Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Nóng quá, mồ hôi rịn ướt đẫm cả gáy. Thế nhưng chỉ một lát sau, Hứa Nhan lại thấy lạnh toát, cho dù đã quấn chăn kín mít, cơ thể vẫn run lên bần bật không thể kiểm soát.

Mí mắt nặng trĩu không sao mở lên nổi, nhưng não bộ thì vẫn đang hoạt động, âm thầm ghi lại từng lời thì thầm bên tai, những tiếng bước chân nhè nhẹ cùng những ảo ảnh mờ nhạt.

“Em tỉnh rồi?” Gương mặt của Du Tùng Duệ là thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô: “Làm anh sợ hết hồn, đang tính đưa em đến Tích Lâm Hạo Đặc khám bệnh đây này.”

Hứa Nhan chầm chậm có phản ứng lại, rồi bằng cái giọng điệu của kẻ “ốm lâu thành bác sĩ”, cô đáp: “Em không sao, khỏe lại rồi.”

“Khỏe cái nỗi gì? Cũng may ông chủ có sẵn hộp thuốc đấy.” Du Tùng Duệ chẳng hề kiêng dè mà áp tay lên thái dương cô, anh ấy cảm nhận rõ rệt nhịp đập dồn dập nhưng yếu ớt. Lén lút lưu luyến hơi ấm ấy ba giây rồi anh ấy mới khoa trương rụt tay lại vẩy vẩy: “Ui da! Nóng bỏng tay anh luôn rồi này!”

“Mấy nay em ngủ không được ngon giấc thôi, bệnh vặt ấy mà.”

Là kiếp trâu ngựa chính hiệu, cơ thể của Hứa Nhan xưa nay vô cùng biết điều. Ngoại trừ mấy lần dị ứng và những cơn đau bụng kinh hàng tháng ra thì hiếm khi cô đổ bệnh. Chỉ khi nào phải chịu đựng tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi rã rời trong thời gian quá dài, cơ thể cô mới âm thầm phát ra tín hiệu cảnh báo bằng những cơn sốt cao.

Tín hiệu cảnh báo này thường ập đến rất bất ngờ, triệu chứng lại cực kỳ điển hình: Não bộ bị ép buộc “tắt nguồn”. Cũng may là bệnh đến nhanh mà đi cũng lẹ, chỉ cần ngủ vùi một giấc tới sáng là y như rằng sẽ hồi đầy cây máu, tràn trề sinh lực trở lại.

Du Tùng Duệ kéo ghế ngồi xuống cạnh mép giường, hai tay chống lên đầu gối, bày ra cái tư thế như lãnh đạo đang tra hỏi cấp dưới: “Cơ thể này chịu đựng nổi cách em tàn phá như thế sao?”

Hứa Nhan chống tay ngồi dậy, kéo phần cổ áo dính nháp mồ hôi, chỉ hận không thể lập tức lao vào phòng tắm: “Quen biết bao lâu nay, anh đã thấy em ốm bao giờ chưa?”

“Chính vì thế nên mới nói là em hết gồng nổi rồi chứ sao.”

“Em thật sự không sao mà.”

“Anh mà tin em thì có họa là gặp ma.” Du Tùng Duệ sốt ruột đến mức khóe miệng nổi cả mụn nước, vừa kích động nói lớn một chút là lại đau đến rên oai oái.

Hứa Nhan dở khóc dở cười: “Anh uống nhiều vitamin C vào.”

Du Tùng Duệ đưa tay ôm miệng: “Ý của anh là, em bớt lo chuyện bao đồng nhà người ta lại giùm đi.”

Dẫu anh ấy cũng mang bản tính nhiệt tình từ trong trứng nước, nhưng nếu đem so với cái cách Hứa Nhan và Chu Tự Dương dốc cạn tâm sức để lo lắng cho gia đình Nhã Mộc Hãn, anh ấy buộc phải thừa nhận rằng cảnh giới tư tưởng của mình vẫn chưa đủ cao. Trong mọi việc, anh ấy luôn đặt bản thân lên hàng đầu, sau đó mới tính đến chuyện giúp đỡ người khác, và tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những việc gây tổn hại đến sự an toàn hay sức khỏe của chính mình.

Hứa Nhan chẳng lấy làm bận tâm, hờ hững sửa lời: “Đâu đến mức gọi là lo chuyện bao đồng, chỉ tiện tay giúp đỡ một chút thôi mà.”

Du Tùng Duệ nhướng mày, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào không trung: “Đến mức này rồi mà còn bảo không lo chuyện bao đồng hả? Em thật là…”

“Này, hôm nay anh bị sếp nhập đấy à?”

Du Tùng Duệ xoa xoa vung vẩy cánh tay: “Có biết bản thân nặng bao nhiêu ký không hả?”

Hứa Nhan chắp hai tay lại làm tư thế ôm quyền hành lễ thay cho lời cảm ơn: “Lần sau gặp lại tình huống này anh nhớ gọi em dậy nhé. Lúc bị sốt em ngủ say hơn bình thường, nếu gọi không được thì anh cứ tát thẳng vào mặt cho em tỉnh.”

“Anh không xuống tay nổi, anh xót.”

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Hứa Nhan, giọng điệu tuy là trêu đùa, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt tối sầm ấy lại rò rỉ ra một sự liều lĩnh tựa như kẻ đánh bạc dốc cạn vốn liếng, không muốn tiếp tục che giấu đi chân tình của mình nữa. Ban nãy, người nằm gọn trong vòng tay anh ấy với mái đầu tựa sát vào lồng ngực, cứ nương theo từng bước chân mà khẽ gõ nhịp lên cánh cửa trái tim, mỗi một cái chạm đều đánh trúng phóc vào tần số nhịp đập nơi lồng ngực anh ấy.

Cảm giác cộng hưởng ấy vô cùng kỳ diệu, nó sinh ra thứ d*c v*ng chiếm hữu nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí, nhưng đồng thời lại càng khoét sâu thêm sự rối bời trong lòng:

Diễn tuồng cái gì nữa? Cứ lật bài ngửa tỏ tình luôn cho rồi. Mình có còn là đàn ông không thế?

Không được, lỡ như tỏ tình xong đến cả làm bạn cũng không xong thì sao?

Du Tùng Duệ à Du Tùng Duệ, mày thiếu một người bạn đến thế sao?

Nhưng mà ít ra bây giờ vẫn đang mang danh nghĩa “bạn trai hờ”, dùng đường vòng cứu quốc cứ từ từ mưu tính chẳng phải sẽ chắc cú hơn ư?

Cứ chần chừ mãi, rồi định kéo dài đến bao giờ đây? Người ta thì vẫn còn đang đổ bệnh kìa.

Những tiếng nói tranh cãi trái chiều không ngừng vang lên trong đầu khiến anh ấy nhức buốt cả thái dương. Thêm vào đó, sự bất thường của Chu Tự Dương mấy ngày nay càng làm hồi chuông cảnh báo trong anh ấy reo lên inh ỏi: Mới hôm qua còn mắng người ta xối xả ngay giữa chốn đông người, thế mà hôm nay lại khoanh tay đứng nhìn Hứa Nhan sốt mê man với ánh mắt dửng dưng, đến một câu hỏi han quan tâm cũng chẳng thấy đâu? Cái tên này bị tâm thần phân liệt hay là đang giấu đầu hở đuôi đây?

Hứa Nhan nghiêng đầu quan sát anh ấy: “Anh sao thế?”

“Không có gì.” Du Tùng Duệ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi: “Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Hứa Nhan giả vờ giận dỗi trừng mắt nhìn anh ấy: “Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra đi, đừng có ấp a ấp úng thế.”

Du Tùng Duệ vừa mới đứng lên lại ngồi thụp xuống, hai tay đan chặt vào nhau, ngẩn ngơ nhìn cô chằm chằm.

Hứa Nhan kiên nhẫn đợi một lúc thì đâm ra buồn cười: “Làm sao vậy? Đừng có dọa em. Đêm hôm khuya khoắt, em lại còn đang bị sốt đấy nhé.”

Anh ấy hắng giọng khùng khục, làm ra vẻ lơ đãng hỏi: “Chuyện tụi mình nói với nhau ở trên thuyền lần trước, bây giờ còn tính không?”

Đôi mắt tròn xoe của Hứa Nhan đảo qua đảo lại: “Thầy Du ơi, ai lại đi hành hạ bệnh nhân như thế. Hai đứa mình đi chung với nhau không biết bao nhiêu chuyến tàu thuyền, nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện, anh đang nhắc đến câu nào cơ?”

Du Tùng Duệ đột nhiên xìu xuống, vòng vo nhắc bài: “Là chuyện hôm ở đảo Maui đợt trước ấy.”

“Chuyện đóng giả làm người yêu đó hả?”

“Ừ.”

“Vẫn tính chứ sao.” Trong mắt Hứa Nhan lóe lên tia sáng của sự hóng hớt: “Sao nào, anh lại vướng phải nợ đào hoa mới hả?”

Du Tùng Duệ bị ánh mắt dửng dưng vô tư lự của cô làm cho nhói lòng: “Không có.”

“Em biết thầy Du đây vốn yêu thích tự do, nhưng mà cũng đừng vì thế mà bỏ lỡ người phù hợp ngay bên cạnh mình nha.”

Trong nụ cười của Du Tùng Duệ ngấm ngầm thêm chút chua xót khó ai nhận ra, anh ấy hỏi bâng quơ: “Thế còn em thì sao? Có động tĩnh gì mới không?”

“Anh nhìn em giống có người mới lắm sao?”

“Không giống.”

“Thế thì đúng rồi đấy. Mẹ em toàn kiểu hứng lên là làm, sáng nắng chiều mưa, hai lần trước phải cảm ơn anh nhiều nhé. Em sẽ cố gắng thoái thác, bất đắc dĩ lắm mới lại lôi anh ra để “chữa cháy” tiếp.”

“Không có gì.” Sau khi nhận được câu trả lời, Du Tùng Duệ cũng chẳng rõ tâm trạng mình đang nhẹ nhõm hay phiền muộn, chỉ biết bây giờ không tiện nán lại thêm nữa: “Anh về đây, em nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

“Anh cũng vậy nha.”

“Ngủ ngon.” Bước chân anh ấy khựng lại trước cửa, ra chiều trịnh trọng nâng cổ tay lên, lẳng lặng chờ đợi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm rồi mới khẽ khàng cất lời: “Chúc mừng sinh nhật.”

Phù! Cách đó vài mét, que diêm chợt phụt tắt.

Dưới ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, Chu Tự Dương đứng lặng lẽ một mình giữa khoảng sân nhỏ trước homestay. Chỉ với thao tác quẹt lửa rồi thổi tắt, thế là xong xuôi cái nghi thức kỷ niệm sinh nhật mỗi năm một lần.

Anh vốn chẳng có chút cảm xúc nào với ngày sinh nhật, ngặt nỗi trước đây từng có người rất thích ngày này, nên lần nào anh cũng đành phải cắn răng hùa theo. Chẳng những vậy, anh còn bị ép ngồi chễm chệ ở vị trí nhân vật chính, đội chiếc mũ sinh nhật chóp nhọn trông xấu điên, rồi gượng gạo đón nhận vô vàn những lời chúc tụng nồng nhiệt từ người thân và bạn bè.

Bánh kem thì dở tệ, ngọt gắt đến mức khé cả cổ. Kem dính lên mặt cứ trơn nháp nháp, phải chà đỏ cả da mới rửa sạch được. Bữa tiệc tối thì ồn ào huyên náo, đến cuối cùng còn bị lôi ra chụp một bức ảnh kỷ niệm sinh nhật trông ngốc hết chỗ nói.

Cứ thế, một năm qua đi lại thêm một tuổi mới, kéo dài trong vô tận.

Giờ đây chẳng biết những bức ảnh kia đã lưu lạc phương nào. Trước đó chúng bị rơi lại trong một góc xó xỉnh ở căn nhà cũ, chắc hẳn đã sớm bị người thuê nhà xem như rác mà vứt đi rồi. Tên của cô tự nhiên cũng không thể nhắc tới, để tránh làm mẹ tức giận. Thế là tất thảy mọi thứ liên quan đến cô, anh chỉ đành đè nén tận đáy lòng, cô đặc lại thành một thứ rượu có nồng độ cực cao. Ngày thường anh chẳng dám động vào vì sợ bản thân mất kiểm soát, thỉnh thoảng mới tuân theo lời dặn của bác sĩ mà nhấp thử hai ngụm, hệt như uống rượu độc để giải khát nhằm sưởi ấm cơ thể, từ đó vớt vát chút dũng khí để tiếp tục sống.

Cứ đến thời điểm này, chiếc điện thoại lại trở nên náo nhiệt lạ thường.

Trước đây không biết có kẻ nào rảnh rỗi sinh nông nổi đã viết ra một đoạn mã, tự động quét thông tin sinh nhật của những người cùng chuyên ngành rồi gửi email chúc mừng chuẩn xác từng giây. Lúc này đây, hộp thư đến đã chật cứng. Haiz, sớm biết thế anh đã chẳng điền ngày sinh thật.

Chu Tự Dương chọn tất cả rồi ấn xóa sạch. Sự náo nhiệt giả tạo mỗi năm một lần này đã đủ khiến người ta phiền lòng, nhưng chắc chắn có người lại vui vẻ đón nhận, không chừng lúc này đây đang chắp hai tay lại cầu nguyện với ngập tràn cảm giác nghi thức cũng nên.

Sẽ ước điều gì nhỉ? Bên cạnh có ai bầu bạn không? Hay có lẽ… vẫn còn nhớ đến anh chăng?

Tiếng gọi “Dương Dương” lúc có lúc không ấy tựa như ngọn bấc xanh, châm ngòi cho một đốm lửa nhỏ nhảy múa bập bùng. Trong đêm tối đặc biệt này, anh quyết định mặc kệ cho nỗi nhớ nhung càn quét. Ảo thính thì cứ ảo thính đi, dù sao anh cũng chẳng còn hy vọng gì vào việc bản thân sẽ được chữa lành nữa.

Giao diện WeChat vẫn luôn sáng đèn.

Ngón tay anh đặt hờ trên bàn phím, mải miết đắn đo xem có nên gửi một tin nhắn hỏi thăm hay không. Anh không ngừng tự vặn hỏi chính mình: Mục đích thực sự của hành động này là gì?

Giữa thời khắc này đây, nồng độ của nỗi nhớ nhung đã chạm đến đỉnh điểm, cuối cùng cũng đủ sức lấn át đi sự chuyển dịch và phóng chiếu cảm xúc lên một người khác. Chu Tự Dương tỉnh táo khóa màn hình điện thoại: Người ta đã có bạn trai lo lắng chăm sóc, nào cần đến sự quan tâm của một kẻ ngoài cuộc như anh.

Màn hình điện thoại chợt lóe sáng, hệt như cơn gió đêm quấy nhiễu ngọn lửa.

Chu Tự Dương miễn cưỡng bị kéo về với thực tại. Đầu dây bên kia không đợi được mà hét lớn ngay khoảnh khắc cuộc gọi vừa kết nối: “Happy Birthday! Dương Dương.”

“Anh đã nói rồi, anh không thích người khác gọi mình như thế.”

“So what?” Người gọi điện không chút kiêng dè lại gọi thêm một tiếng: “Bao giờ anh về nhà thế? Em nhớ anh rồi.”

“Năm sau.”

“Hả? Anh từ Nội Mông đi thẳng đến Hồng Kông luôn à? Không về California nữa sao?”

“Ừ.”

“Bố mẹ em chắc chắn vui chết mất… Khỉ thật, thế còn em thì sao?”

“Học hành cho giỏi, ngày ngày tiến lên.”

“Thế tình yêu của em thì làm sao bây giờ?”

Chu Tự Dương day day ấn đường: “Thuận theo tự nhiên đi.”

Đối phương nâng cao giọng, nghiến răng nghiến lợi: “Người mà em muốn có được, chưa từng có chuyện không lấy được!”

Chu Tự Dương đưa điện thoại ra xa một chút: “Chúc em thành công.”

“Anh lòng dạ sắt đá như vậy, làm sao em thành công được chứ?”

Chu Tự Dương thở dài không thành tiếng. Đối phương đùa cợt đủ rồi, bèn dùng tiếng Quảng Đông lưu loát pha chút tiếng phổ thông lơ lớ nhắc lại chủ đề chính của cuộc gọi này: “Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn.”

“Anh đang làm gì đấy?”

“Ngắm cảnh.”

“Nghe giọng có vẻ không vui lắm nhỉ.”

Chu Tự Dương khẽ cười mỉm: “Hôm nay cũng tạm ổn.” Ít nhất anh đã bị ảo thính mà nghe được tiếng gọi tên bấy lâu nay vắng bóng.

“Kể em nghe thử xem?”

“Chỗ anh muộn rồi.”

“Chán phèo.”

Đúng là chán phèo thật. Chu Tự Dương giữ gương mặt vô cảm cất điện thoại vào túi rồi sải bước về phòng, trước khi vào cửa vẫn không quên kiểm tra lại số phòng. Quá tam ba bận, đêm hôm khuya khoắt mà còn gây ra mấy sự cố nhầm lẫn dở khóc dở cười nữa thì thật sự chẳng còn lời nào để giải thích cho rõ được.

Dòng suy nghĩ của anh bắt đầu trôi dạt, kết nối với vị khách ở phòng đối diện. Anh cố gắng lướt lại từ lần đầu gặp mặt, thử bóc tách hoàn toàn hai hình bóng vốn dĩ chẳng hề liên quan tới nhau.

Đáng tiếc là càng nghĩ lại càng thêm rối bời. Cô bé trong giấc mơ lại đột ngột biến thành dáng vẻ của Hứa Nhan, đang chảnh chọe xoay vòng tại chỗ:

“Bây giờ trông tớ có xinh không? Đã bảo với cậu rồi, tớ nhất định sẽ có đôi mắt hai mí kiểu Tây mà.”

“Dáng tớ chuẩn không? Mặc quần áo thì thon thả, cởi ra thì vòng nào ra vòng nấy. Thử chê tớ mập nữa xem!”

“Ai bảo con gái lên lớp bảy rồi thì không cao thêm được nữa? Bây giờ tớ cao một mét bảy ba rồi đấy! Giỏi không!”

“Tớ cắt tóc ngắn rồi. Nhưng mỗi lần sang nhà ông bà nội đều phải cải trang một phen. Không được mắng tớ đâu đấy, dỗ cho người già vui vẻ chút thôi mà! Có hiếu quá còn gì!”

Đột nhiên, đôi mắt đang cười bỗng trừng trừng giận dữ. Đối phương một tay chống nạnh, xả ra một tràng công kích:

“Cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa! Tôi nói được làm được!”

“Tôi sẽ quên cậu! Dù sao thì tôi cũng mắc chứng mù mặt, vừa nhắm mắt lại là chẳng thèm nhớ nổi cậu trông như thế nào nữa rồi!”

“Tôi hận cậu!”

Tiếng chuông báo thức lanh lảnh vang lên, đâm toạc cơn ác mộng.

Chu Tự Dương thở phào một hơi thật dài, vuốt đi những giọt mồ hôi đọng trên trán. Đợi cho tâm trí tỉnh táo lại đôi chút, anh mới trả lời tin nhắn Du Tùng Duệ gửi đến từ hai tiếng trước: [Hai người ăn đi.]

Đối phương lập tức bấm gọi lại ngay tức khắc: “Được lắm cái tên này, ngủ kỹ quá nhỉ. Bọn tôi đang ở ngay sân trước đây, cậu mau ra đây đi.” Ngay sau đó cúp máy cái rụp mà chẳng buồn giải thích, hoàn toàn không cho anh lấy một cơ hội để từ chối.

Trước khi ra khỏi phòng, Chu Tự Dương tắm qua một trận nước lạnh. Anh loay hoay mất một lúc giữa việc mặc bừa một chiếc áo ngắn tay hay thay một bộ áo sơ mi quần âu chỉn chu. Chọn cái thứ hai đi, cô từng dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần rằng vào ngày sinh nhật nhất định phải ăn mặc thật lộng lẫy để đi dự tiệc.

“Hiếm thấy nha, cái tên nhà cậu mà cũng có lúc ngủ nướng cơ đấy.” Du Tùng Duệ vồn vã kéo chiếc ghế gỗ ra: “Lẩu nồi đồng nhỏ, ba người chúng ta ăn thịt cừu nhúng, thịt cừu mới mổ nhà bạn ông chủ. Lần này khó khăn lắm mới tụ tập được một bữa, thế mà còn chưa ăn với nhau được một bữa tử tế nào.”

“Đói quá đi.” Hứa Nhan dùng hai tay vỗ qua vỗ lại lên chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh mắt dán chặt vào nồi nước dùng, cô khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi anh.

Chu Tự Dương cũng mỉm cười nhẹ đáp lễ. Thấy sắc mặt cô đã hồi phục phần nào, anh lên tiếng hỏi: “Khỏe rồi sao?”

“Khỏe rồi, cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi về phòng.”

“Không có gì.”

Một đêm trôi qua, cả hai người đều vô cùng ăn ý mà lôi ra cái vẻ khách sáo của một mối quan hệ xã giao hời hợt.

Suốt cả đêm qua Hứa Nhan cứ nhớ đi nhớ lại cái ôm trong khoang xe. Nó thực sự quá đỗi chặt chẽ, quá đỗi sâu sắc, gần như tước đoạt đi toàn bộ dưỡng khí, thậm chí còn hòng làm xáo trộn cả ký ức của cô.

Không được, tuyệt đối không được.

Chu Tự Dương cuối cùng cũng đã phân định rạch ròi sự khác biệt giữa cô và cô bé ấy, anh không muốn tạo ra thêm bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào nữa, càng không dám buông thả để thách thức tâm trí của chính mình.

Ngoan ngoãn tuân theo lời bác sĩ dặn, giữ khoảng cách vẫn hơn.

Du Tùng Duệ ngồi ở giữa hai người, giơ cao ly rượu, đảo mắt nhìn qua ngó lại: “Hai người các cậu, một người thì vừa mới ốm dậy, một người thì tinh thần uể oải. Lấy sữa ngựa lên men thay rượu nhé, mọi người cứ ăn uống thỏa thích. Ngoài ra, hôm nay còn là một ngày trọng đại đáng để ăn mừng.”

Chu Tự Dương cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc hộp bánh kem mini đặt ở góc bàn, anh lờ mờ đoán được cái tên này chắc hẳn đã nghe ngóng được tin tình báo ở đâu đó rồi. Hứa Nhan cười hớn hở tranh lời: “Ngày trọng đại gì chứ, anh bớt diễn lại giùm em đi.”

“Sao lại không tính hả? Em hai mươi bảy tuổi. 2 cộng 7 bằng 9, năm tuổi vướng số 9 là quan trọng nhất đấy!”

“Thế thì sao nào?”

“Nhà anh cứ đến năm tuổi có số 9 là phải làm sinh nhật thật linh đình. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày 27 tháng 8, em bảo có trùng hợp không cơ chứ?”

“Haha thôi được rồi, anh nói gì cũng đúng cả.”

Du Tùng Duệ đắc ý nháy mắt với Chu Tự Dương rồi cố ý kéo dài giọng: “Chúc…”

Chu Tự Dương vừa định lên tiếng nhắc nhở cậu bạn bớt phô trương lại thì Du Tùng Duệ đã cụng ly một cái vào ly của Hứa Nhan: “Chúc mừng sinh nhật đại đạo diễn.”

“Đại đạo diễn cái gì chứ… anh đừng có nói bừa.”

“Anh cứ để sẵn lời ở đây nhé. Đạo diễn Triều sớm muộn gì cũng có ngày đến Cannes nhận giải cho mà xem.”

Hứa Nhan cười vui vẻ đến mức không khép được miệng, cô nâng ly đáp lại: “Mong mọi chuyện tốt đẹp được đúng như lời anh chúc.”

Chu Tự Dương khẽ gồng cứng bờ vai, ánh mắt dán chặt vào cô không chớp lấy một cái. Anh chẳng màng ánh mắt mình lúc này có quá mức lộ liễu hay không, cũng mặc kệ hành động này có thể dấy lên sự hiểu lầm hay không. Anh cứ thế tỉ mỉ đưa mắt dò xét, tô vẽ theo từng đường nét trên hàng chân mày thanh tú của đối phương. Vậy mà, anh lại thực sự đem hình bóng người con gái trong ký ức điểm tô trọn vẹn thành dáng vẻ của Hứa Nhan lúc này.

Thật hoang đường! Lý trí gay gắt ra lệnh phải lập tức dừng lại. Song tiềm thức lại tự tung tự tác, tiếp tục đập vụn ranh giới phòng ngự vừa mới được anh cố công dựng lên chưa được bao lâu.

“Ông anh, ngẩn ngơ cái gì thế?” Du Tùng Duệ huých cùi chỏ vào người anh: “Cứ giơ ly rượu lên mãi như thế không thấy mỏi à?”

Chu Tự Dương chấn chỉnh lại tâm trạng, tự ngửa cổ uống cạn một ly rồi dốc chai rót đầy lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời kia, trịnh trọng cất lời: “Chúc mừng sinh nhật.”

Hứa Nhan nhoẻn miệng cười duyên dáng: “Cảm ơn anh.”

Hồi đầy cây máu (满血复活): Thuật ngữ xuất phát từ các trò chơi điện tử, ý chỉ việc được hồi phục 100% thanh năng lượng/máu. Trong giao tiếp hằng ngày, cụm từ này mang ý nghĩa cơ thể đã được nghỉ ngơi đủ và hoàn toàn khôi phục lại trạng thái sức khỏe, năng lượng tốt nhất.

Đường vòng cứu quốc (曲线救国): Ban đầu là một thuật ngữ lịch sử. Hiện nay được dùng như một thành ngữ chỉ việc không trực tiếp thực hiện hay giải quyết vấn đề mà chọn đi đường vòng, dùng biện pháp gián tiếp hoặc hoãn binh để từ từ đạt được mục đích cuối cùng.

Uống rượu độc giải khát (饮鸩止渴): Thành ngữ xuất phát từ tích xưa, dùng rượu ngâm lông chim Trậm (một loài chim kịch độc) để giải khát. Ý chỉ việc vì muốn giải quyết khó khăn trước mắt mà dùng những biện pháp gây hậu quả tai hại về sau.

Quá tam ba bận (事不过三): Câu thành ngữ ý nói làm việc gì sai thì chỉ đến lần thứ ba là giới hạn, không nên để lặp lại.

Phùng cửu (逢九): Khái niệm “Gặp số 9” trong văn hóa dân gian Trung Quốc. Người ta quan niệm những độ tuổi có đuôi số 9 (19, 29, 39…) hoặc tổng các chữ số cộng lại bằng 9 (như 27 tuổi là 2+7=9) là những năm tuổi tạo ra bước ngoặt lớn, thường được tổ chức tiệc sinh nhật linh đình để ăn mừng hoặc xua đuổi xui xẻo.

Cannes: Liên hoan phim quốc tế Cannes danh giá được tổ chức tại Pháp

 



Loading...