Việc chốt lại nội dung tập phim mẫu khó khăn hơn dự tính rất nhiều.
Hiện tại, nhân vật phỏng vấn ưu tiên hàng đầu đã vuột mất. Hứa Nhan đành ru rú trong khách sạn lục lọi tài liệu mấy ngày liền, tìm gặp bốn đến năm đối tượng tiếp theo làm nhân vật chính, trò chuyện đến mức rát cả cổ họng, vậy mà vẫn chẳng đào ra được manh mối mới hay câu chuyện nào hấp dẫn như ý muốn.
“Em đừng áp lực quá. Vùng Giang Nam rộng lớn đến vậy mà, chúng ta chẳng việc gì phải đâm đầu mãi ở một chỗ.” Lận Táp tập trung quan sát, rầu rĩ nhận xét qua ống kính: “Gương mặt nhỏ nhắn ủ rũ hết cả rồi kìa, đạo diễn Triều của chúng ta từ khi nào lại phiền lòng vì công việc đến mức này thế?”
Hứa Nhan cũng chẳng buồn giấu giếm: “Em quay ở Nam Thành là thấy vững dạ nhất, có phần nắm chắc sẽ quay ra được những thước phim đúng như ý nguyện.”
Bộ phim tài liệu vốn dĩ được triển khai xoay quanh Nam Thành, lấy “Nghề thủ công” làm trọng tâm, “Khu phố cổ” làm sợi dây xuyên suốt và “Cảm xúc” làm điểm kết nối. Hứa Nhan suy đi tính lại, cảm thấy tốt nhất vẫn nên quay tập phim mẫu ở ngay tại đây.
Cỡ cảnh lớn nhỏ, góc độ quay phim, bố cục khung hình tuy nói đều là kỹ thuật nhiếp ảnh, nhưng với tư cách là một người con Nam Thành chính gốc, cô càng biết rõ nên bắt tay vào từ đâu, lia máy quay thế nào, cũng thấu hiểu rõ những thứ gì đáng để được ghi hình lại nhất.
Lận Táp hiếm khi thấy cô cấp dưới thẳng thắn giãi bày lòng mình như vậy, cô ấy đung đưa chiếc ghế giám đốc trêu chọc: “Tình quê hương quả nhiên không thể xem thường, đến cả “đạo diễn Triều người máy” của chúng ta cũng động chân tình, bắt đầu so đo nghiêm túc rồi đây.”
Người máy… Lần đầu tiên Hứa Nhan nghe thấy cái danh xưng này, cô tỏ vẻ ghét bỏ mà trề môi.
Lận Táp cười phá lên giải thích: “Hợp tác bao nhiêu năm nay, em luôn là kiểu chỉ đâu đánh đó. Đề tài bị bác bỏ thì thôi bỏ qua, tuyệt nhiên chẳng bao giờ nói thêm một lời để cố gắng đấu tranh. Trước kia chị cứ ngỡ em là kiểu học sinh ngoan ngoãn, chỉ biết ngốc nghếch thi hành mệnh lệnh, giờ mới phát hiện ra em không phải là không biết tranh giành.”
Hứa Nhan đương nhiên hiểu rõ ngọn nguồn của sự thay đổi trong tâm trí mình, bèn giả ngu giả ngơ đáp: “Còn không chịu đấu tranh nữa là em hết đường kiếm cơm thật đấy…”
Lận Táp chẳng hề tin cái mánh khóe này của cô: “Bớt điêu đi cô nương, nếu thực sự chỉ vì miếng cơm manh áo, em đã chẳng thể trụ lại trong cái nghề này cho đến tận hôm nay.”
Hứa Nhan nhăn nhở cười đùa để lấp l**m: “Chị Táp ơi, châm chước cho em thêm vài ngày nữa nhé. Cùng lắm thì em dọn về nhà bà nội ở, tiết kiệm chút tiền khách sạn cho công ty.”
“Trời đất, studio thiếu chút tiền lẻ tẻ đó của em chắc?” Lận Táp thừa sức nhìn thấu cái chiến thuật lấy lùi làm tiến vòng vo của cô, bèn gửi ngay một liều thuốc an thần qua màn hình: “Em cứ yên tâm làm việc đi, lôi hết tuyệt chiêu ra, làm cho cái đám lão già kia á khẩu không nói được lời nào luôn. Nếu hiệu ứng phát sóng tốt, chúng ta có thể làm tiếp mùa hai.”
Hứa Nhan đời nào thèm tin vào chiếc bánh vẽ hứa hẹn hão huyền của sếp: “Chị ơi, chị cứ vô điều kiện ủng hộ em gặm cho xong mùa đầu tiên này trước đã.”
“Ủng hộ chứ!” Lận Táp vỗ bàn một cái: “Thế còn muốn chị ủng hộ thế nào nữa? Ngoại trừ việc tạm thời không dư dả nhân sự ra, những thứ khác chị đều sẽ cố gắng bật đèn xanh hết mức cho em.”
“Có Thạch Khê giúp đỡ là đủ rồi ạ.”
“Đúng lúc chị đang có chuyện muốn nói đây.” Gương mặt Lận Táp lộ rõ vẻ không vui: “Cô nhóc đó sáng nay vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc rồi.”
Động tác lật tài liệu của Hứa Nhan chợt dừng lại, cô từ từ ngẩng đầu lên: “Đột ngột vậy sao? Hôm qua họp em đâu có nghe thấy đả động gì. Mà chẳng phải con bé sắp được thăng chức à?”
“Giấu giếm kỹ lắm cơ. Sáng thứ Sáu đẹp trời giáng ngay cho chị một đòn điếng người, bảo là phải ra Bắc Kinh kết hôn.”
“Kết hôn với ai?”
“Thì cái anh chàng bán rượu vang quen được hồi đi quay ở tiệm bánh đó.”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Lận Táp cũng chỉ mới nắm được sơ sơ tình hình.
Kể từ lúc chia tay ở Hồng Kông, Thạch Khê đã nhanh chóng bước vào chế độ yêu đương cuồng nhiệt xa nhà với vị sếp bán rượu vang nọ. Trong khoảng thời gian đó, người đàn ông này từng bay đến Dương Thành hai lần, tay cầm cành hoa hồng đứng trước cửa studio đón cô nàng tan làm, dỗ dành khiến con bé cười đến mức không khép nổi miệng.
Hai người họ tính toán chi li ra thì quen nhau chưa đầy một tháng. Đêm hôm kia người đàn ông đó vừa mới cầu hôn, Thạch Khê thì vẫn luôn tâm niệm mục tiêu phải lấy chồng năm hai mươi lăm tuổi nên đã gật đầu đồng ý mà chẳng chút đắn đo. Nghe đâu con bé hiện đang trong giai đoạn đấu trí đấu dũng với bố mẹ, dự định cứ đi đăng ký kết hôn trước rồi tính sau.
Nhắc đến chuyện này, Lận Táp phóng tới một ánh mắt ba chấm cạn lời: “Quả nhiên là tuổi trẻ bồng bột, gan to bằng trời! Vậy mà dám chơi trò cưới chạy cơ đấy. Chị và lão Quý chạy marathon tình yêu đằng đẵng bảy năm trời, thấu hiểu nhau đến tận tâm can mới dám mạnh dạn dắt tay nhau bước vào nấm mồ hôn nhân để đồng quy vu tận đây này!”
Lần đầu tiên trong đời Hứa Nhan đột nhiên cảm thấy hứng thú với chủ đề tình yêu: “Chị Táp, lúc đó làm sao chị có thể chắc chắn người đó chính là lão Quý thế ạ?”
“Tận bảy năm trời lận đó, ngoại trừ anh ấy ra thì còn có thể là ai được nữa?” Lận Táp ghé sát mặt vào ống kính cười ranh mãnh: “Sao nào? Động lòng muốn kết hôn rồi hả? Thầy Du nhà em định cầu hôn sao?”
Câu hỏi bâng quơ ấy chợt giáng một đòn cảnh tỉnh, nhắc nhở Hứa Nhan nhớ ra cái vụ bạn trai hờ kia.
Dạo thời gian gần đây, nhờ lợi thế không bị chênh lệch múi giờ nên tần suất ngoi lên của Du Tùng Duệ ngày càng trở nên dày đặc: Lúc thì gửi ảnh phong cảnh vào nhóm chat ba người để báo cáo lịch trình sương sương. Khi thì nhắn tin riêng hỏi han tiến độ công việc, rồi lại quan tâm đến tình hình phục hồi sức khỏe của Cao Dũng Bân. Không chỉ vậy, anh ấy còn thường xuyên tương tác qua lại với Cao Khải Nhạc trên vòng bạn bè WeChat.
Nội dung trò chuyện thì nghe qua đậm chất bạn bè vô tư đấy, nhưng mà… tần suất liên lạc như thế này liệu có phải là hơi quá đà rồi không?
“Đệt! Bị chị nói trúng tim đen rồi chứ gì? Em tuyệt đối không được giở trò đột ngột xin nghỉ việc đấy nhé.”
Hứa Nhan hết nói nổi trước cái thói cứ nghĩ bừa là phán bậy của chị sếp: “Không hề có chuyện đó đâu, chị đừng có mà nói bừa.”
Lận Táp đùa cợt trêu chọc đủ rồi, cô ấy mới dùng giọng điệu thấm thía để an ủi: “Vài hôm nữa chị có chuyến công tác bay sang Thượng Hải, tiện đường tạt qua Nam Thành thăm em luôn. Việc sắp xếp nhân sự thay thế cho chỗ của Thạch Khê chị sẽ gấp rút lo liệu.”
“Em đừng lo lắng quá, quay phim về con người đâu có dễ ăn đến thế? Đang yên đang lành thì đổi ý phút chót, gặp mặt xong xuôi mới phát hiện ra không chung tần số để trò chuyện, thậm chí là cãi vã tung tóe, mấy tình huống kiểu này đếm không xuể đâu. Kể cả đêm hôm trước khi đi ngủ em đã chốt cứng lịch quay với ông Vương rồi thì cho đến tận trước thời điểm phim được phát sóng chính thức, mọi chuyện vẫn chưa thể coi là đã thành công trọn vẹn.”
“Vào nghề bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chưa quen sao? Làm cái nghề này của chị em mình, sự cố bất ngờ cũng được xem như một sự kinh hỷ đấy.”
Hứa Nhan ngửa mặt lên trời thở dài: “Chung quy lại vẫn là các bé rùa biển cưng của em ngoan nhất, bảo bơi về là chắc chắn sẽ bơi về, tuyệt đối chẳng bao giờ xảy ra sai sót.”
Lận Táp vui vẻ cười không khép được miệng: “À đúng rồi, tập phim rùa biển tối qua vừa mới lên sóng xong, phản hồi hiện tại vượt sức mong đợi luôn.”
Đôi mắt Hứa Nhan ngước lên tràn ngập niềm mong đợi, nhưng đối phương lại tàn nhẫn chọc thủng sự mộng tưởng ấy: “Tuy nhiên, thể loại phim về thiên nhiên này, studio chúng ta chắc chắn sẽ không làm thêm nữa đâu.”
“Thế đánh giá của mọi người về tập này thế nào ạ?”
“Em tự lên mạng mà tìm đi.”
“Em không tìm đâu.”
Nhớ cái hồi mới nhậm chức đạo diễn phụ trách tập phim, cứ hễ rảnh rỗi là Hứa Nhan lại lên các diễn đàn trong ngành lùng sục đọc bình luận. Đọc được lời khen thì trong lòng cứ sướng rơn cả nửa ngày trời, còn lỡ bắt gặp lời chê bai thì y như rằng sẽ hậm hực tức tối đến tận nửa tháng. Sau này cô đã khôn ngoan hơn, tuyệt đối sẽ không bao giờ rảnh rỗi sinh nông nổi đi chuốc bực vào người nữa.
“Đúng là chẳng có tiền đồ gì cả, em vẫn chưa tôi luyện được cho mình một trái tim sắt thép à? Dạo gần đây trên mạng có cả đống kẻ đang tung tin đồn nhảm studio Ánh Húc sắp phá sản kia kìa. Suốt ngày ghen ăn tức ở, toàn là chiêu trò chơi bẩn của bên đối thủ thôi. Hôm nào đó rảnh rỗi chị phải hóa thân thành “Momo chính nghĩa”, đi chiến trận một trận với bọn nó mới được.”
Hứa Nhan vội vàng phải đi gặp Chu Tự Dương: “Không buôn lê bán dưa với chị nữa đâu, em phải đi tìm cảm hứng làm việc đây.”
Lận Táp chủ động thoát khỏi cuộc họp trực tuyến trước, trên màn hình bất thình lình chỉ còn lại khuôn mặt của Hứa Nhan phóng to chiếm trọn.
Dưới ánh sáng gay gắt của buổi trưa, quầng thâm mắt, đôi môi nứt nẻ cùng hai nếp nhăn đuôi mắt lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt cô lại càng bị phơi bày rõ nét. Nhìn lại thì đúng là ủ rũ tàn tạ thật.
Thế này… thật sự không dám xách mặt ra ngoài gặp người ta nữa…
Cô lục tung túi đồ trang điểm vốn dĩ chuẩn bị riêng cho những dịp đi thăm ông bà nội ra. Miệng ngâm nga một giai điệu nhỏ, cô dặm chút phấn làm sáng đều màu da, tán lớp phấn má hồng phơn phớt vừa đủ, rồi điểm tô thêm lớp son đỏ tươi bóng lưỡng chuyên dùng để lấy lòng dỗ ngọt người lớn tuổi. Giữa lúc bặm môi cho đều màu son, cô bỗng thảng thốt hét lên “Thôi chết!”, vội vã chạy thẳng ra cửa sảnh lớn khách sạn, thở hổn hển leo lên xe.
Hương tóc thoang thoảng lúc có lúc không chớp mắt đã tràn ngập khắp khoang xe.
Hứa Nhan chưa kịp mở lời chào hỏi đã vội soi gương vuốt lại mái tóc rối bời vì chạy vội, cô phồng má tán đều lớp phấn nền dưới cằm, sau đó quay sang nở nụ cười mỉm cong cong khóe mắt với người cầm lái: “Khởi hành thôi.”
Chu Tự Dương lặng lẽ lảng ánh mắt đi chỗ khác: “Cô vừa từ nhà bà nội tới sao?”
“Không có, sao anh lại hỏi thế?”
“Không có gì.”
Chu Tự Dương vốn chẳng rành chuyện trang điểm, anh chỉ biết rằng so với dáng vẻ đội tóc giả của Hứa Nhan hôm nọ, sắc mặt cô hôm nay trông rạng ngời hơn nhiều, làn da trắng hồng tươi tắn. Chỉ là màu son môi quá đỗi rực rỡ, quả thực có chút chói mắt.
“Chúng ta đi đâu thế? Có xa không? Xe anh thuê à?”
Chu Tự Dương nhếch khóe môi đầy đắc ý, đôi mày giãn ra toát lên vẻ phong độ ngời ngời hăng hái của người thiếu niên: “Cứ đi theo tôi là biết.”
“Eo ơi, lại còn úp úp mở mở nữa chứ.”
“Trong ngăn kéo ghế phụ có trái cây đấy.”
“Tôi không ăn đâu.” Hứa Nhan ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt tinh tường đã ghim ngay vào hộp xoài lắc chanh dây: “Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa ăn lại món này. Anh mua ở đâu thế?”
“Nếm thử đi.”
“Ngon lắm này, anh ăn không?”
“Cho tôi một miếng.” Chu Tự Dương theo bản năng vươn tay ra đón lấy, chẳng ngờ Hứa Nhan lại đưa thẳng đến tận miệng anh, miệng hối thúc hệt như ngày trước: “Anh nhanh lên, nước cốt nhỏ giọt xuống hết rồi kìa.”
Miếng xoài chua chua ngọt ngọt, hạt chanh dây nhai giòn.
Hương vị quen thuộc bấy lâu nay vắng bóng hòa quyện cùng cảnh sắc ngoại ô thanh bình, chỉ tiếc là thiếu mất vài lát đào, nếu không đã có thể tái hiện hoàn hảo lại cảm giác của những chuyến đi dạo chơi mùa thu hồi tiểu học.
Từng phút từng giây phiền não vì công việc vốn đang thắt thành vô số những nút thắt rối bời trong tâm trí. Lúc này đây, làn gió mơn man hất tung phần tóc mái, thổi bay đi mọi mớ bòng bong phiền muộn, mang đến một niềm vui sảng khoái vừa đủ.
Hứa Nhan vừa ăn vừa đung đưa người theo điệu nhạc. Chu Tự Dương giảm tốc độ, chuyển làn chạy men theo bờ hồ, các đốt ngón tay cũng gõ nhịp theo bài hát, thong dong cất lời: “Tối qua tôi đã xem phim tài liệu rồi.”
Hứa Nhan phóng tới một ánh mắt đầy mong đợi: “Thế nào?”
Chu Tự Dương gật đầu khẳng định, nhả chữ quý như vàng: “Rất được.”
Hứa Nhan vốn tưởng phía sau vẫn còn một tràng dài nhận xét phân tích nữa, lặng lẽ chờ đợi vài giây mới cất cao giọng: “Hết rồi sao?”
Chu Tự Dương tự thấy hai chữ “Rất được” đã được xem là một lời đánh giá khá cao rồi, anh chân thành hỏi lại: “Cô còn muốn nghe gì nữa?”
“Khen ngợi ấy?”
“Hai chữ đó không tính là khen sao?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Khóe môi Chu Tự Dương vương vấn ý cười, anh thong dong vần vô lăng, nửa đùa nửa thật trêu chọc: “Tiêu chuẩn bắt buộc để tôi tuyển sinh viên rất cao, chúc mừng cô đã có thể trở thành… ứng cử viên cho chức sinh viên của tôi rồi.”
Hứa Nhan bật cười khúc khích: “Rốt cuộc là anh đang khen anh hay đang khen tôi vậy hả?”
“Khen cả hai chúng ta?”
“Đồ tự luyến.”
Cười đùa một hồi, cô liếc mắt sang, tầm nhìn chẳng chút kiêng dè mà bao trùm lấy gương mặt trưởng thành, thanh tú của anh, nấn ná mãi không nỡ dời đi. Đã mấy ngày không gặp, sự rung động mập mờ khó gọi tên kia chẳng những không giảm mà lại càng tăng thêm, nó hiện hữu rõ nét qua từng câu chữ trong mỗi dòng tin nhắn và cũng ẩn giấu trong niềm vui sướng bất ngờ mỗi khi nhìn thấy thông báo tin nhắn từ anh, cứ thế lặng lẽ len lỏi quấn lấy tâm trí cô.
Còn cái lực gõ phím lách cách từ những đầu ngón tay mỗi khi nhắn tin lại càng giống hệt như chiếc vuốt nhỏ của chú mèo đang giẫm lên chóp tim. Chạm nhẹ một cái thì cõi lòng ngứa ngáy, mà giẫm mạnh một cái lại khiến trái tim lỡ mất một nhịp.
Chẳng biết từ bao giờ, cô đã hình thành thói quen lướt đọc lại lịch sử trò chuyện trước khi đi ngủ. Từ tờ mờ sáng cho đến lúc chạng vạng tối, từ bữa ăn sáng cho tới bữa cơm chiều, từ ánh trăng chốn thị thành cho đến mặt trời mọc nơi ngoại ô. Chu Tự Dương luôn có cách để lồng ghép những kiến thức nhân chủng học vào những chủ đề vốn dĩ hết sức đời thường ấy, biến chúng trở nên mới mẻ và thú vị, mê hoặc người ta cứ muốn hỏi mãi, nghe mãi không thôi.
Hương thơm thoang thoảng lẩn khuất nơi chóp mũi không ngừng quấy nhiễu tâm trí anh, trong tầm nhìn khóe mắt, sự căng mọng nhuận sắc của đôi môi đỏ kia lại càng hiện lên vô cùng rõ rệt. Chu Tự Dương khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi, dồn toàn bộ sự tập trung vào việc lái xe.
Sự im lặng ngắn ngủi lại vô tình ủ men nên một bầu không khí kiều diễm, mập mờ đến lạ thường.
Hai vành tai Hứa Nhan ửng đỏ, cô vờ vịt cắm cúi nghịch điện thoại. Sau khi xem lướt qua những bức ảnh bãi cát trắng, biển xanh và rùa biển do Du Tùng Duệ gửi tới, cô lỡ tay bấm nhầm vào tin nhắn thoại.
Giọng nói đường đột vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng trong khoang xe.
Hứa Nhan lười biếng nghiêng đầu, áp chiếc điện thoại lên tai:
“Tính đến bây giờ anh đã cày đi cày lại bộ phim tài liệu về rùa biển mà chúng ta quay tổng cộng ba lần rồi đấy, đỉnh quá đi mất! Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy bé rùa số 137 trở về với biển cả, anh suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Mấy ngày nay anh vẫn luôn túc trực ở trạm cứu hộ rùa biển Tam Sa. Hôm qua bọn anh vừa thả tự nhiên 84 cá thể rùa biển xanh con vừa ấp nở về với đại dương, em mau xem ảnh đi. Ba tấm dưới cùng là mấy đứa con trai rùa của em đấy, à còn tấm từ dưới đếm lên thứ tư nữa, em nhìn xem có giống cái nhóc tì mà hai đứa mình vô tình cứu được ở Đảo Lớn không? Anh cứ ngồi soi chiếu mất cả nửa ngày, nếu không phải vì khoảng cách địa lý quá xa, anh thật sự nghi ngờ chính nhóc tì đó đã bơi tới tận đây.”
Chu Tự Dương nghe bập bõm được vài câu bên cạnh, đem so sánh ra thì hai chữ “Rất được” của mình quả thực quá đỗi qua loa hời hợt. Bàn tay trái của anh vô thức gõ nhịp lên mép cửa sổ, cổ họng bỗng ngứa ngáy khó chịu, anh bèn vươn tay với lấy chai nước giải khát ở khay điều khiển trung tâm.
Hứa Nhan nhanh tay vặn nắp giúp anh: “Để tôi mở cho.”
Phần đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay mịn màng hệt như chuồn chuồn lướt nước, anh còn chưa kịp cảm nhận rõ xúc cảm đã hụt vào hư không. Chu Tự Dương đành gượng ép nặn ra một câu khách sáo: “Cảm ơn.”
“Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?” Hứa Nhan thuận miệng hỏi một câu, hai tay ôm khư khư chiếc điện thoại, bắt đầu cân nhắc gõ từng câu từng chữ để trả lời.
Lời trêu đùa của Lận Táp vô tình kéo căng sợi dây thần kinh trong đầu cô. Giờ phút này, cô cuối cùng cũng sáng mắt vỡ lẽ. Đem đối chiếu sự thay đổi tâm lý của chính mình dành cho Chu Tự Dương với thái độ của Du Tùng Duệ, cô rốt cuộc đã nhìn thấu được điểm bất thường nằm ở đâu.
“Đến xưởng của một người bạn ở vùng ngoại ô.” Vốn dĩ Chu Tự Dương định dành cho cô một niềm bất ngờ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy chẳng cần thiết nữa: “Cô ấy có nghiên cứu khá sâu về những cây cầu gỗ có mái che, trước đây cũng từng tham gia rất nhiều hoạt động trùng tu phục dựng cầu cổ.”
Cứ mỗi độ mùa bão ập đến, bốn cây cầu gỗ có mái che nằm trong khu vực Nam Thành lại phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Nếu dòng lũ cuốn qua quá đỗi xiết và hung hãn, thân cầu sẽ bị nâng lên cao, rất nhiều cấu kiện gỗ cũng vì thế mà bất hạnh bị dòng nước cuốn trôi đi mất.
“Cô ấy từng đứng ra kêu gọi mọi người men theo hạ lưu dòng suối để tìm kiếm những cấu kiện cầu gỗ bị cuốn trôi, nhặt lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau đó hợp tác cùng các chuyên gia để chỉ đạo công tác phục dựng. Cầu Tiết Trạch chính là do cô ấy tham gia tu sửa đấy, quá trình ròng rã cũng ngốn mất hơn một năm trời.”
Anh khái quát sơ lược về lý lịch của người bạn ấy: Một giáo viên mỹ thuật, người gốc Nam Thành đời thứ ba, đồng thời là học trò của một chuyên gia nghiên cứu cầu gỗ có mái che nổi tiếng khắp cả nước. Hứa Nhan vừa lắng nghe vừa âm thầm đánh giá trong đầu: Bản thân nhân vật này mang theo một câu chuyện khá thú vị. Nhưng cụ thể có thể ghi hình được không và phải quay như thế nào thì vẫn cần gặp mặt trò chuyện cặn kẽ mới đưa ra được quyết định.
Cô hùa theo đáp lời có phần hơi qua loa hời hợt, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn trả lời tới hai lần rồi mới dám nhấn nút gửi. Chu Tự Dương nhìn cái bộ dạng chỉ chú tâm vào việc nhắn tin, chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình của cô, anh cũng biết điều mà ngậm miệng lại, ngửa cổ nốc cạn hơn nửa chai nước giải khát.
Thứ nước chanh tươi ướp lạnh, vị ngọt nhạt nhẽo đến mức gần như có thể bỏ qua. Vì dốc uống quá vội, một chút nước đã tràn từ thực quản trào vào đường hô hấp.
Mang theo vị chua xót, chát ngầm, sặc đến tận cuống họng.
–
Đồng quy vu tận: Nghĩa đen là cùng nhau đi đến chỗ chết, cùng chịu chung số phận diệt vong.
Momo chính nghĩa: “Momo” là tên/ảnh đại diện mặc định của mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu), thường được các tài khoản ẩn danh sử dụng khi muốn làm “anh hùng bàn phím”.
Tam Sa (三沙): Trạm cứu hộ thuộc Quần đảo H**ng S* (khu vực bảo tồn rùa biển xanh trọng điểm).
Cầu Tiết Trạch (薛宅桥): Một cây cầu vòm gỗ mái che lịch sử nằm ở huyện Thái Thuận (Chiết Giang), thường bị ảnh hưởng bởi bão lũ lớn và phải liên tục trùng tu.