Màn đêm dần buông xuống, những ngọn đèn đường đồng loạt vụt sáng.
Chu Tự Dương đứng ngược với ánh sáng, gương mặt khuất trong bóng tối, mờ mịt khó đoán.
Hứa Nhan thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. Từ Nội Mông đến Hồng Kông rồi lại về Nam Thành, cô chưa từng tìm hiểu cặn kẽ những mối quan hệ và nguồn cơn phía sau mỗi lần tình cờ gặp gỡ, duy chỉ có lần này là ngoại lệ.
Nam Thành rộng lớn như vậy, tại sao cứ phải là khu dân cư Cát Tường? Tại sao… lại cứ là anh chứ?
Người mắc chứng sợ máu là anh, người biết dỗ dành an ủi khi trời nổi sấm chớp cũng là anh, người thích thổi bản kèn saxophone bài Hotel California vẫn là anh, thích gọt bút chì, hay vẽ bậy, nương tựa cùng mẹ sống qua ngày, lại còn cầm đũa bằng tay trái ăn mì. Trong chớp mắt, những mảnh ký ức vụn vỡ ào ạt ùa vào tâm trí, lộn xộn chắp vá thành một kết luận khó tin đến mức hoang đường.
Chu Tự Dương liếc thấy mái tóc dài rối bời, lớp trang điểm tinh xảo, cùng chiếc áo sơ mi lụa và chân váy dài thướt tha của cô, giữa hàng chân mày vô thức nhíu chặt lại. Anh hơi nghiêng người, tay trái đút vào túi quần một cách tự nhiên, giọng điệu vẫn bình thản như thường: “Có một vị giáo sư lớn tuổi tôi quen biết sống ở đây, tôi đến thăm hỏi.”
Hứa Nhan không kìm được mà gặng hỏi: “Tòa nhà số mấy?”
Chu Tự Dương ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi ngược lại: “Sao thế?”
Lồng ngực Hứa Nhan phập phồng kịch liệt, trào dâng một sự xốc nổi chỉ có ở thời thơ ấu. Từng lọn tóc giả bết đẫm mồ hôi dính chặt vào cổ, càng ủ ra một nỗi bực dọc khó lòng xua tan.
Hai người đứng cách nhau vài bậc thềm, một người trong tối, một người ngoài sáng. Chu Tự Dương vờ như thản nhiên nhìn xuống, còn Hứa Nhan thì th* d*c từng cơn, chẳng kịp che giấu đi cảm xúc của mình.
Ánh đèn lờ mờ bao phủ lấy gương mặt cô, làm nhòa đi những biểu cảm nhỏ nhặt và làm nổi bật hơn ánh mắt sắc lẹm bức người ấy.
Khung cảnh cũ như tái hiện, Chu Tự Dương chợt nhớ lại rất nhiều, rất nhiều năm về trước, anh cũng từng rơi vào tầm ngắm dò xét của cô hệt như thế này. Anh sợ hãi việc không còn chỗ trốn tránh, sợ không giấu nổi mình, thế nên đã ra sức che đậy những vết thương rồi nhẫn tâm đóng chặt cánh cửa trái tim lại.
Suy cho cùng, đằng sau cánh cửa ấy chỉ rặt những thứ ngổn ngang, bẩn thỉu và tồi tệ, không thể để cô sợ hãi.
“Tôi tò mò thôi.”
“Tòa nhà số 12.”
“Là vị nghiên cứu Văn hóa dân gian ở Đại học Nam Thành sao?”
“Ừ.”
“Bà ấy vẫn chưa chuyển đi à?”
“Chưa.”
Hứa Nhan rảo nhanh hai ba bước tới ngay trước mặt anh, một tay giật phăng mái tóc giả vướng víu xuống, không đầu không đuôi hỏi: “Sức khỏe của bà cụ vẫn tốt chứ?”
Khoảng cách quá gần, gần đến mức chỉ cần hơi né tránh ánh nhìn thôi cũng sẽ để lộ ra sự chột dạ.
Chu Tự Dương cố gắng giữ cho giọng điệu bình ổn, vững vàng nhất có thể: “Một thời gian trước bà cụ vô ý bị bong gân, bây giờ đã có thể đi lại bình thường rồi. Cô đến đây làm gì?”
Hơi thở của hai người quẩn quanh vào nhau, nóng rực và gấp gáp. Hứa Nhan nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ký ức của mình, cô chậm rãi chớp mắt, cuối cùng cũng khôi phục lại sự điềm tĩnh vốn có của một người trưởng thành.
Những suy đoán kia chẳng hề có cơ sở, nó giống như sự ảo tưởng nảy sinh trong lúc cấp bách hơn. Sự trùng hợp vốn dĩ đã chẳng tuân theo quy luật nào, làm sao có thể chắp vá lại thành một bằng chứng hợp lý cho được.
Hứa Nhan nhếch khóe môi, dùng giọng điệu nhẹ như mây gió đáp lời: “Một người bạn của bà nội có chiên ít cá hố, bảo tôi qua lấy.”
“Ồ.” Chu Tự Dương thực sự không dồn nổi thêm tâm sức để tiếp tục dây dưa cùng cô nữa. Tại lúc này, ngay ở nơi này, khi bị phơi bày dưới đôi mắt sáng ngời ấy, anh mang một thứ cảm giác hoảng loạn luống cuống tựa như sắp bị lột mặt nạ hiện nguyên hình, chỉ hận không thể lập tức trốn chạy.
Và bây giờ, anh đã hoàn toàn buông bỏ chút khao khát viển vông ấy, chẳng buồn bận tâm xem Hứa Nhan có còn nhớ Chương Dương hay không nữa. Sao cũng được, mà cũng chẳng còn quan trọng. Kẻ đó nên bị mục nát giữa những tờ lịch hoen ố bám đầy bụi bặm, biến mất không còn một mảnh. Còn anh, những ngày tháng sau này chỉ cần đội lốt lớp vỏ bọc Chu Tự Dương tử tế, hào nhoáng để xã giao với Hứa Nhan là đủ rồi.
“A…” Cơn đau ở gót chân lúc này mới muộn màng dội lên, Hứa Nhan chỉ vào cổ áo sơ mi hơi nhăn nheo của anh, nhắc nhở: “Cúc áo của anh sắp tuột rồi kìa.”
Chu Tự Dương dứt khoát giật phăng chiếc cúc áo ra, sau đó móc trong túi vài miếng băng cá nhân đặt vào lòng bàn tay Hứa Nhan.
“Anh vậy mà lại mang theo thứ này bên người.”
“Thói quen nghề nghiệp thôi. Tôi còn có việc gấp, liên lạc sau nhé.”
“Ừ.”
Hứa Nhan sực nhận ra mình đã làm lỡ mất mấy phút đồng hồ, cô hớt hải chạy vội đến trước cửa nhà Chương Dương, hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy gõ lên cửa mấy cái.
Ánh đèn hành lang bật sáng rồi lại tắt ngấm, bên trong nhà chẳng có lấy nửa điểm động tĩnh.
Tiếng bước chân chậm chạp vang lên, một bà cụ đi ngang qua ngoái đầu lại, nhiệt tình bắt chuyện: “Cô gái ơi, gia đình nhà này chuyển đi từ gần hai tháng trước rồi.”
“Bà ơi, cháu nghe nói trong khu dân cư có người đánh nhau ạ?”
Bà cụ đủng đỉnh cất bước, mang cái điệu bộ coi như chuyện thường ngày ở huyện mà đáp: “Có đánh nhau thật đấy.”
Trái tim Hứa Nhan như nhảy vọt lên tận cổ họng: “Có phải là chủ căn hộ này… là hai bố con nhà đó không ạ?”
“Ông lão nhà bà bảo là hai chàng trai trẻ đánh nhau vì va quẹt lúc đỗ xe thôi. Ây da, dạo này khắp nơi đều chẳng được yên ổn. Thật là tạo nghiệp mà.”
Tiếng thở dài đã cuốn đi tia hy vọng cuối cùng. Hứa Nhan bĩu môi cười xót xa, làm ầm ĩ nửa ngày trời hóa ra lại là một sự hiểu lầm lớn, lời của ông nội quả nhiên chẳng đáng tin chút nào.
Và cánh cửa gỗ với những vết nứt loang lổ trước mặt này, đang khóa chặt lấy một sự thật mà cô vĩnh viễn chẳng thể nào với tới được.
Đã từng có một khoảng thời gian, cứ hễ tìm được cơ hội là cô lại lượn lờ dạo quanh khu vực này. Trông mong cậu ấy sẽ bày ra cái dáng gợi đòn, chơi trò bất ngờ mà xuất hiện trong căn nhà cũ. Mong ngóng từ miệng những người khách thuê nhà mới để có thể nghe được dăm ba câu về tình hình hiện tại của nhà họ Chương.
Nhưng rõ ràng đối phương đã tính toán vẹn toàn, sắt đá quyết tâm cắt đứt mọi dính líu với Nam Thành. Ngay cả anh chàng môi giới cũng biết rất ít ỏi về gia đình này: Chủ nhà ủy quyền toàn bộ các thủ tục nghiệp vụ, bình thường chẳng bao giờ liên lạc.
Nhưng mà khu vực này sắp bị giải tỏa rồi… Cậu ấy sẽ quay về chứ?
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi lại một lần nữa đánh thức ngọn đèn cảm biến trên đỉnh đầu.
Hứa Nhan giật thót mình, giọng hơi run run khi bắt máy: “Chị Táp gọi em ạ.”
“Đang làm gì thế? Sao giọng nghe yếu xìu vậy.”
Hứa Nhan kiễng gót chân lên, cúi đầu nhìn vết phồng rộp đỏ ửng: “Em vừa mới chạy bộ xong, mệt đứt hơi đây này.”
Cô nhún vai kẹp chiếc điện thoại lại, động tác nhanh gọn dán miếng băng cá nhân lên: “Sao thế chị?”
“Ngày mốt chị và lão Quý lái xe đi du lịch. Cái máy dọn phân tự động em hay dùng là của hãng nào thế? Gửi link cho chị với.”
Hứa Nhan nghe không hiểu lắm: “Dọn phân cho ai cơ?”
Lận Táp phì cười sằng sặc: “Cho mèo chứ ai, chẳng phải em đang nuôi một con mèo sao?”
“Chị cũng nuôi mèo rồi hả?”
“Không có, là bạn của lão Quý gửi nuôi nhờ. Vốn dĩ dịp Quốc khánh này hai vợ chồng định rúc ở nhà để triển khai kế hoạch tạo em bé… Nhưng lão Quý bảo ở khách sạn không khí tốt hơn, dễ thụ thai, quanh đây cũng có mấy khách sạn suối nước nóng ổn áp lắm…”
“Chị ơi.” Hứa Nhan vội vàng kêu dừng: “Chị không cần thiết phải kể chi tiết đến thế đâu. Hay là chị cứ mang thẳng con mèo sang nhà em đi, cho có bạn chơi cùng với thằng Marx.”
“Được thật hả?”
“Được ạ, thằng em trai em dọn phân mèo tận tâm lắm.”
“Ý kiến hay nha.”
Lận Táp chưa vội cúp máy, cô ấy thuận miệng nhắc đến mấy vấn đề khó khăn mà studio đang phải đối mặt.
Những năm gần đây lưu lượng truy cập tổng thể trên các nền tảng lớn đều sụt giảm. Thể loại phim ngắn ngày càng âm thầm tạo ra sự phụ thuộc vào cảm giác thỏa mãn tức thời cho khán giả, đồng thời làm giảm đi khả năng tiếp nhận những nội dung dài của họ. Do đó, ngày càng có ít người đủ kiên nhẫn để xem phim tài liệu: Không có những tình tiết gay cấn thỏa mãn, cảm xúc lại không đủ dâng trào, vừa xem đã thấy buồn ngủ.
“Series phim ngắn tập đang là xu hướng. Em xem mấy bộ mới ra của đài truyền hình Trung ương mà xem, mỗi tập chốt cứng đúng mười lăm phút, không có lấy một cảnh quay thừa thãi nào. Hiện tại em đang nắm bắt đúng định hướng dài lâu nhưng làm thế nào để truyền tải trọn vẹn chủ đề chỉ trong mười mấy phút thì phải nghiền ngẫm cho thật kỹ.”
Hứa Nhan đương nhiên hiểu rõ độ khó nằm ở đâu: “Sau kỳ nghỉ lễ, em đã hẹn ông Vương để gặp gỡ trực tiếp. Tập phim mẫu sẽ lấy chất liệu đá khắc triện làm góc nhìn mở đầu, kể đan xen về sự chuyển biến trong phong cách khắc triện ở vùng Giang Nam suốt mấy chục năm qua, từ đó dẫn dắt đến sự thay đổi của khu phố cổ. Chủ đề em cũng nghĩ xong xuôi cả rồi: Một chiếc ấn triện, gói gọn trong tấc vuông.”
Suốt khoảng thời gian này, Hứa Nhan và Thạch Khê gần như đã lật giở toàn bộ các ấn phẩm từ năm 2000 cho đến nay của các tạp chí như National Geographic, Địa lý Hoa Hạ và Địa lý Viêm Hoàng, dốc sức chắt lọc manh mối cơ bản từ hàng trăm hàng ngàn cuốn tạp chí.
Việc giải tỏa khu phố cổ chỉ là điểm dẫn dắt. Muốn thực sự dựng lên được khung tự sự thì phải hiểu rõ tường tận địa lý nhân văn của khu vực Giang Nam. Đồng thời, kết hợp với định hướng ghi hình khái quát, cứ thế thuận đằng mạc qua mà tìm kiếm nhân vật chính của câu chuyện, tiến hành phỏng vấn trao đổi, xây dựng nên tin tưởng cơ bản và đi đến thống nhất ý định hợp tác.
Xưa nay Lận Táp vẫn luôn khâm phục sự hăng hái tìm tòi nghiên cứu của Hứa Nhan, cô ấy cất giọng ngắt lời đúng lúc: “Đã giao phó cho em làm thì chắc chắn chị vô cùng yên tâm về năng lực chuyên môn của em rồi.”
Hứa Nhan nghịch ngợm đùa lại: “Thì do em sợ chị gạch bỏ mất cái đề tài này mà…”
“Chuyện đó không thể nào xảy ra đâu, trừ phi studio Ánh Húc sắp sập tiệm, nếu không chị đây sẽ chống lưng cho em đến cùng.” Lận Táp vừa ăn nói hàm hồ xong liền vỗ liên tiếp mấy cái vào góc bàn: “Phủi phui cái miệng, thật xui xẻo.”
“Ngốc thế… Vỗ tay như vậy không đau à?” Một giọng nam bất ngờ lọt vào ống nghe. Lận Táp ngay lập tức chuyển sang phong cách cô vợ bé bỏng nũng nịu: “Đau chứ, anh thổi cho em đi…”
Hứa Nhan rùng mình một cái: “Chị Táp, em cúp máy đây, lát nữa em gửi mật khẩu cửa nhà cho chị nhé.”
“Okk.”
Nam Thành không có cuộc sống nhộn nhịp về đêm.
Lúc này mới chỉ hơn tám giờ tối, những ngọn đèn neon đã dần mờ đi, các cụ già nhảy múa ở quảng trường cũng lục tục kéo nhau vòng về cổng khu dân cư. Bận rộn mệt nhoài suốt hơn nửa ngày trời, thể xác lẫn tinh thần của Hứa Nhan đều rã rời. Cô bắt một chiếc taxi về khách sạn, vừa tắm rửa xong ngả lưng xuống giường chưa đầy mười phút thì Cao Khải Nhạc đã gửi tin nhắn oanh tạc:
[Vãi thật, chị nghĩ cái gì thế hả? Lại đi cho cái bà điên đó mật khẩu nhà?]
[Chị có biết cái cảm giác của em lúc vừa tắm xong bước ra thấy bà điên đó đứng chình ình giữa phòng khách không? Cậu em trai này của chị suýt chút nữa thì mất cả sự trong trắng rồi đấy.]
[Mụ ấy lấy tư cách gì mà vứt lại một con mèo rồi hất hàm sai khiến em đi dọn phân thế hả?]
[Chị ơi, nói thật lòng nhé, chị xin nghỉ việc đi. Bà điên này không chỉ bóc lột chị mà còn rắp tâm bắt nạt cả em trai chị với thằng Marx nữa.]
[Mẹ kiếp, chủ nào tớ nấy. Con mèo này đúng là không biết xấu hổ, dám cưỡi lên người thằng Marx, bị nó tung Vô ảnh cước đá văng xuống rồi.]
Hứa Nhan đọc những lời than vãn oán trách trên màn hình mà bật cười khúc khích không thôi, trong lòng cũng an tâm phần nào. Cao Khải Nhạc xưa nay chưa từng trải qua sóng gió vấp ngã nào lớn, kể từ lúc chia tay ở Hồng Kông, cậu chàng cứ luôn trốn tránh khỏi tầm mắt của người nhà. Bây giờ xem ra, chắc hẳn tâm trạng cũng đã hồi phục kha khá rồi.
Cô gửi một bao lì xì để dỗ dành cậu, sau đó đeo nút bịt tai và bịt mắt vào, ôm chặt lấy chiếc gối rồi cuộn tròn người nằm nghiêng.
Đêm đầu tiên trở về Nam Thành, hy vọng sẽ có một giấc ngủ thật ngon.
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh tiếp theo, Hứa Nhan đúng giờ lại đến nhà ông bà nội điểm danh ăn đủ ba bữa một ngày, tiện tay ném vài bức ảnh vào nhóm chat gia đình để chặn họng mẹ mình. Thời gian còn lại, cô cứ ru rú trong thư viện để điên cuồng đọc bù các tài liệu khảo sát.
Thư viện vô cùng thanh tĩnh, lại đúng dịp nghỉ lễ nên càng thưa thớt người. Cô đặc biệt thích chọn chỗ ngồi ngay trước cửa kính sát đất, chỉ cần ngước mắt lên là thấy ngay thảm cỏ và rặng cây xanh mướt, tận cùng tầm nhìn là mặt hồ gợn sóng biếc long lanh. Nếu ánh sáng tốt hơn một chút, còn có thể phóng tầm mắt thấy được ngọn núi xanh cách đó mấy chục cây số, nơi mà năm nào bậc tiểu học cũng phải tổ chức đi chơi xuân.
Bận rộn xong xuôi, cô lại đi vòng qua khu dân cư Cát Tường ngó nghiêng một chút, ngồi bên đài phun nước một lát, trò chuyện dăm ba câu với các cụ già đang đánh cờ, thầm lặng mong đợi khung cửa sổ tối om kia sẽ đột ngột sáng đèn.
Sau đó cô thong thả tản bộ về khách sạn ngâm mình trong bồn tắm, nằm ườn trên giường vô vị lướt vòng bạn bè, mượn những bức ảnh đi nghỉ mát của mọi người để “du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
Hứa Nhan ấn like hàng loạt như mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Khi liếc thấy ngày tháng và thời gian, cô vội vàng bật VPN vượt tường lửa vào trang cá nhân của tài khoản X_X để gửi một lượt thả tim muộn màng. Dạo gần đây chồn tuyết và rắn cạp nong có tỷ lệ xuất hiện trở lại khá cao, không biết tuần này hai bạn nhỏ đó lại chuẩn bị đi du lịch ở đâu nữa. Bé chồn lấy chiếc vali làm ván trượt, nở nụ cười ngốc nghếch. Chú rắn thì thắt một chiếc nơ con bướm màu vàng nhỏ xíu, mặt không chút biểu cảm, cái đuôi cứ âm thầm quấn lấy bốn bánh xe của chiếc vali kéo để hãm tốc độ lại.
Chẳng vì lý do gì, cô lại nhớ đến Chu Tự Dương. Mấy ngày nay bận rộn với công việc và ở bên người nhà, cô đã vài lần nảy sinh ý định liên lạc với anh nhưng kết quả liên tục bị những chuyện khác làm cho gián đoạn. Lúc này đây, giường đệm êm ái, gối đầu cũng cao vừa đủ, trái tim cô như thể muốn phô trương sự tồn tại mà đập mạnh lên hai nhịp, thôi thúc cô ấn vào khung chat.
Gần như cùng lúc đó, tên của đối phương chuyển thành dòng chữ “Đang soạn tin…”.
Hứa Nhan cầm điện thoại, tràn đầy hứng thú chờ đợi. Đợi đến mức ngón tay út hơi tê rần, cuối cùng cô cũng mất kiên nhẫn bèn nhắn trước: [Chúc mừng Tết Trung thu.]
Chu Tự Dương trả lời ngay tức khắc:[Cùng vui nhé. Trung thu của cô trải qua thế nào?]
Hứa Nhan gửi đi một bức ảnh: [Ăn cơm ông bà nội nấu, cộng thêm bánh Trung thu nhân thịt tươi và cua lông.]
Chu Tự Dương: [Có ngon không?]
Hứa Nhan bĩu môi nhắn lại: [Bánh Trung thu và cua lông thì ngon, còn tay nghề nấu nướng của ông bà nội thì bình thường thôi.]
Chu Tự Dương: [Tôi đoán cô đã ăn hai con cua lông phải không?]
Hứa Nhan phóng to đống vỏ vụn bên cạnh chiếc bát lớn, ngốc nghếch tìm kiếm bằng chứng rồi tặc lưỡi khen ngợi: [Đỉnh thật đấy, thế mà cũng nhìn ra được. Ngày hôm nay của anh thế nào? Ăn món gì rồi?]
Chu Tự Dương gửi tặng lại một bức ảnh. Vầng trăng sáng treo trên không trung, mặt hồ gợn sóng lăn tăn lấp lánh chói mắt: [Tôi đang ngắm trăng.]
Hứa Nhan nhìn thấy khung cảnh không thể quen thuộc hơn: [Anh đang đi dạo bên hồ à?]
Chu Tự Dương: [Ừ.]
Khung chat chìm vào im lặng ngắn ngủi trong ba giây.
Du Tùng Duệ theo lệ cũ lại quăng bảy tám bức ảnh trăng sáng trên biển vào nhóm chat ba người: [Anh em lại ra khơi rồi đây, @Chu Tự Dương, có muốn đến Tam Sa cùng tôi quẩy vài ngày không?]
Chu Tự Dương: [Gần đây dự án nhiều việc lắm, không rảnh.]
Du Tùng Duệ: [Mẹ kiếp! Cuối cùng cậu cũng ngoi lên rồi! Tôi còn tưởng điện thoại cậu bị ăn trộm.]
Chu Tự Dương gửi lại biểu tượng cảm xúc “ông già ôm trán”, Hứa Nhan cũng rất hợp tình hợp cảnh mà gửi một cái nhãn dán “Trung thu vui vẻ” vào nhóm. Ngay sau đó cô nhắn tin riêng cho Chu Tự Dương: [Tôi hẹn bác Vương tám giờ sáng ngày mốt gặp mặt, nhớ lần trước anh có nói muốn cùng đi thăm ông ấy phải không?]
Đối phương nhập văn bản rất lâu mới gửi lại: [Được, hẹn ngày mốt gặp.]
Tắt đèn, nhắm nghiền hai mắt lại, thế giới chìm vào bóng tối.
Vài phút sau, Hứa Nhan lấy làm lạ mở bừng mắt ra. Xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa, cô hé nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, định thần lại, nhắm mắt rồi lại mở ra.
Thật kỳ lạ, tối nay cô nhìn thấy biết bao nhiêu bức ảnh chụp mặt trăng, ngay cả vầng trăng ngoài cửa sổ này cũng sáng rực rỡ và chói lóa đến khác thường.
Thế nhưng, tại sao chỉ duy nhất bức ảnh Chu Tự Dương gửi tới là in sâu vào đáy mắt cô, vương vấn mãi không sao xua đi được.
–
Đài truyền hình Trung ương: Chỉ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
Thuận đằng mạc qua (顺藤摸瓜): Nghĩa đen là lần theo dây leo tìm quả mướp. Nghĩa bóng là lần theo manh mối để tìm ra sự thật/nhân vật.
Vượt tường lửa: Dùng VPN để vượt qua hệ thống tường lửa (Firewall) truy cập các mạng xã hội bị chặn tại Trung Quốc như Instagram, Facebook, X…
Tranh minh họa tác giả đính kèm: