Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Hứa Nhan và mẹ kéo dài mãi cho đến khi Cao Dũng Bân xuất viện.

Ông Cao xưa nay vốn là người không chịu ngồi yên, nằm trên giường bệnh năm ngày mà cứ bứt rứt như có gai đâm sau lưng. Ngay khi kết quả nội soi dạ dày cho thấy đã cầm máu thành công, ông liền tức tốc xuất viện về nhà.

Hứa Văn Duyệt tự biết không khuyên nổi ý định quay lại xưởng làm việc của chồng, cứ lo âu đi vòng vòng khắp nhà. Cao Dũng Bân tựa lưng vào ghế sô pha chỉ đạo công việc từ xa, nhắm mắt day day ấn đường: “Bà ngồi xuống một lát đi, cứ đi đi lại lại làm tôi chóng mặt quá.”

Ông bị gãy mất một chiếc răng cửa nên nói chuyện cứ bị hụt hơi. Đã vậy điện thoại lại réo liên tục khiến Hứa Văn Duyệt nhíu chặt mày. Bà đành miễn cưỡng ngồi xuống, cố kìm nén cơn cằn nhằn chực chờ tuôn ra.

Hứa Nhan đi làm về, vừa bước vào nhà đã bắt gặp ngay cảnh tượng này, cô liền biết điều chuồn thẳng về phòng. Cao Khải Nhạc đang cắm cúi chơi game, nghe thấy tiếng động cũng chẳng buồn quay ra chào hỏi. Dạo này ngày nào cậu cũng bị kẹp giữa mẹ và chị gái, vừa làm cái máy truyền lời vừa phải hứng chịu cục tức từ cả hai phía, quả thực là chịu hết nổi rồi.

Sau một ngày dài họp hành liên miên, Hứa Nhan không chờ đợi được mà ngả mình nằm ườn ra chiếc ghế tựa lưng lớn, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Cô đã thức trắng mấy đêm liền để phác thảo ra khung đề án cơ bản: Nếu việc bán “giá trị tinh thần” là điều bắt buộc, vậy thì chi bằng đổi một góc nhìn khác để tìm kiếm những cái mới mẻ.

Nhân hóa những nghề thủ công và nét truyền thống đang trên bờ vực mai một, kể lại câu chuyện chúng đã vất vả luồn lách sinh tồn giữa thời đại nhiều biến động ra sao, cùng những chiêm nghiệm về sự dung hợp giữa cái mới và cái cũ. Còn về địa điểm ghi hình, dứt khoát lấy Nam Thành làm trung tâm rồi mở rộng ra dọc vùng Giang Nam, thậm chí là trên quy mô toàn quốc.

Nếu tỷ lệ xem trọn vẹn của các tập phim dài quá đáng lo ngại, vậy thì dứt khoát chuyển sang quay dạng phim ngắn dưới hai mươi phút. Đánh mạnh vào sự tinh xảo, trau chuốt, lấy nội dung làm vũ khí chiến thắng. Kể từ khi bắt đầu đi làm đến nay, chưa bao giờ cô lại có quyết tâm phải thực hiện bằng được một dự án đến mức như vậy. Cô vừa dốc cạn tâm tư suy nghĩ, lại vừa theo đuổi sự hoàn mỹ đến mức cực đoan.

Liệu có khả thi không? Lỡ như không được thông qua thì phải làm sao đây?

Cao Khải Nhạc không chịu nổi tiếng thở dài thườn thượt bên tai: “Ai chọc chị không vui thế?”

“Chị đang vui lắm đây.”

“Người hay nói dối là mũi sẽ to ra đấy. Bao giờ chị với mẹ mới chịu làm hòa đây? Ngày nào cũng phải nhìn hai cái bản mặt sưng sỉa của hai người, em phiền muốn chết đi được.”

Hứa Nhan xoay ghế lại đối diện với cậu, dùng tay tự kéo khóe môi mình lên: “Tuần sau chị đi công tác ở Hồng Kông rồi, mày sẽ nhanh chóng không phải nhìn thấy cái bản mặt sưng sỉa này của chị nữa đâu.”

“Chị thì sướng rồi.” Chị gái mà đi, cậu lại phải hứng chịu áp lực kép từ cả bố lẫn mẹ, mới nghĩ tới thôi đã thấy tê rần cả da đầu: “Cho em đi cùng với?”

“Chị đi làm việc mà.”

“Gửi em số chuyến tàu và ngày đi xem nào.” Cao Khải Nhạc vốn có khả năng hành động siêu việt, cậu tức tốc đặt luôn vé tàu cao tốc và phòng khách sạn: “Vừa hay đưa Lộ Dao đi dạo phố mua túi xách luôn.”

“…”

Trong lúc hai chị em đang mải nói chuyện, Hứa Văn Duyệt đã nấu nướng xong xuôi mâm cơm với ba món mặn và một món canh.

Đã lâu lắm rồi gia đình bốn người mới lại ngồi tề tựu đông đủ bên bàn ăn như vậy, ít nhiều cũng mang lại chút cảm giác đoàn viên.

Cao Dũng Bân vẫn đang trong giai đoạn chỉ được ăn thức ăn lỏng, ông bưng bát nước cơm lên, mở lời trước: “Tiếc là Tiểu Du nán lại chơi được ít ngày quá, lần này toàn làm phiền cậu ấy phải chạy tới chạy lui trong bệnh viện.”

Hứa Văn Duyệt giữ gương mặt vô cảm múc canh, đoạn đặt mạnh chiếc bát xuống trước mặt Hứa Nhan: “Tiểu Du thì người ngợm cũng được đấy, nhưng yêu xa suy cho cùng vẫn chẳng đáng tin chút nào.”

Hứa Nhan cứ cắm cúi ăn cơm, tiếp tục giả câm giả điếc. Mấy ngày nay cô bận tối mắt tối mũi, chỉ kịp ăn đàng hoàng với Du Tùng Duệ được đúng hai bữa. Đối phương thì mang tâm lý “đã diễn kịch là phải diễn cho trót”, trước khi rời đi vẫn cất công đến bệnh viện thăm hỏi thêm một chuyến.

Cao Khải Nhạc nói bóng nói gió châm ngòi thổi lửa: “Tình yêu ấy à, vốn dĩ đã chẳng đáng tin cậy rồi, nói chia tay là chia tay cái rụp. Chị thấy em nói có đúng không?”

Đến giờ thì cậu coi như đã nhìn thấu mọi chuyện rồi: Người ta thì có tình nhưng chị gái lại chẳng có ý. Một người thì bày trò đánh chiến thuật đường vòng, còn một người thì đúng chuẩn “đầu gỗ” vô tâm. Lớp màng mỏng giữa hai người họ căn bản chẳng phải là nơi ươm mầm cho những mập mờ tình ái, cùng lắm chỉ được tính là cái bình phong để đối phương có cớ đường đường chính chính tiếp cận chị gái mà thôi. Haiz… con đường gian nan trắc trở… mà tận cùng lại còn là ngõ cụt nữa chứ.

Cao Dũng Bân nhíu chặt hàng lông mày rậm: “Mày đang nói hươu nói vượn cái gì thế hả!”

Hứa Văn Duyệt cũng hùa theo quở trách: “Có đứa em nào lại đi trù ẻo chị gái mình thế không?”

Cao Khải Nhạc lắc lư cái đầu, lấy cùi chỏ huých huých mẹ mình: “Ây da, mẹ chịu làm hòa với chị con rồi sao?”

“Ăn cơm của mày đi.”

Cao Dũng Bân mượn cơ hội này để đi thẳng vào chủ đề chính: “Mấy ngày nằm viện bố đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, chủ yếu là về hai đứa. Thằng Nhạc thì khoan hẵng bàn tới, đại học còn chưa tốt nghiệp, tính tình cũng chưa ổn định. Nhan Nhan à, con cho bố một lời dứt khoát đi, con có dự định về xưởng làm việc không?”

Hứa Nhan đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt ông, cô chẳng tài nào lôi ra được cái khí thế diễn thuyết hùng hồn như hôm cãi nhau với mẹ nữa: “Bố… con…”

Cao Dũng Bân giơ tay lên ngắt lời: “Dù sao con cũng gọi ta một tiếng bố ngần ấy năm rồi, cứ nói thật lòng cho bố nghe.”

Hứa Nhan cắn răng quyết định: “Con không có dự định đó ạ.”

Cao Khải Nhạc lén thốt lên hai chữ “Đệt mợ” trong lòng, vội lùa mấy miếng cơm to vào miệng để giữ bình tĩnh. Cao Dũng Bân lại gật đầu đầy vẻ an ủi: “May quá, con vẫn không coi bố là người ngoài.”

Ông vỗ vào người Hứa Văn Duyệt đang lộ rõ vẻ khó chịu ngồi bên cạnh: “Bố đã bàn bạc với mẹ con rồi. Quả thực là bố mẹ chỉ muốn giao lại cái xưởng này cho người trong nhà, nhưng điều kiện tiên quyết là hai đứa phải thực tâm mong muốn. Đã làm cha làm mẹ, ai mà chẳng muốn để lại mọi nguồn lực tốt nhất cho con cái, điều này cũng chẳng có gì đáng trách. Có điều trước giờ chúng ta chỉ biết một mực nhồi nhét, mà lại quên mất việc hỏi xem các con có thực sự muốn hay không.”

“Ngay từ đầu, kế hoạch xây dựng và phát triển xưởng đã luôn bao gồm cả hai chị em con. Hồi con mới vào Ánh Húc, bố cũng từng bảo rèn luyện vài năm rồi về. Bây giờ nếu con đã thay đổi quyết định, bố hoàn toàn có thể thấu hiểu được. Cứ nhân lúc còn trẻ, muốn làm gì thì cứ thỏa sức mà làm. Còn cái xưởng này… coi như là con đường lui sau này của hai đứa, có bố ở đây, các con chắc chắn sẽ không sợ bị chết đói.”

Trước nay Cao Dũng Bân chưa từng thẳng thắn giãi bày nỗi lòng như vậy. Nói xong, tự dưng ông lại thấy hơi ngượng ngùng, đành bưng bát nước cơm tu ừng ực mấy ngụm lớn. Hứa Văn Duyệt múc thêm bột củ sen cho ông, giọng hậm hực lầm bầm: “Sung sướng lại không muốn đâu.”

Cao Dũng Bân chép miệng “chậc” liên tiếp hai tiếng: “Đã bảo là không nhắc nữa mà.”

Hứa Văn Duyệt đâu có dễ dàng cho qua chuyện này như vậy, bà lẽ thẳng khí hùng tuyên bố: “Những chuyện khác khoan hẵng bàn tới, nhưng việc quay bộ phim đó, con đừng hòng nghĩ tới.”

Cao Dũng Bân vẫn chưa hay biết gì, bèn hỏi: “Phim gì thế?”

Hứa Nhan thẳng thắn nói thật: “Chủ đề của bộ phim tài liệu tiếp theo có lẽ sẽ liên quan đến Nam Thành ạ.”

“Thì cứ quay đi, có sao đâu?”

Hứa Văn Duyệt không lớn giọng nhưng từng chữ thốt ra lại mang theo vẻ oán hận hiếm thấy so với ngày thường: “Tôi đã nói rồi, trừ phi đợi tôi chết đi rồi cô hẵng về đó mà quay.”

Cao Dũng Bân bực bội đặt bát xuống, trầm giọng can ngăn: “Đang yên đang lành bà nói mấy lời này làm gì? Có cần thiết phải tức giận với con cái như vậy không? Mà hai chuyện này có liên quan gì nhau đâu.”

Hứa Văn Duyệt cố kìm nén cơn giận, không muốn nổi nóng với con gái ngay trước mặt chồng. Cao Khải Nhạc nhận ra bầu không khí thay đổi đột ngột, vội nuốt ngược cái tin tức bùng nổ về việc đi du học vào trong, ăn lấy ăn để cho xong bữa cơm rồi kéo theo bà chị gái đang nặng trĩu tâm sự chuồn thẳng ra khỏi nhà.

Buổi chiều tà cuối hạ, trong khu dân cư thoang thoảng mùi hương hoa dễ chịu.

Tâm trí Hứa Nhan vẫn cứ lẩn quẩn quanh câu nói của mẹ, cô mở to mắt nhìn cậu em trai với vẻ trông mong. Đối phương vung tay lên, cười khẩy từ chối: “Không có cửa đâu.”

“Hả?”

“Chị lại định bắt em làm gián điệp để dò la lời bố mẹ chứ gì?” Cao Khải Nhạc khịt mũi giễu cợt: “Vừa mới nhắc đến Nam Thành thôi mà mặt mũi đã tái mét rồi, thật là kém cỏi.”

Cậu sải những bước dài đi lên trước, ngoái đầu gọi lớn: “Chị ơi, quên cái tên khốn Chương Dương đó đi! Nếu người ta đã sắt đá quyết tâm biến mất thì chứng tỏ người ta đâu có thèm để tâm gì đến chị.”

Sự coi trọng của Ánh Húc đối với dự án “Phố Cổ – Điểm Tâm Xưa” được thể hiện rõ qua đội ngũ đi công tác lần này. Ngoại trừ đạo diễn phụ trách từng tập là Hứa Nhan, thợ quay phim Đại Ngưu và trợ lý Thạch Khê thì nhà sản xuất Lận Táp cũng trực tiếp tham gia.

Hiện tại, Đại Ngưu và Thạch Khê vẫn đang quay những cảnh chốt hạ ở nơi khác, họ đã đặt chuyến bay đêm nên phải đến tận rạng sáng mới hạ cánh xuống Hồng Kông. Lận Táp thì vì vội vội vàng vàng nên lỡ mất chuyến tàu cao tốc, đành phải chờ chuyến tiếp theo. Hứa Nhan lúc này nhàn rỗi chẳng vướng bận gì, đang cùng Cao Khải Nhạc chen chúc trong một tiệm thịt quay chật hẹp, đánh chén no nê.

Cao Khải Nhạc ăn uống rất huỳnh huỵch, thích húp xì xụp tạo ra tiếng động lớn. Hứa Nhan liên tục bị cắt đứt mạch suy nghĩ, bèn bực dọc lấy đầu đũa chọc chọc vào cẳng tay cậu: “Giữ trật tự chút đi.”

Đối phương đau rụt cả tay lại, bưng bát lên, miệng nhét đầy thức ăn: “Chẳng hiểu nổi chị luôn, tiệm thịt quay bán ngay trước cổng nhà ăn còn chưa chán sao? Đã cất công đến tận Hồng Kông rồi mà còn dẫn em đi ăn thịt quay. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, món hủ tiếu xào bò khô ở quán này ăn hơi giống vị mì xào ở Nam Thành quê mình.”

Hứa Nhan giật lấy hơn nửa đĩa thức ăn còn lại: “Chị đâu có bắt mày phải đi theo.”

Cô vốn có thói quen tự mình đi khảo sát địa điểm trước khi chính thức bấm máy. Lúc thì đạp xe quanh hồ ngắm hoa xem chim, khi thì đi bộ xuyên rừng nhặt nhạnh lá rụng. Lần này vì hoàn toàn chỉ quay nhân vật nên trong lòng thực sự chưa nắm chắc, cô bèn tìm đến tiệm thịt quay nằm đối diện tiệm bánh này, vừa ăn vừa âm thầm quan sát lượng khách ra vào tấp nập trước cửa hàng bên kia.

Tấm biển hiệu đã nhuốm màu thời gian, cánh cửa cuốn bằng sắt hoen gỉ lốm đốm, câu đối dán trên khung cửa nom vô cùng bắt mắt. Theo những tài liệu Thạch Khê thu thập được, đôi vợ chồng già này thời trẻ khởi nghiệp từ nghề làm bánh, sau đó nhập cư sang Mỹ, mở một quán dimsum kiểu Quảng Đông ở khu phố Tàu tại San Francisco. Vài năm trước, họ đóng cửa tiệm nghỉ hưu rồi trở về Hồng Kông, nhưng vì không chịu được cảnh rảnh rỗi nên dứt khoát quay lại với nghề cũ.

Quán chủ yếu bán những loại điểm tâm truyền thống mang đậm phong vị Hồng Kông trường tồn cùng thời gian như: Bánh xốp nướng, bánh dứa, bánh bà xã, bánh nướng nhân sữa trứng/đậu đỏ… Đôi vợ chồng già ngày nào cũng làm tươi bán mới, bán với số lượng giới hạn, chưa đến ba giờ chiều đã sạch bách và dọn dẹp đóng cửa.

Mới vừa qua hai giờ chiều, dòng người xếp hàng ngày một dài thêm. Một người đàn ông trẻ tuổi với vóc dáng cao ráo, đĩnh đạc bước từ trong tiệm ra. Chẳng rõ anh ta vừa hô câu gì, chỉ thấy những người xếp hàng ở phía cuối bắt đầu chép miệng thở dài.

Khách bộ hành qua lại tấp nập không ngừng lọt vào tầm nhìn, liên tục cản trở tầm quan sát của cô.

Ánh mắt Hứa Nhan mấy bận xuyên qua đám đông lộn xộn, cố gắng lấy nét để nhìn cho rõ. Khó khăn lắm cô mới đợi được người bộ hành chướng mắt cuối cùng đi qua thì Cao Khải Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, lúng búng làu bàu trong miệng: “Chị tưởng em thích đi theo chị chắc? Lộ Dao bận đi học rồi, chẳng có thời gian đi chơi với em. Ủa? Chị đang nhìn cái gì thế?”

Hứa Nhan bực mình hất cái đầu của cậu ra, tầm mắt trong tích tắc đã mất dấu đối phương, cô đành lơ đễnh hỏi lại: “Con bé đến Hồng Kông học cái gì?”

“Học giao tiếp. Cô ấy tìm được một giáo viên ngoại ngữ người Hồng Kông, dạo gần đây cứ cuối tuần nào cũng chạy tới đây.”

“Chỗ mình thiếu gì giáo viên ngoại ngữ?”

“Thì có chứ, nhưng cô ấy bảo là học với giáo viên này hợp rơ hơn.” Cao Khải Nhạc lặp lại lời giải thích của bạn gái, miệng nhồm nhoàm nhai miếng da vịt quay béo ngậy giòn tan, chẳng buồn lau mép: “Ế? Cái người giáo viên này… là nam hay nữ nhỉ?”

“Chị mày làm sao mà biết được?”

Cao Khải Nhạc nghe vậy liền lập tức đặt bát xuống, lao phắt đứng dậy. Lúc xoay người, cậu giẫm mạnh lên chân của một người đứng phía sau. Đối phương đang đi một đôi giày thể thao GAT mới tinh, liếc thấy vết đen ngòm in hằn trên mũi giày: “Oh shit! Người anh em, đi đứng cẩn thận chút chứ.”

Cao Khải Nhạc ghét nhất cái kiểu nói chuyện chêm nửa Anh nửa Trung, lời xin lỗi sắp bật ra tới cửa miệng lập tức bị thu hồi lại: “Tôi còn chưa thèm than phiền cô đứng sát quá, suýt chút nữa làm tôi vấp ngã là may lắm rồi đấy.”

Thú vị thật. Lận Táp khoanh hai tay trước ngực, hơi hếch cằm lên: “Cậu không thèm nói lý lẽ luôn hả?”

Cao Khải Nhạc lạnh nhạt lườm cô ấy một cái, nở nụ cười vô cùng gợi đòn: “Cô cũng thế thôi.”

Hôm nay tâm trạng Lận Táp đang vui nên chẳng thèm so đo với cái thằng nhóc xốc nổi này, cô ấy chìa ra một tờ khăn giấy: “Lau sạch mỡ trên miệng đi đã.”

Cao Khải Nhạc hoàn toàn bỏ ngoài tai, cậu ngoái đầu lại chào Hứa Nhan một tiếng rồi phóng đi mất hút.

“Chị á?” Lận Táp còn tưởng mình nghe nhầm: “Cái thằng nhóc vừa nãy là em trai em sao?”

Từ nãy giờ Hứa Nhan vẫn ngồi im lặng xem kịch vui cãi vã của họ, cô nín cười đến mức quặn thắt cả bụng dưới: “Thì trước đây hai người từng gặp nhau rồi mà?”

“Lúc đó nó mới bao nhiêu tuổi chứ?” Lận Táp khó nhọc tiêu hóa xong tin tức, cô ấy đưa tay ra ướm thử một khoảng ngang tầm mặt bàn: “Năm năm trước, nó còn là một đứa trẻ.”

Hứa Nhan che miệng bật cười: “Chị làm quá rồi, tướng mạo của nó trước giờ vẫn đâu có thay đổi gì mấy.”

Lận Táp bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Hồi ấy mặt búng ra sữa, miệng lưỡi thì ngọt xớt, suốt ngày chạy theo mông chị gọi chị ơi chị à. Đâu có như bây giờ, vểnh mặt lên trời, cái ánh mắt khinh khỉnh đó chỉ thiếu điều muốn gọi chị là dì nữa thôi.”

“Nó không dám đâu, chút chừng mực ấy nó vẫn phải có chứ.”

“Có gọi là dì thì chị cũng là một bà dì xinh đẹp.” Lận Táp gọi một ly trà sữa uyên ương để giúp tinh thần tĩnh táo lại: “Ế, buổi chiều em có kế hoạch gì chưa?”

“Lát nữa em sẽ sang tiệm bánh, em đã hẹn gặp trò chuyện với hai ông bà bên đó rồi.”

Lận Táp thực sự quá nể phục thái độ làm việc của cô, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Tối nay đi dạo phố uống rượu nhé?”

“Cái này để tính sau đi ạ.” Hứa Nhan cũng không dám chắc, phải đợi trò chuyện xong với nhân vật phỏng vấn thì cô mới quyết định xem có cần phải đi rà soát bổ sung thiếu sót gì không.

“Thì dù sao cũng phải ăn cơm mà. Bảy giờ tối, nhà hàng Thái Bình Quán. Thằng em trai đó của em có tới không?”

“Nó thì đi hò hẹn là cái chắc rồi.”

Lận Táp vẫn ghim mối thù bị giẫm lên chân ban nãy: “Dô, cái đồ trẻ trâu vắt mũi chưa sạch đấy mà cũng có người thích á?”

Hứa Nhan theo trường phái bênh lý không bênh thân: “Em cũng đang thắc mắc đây, chắc là vì thế nên nó mới phải mặt dày bám đuôi con gái nhà người ta sống chết không buông đấy.”

“Hahaha.”

Thấy thời gian cũng đã hòm hòm, Hứa Nhan lục tìm cuốn sổ tay trong túi xách ra, đeo chiếc kính gọng đen lên: “Em đi làm việc đây, tối gặp lại sau.”

“Ăn mặc cứ như nữ sinh thật ấy.”

“He he, em giỏi nhất cái khoản lấy lòng người lớn tuổi đấy! Em đi nhé.”

Đèn đỏ ở ngã tư chuyển xanh, tiếng tít tít đếm ngược hối thúc bước chân người ta rảo bước như bay.

Hứa Nhan canh chuẩn ngay sát giờ tiệm đóng cửa, khom lưng chui qua cánh cửa cuốn bằng sắt mới kéo xuống một nửa. Nghe thấy tiếng động, đối phương mang theo chút mong đợi ngước mắt lên. Anh dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính, lòng bàn tay che khuất hơn phân nửa khuôn mặt: “Xin chào.”

Hứa Nhan khẽ nhíu mày, chậm rãi đứng thẳng lưng lên, cố nặn ra một nụ cười trông có vẻ tự nhiên nhất: “Xin chào.”

Lời chào hỏi với chất giọng đều đều phẳng lặng, đủ vẻ khách sáo và xa cách, không hẹn mà cùng xóa sạch đi sự thân thiết từng có lúc ở Nội Mông.

Không gian tiệm chẳng lấy gì làm rộng rãi, hai người mỗi người đứng lặng trên một ô gạch vuông, đều không hề nhích bước tiến về phía đối phương. Ánh sáng như đang bày trò tinh nghịch, kéo vệt bóng của hai người hắt về hai hướng khác biệt, đồng thời những mảng sáng cũng tô đậm thêm đường nét góc cạnh trên gương mặt họ.

Một người nhờ ăn vận như nữ sinh mà vô tình trùng khớp hoàn hảo với gương mặt nằm sâu thẳm trong ký ức của đối phương, đặc biệt là chiếc kính gọng đen kia, trông thật ngốc nghếch ngây ngô. Một người dẫu đã mấy ngày không gặp nhưng hình bóng chẳng hề nhạt nhòa đi mảy may, hệt như anh đã lén lút dựng sẵn một tấm standee hình người trong thế giới của cô vậy, khiến người ta chỉ biết thầm than đúng là hoang đường.

Ánh mắt Chu Tự Dương lướt qua gương mặt cô, trong giọng điệu xã giao công việc cứng nhắc cố tình để lộ ra chút kinh ngạc: “Bộ phim lần này cũng do cô quay sao?”

“Ừ.” Hứa Nhan cúi gằm mặt, cuống cuồng lật giở cuốn sổ tay.

Tiếng giấy loạt soạt vang lên bừa bãi như nối cùng tần số nhịp tim đang đập loạn của cô. Chẳng phải Thạch Khê bảo chủ tiệm là một đôi vợ chồng già sao? Vậy sao anh lại ở đây?

Nghe thấy tiếng nói chuyện, đôi vợ chồng già bèn bước tới hỏi: “Tự Dương, bạn của cháu tới chơi hả?”

“Cô ấy không phải đến tìm cháu đâu ạ.” Chu Tự Dương điềm nhiên lên tiếng giới thiệu: “Vị này là đạo diễn quay phim tài liệu, Hứa Triều.”

Lẽ thẳng khí hùng (义正言辞): Nghĩa chính ngôn từ. Lời nói thẳng thắn, chính đáng và có lý lẽ mạnh mẽ.

Bánh bà xã (老婆饼 – Lao po bing): Một loại bánh ngọt truyền thống nổi tiếng của Quảng Đông, lớp vỏ nướng ngàn lớp giòn tan, nhân thường làm từ bí đao, đường, hạt mè…

Giày thể thao GAT (德训鞋): Viết tắt của German Army Trainer, một kiểu giày thể thao có thiết kế lấy cảm hứng từ giày huấn luyện quân đội Đức thời xưa, hiện rất được ưa chuộng trong giới thời trang.

Bênh lý không bênh thân (帮理不帮亲): Đứng về phía lẽ phải, đúng đắn chứ không bao che, mù quáng bênh vực người nhà/người thân.

Standee hình người: Biển quảng cáo/mô hình đứng in hình người theo tỷ lệ thật.



Loading...