Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Sân thượng ngắm cảnh trên tầng sáu của trung tâm thương mại K11 ở Tiêm Sa Chủy hôm nay không có nhiều người.

Chu Tự Dương cố tình tìm một góc khuất yên tĩnh, vừa đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh vừa gẩy gẩy sợi hủ tiếu xào bò khô mới ra lò.

Giá đỗ giòn sần sật, kết hợp với sợi hủ tiếu mềm nhão ngấm đẫm dầu mỡ, ăn vào mang đậm hương vị của xe mì xào trước cổng trường tiểu học năm nào. Trong ký ức của anh, Hứa Nhan rất hay thèm ăn vặt, đặc biệt mê mẩn đồ ăn vỉa hè. Ngặt nỗi người nhà quản lý quá nghiêm ngặt, lần nào cô cũng chỉ lén mua một suất, nếm thử vài miếng, rồi với cái miệng bóng nhẫy dầu mỡ xúi giục anh ăn nốt phần còn lại.

Cô thích nhất là đứng nhìn anh ăn. Cặp mắt tròn xoe cứ dõi theo từng sợi mì được đưa vào miệng anh, không nỡ bỏ sót lấy một nhịp nào, cái miệng nhỏ xinh thì liến thoắng không ngừng để đòi hỏi sự đồng tình: “Ngon đúng không?”, “Có thơm không?”

  ‎

Chu Tự Dương vốn không thích mấy thứ đồ ăn này, vừa nhiều dầu mỡ, nặng mùi bột ngọt lại chẳng có tí dinh dưỡng nào. Thế nhưng anh lại chẳng chịu nổi cái thói vừa dỗ ngọt vừa ép uổng của cô, cuối cùng đành phải khó nhọc nuốt trôi mớ mì xào bóng nhẫy kia rồi nhắm mắt khen ngon trái lương tâm.

  ‎

Gió biển thổi hơi mạnh, sợi hủ tiếu rất nhanh đã nguội ngắt và đóng cục lại, nghẹn ứ nơi cổ họng nuốt không trôi.

Chu Tự Dương chán nản gắp thêm vài đũa, ngửi thấy mùi dầu mỡ ngấy ngập ngụa tản ra liền bực dọc đậy nắp hộp lại. Hủ tiếu xào bò khô có ngon đến mấy cũng chẳng bằng một phần vạn hương vị của đĩa mì xào thời thơ ấu.

  ‎

Kể ra cũng thật nực cười, trước kia khi không biết cô đang ở phương nào, anh luôn nhớ đến cô từng giây từng phút, cứ bám víu lấy quá khứ một cách điên cuồng như kẻ mang bệnh. Giờ đây khó khăn lắm mới được trùng phùng, anh lại chẳng biết phải đối mặt ra sao, đến mức mang cái mác “Chu Tự Dương” để nói chuyện với cô mà trong lòng cũng thấy hoang mang lo sợ.

  ‎

Trách thì chỉ đành trách số phận đã quá đỗi tuyệt tình khi chẻ đôi cuộc đời anh thành hai nửa trái ngược: Một nửa là những tháng ngày tự do ấm áp đắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, nửa còn lại là sự ẩm mốc, mục nát bị nhấn chìm dưới những cơn mưa dầm dề dai dẳng.

Thứ ánh sáng anh từng có được đã ngưng tụ lại thành ngọn đuốc sáng rực trong ký ức, cháy lung linh ở nơi xa xôi ngoài tầm với, cứ mỗi độ rơi vào thời khắc lạnh lẽo tận cùng lại truyền đến hơi ấm áp, dịu dàng.

  ‎

Anh cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó, đã vô số lần nhấn mạnh với bác sĩ tâm lý rằng bản thân có thể phân định rạch ròi giữa quá khứ và hiện thực, hứa hẹn sẽ không bao giờ mất kiểm soát mà mạo phạm người lạ nữa. Anh không dám mong cầu Hứa Nhan cũng sẽ bám chặt lấy quá khứ không buông, lại càng không muốn biến bản thân thành một gã hề thảm hại, lố bịch, phải mang vết thương rỉ máu ra làm trò mua vui để đổi lấy sự thương hại và thứ tha.

  ‎

Tuổi thơ đối với cô mà nói vốn dĩ chẳng chút quan trọng, còn những tháng năm sau khi chia xa lại là thứ mà anh chỉ muốn trốn tránh cả đời. Nghĩ như vậy, việc tự vạch trần thân phận quả thực chẳng còn cần thiết nữa. Chu Tự Dương lại một lần nữa nhanh chóng thuyết phục được chính mình, anh cố đè nén xúc động muốn tải lại ứng dụng WeChat xuống, rồi tặc lưỡi: Bỏ đi.

  ‎

“Anh ăn no chưa thế?” Trần Gia Vịnh chờ đợi đến mức sốt ruột, mái tóc bị gió thổi bay loạn xạ: “Em bay đến tận Hồng Kông không phải để xem anh biểu diễn mukbang đâu nhé.”

Chu Tự Dương lấy khăn giấy lau miệng, chẳng mấy mặn mà với việc mở lời cho chủ đề tiếp theo: “Lại cúp mấy tiết rồi?”

  ‎

“Đâu có cúp. Đúng lúc em đang định gửi email xin nghỉ phép thì giáo sư lại ngoi lên thông báo ông ấy phải nhập viện rồi, hahaha.” Trần Gia Vịnh thong dong hất tóc: “Đừng có đánh trống lảng, em tìm anh là để bàn việc quan trọng.”

  ‎

“Khuyên em nên đi tìm thẳng cậu ấy, xét về mặt khoảng cách địa lý thì hai người ở gần nhau hơn đấy.” Trong lúc nói chuyện, Chu Tự Dương rút cây bút chì trong túi áo ra, lót tờ khăn giấy lên lòng bàn tay rồi chậm rãi tô vẽ từng nét một.

  ‎

Trần Gia Vịnh cười khẩy thành tiếng: “Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, có phải bọn đàn ông các anh đều hèn nhát như thế không hả? Không dám đối mặt chứ gì?”

Chu Tự Dương nhướng mi mắt: “Nếu kết quả đã được định sẵn thì các bước giải quyết cứ phải chọn cách đơn giản và trực tiếp nhất, để tránh làm mất thời gian đôi bên.”

  ‎

Trần Gia Vịnh vụt thẳng lưng dậy, hai mắt sáng rực lên: “Ý của anh là… chú Chu sợ sẽ thực sự yêu em… nhưng vì e ngại vấn đề bên ngoài nên chỉ đành phải giữ khoảng cách với em sao?”

Chu Tự Dương hoàn toàn cạn lời trước khả năng đọc hiểu của cô nàng: “Hai người không có khả năng đâu, thế nên cậu ấy chẳng cần thiết phải gieo cho em những ảo tưởng vô vị làm gì.”

“Tại sao lại không có khả năng? Cùng lắm chỉ là yêu xa thôi, đợi năm sau em tốt nghiệp rồi sẽ nộp đơn xin học thạc sĩ ở trường chú ấy.”

  ‎

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi rồi.” Trần Gia Vịnh đắc ý nhếch mép: “Sang năm là em có thể đường đường chính chính uống rượu được rồi.”

  ‎

Chu Tự Dương chẳng bận tâm gì ngoài việc hí hoáy vẽ cái đầu mèo, anh lôi cái giọng điệu cũ rích ra khuyên răn: “Em vẫn còn trẻ… sau này nhất định sẽ gặp được rất nhiều người đàn ông tốt.”

  ‎

Trần Gia Vịnh bực dọc ngoáy ngoáy tai: “Đại ca à, em không muốn nghe mấy lời nhảm nhí này đâu. Hơn nữa, chú Chu cũng chỉ lớn hơn em có mười hai tuổi thôi mà? Thì đã sao nào? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có đạo luật nào quy định bọn em không được phép yêu nhau không?”

“Không thử thì làm sao biết là có thành hay không?”

“Không hỏi cho ra nhẽ thì làm sao chắc chắn được trong lòng chú ấy không có em?”

  ‎

“Cứ bảo mọi chuyện chỉ là do em hoang tưởng, lại còn dám nói là chẳng nhớ chút gì về những chuyện đã trải qua cùng em. Mẹ kiếp, chẳng lẽ em lại ngu ngốc đến mức không phân biệt nổi đâu là hoang tưởng sao? Hay là chú ấy bị mất trí nhớ quên sạch thật rồi? Con người ta vốn giỏi nhất cái thói nói một đằng nghĩ một nẻo, em phải cạy trái tim chú ấy ra để xem cho thật kỹ mới được.”

  ‎

Suýt… Đầu bút chì đột ngột đâm chọc vào da thịt, tứa ra một chấm máu đỏ tươi. Chu Tự Dương lại tỏ ra dửng dưng, anh nương theo vết rách đâm thủng trên giấy vẽ thêm vài bông hoa nhỏ. Hồi trước Engels thích nhất là được lăn lộn trong bồn hoa ở phía sau tòa nhà Cung Thiếu nhi.

“Nói gì đi chứ.”

  ‎

Đối phương đủng đỉnh gấp gọn “tác phẩm nghệ thuật” của mình lại: “Xét về mặt đạo lý luân thường, từ nhỏ em đã gọi cậu ấy là chú, vế bậc rành rành ra đấy.”

“Đừng có lôi vế bậc ra nói chuyện với em.” Trần Gia Vịnh chéo hai cánh tay lại thành hình chữ X to đùng: “Anh lúc nào cũng gọi bố mẹ em là ông bà nội, chiếu theo cái lý đó, chẳng lẽ anh phải gọi em là cô sao?”

“… Đó là do anh gọi quen miệng thôi.”

  ‎

“Thì đúng rồi đấy, bây giờ em không gọi chú ấy là chú nữa, mà em hy vọng anh sẽ gọi em là mợ, không được sao?”

 

Chu Tự Dương day day ấn đường, giơ tay đầu hàng: “Nói đi, rốt cuộc em muốn anh giúp việc gì?”

“Gọi video cho chú ấy.”

“… Em không cần thiết phải vượt cả Thái Bình Dương, nhọc công hao sức đến vậy đâu.”

  ‎

Trần Gia Vịnh lắc lắc ngón tay trỏ: “Nói với anh cũng bằng thừa.” Cô nàng dùng hai tay bám lấy lan can, vươn người ngả tới ngả lui để giãn gân cốt: “Bỏ gần cầu xa cũng chỉ để chứng minh cho chú ấy thấy một điều: Dù là chân trời góc bể, em có thừa cách để tìm ra chú ấy, chỉ cần em muốn mà thôi.”

“Thế tìm được rồi thì sao?”

“Nói cho rõ ràng.”

“Nói cái gì?”

Trần Gia Vịnh đáp lời mang đầy vẻ viển vông ngây thơ: “Nói rằng em thích chú ấy, và em cũng biết chú ấy thích em, thế nên hai người đến với nhau là trọn vẹn đôi đường.”

Chu Tự Dương từ chối bình luận về chuyện này, anh lập tức bấm máy gọi sang bờ bên kia Thái Bình Dương. Đối phương bắt máy rất nhanh, đưa cằm sát vào ống kính nói: “Alo”. Chu Tự Dương nháy mắt ra hiệu, Trần Gia Vịnh đạt được ước nguyện liền cong cong khóe môi: “Chu Dực, là em đây.”

Trời ngả về chiều tối, người ra đây chụp ảnh hoàng hôn cũng dần đông hơn.

Chu Tự Dương khom lưng, hai tay nắm lại thành nắm đấm tỳ lên lan can, ánh mắt hờ hững phóng ra nhìn những con tàu xa xa, cho đến khi có người đi rồi quay lại.

Trần Gia Vịnh trả lại điện thoại với đôi mắt đỏ hoe, Chu Tự Dương chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên: “Từ bỏ rồi sao?”

Cô nàng ngay lập tức chuyển hướng nổ súng: “Đàn ông các anh đúng là cái đồ tự cao tự đại!”

“Lúc nào cũng tự cho là mình tỉnh táo, lấy cái cớ dừng lại đúng lúc để giảm thiểu tổn thất ra bao biện, mượn mấy cái giáo điều khuôn phép của thế tục ra làm kim chỉ nam, duy chỉ có việc dám dứt khoát thừa nhận là không có cảm giác với em thì lại hèn nhát không dám nói!”

Chu Tự Dương nhún vai: “Nhân lúc các bậc trưởng bối vẫn chưa phát giác ra, chuyện này nên dừng lại ở đây. Em có thể quay về đi học tiếp rồi đấy.”

“Đã cất công tới tận đây rồi, không chơi thì phí phạm. Em phải lên Lan Quế Phường quẩy tưng bừng xuyên đêm mới được!”

Quán bar The Iron Fairies ở Lan Quế Phường mang vẻ đẹp lung linh huyền ảo.

Những tiêu bản bướm treo trên không trung tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn xanh thẳm. Những chiếc chai thủy tinh treo lơ lửng lấp lánh đủ sắc màu, rọi chiếu khiến từng gương mặt tươi cười càng thêm rung động lòng người.

  ‎

Lận Táp chụp thế nào cũng không ưng ý, cô ấy ôm lấy vai Hứa Nhan: “Chị em tốt, chụp giúp chị vài tấm ảnh đi.”

Đại Ngưu bất mãn đặt ly rượu xuống: “Chị Táp, chị đừng có khinh người như thế chứ, kỹ thuật của em đâu có kém chị Triều.”

“Cậu quay phim thì được, chứ chụp ảnh thì tệ khỏi nói.” Lận Táp tỏ vẻ chê bai: “Bức ảnh chụp chung lúc đóng máy hôm nay cậu chụp cái gì thế? Chẳng có ai nhìn vào ống kính cả.”

  ‎

Cô ấy phóng to bức ảnh lên để nhận xét: “Đạo diễn Triều thì đang nhìn máy quay, Thạch Khê thì trợn ngược mắt, tôi thì cười ngu ngơ, hai ông bà thì đứng ngượng nghịu ở giữa. Còn có cả anh chàng đẹp trai làm phông nền này nữa…” Lận Táp dùng cùi chỏ huých nhẹ Hứa Nhan: “Này, mấy hôm quay phim chẳng thấy anh chàng này đâu, lai lịch thế nào vậy?”

“Chắc là người nhà.”

  ‎

“Trong ảnh anh ta toàn nhìn em này…” Lận Táp xoa cằm ra chiều đăm chiêu: “Buổi chiều hai người từ lúc chạm mặt đến lúc đóng máy, tổng cộng nói với nhau chưa đến mười câu, nhưng nhìn ảnh chụp hiện trường thì hầu như bức nào ánh mắt anh ta cũng dừng trên người em… Chậc chậc, quen nhau hả?”

  ‎

Đúng là con người mụ mẫm vì yêu, nhìn đâu cũng thấy bong bóng màu hồng, Chu Tự Dương nhìn cô hồi nào, rõ ràng là đang chằm chằm vào cái kệ để bánh Trung thu nhân đào bưởi thì có. Cô lạnh nhạt đáp lời: “Lần trước đi Hawaii, người ban đầu từ chối yêu cầu quay phim chính là anh ta đấy.”

“Woa, thế giới nhỏ thật. Biết thế đã gọi người ta ra uống vài ly.”

“Chỉ là người quen xã giao thôi, không cần thiết đâu.”

  ‎

Hứa Nhan nhấp một ngụm cocktail Peach Margarita, ánh mắt xa xăm trôi dạt về phía Chu Tự Dương và Trần Gia Vịnh đang ngồi cách đó vài bàn. Hồng Kông quả thực quá nhỏ, chớp mắt cái lại đụng mặt nhau rồi.

  ‎

“Chà, rượu này nặng đô thật.” Lận Táp nếm thử một ngụm từ ly của cô: “Thằng em trai chưa hiểu sự đời của em đâu rồi? Đến Hồng Kông xong là lặn mất tăm luôn hả?”

Hứa Nhan lướt ngón tay trên khung chat im lìm: “Có lẽ nó về Dương Thành rồi, cũng có khi vẫn đang ở đây chơi với bạn gái. Không có tin tức gì tức là tin tốt.”

  ‎

Lận Táp bĩu môi, tỏ vẻ không thể hiểu nổi cái lũ nhóc vắt mũi chưa sạch, cô ấy gõ tay xuống mặt bàn: “Thạch Khê, cả buổi tối nay cứ cắm mặt vào điện thoại làm cái gì thế?”

 

Đối phương ngượng ngùng úp sấp màn hình điện thoại xuống: “Em đang nhắn tin ạ.”

Đại Ngưu vạch trần bí mật: “Trên chuyến bay đến Hồng Kông, cô ấy làm quen được với một sếp lớn bán rượu vang đấy.”

  ‎

Lận Táp sao có thể bỏ qua cơ hội hóng hớt buôn chuyện này: “Ê nha, thành thật khai báo mau.”

“Thì là… anh ấy đến Hồng Kông bàn chuyện làm ăn, vừa hay em lại thích uống rượu vang, ngồi cạnh nhau nên bắt chuyện thôi. Anh ấy có một điền trang trồng nho ở Bồng Lai, còn mở một công ty ở Bắc Kinh nữa.”

Lận Táp mang tâm lý xem kịch vui, tặc lưỡi chép miệng mấy tiếng liền: “Nghe điều kiện có vẻ tốt nhở, còn độc thân không? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Độc thân, ba mươi tư ạ.”

“Tuổi tác hơi lớn… có chắc là người ta chưa có gia đình không?”

  ‎

Thạch Khê gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Chị Táp, tuyệt đối không có, ý thức đạo đức của em cực kỳ cao.”

Lận Táp bật cười vì sự thật thà của cô nàng: “Thảo nào mấy bữa nay không thèm đi chơi cùng bọn này.”

Thạch Khê rụt cổ cười ngốc nghếch: “Tối nào anh ấy cũng rủ em ra bờ biển đi dạo hóng gió.”

  ‎

“Ây da, cái mùi tình yêu sến súa này.” Lận Táp làm bộ rùng mình, cô ấy nương theo tầm nhìn của Hứa Nhan ngó sang trái rồi ngó sang phải mà chẳng thấy có gì bất thường: “Nhìn cái gì thế? Gặp người quen hả?”

“Không có.” Hứa Nhan tận mắt nhìn thấy vị trí đối diện Trần Gia Vịnh đã đổi thành một người đàn ông lạ mặt, cô thu ánh mắt về: “Mọi người đang nói đến đâu rồi?”

“Đang nói đến chuyện Thạch Khê tình cờ gặp được chân mệnh thiên tử, sắp thoát ế đến nơi rồi.”

“Chị Táp, chị đừng có nói bừa.”

  ‎

Bốn người một bàn cười nói rôm rả, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính, cùng nhau đúc kết lại những kinh nghiệm từ đợt quay phim này.

Hứa Nhan nói thẳng, so với các dự án về thiên nhiên, khả năng điều phối lần này tốt hơn rất nhiều: Nhân vật chính phối hợp tốt, bối cảnh đơn giản, không cần phải thay đổi góc máy liên tục, ngôn ngữ điện ảnh cũng được giới hạn chặt chẽ trong phạm vi kịch bản.

  ‎

Đại Ngưu chớp thời cơ để bày tỏ lòng trung thành: Sau này đạo diễn Triều đi đâu cậu ta sẽ đi theo đó, quay động vật hay quay người đều dễ như trở bàn tay.

Thạch Khê lần đầu tiên hợp tác với hai người, cô ấy kính cẩn nâng ly rượu lên: “Chị Triều, anh Ngưu, nếu hai người không chê thì sau này cho em theo học hỏi với nhé, chúng ta lập thành bộ ba vàng.”

  ‎

Lận Táp nhìn Hứa Nhan đầy ẩn ý: “Dự án tiếp theo của Ánh Húc phải trông cậy cả vào mọi người rồi.”

Hứa Nhan quay mặt lại, trái tim đập thình thịch: “Dự án gì cơ ạ?”

  ‎

Lận Táp nhướng mày: “Khu phố cổ mà em luôn ngày nhớ đêm mong đấy. Phần lên kế hoạch đề tài cơ bản đã gần xong rồi. Có điều kinh phí ban đầu khá ít, Thạch Khê sẽ phụ trách giúp em tối ưu hóa báo cáo khảo sát trên giấy, làm ra đề cương quay phim từng tập và kịch bản phân cảnh, sau đó việc quay tập phim mẫu và đi khảo sát thực địa em phải tự mình hoàn thành.”

Hứa Nhan kích động ôm chầm lấy cánh tay Lận Táp: “Hu hu, em suýt chút nữa tưởng dự án bị hủy rồi, chẳng dám mở miệng hỏi.”

  ‎

“Phải dội cho em gáo nước lạnh trước đã, cấp trên chỉ đánh giá mức độ khả thi của đề tài này ở mức năm mươi phần trăm thôi, thế nên em phải quay được một tập phim mẫu thật chất lượng thì chị mới có thể đi kêu gọi tài trợ kéo tài nguyên về cho em được. Tính khả thi của bộ phim này có cao không, độ khó có lớn không, em cứ đi dò đường trước xem sao.”

“Không thành vấn đề!” Hứa Nhan ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh, trái tim cũng theo đường thực quản mà nóng ran. Cô vỗ lên má: “Vui quá đi mất, em ra ngoài hóng gió một chút, mọi người cứ tiếp tục nhé.”

  ‎

Đường phố rộn ràng sôi nổi.

Hứa Nhan lách qua đám đông đi vào trong, liên tục thở ra những luồng hơi rượu kéo dài. Trong cô lúc này vừa có niềm hân hoan vì cơ hội đến chẳng dễ dàng, lại vừa mang theo sự xốn xang bùi ngùi khi sắp sửa thăm lại chốn xưa.

  ‎

Dưới ngọn đèn đường, đàn muỗi cỏ bay lượn vòng vèo vo ve hỗn loạn.

Một hình bóng quen thuộc đứng ngay giữa vòng sáng, chiếc bóng đổ dài không ngừng vươn xa, nhè nhẹ bủa vây lấy bước chân Hứa Nhan.

  ‎

Cô chần chừ vài giây, chẳng biết nên quay người rời đi, hay là bước tới phá vỡ sự yên tĩnh mà anh đang độc chiếm. Mấy ngày nay, cô được nghe lỏm thêm không ít những chuyện lặt vặt về anh: Sinh ra trong gia đình đơn thân, thành tích học tập xuất sắc, lúc nghèo khó túng quẫn nhất mỗi tuần phải làm đến bốn công việc: Phục vụ ở tiệm quán dimsum, huấn luyện viên cưỡi ngựa, giúp hàng xóm giữ chó dọn dẹp sân sau, và thổi saxophone trên đường phố.

  ‎

Những lời vô tình thoảng qua tai ấy đứt đoạn nối liền với ngọn gió thanh mát trên thảo nguyên, “soạt” một tiếng lật tung lại cuốn sách mang tên Chu Tự Dương. Ngay khoảnh khắc này, cô đã có được sự thấu hiểu sâu sắc hơn về từng cuộc trò chuyện trước đây, trong lòng bỗng nảy sinh khát khao muốn tiếp tục lật giở cuốn sách ấy, thậm chí còn không kiềm chế nổi ý muốn đổi hướng bước chân để tiến lại gần anh.

  ‎

Bíp.

Vương Lộ Dao gửi tới một vị trí định vị, trong tin nhắn thoại rõ mồn một tiếng khóc nức nở: “Chị ơi, chị mau đến giúp một tay với. Tiểu Nhạc đang nổi điên lên, em thật sự không cản nổi anh ấy.”

  ‎

Lộp cộp, lộp cộp, tiếng bước chân từ gần xa dần.

 

Chu Tự Dương đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, lười biếng chẳng muốn bận tâm đến động tĩnh xung quanh. Chu Dực vẫn đang ở trong quán bar trò chuyện cùng Trần Gia Vịnh. Thật lạ thường mà, hai con người đó phớt lờ khoảng cách giữa Bắc Cali và Nam Cali, cứ nhất thiết phải vòng qua tận bờ bên kia Thái Bình Dương để gặp mặt nói chuyện, đúng là vẽ rắn thêm chân.

  ‎

Hoặc có lẽ… Anh đổi dòng suy nghĩ, tải lại ứng dụng WeChat, bấm thẳng vào khung chat với Hứa Nhan.

Gửi một tin nhắn thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

  ‎

Anh đắn đo hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng gõ ra những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trong bụng: [Bà Trần khen ê-kíp của mọi người làm việc rất đáng tin cậy, lần hợp tác này bà thấy rất vui. À đúng rồi, tập phim về bảo tồn rùa biển khi nào thì lên sóng vậy? Kỳ tới cô định đi đâu? Quay chủ đề gì?]

  ‎

Sửa lại dấu câu, hít một hơi thật sâu, ấn nút gửi.

Giây tiếp theo, màn hình hiện lên dòng chữ: [Hứa Triều đã bật tính năng xác nhận kết bạn, bạn chưa phải là bạn bè của người này. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn, sau khi đối phương xác nhận mới có thể bắt đầu trò chuyện.]

Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui): Khu vực sầm uất nổi tiếng tại phía Nam bán đảo Cửu Long, Hồng Kông. K11 là một trung tâm thương mại lớn kết hợp bảo tàng nghệ thuật tại đây.

Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong): Khu phố vui chơi giải trí, quán bar và cuộc sống về đêm sầm uất bậc nhất tại Hồng Kông.

The Iron Fairies: Một quán bar có thật rất nổi tiếng ở Lan Quế Phường (Hồng Kông) và các quốc gia khác, đặc trưng bởi phong cách thiết kế kỳ ảo với hàng vạn con bướm treo lơ lửng trên trần nhà và không gian ma mị.

Peach Margarita: Một loại cocktail nổi tiếng pha từ rượu Tequila, rượu mùi cam, nước cốt chanh và đào tươi, thường có rắc muối hoặc đường quanh viền ly.

Bộ ba vàng (黄金铁三角): Thành ngữ chỉ một nhóm ba người (hoặc ba yếu tố) kết hợp vô cùng bền chặt, ăn ý, không thể tách rời và đạt được hiệu quả xuất sắc (tam giác sắt vàng).



Loading...