Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Cánh cửa cầu thang bộ hết bị đẩy ra rồi đóng sập lại một tiếng.

Nửa người Hứa Nhan tựa vào tường. Vì không muốn khơi mào tranh cãi vào lúc này nên cô điềm tĩnh hỏi: “Rốt cuộc chuyện của bố là sao vậy mẹ?”

Trên mặt vẫn còn in hằn vệt nước mắt, Hứa Văn Duyệt cứ lầm bầm tự nói theo ý mình: “Lần này bố con bị thương không nhẹ, ít nhất cũng phải nằm viện cả tuần trời mới được về. Tuổi tác càng cao sức khỏe càng yếu, hai năm nay thể trạng của ông ấy kém đi thấy rõ, ngày nào cũng tiệc tùng tiếp khách, sao mà chịu đựng cho nổi? Rất nhiều chuyện không cần thiết phải đích thân làm, nhưng giao cho người ngoài thì lại chẳng yên tâm, thằng Nhạc thì vẫn chưa tốt nghiệp đại học…”

“Mẹ…” Hứa Nhan kéo dài giọng, cố kìm nén sự bực dọc đã trào lên tận cuống họng: “Chuyện này để sau hẵng bàn ạ, trước tiên mẹ nói cho con biết là ai đánh bố đi được không?”

“Cường độ công việc của con thì ngày càng nặng, một năm chẳng ở nhà được mấy ngày. Lương lậu thì ba cọc ba đồng, suốt ngày bôn ba khắp chốn… công việc thì bấp bênh, nay đây mai đó.”

Hai mẹ con cứ ông nói gà bà nói vịt, rõ ràng đang đứng đối diện cách nhau chưa đầy nửa mét, ấy thế mà chẳng ai lọt tai lời của đối phương.

Những lời đối phó mang tính chiến lược theo thói quen vừa dâng lên đến tận cửa miệng, Hứa Nhan đã lường trước được màn cãi vã luẩn quẩn hệt như “ma dắt” không hồi kết tiếp theo, chợt cảm thấy bực dọc vô cùng. Sợi dây trói buộc trong tay người mẹ đã lặng lẽ tuột mất từ lúc nào. Giờ phút này, bà chẳng những không thể chi phối được tư tưởng của con gái, mà ngay cả việc con gái vờ vịt hùa theo cho có lệ giờ đây cũng khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi tột cùng.

Cơn gió thảo nguyên như vẫn còn rít gào bên vành tai, thổi bùng lên một thứ dũng khí mãnh liệt chưa từng có. Cô kịp thời chặn đứng những lời lải nhải của mẹ: “Con không có ý định vào làm ở xưởng của bố.”

Hứa Văn Duyệt nghe mà không sao hiểu nổi: “Vậy con muốn dùng dằng kéo dài đến bao giờ?”

“Con sẽ không đi.”

Câu nói ngắn gọn, rõ ràng, dứt khoát cắt đứt hoàn toàn những sợi dây cước mảnh đang thao túng tứ chi của con rối gỗ.

Hứa Nhan thả lỏng đôi vai: “Vừa không đúng chuyên ngành, con lại vừa chẳng có hứng thú. Trong xưởng xưa nay vốn đã có đội ngũ đáng tin cậy, nếu thực sự muốn làm ăn lớn mạnh, bố mẹ hoàn toàn có thể tái cấu trúc cổ phần, thuê giám đốc điều hành chuyên nghiệp, chẳng cần thiết phải khư khư ôm rịt lấy cái mô hình xưởng gia đình nhỏ lẻ làm gì.”

Giọng Hứa Văn Duyệt run rẩy: “Cái gì gọi là con-sẽ-không-đi?”

Hứa Nhan vươn tay ra định nắm lấy tay mẹ, nhưng lại bị hất văng ra một cách tuyệt tình. Cô đành cười gượng dỗ dành: “Chúng ta về nhà rồi hẵng nói chuyện được không mẹ? Việc cấp bách bây giờ là lo cho sức khỏe của bố đã.”

Hứa Văn Duyệt mạnh tay quệt đi dòng nước mắt, ngón trỏ chỉ thẳng xuống mặt đất, lạnh lùng ra lệnh: “Nói ngay tại đây, nói cho rõ ràng ra.”

Bà chưa từng nếm trải cảm giác bị con gái cãi thẳng mặt như thế này bao giờ, hai tai ù đi, đầu óc choáng váng mông lung. Giỏi lắm, giỏi lắm, lớn rồi nên có chủ kiến riêng rồi đây. Biết thế ngay từ đầu đã chẳng cho nó vào Ánh Húc làm cái gì, ngày tháng sung sướng thì không muốn tận hưởng, tư tưởng bay nhảy hoang dã hỏng bét hết cả rồi.

Sống hơn nửa đời người, đạo lý mà Hứa Văn Duyệt thấu hiểu sâu sắc nhất chẳng có gì khác ngoài: Hạnh phúc của người phụ nữ bắt nguồn từ sự an ổn. Cơm áo không phải lo nghĩ, chồng biết quan tâm chăm sóc, nếu con cái lại ngoan ngoãn chẳng để bố mẹ phải bận lòng thì đó chính là phúc phần tu được từ kiếp trước. Bà từng nếm trải một cuộc hôn nhân thất bại thảm hại, từng tuyệt vọng nguội lạnh cõi lòng giữa những lời mạt sát cay độc và những trận đòn roi bạo hành trút xuống mỗi ngày. May mắn thay bà lại gặp được Cao Dũng Bân, nhờ vậy mới có cơ hội làm lại cuộc đời.

Nỗ lực suốt bao năm qua, bà đã nhọc lòng dày công vun vén nên một mái ấm gia đình hòa thuận, viên mãn, cuối cùng cũng sống được cuộc sống mà bà hằng ao ước. Sở dĩ như vậy, suy cho cùng cũng chỉ vì bà mong muốn con gái có thể sao chép một cách hoàn hảo khuôn mẫu hạnh phúc của chính mình.

Ấy vậy mà Hứa Nhan lại hay thật, nói không cần là hất đổ luôn sao?

Thật ngông cuồng! Ngu ngốc! Không biết tốt xấu là gì!

“Mẹ à…” Hứa Nhan hạ giọng cầu xin: “Về nhà rồi nói tiếp được không mẹ.”

Hứa Văn Duyệt hoàn toàn dửng dưng, bà đứng chắn ngang lối ra dẫn đến dãy hành lang ngập tràn ánh sáng.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con chưa bao giờ rơi vào trạng thái căng thẳng như lúc này. Hứa Nhan hít thở sâu vài nhịp, cuối cùng quyết định dốc cạn hết những uất ức dồn nén tận sâu đáy lòng bấy lâu nay:

“Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ biết mình thực sự thích gì, hay ghét gì. Con cứ cắm cúi bước đi trên con đường mà bố mẹ đã rải sẵn, chưa từng được một lần tự tay lựa chọn. Con thậm chí còn chẳng cần phải gánh chịu hậu quả do sai lầm gây ra, bởi vì đã có bố mẹ luôn theo sát giữ cửa kiểm soát, con vốn dĩ đâu có cơ hội để mà mắc lỗi cơ chứ.”

Hứa Văn Duyệt nghe cái thứ logic vớ vẩn nực cười ấy, bèn đanh thép phản bác: “Sống trong cái phúc mà không biết! Con có biết bao nhiêu kẻ ngoài kia nằm mơ cũng khao khát có bố mẹ làm chỗ dựa vững chắc cho không hả?”

“Mỗi ngày con cứ dập khuôn lặp đi lặp lại việc học tập rồi làm việc. Con sống vất vưởng chẳng khác nào một con búp bê bị người ta lên dây cót định kỳ thì mới có thể cất bước tiến lên.”

“Ngày bé con không nhận ra việc này có gì không ổn, nhưng mẹ ơi con sắp bước sang tuổi ba mươi rồi. Con cần phải tự mình nếm thử xem đĩa thức ăn kia cay đến mức nào, dù có bị cay đến sưng vù cả môi, rát buốt cả cổ họng thì con mới có thể tự quyết định xem mình có nên ăn tiếp hay không. Chứ không phải là mẹ cứ thế thẳng tay bưng đĩa thức ăn ấy cất đi, rồi giương cao ngọn cờ “vì muốn tốt cho con” để cấm đoán con không được đụng đũa.”

“Con cần được trải nghiệm những vấp ngã để rút ra bài học trường đời, dù có phải sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình cũng chẳng sao cả. Đây là cuộc đời của con, con phải là người tự tay chèo lái hướng đi của nó. Mẹ à, nếu mẹ thực sự, thực sự muốn uốn nắn con, xin mẹ hãy đứng ở ngã rẽ mà khẽ nhắc nhở con rằng con đường phía trước gập ghềnh sỏi đá, nhiều chông gai trắc trở, chứ đừng dùng bạo lực để lôi tuột con lên con đường thênh thang trải đầy hoa hồng mà mẹ đã tự vẽ ra.”

Hứa Nhan càng nói cảm xúc càng trào dâng mãnh liệt: “Từ nhỏ con đã chẳng hề thích tết tóc đuôi sam, mặc váy liền thân hay đi những đôi giày da mũi nhọn, con lại càng căm ghét tranh thủy mặc và múa ballet. Cắt tóc ngắn không có nghĩa là con không phải phụ nữ. Mẹ à… hiện tại mẹ đang sống rất hạnh phúc, mẹ thực sự không cần phải tự uốn nắn bản thân quá đà, cũng chẳng cần phải nhọc lòng đi lấy lòng tất thảy mọi người làm gì…”

Chát! Một cái tát dứt khoát không chút nương tay giáng thẳng xuống.

Hứa Văn Duyệt trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Làm sao tôi lại có thể đẻ ra một đứa vô ơn bội nghĩa ăn cháo đá bát như thế này cơ chứ? Nếu không nhờ các mối quan hệ của bố cô thì lúc tốt nghiệp đến cái công việc cỏn con cô cũng chẳng kiếm nổi đâu. Ở đó mà đứng đây vỗ ngực bàn chuyện được quyền vấp ngã với tôi sao? Loại như cô đến cả cơ hội để sai lầm cũng không có tư cách chạm tới!”

Cái tát mang tính chất trừng phạt răn đe của người mẹ đã nhuốm màu lên từng mảng ký ức tuổi thơ.

Khi thì dùng thước gỗ vụt vào lòng bàn tay, lúc lại vung tay giáng những cái tát điếng người lên má. Hứa Văn Duyệt là người thành thạo nhất cái trò vừa giảng giải đạo lý vừa dùng tình cảm để lay động. Đôi lúc bà có nổi trận lôi đình thì cũng kiểm soát lực đánh vô cùng chuẩn xác, vừa không mảy may gây tổn thương đến da thịt con gái, nhưng cũng dư sức để dập tắt đi ngọn lửa ngông cuồng và tâm lý nổi loạn của cô.

Sự thức tỉnh bản ngã từ thuở ấu thơ cứ thế bị triệt tiêu dần qua những trận đòn roi “trừng phạt nhỏ, răn đe lớn” như vậy.

Có lẽ vì dạo gần đây đã chứng kiến quá nhiều sự vô thường tựa như mây đen hợp rồi lại tan, mà cuộc đời Hứa Nhan cũng vô tình bị cuốn vào một cơn mưa rào tầm tã. Trận mưa dẫu muộn màng này đã xối thẳng vào mặt khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ. Nỗi khát khao rục rịch cào xé trong lòng thôi thúc cô giật phăng đi lớp mặt nạ “đứa bé ngoan” trước mặt tất thảy mọi người, dũng cảm phơi bày ra một bản ngã chân thật nhất dù cho cái dáng vẻ ấy chẳng lấy gì làm đáng yêu trong mắt người đời.

Cô cắn chặt môi dưới, phớt lờ đi cơn nhói đau xước xát nhỏ nhặt ấy, chẳng buồn tung ra kế hoãn binh như trước đây nữa: “Vâng, con rất biết ơn cơ hội này, và trên con đường này con cũng dần tìm được lý tưởng mà con thực tâm yêu thích, sẵn sàng cống hiến thời gian và tâm sức. Như vậy chẳng lẽ không tốt sao?”

Hứa Văn Duyệt cười khẩy, vạch trần những lời lẽ hào nhoáng của cô: “Đợi đến lúc hết tiền phải cạp đất mà ăn thì còn tư cách để bàn chuyện lý tưởng không? Nói nghe thì hay lắm, đừng tưởng tao không biết chuyện giải tỏa khu phố cổ Nam Thành đã hút mất hồn mày rồi!”

  

“Mẹ lại lục lọi sổ ghi chép của con à?”

 

“Mày vứt đồ đạc lung tung, tao dọn phòng thì vô tình nhìn thấy thôi.”

  

Chuyện đã nói đến nước này, Hứa Nhan dứt khoát nói toạc móng heo: “Quả thực con có dự định đó, đây rất có thể sẽ là trọng tâm công việc của con trong vòng một năm tới. Thì sao nào?”

  

Hứa Văn Duyệt hoàn toàn bị chọc điên, chẳng còn cái dáng vẻ thấu tình đạt lý như ngày thường nữa, bà cao giọng mắng nhiếc: “Mày làm thế đâu phải vì công việc, mày làm là vì cái nhà họ Chương kia! Tao đã nói với mày không biết bao nhiêu lần rồi, người ta từ lâu đã quên sạch rồi! Từ bé mày đã không nghe lời, cứ mặt dày bám theo nó, tìm không được thì trốn trong phòng khóc nhè. Bây giờ thì hay rồi, đánh cược cả tiền đồ để đi quay phim tài liệu. Ghi hình cái gì? Khu phố cổ á? Hay là ghi lại sự vương vấn nhớ nhung của mày đối với người ta?”

  

“Mẹ! Đâu phải thế, nhà chú Chương làm gì đắc tội với mẹ sao?”

  

Nếu cô nhớ không nhầm, chú Chương và Cao Dũng Bân lúc trước hợp tác mở xưởng, chú ấy được xem là một trong những cổ đông cốt cán. Năm xưa cũng chính chú ấy là người làm mai mối giới thiệu bố mẹ quen nhau. Hai gia đình từ chỗ thân thiết khăng khít bỗng chốc trở thành chủ đề cấm kỵ không ai nhắc tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

  

Hứa Văn Duyệt lặp lại danh xưng này với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: “Chú Chương…” Đột nhiên ý thức được điều gì đó, bà gặng hỏi với vẻ hơi kích động: “Mày đã liên lạc được với Chương Dương rồi sao?”

 

Hứa Nhan quả thực cảm thấy khó hiểu vô cùng: “Không ạ. Mẹ có thông tin liên lạc của cậu ấy sao?”

 

Hứa Văn Duyệt nghiến răng nghiến lợi: “Tốt nhất là không có. Hôm nay tao để lại lời ở đây: Muốn đi quay bộ phim đó, trừ phi tao chết!”

  

Cánh cửa bị đẩy mạnh dội ngược trở lại, khiến bức tường cũng khẽ rung lên.

Hành động mất kiểm soát của mẹ hôm nay đã dấy lên một cơn bão nghi vấn trong đầu Hứa Nhan. Và những vướng mắc ân oán vô tình lộ ra qua từng lời nói lại càng khơi gợi trong cô sự tò mò mãnh liệt.

  

Tại sao Chương Dương lại ra nước ngoài mà không hề có một dấu hiệu báo trước nào, để rồi từ đó bặt vô âm tín? Tại sao chú Chương không đi theo, mà lại biến mất như thể bốc hơi khỏi thế gian như vậy?

 

Bao năm qua mẹ vẫn luôn lấp l**m lảng tránh nên cô không tiện tìm hiểu nhiều. Kể từ khi chuyển nhà, mọi thứ ở Nam Thành cũng tự động được xếp vào quá khứ, chẳng có ai chủ động nhắc tới nữa.

Má trái hơi nóng rát, phần cằm bị móng tay của mẹ cào xước rướm chút máu. Hứa Nhan chẳng mấy bận tâm, dùng lòng bàn tay quệt nhẹ qua, sắc mặt bình thản quay trở lại phòng bệnh. Nào ngờ Du Tùng Duệ đang ngồi ngay ngắn bên giường bệnh, chuyện trò cùng bố mẹ cô.

  

Khóe mắt đối phương để ý thấy bóng dáng của cô, anh ấy liền quay mặt lại, nhỏ giọng giải thích: “Em quên lấy mấy túi quà đặc sản, vốn dĩ anh định nhắn tin phiền Tiểu Nhạc xuống dưới nhà lấy…”

  

Hứa Nhan lập tức hiểu ý, mỉm cười lườm cái kẻ đầu têu kia. Trông cậu chàng lúc này hẳn là đã bình tĩnh không ít, chẳng còn cái điệu bộ mở miệng là đòi đánh người, ngậm miệng là đòi đánh lộn nữa. Cậu dựa người vào bệ cửa sổ, rung đùi: “Chị với mẹ chẳng thấy tăm hơi đâu, bên này của bố lại không thể thiếu người chăm sóc, em đành phải nhờ anh Duệ đích thân mang lên một chuyến.”

“Có gì đâu, chuyện nên làm mà.” Cái màn “ra mắt phụ huynh” này đến thật bất ngờ nhưng cũng thật hợp tình hợp lý. Du Tùng Duệ khéo léo tiếp lời: “Chủ yếu là sợ làm phiền chú nghỉ ngơi thôi ạ.”

“Không phiền, chút bệnh vặt thôi.” Hôm nay Cao Dũng Bân tận mắt nhìn thấy chàng trai này, cuối cùng cũng yên tâm. Mắt nhìn người của con gái không tồi, nhìn qua đã thấy là người có trách nhiệm.

  

Hứa Văn Duyệt e ngại có mặt người ngoài ở đây nên không tiện làm mình làm mẩy, đành lo liệu sắp xếp chuyện bữa tối. Hứa Nhan nhức cả đầu, dứt khoát từ chối: “Để con mua đồ ăn mang về cho bố mẹ trước rồi con dẫn anh ấy ra ngoài ăn riêng.”

  

Hứa Văn Duyệt nói bâng quơ vào không trung dặn dò: “Cũng được. Dẫn người ta đi ăn món gì ngon một chút, khách quý từ xa đến mà.”

Cao Dũng Bân nói bóng nói gió để nhắc nhở khéo: “Hứa Nhan à, muốn ăn gì thì cứ ăn, không cần phải bận tâm nhiều đâu.”

  

Ông lờ mờ đoán ra được nội dung cuộc đối thoại giữa hai mẹ con. Một mặt, ông mong con cái trong nhà sẽ kế thừa gia nghiệp, nhưng mặt khác, ông cũng không muốn mang tiếng là một người bố hay gây áp lực. Cán cân của người bố dượng quả thực quá khó để giữ thăng bằng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lộ ra sự bên trọng bên khinh. Rất nhiều lúc, ông thà rằng Hứa Nhan cứ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, đáng tiếc con bé lại là một người lầm lì ít nói, thật khó mà…

  

Hứa Nhan chỉ nóng lòng muốn thoát khỏi cái tình huống kỳ quặc này: “Mẹ, mẹ muốn ăn gì?”

Hứa Văn Duyệt cúi đầu vuốt lại ga giường, lạnh nhạt đáp: “Tùy.”

“Ồ.”

  

Cao Khải Nhạc hiếm hoi lắm mới thấy được cái bộ dạng cứng họng cứng lưỡi của chị gái, cậu lấy tay che miệng cười trộm. Đột nhiên lại nghe thấy lệnh của Hứa Nhan: “Cao Khải Nhạc, đi theo chị.”

“Mua mang về cho em một phần không được sao?”

“Không được.”

Du Tùng Duệ mượn cớ đó để cáo từ: “Chú ơi, chú tĩnh dưỡng cho khỏe nhé. Hôm nào rảnh cháu lại đến thăm chú ạ.”

 

“À, được. Cháu có lòng quá.”

  

Sảnh chờ thang máy ở bệnh viện đông nghẹt người.

Hứa Nhan dứt khoát đi thang bộ, cộc cộc cộc bước xuống liền mười tầng lầu. Du Tùng Duệ thấy sắc mặt cô không tốt nên không tiện hỏi nhiều, lẳng lặng nối gót đi tới khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà nội trú. Cao Khải Nhạc hai tay đút túi quần, thong dong bước tới. Bị Hứa Nhan trừng mắt đến mức chột dạ, cậu nhăn nhở cười đùa: “Thang máy chậm quá mà, em đi tới đi lui xách đống quà này, bố vẫn còn đang truyền nước đấy.”

  

“Bố bị làm sao? Đã hỏi rõ chưa?”

Cao Khải Nhạc gãi đầu gãi tai đầy khó xử: “Hỏi rồi. Bố bảo xuất huyết dạ dày là do viêm loét, bệnh cũ thôi. Còn răng cửa là do lúc xuống xe không cẩn thận vấp ngã.”

“Mày tin à?”

“Em đâu có tin.” Cao Khải Nhạc dang hai tay ra: “Nhưng biết làm sao được? Chạy ra ngoài đường túm bừa người nào đó để hỏi chắc?”

“Xảy ra chuyện ở đâu? Không có camera giám sát sao?”

  

“Chị hỏi em, em biết hỏi ai?” Cao Khải Nhạc vừa mới bị bố hắt hủi cho một trận, bây giờ lại bị chị gái gặng hỏi không buông, trong lòng đâm ra bực bội: “Để em mà tóm được, em đập chết mẹ thằng đó.”

 

“Không có lịch sử chuyến xe sao?”

“Bố nói là đi xe dù mà.”

“Còn manh mối nào khác không?”

“Em chỉ tranh thủ lúc bố đi vệ sinh để nhìn trộm điện thoại thôi, chị còn mong em phát hiện ra được cái gì nữa.”

  

Hứa Nhan chê cậu vô dụng, xua tay đuổi người lên lầu. Cao Khải Nhạc giận quá hóa cười: “Chị dắt chó đi dạo đấy hả?”

Du Tùng Duệ cười ha hả đứng ra làm người hòa giải, anh ấy ôm vai cậu em trai đi về phía cửa thang máy, lén lút hỏi nhỏ: “Bình thường lúc chị gái em nổi giận đều như vậy sao?”

“Thế này thì nhằm nhò gì.” Cao Khải Nhạc chê cười anh ấy vì làm quá lên: “Thế này đâu gọi là nổi giận, chỉ là nghiêm mặt nói chuyện với em thôi. Mà này, anh Duệ, anh thích chị em thật hả?”

Du Tùng Duệ nghe ra được ẩn ý trong câu nói, chỉ mỉm cười không đáp. Cao Khải Nhạc ỷ vào việc đã thoát khỏi tầm mắt của Hứa Nhan, tự vỗ ngực đen đét: “Có em chống lưng cho, anh cứ yên tâm.”

“Haha, được.”

  

Trong lúc đợi Du Tùng Duệ, Hứa Nhan tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, gửi cho bà ngoại hơn chục tấm ảnh chụp ở Nội Mông: [Cháu về đến nhà rồi ạ! Ngày mai cháu qua thăm bà nhé.]

  

Bà cụ gửi lại mấy đoạn tin nhắn thoại dài ngoằng, nhận xét từng tấm ảnh một, tư duy lúc thì minh mẫn lúc lại lú lẫn. Hứa Nhan bật âm lượng lên mức tối đa, khi nghe thấy tiếng gọi “Triều Triều” đầy thân mật, khóe mắt cô chợt cay cay. Một lát sau, Du Tùng Duệ thong dong quay lại, ngồi xuống cạnh cô. Liếc thấy người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại của mình, anh ấy mỉm cười bắt máy: “Alo? Đang bận gì đấy?”

  

“Tìm tôi có việc gì?”

“Khỉ thật, quan tâm xem cậu đã tới Hồng Kông chưa thôi.”

“Đến rồi. Cậu… cũng đến nơi rồi hả?”

“Ừ. Vừa mới gặp bố mẹ Hứa Triều xong, giờ chuẩn bị đi ăn tối.”

Chu Tự Dương dừng lại mất hai giây: “Ồ, thế liên lạc sau nhé.”

“Được thôi.”

  

Cuộc gọi bên này vẫn chưa cúp thì một tiếng thở dài thườn thượt của bà cụ từ loa điện thoại Hứa Nhan đã vọng ra, nương theo cơn gió dội thẳng vào micro của Du Tùng Duệ, âm thanh mờ ảo không rõ thực hư.

  

“Ây da, Dương Dương lớn bổng lên rồi này… thành người lớn rồi.”

Chu Tự Dương bất giác nín thở, chỉ nghe thấy Hứa Nhan dửng dưng lảng sang chuyện khác: “Bà ơi, cháu đi ăn cơm trước nha!”

Ma dắt (鬼打墙 – Quỷ đả tường): Chỉ hiện tượng con người bị mất phương hướng, cứ đi vòng vòng luẩn quẩn tại một chỗ không thể tìm được lối ra. Ở đây dùng với nghĩa bóng là cuộc cãi vã bế tắc, lặp đi lặp lại không có hồi kết.

Vô ơn bội nghĩa/Ăn cháo đá bát (白眼狼 – Bạch nhãn lang): Dịch sát nghĩa là “Sói mắt trắng”, dùng để chửi những kẻ vô ơn, lấy oán báo ân, không biết nhớ tới công lao nuôi dưỡng hay giúp đỡ của người khác.

Trừng phạt nhỏ, răn đe lớn (小惩大诫 – Tiểu trừng đại giới): Phạt nhẹ một lỗi lầm nhỏ để cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn việc tái phạm hoặc mắc phải lỗi lầm lớn hơn về sau.

Uống gió Tây Bắc (喝西北风): Nghĩa đen là mở miệng hứng gió mùa Tây Bắc (mùa đông cằn cỗi ở phương Bắc), nghĩa bóng chỉ sự nghèo đói, không có đồ ăn thức uống, hoặc tình trạng thất nghiệp cạn kiệt tiền bạc. Gần nghĩa với “cạp đất mà ăn” trong Tiếng Việt.

Bị hắt hủi (碰了一鼻子灰 – Chạm một mũi bụi tro): Ăn phải vố cự tuyệt, bị từ chối khéo hoặc làm việc gì đó không thành công mang bực vào người.

Kẻ đầu têu (始作俑者): Chỉ kẻ khởi xướng một việc làm tồi tệ, rắc rối.



Loading...