Khu vực cửa đón khách đông nghịt người.
Vậy mà Cao Khải Nhạc, kẻ vừa mới lớn tiếng trên điện thoại bảo sẽ đến đón, mãi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Tin nhắn gửi đi hệt như đá chìm đáy biển, điện thoại gọi đến cũng chẳng có người nghe. Cứ bước một bước Hứa Nhan lại liếc nhìn xung quanh, cốt để chắc chắn cậu em trai quý hóa sẽ không bất thình lình nhảy bổ ra từ sau lưng một chiếc cột tròn to đùng hay cửa nhà vệ sinh nào đó, lúc này cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái thằng nhóc ấy ăn nói hành xử chẳng biết chừng mực là gì, gặp Du Tùng Duệ kiểu gì cũng vặn hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Khéo lại còn lôi luôn chuyện đóng giả người yêu ra buôn lê dưa lê ngay trước mặt người ta cũng nên, quả thực là chịu không thấu.
Du Tùng Duệ xách lỉnh kỉnh từng túi lớn túi nhỏ quà đặc sản: Bánh gạo rang hình tam giác, bánh giòn trà sữa, snack sữa tươi và thịt trâu bò khô. Ánh mắt anh ấy cứ bám sát theo bóng lưng Hứa Nhan ngó ngược ngó xuôi, quả thực đã nảy sinh chút căng thẳng như ra mắt phụ huynh của người ta thật vậy. Thật nực cười, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn sợ gặp người lạ hả? Anh ấy chậm rãi thở hắt ra để xua đi đôi chút thấp thỏm, dùng cùi chỏ huých nhẹ Hứa Nhan, bâng quơ hỏi: “Này, em trai em đâu rồi?”
“Ai mà biết được chứ.” Hứa Nhan quyết đoán chuyển hướng bước chân, dẫn người tiến về phía điểm đón xe công nghệ: “Hoặc là có hẹn đột xuất, hoặc là ngủ quên mất tiêu rồi.”
“Hả? Không đợi nữa sao?”
“Không đợi nữa.” Hứa Nhan vươn tay định đón lấy mấy túi quà của anh ấy: “Để em xách cho, nặng lắm. Đã bảo anh đừng có mua nhiều như thế rồi mà.”
Du Tùng Duệ lách người né tránh, nửa đùa nửa thật than vãn: “Cô bán hàng giọng to quá lại còn giỏi dụ dỗ nữa. Anh vừa tính nhẩm lại rồi, mua ba tặng một tính ra còn đắt hơn mua lẻ bốn cái những hai tệ.”
Hứa Nhan chun mũi, lấy tay che nửa miệng: “Khuyên anh tốt nhất đừng có mở Taobao lên quét tìm món tương tự. Quét xong khéo lại thấy giá rẻ đi đúng một nửa.”
Du Tùng Duệ liếc nhìn cử chỉ đáng yêu của cô, anh ấy lén quay mặt đi, mỉm cười thấu rõ.
Ý cười đã làm nhạt đi phần nào sự nôn nóng cồn cào vô cớ từ hồi còn ở Nội Mông.
Mấy ngày nay, tâm trạng anh ấy vẫn luôn bị bầu không khí kỳ lạ giữa Chu Tự Dương và Hứa Nhan quấy rầy, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Đứng ngoài quan sát hai người họ, lúc thì chuyện trò thấu hiểu như tâm giao tri kỷ, tự thu mình vào một thế giới nhỏ bé riêng biệt chẳng chừa chỗ cho bất kỳ ai xen vào. Lúc lại im lặng như muốn trốn tránh nhau, lẩn khuất không dám chạm mắt đối phương. Còn anh ấy thì chỉ đành gượng ép bản thân ngó lơ những thay đổi khó hiểu ấy, đến cả dũng khí để hỏi thẳng một câu cũng chẳng có.
Hiệu quả của việc vượt ngàn dặm xa xôi để mang đến niềm bất ngờ lại kém xa so với dự tính, thậm chí đã có đôi lần anh ấy còn lầm tưởng rằng mình đã gây ra tác dụng ngược. Giờ phút này, khi được đứng sóng vai vững chãi bên cạnh Hứa Nhan, chăm chú ngắm nhìn từng nét hờn giận, nụ cười đầy sức sống của cô, cõi lòng anh ấy cuối cùng cũng yên tâm hơn phần nào.
“Mua cho vui thôi mà. Cô bán hàng vui, anh cũng vui.” Du Tùng Duệ mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, động tác nhanh nhẹn kéo cô nhích vào lòng mình một chút để tránh đi người khách qua đường đang lao tới huỳnh huỵch.
Hứa Nhan lảo đảo một bước, đầu đập cái “cộp” rõ đau vào v*m ng*c đối phương. Cô vội xoa trán, cất lời than thở: “Sao anh cũng tập gym đến mức người cứng ngắc thế này, đau chết đi được.”
Du Tùng Duệ gắng nhịn xuống khao khát muốn đưa tay xoa trán giúp cô, anh nhạy bén bắt ngay lấy từ khóa quan trọng, tỏ vẻ lơ đễnh hỏi: “Còn ai cũng tập gym nữa sao?”
Nửa người Hứa Nhan lọt thỏm trong vòng tay ôm hờ của anh ấy. Bất chợt không quen với luồng hơi thở xa lạ đang kề sát, cô vội vàng lùi lại phía sau hai bước: “Em trai em ấy mà, cái đồ to xác, tứ chi phát triển đầu óc ngu si.”
“Tứ chi của em đúng là cực kỳ phát triển, nhưng đầu óc thì không ngu si đâu nhé!” Cao Khải Nhạc bất thình lình tóm lấy hai vai cô từ phía sau rồi khẽ lắc lắc: “Có phải chị gái ruột không thế hả? Dám nói xấu người ta sau lưng à?”
Hứa Nhan giật thót mình hét toáng lên, cô gập cùi chỏ thụi mạnh một cú vào bụng dưới của cậu: “Chui từ cái xó nào ra thế hả? Làm chị giật cả mình.”
Cao Khải Nhạc đau điếng người vội khom lưng rụt cổ, oai oái kêu la: “Ra tay độc ác thật đấy, em phải mách anh rể tương lai ngay mới được.” Cậu hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc lẹm liên tục phóng tới từ Hứa Nhan, cứ tự nhiên như người quen từ kiếp nào mà tiến tới khoác vai Du Tùng Duệ. Giọng điệu làm bộ làm kịch thêm chút trêu chọc, cậu gọi to một tiếng: “Chào anh rể tương lai ạ.”
Tình huống này… lên tiếng đáp lời thì chẳng thích hợp, mà không đáp lời thì lại cũng không xong. Mặt Du Tùng Duệ đỏ ửng, anh ấy bèn cúi đầu vuốt vuốt sau gáy, bật cười trầm thấp mấy tiếng.
Cao Khải Nhạc chìa nắm đấm ra, cụng nhẹ vào tay đối phương thay cho lời chào, lời nói mang đậm ẩn ý: “Tính em ấy à, thích ai là dựa vào cái duyên. Vừa nãy giữa biển người mênh mông, em liếc mắt một cái là nhận ra ngay anh đáng tin cậy nhất. Anh chắc chắn sẽ không bắt nạt chị em đâu, sau này kiểu gì cũng làm anh rể em được. Ông anh cứ tiếp tục cố gắng nhé, người anh vợ này sẽ dốc toàn lực giúp sức cho.”
Hứa Nhan thấy cái tên này càng nói chuyện càng đi quá xa, liền vỗ một cái rõ kêu vào lưng cậu: “Lát nữa lái xe đưa thầy Du đến khách sạn trước, sau đó đưa chị về nhà.”
Cao Khải Nhạc với bản tính thích hóng hớt xem kịch vui, trưng ra bộ mặt gợi đòn đề nghị: “Anh Du không qua nhà em ăn bữa cơm sao? Mẹ em mà thấy anh chắc chắn là cười đến mức không khép nổi miệng cho xem.”
Khóe môi Hứa Nhan vẫn giữ nguyên nét cười, nhưng hai tay đã khoanh trước ngực, ánh mắt phóng tia cảnh cáo: Mày chán sống rồi phải không?
Cao Khải Nhạc biết điều liền thức thời thu lại trò đùa, tay đưa lên môi làm động tác kéo khóa miệng: “Tuân lệnh, em sẽ nghe lời chị gái.”
Ba người đồng loạt rảo bước tiến về phía bãi đỗ xe.
Từ nhỏ Cao Khải Nhạc đã luôn mang lòng sùng bái những người học giỏi, chớp mắt đã hóa thân thành “Mười vạn câu hỏi vì sao”. Cậu huyên thuyên từ những câu chuyện đi biển thú vị, đến việc bảo vệ sinh vật đại dương, rồi lại lân la sang cả kỹ thuật cấy ghép san hô. Du Tùng Duệ thì có hỏi tất có đáp, anh ấy say sưa chia sẻ mọi thứ, trong lời lẽ không có nửa điểm phô trương khoe mẽ.
Hai người đàn ông hệt như tâm đầu ý hợp từ lâu, nhanh chóng xưng anh gọi em thân thiết. Hứa Nhan đang cầu còn không được chút không gian thanh tĩnh, bèn chủ động chui tọt ra hàng ghế sau, tiện tay mở điện thoại xử lý nốt đống email chưa đọc. Cô liên hệ với Thạch Khê trước để đối chiếu lại kế hoạch quay tập tiếp theo của dự án Phố Cổ – Điểm Tâm Xưa, chốt hạ ngày giờ bay đi Hồng Kông và lịch trình lưu trú. Sau đó, cô nhanh tay ném thẳng một lời mời họp kéo dài tận một tiếng đồng hồ vào ứng dụng lịch trình của Lận Táp.
Lận Táp: [? Không phải em vẫn đang trong kỳ nghỉ phép sao?]
Hứa Nhan: [Hôm nay là ngày cuối cùng rồi ạ, ngày mai em sẽ đi làm.]
Lận Táp: [Thế bây giờ em mở máy tính lên làm cái gì?]
Hứa Nhan: [Thực ra ngày nào em cũng mở máy tính, chỉ là cố nhịn đến tận hôm nay mới bắt đầu xử lý email thôi.]
Lận Táp: [Cưng bệnh nặng rồi phải không!]
Hứa Nhan cười hì hì nhắn lại: [Đề án mới của em, em phải mau chóng bàn bạc với chị mới được.]
Lận Táp: [Sao lại có ý tưởng mới nhanh thế?]
Hứa Nhan cố tình úp mở làm màu: [Bình mới rượu cũ thôi ạ, nhưng em cảm thấy mình sẽ thành công.]
Lận Táp: [Được, chị sẽ chống cằm đợi xem chiếc bình mới của em.] Bàn xong việc công, cô ấy vội vã gửi luôn mấy bức ảnh, lại còn cẩn thận kèm theo chú thích: Áo vest một hàng ba khuy, xẻ tà đôi phía sau, dáng áo chữ T, cấu trúc vai Napoli và khuy tay áo đơm sát nhau. [Mau giúp chị chọn quà sinh nhật cho lão Quý với. Năm nay không có thời gian đặt may nên chỉ đành mua đồ may sẵn thôi.]
Đứng trước mấy bộ vest nam hàng hiệu đắt đỏ này, nếu không nhìn kỹ thì Hứa Nhan chẳng thể nhìn ra điểm khác biệt.
Cô mải miết tra cứu từng thuật ngữ chuyên ngành một, dốc sức để đưa ra những lời khuyên hợp lý nhất. Cô hoàn toàn không hề nhận ra rằng, bản thân đang vô thức ướm thử những bộ đồ ấy lên vóc dáng của Chu Tự Dương để lựa chọn.
Hứa Nhan: [Số 2. Màu nâu sẫm tôn lên khí chất, dáng áo chữ X chiết eo, đường cắt may gọn gàng. Nhưng mà… mặc vào liệu có bị cộm lưng không?]
Lận Táp gửi tin nhắn thoại: “Chậc chậc chậc, người đang yêu quả nhiên có khác. Em dựa theo vóc dáng của thầy giáo “nào đó” nhà em để chọn giúp chị đúng không? Lão Quý nhà chị không sợ bị cộm lưng đâu, tạng người anh ấy đâu có vạm vỡ đến thế.”
Dòng tin nhắn từ tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản hiện lên, chẳng phân biệt rõ được là chữ “mỗ” hay chữ “mạc”, thế nhưng hai chữ “thầy giáo” thì lại hiển thị vô cùng rành rọt.
Hứa Nhan đờ đẫn gửi lại một nhãn dán biểu cảm, dùng mu bàn tay chống cằm, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Suốt dọc đường đi, Cao Khải Nhạc nói đến mức nước bọt bay tứ tung, loáng cái đã cùng Du Tùng Duệ bàn luận đến tận nền văn minh tiền sử. Đã thế cậu còn mấy lần thông qua gương chiếu hậu nháy mắt nhăn trán ra hiệu khen ngợi người anh rể tương lai này. Đáng tiếc là Hứa Nhan chẳng có ý để tâm. Cô phó mặc cho cảnh sắc phố phường lướt qua ngoài cửa xe thay đổi nhanh chóng những hình ảnh trong tâm trí mình, cho đến khi chúng thay thế được hoàn toàn gương mặt đã kề cận sớm tối suốt quãng thời gian ở Nội Mông kia.
“Mẹ ơi, con vừa đón được chị hai rồi đây.” Cao Khải Nhạc vô tư bấm nút nghe điện thoại rảnh tay trên xe: “Có chuyện gì thế mẹ?”
Tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của Hứa Văn Duyệt ngay lập tức vang vọng khắp khoang xe: “Mau đến bệnh viện thành phố đi, bố con phải nhập viện rồi.”
“Trời đất, tình hình sao rồi mẹ? Có nghiêm trọng không ạ?” Sắc mặt Cao Khải Nhạc chợt thay đổi, cậu chen ngang chuyển làn, rẽ phải gấp gáp, kéo theo từng hồi còi ô tô phản đối inh ỏi. Cái tên này hễ cứ căng thẳng là não bộ lại “chập mạch”, mọi hành vi hoàn toàn do hormone adrenaline chi phối, hành xử vô cùng l* m*ng và hấp tấp.
Hứa Nhan vội vàng rướn người nhích lên phía trước, bóp nhẹ vào vai em trai để trấn an rồi cất giọng nhỏ nhẹ hỏi vọng vào loa: “Mẹ ơi, mẹ đừng hoảng hốt, bệnh viêm tụy của bố lại tái phát ạ?”
Hứa Văn Duyệt liên tục thở dài: “Bị người ta đánh. Xuất huyết dạ dày, răng cửa cũng bị gãy mất một chiếc rồi.”
“Đệt!” Cao Khải Nhạc văng tục ngay tắp lự: “Người trong xưởng ạ? Kẻ nào mà to gan thế.”
“Không phải.”
Sự kiên nhẫn của Cao Khải Nhạc đã cạn sạch: “Mẹ, mẹ nói thẳng luôn một lèo đi. Rốt cuộc là do ai làm?”
“Trưa nay bố con có uống chút rượu, bảo là không bắt được xe nên gọi một chiếc xe dù để về nhà, sau đó xảy ra xô xát với tài xế.”
Cao Khải Nhạc bóp còi “bíp” một tiếng với chiếc xe cản đường phía trước, đạp mạnh chân ga: “Thế gã tài xế đâu rồi mẹ?”
“Bỏ đi rồi.”
Hứa Nhan càng nghe càng thấy lạ, cô chen lời hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa ạ? Phía cảnh sát nói sao mẹ?”
“Vẫn chưa báo cảnh sát.”
Cao Khải Nhạc xắn tay áo lên, mặt đỏ tía tai chất vấn: “Thế là sao? Nội cái tội chạy xe dù thôi cũng đủ cho gã ta lên đồn uống nước chè rồi. Biển số xe, dòng xe, diện mạo tài xế, những thông tin này chẳng phải rành rành ra đó hả? Sao có thể để gã chạy mất được? Xã hội thượng tôn pháp luật mà, báo cảnh sát đi chứ! Bần cùng lắm thì gọi con ra đánh cho gã ta một trận thừa sống thiếu chết.”
Lúc này Hứa Văn Duyệt cũng đang rối bời ruột gan, bà mệt mỏi cất giọng khóc nức nở ngắt lời: “Được rồi được rồi, con lái xe chú ý an toàn đi, đến nơi gặp rồi hẵng tính tiếp.”
Mẹ cô hễ gặp chuyện là cuống cuồng sinh loạn, khóc đến mức nói năng cũng chẳng trọn câu. Tâm lý của em trai thì lại kém, lúc này đã cuống quýt lên đâm quàng đâm xiên. Hứa Nhan đề nghị hay là để cô đổi lái, kết quả đối phương hoàn toàn bỏ ngoài tai. Cậu bực dọc vò rối tung mái tóc, nhấn bừa lên màn hình gọi cho Vương Lộ Dao: “Bé cưng ơi… bố anh phải nhập viện rồi.”
“Hả? Bác trai có sao không anh?”
“Anh không biết, bây giờ anh đang qua xem tình hình đây.”
“Em…” Đầu dây bên kia hạ thấp giọng: “Vẫn đang họp nhóm, tối nay lại có lớp học giao tiếp nữa.”
“Anh biết rồi. Tối nay anh không đi ăn với em được.”
“Anh cứ lo việc của anh đi, mong bác trai mau chóng bình phục ạ.”
“Nếu không em cứ qua thẳng chỗ anh Đào ăn cơm đi, hôm nay anh ấy có ở tiệm đấy.”
“Vâng ạ, anh đừng bận tâm tới em nữa! Chụt!”
Giọng điệu của cô gái nhỏ ôn hòa mềm mỏng, nương theo sóng điện thoại vuốt phẳng lại những chiếc gai đang dựng đứng vì cáu kỉnh của Cao Khải Nhạc. Hứa Nhan vừa thấy sến súa nổi da gà, vừa đột ngột nảy sinh chút ghen tị: Ít ra trên đời này còn có một người có thể cung cấp liều thuốc giải cảm xúc, chỉ trong chớp mắt đã trấn an được tâm trí nóng nảy, xốc nổi của cậu chàng.
Ngoài ý muốn cô lại nhớ đến cái ôm của Chu Tự Dương, rộng lớn, vững chãi, vòng tay mạnh mẽ xiết lấy vừa đủ để vỗ về cơ thể đang run lên bần bật của cô. Cho dù anh chẳng hé nửa lời thì nhịp đập của trái tim anh cũng dư sức giữ thăng bằng lại những dây thần kinh sinh ba đang nhảy nhót liên hồi trong cô.
Bầu không khí bất chợt rơi vào tĩnh lặng.
Cao Khải Nhạc dốc toàn lực lao vun vút về phía bệnh viện, Hứa Nhan thì bị những cú phanh gấp liên tục kéo ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Còn Du Tùng Duệ lại một lần nữa âm thầm cảm thán bản thân đến không đúng lúc chút nào, trong tình huống này… anh ấy có nên đề nghị tới thăm bệnh không nhỉ?
“Lát nữa dừng xe lại ở trước cửa khách sạn một lát.” Hứa Nhan kịp thời nhớ ra chuyện này: “Ngại quá, tối nay em không thể mời anh đi ăn được rồi.”
Trong lòng Du Tùng Duệ hiện lên chút hụt hẫng, ngoài mặt thì nụ cười vẫn thường trực trên môi: “Ăn uống chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em xem có cần anh qua thăm bác trai một lát không? Thêm một người là thêm một tay giúp đỡ mà.”
“Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Hứa Nhan không chút do dự mà từ chối ngay: “Chúng ta liên lạc sau nhé.”
“Được.”
Đầu óc Cao Khải Nhạc nãy giờ vẫn lơ lửng trên mây, mãi đến khi rẽ vào ngã ba cậu mới nghe thấy tiếng Hứa Nhan hỏi: “Đi nhầm đường rồi phải không? Sao lại lái thẳng đến bệnh viện thế này?”
Du Tùng Duệ vội vàng nói đỡ xoa dịu tình hình: “Không sao không sao. Anh tự bắt xe về là được, hai chị em cứ lo chuyện nhà trước đi.”
Cao Khải Nhạc trưng ra bộ mặt như đưa đám: “Xin lỗi anh Du nhé, em đang sốt ruột muốn chết đi được đây.”
“Anh hiểu mà, cậu cứ tập trung lái xe đi.”
Phòng bệnh ồn ào và chật chội.
Sắc mặt Cao Dũng Bân trắng bệch, nhưng tinh thần trông vẫn còn khá minh mẫn. Ông cười hề hề, từ trong miệng phả ra nồng nặc mùi rượu: “Ô hay, sao hai đứa lại chạy hết tới đây thế? Nhan Nhan chẳng phải vừa mới xuống máy bay sao? Mau về nhà nghỉ ngơi đi con.”
Hứa Nhan liếc thấy vết bầm tím nơi khóe miệng và đuôi mắt xước xát của ông, liền nhíu chặt mày: “Bố, rốt cuộc tình hình là thế nào ạ?”
Cao Khải Nhạc lại càng gay gắt hơn, cậu chống nạnh hai tay, hậm hực quát: “Rốt cuộc là ai đánh? Thằng khốn nạn nào dám sinh sự hả?”
“Hiểu lầm thôi, chẳng có ai đánh nhau cả.” Cao Dũng Bân chỉ vào Hứa Nhan, chuyển chủ đề cười nói: “Con lại đen đi rồi, sau này đi gặp ông bà nội đừng có đội tóc giả nữa, để tóc ngắn thế này trông cũng xinh xắn lắm.”
Hứa Văn Duyệt cúi gằm mặt lau nước mắt, trong miệng vẫn lầm bầm chửi rủa gì đó nghe không rõ. Cao Dũng Bân nghe thấy thế liền mất kiên nhẫn gõ gõ lên thành giường, hắng giọng: “Đủ rồi đấy.”
Hai vợ chồng bắt đầu chơi trò úp mở. Một người thì cứ cười hì hì đánh trống lảng, chỉ mong mau chóng bỏ qua chuyện này. Người còn lại thì ngậm miệng trong sự hậm hực không cam lòng, trên mặt hằn rõ nét tức giận.
“Khỉ thật, rốt cuộc là có chuyện gì?” Cao Khải Nhạc phát ngán với cái kiểu hỏi chuyện như nặn kem đánh răng này: “Hiểu lầm gì mà có thể ra tay nặng đến thế? Phải trồng lại răng, cấm ăn cấm uống ba ngày liền, tại sao lại không báo cảnh sát? Cái gã kia chạy đi đằng nào rồi? Mẹ, mẹ nói thử một câu xem nào?”
“Đi mà hỏi bố mày ấy!” Hứa Văn Duyệt đùng đùng nổi giận quẳng lại một câu cộc lốc. Bà đứng phắt dậy đi ra ngoài phòng bệnh, lúc đi ngang qua tiện tay kéo lấy cổ tay con gái lắc lắc ra hiệu.
Hứa Nhan bám sát gót theo sau bà, băng qua dãy hành lang dài ồn ào để đi vào khu vực cầu thang bộ tối tăm. Cô vốn tưởng mẹ e ngại có mặt Cao Khải Nhạc ở đó nên mới cố ý tìm một nơi vắng vẻ nhằm nói rõ đầu đuôi sự việc.
Nào ngờ mới có nửa tháng không gặp, mẹ cô đã canh cánh trong lòng muốn lôi chuyện cũ ra nói lại. Bà vừa khụt khịt mũi, tay vừa mân mê gấp đi gấp lại tờ giấy ăn nhăn nhúm: “Vừa nãy trên đường chạy tới bệnh viện mẹ cứ nghĩ mãi, hay là con dứt khoát xin nghỉ việc đi, nhân dịp bố con phải nằm viện, con vào thẳng xưởng phụ giúp một tay có được không?”
–
Đá chìm đáy biển (石沉大海): Thành ngữ, ý chỉ sự việc/tin tức mất hút bặt tăm, không có một chút hồi âm nào.
Mắt nhìn sáu hướng (眼观六路): Tương đương với cụm “Mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương” trong Tiếng Việt, chỉ sự nhanh nhạy, bao quát xung quanh.
Bình mới rượu cũ (新瓶装旧酒): Vỏ bọc bên ngoài tuy mới mẻ nhưng bản chất bên trong vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi cũ.
Người anh vợ (大舅子 – Đại cữu tử): Trong Tiếng Trung, Đại cữu tử dùng để gọi anh vợ (người lớn tuổi hơn chồng), còn em vợ gọi là Tiểu cữu tử. Ở đây Cao Khải Nhạc là em trai Hứa Nhan nhưng lại xưng “đại cữu tử” để lấy le, ra dáng “ông anh vợ” chống lưng hứa hẹn cho người yêu của chị gái.
Vai áo Napoli (Neapolitan shoulder): Thiết kế vai áo vest kinh điển xuất xứ từ Ý, đặc trưng bởi phần vai không có lớp đệm (hoặc đệm rất mỏng), tạo sự mềm mại, tự nhiên và thoải mái cho người mặc.
Khuy tay áo đơm sát nhau (Kissing buttons): Kiểu đơm khuy trên ống tay áo vest, các nút cúc được may sát vào nhau đến mức viền của chúng chạm sát hoặc xếp gối lên nhau một chút, thể hiện tay nghề may đo thủ công tinh tế.
Chữ “mỗ” và chữ “mạc”: Trong tiếng Trung, chữ “mỗ” (某 – ý chỉ một người/vật nào đó chưa xác định) và chữ “mạc” (莫 – ý nói không) có phát âm khá giống nhau.
Hỏi chuyện như nặn kem đánh răng: Từ gốc là “Tễ nha cao” (挤牙膏), nghĩa bóng thường dùng để chỉ việc ai đó tiết lộ thông tin, nói chuyện hoặc làm việc một cách chậm chạp, miễn cưỡng, nhỏ giọt từng chút một (giống như khi cố nặn chút kem đánh răng cuối cùng ra khỏi tuýp).