Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Tiếng gọi này âm lượng không lớn, khi nhả chữ vô cùng rõ ràng. Âm cuối vút lên mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, vừa chứa đựng kích động khó kìm nén lại vừa tràn ngập dè dặt khát khao muốn kiểm chứng.

Hứa Nhan đáp lời như một phản xạ có điều kiện, âm tiết thốt ra ngắn gọn chắc nịch. Chu Tự Dương bất giác nín thở, lặng lẽ chiêm nghiệm ý nghĩa và sức nặng từ câu trả lời ấy.

Chu Tự Dương nghe thấy cái tên của người thứ ba, hệt như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, ngỡ ngàng khựng lại một nhịp: “Ừ.”

  ‎

“Cái tên này đúng là lẻo mép thật.” Hứa Nhan nhanh tay kiểm tra lại các thông số máy ảnh: “Quen biết bao lâu nay, đây là lần đầu tiên anh nói tiếng Trung với tôi đấy. Phát âm chuẩn phết. Cơ mà tôi chưa nói cho Nhã Mộc Hãn biết là anh hiểu tiếng Trung đâu, cứ để em ấy có thêm cơ hội luyện nói.”

Chu Tự Dương đưa nắm tay lên che môi, khẽ ho hắng hai tiếng: “Bình thường tôi rất ít khi nói.”

“Sao hôm nay lại nổi hứng nói vậy?”

  ‎

“Thầy Chu, chị Triều, hai người có chụp nữa không ạ?”

“Chụp chứ!” Hứa Nhan ngắm chuẩn góc máy, vỗ nhẹ vào cổ tay anh: “Anh qua đây đi, chỉ cần bấm nút chụp là được.” Cô hoàn toàn tuyệt vọng với kỹ năng nhiếp ảnh của người đàn ông này rồi, dứt khoát quyết định coi anh như một chiếc chân máy ảnh hình người cho xong.

  ‎

Chu Tự Dương bước vòng ra phía sau cô với vẻ hơi ngây ngốc. Lớp vải vóc cọ xát vào nhau sột soạt theo từng cử động, lòng bàn tay anh không thể tránh khỏi việc phủ lên mu bàn tay cô. Từ ngón trỏ đến ngón áp út, từng đốt ngón tay cứ thế khít chặt. Về mặt chừng mực, anh thừa hiểu bản thân nên nới lỏng tay để giữ khoảng cách, còn về mặt cảm xúc, anh lại chỉ khao khát được bao bọc và siết chặt lấy bàn tay ấy.

  ‎

Bộ não lúc này đã rơi vào trạng thái quá tải trầm trọng, chẳng thể xử lý nổi những mệnh lệnh phức tạp, đành luống cuống chỉ huy trái tim đập loạn xạ. Tốc độ tuần hoàn máu tăng nhanh, càng làm xáo trộn tâm trí anh một cách dữ dội, khiến nhịp thở trở nên dồn dập nóng bỏng.

  ‎

Hứa Nhan kịp thời rút tay về, luồn người thoát khỏi không gian bao bọc của anh: “Lần này anh đừng để tuột xích nữa đấy.”

“Được.”

  ‎

Cô bước nhanh về lại bên cạnh Nhã Mộc Hãn, vuốt phẳng vạt áo rồi tạo dáng. Hơi ấm từ người đàn ông phía sau quá đỗi rõ rệt, nó cuồn cuộn lan tỏa khắp toàn thân cô, trêu chọc đến mức hai vành tai nóng bừng.

  ‎

Cô khoác vai Nhã Mộc Hãn, nở nụ cười rạng rỡ thoải mái, ánh mắt lại vô thức hướng về phía người đàn ông đang đứng sau ống kính. Có lẽ nhờ sức hút của thảo nguyên rộng lớn này, mỗi lần kề cạnh và dốc bầu tâm sự ở Nội Mông đều chầm chậm khoét sâu thêm sự thấu hiểu giữa hai người, để rồi bất thình lình ươm mầm nên một sự gần gũi tựa như đã quen biết.

  ‎

Hai người họ dường như đã quen biết nhau từ rất lâu, rất lâu rồi. Cho dù nói tiếng mẹ đẻ khác nhau, có bối cảnh sống, chuyên ngành và công việc khác biệt một trời một vực, nhưng cả hai luôn dễ dàng đọc vị được ánh mắt của đối phương, chỉ cần nương theo những cử chỉ hoặc vài lời nói đơn giản là đã có thể đạt được một sự ăn ý chẳng cần nói cũng tự hiểu.

  ‎

Sự ăn ý cao độ rất dễ khiến con người ta buông bỏ lớp vỏ bọc đề phòng. Chính vì thế, cô thường quên béng mất việc phải che đậy bản thân, cứ ngốc nghếch dốc cạn tâm can kể lể những câu chuyện dài dằng dặc, thậm chí còn nảy sinh một thứ tâm lý kỳ lạ mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng tài nào giải thích nổi.

  ‎

Ví dụ như, cô ngày càng không thể phân định rõ sự thân thiết này bắt nguồn từ đâu. Rốt cuộc là do chính con người Chu Tự Dương, hay là do hũ mật ngọt tuổi thơ vẫn luôn được cô chôn giấu tận sâu nơi đáy tim.

  ‎

Hay như ban nãy, khi đầu ngón tay anh chạm vào da thịt cô, một luồng điện li ti chạy xẹt qua khiến những sợi lông tơ dựng đứng cả lên, ấm áp, tê rần, kinh ngạc. Cô vừa không kìm lòng được mà muốn ấn nút tạm dừng khoảnh khắc ấy, nhưng đồng thời lại dấy lên sự cảnh giác muốn tránh ra thật xa.

  ‎

“Chị Triều, hai chị em mình tạo dáng bắn tim nhé?”

Hứa Nhan khẽ chần chừ nửa giây. Chẳng hiểu sao người vừa mới ngang nhiên làm mặt quỷ ban nãy đột nhiên lại thấy ngượng ngùng, cô không sao ép mình bày ra cái tạo dáng quá đỗi ngây thơ đáng yêu, hoàn toàn sai lệch với hình tượng của bản thân trước ống kính được nữa.

  ‎

“Bắn tim bằng ngón tay thôi được không?”

“Dạ được.”

  ‎

Chu Tự Dương từ đầu đến cuối luôn lấy nét vào gương mặt Hứa Nhan, “tách” một tiếng bấm nút chụp. Xuyên qua nụ cười có phần cứng ngắc của cô, anh nhìn thấu được vài phần gượng gạo. Giờ phút này, anh có cảm giác như mình đang cầm trên tay chiếc kính vạn hoa của thời gian: Một cô bé Hứa Nhan nhỏ xíu đang lén mặc quần áo của người lớn, ra sức gồng mình để bắt chước dáng vẻ và thần thái vốn chỉ thuộc về người trưởng thành.

  ‎

“Thầy Chu ơi! Thầy có muốn vào chụp chung không?”

“Được chứ.” Chu Tự Dương nhận lời vô cùng sảng khoái rồi sải những bước chân dài tiến lại gần.

  ‎

Hứa Nhan còn chưa kịp đào sâu suy nghĩ về một chuỗi hành động bất thường của người đàn ông này trong ngày hôm nay, cô đã vội vàng giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh, bỏ chạy lấy người: “Để tôi chụp cho hai người.”

Nhã Mộc Hãn vui sướng vỗ tay rào rào: “Tuyệt quá!”

Hứa Nhan liên tục dùng tay lấy nét vào gương mặt Nhã Mộc Hãn, còn ánh mắt lại đi dạo vô số vòng trên người Chu Tự Dương. Chiều cao, vóc dáng, gương mặt, tỷ lệ cơ thể… đáng tiếc là làn da lại quá đen, nhưng dù có đứng giữa đám đông thì anh vẫn nổi bần bật. Cô khẽ cắn đầu lưỡi để ngăn cho dòng suy nghĩ không bay xa hơn nữa: Mình bị làm sao thế này?

  ‎

Chu Tự Dương rất ngoan ngoãn phối hợp làm phông nền, bày ra dáng đứng nghiêm trang chuẩn mực như cán bộ nhà nước. E ngại có mặt Nhã Mộc Hãn ở đây, anh đành phải tạm thời nuốt ngược mọi câu hỏi bốc đồng vào trong bụng.

  ‎

Nhã Mộc Hãn luyến tiếc lướt xem từng bức ảnh, tấm nào cũng thích mê đến mức không nỡ rời tay: “Ủa? Chị và thầy Chu vẫn chưa chụp chung tấm nào kìa.”

Hứa Nhan buột miệng thốt lên: “Không cần đâu.”

“À… đúng rồi.” Nhã Mộc Hãn rất hiểu chuyện mà lầm bầm: “Kẻo bạn trai chị nhìn thấy lại hiểu lầm.”

Lúc này tâm trí Hứa Nhan đang lơ lửng trên mây, hoàn toàn chẳng buồn giải thích lai lịch của cái người “bạn trai” kia. Sống lưng cô bỗng dưng nóng rát lạ thường, từ đầu đến chân cứ như thể đang bị ánh mắt của Chu Tự Dương trói chặt, khiến cho từng hành động đều trở nên gượng gạo. Điều kỳ quặc nhất là, mỗi lần cô giả vờ lơ đễnh liếc qua, Chu Tự Dương lại đang thong dong ngắm cảnh hoặc cắm cúi nghịch điện thoại, anh hoàn toàn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

“Tưởng người ta đang nhìn mình, nhưng thực ra là do bản thân đang để tâm đến người ta đấy chứ.”

Hứa Nhan như bị chọc trúng tim đen: “Cái gì cơ?”

“Em đang xem bức ảnh này. Trước kia Đặc Mộc Kỳ hay bảo Tát Nhật Cái thích nhìn ông ấy, nhưng thực ra là mắt ông ấy cứ dính chặt lấy Tát Nhật Cái thì có. Chị xem này, ngay cả lúc bổ củi mà ông ấy cũng nhìn Tát Nhật Cái cười tít mắt.”

“Ồ.”

  ‎

Chu Tự Dương đút một tay vào túi quần, phóng tầm mắt ra xa, nghe lọt tai không sót một chữ nào của cuộc đối thoại ấy. Dòng máu đang sục sôi nhanh chóng có dấu hiệu nguội lạnh, sự bốc đồng của một gã trai trẻ cùng lắm cũng chỉ duy trì được vài phút, phần còn lại vẫn là sự tĩnh lặng đến chết chóc kéo dài vô tận.

  ‎

Khi người con gái anh ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trong tầm với, nỗi khiếp sợ vô tận lại bất chợt lan tràn khắp cõi lòng.

  ‎

Cuộc đời suy cho cùng đã giày vò anh quá nhiều, nó càng tàn nhẫn mài mòn đi những nét tươi sáng trong tâm hồn anh. Trạng thái vào giây phút nhận ra Hứa Nhan hệt như một tia hồi quang phản chiếu, tinh thần và tâm trí lao vút lên đến đỉnh điểm, rồi nhanh chóng tụt dốc không phanh, cuối cùng rơi xuống tận đáy vực sâu.

  ‎

Anh từ lâu đã chẳng còn là Chương Dương của ngày xưa. Chẳng còn cốt cách kiêu ngạo cùng trái tim nhiệt huyết, thiếu đi sự tự tin và chỗ dựa vững chắc, mỗi ngày anh đều khoác lên mình một lớp vỏ bọc không hề vừa vặn để che giấu đi nội tâm đầy rẫy vết thương chằng chịt.

  ‎

Suốt một khoảng thời gian dài trong quá khứ, anh phải dựa vào thuốc để hỗ trợ giấc ngủ và kiểm soát cảm xúc, định kỳ tiếp nhận sự tư vấn của bác sĩ tâm lý. Sau đó, anh mượn ngành nhân chủng học làm khung cửa sổ để quan sát thế giới, từ đó đối chiếu, so sánh và uốn nắn lại từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động của mình, chỉ để sống sao cho ra dáng một con người bình thường.

  ‎

Anh có thể đội lốt lớp vỏ bọc này để đối phó với tất cả mọi người, duy nhất chỉ có Hứa Nhan là anh chẳng thể nào thản nhiên đối mặt. Đôi mắt sáng ngời ấy tựa như ngọn đèn pha, sẽ săm soi tìm kiếm từng manh mối nhỏ nhất, ép anh phải phơi bày những khoảnh khắc bản thân không muốn nhớ lại, phơi bày thứ tâm lý thất bại u ám, cùng với đủ mọi nỗi muộn phiền ngang trái trong suốt những tháng năm xa cách.

  ‎

Huống hồ Hứa Nhan của hiện tại… quá đỗi chói lóa. Cô là một đạo diễn phim tài liệu đã có thành tựu sự nghiệp, có một cuộc sống hạnh phúc, lại còn có một cậu bạn trai với nhân phẩm và tiền đồ đều xán lạn.

Ha, Chương Dương thì tính là cái thá gì chứ? Anh lấy tư cách gì mà xen vào?

  ‎

“Chị Triều, chiều nay mấy giờ hai người bay thế ạ?”

“Chị bay chuyến hơn hai giờ, còn Chu Tự Dương…”

  ‎

Người vừa bị xướng tên kéo khóa chiếc áo khoác gió lên tận cằm, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt: “Hai giờ rưỡi.”

“Hay là để em lái xe đưa hai người ra sân bay nhé?”

  ‎

Cả hai đồng thanh đáp: “Không cần đâu.” Hứa Nhan lập tức nói tiếp: “Bọn chị sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”

“Bạn trai chị đến đón ạ?”

Hứa Nhan trả lời ậm ờ cho qua chuyện: “Ừ.”

  ‎

Cô gái nhỏ dang rộng hai tay, ôm chầm lấy eo cô: “Em không nỡ xa chị đâu.”

Hứa Nhan v**t v* bím tóc đuôi sam tết dày cộp của cô ấy. Không muốn bầu không khí trở nên quá mức bi thương, cô nhẹ nhàng trêu đùa: “Cố lên nhé, đợi đến lúc em mở homestay trên thảo nguyên, chị nhất định sẽ đến ủng hộ.”

Nhã Mộc Hãn xoay người sang ôm lấy Chu Tự Dương: “Thầy Chu, thầy cũng phải đến đấy nhé.”

Đối phương chẳng hề ngờ tới việc còn có cả tiết mục chia tay đầy ấm áp thế này, anh cứng đờ vỗ lên lưng cô ấy: “Được.”

  ‎

Cơn gió cuối hạ thổi qua mang theo hơi lạnh hiu hiu, cuối cùng cũng cuốn trôi đi sự lưu luyến bịn rịn không nỡ rời xa.

Nhã Mộc Hãn phóng xe máy, dần khuất bóng khỏi tầm mắt của hai người. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, một chặng hành trình lại đi đến hồi kết rồi.

  ‎

Trong lúc chờ Du Tùng Duệ tới đón, Hứa Nhan nhận được một cuộc điện thoại. Cao Khải Nhạc kể lể tình hình ở nhà: Cao Dũng Bân vẫn bận rộn đến mức chẳng thấy mặt mũi đâu, dạo này đang bận chấn chỉnh lại các quy tắc an toàn trong xưởng. Hứa Văn Duyệt thì sắp được thăng chức vinh dự từ ủy ban quận lên ủy ban thành phố, chỉ lo công việc bận rộn quá nên bảo phải gọi điện hỏi ý kiến hai đứa con trước.

  ‎

“Chị không có ý kiến gì cả.” Hứa Nhan cầu còn không được, mẹ cứ mải mê với sự nghiệp thì cô mới có cơ hội thở chứ.

“Em cũng giơ hai tay hai chân tán thành.” Cao Khải Nhạc cứ hễ vui lên là lại tuôn ra tiếng địa phương: “Nhưng mẹ lo bận quá thì sau này không giúp chị trông con được.”

  ‎

Hứa Nhan suýt chút nữa thì sặc nước bọt, cô kích động đến mức cũng đáp trả bằng tiếng địa phương: “Chị không cần đâu, xin cảm ơn. Chị cá là mày sắp được làm bố đến nơi rồi đấy.”

“Xùy! Vương Lộ Dao ghét trẻ con nhất trần đời. Cô ấy bảo nếu mà lỡ có thai thì sẽ liều mạng với em! Cô ấy còn bảo chẳng có biện pháp tránh thai nào an toàn tuyệt đối cả, đang giục em đi thắt ống dẫn tinh đây này. Chị bảo em có nên đi không?”

Hứa Nhan chẳng muốn bàn luận vấn đề thắt ống dẫn tinh với cậu em trai chút nào: “Khuyên mày nên đi hỏi bố ấy.”

“Lời khuyên hay đấy. Em thà tiền trảm hậu tấu còn hơn.”

  ‎

Hứa Nhan cạn lời cúp máy. Vừa quay người lại, ánh mắt cô đã va phải đôi mắt sâu thẳm của Chu Tự Dương, bước chân khẽ dừng lại mang theo chút gượng gạo. Đối phương hất đầu ra hiệu cho cô đứng nép vào trong: “Du Tùng Duệ gọi cho cô nhưng máy bận, cậu ấy bảo đang tắc đường một chút, mười phút nữa sẽ tới.”

“Ồ, không vội đâu.”

  ‎

Hai người đứng sóng vai nhau, ánh mắt song song hướng về phía đoạn đường xe đi tới.

  ‎

Quả tạ chì treo lơ lửng nơi đầu quả tim cuối cùng cũng rơi bịch xuống đất, kết thúc chứng bệnh cuồng loạn đã hành hạ Chu Tự Dương suốt bao năm qua, nhưng đồng thời cũng đập vỡ thành một cái hố sâu hoắm. Ngay tại thời khắc này đây, mười ba năm thiếu vắng nhau đã hiện thực hóa thành một vực sâu thăm thẳm đột ngột chắn ngang giữa hai người, ngăn cách ra một bến bờ có thể nhìn thấy nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm tay tới.

  ‎

Anh quanh quẩn bên rìa vách đá dựng đứng, nhút nhát muốn lùi bước, nhưng tận sâu trong lòng lại vẫn le lói tia hy vọng rằng sẽ có một ngọn đèn tín hiệu bừng sáng, tiếp thêm cho anh chút dũng khí.

  ‎

Hứa Nhan trầm ngâm không nói. Cô chẳng thể phân định được ngọn gió kia đang thổi về hướng nào, chỉ biết rằng cho dù có ngoảnh mặt đi đâu, nơi chóp mũi vẫn cứ vương vấn luồng hơi thở quen thuộc từng quấn lấy cô trong cái ôm đêm hôm ấy, khiến tâm trí cô cứ không ngừng xáo động.

  ‎

Một cơn gió nghịch ngợm luồn lách qua ống tay áo của hai người, đùa giỡn v**t v* lớp vải vóc rồi cuốn chúng chạm vào nhau.

Hứa Nhan nhích sang phải hai bước. Chu Tự Dương liếc thấy khoảng cách nửa thước vừa bị kéo dãn ra kia, bâng quơ dùng tiếng Trung cất lời hỏi: “Cô vừa nói tiếng địa phương của Nam Thành đúng không?”

Hứa Nhan vén lọn tóc lòa xòa trước trán, vô cùng kinh ngạc nhìn anh: “Anh khá đấy, thế mà cũng nghe hiểu được tiếng địa phương, từng đến đó rồi sao?”

“Từng đến rồi.”

“Anh có thích nơi đó không?”

“Rất thích, còn cô thì sao?”

  ‎

Tròng kính râm đã lọc đi sự ảm đạm trong ánh mắt, che giấu hoàn toàn những biểu cảm sâu sắc lướt qua trên gương mặt.

“Nam Thành” là chủ đề mà Hứa Nhan luôn muốn trốn tránh nhất. Cô thoáng thất thần trong chốc lát, rồi dửng dưng nhún vai: “Chẳng có cảm giác gì cả. Tôi sinh ra ở đó, nhưng sau khi chuyển nhà thì chưa từng quay lại bao giờ.”

  ‎

Chu Tự Dương đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, chìm đắm trong thế giới tối tăm bị lớp kính râm che phủ. Anh ngẩn ngơ nhìn mũi giày của hai người đang hướng về hai phía khác biệt, thuận miệng hỏi: “Thế còn những người bạn ngày trước thì sao? Không giữ liên lạc nữa à?”

  ‎

Hứa Nhan buồn cười trả lời: “Xì, ai mà thèm nhớ tới bạn bè hồi bé chứ? Thêm nữa tôi lại mắc chứng mù mặt, có chạm mặt nhau trên đường chắc tôi cũng chẳng nhận ra đâu.”

  ‎

Lời vừa thốt ra đã dập tắt đi tia hy vọng xa vời cuối cùng. Chu Tự Dương nhẩm lại câu nói ấy trong lòng, ngập ngừng vài giây rồi dửng dưng tán thành: “Cũng phải. Hồi bé tôi cũng có một người bạn rất thân. Xa cách rất lâu rồi, một khoảng thời gian trước mới vô tình gặp lại.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

  ‎

Chu Tự Dương nhìn chăm chú vào gương mặt Hứa Nhan, ánh mắt khẽ dao động, khó nhọc thốt ra bốn chữ cứ nghẹn ứ nơi cuống họng: “Tựa như người dưng.”

Nơi hàng chân mày của Hứa Nhan khẽ nhíu lại một cách khó nhận thấy rồi lập tức giãn ra, cô buông lời nhận xét nhẹ hẫng: “Chuyện bình thường thôi.”

Chu Tự Dương gượng gạo nhếch khóe môi: “Đúng vậy, chuyện bình thường thôi.”

Hai người ai nấy đều đeo kính râm, thầm cảm thấy may mắn vì lớp kính đã ngăn cách ánh sáng đối diện, đồng thời làm mờ đi hình bóng đối phương phản chiếu nơi đáy mắt mình.

  ‎

Tiếng còi ô tô ngắn ngủi vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện.

Chu Tự Dương sải bước thật nhanh ra ghế sau, mượn cớ nhắm mắt nghỉ ngơi để lảng tránh việc phải tiếp tục trò chuyện, cũng là để cố gắng xoa dịu dòng cảm xúc đã mấy lần suýt sụp đổ. Những hình ảnh kể từ ngày gặp lại thi nhau tua ngược trong tâm trí một cách điên cuồng. Từng câu từng chữ cô nói ra đều hô ứng hoàn hảo với sự tuyệt tình vào cái ngày chia xa năm ấy, là bằng chứng đanh thép chứng minh cho độ chân thực của câu nói “Ai mà thèm nhớ tới bạn bè hồi bé chứ?”

  ‎

Xuống xe, qua cửa an ninh, chào tạm biệt chớp nhoáng.

Chu Tự Dương gắng gượng hoàn thành một loạt các thao tác xã giao, anh tìm một góc vắng ngay cạnh cửa khởi hành, tựa lưng vào tường bần thần. Cách đó vài mét, Du Tùng Duệ đang đi cùng Hứa Nhan chọn mua quà lưu niệm. Tiến triển nhanh đến mức này rồi sao, xem ra là sắp chuẩn bị ra mắt phụ huynh rồi đúng không?

Cũng tốt, chú Cao và dì Hứa chắc chắn sẽ rất thích cậu ấy. Vừa đáng tin cậy, lại có tài, tính tình rộng rãi vui vẻ, nói chung là hơn đứt anh.

Chiếc điện thoại cứ rung lên không ngừng.

Du Tùng Duệ gửi liên tiếp mười mấy tấm ảnh vào nhóm chat: Cảnh ba người vẫy tay chào tạm biệt, những bóng lưng, những khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại và cả những nụ cười rạng rỡ. Chu Tự Dương co hai gối lại, tay gác lên đầu gối, gương mặt vô cảm lướt xem từng tấm. Anh cẩn thận lưu về máy những bức có Hứa Nhan, rồi cuối cùng dứt khoát xóa sạch lịch sử trò chuyện.

Anh lần lượt dọn sạch các tin nhắn trong khoảng thời gian qua. Khi lướt đến hai chữ Hứa Triều, anh bỗng vỡ lẽ: Trước đây, hai bà mẹ thường hay cảm thán rằng hai đứa trẻ rất có duyên, đến cả chữ cái đầu tiên trong tên cũng giống y hệt nhau, Nhan và Dương. Rốt cuộc cô phải chán ghét anh đến mức nào mới dùng một cái tên giả để bôn ba khắp chốn? Phải biết rằng, trước kia cô ghét nhất là bị gọi bằng cái tên “Triều Triều”, cô từng bảo nghe cứ như gọi tên cún vậy.

Đã chẳng còn chuyện cũ nào để ôn lại vậy thì tốt nhất đừng nên quấy rầy cuộc sống của Hứa Triều nữa. Nếu cô đã hoàn toàn chẳng màng đến những vướng mắc của quá khứ thì anh càng không có lý do gì để lôi chúng ra làm chiêu trò rẻ tiền nhằm lấy lòng cô.

Chu Tự Dương nhấn vào trang thông tin liên lạc của cô, vốn định gom dũng khí để ấn nút hủy kết bạn ngay tức khắc. Thế nhưng, phần đầu ngón tay cứ quyến luyến miết mãi trên bức ảnh đại diện của cô, để rồi cuối cùng, anh chỉ đành mỉm cười xót xa, buông tiếng thở dài và gỡ ứng dụng WeChat.

Cách đó mười mấy mét tại cửa lên máy bay, Hứa Nhan cũng đang kiểm tra tin nhắn trong nhóm chat. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi lục lọi bóng dáng của Chu Tự Dương trong từng bức ảnh. Đến khi lướt tới tấm thứ bảy, cô thoát khỏi khung chat, muộn màng nhận ra một sự thật: Trái tim vốn dĩ chậm chạp nguội lạnh của cô chẳng biết từ bao giờ đã mọc thêm một đôi mắt, và đôi mắt ấy chỉ chăm chăm dán chặt vào hướng có anh.

Đây là do Hiệu ứng trại hè hay sao? Hay là chút dư âm của Nhất kỳ nhất hội nhỉ?

Mặc kệ là gì đi chăng nữa, cô đều không cần tới, và nó lại càng không quan trọng.

Tên nhóm chat: Chuyến đi Tây Ô Châu Mục Thấm. Số thành viên: 3.

Chuyến hành trình đã tiến đến hồi kết, nhóm chat này rồi cũng sẽ rơi vào cảnh hữu danh vô thực. Hứa Nhan chẳng hề do dự mà xóa sạch lịch sử trò chuyện. Nhưng ngặt nỗi, “đôi mắt” kia vẫn cứ khóa chặt vào cái tên nằm dưới cùng của danh sách liên lạc, mang theo sự rung động âm ỉ khó tả. Cô “chậc” miệng một tiếng bực dọc, dứt khoát ấn xóa người liên hệ, cưỡng ép đóng sập “đôi mắt” trong tim lại.

Chuyến bay nhộn nhịp cất cánh rồi hạ cánh, tiếng động cơ gầm rít vang dội nối tiếp nhau chẳng dứt.

Phù! Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa hè rực rỡ này cũng sắp kết thúc mất rồi.

Tuột xích (掉链子): Khẩu ngữ chỉ việc làm hỏng chuyện vào thời khắc quan trọng, không đáng tin cậy.

Hình đồng mạch lộ (形同陌路): (Được để thoát ý là “Tựa như người dưng”). Nghĩa là những người vốn quen biết nhau nhưng nay đối xử với nhau lạnh nhạt, xa lạ như người qua đường chưa từng gặp mặt.

Hồi quang phản chiếu (回光返照): Hiện tượng người bệnh nặng đột nhiên tỉnh táo, khỏe mạnh lại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi qua đời.

Tiền trảm hậu tấu (先斩后奏): Thành ngữ mang nghĩa làm trước rồi mới báo cáo sau.

Chữ cái đầu tiên giống nhau (Nhan và Dương): Trong bính âm tiếng Trung, chữ Nhan (颜) được viết là “Yán”, và chữ Dương (扬) được viết là “Yáng”. Cả hai tên đều bắt đầu bằng chữ cái “Y”.

Hiệu ứng trại hè (夏令营效应): Là một thuật ngữ tâm lý học, chỉ hiện tượng con người ta rất dễ hình thành những mối liên kết cảm xúc sâu sắc, mãnh liệt với người khác trong một khoảng thời gian ngắn khi ở cùng nhau trong một môi trường cách biệt, khép kín (như đi trại hè, đi du lịch chung…). Tuy nhiên, những cảm xúc này thường sẽ nhạt dần và biến mất khi họ quay trở lại với cuộc sống hiện thực hằng ngày.

Nhất kỳ nhất hội (一期一会): Bắt nguồn từ văn hóa trà đạo Nhật Bản (Ichi-go ichi-e). “Nhất kỳ” nghĩa là một đời người, “Nhất hội” nghĩa là một lần gặp gỡ. Ý nói mỗi lần gặp gỡ trong đời đều là duy nhất, không bao giờ có thể lặp lại y hệt, do đó con người ta phải biết trân trọng khoảnh khắc hiện tại và quý trọng người trước mặt

 



Loading...