Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Phố cổ Mục Thự mang đậm dấu ấn kiến trúc của vùng sông nước Giang Nam. “Đường bộ và đường thủy song hành, sông nước và phố xá kề bên”, người dân Nam Thành vẫn thường gọi nơi này bằng một cái tên thân thương là “Ngõ nước”.

  ‎

Ánh nắng ban mai rọi xuống mặt cầu đá tạo thành những vệt lốm đốm. Đã qua mùa hoa xoan nở, khắp các ngõ hẻm chỉ toàn một màu xanh mướt mắt, duy chỉ thiếu vắng sắc tím nhạt mờ ảo từng in đậm trong ký ức tuổi thơ.

  ‎

Những cư dân sinh sống lâu năm đều đã dọn đi hết, người qua lại giờ đây phần lớn là các nhiếp ảnh gia và khách du lịch. Đâu đó lác đác vài cụ già, mới sáng sớm tinh mơ đã vác theo giá vẽ đến ngồi ký họa ở nơi đầu cầu, cuối sông.

  ‎

Hiếm hoi lắm Hứa Nhan mới ngủ nướng được đến sáu giờ sáng. Cô ghé vào tiệm điểm tâm yêu thích gần đó gọi một phần hoành thánh nhỏ, rồi làm bộ làm tịch quăng một dòng báo cáo lịch trình vào nhóm chat: [Studio giao nhiệm vụ đột xuất, ngày về Dương Thành chưa xác định.]

Đúng là chẳng ai hiểu con gái bằng mẹ, chỉ hai phút sau, cuộc gọi của Hứa Văn Duyệt đã phá vỡ sự yên bình của buổi sáng sớm.

  ‎

Mẹ cô cứ không buông tha mà gặng hỏi về lịch trình công việc, chỉ hận không thể bắt cô liệt kê chi tiết đến từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Hứa Nhan ậm ờ trả lời cho qua chuyện, khó giấu nổi vẻ bực dọc mà lầm bầm: “Mẹ ơi… chuyện công việc của con, mẹ đừng xen vào nữa có được không?”

“Đó là quan tâm.” Hứa Văn Duyệt nắn gân lại từ ngữ, giọng điệu mềm mỏng nhưng mang theo vẻ nghiêm khắc: “Tại sao con lại không về ở nhà bà nội?”

“Vì thấy bất tiện.”

“Tiểu Du cũng đến Nam Thành rồi sao?”

“Không có, anh ấy bận lắm.”

“Mấy ngày nay con đã gặp những ai rồi?”

“Gặp ông bà nội ạ, thời gian còn lại con toàn chui rúc trong thư viện để cắt ghép dựng phim thôi.”

“Rốt cuộc con định ở lại Nam Thành bao lâu nữa?”

“Cái này con thật sự không nói trước được.”

  ‎

Hứa Văn Duyệt cao giọng, gằn từng chữ: “Hứa, Nhan.”

Hứa Nhan phiền não đến mức hai bên thái dương giật liên hồi, cô đặt chiếc thìa xuống: “Hay là mẹ cho con một lý do giải thích tại sao con lại không được ở Nam Thành đi?”

  ‎

Suốt khoảng thời gian qua cô vẫn luôn vắt óc suy nghĩ, không hiểu rốt cuộc nguyên nhân nào khiến mẹ lại trở nên nhạy cảm quá mức, hết lần này đến lần khác tìm cách cản trở cô trở về như vậy. Là vì bất mãn trước việc cô dám làm trái lại sự sắp xếp của gia đình sao? Hay… là thực sự có liên quan đến nhà họ Chương?

  ‎

Những tiếng th* d*c đều đặn truyền qua ống nghe. Hứa Văn Duyệt im lặng đến mười mấy giây rồi mới lên tiếng: “Có thời gian thì đến thăm ông bà nội.”

“Con biết rồi.”

  ‎

Hứa Nhan tiện tay úp sấp mặt điện thoại xuống bàn, cô chẳng hề lấy làm bất ngờ trước thái độ lảng tránh của mẹ. Chỉ hận bản thân lúc đó còn quá nhỏ tuổi, cứ lơ mơ để vuột mất ngọn nguồn sự việc tạo thành biết bao bí ẩn trong quá khứ, chắc có lẽ giờ đây cũng chẳng còn cơ hội nào để làm rõ cho ra nhẽ được nữa.

  ‎

Bát nước dùng hoành thánh nổi lềnh bềnh những vụn tép khô, hành lá rắc cùng hạt tiêu, mang vị cay nhè nhẹ mà vô cùng ngọt nước. Mỗi bữa ăn kể từ khi trở về Nam Thành, nụ vị giác của cô dường như luôn được tận hưởng những trận xoa bóp cực kỳ sảng khoái, không ngừng kéo giãn nhịp đập giữa hiện tại và quá khứ, nhưng đồng thời lại vô tình tiết ra một nỗi buồn bã nghẹn ngào vì tức cảnh sinh tình.

  ‎

“Ngon không?”

Chu Tự Dương dùng một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó kéo một chiếc ghế nhựa từ bàn bên cạnh qua, dứt khoát ngồi xuống ngay đối diện cô. Anh gọi món với vẻ vô cùng sành sỏi, vừa bẻ đôi đôi đũa dùng một lần vừa hờ hững cất lời mở đầu: “Thấy trên mạng đánh giá tiểu long bao và hoành thánh của quán này ngon lắm.”

  ‎

Thật đáng ghét, Hứa Nhan thầm buông một lời oán trách trong lòng.

Cái người này lại xuất hiện chẳng hề có lấy một điềm báo trước, ngang nhiên chiếm dụng vị trí mà Chương Dương từng hay ngồi, rồi cứ thế mỗi miếng cắn trọn một chiếc tiểu long bao, đánh chén vô cùng ngon lành.

  ‎

Mặt trời vừa mới ló rạng, ánh nắng chiếu rọi lên bờ vai anh rồi hắt vương lại một chút lên ngọn tóc Hứa Nhan. Cái bóng dáng cao lớn vững chãi ấy đổ ập xuống một cách chuẩn xác, bao trùm lấy lồng ngực cô, vô tình lấp đầy mọi khoảng trống.

  ‎

“Chẳng phải anh cầm đũa bằng tay trái sao?” Hứa Nhan sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bất thình lình cất lời hỏi. Đối phương thoáng dừng lại: “Tay nào cũng được cả.”

“Anh không chấm giấm với ớt à?” Cô chỉ tay vào mấy hũ gia vị tự làm của quán: “Thơm lắm đấy.”

Chu Tự Dương khẽ cười: “Tôi ăn không quen.”

“À.”

  ‎

Hứa Nhan rủ hàng mi xuống, lén lút nhích người sang bên phải chừng hai tấc, tạo lại một khoảng cách mờ ảo để tách rời hai cái bóng vốn đang đan xen vào nhau.

Chiếc bóng ấy suy cho cùng cũng chỉ là thứ hư ảo, chẳng thể nào lấp đầy được khoảng trống thực sự.

  ‎

“Ông Vương nói sáng nay phải đi khám sức khỏe, trễ chút mới đến tiệm được không?”

Đã mấy ngày nay Chu Tự Dương không ăn uống đàng hoàng tử tế, giờ phút này cuối cùng cũng lấy lại được đôi chút cảm giác thèm ăn. Chỉ trong vòng năm phút, anh đã dọn sạch một lồng bánh, nhưng cái dạ dày vẫn cứ trống rỗng cồn cào, anh liền gọi thêm lồng thứ hai.

  ‎

“Ừ, chắc là không sao đâu nhỉ?”

Hứa Nhan đã từng tiếp xúc với ông Vương hai lần. Vị trưởng bối ở đầu dây bên kia toát lên vẻ từ ái thông tuệ, giọng nói mang đậm chất Nam Thành ấm áp tình người, quả thực là một lựa chọn vô cùng thích hợp cho nhân vật chính của tập phim mẫu, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào được.

  ‎

“Đi khám sức khỏe thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?” Chu Tự Dương phì cười vì cái thói hay lo âu của cô lại tái phát, anh nhẹ giọng an ủi: “Lát nữa chúng ta cứ dạo quanh tiệm một vòng trước, cô có thể tập tành khắc triện xem sao. Tôi đã đánh tiếng với ông Vương rồi, nếu một ngày không đủ thì ngày mai chúng ta lại đến.”

Hứa Nhan lắng nghe sự sắp xếp vô cùng đâu ra đấy của anh: “Anh không bận sao?”

Chu Tự Dương chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp: “Không bận.”

“Ồ.”

  ‎

Hứa Nhan ngày càng không thể nắm bắt nổi lịch trình làm việc của anh. Nghe nói anh là người bay lượn khắp phương trời, bận rộn đến mức mười ngày nửa tháng cũng chẳng thèm ngó ngàng tới điện thoại, ấy thế mà bây giờ lại có thời gian rảnh rỗi để thong dong cùng cô đi dạo khắp các ngõ hẻm phố xá thế này.

  ‎

Chu Tự Dương khẽ nhấc mi mắt, xuyên qua làn sương mà nhìn cô đăm đăm vài giây. Giọng anh nghiêm túc và ẩn chứa đôi chút tiếc nuối: “Hai ngày nay tôi khá rảnh, đến chiều tối mới có hẹn ăn nhẹ với bên viện nghiên cứu. Nếu cô thấy bất tiện, lát nữa đợi ông Vương tới, tôi hỏi thăm vài câu rồi sẽ đi ngay. Chủ yếu là vì lần trước ông cụ lặn lội sang tận Mỹ để mở triển lãm, tôi lại không kịp đến sân bay tiễn, nên lần này muốn nán lại trò chuyện cùng ông cụ lâu hơn một chút.”

  ‎

“Tôi không có ý đó đâu.” Hứa Nhan vội vàng giải thích: “Chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh thôi.”

Lồng hấp nóng hôi hổi, hun cho vành tai cô nóng ran.

Hứa Nhan đưa một tay lên mân mê d** tai, nụ cười xã giao trên môi dần trĩu xuống, chuyển thành một đường cong mang hàm ý trách móc. Cô trừng đôi mắt to tròn nhìn anh: “Anh cố tình trêu chọc tôi chứ gì?”

Chu Tự Dương nghiêng đầu nhún vai, không nhịn được cười mà nhấn mạnh: “Là lời thật lòng mà, sao tôi dám làm lỡ dở buổi phỏng vấn của đạo diễn Triều được chứ.”

  ‎

Hứa Nhan nhìn cái dáng vẻ toát ra chất ABC trên người đối phương, nghe ra được cái sự dẻo miệng, cợt nhả xen lẫn trong từng lời nói, cô cạn lời vung chân đá anh một cái.

  ‎

Mũi giày sượt qua ống quần, tạo nên một luồng gió nhẹ hiu hiu như có như không. Chu Tự Dương chẳng hề mảy may né tránh, trong đôi mắt tràn ngập ý cười: “Cãi không lại là động tay động chân sao?”

Sao vẫn cứ y hệt như hồi nhỏ thế này.

  ‎

Mặt trời đã nhô lên đến ngọn cây, từng chút từng chút mở rộng phạm vi chiếu sáng, âm thầm lấp đầy lại khoảng trống giữa hai người thêm lần nữa.

Hứa Nhan chống tay lên cằm, che miệng cười thầm. Ánh mắt cô theo chân một con bọ nhỏ bay lượn rồi dừng lại trên mu bàn tay trái của anh, sau đó lân la trượt dần lên theo từng khớp xương, hàng lông mày của cô khẽ động: “Tay anh sao bị thương thế?”

  ‎

“Bị đập trúng lúc tập boxing.” Chu Tự Dương liếc nhìn vết thương sưng đỏ, nuốt vội miếng bánh rồi lau miệng: “Đi thôi.”

“Vẫn còn thừa hơn nửa lồng kìa, anh không gói mang về sao?”

“Không cần đâu.”

  ‎

Con đường lát đá xanh bóng loáng mang theo màu của thời gian.

Nhịp bước của hai người cứ thế đồng điệu cất lên rồi hạ xuống. Chẳng ai bảo ai, cả hai đều nuốt ngược những lời cảm thán cứ vấn vương nơi đầu lưỡi vào trong, lặng lẽ gặm nhấm cái cảm giác cảnh còn người mất.

  ‎

Đang đi, Hứa Nhan lơ đãng nên vấp chân lảo đảo một cái. Chu Tự Dương như đã lường trước được điều này, anh lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần mình chừng hai tấc: “Nhìn đường đi chứ.”

Lần nào tới chỗ này cũng vấp ngã, chẳng tiến bộ chút nào cả.

  ‎

Tiệm khắc triện lúc này vừa mới mở cửa.

Một người đàn ông với mái tóc hoa râm đang khom lưng, mải mê soi xét kết cấu của một phiến đá. Nghe thấy tiếng động, người nọ chầm chậm ngẩng đầu lên.

Hứa Nhan lúc này mới như người vừa choàng tỉnh từ giấc mộng, vội vã rụt tay khỏi lòng bàn tay đối phương, chủ động lên tiếng giới thiệu bản thân trước. Người nọ bỏ kính lão xuống, cười híp mắt dẫn hai người vào gian sảnh, liếc mắt về phía nhà sau nói: “Đám học trò đến sớm nên đã bắt đầu khắc rồi. Hai người cứ tham quan thoải mái, bố tôi lát nữa sẽ ra.”

  ‎

Gian sảnh phía trước khá chật hẹp, trên chiếc bàn vuông kê chính giữa bày sẵn các khối đá khắc triện và sổ tập viết thư pháp.

Hứa Nhan nán lại mải mê ngắm nghía những viên đá mang hình thù kỳ lạ, vừa quan sát cách bài trí cùng ánh sáng trong tiệm, vừa thầm tính toán các góc đặt máy quay.

Chu Tự Dương khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt bồi hồi di chuyển từ bàn tay thon thả lên tới sườn mặt trắng nõn của cô. Trong đầu anh bất giác nảy sinh một suy nghĩ, nếu năm xưa hai người không xa cách, ắt hẳn ngày nào cô cũng sẽ ép anh phải trả lời câu hỏi: Lớn lên trông cô có xinh đẹp không?

  ‎

“Chú Vương ơi, cháu có thể xem cuốn sách này được không ạ?”

“Tất nhiên là được rồi, ông cụ nhà chú biên soạn cho vui ấy mà.”

  ‎

Cuốn “Mục Thôn Ấn Thoại” dày cộp ghi chép lại những hoạt động giao lưu văn hóa và nghệ thuật trong giới khắc triện mà ông Vương từng tham gia, ngoài ra còn sưu tầm thêm không ít bản thảo hội họa của các danh gia.

  ‎

Từng bản in khắc triện lướt qua theo mỗi cái lật trang, những thay đổi hiện lên từ những nét tinh tế nhất, khắc họa lại quá trình tinh thần cách tân của ấn học Lĩnh Nam hòa trộn vào bề dày truyền thống Giang Nam.

  ‎

Hứa Nhan tự biết sự am hiểu của bản thân về nghệ thuật khắc triện chỉ dừng lại ở mức nông cạn, nhưng cô vẫn không khỏi trầm trồ trước những thăng trầm lịch sử được gói gọn trong một không gian bé bằng tấc vuông. Thấy ánh mắt cô cứ dừng lại trên con dấu in chính giữa trang sách, Chu Tự Dương lên tiếng hỏi: “Sao thế?”

  ‎

Hứa Nhan ra chiều đăm chiêu: “Hoàng Mục Phủ là người sáng lập ra “Phái Y Sơn”. Nếu không nhờ ông ấy chắt lọc cảm hứng từ chữ Kim văn thời Thương Chu và chữ khắc bia đá thời Tần Hán để phá vỡ rào cản của hai trường phái Chiết Giang và An Huy thì các nhà khắc triện Lĩnh Nam đã chẳng thể kế thừa được phong cách chú trọng cốt cách kim thạch lẫn vẻ đẹp thư hương.”

  ‎

Chu Tự Dương gật đầu tán thành. Hứa Nhan lẩm bẩm tự nói một mình, như đang khẳng định lại chủ đề của bộ phim tài liệu: “Thế nên, việc giải tỏa và thay đổi chưa hẳn đã là chuyện xấu. Sự va chạm giữa cái mới và cái cũ có thể làm bùng lên tia lửa, từ đó tìm ra phương thức bảo tồn phù hợp với dòng chảy của thời đại.”

  ‎

Mỗi lần lặp lại những lời này, thực chất cô đều đang tự củng cố tâm lý cho chính mình. Những viên gạch in dấu chân tuổi thơ sắp sửa bị lật tung lên rồi, cô càng phải tranh thủ thời gian dùng ống kính để lưu giữ chúng một cách trọn vẹn nhất vào trong những thước phim.

  ‎

“Hai đứa lâu lắm rồi mới tới chơi nhỉ, hồi bé cứ như hình với bóng lượn lờ khắp chốn cơ mà. Cô bé con gầy đi rồi, nay trông lanh lợi xinh xắn quá. Còn thằng nhóc nhà cậu sao mà chậm chạp thế hả? Vẫn chưa định mời lão già này uống rượu hỉ sao?” Ông cụ rảo những bước chân vững chãi bước qua bậu cửa, chất giọng vang dội, hào sảng cất lên.

  ‎

Hứa Nhan kinh ngạc quay đầu lại, định bụng lên tiếng hùa theo cho phải phép nhưng ngặt nỗi lại chẳng hiểu ông cụ đang nói gì. Chu Tự Dương cũng cảm thấy khó hiểu không kém. Mối quan hệ với ông Vương thực chất là do anh nhờ đồng nghiệp làm cầu nối, trước kia anh và ông cụ cùng lắm cũng chỉ mới gặp nhau được đúng một lần.

  ‎

Ấy vậy mà, lời chào hỏi nửa hư nửa thực ấy lại thêu dệt nên một bầu không khí tựa như cố nhân lâu ngày gặp lại, đồng thời dấy lên một cơn sóng lòng cuộn trào trong thâm tâm cả hai người.

  ‎

Hứa Nhan thoáng thất thần, bất giác đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng cứ nhấm nháp mãi dư vị của bốn chữ “như hình với bóng”. Hai má Chu Tự Dương nóng ran, anh phải dùng ngón tay cái bấm mạnh vào khớp tay trái để cơn đau nhói lên, nhờ đó mới miễn cưỡng thốt ra được lời đáp lễ đúng mực: “Cháu chào ông Vương ạ.”

  ‎

“Bố ơi, bố nhận nhầm người rồi, đây là đoàn đến quay phim tài liệu mà.” Chú Vương vội vã tiến tới đỡ lấy ông cụ nhưng bị bố mình phũ phàng gạt ra, chú ấy đành cười xòa giải thích: “Chẳng hiểu sao dạo này bố tôi hơi lẩm cẩm. Hai người thông cảm nhé.”

Được con trai nhắc nhở, ông Vương vỗ mạnh lên trán tự trách, nhưng lời nói ra vẫn có phần lộn xộn, râu ông nọ cắm cằm bà kia: “Ây da, mấy phút trước lão hãy còn nhớ đến vụ quay phim tài liệu cơ mà, lẩm nhẩm một hồi thế nào lại nhớ lộn đi mất.”

  ‎

Chu Tự Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh quay sang nói với Hứa Nhan: “Cô cứ làm việc đi nhé, tôi ra nhà sau xem thử.”

“Được.”

  ‎

Ông cụ tự tay pha một ấm trà. Liếc thấy cuốn “Mục Thôn Ấn Thoại” vẫn đang mở dang dở trên tay Hứa Nhan, ông ngẫm nghĩ một hồi lâu mới phản ứng lại được: “Cuốn đó lão viết chơi thôi. Không ngờ giới trẻ các cháu lại thực sự có hứng thú với nghệ thuật khắc triện. Mấy năm gần đây con trai lão phụ trách việc kinh doanh của tiệm, nó có mở một lớp dạy học trên mạng, cũng thu hút được khá nhiều người theo học.”

  ‎

“Bây giờ có tuổi rồi, mắt mờ chân chậm, tay cũng ngày càng run rẩy không còn vững nữa.” Đang nói, ông chợt giơ bàn tay phải lên: “Cháu xem này, tay run lẩy bẩy thế này thì làm sao mà cầm dao khắc cho nổi nữa.”

“Chết thật, lão đun nước mà quên tắt bếp rồi.” Ông cụ giật nảy mình đứng dậy nhưng rồi lại gãi đầu ngồi xuống: “Ủa? Mà sao lão lại ra tiệm thế này.”

  ‎

Hứa Nhan lặng lẽ quan sát từng hành động của ông cụ. Cô bày sẵn giấy bút ra, hạ giọng nói chậm rãi: “Ông Vương ơi, ông kể cho cháu nghe về ba phương pháp khắc triện mà ông tâm đắc nhất đi ạ.”

  ‎

Ông cụ lập tức tươi tỉnh, mày ngài hớn hở, bắt đầu say sưa kể: “Cũng không nằm ngoài ba thứ: Triện pháp, Chương pháp và Đao pháp. Triện pháp là nói về kiểu chữ, Chương pháp là cách bố cục, còn Đao pháp là xem xét đường nét cùng cách hiển thị mặt ấn. Thao tác cụ thể ra sao còn tùy thuộc vào chất liệu đá, ngay trên cùng một khối đá mà chất liệu ở từng bộ phận cũng có sự khác biệt…”

  ‎

Cuộc trò chuyện kéo dài hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh.

Hễ nhắc đến nghệ thuật khắc triện là đôi mắt ông Vương lại sáng rực lên. Những chuyện cũ từ mấy chục năm trước ông kể vanh vách như thuộc lòng trong lòng bàn tay, thế nhưng lại chẳng có lấy chút ấn tượng nào về những việc mới xảy ra trong vài năm gần đây. Ông nhiệt tình giữ hai người ở lại dùng bữa trưa, ăn xong còn hăng hái xung phong làm người hướng dẫn thực hành khắc dấu. Kết quả là lúi húi một hồi, ông cụ lại quên béng mất sự hiện diện của hai người, cuối cùng đành phải để chú Vương ra thay ca hướng dẫn.

  ‎

Loại đá được chọn là đá Thanh Điền rất phù hợp cho người mới bắt đầu, mẫu khắc là kiểu chữ Bạch văn trên ấn chương thời Tần Hán tương đối đơn giản. Để đề phòng việc dao khắc bị trượt đâm vào tay, Hứa Nhan đã cẩn thận dán sẵn băng cá nhân lên các ngón tay dùng để giữ đá, ấy thế mà vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận bi thảm bị dao đâm trúng liên tục.

  ‎

Tay nghề của Chu Tự Dương lại thành thạo hơn rất nhiều. Anh vừa nhúng ướt chổi lông để quét sạch bột đá, vừa lên tiếng nhắc nhở Hứa Nhan cẩn thận kẻo bị thương. Khối đá hình vuông nhỏ xíu trong tay anh thoắt cái đã hiện lên những nét khắc lồi lõm.

  ‎

Hứa Nhan càng vội lại càng hay mắc lỗi. Cô nín thở nắn nót hoàn thành nét mác cuối cùng, rồi cất giọng phàn nàn mềm mỏng: “Anh khắc nhanh như thế để làm gì? Anh khắc cái gì đấy? Đừng bảo là chỉ khắc mỗi một chữ thôi nhé?”

Chu Tự Dương bắt chéo chân, phần bụng ngón tay nhẹ nhàng miết lên những nét phẩy nét mác vừa khắc xong, cố nhịn cười hỏi ngược lại: “Còn cô thì sao?”

“Tên tôi chứ sao. Hứa Triều chi ấn.”

Chu Tự Dương cất con dấu đi, đứng dậy mỉm cười nói: “Tôi cũng khắc bốn chữ.”

“Không tin, làm sao anh có thể khắc nhanh hơn tôi nhiều như vậy được. Đưa tôi xem nào.”

“Không đưa.”

“Đồ keo kiệt.”

  ‎

Hai người đạp ánh ban mai tới đây, đến khi rời đi đã là lúc nắng tà ngả bóng. Bước ra khỏi tiệm chưa đầy ba mét, Hứa Nhan đong đưa cánh tay, bất giác buông một tiếng thở dài. Chu Tự Dương liếc mắt, tinh ý bắt trọn được nét ảm đạm lướt qua trên gương mặt cô: “Sao thế?”

Hứa Nhan đáp với giọng điệu nhẹ tênh: “Không sao. Hơi mỏi, đau cổ quá.”

  ‎

Chu Tự Dương dừng bước, anh xoay người lại chắn ngang đường đi của cô, nghiêm giọng gặng hỏi: “Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi.”

Hứa Nhan ngước đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Những lời nói dối vốn đã trực chờ ngay cửa miệng bất tri bất giác lại biến thành lời bộc bạch từ tận đáy lòng: “Tập phim mẫu về cái nghề khắc triện này chắc là không quay được rồi, tôi phải tìm lại cảm hứng mới thôi.”

  ‎

“Tại sao? Lúc nãy tôi thấy cô trò chuyện với ông Vương vui vẻ lắm mà?”

Hứa Nhan bĩu môi, nụ cười hiện rõ vẻ chua xót: “Đúng là rất vui vẻ. Nhưng ông Vương nói chuyện cứ loanh quanh lặp đi lặp lại, tư duy thì hỗn loạn, e là ông ấy đã mắc chứng mất trí nhớ tuổi già rồi. Hơn nữa… tôi cũng không thể nhẫn tâm chĩa máy quay vào để ghi lại những khoảnh khắc lúng túng, quên trước quên sau của một người già được đúng không?”

“Sao cô lại nhận ra được?”

“Bà ngoại tôi cũng mắc căn bệnh này mà, những triệu chứng giai đoạn đầu giống y hệt.”

Sắc mặt Chu Tự Dương chợt trầm xuống, anh buột miệng thốt lên: “Bà nội bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?”

Tiểu long bao (小笼包): Một loại bánh bao hấp cỡ nhỏ, bên trong có chứa phần nước súp nóng hổi và nhân thịt, nổi tiếng ở vùng Giang Nam (đặc biệt là Thượng Hải, Tô Châu).

Hoàng Mục Phủ (黄牧甫): Tên thật là Hoàng Sĩ Lăng, một nhà khắc triện, thư pháp học lỗi lạc cuối thời nhà Thanh.

Phái Y Sơn (黟山派): Một trường phái nghệ thuật khắc triện do Hoàng Mục Phủ sáng lập, có tầm ảnh hưởng lớn đến ấn học Lĩnh Nam.

Chữ Kim Văn (金文): Loại chữ cổ được khắc/đúc trên các đồ đồng thau thời Thương – Chu.

“Nay trông lanh lợi xinh xắn quá…” (模样老灵额/哪能动作噶慢): Trong bản gốc, ông cụ dùng phương ngôn (tiếng địa phương) của vùng Giang Nam. “Lão linh ngạch” nghĩa là rất xinh xắn, thông minh lanh lợi; “Cát mạn” nghĩa là chậm chạp.

Đá Thanh Điền (青田石): Một trong những loại đá nổi tiếng nhất dùng để khắc triện tại Trung Quốc, chất đá mịn, dễ khắc, rất phù hợp cho người mới học.

Ấn Bạch văn (白文): Kiểu khắc triện mà các nét chữ được khắc lõm xuống. Khi đóng dấu, nền sẽ có màu đỏ của mực chu sa, còn chữ sẽ có màu trắng của giấy.



Loading...