Một chiếc bàn tròn nhỏ, ba chiếc ghế đẩu đan bằng nan tre.
Nước dùng sôi sùng sục bốc khói, nhúng chín những lát thịt cừu thái mỏng, trên mặt nước nổi lềnh bềnh những váng mỡ tròn trịa.
Trong lúc chuyện trò, ba đĩa thịt lớn đã được càn quét sạch bách, nhưng chiếc bánh kem nhỏ cỡ bốn inch thì mới chỉ vơi đi một góc nhỏ.
Chu Tự Dương vốn không ăn đồ ngọt, anh chỉ xắn một thìa nhỏ xíu gọi là cho có lệ, trong lòng thầm cảm thán lớp kem bơ kia sao vẫn cứ ngọt gắt và ngấy đến phát sợ.
Hứa Nhan đã rất lâu rồi không đón sinh nhật. Cùng lắm cô cũng chỉ gắp vài đũa mì trường thọ, nhận mấy cái bao lì xì trong nhóm chat gia đình mà thôi.
Khi vị mềm mịn của lớp kem bơ một lần nữa lan tỏa trong khoang miệng, dù cô có nốc liên tiếp mấy ngụm sữa ngựa lên men cũng chẳng thể xua đi được cái vị ngọt dính răng ấy. Chỉ sau một đêm, được cơn sốt cao tiếp thêm đôi chút tùy hứng, nỗi nhớ nhung ngỡ đã nguội lạnh nay bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ. Nó hệt như loài dây leo quấn chặt lấy trái tim, men theo những vết sẹo cũ mà siết chặt thành một dấu vết còn hằn sâu hơn trước.
Cô bé Triều Triều không hiểu chuyện lại còn thừa cơ thêm dầu vào lửa, ríu rít kể lể lại từng chút kỷ niệm thuở xưa. Hứa Nhan giận dữ không sao kiềm chế nổi, cô thề phải châm một mồi lửa đốt sạch nơi này, bắt nó một lần nữa phải chìm vào cõi tĩnh lặng chết chóc.
“Chị nỡ sao?” Triều Triều đứng cách một ô cửa sổ hắt sáng trên trần tầng hầm, ngẩng đầu lên chất vấn.
“Chẳng có gì là không nỡ cả.” Hứa Nhan cầm ngọn đuốc trên tay, mang theo tư thế của kẻ bề trên nhìn xuống, bật cười nhạo báng sự ngây thơ của cô bé: “Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi quên từ lâu rồi. Người ta cũng đã sớm quên em rồi.”
“Chuyện của cậu ấy em không quản được.” Gương mặt Triều Triều khó giấu nổi vẻ hụt hẫng, dù vậy giọng điệu vẫn kiên định chắc nịch: “Nhưng nói chung là em sẽ không bao giờ quên.”
Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sáng long lanh của cô bé, đồng thời thắp sáng cả một góc hầm tối tăm. Nơi ấy bám đầy bụi bặm, lưu giữ lại quãng đời tuổi thơ bị những người lớn coi là thứ chẳng đáng để bận tâm nhất, nhưng cũng là nơi cất giấu những niềm vui cùng bản ngã thuần khiết nhất.
Hứa Nhan chợt không dám chạm mắt với cô bé, cô đành giả vờ như không biết mà lên tiếng hỏi: “Tại sao chứ?”
Triều Triều tuy nhỏ tuổi, nhưng lời lẽ thốt ra lại mang nét chín chắn của người trưởng thành: “Cậu ấy chọn làm bạn tốt với em không phải vì em biết múa ballet, biết vẽ tranh thủy mặc hay vì em hay mặc những chiếc váy màu hồng. Cậu ấy thích chơi cùng em, chỉ bởi vì em là chính em mà thôi.”
Giọng cô bé không lớn nhưng lại vô cùng dõng dạc và mạnh mẽ: “Mẹ luôn nói trên đời này ngoại trừ mẹ ra, bất kỳ ai đối xử tốt với em cũng đều mang theo mục đích và điều kiện. Thế nhưng tình yêu của mẹ thực chất cũng có điều kiện đấy thôi, em phải biết nghe lời, phải làm một học sinh xuất sắc, một đứa con gái ngoan ngoãn thì mới có thể nhận được lời khen ngợi từ mẹ.”
“Ông bà nội, bố mẹ, cả thằng nhóc Cao Khải Nhạc lúc nào cũng ngốc nghếch kia nữa, mỗi một người đều đặt lên vai em những mức độ kỳ vọng khác nhau. Chỉ riêng Dương Dương, cậu ấy chỉ mong em được thoải mái là chính mình.”
Triều Triều đuổi theo ánh mắt đang né tránh của Hứa Nhan, gặng hỏi: “Còn chị thì sao? Sau khi lớn lên, chị có được sống là chính mình không?” Chẳng đợi được câu trả lời, cô bé tiếc nuối chun mũi lại: “Xem ra việc trưởng thành chẳng có gì vui vẻ cả.”
Hứa Nhan cười khổ sở, từ chối đưa ra lời bình luận. Triều Triều lại nhiệt tình ngỏ ý: “Sau này chị nhớ đến tìm em chơi thường xuyên nhé.”
“Chị bận lắm.”
“Chị nói xạo.” Triều Triều vừa nhảy chân sáo vừa lè lưỡi làm mặt quỷ: “Em biết tỏng là chị nhớ bọn em lắm, nếu không thì chị đã chẳng đến thăm em vào thời điểm này mỗi năm.”
Khóe mắt bỗng trở nên nóng rát, Hứa Nhan ngửa đầu lên hít một hơi thật sâu, nhất quyết không cho phép bản thân rơi nước mắt. Triều Triều như đang làm phép ảo thuật, hai tay nâng ra một chiếc bánh kem bơ cứng kiểu cổ điển: “Hôm nay là sinh nhật của em và cậu ấy đó, chị có muốn chúc bọn em sinh nhật vui vẻ không?”
“Chúc mừng sinh nhật”, Hứa Nhan thầm nhủ trong lòng. Cô nuốt vội một ngụm lớn sữa ngựa lên men xuống họng để làm dịu đi cảm giác nóng rát nghẹn ngào vừa ập tới. Thế nhưng, ngọn nến sinh nhật vẫn đang cháy rực nơi đáy lòng, dẫu cho cô có uống nhiều đến cỡ nào cũng chẳng thể tưới tắt được ngọn lửa ấy.
“Đừng có ngồi ngốc ra mà uống không thế chứ, ăn nhiều thịt vào.” Du Tùng Duệ đẩy một đĩa thịt vun cao như ngọn núi nhỏ đến trước mặt cô rồi chỉ tay về phía chiếc rổ tre đặt ở góc bàn: “Em có ăn ớt chuông không? Mới hái còn tươi rói.”
“Có ạ. Phải bổ sung vitamin chứ.” Hứa Nhan liếc thấy mụn nước sưng đỏ bên khóe miệng anh ấy thì bật cười: “Anh cũng nên ăn nhiều rau xanh vào đi.”
Du Tùng Duệ vốn là động vật ăn thịt: “Anh chẳng nuốt nổi mấy thứ này đâu, thà bảo anh uống thuốc sủi vitamin còn hơn.”
“Tùy anh vậy.”
Hứa Nhan nhắm trúng miếng ớt chuông màu tím sẫm, vừa định vươn tay ra gắp thì Chu Tự Dương ngồi đối diện cướp mất trước một bước. Nhận thấy ánh mắt của cô, đối phương ngưng lại ngẫm nghĩ nửa giây rồi ngập ngừng đưa miếng ớt chuông sang. Hứa Nhan không nhận lấy mà rụt tay về, chuyển sang gắp miếng ớt màu đỏ mà bản thân ghét nhất.
Dù sao thì mùi vị cũng y hệt nhau, không nên kén chọn vẻ ngoài làm gì.
Rộp. Cô cắn một miếng thật to, vị giòn tan nhiều nước của quả ớt quả thực rất giúp giải ngấy. Chu Tự Dương có vẻ lơ đãng, câu hỏi cứ lởn vởn trên đầu lưỡi hết vòng này đến vòng khác rồi lại theo thức ăn trôi tuột xuống dạ dày. Cuối cùng, anh đổi thành một lời cảm thán cụt lủn không đầu không đuôi: “Đạo diễn Triều tuổi đời còn trẻ, mới hai mươi bảy tuổi mà đã có thể một mình đứng ra cáng đáng dự án lớn rồi.”
Câu nói lấy lòng này hoàn toàn không phù hợp với tính cách thường ngày của anh. Nghe xong, Du Tùng Duệ bất giác nhíu chặt mày. Hứa Nhan ngừng nhai, đáp lại: “Ngành phim tài liệu không hào nhoáng cao siêu như mọi người vẫn tưởng tượng đâu, đạo diễn phụ trách từng tập thực ra cũng chỉ là chân chạy vặt mà thôi.”
“Cô làm việc được mấy năm rồi?”
“Hơn năm năm.”
“Chuyên ngành hồi học nghiên cứu sinh của cô là gì?”
“Sản xuất phim động vật hoang dã.”
“Nghe có vẻ là một ngành rất ngách, ở trong nước có trường đào tạo sao?”
“Tôi học ở Anh.”
“Bristol ư? Tôi nhớ đài BBC có thành lập một chi nhánh ở đó.”
“Chuyện này mà anh cũng biết hả.”
Chu Tự Dương cười nhạt: “Thế còn bậc cử nhân?”
“Tôi cũng học ở đó, học ngành Sinh thái học.”
“Tại sao cô lại chọn chuyên ngành này?”
“Lúc đó tôi chọn bừa thôi.”
Chu Tự Dương tỏ vẻ đăm chiêu gật gù, trong đầu anh đang ngầm suy nghĩ ngược về dòng thời gian để thu thập thông tin về lý lịch của cô, đồng thời vẫn cố gắng giữ cho giọng nói nghe tự nhiên nhất có thể. Nếu đổi lại là vào năm mười tám, mười chín tuổi, chắc chắn anh sẽ phát điên lên mà đào bới cho bằng được đáp án, chẳng màng đến việc đối phương có mắng chửi anh là kẻ điên, tên b**n th** hay bị bệnh tâm thần gì đi nữa.
Giờ đây, lớp vỏ bọc của một kẻ bình thường đã khoác trên người quá lâu, lý trí vì uốn nắn những sai lầm trong quá khứ mà trở nên cực đoan, áp chế gắt gao mọi sự bốc đồng. Nếu chưa tìm được bằng chứng xác thực, anh tuyệt đối không dễ dàng đưa ra kết luận.
Anh vừa nơm nớp lo sợ việc bị lộ điểm yếu, lại càng sợ hãi rằng mọi chuyện rốt cuộc cũng chỉ là một sự ảo tưởng hão huyền được thêu dệt nên từ những sự trùng hợp mà thôi.
Cái tên, quê quán, sở thích, cùng với từng lời nói cử chỉ… vô vàn những manh mối vụn vặt cứ thế vón lại thành một mớ bòng bong, chẳng tài nào ăn khớp được một trăm phần trăm với sự thật khách quan. Điều nực cười và mỉa mai nhất là, tự tận sâu trong tâm trí, anh hoàn toàn không dám chắc dung mạo của đối phương đã trải qua những thay đổi gì từ năm mười ba tuổi cho đến mốc hai mươi sáu tuổi.
Liệu sẽ trở nên giống như anh, đến mức ngay cả bản thân tự soi gương cũng cảm thấy xa lạ? Hay là giống như cách cư dân mạng thường nói, chỉ đơn giản là phóng to theo tỷ lệ những đường nét vốn có?
Anh từng mang theo niềm khao khát tột cùng rằng đó sẽ là trường hợp thứ hai, để anh có thể dễ dàng nhận ra cô chỉ qua một cái liếc mắt. Ấy vậy mà khoảnh khắc này, một suy nghĩ chẳng hiểu từ đâu chui ra lại bất chợt hiện lên trong đầu anh: Nếu như sự thay đổi ấy thực sự rất lớn, vậy người đang ngồi đối diện anh lúc này liệu có thể là cô ấy chăng?
“Này anh bạn, đang điều tra hộ khẩu đó hả?” Du Tùng Duệ gõ gõ tay xuống mặt bàn, thuận tiện bưng chiếc hộp bánh kem vướng víu sang một bên: “Cũng may là tôi mua cái bánh cỡ nhỏ nhất rồi đấy, vậy mà sức chiến đấu của cả ba chúng ta gộp lại còn chưa giải quyết nổi một phần tư cái bánh.”
Hứa Nhan nhai ớt chuông côm cốp trong miệng: “Em không thích ăn bánh kem.”
“Vậy bình thường sinh nhật em ăn món gì?”
“Thường thì em không tổ chức. Nếu đúng đợt bận rộn công việc thì đặt một bát mì trường thọ rồi đồng nghiệp chia nhau ăn chung cho vui thôi.”
“Thế còn lúc nhỏ thì sao?”
“Cũng ăn mì nốt.”
Kể từ khi chuyển đến Dương Thành sinh sống, Hứa Nhan cuối cùng cũng tìm ra được một lý do quang minh chính đại để tránh né việc tổ chức sinh nhật: Ông bà nội ở xa, Cao Dũng Bân thì bận tối mắt tối mũi với việc mở rộng công xưởng, vậy nên mọi thủ tục cứ làm cho qua quýt, tối giản hết mức có thể là được.
“Quê em có nhiều món ngon mà, em thích ăn mì gì nhất?”
“Mì hoành thánh cồi sò điệp, mẹ em nấu ngọt nước cực kỳ. Ăn xong mà có thêm bát sữa tươi chưng đường nữa thì, chậc chậc…”
“Chà, nghe thôi đã thấy thèm ch** n**c miếng rồi.”
“Haha, hôm nào có dịp em bảo mẹ làm cho anh nếm thử.”
Lặng lẽ nghe vài câu chuyện phiếm, dòng nhiệt lưu vừa mới nhen nhóm trong lòng Chu Tự Dương chợt vụt tắt.
Anh buông lỏng nắm đấm giấu dưới gầm bàn, tự giễu cợt bản thân: May mà chưa ngu ngốc đến mức mở miệng hỏi người ta hồi xưa học trường tiểu học nào.
“Tôi no rồi, hai người cứ ăn thong thả nhé.”
Niềm mong mỏi vừa mới bừng lên đã vội lụi tàn, tâm trí anh lại rơi vào cõi tĩnh lặng ngột ngạt đến khó thở.
Chu Tự Dương rời khỏi bàn ăn như thể muốn chạy trốn. Vừa hay lúc ấy ông chủ homestay cưỡi xe máy trở về. Đã lâu không cầm lái, anh đành mặt dày mở lời mượn xe, thành công trải nghiệm lại cảm giác phấn khích khi được lao đi vun vút ngược chiều gió.
Giữa những chặng đường phóng xe bạt mạng, đầu óc anh cũng dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Quả nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi, mới nghỉ phép được gần nửa tháng mà số lần anh suy nghĩ vẩn vơ đã tăng lên chóng mặt.
Cũng may, mọi thứ sắp quay về đúng quỹ đạo rồi.
Hai ngày sau đó, anh có ý thức tránh né đám đông. Đến khi gặp lại Hứa Nhan, tang lễ của Đặc Mộc Kỳ đã kết thúc.
Nhã Mộc Hãn với đôi mắt sưng đỏ, từ đầu chí cuối không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ ôm riết lấy thân cây cổ thụ không chịu buông. Cái cây này do chính tay Đặc Mộc Kỳ trồng, nằm ở sườn núi đón nắng, hoa cỏ xung quanh mọc lên um tùm. Khi còn sống, ngày nào ông cũng đến đây sưởi nắng, chắc chắn ông sẽ rất thích nơi này.
Bạn bè, người thân đến viếng rồi lần lượt ra về, duy chỉ còn Chu Tự Dương và Hứa Nhan túc trực bên cạnh. Họ muốn nán lại trò chuyện thêm chút nữa, cũng là để nói lời tạm biệt với cô gái nhỏ đáng yêu này.
Nhã Mộc Hãn áp chặt mặt vào lớp vỏ cây thô ráp, lầm bầm tự nói chuyện một mình. Chu Tự Dương nhíu chặt đôi mày, chẳng biết phải dùng lời lẽ ấm áp nào để an ủi cô ấy lúc này. Hứa Nhan chủ động tiến tới ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng xoa vuốt gáy: “Muốn khóc thì cứ khóc đi em, bây giờ mọi người đều đi cả rồi.”
Tiếng nức nở bật ra chẳng hề báo trước.
Cô gái nhỏ luôn cố gồng mình giữ bình tĩnh suốt cả buổi tang lễ, nay ngoan ngoãn rúc vào vòng tay Hứa Nhan, cuối cùng cũng chịu òa khóc.
Chu Tự Dương không chịu nổi bầu không khí bi thương này, anh lùi ra xa vài bước để nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Hứa Nhan càng siết chặt vòng tay hơn, dịu dàng an ủi: “Trước đây lúc ở Hawaii, chị có học được một từ ngữ rất hay: Ho’oponopono.”
“Đó là một phương pháp chữa lành tâm hồn cổ xưa, được tóm gọn lại thành bốn câu châm ngôn: I love you, I’m sorry, Please forgive me, Thank you. Nó có thể được dùng để hòa giải và tha thứ, thanh tẩy đi những cảm xúc tiêu cực cùng những vướng mắc sâu thẳm trong lòng. Và nó cũng rất thích hợp để dùng khi nói lời tạm biệt với người mà mình yêu thương.”
Nói đến đây, giọng cô cũng bắt đầu nghẹn ngào: “Em làm thử xem, hiệu nghiệm lắm đấy.”
Chu Tự Dương đứng cách cô chừng nửa mét, miệng bất giác nhẩm lại theo những lời cô vừa nói. Giữa chừng, anh cúi đầu day day ấn đường, rồi bàng hoàng quệt đi vệt chất lỏng ẩm ướt vô tình dính trên đầu ngón tay.
Cái gì thế này? Do gió thổi cay mắt sao?
Anh đút một tay vào túi quần, mặc cho gió lùa làm tung bay vạt áo, chẳng màng bận tâm thêm đến giọt nước mắt vô cớ trào ra do cát bụi bay vào mắt nữa. Khung cảnh trước mắt đan xen giữa hư và thực, sườn mặt của Hứa Nhan như thu bé lại thành một mũi kim sắc nhọn lọt thỏm vào đồng tử anh, ghim chuẩn xác và ghim chặt lấy tâm trí anh.
Kể từ khoảnh khắc tâm trí bị cô làm cho mụ mẫm lần đầu tiên, Chu Tự Dương chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như lúc này: Sự rung động mãnh liệt trong nội tâm anh giây phút này hoàn toàn bắt nguồn từ vị đạo diễn phim tài liệu đang đứng trước mặt, tuyệt đối chẳng dính dáng mảy may gì đến những bóng hình trong quá khứ.
Anh hoảng hốt trước chính sự tự nhận thức này của bản thân, luống cuống dời tầm mắt đi. Bên tai anh vẫn không ngừng văng vẳng tiếng khóc nức nở lẩm nhẩm lặp lại câu nói kia của Nhã Mộc Hãn, hết lần này đến lần khác.
Cô gái nhỏ cứ nói được một lời lại phải khựng lại th* d*c hồi lâu, những câu từ cũng ngày một dài thêm: Cô ấy cảm ơn Đặc Mộc Kỳ đã dạy mình cưỡi ngựa bắn cung, cảm ơn sự dạy dỗ và bầu bạn của ông bao năm qua. Cuối cùng, cô ấy khẽ đẩy nhẹ Hứa Nhan ra, thái độ vô cùng trịnh trọng: “Chị Triều, thầy Chu, cảm ơn hai người ạ.”
Hứa Nhan phồng má lên: “Lại làm chị khóc rồi đây này.”
Nhã Mộc Hãn nín khóc bật cười, dùng tay áo lau nước mắt cho cô: “Chị Triều, chị khóc trông cũng đẹp lắm.”
“Chị đâu có muốn khóc.” Hứa Nhan gắng gượng nhoẻn miệng cười, nhưng nước mắt lại thi nhau tuôn rơi như đê vỡ. Ban nãy lúc an ủi Nhã Mộc Hãn, bốn câu châm ngôn kia nương theo dây thanh quản tạo thành nhịp cộng hưởng nơi lồng ngực, đánh vỡ nát lớp mặt nạ cứng cỏi của người trưởng thành.
Chu Tự Dương đứng nhìn hai người họ cứ khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, anh đành bất đắc dĩ lên tiếng để xoa dịu bầu không khí: “Đi tìm chiếc kéo kia không?”
“Không tìm nữa, đằng nào cũng chẳng mất được đâu!” Ánh mắt Nhã Mộc Hãn chợt sáng rực lên, tay chỉ về phía không xa: “Nhìn kìa! Có cầu vồng!”
Một dải cầu vồng kép bất chợt hiện lên, vắt ngang qua đầu bên kia của bầu trời thảo nguyên.
Nhã Mộc Hãn khoác lấy tay Hứa Nhan, ngả đầu tựa vào vai cô: “Chị Triều, chúng mình chụp chung với cầu vồng một bức ảnh nhé? Thầy Chu chụp cùng luôn không ạ?”
“Để tôi chụp cho hai người.”
“Dùng điện thoại của tôi đi.” Hứa Nhan mở khóa màn hình, thành thạo điều chỉnh các thông số. Sau khi ngắm chuẩn góc máy, cô dặn đi dặn lại: “Anh cứ giữ nguyên góc này mà chụp nhé.”
Giọng điệu cùng ánh mắt của cô tỏ rõ sự nghi ngờ về tay nghề nhiếp ảnh của Chu Tự Dương. Điều này vô tình đánh thức lòng hiếu thắng trong anh: “Tay nghề của tôi đỉnh lắm đấy.”
Hứa Nhan cũng chẳng buồn khiêm tốn: “Chắc chắn là không giỏi bằng tôi rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau. Chu Tự Dương khẽ nhún vai, chủ động đầu hàng: “Cô là nhất.”
Hứa Nhan hếch cằm kiêu hãnh, dẫu trên mặt vẫn còn tèm lem vệt nước mắt nhưng nụ cười lại rạng rỡ lấp lánh: “Chuyện hiển nhiên mà.”
Khóe môi anh bất giác cong lên, ngoan ngoãn làm theo đúng lời chỉ đạo: “1, 2, 3… Xong rồi.”
“Chụp thêm vài tấm nữa đi.”
Đã lâu lắm rồi Hứa Nhan không nghiêm túc chụp ảnh chân dung đàng hoàng. Bao nhiêu lần trước cô đều khéo léo từ chối lời nài nỉ chụp ảnh chung của Nhã Mộc Hãn, chỉ bởi vì không muốn phải đối mặt với dù chỉ một chút rủi ro tức cảnh sinh tình sau này.
Thế nhưng duyên phận giữa người với người mới kỳ diệu làm sao! Đi qua đời nhau mà đến một bức ảnh làm kỷ niệm cũng chẳng có thì quả thực quá đỗi đáng tiếc.
Cô lạch cạch chạy vội đến bên cạnh Chu Tự Dương, rướn người xem lại ảnh. Phóng to, thu nhỏ, vuốt sang trái rồi vuốt nhanh sang phải quay lại, cô ngước mắt lên nhìn anh với vẻ khó tin: “Anh chụp đúng một tấm thôi á?”
Ánh mắt Chu Tự Dương dán chặt vào giao diện chụp ảnh, dáng vẻ đờ đẫn hoàn toàn bất động. Hứa Nhan vỗ vào cánh tay anh: “Tôi đang hỏi anh đấy?”
Đối phương bấy giờ mới ngẩn ngơ đáp lời: “À… ừ, một tấm.”
“Chụp thêm vài tấm đi, vẫn cứ giữ cái góc máy ban nãy, anh bấm liên tục vào nút chụp là được.”
“Được.”
Ngoài miệng thì Chu Tự Dương đồng ý nhưng tay lại chần chừ mãi chẳng chịu nhúc nhích. Hứa Nhan và Nhã Mộc Hãn cười đến mức mỏi nhừ cả gò má, liên tục ra ám hiệu mà vẫn bị ngó lơ, cuối cùng đành phải hét lớn tên anh.
Chu Tự Dương như người vừa choàng tỉnh cơn mộng, anh hít một hơi thật sâu, vờ giữ bình tĩnh giơ điện thoại lên. Dưới sự chỉ dẫn của Hứa Nhan, anh chậm rãi xê dịch ống kính. Ngón tay cái hơi run rẩy chạm vào hình thu nhỏ của bức ảnh ở góc dưới cùng bên trái màn hình. Mở ra, vuốt sang trái, rồi dừng lại.
Bàn tay của anh chẳng hề có lấy một điềm báo mà ngang nhiên xuất hiện trong album ảnh của Hứa Nhan. Bàn tay ấy đang ra sức vò gãi bụng một chú mèo đen nhỏ. Nếu anh nhớ không nhầm, lúc ấy ngoài miệng mình đang lải nhải: “Hay là theo tao về nhà đi, ngày nào tao cũng cho mày ăn pate.”
“Về nhà tớ! Bố mẹ tớ đồng ý rồi!” Cô bé bên cạnh the thé giọng phản bác: “Cậu không được giành với tớ!”
Chú mèo đó tên là gì ấy nhỉ?
Engels…
Một cái tên dở hơi nhường ấy, tất nhiên là do Hứa Nhan đặt rồi. Con người này… quả nhiên làm việc chẳng bao giờ tuân theo một logic thông thường nào cả. Cô cứ thế từ trong ký ức nhảy bổ vào ống kính, thình lình chễm chệ ngay chính giữa khung hình, với nét mặt đầy hồ nghi mà lớn tiếng hối thúc:
“Chu Tự Dương, rốt cuộc anh đã chụp xong chưa vậy?”
Trong chớp mắt, từng cái nhíu mày, nụ cười, từng cử chỉ điệu bộ của cô cứ thế dọc theo trục thời gian mà tua ngược lại. Từ dáng vẻ trưởng thành chín chắn lùi về lúc ngây ngô non nớt, từ mái tóc ngắn cũn cỡn trở về mái tóc dài thướt tha, từ những kỹ năng xã giao nhuần nhuyễn trơn tru biến lại thành nụ cười gượng gạo dẫu gót chân đã xước xát phồng rộp.
Sự thay đổi này quả thực quá lớn. Lớn đến mức dù đã gặp lại nhau từ mấy tháng trước, anh vẫn liên tục bỏ lỡ cô hết lần này đến lần khác. Chứng bệnh cuồng loạn lúc này đây tựa như mây đen tan sương mù tạnh. Mọi cảm xúc mơ hồ cào xé anh suốt quãng thời gian qua hội tụ lại một cách kỳ diệu.
Dội vang, chấn động, bàng hoàng, tất cả những ngôn từ ấy đều chẳng thể lột tả trọn vẹn được cảm giác của anh ngay lúc này. Anh đã lê bước cô độc quá lâu, hoàn toàn dựa dẫm vào ngọn lửa nhỏ nhoi sâu trong tiềm thức để gắng gượng tồn tại đến tận bây giờ. Thế mà nay, khi đóm lửa sống động rực rỡ ấy đang ở ngay trong gang tấc, trong thâm tâm anh lại sinh ra nỗi hoảng sợ tột cùng, chẳng dám mạo muội tiến lại gần.
Anh sợ sự tàn nhẫn của thời thế đổi thay, sợ sự vô tình của dòng chảy năm tháng. Anh sợ đối phương sẽ chỉ thẳng mặt mắng anh là tên khốn kiếp, sợ cô sẽ hiện thực hóa cái lời thề cả đời không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng điều anh sợ hãi nhất… là cô sẽ mang gương mặt lạnh tanh, phải ngẫm nghĩ một hồi thật lâu mới miễn cưỡng nhớ ra được cái tên của anh.
“Này, ông anh đang làm cái gì thế hả?” Hứa Nhan lạch cạch chạy về bên cạnh anh, giật lấy chiếc điện thoại, giọng sốt sắng: “Anh vẫn chưa chụp sao?”
Chu Tự Dương ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt cô. Anh phải bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, dùng cơn đau nhói ấy để kìm nén sự cay xè đang chực trào nơi khóe mắt cùng xúc động muốn ôm chầm lấy cô vào lòng. Cố gắng hết sức để giữ nhịp thở bình ổn, anh dùng chất giọng điềm tĩnh nhất có thể, dùng tiếng Trung cất tiếng gọi tên cô:
“Hứa Nhan?”
–
Mì trường thọ (长寿面): Món mì truyền thống của người Trung Quốc thường ăn vào ngày sinh nhật với ý nghĩa cầu chúc sống lâu trăm tuổi. Đặc điểm của loại mì này là sợi mì rất dài, thường không được cắt đứt khi nấu và khi ăn.
Đài BBC (British Broadcasting Corporation): Là thông tấn xã quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, có trụ sở tại London, được thành lập từ năm 1922 và là tổ chức phát sóng lâu đời nhất cũng như lớn nhất thế giới tính theo số lượng nhân viên.
Bristol: Thành phố cảng lịch sử và sôi động ở miền Tây Nam nước Anh, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, văn hóa sáng tạo, và vị thế là trung tâm công nghệ/hàng không vũ trụ.
Ho’oponopono: Một phương pháp chữa lành và giải quyết vấn đề truyền thống của người Hawaii cổ đại, dựa trên triết lý hòa giải, tha thứ và chịu trách nhiệm cá nhân, thường được thực hành thông qua việc lặp đi lặp lại bốn câu chú: Thương lắm, Tôi xin lỗi, Xin hãy tha thứ cho tôi, Cảm ơn.