Chiếc xe lao đi từ đại lộ sân bay hướng về trung tâm thành phố. Những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ cùng quốc kỳ trang hoàng trên các cột đèn đường mang đậm bầu không khí hân hoan của ngày Quốc khánh. Bác tài xế vừa nhịp nhàng đổi chân phanh chân ga, vừa gửi tin nhắn thoại than vãn chuyến này chẳng bõ bèn gì, chịu cảnh bụng đói meo mà còn lỗ vốn không ít.
Giọng địa phương đặc sệt, chuyển âm mang theo hương vị quê nhà đã xa cách từ lâu, dù là mấy câu chửi thề nghe cũng lọt tai thêm vài phần.
Chu Tự Dương ấm ức chen chúc ở hàng ghế trước, phải vắt chéo hai chân mới miễn cưỡng ngồi thẳng lưng được. Anh bỏ ngoài tai lời chào hỏi của Hứa Nhan, khuỷu tay chống lên mép cửa sổ, đầu ngón tay khẽ miết lên dòng thông báo “bị xóa bạn bè” vô cùng lạnh lẽo kia.
Đúng là cô mà, phép tắc xã giao lúc nào cũng chuẩn mực chẳng thể chê trách vào đâu được. Dù trong lòng không hề coi anh là bạn, cô vẫn sẽ khách sáo mời lên xe đi chung.
Bản thân anh cũng mắc bệnh nặng rồi, chỉ vì vô tình nghe Du Tùng Duệ buột miệng nhắc đến thông tin chuyến bay của Hứa Nhan, thế mà anh lại ma xui quỷ khiến đổi vé máy bay cùng khung giờ.
Ha, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì thế này?
Hứa Nhan lén quan sát gương mặt lạnh tanh của đối phương, trong lòng lờ mờ hiểu ra vài phần, cô bèn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thảo nào thái độ của người này lúc ở Hồng Kông lại xa cách hơn hẳn so với hồi ở Nội Mông. Cơ mà… cái việc xóa liên lạc với bạn đồng hành đi du lịch chung chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Ai mà ngờ được hành động xóa WeChat ấy lại trở thành một vố tung hỏa mù, cản không nổi sự trùng hợp trớ trêu của thực tại cơ chứ?
Chút lý lẽ hùng hồn tự biện minh vừa mới dâng lên, một giọng nói nhỏ xíu trong lòng đã lập tức cất tiếng vặn hỏi: Anh ấy… thực sự chỉ đơn thuần là một người bạn đồng hành đi du lịch chung thôi sao?
Khoang xe chật hẹp bức bối, hơi thở của đối phương xen lẫn giữa những lời chém gió thao thao bất tuyệt của bác tài xế, mang lại một cảm giác hiện diện vô cùng mạnh mẽ. Chẳng hề có điềm báo trước, cái sự gượng gạo luống cuống ấy lại ùa về. Cùng lúc đó, ứng dụng Tiểu Hồng Thư như có thuật đọc tâm trí bỗng hiện lên một bài đăng mới: “Những điều bạn cho là trùng hợp, thực chất đều là lời hồi đáp của số phận.”
Mình đang suy diễn linh tinh cái gì thế này? Hứa Nhan khóa màn hình điện thoại, chuyên tâm cảm nhận làn gió mùa thu mát mẻ chỉ riêng Nam Thành mới có, đầy lưu luyến mà nhích người sát lại gần cửa sổ xe. Kể từ khi chuyển đến Dương Thành, cuộc sống của cô đã có những bước nhảy vọt về mọi phương diện, thế nhưng cõi lòng vẫn luôn như cánh bèo dạt mây trôi, chẳng có bến đỗ. Giờ đây khi được trở về mảnh đất chôn nhau cắt rốn, từng nhịp đập mỗi phút mỗi giây đều trở nên vững vàng, chắc chắn hơn bao giờ hết.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một cảm giác bình yên đã lâu lắm rồi mới lại tìm về.
Chu Tự Dương ngửi thấy hương hoa mộc quế thanh tao nhã nhặn, tâm trí cũng nương theo đó mà phiêu dạt. Xa cách mười ba năm trời, nơi trước kia chỉ dám lén lút tìm về trong những giấc mộng giữa đêm khuya, nay lại bất thình lình hóa thành khung cảnh chân thực hiện diện ngay trước mắt.
Thành phố đã đổi thay quá nhiều, những cung đường rộng rãi bằng phẳng, các khu phát triển kinh tế trọng điểm cùng hàng loạt công trình biểu tượng mới xây không ngừng khoét sâu thêm cảm giác xa lạ. Chúng tàn nhẫn nhắc nhở anh về những biến cố kinh thiên động địa đã từng giáng xuống cuộc đời mình, nhưng đồng thời cũng như mềm lòng chừa lại một sợi dây thừng để dắt lối anh về nhà.
Mà đầu kia của sợi dây ấy lại lén lút quấn chặt lấy cổ tay của vị hành khách đang ngồi ở hàng ghế sau. Kể từ khoảnh khắc rời khỏi Nam Thành, người duy nhất anh luôn khắc khoải nhớ mong chỉ có mình cô gái này. Trùng hợp làm sao, ngay trong đêm đầu tiên đặt chân tới Nội Mông, anh lại thực sự được trùng phùng cùng cô. Cảm giác hoảng hốt dâng lên, ngỡ như hai người chỉ vừa trải qua một cuộc chia xa ngắn ngủi, rồi lại theo lệ cũ hẹn gặp nhau tại chốn quen xưa.
Đáng tiếc thay, dẫu khoảng cách chỉ gần trong gang tấc, cô lại hoàn toàn chẳng nhận ra anh.
Những tin nhắn dặn dò của mẹ liên tiếp lóe sáng trên màn hình: Làm xong việc thì phải quay về Hồng Kông ngay lập tức, không được phép nán lại. Nếu có chạm mặt những người hàng xóm cũ, tuyệt đối không được bắt chuyện, lại càng không được tiết lộ tình hình hiện tại của hai mẹ con.
Chu Tự Dương nhắn lại hai câu cho có lệ, dỗ dành mẹ mau uống thuốc rồi đi ngủ. Năm tháng đằng đẵng trôi qua, nào còn có ai nhớ đến sự tồn tại của họ nữa chứ?
Vừa rời khỏi đường trên cao, chiếc xe chậm rãi rẽ vào khu phố cổ.
Bức tường thành ven hồ tựa như một lớp kết giới vô hình, phân chia ranh giới rõ rệt giữa hiện tại và quá khứ. Ngay khoảnh khắc băng qua cổng thành, trái tim vừa mới an ổn chưa được bao lâu của Hứa Nhan lại lỡ nhịp, đập loạn lên thình thịch.
Nơi này dường như đã bị thời gian bỏ quên. Những bức tường trắng lợp ngói xám, những ô cửa sổ gỗ được chạm trổ tinh xảo, cổng chào làng đền cùng những mảng tường loang lổ vết rêu phong… chúng vẫn nằm nguyên ở đó, vừa chứng kiến sự luân chuyển của bốn mùa xuân hạ thu đông, lại vừa khắc sâu muôn vàn cung bậc hỉ nộ ái ố từng có trong quá khứ của cô.
Chỉ trong chớp mắt, sự choáng ngợp về mặt thị giác đan xen cùng khứu giác, thính giác và xúc giác đã đánh thức toàn diện những mảnh ký ức đang ngủ vùi.
Hứa Nhan lướt mắt ngắm nhìn từng khung cảnh quen thuộc đến chẳng thể quen thuộc hơn dưới ánh tà dương, đến một khoảnh khắc nào đó, cô đành phải rủ hàng mi xuống, lướt điện thoại để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân. Mãi cho đến khi tòa nhà cũ nát của Cung Thiếu nhi lướt ngang qua và khuất hẳn khỏi khóe mắt.
Chu Tự Dương nghiêng đầu, vờ như đang xác nhận điểm xuống xe với bác tài xế. Liếc thấy cái dáng vẻ hờ hững, chẳng mấy mặn mà của cô đối với Nam Thành, anh lập tức dập tắt ngay cái ý định mở lời chào hỏi.
Quên đi cũng tốt, cứ tiếp tục giữ khoảng cách như vậy đi.
“Cô gái ơi, cô cũng xuống ở ven đường này phải không?”
“Dạ vâng.”
Hai cánh cửa xe đồng thời đóng sập lại, hai người lại như có chung một sự ăn ý, cùng rảo bước tiến về phía quán mì Áo Táo.
Hứa Nhan cố tình rảo bước nhanh hơn một chút, nhưng thấy đối phương hoàn toàn không có ý định đuổi theo, cô đành dập tắt luôn cái suy nghĩ bắt chuyện với anh. Chu Tự Dương khoác chiếc ba lô trên một bên vai, nhìn cái điệu bộ cắm cúi kéo vali lao thẳng về phía quán mì của Hứa Nhan, anh thầm bật cười: Bao nhiêu năm qua đi, ít nhất ở cô vẫn còn một điểm chẳng hề thay đổi: Tham ăn. Việc đầu tiên sau khi xuống máy bay vậy mà lại là ghé thăm quán mì tuềnh toàng, chẳng chút bắt mắt này.
Không gian quán mì khá nhỏ, khách đến ăn phần lớn đều là cư dân sống quanh khu vực này.
Chớp mắt một cái hai mươi mấy năm đã trôi qua, bà chủ quán từ một người phụ nữ trẻ trung, tháo vát nay đã trở thành một bà cụ với hai bên mái tóc điểm hoa râm. Bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu, đứng ngay trước quầy để bán phiếu lấy mì.
Dường như chẳng có gì thay đổi, mà lại như đã thay đổi tất cả.
Hứa Nhan chẳng thèm nhìn thực đơn cũng thuộc nằm lòng các món: Mì lươn chiên giòn, thêm trứng ốp la và rau cải, nhiều hành lá. Chu Tự Dương đứng xếp hàng cách cô một quãng, loáng thoáng nghe thấy giọng cô gọi món, anh cũng chẳng hề do dự mà gọi ngay một phần y hệt.
Hai người bưng khay thức ăn của mình, tự giác chia nhau ra tìm chỗ ngồi.
Hứa Nhan nóng lòng húp vội một gắp mì. Lưỡi bị nước dùng làm cho bỏng rát, nhưng đồng thời lại được nếm trọn hương vị khắc khoải nhớ mong bấy lâu nay, khiến cho vành mắt cô cũng bị hơi nóng hun đến mức cay xè. Trước kia, mỗi lần tan học thêm ở Cung Thiếu nhi, cô đều nằng nặc lôi Chương Dương đến đây ăn mì. Thịt lươn chiên giòn rụm, mang chút vị ngòn ngọt, ngon đến rụng cả lông mày. Ăn một bát tại chỗ vẫn chưa thấy đã thèm, kiểu gì cô cũng phải mua thêm hai phần mang về làm bữa tối, khiến thằng nhóc Cao Khải Nhạc sướng rơn, cứ luôn miệng gào lên khen chị gái xinh đẹp nhất quả đất.
Giữa những cái chớp mắt ngước lên nhìn xuống, tầm nhìn của cô xuyên qua làn khói bốc lên nghi ngút, khóa chặt vào vị trí nằm ở phía đối chéo.
Chu Tự Dương đang cúi gằm mặt đánh chén ngon lành, tay trái cầm đũa gắp mì, tay phải buông thõng tự nhiên chẳng buồn giữ lấy thành bát… Cái tướng ăn này sao mà giống ai đó đến thế.
Ý nghĩ ấy nảy sinh một cách âm thầm, mượn cớ thiên thời địa lợi nhân hòa của chốn quen xưa, tạo nên một lăng kính ảo ảnh tựa như ngày hôm qua đang sống lại.
Đối phương như có thần giao cách cảm mà ngẩng đầu lên, chạm mắt với cô vài giây, sau đó thản nhiên dời tầm mắt đi. Trở về chốn quê hương, tâm thái con người ta cũng bất giác quay lại thời niên thiếu. Chu Tự Dương từ lâu đã vứt bỏ hết những phép tắc xã giao và tư duy hành xử đáng lẽ phải có của người trưởng thành. Hiện giờ trong đầu anh chỉ chứa đầy sự ấm ức chi li so đo về việc bị xóa kết bạn.
Thái độ lạnh nhạt ấy đã chọc thủng khung cảnh êm đềm trong ký ức.
Hứa Nhan như người vừa choàng tỉnh từ giấc mộng, cúi gằm mặt xuống. Cô dùng đầu đũa cuộn tròn sợi mì, há to miệng ăn lấy ăn để, cuối cùng húp sạch nước dùng.
Chiếc lò nướng trước cửa quán đang nướng bánh Trung thu nhân thịt tươi, mùi thơm nức mũi.
Hứa Nhan ăn uống no nê, đưa tay xoa cái bụng căng tròn, ánh mắt cứ quyến luyến lướt đi lướt lại mấy chiếc bánh Trung thu vừa mới ra lò. Bỏ lỡ thì tiếc, nhưng ăn một cái thì không nhét nổi, ăn không hết ném đi lại phí. Đang lúc đắn đo, một anh chàng giao hàng lao ầm ầm vào quán, đâm sầm một cú rõ mạnh vào vai sau của cô.
Trọng tâm Hứa Nhan đổ nhào về phía trước, bước chân vấp phải bậc thềm, nửa thân trên suýt chút nữa thì ngã nhào vào lòng Chu Tự Dương. Đối phương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay cô, khó lòng kìm nén được mà cất lời dặn dò: “Đừng có mải dán mắt vào đồ ăn nữa, người ta hét xin nhường đường mấy tiếng liền mà cô không nghe thấy sao.”
Giọng điệu trách móc toát ra sự thân thuộc đến lạ thường, cứ như thể cái người mặt nặng mày nhẹ suốt dọc đường trên xe ban nãy là một ai khác vậy.
Hứa Nhan chớp lấy cơ hội, hếch cằm lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Không phải anh đang giả vờ không quen biết tôi sao?”
Chu Tự Dương buông tay ra, cạn lời trước cái thói vừa ăn cướp vừa la làng của cô: “Không phải cô xóa tôi trước sao?”
Quả nhiên, Hứa Nhan đã chuẩn bị sẵn lý lẽ đáp trả: “Lúc trước anh bảo mình gần như không dùng WeChat. Hơn nữa lúc rời Hawaii tôi có đưa số điện thoại cho anh, anh không lưu thì thôi đi. Sau này ở Nội Mông tôi gửi tin nhắn, anh cũng chẳng thèm trả lời. Vậy tôi giữ liên lạc với anh để làm gì?”
Đây là cái chuyện từ năm nảo năm nào rồi?
Chu Tự Dương hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, anh nhíu mày lôi điện thoại ra xem, kết quả hộp thư đến từ lâu đã trống trơn: “Cô gửi cái gì cơ?”
“Quên rồi.” Hứa Nhan lấp l**m câu chuyện thành công, đắc ý nhếch môi: “Anh không lưu số liên lạc của tôi, tôi xóa WeChat của anh, đôi bên như nhau cả thôi.”
Hai người đứng cách nhau chừng nửa thước, nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu trong đồng tử của đối phương, cả hai đều thoáng thất thần trong giây lát.
Chu Tự Dương không chớp mắt ngắm nhìn cô, lặng lẽ nắm chặt hai tay, cố gắng hết sức kìm nén sự xúc động muốn nhéo mạnh vào sống mũi cô. Trước kia, mỗi khi gặp lúc cô nàng này cãi cùn không nói lý lẽ, anh đều hận bản thân mình vụng về, phản ứng chậm, không tài nào vặn lại được cái thứ logic chẳng đâu vào đâu của cô, nên chỉ đành thẹn quá hóa giận mà động thủ đáp trả.
Hứa Nhan né không kịp liền giở trò xấu tính ôm chặt lấy cánh tay anh mà cắn mạnh mấy cái. Lần nào cô cũng cắn cực kỳ mạnh, nhất quyết phải để lại từng hàng dấu răng hằn rõ mồn một mới chịu thôi.
Những điều tốt đẹp thuở xưa ùa về như thác đổ, kết dệt nên một ảo ảnh hệt như thời gian đang ngừng trôi.
Nhịp sống đời thường tấp nập xung quanh như làm tan chảy đi bức tường băng giá mà anh đã khổ công dựng lên mấy ngày qua. Ngay tại thời khắc này, mọi giác quan đều đắm chìm trong sự k*ch th*ch của những khung cảnh cũ kỹ năm xưa, chúng đánh vỡ vụn lý trí của anh, rồi nhanh chóng ủ men thành một liều linh dược, mang theo hy vọng viển vông muốn ban cho Chương Dương một tia sinh cơ để sống lại.
Hứa Nhan dẻo miệng ngụy biện xong liền bày ra tư thế của kẻ chiến thắng, nhưng lại chẳng biết mình đang tự đắc ý cái nỗi gì. Cảm giác giữa người với người rất đỗi kỳ lạ, mỗi lần đối mặt với Chu Tự Dương, tiềm thức của cô tự động trút bỏ lớp vỏ bọc ngụy trang, hại cô luôn không kiềm chế nổi mà buông ra những lời ngây ngô ấu trĩ đến cực điểm.
Cái chuyện này thì có gì đáng để tranh cãi chứ?
Ánh mắt lưu chuyển, Hứa Nhan không nhịn được cười một tiếng. Khóe môi Chu Tự Dương cũng vương vấn ý cười, anh nghiêng đầu hỏi ý kiến cô: “Muốn ăn không?”
Hứa Nhan dứt khoát lắc đầu, thế nhưng khóe môi lại trĩu xuống tạo thành một đường cong tiếc nuối. Chu Tự Dương vui vẻ nói: “Tôi vừa hay ăn vẫn chưa no. Nếu cô không chê, chúng ta chia nhau mỗi người một nửa.”
“Được thôi.”
Chiếc bánh Trung thu nhân thịt tươi vừa mới ra lò, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong thơm nức. Vừa cắt một dao xuống, lớp nhân thịt đã ứa nước mỡ xèo xèo.
Hứa Nhan nâng niu cầm nửa chiếc bánh lên cắn một miếng, đôi mắt híp lại đầy vẻ thỏa mãn: “Ngon quá.”
Chu Tự Dương nhai phần nhân thơm ngon ngòn ngọt, quả thực không tài nào hiểu nổi dạ dày của con gái. Ăn một cái với nửa cái thì có gì khác nhau đâu? Tại sao lần nào cô cũng ăn không hết? Chỉ cần cắn thêm hai miếng nữa là xong rồi.
“Định đi đâu đây?”
Hứa Nhan chưa vội về khách sạn nên chỉ bừa một hướng. Chu Tự Dương điều chỉnh tốc độ bước đi phối hợp với cô, lùi ra ở phía ngoài. Anh ra chiều ngẫm nghĩ, liếc nhìn hai cái bóng đổ trên mặt đất rồi khẽ mỉm cười thấu hiểu.
Hứa Nhan vừa giẫm lên cái bóng của anh vừa ăn bánh Trung thu, thi thoảng vạt áo cô lại vô tình cọ vào vạt áo anh. Trong cơn hoảng hốt, cô ngỡ như mình đã quay trở lại thời thơ ấu. Con đường này cô và Chương Dương đã từng đi qua vô số lần. Nếu nhớ không nhầm thì đi dọc theo con hẻm về phía Đông khoảng năm mươi mét sẽ có một cửa hàng văn phòng phẩm bán đồ vừa rẻ vừa đẹp, chỉ hiềm nỗi chủ quán xót tiền không nỡ bật đèn nên bên trong tiệm quanh năm suốt tháng cứ tối om om.
Cô thích nhất là gom mua những cuốn sổ nhật ký bìa đẹp cùng giấy xuyến chỉ ở đó. Còn Chương Dương, lần nào cậu cũng vơ vét vài chục cây bút chì với vài xấp giấy nháp để luyện vẽ, sau đó bày ra cái điệu bộ rung đùi vô cùng gợi đòn mà cằn nhằn cô chọn đồ quá chậm.
Ánh mắt cô dời từ mặt đất lên góc nghiêng của người đàn ông bên cạnh.
Hứa Nhan lập tức phanh đứng những dòng suy nghĩ vẩn vơ, cất lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Nghe anh nói tiếng Trung, tôi có chút không quen.”
Chu Tự Dương dùng ngón tay gõ vào khóe miệng mình để nhắc nhở cô lau miệng: “Nghĩ lại thì vẫn không nên làm khó dì ấy làm gì, dì ấy lớn tuổi rồi.”
Hứa Nhan vô tư quệt đi vụn thịt dính trên mép, cười vặn lại: “Sao anh biết người ta không biết tiếng Anh chứ?”
Chu Tự Dương hơi trầm ngâm một lát: “Bao lâu rồi cô chưa về đây?”
“Hơn mười năm rồi.”
“Lần này cô về thăm người thân à?”
“Bộ phim tài liệu tiếp theo có lẽ sẽ chốt quay ở Nam Thành.” Hứa Nhan nghiêng đầu hỏi: “Còn anh? Về làm nghiên cứu khoa học sao?”
Chu Tự Dương bắt lấy ánh nhìn của cô: “Cô định quay gì?”
“Khu phố cổ sắp bị dỡ bỏ rồi.”
“Phối hợp với chính quyền làm tuyên truyền sao?”
“Không phải.” Hứa Nhan vung tay phác họa một khoảng không gian rộng lớn, bắt đầu tuyên truyền về giá trị văn hóa của khu phố cổ với vị “khách nước ngoài” này: “Vừa nãy lúc chúng ta đi xe tới đây, gần cổng thành có một con ngõ nước, đó là nơi chứng kiến sự biến đổi của giao thông đường thủy và đường bộ ở Nam Thành. Tôi đã tra bản đồ quy hoạch đô thị rồi, ngõ nước tuy được giữ lại nhưng các cửa tiệm bên trong phần lớn đều phải di dời. Trong số đó có một tiệm…”
Chu Tự Dương cướp lời: “Tiệm đồ cổ làm nghề khắc triện.”
“Cái này mà anh cũng biết sao?”
Chu Tự Dương lảng mắt đi: “Ừ, rất nổi tiếng.”
“Người chủ đã gìn giữ cửa tiệm suốt năm mươi năm nay, quả thực là một cuốn sách lịch sử sống, tận mắt ghi chép lại sự thay đổi và phát triển của cả một nửa thế kỷ đấy. Nếu lấy góc nhìn từ nghề thủ công của ông ấy để khai thác về sự phát triển của thành phố thì chắc chắn sẽ rất thu hút.”
Hứa Nhan phân tích đâu ra đấy, trong từng lời lẽ chẳng hề xen lẫn lấy nửa điểm tình cảm cá nhân nào, toàn bộ đều sục sôi ý chí chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tự Dương trầm ngâm suy nghĩ. Khi nghe thấy hai chữ “ý nghĩa” có phần sáo rỗng và hào nhoáng được cô lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, anh không nhịn được mà hỏi ngược lại: “Tại sao cô cứ phải theo đuổi cái ý nghĩa trong mắt người khác làm gì? Cô có thích không?”
“Sao cơ?” Hứa Nhan bất chợt nhìn thấy một quán Malatang ở cách đó không xa, nét mặt bỗng chốc trở nên trống trải. Thì ra cửa hàng văn phòng phẩm kia đã đóng cửa rồi… Cô thức thời dừng bước: “Tôi phải về rồi. Anh đi đường nào?”
Chu Tự Dương im lặng nhìn cô chằm chằm, một giây, hai giây, ba giây. Cơn gió đêm ở Nam Thành quả thực thổi quá mạnh, nó cưỡng ép truyền thêm dưỡng khí vào tận sâu trong cõi lòng, thổi bùng lên những tia lửa tưởng chừng như sắp lụi tàn. Và từng phút từng giây được thong dong tản bộ cùng cô trên mảnh đất cũ xưa này đã lấp đầy những khe rãnh nứt nẻ tận đáy lòng một cách hoàn hảo, làm căng tràn lên d*c v*ng khao khát được tiến lại gần cô.
Anh lấy lại bình tĩnh: “Đội ngũ của tôi trước đây từng hợp tác làm dự án với tiệm khắc triện đó, chúng tôi rất thân với ông cụ. Nếu cô cần, tôi giúp cô giới thiệu nhé?”
Thêm một mối quan hệ xã giao thì suy cho cùng cũng chẳng có gì là xấu, Hứa Nhan không chút do dự mà nhận lời ngay. Chu Tự Dương đưa nắm tay lên che môi, ấp úng lầm bầm: “Kết bạn WeChat với tôi đi, cho tiện liên lạc.”
“Ồ.”
–
Tung hỏa mù (虚晃一枪 – Hư hoảng nhất thương): Một chiêu thức võ thuật (vung giáo giả vờ đâm một nhát rồi lùi lại). Nghĩa bóng chỉ việc làm động tác giả, đánh lạc hướng hoặc tạo ra một sự kiện không có thật để che đậy ý đồ thực sự.
Quán mì Áo Táo (奥灶面): Một món mì truyền thống rất nổi tiếng ở vùng Giang Nam (đặc biệt là Côn Sơn, Tô Châu). Nước dùng được hầm cực kỳ công phu, đồ ăn kèm thường là cá chiên hoặc lươn chiên giòn.
Ngon rụng lông mày (鲜掉眉毛): Một cách nói khoa trương, cường điệu cực kỳ phổ biến ở vùng Giang Nam (Trung Quốc) dùng để miêu tả món ăn có độ tươi, ngon, và ngọt nước đến mức tột đỉnh.
Khắc triện (篆刻): Nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ trên các con dấu (ấn chương), thường dùng các chữ cổ như triện thư để khắc lên đá, gỗ hoặc ngọc.
Quán Malatang (麻辣烫): Một món súp đường phố hoặc lẩu xiên que kiểu Trung, nước dùng có vị cay tê đặc trưng của hạt tiêu và ớt, khách hàng tự chọn các loại rau thịt xiên vào que để nhúng chín.