Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Dấu chấm than màu đỏ chói mắt cùng dòng thông báo hệ thống màu xám lịch sự đã dập tắt hoàn toàn chút rục rịch mong mỏi trong lòng Chu Tự Dương.

Ha, hồi nhỏ cô đối với ai cũng hiền lành ôn hòa, luôn sợ đắc tội người khác. Nhát cáy đến mức bị bắt nạt cũng chỉ biết lén lút chạy đến tìm anh khóc lóc. Bây giờ thì hay rồi, đã biết cách chặn những kẻ không quan trọng. Chỉ là kỹ năng diễn xuất của cô đã điêu luyện hơn xưa rất nhiều, đến mức khiến anh lầm tưởng rằng những ngày ở Nội Mông, hai người thực sự đã từng dốc bầu tâm sự.

Phù… Bị xóa cũng tốt, khỏi cần phải vương vấn nữa.

  ‎

Chu Tự Dương vuốt xóa từng dòng tin nhắn chưa đọc, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở nhóm chat ba người. Du Tùng Duệ cứ dăm ba bữa lại ném vào đó vài bức ảnh: Từ các buổi tọa đàm ở những trường đại học lớn, hoạt động của Hiệp hội Bảo vệ Sinh vật Biển, cho đến bức ảnh anh chàng đeo ba lô đứng trước nhà tưởng niệm Hoài Sĩ, giơ tay chữ V tạo dáng y hệt một tên ngốc.

  ‎

Xem ra cơ hội trong nước mà cậu ta nhắm tới nằm ở Dương Thành, cũng tốt. Chu Tự Dương bất giác lướt tìm những dòng phản hồi của Hứa Nhan, soi xét từng chút một: Lời lẽ luôn ngắn gọn súc tích, rất nhiều lúc lại chỉ quăng ra mỗi cái nhãn dán biểu cảm, có phần hơi lấy lệ. Mà Du Tùng Duệ cũng thật tình, không thể tìm bạn gái nhắn tin riêng được sao? Cứ nhất thiết phải ra oai đánh bóng sự tồn tại của mình trong cái nhóm ba người này, hại anh chẳng khác nào một gã b**n th** có sở thích nhìn trộm.

  ‎

“Tìm cháu mãi, còn uống nữa không?” Chu Dực với gương mặt đỏ lựng bước tới bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng đã khoác tay kéo anh đi vào trong. Anh ấy cứ đụng đến một giọt rượu là y như rằng đỏ mặt, bộ dạng lúc này trông sống động chẳng khác nào Quan Công.

Chu Tự Dương dứt khoát khóa màn hình điện thoại, đưa mắt nhìn ra lối đi trống trải: “Trần Gia Vịnh đâu rồi cậu?”

“Đang nhảy với bạn rồi.” Chu Dực lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Uống với cậu thêm chút nữa đi.”

  ‎

Vừa qua mười giờ đêm, ban nhạc bắt đầu tiến vào, các nhân viên an ninh cũng lần lượt dọn dẹp bớt bàn ghế.

Trong thoáng chốc, quán bar chơi nhạc nhẹ đã biến thành một hộp đêm sôi động. Những giai điệu Rock bùng nổ xen lẫn với Jazz gõ nhịp chuẩn xác vào từng dây thần kinh.

  ‎

Chu Tự Dương cầm ly Peach Margarita lên, lùi về một góc để bàng quan theo dõi sự náo nhiệt cách đó vài mét. Màng nhĩ dẫu bị bủa vây giữa chốn ồn ào, thế nhưng dưới những nhịp đập của âm bass, trái tim anh lại không ngừng rơi tự do, cho đến khi chìm hẳn vào cõi tĩnh lặng tựa mặt hồ phẳng lặng như những ngày qua.

Chu Dực không nói lời nào, ánh mắt khóa chặt lấy bóng hình trên sàn nhảy, lúc thì mím chặt môi căng thẳng, khi lại nhấp nhẹ một ngụm rượu.

  ‎

“Cậu không ra mặt quản sao?” Chu Tự Dương cụng nhẹ vào ly rượu của anh ấy: “Tay của gã kia không được an phận cho lắm.”

Chu Dực vẫn chăm chú nhìn với gương mặt vô cảm, tầm mắt dời từ bàn tay của gã đàn ông nọ sang vòng eo thon gọn của Trần Gia Vịnh, ngay sau đó liền rủ mi mắt xuống: “Con bé là người trưởng thành rồi, có thể tự làm chủ bản thân.”

  ‎

Hai người đàn ông, mỗi người ôm một nỗi niềm riêng, đều chẳng còn chút h*m m**n trò chuyện nào nữa.

Nhấm nháp hương đào đang lan tỏa trong khoang miệng, Chu Tự Dương bỗng vô cớ nhớ lại chuyện Hứa Nhan bị người ta ác ý cắt phăng đi mái tóc dài vào năm lớp bảy. Lúc đó, cô mang theo mái tóc nham nhở lởm chởm, trốn chui trốn lủi dưới gầm bàn bóng bàn khóc đến mức thở không ra hơi. Miệng thì liên tục ra lệnh cấm anh không được đi đánh nhau gây họa, trong lòng lại lo sốt vó không biết phải đi đâu để mua được một bộ tóc giả vừa rẻ vừa đẹp. Đã vậy, cô nàng vẫn không quên vén gọn phần vạt váy rườm rà lên để tránh làm bẩn chiếc váy liền thân ngập tràn sắc hồng điệu đà của mình.

  ‎

Còn bây giờ thì sao?

Mái tóc ngắn cá tính, phong cách ăn mặc già dặn dứt khoát, đến cái cách xóa phương thức liên lạc của những người không can dự cũng tuyệt nhiên không chút dây dưa. Cứ như thể cô đã đinh ninh rằng, kể từ lúc chia tay ở Nội Mông, cả quãng đời còn lại hai người sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau thêm lần nào nữa.

Cũng tốt, ít nhất thì bây giờ cô ấy đã được sống đúng với bản ngã của chính mình hơn rồi.

  ‎

Chu Dực khẽ lắc ly rượu, nhìn trân trân vào thứ chất lỏng sóng sánh lấp lánh, trong đầu không ngừng tua lại cuộc trò chuyện với Trần Gia Vịnh. Cô gái nhỏ lúc nào cũng leo lẻo cái miệng rằng “thích thì đến với nhau”, ngây thơ ôm mộng “có tình uống nước lã cũng no”, hoàn toàn phớt lờ đi những toan tính về yếu tố hiện thực.

  ‎

Tuổi tác, vốn sống, cho đến những dự định về tương lai, hai người chẳng có lấy một điểm nào phù hợp. Những ưu điểm mà cô gái nhỏ ấy liệt kê, nói trắng ra cũng chỉ là sự quyến rũ do độ chín của thời gian ban tặng mà thôi. Chứ nếu vứt anh ấy vào giữa đám đàn ông cùng trang lứa, thì dù là lý lịch, gia cảnh hay thành tựu học thuật của anh ấy cũng chỉ nằm ở mức nhạt nhòa. Càng khỏi phải nói đến việc trước nay anh ấy luôn tự xem mình là bậc trưởng bối, chưa từng nghĩ tới sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ với đối phương.

Cô gái nhỏ tuổi đời còn trẻ, có thể bốc đồng nóng máu, nhưng anh ấy thân làm bề trên thì tuyệt đối không thể hồ đồ.

  ‎

“Cậu không ra can thật à?” Chu Tự Dương nhíu chặt mày: “Sắp sờ đến ngực luôn rồi kìa.”

“Nếu con bé muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của cậu thì không cần thiết.” Chu Dực dứt khoát ngoảnh mặt bước đi thẳng ra ngoài. Trần Gia Vịnh “vút” một cái lao ra khỏi đám đông, túm chặt lấy cánh tay anh ấy với vẻ khó tin.

  ‎

“Chú cứ thế mà đi luôn sao?”

Chu Dực nhấc tay gạt phăng sự níu kéo của cô ấy, lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao? Nếu cháu đang nuôi hy vọng sẽ được nhìn thấy cái vở kịch chú ghen tuông rồi xông vào đánh nhau. Thì xin lỗi, không có đâu. Chú luôn mặc định rằng mọi việc cháu làm đều xuất phát từ sở thích nội tâm và cháu có đủ khả năng phán đoán cơ bản cùng ý thức tự bảo vệ bản thân.”

  ‎

Trần Gia Vịnh tức giận đến mức hai môi run rẩy: “Giỏi! Chú giỏi lắm! Vậy chú hùng hổ lao đến tận Hồng Kông tìm tôi để làm cái gì?”

Chu Dực vẫn giữ thái độ bình thản nhìn cô ấy: “Có một câu cháu nói rất đúng. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chúng ta quả thực cần phải ngồi xuống đối mặt và nói chuyện cho thật rõ ràng.”

Hơi nóng hầm hập bủa vây xung quanh cũng chẳng tài nào làm tan đi sự tuyệt tình lạnh lẽo trong từng câu chữ của anh ấy.

Trần Gia Vịnh vỗ tay tán thưởng cho bài phát biểu xuất sắc của anh ấy, nở một nụ cười rạng rỡ không thể rạng rỡ hơn rồi lại lao thẳng vào sàn nhảy. Chu Tự Dương vốn định xen mồm khuyên nhủ vài câu nhưng lại bị Chu Dực kéo giật lại: “Đi thôi, cứ để con bé một mình suy nghĩ cho kỹ.”

“Có an toàn không cậu?”

Chu Dực đưa mắt nhìn sâu vào bóng lưng cô ấy một cái: “Trong lòng con bé tự biết chừng mực.”

  ‎

Hai người khoác vai nhau bước ra khỏi quán bar, ngay khoảnh khắc thoát khỏi mớ âm thanh ồn ã huyên náo, cả hai không hẹn mà cùng buông một tiếng thở dài.

Chu Dực giẫm lên bóng trăng in dưới mặt đất, lẩm bầm tự nói với chính mình: “Chẳng bàn tới chuyện có yêu hay không yêu, cứ ngủ một giấc thật ngon là quên sạch ngay thôi. Con bé còn quá trẻ, thế nên mới dư thừa tâm sức để mù quáng giày vò bản thân như vậy.”

  ‎

Chu Tự Dương hiếm hoi lắm mới mở miệng tiếp lời: “Còn cậu thì sao?”

Sự hiểu biết của anh về người khác giới vốn không nhiều, chủ yếu chỉ dừng lại ở nhóm tuổi trước mười ba. Nhưng anh thừa biết một điều, với cái kiểu con gái tính tình bốc đồng xốc nổi, hướng ngoại đến mức hở ra là nói lời yêu đương như Trần Gia Vịnh, chắc chắn sẽ dọa cho ông cậu già dặn bảo thủ của anh sợ chạy mất dép.

  ‎

Chu Dực thờ ơ nhún vai: “Cái tuổi này của cậu, thứ không đáng tin nhất chính là tình yêu, thà rằng tập trung công bố hai bài báo khoa học trên các tạp chí nòng cốt xem ra còn thực tế hơn nhiều.”

Việc thảo luận chuyện tình cảm của ông cậu ruột ngay trước mặt nhau dù sao cũng hơi kỳ quặc. Chu Tự Dương chỉ cười cười không nói rõ đồng tình hay phản đối, rồi lại chìm vào sự im lặng.

  ‎

Chu Dực buột miệng hỏi: “Mẹ cháu dạo này thế nào rồi?”

“Cũng tạm ổn ạ.”

Mỗi khi nhắc đến mẹ, Chu Tự Dương luôn cảm thấy vô cùng gượng gạo. Anh yêu bà, kính trọng bà, nhưng đồng thời cũng rất sợ bà. Anh đặc biệt lo lắng nếu không may lỡ lời sẽ chạm trúng dây thần kinh nhạy cảm nào đó của bà, để rồi kích hoạt một chuỗi những phản ứng mất kiểm soát. Từ khi trưởng thành, anh đã có ý thức giảm bớt việc tiếp xúc, chỉ định kỳ đến thăm hoặc gọi điện thông báo tình hình gần đây của mình. Có lẽ vì Tết Trung thu sắp đến, tâm trạng của mẹ dạo này có vẻ bất ổn hơn hẳn ngày thường.

“Dự án mới khi nào bắt đầu?”

“Cuối tháng ạ.”

“Sẽ đến Nam Thành để khảo sát sao?”

“Hiện tại cháu đang có dự định này.”

“Nơi đó thì có cái gì đáng để nghiên cứu chứ?” Chu Dực hận thấu xương cái thành phố đã gây ra bao tổn thương cho chị gái mình: “Khu nhà cũ chắc cũng sắp bị giải tỏa rồi. Cái gã khốn họ Chương kia có quấy rầy cháu không?”

“Ông ta chẳng có lý do gì để quấy rầy cháu cả.” Giọng Chu Tự Dương chợt lạnh tanh, ánh mắt cũng sầm xuống vài phần: “Giấy trắng mực đen rành rành ra đó, căn nhà kia chẳng có chút liên quan nào tới ông ta.”

“Làm việc gì cũng phải chú ý chừng mực đấy.”

“Cháu biết rồi.”

“Mau chóng giải quyết xong việc này rồi cắt đứt mọi dính líu với Nam Thành.”

  ‎

Chu Tự Dương mỉm cười không đáp. Đưa mắt nhìn ra xa, anh loáng thoáng thấy một chiếc xe van đang đỗ ngay ngã tư. Vài người đứng cạnh xe đang ồn ào cãi vã, chắc mẩm là dân say xỉn làm loạn. Anh vỗ lên vai Chu Dực, nghiêng đầu ra hiệu về phía một con hẻm nhỏ: “Đi lối này đi cậu, cho yên tĩnh.”

  ‎

Cửa chiếc xe van “xoạch” một tiếng đóng sập lại.

Hứa Nhan ngồi ở hàng ghế giữa, liếc mắt nhìn Cao Khải Nhạc đang cuộn tròn ở ghế sau thở phì phò, cô nhẹ giọng ra hiệu cho tài xế: “Đại Ngưu, lái xe đi.”

“Vâng ạ.”

  ‎

Vương Lộ Dao ngồi bên cạnh sụt sùi khóc lóc: “Chị ơi, em thực sự không có mà, chị phải tin em.”

Thạch Khê chu đáo đưa khăn giấy, còn Lận Táp thì hạ bớt một phần kính xe xuống cho thoáng khí. Hứa Nhan vốn định nể mặt đồng nghiệp đang ở đây mà dàn xếp cho êm chuyện, nhưng nhớ lại màn kịch ầm ĩ ngay trước cửa quán bar ban nãy, ngọn lửa giận trong cô lại bốc lên ngùn ngụt. Cô lạnh lùng quát: “Có thôi khóc đi không hả?”

  ‎

Vương Lộ Dao nín bặt tiếng nức nở, trừng đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, trông vừa vô tội lại vừa đáng thương. Hứa Nhan lia ánh mắt sắc lẹm sang phía cậu em trai, vung chân đá một cái vào cẳng chân cậu: “Muốn vào bóc lịch trong đồn cảnh sát lắm đúng không? Vừa hay chị mày chưa từng đến sở cảnh sát Hồng Kông bao giờ, mày đưa chị đi mở mang tầm mắt xem nào.”

  ‎

Cao Khải Nhạc giả chết, không hé nửa lời. Vương Lộ Dao cũng chẳng dám khóc thành tiếng nữa, chỉ đành che mặt im lặng rơi nước mắt.

  ‎

Hứa Nhan lườm qua lườm lại hai cái đứa phiền phức chỉ giỏi làm trò chú ý này, cơn tức giận cứ thế nghẹn ứ nơi lồng ngực. Nếu không vì sợ sinh thêm rắc rối, cô tuyệt đối sẽ không đời nào lôi tuột hai đứa nó lên xe của studio để cho người ngoài cười chê. Cao Khải Nhạc nay giỏi giang thật rồi, dám tụ tập đánh nhau, đấm người ta một cú chưa đủ còn định nhặt gạch nện tiếp. Đúng là cái đồ óc heo!

  ‎

Vương Lộ Dao mang theo giọng nức nở giải thích: “Hôm nay tâm trạng anh Đào không tốt, em lại tan học sớm nên ghé qua bồi anh ấy một ly. Bình thường anh ấy cũng rất chiếu cố Tiểu Nhạc…”

Cao Khải Nhạc cười khẩy trào phúng: “Là ngồi bồi rượu hay là sà vào lòng người ta hả?”

Vương Lộ Dao tủi thân đến cùng cực: “Anh ấy đứng không vững nên em mới đỡ một chút thôi. Là do anh nhìn nhầm rồi.”

“Vương Lộ Dao, cô coi tôi là đứa trẻ lên ba đấy à? Cô tan học sớm tại sao không nhắn tin cho tôi? Vội vã chạy đi gặp anh ta lắm sao? Sao cô biết tâm trạng anh ta không tốt?”

“Em…”

  ‎

“Dừng xe lại!” Lận Táp đột ngột ra lệnh: “Đứa con trai lăn xuống xe cho tôi!”

Đại Ngưu sợ hết hồn vội đạp mạnh chân phanh: “Chị Táp… Em mà xuống rồi thì chị có biết lái xe tay lái nghịch không thế?”

  ‎

“Không có nói cậu.” Lận Táp xoay người lại, chỉ ngón tay thẳng mặt Cao Khải Nhạc: “Cậu, xuống xe! Tôi không có cách nào ngồi chung một chiếc xe với cái loại đàn ông bụng dạ hẹp hòi như thế này.”

  ‎

Lệnh đuổi khách này lại vừa vặn như ý nguyện của cậu chàng. Chẳng qua đi được vài bước, cậu lại quay ngược trở lại, bám tay vào cửa sổ ghế phụ, nở nụ cười nửa miệng cợt nhả: “Hôm nào đợi đến lúc chồng chị ngoại tình, hy vọng chị cũng có thể giữ được bình tĩnh như thế này.”

Lận Táp nhẹ nhàng đáp trả: “Cái loại đàn ông nhu nhược đến mức tự ám ảnh việc bị cắm sừng vào đầu mình, tôi quả thật là lần đầu tiên mới thấy.”

  ‎

Hai người buông ánh mắt khiêu khích nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Ngay khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược của đèn đỏ vừa kết thúc, Cao Khải Nhạc mới chịu buông tay, bày ra cái dáng vẻ “đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân”. Lận Táp thầm rủa cậu là đồ đần độn, rồi kéo cửa kính lên, quay sang an ủi Vương Lộ Dao: “Em gái ơi, cái loại đàn ông lúc nào cũng đa nghi ghen tuông vớ vẩn, chúng ta chẳng thèm tiếc, bỏ quách đi cho xong.”

Đối phương cất giọng yếu ớt: “Chị Táp, lát nữa phiền chị cho em xuống ở ga tàu điện ngầm nhé.”

“Đưa em về tận nơi luôn, khỏi phải khách sáo.”

Hứa Nhan bấy giờ mới giữ im lặng, làm ra vẻ như người ngoài cuộc. Thật là mất mặt chết đi được, ném hết cả mặt mũi ra trước đồng nghiệp rồi.

  ‎

Cả buổi tối trôi qua trong sự ồn ào náo động, đến cả nhóm chat gia đình cũng náo nhiệt lạ thường.

Năm nay Tết Trung thu và Quốc khánh gần sát nhau, ông bà nội đề nghị cả nhà cùng về Nam Thành tụ tập một bữa. Cao Dũng Bân báo xưởng đang quá bận, Hứa Văn Duyệt nói bóng nói gió cũng muốn thoái thác. Hứa Nhan xưa nay vốn chẳng bao giờ có thời gian để tham gia mấy buổi họp mặt gia đình, tối nay lại ngoan ngoãn hiện hồn một cách bất thường: [Bà nội, cháu sẽ về ạ.]

Bà nội Cao mừng rỡ khôn xiết: [Tiểu Nhạc có về không? Cả Lộ Dao nữa?]

  ‎

Hứa Nhan liếc nhìn Vương Lộ Dao đang mang vẻ mặt như đưa đám, cũng chẳng thể nào làm chủ thay cho em trai được. Vừa hay Cao Khải Nhạc lại cực kỳ phối hợp trả lời trong tích tắc: [Cháu và Dao Dao năm tư nhiều bài vở lắm, bọn cháu không về được ạ.]

Hứa Nhan nhân cơ hội đánh sắt khi còn nóng, liền đặt ngay một tấm vé máy bay bay thẳng đến Nam Thành vào trước thềm Quốc khánh. Cô chụp màn hình quăng vào nhóm: [Thế này là ông bà yên tâm rồi nha?]

Hai ông bà mừng tủi đan xen: “Vui thì có vui, nhưng tiếc là Tiểu Nhạc lại không về.”

  ‎

Cùng lúc đó, Hứa Văn Duyệt gửi tới một dòng tin nhắn chất vấn: [Con cứ khăng khăng phải đi quay cái bộ phim rách nát đó đúng không?]

Hứa Nhan ỷ có ông bà nội họ Cao chống lưng, bèn đáp: [Đã nhiều năm rồi con chưa được đón Tết cùng ông bà.]

Giọng điệu Hứa Văn Duyệt khó giấu nổi sự tức giận: “Con định ở đó bao lâu?”

Hứa Nhan nhắn: [Kiếp làm trâu làm ngựa thì đào đâu ra tiếng nói, đành phải nghe theo sự sắp xếp của sếp thôi.]

  ‎

Sự nổi loạn dù đến muộn nhưng lại ập tới vô cùng hung hăng. Hứa Nhan đương nhiên sẽ không thành thật khai báo chuyến đi lần này là để quay tập phim mẫu ở Nam Thành, đồng thời đi khảo sát các thành phố lân cận. Cô lại càng không có ý định tiết lộ rằng trọng tâm công việc trong hơn nửa năm tới rất có thể sẽ được chuyển dời về vùng Giang Nam. Xa cách núi sông, phòng ban của Hứa Văn Duyệt lại nhiều việc, cùng lắm bà cũng chỉ có thể oanh tạc bằng điện thoại chứ tuyệt đối không tóm được cô.

  ‎

Chiếc xe van tiến vào đường hầm vượt biển, bóng tối nuốt chửng ánh sáng.

Con đường uốn lượn đằng đẵng, tầm nhìn cũng lúc tỏ lúc mờ. Lớn đến từng này đây là lần đầu tiên Hứa Nhan tự mình giành lấy một cơ hội cho bản thân, chẳng hề sợ hãi sự cấm cản vô cớ của mẹ, sẵn sàng đương đầu với áp lực rủi ro đề tài có thể bị gạch bỏ bất cứ lúc nào. Cô vô cùng kiên định và đồng thời cũng thấp thỏm không yên.

  ‎

Nhưng điều thú vị hơn là, lý do ban đầu khiến cô nhất quyết kiên trì lại chẳng hề liên quan gì đến tiền đồ hay lợi ích.

‎Có lẽ vì cái lý tưởng chẳng đáng một xu trong mắt người khác, hay bởi chút ích kỷ thầm kín chẳng thể tỏ bày cùng ai, mà dù có bị chôn vùi bao năm đi nữa, chúng vẫn cứ trỗi dậy và nảy mầm vào một đêm hè gió lộng, thôi thúc cô quay trở lại.

Đây chẳng phải cũng là một cuộc phiêu lưu mới cho cuộc đời mang tên Hứa Nhan đó sao?

Tạm thời cứ gác lại chuyện kết quả tốt xấu ra sao, xông pha một phen xem sao đã.

  ‎

Nỗi bất an ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi cô đặt chân xuống Nam Thành.

Đang độ giữa thu, khắp thành phố ngập tràn hương hoa mộc quế. Rơi đúng vào khung giờ cao điểm buổi chiều tối, Hứa Nhan bị khoảng thời gian chờ gọi xe lên tới cả tiếng đồng hồ làm cho nản chí, đành phải cắn răng bước lên một chiếc taxi.

  ‎

Các tài xế taxi ở Nam Thành vẫn mang cái phong cách cũ rích ấy, cứ chạy được ba mét lại phanh cái kít, cất cao giọng hỏi xem có ai muốn đi ghép xe không. Có lẽ nhận ra được ánh mắt mất kiên nhẫn từ hàng ghế sau, bác tài xế quay đầu lại cười giả lả: “Cô em thông cảm, bây giờ trong trung tâm thành phố tắc đường ghê lắm, chạy một chuyến như thế lỗ vốn chết.”

Bác tài vừa nói vừa đạp nhẹ chân ga, thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy gọi: “Anh đẹp trai ơi? Có đi về hướng trung tâm thành phố không?”

  ‎

Đối phương hơi khom lưng, định bụng cất lời từ chối theo thói quen, chợt bị bóng hình mờ ảo lọt vào khóe mắt làm cho dừng lại. Hứa Nhan vốn định trả thêm tiền để đổi lấy sự thanh tĩnh, nhưng khi nhìn kỹ lại, cô bèn xích người dọn chỗ rồi dặn bác tài: “Bác cho anh ấy lên xe đi ạ.”

  ‎

Ánh mắt chạm nhau giữa màn đêm chập choạng, đọng lại thành một tầng sương mờ ảo.

Chu Tự Dương cố tình phớt lờ đi những gợn sóng lăn tăn trong lòng lúc anh đổi vé máy bay. Anh chần chừ vài giây rồi kéo mở cánh cửa ghế phụ: “Bác tài, cháu ngồi phía trước.”

Nhà tưởng niệm Hoài Sĩ (怀士堂): Hội trường Swasey (Swasey Hall), một kiến trúc mang tính biểu tượng nằm trong khuôn viên Đại học Tôn Trung Sơn (Quảng Châu).

Có tình uống nước lã cũng no (有情饮水饱): Thành ngữ phổ biến mang ý nghĩa chỉ cần có tình yêu thì dù nghèo khó, uống nước lã qua ngày cũng cảm thấy no đủ, hạnh phúc (Tương đương với câu “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” của Việt Nam).

Tạp chí nòng cốt (核心期刊): Các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín, được xếp hạng cao trong giới học thuật để xét duyệt thành tích nghiên cứu.

Xe van (面包车): Loại xe chở khách cỡ nhỏ (minivan), có hình dáng vuông vức như ổ bánh mì gối.

Đứa thích gây chú ý (显眼包): Dùng để chỉ những người có hành động lố lăng, ồn ào, hoặc cố tình làm nổi bật bản thân một cách không cần thiết, tự rước lấy sự chê cười.

Xe tay lái nghịch (右舵): Hồng Kông áp dụng hệ thống giao thông tay lái nghịch (vô lăng nằm bên phải xe, đi bên trái đường) giống như nước Anh.

Ám ảnh việc bị cắm sừng (硬给自己找绿帽戴): Dịch sát nghĩa là “Tự đi tìm mũ xanh đội lên đầu mình”. Ở Trung Quốc, “đội mũ xanh” là một thành ngữ chỉ việc bị vợ/người yêu cắm sừng (ngoại tình).



Loading...