ai, vậy mà anh lại nắm rõ như lòng bàn tay.
Ví dụ như cô không thể nhịn đói, cứ đói lâu là dạ dày lại cồn cào buồn nôn. Hồi tiểu học có lần tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh, cô căng thẳng đến mức nuốt không trôi cơm, cứ nắm khư khư tờ giấy nháp chui rúc vào nhà vệ sinh nữ để luyện tập. Cảm giác đói lả đi cùng với mùi hôi thối đặc trưng cứ thế tự nhiên quyện vào nhau, tạo thành một phản xạ có điều kiện đáng ghét. Lúc thi xong, cô chạy ra cửa sau hội trường để tìm Chương Dương, kết quả là tay vừa đỡ lấy chiếc bánh trứng cuộn mềm xèo cậu mua cho, cô đã nôn thốc nôn tháo ướt nhẹp cả người cậu.
Lại ví dụ như cô cực kỳ thích ăn bánh lạt Vạn Niên Thanh hiệu Tam Ngưu, cái loại bánh mang hương vị hành lá cổ điển, bao bì tuy cũ kỹ nhưng giá thành lại rất rẻ. Hứa Văn Duyệt không cho phép cô ăn nhiều, chê bánh quá nhiều dầu mỡ lại ngọt gắt, ăn vào không tốt cho sức khỏe. Thế là quanh năm suốt tháng, trong cặp Chương Dương lúc nào cũng thủ sẵn vài gói, thi thoảng cậu còn mang cái thứ đồ ăn vặt này ra làm mồi nhử để đe dọa cô: “Cậu mà còn cắn bậy cắn bạ nữa là nghỉ ăn đấy nhé.”
Bao bì nhiều năm vẫn không đổi, hương vị thơm ngọt xốp mịn đã lâu không gặp nhanh chóng lấp đầy kẽ răng, khiến người ta chẳng biết nói gì thêm. Chu Tự Dương thấy cô lặng thinh thất thần, trong lòng bỗng nảy sinh chút chột dạ như kẻ vừa xài mã gian lận, anh lấy ngón cái cọ cọ mũi: “Đồng nghiệp cho đấy, không biết cô có thích không.”
“Thích chứ.” Hứa Nhan nhẹ nhàng chớp mắt: “Hồi bé tôi thích ăn bánh quy của hãng này nhất. Có lần đi chơi mua phải bánh giả, tôi tức phát khóc lên được.”
Chu Tự Dương đương nhiên là nhớ rõ: “Rồi sao nữa?”
“Có người kéo tôi đi tìm chủ tiệm để tính sổ, kết quả lúc đến trước cửa tôi lại nhát cáy rụt vòi, liên lụy cậu ấy cũng bị mắng lây.” Hứa Nhan chưa từng chia sẻ chuyện cũ thời ấu thơ với ai bao giờ, ánh mắt cô cứ hư thực lượn lờ trên gương mặt Chu Tự Dương vô số vòng, ngay cả bản thân cô cũng chẳng thể giải thích rõ tại sao mình lại nói ra những lời này.
Đối phương không biến sắc quay mặt đi, khẽ hất cằm: “Mì đến rồi kìa.”
Bát mì thịt cay đỏ au, những miếng thịt xắt lựu nạc mỡ xen kẽ, vị cay nồng tươi mới lại pha chút ngòn ngọt.
Hứa Nhan dùng đầu đũa cuộn một vắt mì, phồng má thổi phù phù, rồi không chờ đợi được mà nhét đầy một miếng vào miệng.
Vóc dáng Chu Tự Dương cao lớn, đành phải co chân lại nom có phần hơi gò bó. Anh cắn một miếng bánh nướng ngọt, húp kèm ngụm nước dùng hoành thánh. Giờ phút này đây, được thả mình giữa góc phố ngập tràn hơi thở đời thường, ngắm nhìn sự sống động, chân thực hơn bao giờ hết ở ngay trước mặt, một dòng nhiệt lưu men theo thực quản trôi xuống dạ dày, chầm chậm lấp đầy những trống trải của cả một tuần qua.
Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, tâm trạng cứ dao động giữa bình lặng và cáu bẳn, những ý nghĩ nảy sinh lúc thì đàng hoàng tử tế, khi lại hèn mọn tăm tối, cuối cùng đành phải tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý. Đối phương kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ sự việc, nghiêm túc đưa ra lời khuyên: “Cậu đừng ngại mở lòng với Hứa Nhan, biết đâu sẽ trải nghiệm được cảm giác biển rộng trời cao thực sự thì sao.”
Chu Tự Dương không làm được, lại càng không thể coi cô là liều thuốc giải cho mình. Bức tường trong tim đã được xây nên quá cao, trước kia là để tự phòng vệ bảo vệ bản thân, còn hiện tại, nó đã trở thành tấm chắn ngăn cách cô với bóng tối và sự hỗn loạn nhơ nhuốc.
Hứa Nhan hừ hừ đầy mãn nguyện, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn những miếng hoành thánh nhân thịt tể thái to đùng, vuông vức trong bát của người ngồi đối diện: “Ngon không?”
Chu Tự Dương cố tình trêu cô, ra vẻ chê bai bĩu môi: “Không ngon.”
“Hả? Sao lại thế được?”
Chu Tự Dương nhịn cười nuốt miếng hoành thánh xuống bụng, nhìn cái dáng vẻ thèm thuồng của cô bèn hỏi: “Gọi thêm một phần cho cô nếm thử nhé?”
Hứa Nhan phồng má, đắn đo một hồi rồi lắc đầu: “Ăn không vô nữa rồi.”
“Không sao, phần còn lại để tôi ăn cho.”
“Thôi để lần sau quay lại đi.”
“Được.”
Hai người nói nói cười cười, nơi đáy mắt phản chiếu ánh đèn neon ngũ sắc rực rỡ, mà ngay chính giữa lại sóng sánh nụ cười của đối phương.
Một gã đàn ông không mời mà đến, tự ý kéo ghế ngồi ghép bàn, ném phịch chiếc túi ni lông xuống khiến mặt bàn rung lắc dữ dội. Chu Tự Dương nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy bàn, Hứa Nhan vội lấy giấy lau đi chút nước dùng văng ra ngoài mép bát, cúi đầu húp mì.
Gã đàn ông ngồi xoay người về phía Hứa Nhan, trong lúc chờ mì mang ra bèn châm một điếu thuốc, nhả khói mù mịt chẳng hề kiêng dè ai: “Cô em, người ở đâu đấy?”
Hứa Nhan nín thở, lịch sự đáp lời: “Nam Thành.”
“Chậc chậc, biết ngay mà, vẫn là các cô gái ở đây có ngoại hình đẹp nhất, da dẻ vừa trắng trẻo lại mịn màng.”
Những từ ngữ khiếm nhã mang lại cảm giác vô cùng khó chịu, cộng thêm mùi khói thuốc phả thẳng vào mặt, vừa chói tai lại vừa sặc mũi. Hứa Nhan không thèm tiếp lời nữa, thấy phiền vì đầu gối của gã kia cứ liên tục đụng trúng mình, cô xê dịch ghế nhích ra ngoài thêm vài cái.
Chu Tự Dương gõ tay xuống mặt bàn: “Mình về nhé?”
Hứa Nhan liếc nhìn hơn nửa bát hoành thánh còn dang dở: “Anh ăn thêm chút nữa đi.”
Gã đàn ông kia vừa rung đùi húp mì vừa đưa tay gãi tai gãi má, tần suất cử động không hề nhỏ. Khi vắt chéo chân, gã cố tình cạ vào bắp chân Hứa Nhan, nhe cái mồm bóng nhẫy dầu mỡ ra cười nhăn nhở: “Cô em, anh vô ý thôi.”
Hứa Nhan đứng phắt dậy: “Tôi đi thanh toán.”
Chu Tự Dương chặn trước mặt cô: “Để tôi.”
Thấy Hứa Nhan đang đứng một mình, gã cợt nhả huýt sáo: “Người đẹp, anh mở quán đồ nướng ngay sát vách. Hôm nào rảnh ghé ủng hộ, anh giảm giá cho.”
Một luồng khói thuốc mới lại phả thẳng vào mũi.
Hứa Nhan nghiêng người né tránh, cúi xuống nhặt túi thiết bị. Khoảnh khắc khom lưng cô vô tình làm lộ ra phần dây áo lót, lúc ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt bỡn cợt của gã đàn ông nọ.
Đối phương chẳng hề cảm thấy bản thân đang đường đột, gã nghiêng đầu sáp lại gần, cợt nhả chìa mã QR ra: “Người đẹp thêm WeChat nhé? Lần sau dẫn bạn trai nào tới cũng được giảm giá hết, không lừa em đâu.”
“Hứa Nhan.” Tiếng gọi ấy đã xua tan đi sự dơ bẩn bủa vây.
Chu Tự Dương sải bước tới gần, đứng chắn ngay trước mặt cô, lạnh lùng chất vấn: “Mày vừa nói gì với cô ấy?”
Sắc mặt anh căng cứng, trừng mắt nhìn gã không chớp lấy một cái, toàn thân toát ra cảm giác lạnh lẽo hiếm thấy so với ngày thường.
Gã kia lại hoàn toàn phớt lờ, mặt dày ngoái cổ gọi với theo: “Người đẹp ơi, hẹn lần sau nói chuyện tiếp nhé. Chủ quán, cho thêm một bát với hai cái bánh nướng nữa.”
Sự phẫn nộ nơi đáy mắt Chu Tự Dương ngày một đậm dần, hai tay âm thầm siết chặt thành nắm đấm. Hứa Nhan kéo ống tay áo anh, xoay người đi về phía bãi đỗ xe, cơ thể bắt đầu run rẩy vì phản ứng căng thẳng.
Lớn đến từng này, cô vẫn chẳng biết phải đối phó thế nào với những hành vi quấy rối t*nh d*c nằm ngoài vùng ranh giới giữa đạo đức và pháp luật. Đánh không lại mà chửi cũng chẳng xong, báo cảnh sát thì lại càng vô dụng.
Nỗi uất ức này vốn là thứ bẩm sinh đã có, dù là nuốt giận làm thinh hay nổi trận lôi đình đứng lên phản kháng thì cũng khó tránh khỏi việc bị người khác chỉ trỏ phán xét, thậm chí còn bị quy chụp bản thân cô mới chính là trung tâm gây ra mâu thuẫn.
Cô cúi gằm mặt co rúm lại, chỉ sợ bị người ta nhìn thấu sự yếu đuối trong nội tâm. Suy cho cùng cũng là người trưởng thành rồi, sao có thể vì chút chuyện đùa giỡn “vô hại” này mà xé ra to được?
Thật là làm ra vẻ.
Đang đi, Chu Tự Dương bỗng nhiên dừng bước. Hứa Nhan nhìn hai cái bóng dưới đất đột ngột tách rời nhau, bèn kinh ngạc quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau. Chu Tự Dương hít sâu một hơi, thầm rủa một tiếng “Điên mất rồi”, không tài nào kìm nén được nữa mà ôm chầm lấy cô vào lòng. Lực tay anh rất mạnh, dùng bờ vai vững chãi của một người đàn ông trưởng thành để giăng ra một vùng an toàn kiên cố hơn bao giờ hết. Thông qua sự gần gũi kề sát lồng ngực, anh muốn nói với cô rằng: Đừng sợ, có anh ở đây.
Một tay Chu Tự Dương giữ lấy gáy cô, cằm tựa l*n đ*nh đầu, thi thoảng lại cọ cọ tạo ra những âm thanh sột soạt.
Theo kinh nghiệm thì cùng lắm chỉ mất nửa phút là có thể xoa dịu được, nhưng hôm nay hiệu quả lại chẳng đáng là bao. Nhận thấy Hứa Nhan vẫn đang hơi run rẩy, anh bèn n*n b*p d** tai cô, đôi môi kề sát tóc mai dỗ dành: “Đồ ngốc này, muốn nổi giận thì cứ nổi giận đi. Hay là… cắn anh một cái nhé?”
Ngày trước anh thường hay cười nhạo Hứa Nhan vô dụng, cứ lúc nào bị bắt nạt là lại líu cả lưỡi, toàn thân phát run, yếu đuối đến mức không thốt nổi chữ nào. Mãi đến sau này, khi gặp bác sĩ tâm lý nhiều rồi, anh mới vỡ lẽ ra rằng sự run rẩy đó chính là cơ chế phòng vệ của cơ thể, và nguyên nhân thực sự lại nằm ở những cảm xúc bị đè nén, tích tụ trong một thời gian dài.
Xem ra bao năm qua, cô đã không ít lần phải nịnh nọt lấy lòng, giả vờ ngoan ngoãn, kìm nén bản ngã để sống theo sự kỳ vọng của người khác phải không?
Nếu không thì tại sao triệu chứng lại ngày một trở nặng như thế này chứ?
Vòng tay ôm ấp ấm áp hong khô đi mùi khói thuốc khó ngửi. Hơi thở nóng hổi mạnh mẽ phả tới xua tan những lời lẽ dơ bẩn tục tĩu. Toàn thân Hứa Nhan được bao bọc chặt chẽ, tựa như vừa chui tọt vào một lớp vỏ bảo vệ đã đánh mất từ rất lâu rồi. Cho dù mùi hương không hoàn toàn giống hệt như trong ký ức, xúc cảm cũng mang thêm vài phần rắn rỏi cứng cáp, song cái cốt lõi bên trong vẫn có thể dễ dàng xoa dịu đi sự bất lực và tủi thân vì thói nhát cáy muốn trốn tránh của cô.
Chu Tự Dương cảm nhận được người trong lòng đã bình tĩnh trở lại, anh đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay cô: “Tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua chút nước.”
“Ờ được.”
Hứa Nhan ngẩn ngơ bước lên xe, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Dù là sức lực khi chạm vào cô hay âm lượng lúc trò chuyện của Chu Tự Dương, tất thảy đều tựa như những mũi kim châm chuẩn xác vào đúng huyệt đạo. Nó vừa đả thông kinh mạch, đồng thời lại khơi lên những mối hoài nghi đã bao phen bị cô gạt bỏ.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, Chu Tự Dương quay trở lại xe: “Đưa cô về khách sạn nhé.”
Hơi thở của anh vẫn chưa ổn định, trong đồng tử hãy còn vương lại sự hung bạo chưa kịp tan biến. Thấy người bên cạnh cứ đờ đẫn ngốc nghếch ra, anh bất giác đưa tay quơ quơ trước mặt cô, giãn nét mặt dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
Ánh mắt Hứa Nhan lập tức bị giữ chặt nơi các khớp ngón tay trái của anh. Nếu nhớ không nhầm thì mấy ngày trước anh từng bị thương lúc tập boxing, hiện tại vết sẹo lại nứt toác ra, để lộ phần thịt đỏ hỏn rướm máu.
Chu Tự Dương nương theo ánh nhìn của cô cụp mắt xuống, hờ hững nói: “Đập trúng cửa ấy mà.”
Hứa Nhan quả thực không dám tin vào suy đoán của chính mình. Ánh mắt cô sáng rực khóa chặt lấy khuôn mặt anh, gằn từng chữ một để xác minh: “Chu Tự Dương, anh đánh người phải không?”
–
LinkedIn: Mạng xã hội chuyên nghiệp tập trung vào việc làm, hồ sơ cá nhân và kinh nghiệm công việc.
XY.Z: Hứa Nhan lầm tưởng “XY.Z” là viết tắt tiếng Anh (theo thứ tự tên trước họ sau) của tên Chu Tự Dương (Xu Yang Zhou -> X.Y.Z) nên mới cười thầm chê anh tự luyến khi tự cảm ơn chính bản thân mình trong luận án.
Bánh quy lạt Vạn Niên Thanh hiệu Tam Ngưu (三牛万年青): Một loại bánh quy giòn vị hành lá mặn ngọt truyền thống rất lâu đời và quen thuộc với tuổi thơ của nhiều người ở Thượng Hải/Trung Quốc.
Rau tể thái (荠菜): Hay còn gọi là rau chân vịt dại, một loại rau vô cùng phổ biến và đặc trưng dùng để làm nhân hoành thánh ở vùng Giang Nam.