Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Giữa khung cảnh cũ kỹ hoang tàn, tiếng gọi “bà nội” của Chu Tự Dương như đọng lại nơi đầu ngọn gió, giữa những nhịp thở gấp gáp khó lòng che giấu được sự quan tâm lo lắng.

Hứa Nhan không do dự đáp lời: “Không được tốt lắm, thời gian bà tỉnh táo ngày càng ngắn lại. Trong mắt bà, tôi cùng lắm chỉ mới bảy, tám tuổi, có khi còn chỉ chừng bốn, năm tuổi.”

  ‎

Thảo nào hôm ấy bà cụ lại không đầu không đuôi gọi “Dương Dương”. Giọng điệu Chu Tự Dương trở nên sốt ruột: “Bà phát bệnh từ khi nào vậy?”

“Ba năm trước. Ban đầu cứ tưởng chỉ là do tuổi già sức yếu bình thường, nhưng rất nhanh sau đó bà bắt đầu nói năng lộn xộn, đi dạo cũng hay bị lạc đường. Dần dà về sau, bà không còn nhận ra ai nữa, tính tình cũng ngày một kém đi.”

  ‎

“Bác sĩ nói sao?”

“Bó tay hết cách.”

“Bà cũng chuyển đến Dương Thành rồi sao?”

“Hồi tôi còn đi học, bà đã chuyển qua đó rồi. Lúc bấy giờ cả gia đình cùng dọn đi, nhưng ông bà nội không nỡ rời xa căn nhà cũ nên mới phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi.”

  ‎

“Bà nội có còn tự lo liệu sinh hoạt được không?”

“Cũng tàm tạm, nhưng ở viện dưỡng lão có y tá chăm sóc hai mươi tư trên hai mươi tư giờ.”

“Vậy thì tốt rồi.”

  ‎

Cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra vô cùng tự nhiên, gần như chẳng chừa lại nửa giây để kịp suy nghĩ phản ứng.

Khi âm tiết cuối cùng vừa tan vào không khí, Hứa Nhan mới muộn màng tự hỏi: Mình nói với anh ta nhiều như vậy để làm gì chứ? Chu Tự Dương cũng tự nhận ra bản thân đã quá đường đột, anh đưa nắm tay lên che môi khẽ ho hắng, cốt để che giấu đi sự hoảng loạn đang làm rung rẩy chất giọng của mình.

  ‎

Sự yên tĩnh ập đến quá đỗi bất ngờ, nhưng âm hưởng của những lời vừa rồi dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Cái điệu bộ Chu Tự Dương gọi “bà nội” thực sự quá mức thân thuộc, hệt như tiếng mõ “cốc cốc” gõ trúng vào dây thần kinh hãy còn đang trì trệ của cô. Gương mặt Hứa Nhan thoáng hiện vẻ hoang mang, cô ôm lấy bả vai, dò xét hỏi: “Anh vừa gọi bà ngoại tôi là gì cơ?”

“Bà ngoại hay bà nội có khác gì nhau sao…”

  ‎

Ồ, đúng rồi, người nước ngoài thì không phân biệt rõ cách gọi này. Nhưng Hứa Nhan vẫn thấy khó hiểu: “Tại sao anh lại quan tâm đến bà tôi như vậy?”

“Trước đây khi làm dự án, tôi từng tiếp xúc với nhóm người mắc bệnh Alzheimer, thế nên mới thấy tò mò.”

“Nhân chủng học mà cũng nghiên cứu cả bệnh lý sao?”

Chu Tự Dương đối đáp rất trôi chảy: “Chúng tôi không nghiên cứu về cơ chế phát bệnh hay phương pháp điều trị, nhưng sẽ đi sâu vào định nghĩa của các nền văn hóa khác nhau về sự lão hóa và chứng suy giảm nhận thức, từ đó phân tích những tác động của nhóm người bệnh này lên xã hội và tâm lý cộng đồng.”

  ‎

Ánh tà dương rủ bóng uể oải, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.

Sự hoài nghi trong lòng Hứa Nhan vẫn chưa thể tan biến, cô cứ bám riết lấy chút âm hưởng hãy còn vương vất trong không khí, muốn dùng sức kéo mạnh thêm vài phần, để xem đầu dây bên kia rốt cuộc đang kết nối với thứ gì.

  ‎

Ý nghĩ bất chợt lóe lên vài ngày trước nay lại cuồn cuộn ập về.

Hứa Nhan hơi nheo mắt lại, ánh nhìn xuyên thấu qua tròng kính của đối phương để lấy nét. Tầm mắt cô lướt từ hàng chân mày, khóe mắt, sống mũi, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của Chu Tự Dương. Nếu cô nhớ không lầm, bên khóe môi Chương Dương từng có một nốt ruồi đen nho nhỏ… nhưng anh thì lại không…

Chu Tự Dương cũng rủ hàng mi xuống, ánh mắt bất giác nương theo những đường nét mà phác họa lại khuôn môi của cô.

  ‎

Khoảng cách giữa hai người xích lại gần nhau hơn, từng luồng hơi thở đan xen phả nhẹ lên gương mặt đối phương. Một sự quấn quýt vừa dịu dàng vừa chậm rãi, tạo nên một cảm giác thân mật đến lẽ tự nhiên.

  ‎

Những tạp niệm nảy sinh không tiếng động ấy, vừa đường đột lại vừa phóng túng. Chu Tự Dương giật mình nín thở, đành mượn cảm giác ngột ngạt để ép lùi đi sự rung động đang trào dâng cuồn cuộn nơi đáy lòng, anh mang đầy vẻ bối rối đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên.

Tầm nhìn đột ngột bị che khuất. Hứa Nhan ngước mắt lên, ánh nhìn cứ thế lọt thỏm vào đôi đồng tử trong veo tĩnh lặng ấy, khiến cô nhất thời quên cả việc chớp mắt.

  ‎

Không khí đã chuyển lạnh, song từng luồng hơi thở phả ra vẫn nóng rực.

Chu Tự Dương dùng đầu ngón tay xoa vị trí cô vừa chăm chú nhìn ban nãy, cố tìm chuyện để làm dịu đi bầu không khí gượng gạo: “Miệng tôi lau chưa sạch sao?”

Hứa Nhan cuống quýt ngả người ra sau để tạo khoảng cách, nét mặt lờ mờ hiện lên vẻ hụt hẫng: “Không có.”

  ‎

Cô lê bước chân mang đầy tâm sự nặng trĩu, vắt óc cố lục lọi lại những nét đặc trưng trên khuôn mặt của Chương Dương. Tiếc thay, do chứng rối loạn mường tượng, ký ức của cô từ lâu đã nhạt nhòa, cộng thêm sự bào mòn của dòng chảy năm tháng ngày qua ngày, những manh mối mà cô có thể gợi nhớ lại quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay.

  ‎

Ngày học mẫu giáo, trong lúc cúi nhặt đồ chơi, cậu từng bị đập đầu vào góc bàn. Chẳng rõ vết sẹo nơi góc trán bên trái ấy nay đã mờ hẳn đi chưa? Nhưng dù thế nào thì trên trán Chu Tự Dương cũng chẳng hề có.

Cậu từ nhỏ đã sở hữu gương mặt búng ra sữa, đáng yêu hệt như một cô bé con. Đến tuổi dậy thì, gương mặt ấy lại gầy gò hốc hác đi, trông xấu xí hết chỗ nói. Thế nhưng, dù là kiểu dáng khuôn mặt nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng có lấy nửa điểm liên quan đến một Chu Tự Dương với những đường nét góc cạnh, rắn rỏi này.

Vóc dáng cậu khi xưa gầy nhom, yếu ớt tựa như gió thổi là bay, hoàn toàn khác xa với thân hình vạm vỡ cùng những đường nét cơ bắp cuồn cuộn của Chu Tự Dương hiện tại.

  ‎

Hứa Nhan cứ lộn xộn chắp vá các phép so sánh trong đầu, bực dọc đá văng hòn đá cuội cản đường, để rồi đến một khoảnh khắc nào đó, cô nản lòng thoái chí. Sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày thì có gì to tát cơ chứ? Chuỗi ngày tháng sớm tối kề cận bên nhau thuở ấu thơ thì tính là cái thá gì? Suy cho cùng, tất thảy đều chẳng thể chống lại được sự tàn nhẫn xóa nhòa của thời gian.

  ‎

Có điều, như vậy lại ứng nghiệm với câu nói tuyệt tình mà cô từng buông ra lúc giận dỗi năm xưa: “Nếu cậu thực sự không trở về, tôi sẽ lập tức quên sạch cậu.”

Nếu ngay cả cô cũng chẳng thể chống lại sự lãng quên thì cái tên kia chắc hẳn cũng…

Bỏ đi, không nghĩ nữa.

  ‎

Dòng suy nghĩ bị kéo tuột trở lại thực tại, sự chú ý của cô chuyển dời sang người đàn ông ngay sát bên cạnh mình, lúc này mới chậm nhịp nhận ra hành động đi quá giới hạn vừa rồi của bản thân. Tại sao cô lại chẳng bao giờ nắm bắt được chừng mực khi ở cạnh anh vậy chứ? Cứ vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm vào miệng người ta, đúng là có bệnh thật rồi.

  ‎

Chu Tự Dương lẳng lặng sóng bước ở phía bên trái cô. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng lớp vải vóc cọ xát vào nhau, anh lại chủ động xê dịch để tạo khoảng cách, nhưng rồi cứ bước đi một đoạn, hai người lại vô thức kề sát rịt lấy nhau. Hạt giống tình cảm được gieo mầm từ thuở thiếu thời nay nương theo ngọn gió ấm áp của Nam Thành mà đâm chồi nảy lộc một cách chóng mặt. Nơi nh** h** đong đầy sự ngây ngô thuần khiết của tuổi mới lớn chớm biết rung động, nhưng từng nhánh dây leo lại cuộn trào nh*c d*c cùng những khát khao mãnh liệt của một kẻ trưởng thành.

  ‎

Anh lén cấu mạnh vào đùi mình để dằn lại tâm trí, cố ép bản thân không bận tâm đến những dục niệm vô nghĩa ấy nữa. Du Tùng Duệ là một người vững vàng, đáng tin cậy, nhân phẩm lại xuất sắc. Và điều quan trọng hơn cả là bối cảnh gia đình của cậu ấy rất đỗi đơn giản, sẽ chẳng bao giờ mang đến những mối quan hệ xã hội phức tạp, rắc rối.

  ‎

Tiếng bước chân đồng điệu của hai người như đang ra sức che đậy đi những tâm sự ngổn ngang, rồi cả hai lại vô cùng ăn ý mà dừng bước tại ngã tư đường.

Hứa Nhan nhất thời không biết phải đối mặt với anh ra sao, đành nặn ra một nụ cười chuẩn mực xã giao, tuôn ra một tràng dài những lời khách sáo rỗng tuếch, càng nói lại càng lộ rõ sự gượng gạo giả tạo.

Chu Tự Dương xưa nay vốn đã chẳng lọt tai nổi những lời này, huống hồ nó lại được thốt ra từ chính miệng cô, khiến hàng chân mày của anh càng lúc càng nhíu chặt. Khi nghe cô lặp lại lời cảm ơn đến lần thứ tư, sự bực dọc trong lòng anh bỗng dấy lên: “Cô không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu.”

  ‎

Giờ phút này Hứa Nhan chỉ muốn tránh xa anh ra một chút, cô chỉ bừa về một hướng: “Tôi đi trước đây, anh cũng mau đi giải quyết công việc của mình đi.”

Chu Tự Dương nhìn chằm chằm vào hàng chân mày đang nhíu lại cùng nụ cười gượng gạo khô khốc của cô, nhịn không được mà hỏi thêm một câu: “Cô định đi đâu vậy?”

Hứa Nhan chậm nhịp mất ba giây mới đáp: “Tôi có hẹn ăn cơm với bạn rồi.”

Là nói dối. Ngoài miệng Chu Tự Dương vẫn điềm nhiên ừ hữ: “Được, có gì liên lạc sau nhé.”

“Vâng.”

  ‎

Những tầng mây ngày một dày thêm, che khuất đi cả ánh tà dương.

Cảm giác thất bại ngay trong lần đầu “ra quân” hệt như một đòn cảnh tỉnh giáng mạnh xuống, đả kích nghiêm trọng đến sự nhiệt huyết trong công việc của cô. Mà sự đường đột khi nhìn nhầm người thành Chương Dương lại càng giống như một nhát roi chí mạng quất thẳng vào buồng tim, để lại những cơn dư chấn của sự hụt hẫng khó lòng xoa dịu cùng một mớ cảm xúc hỗn độn chẳng biết gỡ rối từ đâu.

  ‎

Hứa Nhan cố tình rẽ bước vào những con hẻm nhỏ vắng người, liên tục đâm đầu vào ngõ cụt, dòng suy nghĩ cũng theo đó mà rơi vào trạng thái luẩn quẩn hệt như bị ma dắt. Chu, Tự, Dương, đây là lần đầu tiên cô trịnh trọng gọi thầm cái tên này trong lòng. Cô bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện kể từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, để rồi ngay khoảnh khắc bước ra khỏi con hẻm, cô bỗng nhiên vỡ lẽ.

  ‎

Hóa ra những bước chân ngỡ như đang cố tình giữ khoảng cách xa cách kia, thực chất lại đang trong vô thức tự động chuyển hướng, vòng vo mưu tính chỉ để lượn về phía có anh. Hóa ra lòng người lại khó kiểm soát đến vậy, càng ra sức kháng cự lại càng khao khát được xích lại gần, càng cố làm trái với trái tim lại càng khó lòng chống đỡ nổi lực phản tác dụng.

  ‎

Lớn đến từng tuổi này, chưa bao giờ cô lại tự mổ xẻ thế giới nội tâm của chính mình một cách rạch ròi đến thế. Sự ngỡ ngàng khó tin đan xen cùng những thắc mắc mãi chẳng có lời giải đáp: Tại sao lại là anh?

Gió thu hiu hiu thổi, cuốn trôi đi những vệt sáng lấp lánh vỡ vụn trên mặt hồ. Giữa những cái cúi đầu ngước mắt, bóng hoàng hôn càng lúc càng thêm sẫm màu.

Mọi người đi dạo quanh hồ thành từng tốp năm tốp ba, duy chỉ có bóng người ở phía chếch đằng trước là đứng sừng sững bất động. Chiếc bóng ấy kiên định vươn dài về phía cô, khẽ khàng chạm lên mắt cá chân.

  ‎

Chẳng biết từ lúc nào, Chu Tự Dương đã xuất hiện ở vị trí cách cô chỉ chừng một mét, phóng tầm mắt về hướng tia sáng vừa khuất dạng. Sự hiện diện của anh trước nay vẫn luôn lặng lẽ âm thầm như thế, rất giống với ngọn đèn treo tường nơi sảnh nhà cũ, tỏa ra vầng sáng vàng hiu hắt, soi tỏ được tấc đất ngay dưới chân.

  ‎

Hứa Nhan vậy mà lại chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Cô buồn chán dùng mũi giày gạt đống cát vụn trên mặt đất, thỉnh thoảng lại chạm vào cái bóng của anh. Tức cảnh sinh tình, cô bỗng dưng nhớ đến bức tranh minh họa của họa sĩ mạng X_X: Bé chồn tuyết ôm đầy tâm sự ngước nhìn những vì sao, chú rắn cạp nong tuy cách nó một khoảng rất xa, nhưng chiếc đuôi lại âm thầm ngoắc lấy chân trước của bé chồn.

  ‎

Định thần nhìn kỹ lại, sườn mặt của Chu Tự Dương lọt vào tầm mắt, làm xáo trộn cả bức tranh trong tâm trí. Trở về Nam Thành chưa đầy mười ngày, não bộ lại dám tự tung tự tác “cập nhật phiên bản mới”, không ngừng xen ghép bóng hình Chu Tự Dương vào những khung cảnh từng có sự xuất hiện của Chương Dương, tạo ra những ký ức hoàn toàn mới.

Phải làm sao đây?

  ‎

Một viên đá cuội rơi tõm xuống mặt hồ, xé ra những gợn sóng lăn tăn lan rộng.

Chu Tự Dương cất lời rất đúng lúc: “Đội ngũ của chúng tôi khi đi khảo sát thực địa, làm được một nửa thì thường xuyên phát hiện ra đối tượng nghiên cứu và đề tài hoàn toàn không ăn khớp với nhau.”

Hứa Nhan nương theo giọng nói quay đầu lại: “Rồi sao nữa?”

Anh quay mặt sang nhìn cô: “Đổi hướng suy nghĩ, hoặc là bắt đầu lại từ đầu.”

  ‎

Hứa Nhan ủ rũ cười khổ, nhìn đống cát rời rạc dưới chân mà tự giễu: “Lần này tôi ngốc đến mức chẳng thèm làm phương án dự phòng. Vốn tưởng có thể dựa vào ông Vương để quay được một tập phim ra hồn, dứt điểm thuyết phục được lãnh đạo. Giờ tập phim mẫu không mang ra trình diện được, những kế hoạch phía sau coi như đổ sông đổ bể.”

  ‎

Chu Tự Dương đứng dậy, tiến đến ngồi sát ngay bên cạnh cô. Anh tiện tay nhặt một nhành cây, vừa nguệch ngoạc vẽ trên mặt đất vừa hỏi: “Thế hướng kể chuyện của toàn bộ phần phim tài liệu này là gì?”

  ‎

Ánh mắt Hứa Nhan dõi theo từng cử động của anh. Đồng bộ với nét vẽ, một chú thỏ với khuôn mặt ủ rũ cùng đôi tai cụp dần hiện ra: “Xấu quá đi mất.”

Chu Tự Dương nghe vậy liền thêm thắt vài ba nét phác họa thành một khuôn mặt cười, rồi kéo câu chuyện về lại chủ đề chính: “Khung sườn tổng thể là gì?”

  ‎

“Lấy những nghề thủ công truyền thống nổi tiếng ở địa phương làm tuyến chính, xâu chuỗi lại quá trình biến thiên của các thành phố dọc vùng Giang Nam. Ví dụ như nghề khắc triện, quạt đàn hương và gốm men ngọc. Tốt nhất là có thể kết hợp với lịch sử được kể lại qua lời của các cụ già hoặc trải nghiệm thực tế của họ, từ đó đi sâu vào thảo luận quá trình dung hợp giữa cái mới và cái cũ của những ngành nghề này.”

“Tập phim mẫu nhằm định hình giai điệu chung, đồng thời cũng giống như một bản kế hoạch dự án. Sau khi sàng lọc một vòng các tài liệu, ông Vương quả thực là lựa chọn xứng đáng nhất.”

  ‎

Chu Tự Dương trầm ngâm một lát: “Thế còn chú Vương thì sao?”

“Chú ấy là thương nhân, không phải nghệ nhân thủ công.”

“Những bậc thầy khắc triện nổi tiếng khác?”

“Cũng từng trò chuyện với vài người rồi, nhưng kỹ thuật của họ theo trường phái quá mới mẻ. Sự am hiểu về Nam Thành, đặc biệt là khu phố cổ, cũng không mang được tính đại diện cho thế hệ người Nam Thành cũ.”

  ‎

“Nhất thiết phải quay về khắc triện sao? Những cây cầu gỗ có mái che ở đây cũng nổi tiếng lắm mà.”

“Một mặt, những nghệ nhân được ghi danh trong sổ sách đều đã quá lớn tuổi, không phù hợp để phỏng vấn. Mặt khác, bọn tôi cũng không thể dựng lại một cây cầu ngay tại hiện trường được. Suy cho cùng, bọn tôi đang làm phim tài liệu chứ không phải quay video quảng bá thành phố hay video phổ cập kiến thức lịch sử, thế nên phải chú trọng vào việc kể chuyện. Chắc tôi phải cẩn thận suy nghĩ thêm.”

  ‎

Chu Tự Dương có vẻ đăm chiêu, anh lặng thinh không nói. Tâm trạng Hứa Nhan đang từ u ám chuyển sang nhiều mây, cô biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: “Chẳng phải tối nay anh có buổi tụ tập ăn uống sao, tới đây làm gì?”

 

“Bữa tiệc kết thúc sớm. Ăn xong tôi ra bờ hồ đi dạo tiêu thực, trùng hợp làm sao lại gặp cô.”

“Nói dối.”

  ‎

Rõ ràng cô chỉ lầm bầm trong cổ họng, vậy mà Chu Tự Dương lại nghe thấy. Anh vươn người ném nhành cây ra xa: “Thấy bộ dạng ủ rũ của cô lúc đi ra khỏi tiệm của ông Vương, lại nhớ cô từng nói mỗi khi tâm trạng không tốt đều thích đến những nơi có nước để khuây khỏa, nên tôi định ra đây thử vận may xem sao.”

“Tâm trạng tôi đang rất tốt.”

“Cứng miệng. Cô ăn tối chưa?”

“Không đói.”

Chu Tự Dương chìa ra một túi hạt dẻ rang đường: “Cố ăn mấy hạt đi, đừng để lãng phí.”

“Anh cũng biết tiệm Điền Ký sao?” Hứa Nhan lập tức hớn hở mặt mày, không chờ đợi được mà bóc ngay một hạt ném tọt vào miệng: “Quả nhiên vẫn phải là nhà họ làm mới ngon.”

  ‎

Những hạt dẻ nóng hổi, hạt nào hạt nấy đều nứt vỏ đến mức rất dễ bóc, vị bùi bùi, dẻo thơm ngòn ngọt.

Hứa Nhan đang cơn thèm ăn, cứ bóc ăn liên miệng không ngừng, loáng cái đã đánh bay hơn nửa cân. Chu Tự Dương duỗi thẳng hai chân, hai tay chống ra sau lưng, bên tai anh là những tiếng sột soạt lách cách do cô tạo ra.

Giây phút này, anh thực sự chỉ muốn ấn nút tạm dừng.

  ‎

Trong vô thức, đầu lưỡi cô đã đong đầy hương vị của quán hàng xưa lâu năm. Thể xác lẫn tinh thần hoàn toàn chìm đắm vào khung cảnh cũ thuở nào, chỉ có người kề cạnh bên cạnh là đổi thành Chu Tự Dương. Ngay lúc này, ngay tại đây, Hứa Nhan không thể không cúi đầu thuần phục trước sức mạnh của dòng thời gian đan xen chồng chéo, đồng thời cô cũng lờ mờ nhận ra được thứ mà đối phương hấp dẫn mình rốt cuộc là gì.

  ‎

Là sự thấu hiểu đồng điệu, là sự kề cận vừa đúng lúc. Và hơn hết, chính là những tín hiệu mà bản thân anh không ngừng lan tỏa ra, hết lần này đến lần khác chạm đúng tần số từ trường của cô, từ đó pha chế ra một thứ cảm giác thân thiết tựa hồ như đã thấu hiểu nhau đến tận tường cội rễ.

Vững chãi, an lòng, chẳng thể nào kháng cự nổi.

  ‎

“Sắp có sấm sét rồi, chúng ta về thôi.” Chu Tự Dương phủi những nếp nhăn trên ống quần, cất giọng dịu dàng đề nghị.

“Anh còn biết xem thiên văn á?” Hứa Nhan cúi đầu lục lọi túi ni lông, hai má phồng tròn lên, trông hệt như một con sóc chuột.

“… Dự báo thời tiết nói trong vòng một giờ tới sẽ có mưa dông.” Chu Tự Dương cố nén cơn xúc động muốn đưa tay véo má cô, anh hất nhẹ cằm: “Tiện đường đi ngang qua nên tôi mua bừa thôi, quán này ngon lắm sao?”

“Ngon lắm.”

“Cô về bằng gì?”

“Bắt taxi. Còn anh?”

“Tôi đi bộ, khách sạn cách đây gần lắm.”

“Ồ, bái bai.”

“Không sao, để tôi đưa cô lên xe.”

  ‎

Cửa xe đóng sập lại. Hình bóng Chu Tự Dương qua gương chiếu hậu nhanh chóng lùi về phía sau, hội tụ thành một chấm đen nhỏ nhoi nơi sâu thẳm đồng tử. Mưa bắt đầu rơi tí tách, đập vào kính chắn gió, giọt rơi bên đông giọt rớt bên tây làm mờ đi tầm nhìn, lại vô tình làm nổi bật lên bóng dáng ấy càng thêm rõ nét.

  ‎

Trong lúc chờ đèn đỏ, phía chân trời đằng xa bỗng lóe sáng, xé toạc từng tầng mây đặc nghẹt.

Bác tài xế tặc lưỡi xuýt xoa, lớn giọng trêu đùa: “Úi chà, xem ra tối nay có vị cao nhân nào đang độ kiếp đây.”

  ‎

Hứa Nhan nhắm tịt mắt, đưa hai tay lên bịt chặt tai như một bản năng, nhưng vẫn không khỏi run rẩy trước tiếng sấm nổ đùng đoàng chói tai. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay cứ từng nhịp từng nhịp rung lên, thong thả không nhanh không chậm truyền đến vành tai, như một cách gián tiếp để ngăn cản tiếng sấm rền đáng sợ kia.

  ‎

Chu Tự Dương: [Tôi vừa liên lạc được với một người bạn, cô ấy có nghiên cứu khá sâu về những cây cầu gỗ có mái che. Cô có muốn trò chuyện với cô ấy thử xem không? Biết đâu lại tìm được nguồn cảm hứng.]

[Chỗ tôi có chớp rồi.]

[Trời nổi sấm sét rồi, cô không sao chứ?]

  ‎

Từng dòng tin nhắn lần lượt nhảy vọt vào tầm mắt, ngay sau đó cái tên của anh đã chiếm trọn màn hình gọi đến. Nhịp rung lóe sáng lúc tỏ lúc mờ tựa như một loại thôi miên nào đó, lén lút cấy trọn ba chữ ấy vào sâu thẳm trong lòng cô, chẳng thể nào xóa nhòa đi được nữa.

  ‎

Hứa Nhan khẽ cất tiếng “Alo”, tâm trí dưới sự dịu dàng êm ái của đối phương cũng dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Cuối cùng, cô cũng chịu thừa nhận rằng thế gian này đã có thêm hai thứ có thể xoa dịu đi nỗi sợ hãi của mình.

  ‎

Một là cái ôm vào đêm hôm ấy, và hai chính là giọng nói của anh truyền đến qua sóng điện thoại ngay lúc này.

Alzheimer: Bệnh lý thoái hóa thần kinh mãn tính, đặc trưng bởi sự suy giảm trí nhớ, rối loạn hành vi và mất khả năng tự chăm sóc.

Cầu gỗ có mái che (木拱廊桥): Một loại kiến trúc cầu truyền thống của Trung Quốc, thường có kết cấu bằng vòm gỗ, phía trên mặt cầu được dựng thêm mái che như một hành lang dài để người đi đường tránh mưa nắng.

Độ kiếp (渡劫): Một thuật ngữ mạng xuất phát từ tiểu thuyết tu tiên, chỉ việc các tu sĩ phải chịu đựng sấm sét thiên lôi giáng xuống để đột phá cảnh giới/thăng cấp.



Loading...