Nước mưa tí tách rơi trên kính chắn gió.
Chu Tự Dương nhìn chăm chú về phía trước, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Cảnh tượng ban nãy nương theo nhịp gạt nước đung đưa vẫn không ngừng quấy rầy tâm trí anh: Giữa thảo nguyên trống trải, Hứa Nhan đưa tay bịt chặt tai, bóng lưng trông thật bất lực và cô độc.
Anh bất giác nắm chặt vô lăng, hy vọng có thể quên đi sự thon gọn và lạnh ngắt của cổ tay người kia. Nào ngờ tầng mồ hôi mỏng rịn ra trong lòng bàn tay lại càng làm xúc cảm thêm cô đọng, len lỏi thấm sâu vào từng đường vân tay.
Hứa Nhan cụp mi mắt, ngón cái và ngón trỏ vòng quanh cổ tay chậm rãi x** n*n. Chẳng qua là bị người đàn ông này kéo chạy một đoạn, hoàn toàn là sự tiếp xúc thân thể bình thường do tình thế bắt buộc. Thế nhưng lúc này đây, vết hằn mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện ấy, đan xen cùng góc nghiêng của Chu Tự Dương khi chạy giữa luồng ánh sáng chập chờn, cứ thế lọt thỏm vào đáy mắt cô.
Sự im lặng bất chợt khiến cả hai cảm thấy bức bối như ngồi trên đống lửa.
Cả hai đồng thời cất lời: “Cô/Anh…” rồi lại nhường nhau: “Anh/Cô nói trước đi.”
Hứa Nhan lặp lại câu hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Nghe Nhã Mộc Hãn nói cô đi tìm kéo, tôi thấy trời sắp mưa rồi.”
Câu nói bâng quơ của cô gái nhỏ như một luồng ma lực luồn thẳng vào màng nhĩ, thổi bùng tâm trí bay bổng lơ lửng, cuốn trôi đến tận nơi cách xa vài cây số. Chu Tự Dương gần như không mảy may do dự, cứ men theo trí nhớ về đường đi mà lao thẳng đến đây. Suốt quãng đường lái xe, trong đầu anh chỉ chập chờn một suy nghĩ: Phải nhanh lên, trời sắp có sấm sét rồi.
Suy nghĩ ấy dấy lên chẳng có lý do hay căn cứ gì cả, nhưng lại nhanh chóng được kiểm chứng.
Vị đạo diễn phim tài liệu không sợ trời chẳng sợ đất này, đến cừu cũng dám tự tay làm thịt, thế mà lại thực sự sợ sấm chớp.
Hứa Nhan thình lình bị nhắc nhở, liền hỏi: “Ơ, anh lái xe đi đâu đấy? Vẫn chưa tìm thấy kéo mà.”
Chu Tự Dương bỏ ngoài tai, nhấn thêm chân ga: “Đó là bãi chăn thả của nhà Nhã Mộc Hãn, đồ không mất được đâu.”
“Xe máy vẫn còn dựng ở đó.”
“Trời mưa mà đi xe máy, cô không cần mạng nữa hả?” Anh buột miệng thốt ra, giọng điệu có phần ôn hòa hơn so với hôm ở đập chứa nước, nhưng thái độ thì vẫn cứng rắn như cũ.
Hứa Nhan liếc thấy tia chớp đang rượt đuổi theo sau qua gương chiếu hậu, luống cuống cụp hàng mi xuống, chậm nhịp mất ba giây mới đáp lại: “Nhìn bằng mắt thường thì đám mây đen vẫn còn cách một đoạn, chắc là tôi tránh kịp.”
Chu Tự Dương nghe thấy cái luận điệu không biết trời cao đất dày của cô, trong lòng bỗng nhen nhóm một ngọn lửa giận vô cớ, hiếm hoi lắm mới bắt đầu lên mặt dạy đời: “Khi đối mặt với thiên nhiên, đừng bao giờ ôm tâm lý ăn may.”
Hứa Nhan vặc lại: “Lúc anh nhảy xuống đập chứa nước, anh đã kiểm tra hoàn cảnh xung quanh trước rồi à?”
“Tôi không giống cô, tôi từng học kỹ năng cứu người.”
“Việc nắm rõ môi trường xung quanh còn quan trọng hơn là có kỹ năng.”
“Tôi có kinh nghiệm phong phú.”
Hứa Nhan vẫn không chịu buông tha: “Chẳng lẽ anh lại không mang tâm lý ăn may sao?”
Chu Tự Dương hỏi vặn lại: “Còn cô thì sao? Bày ra cái điệu bộ liều mạng đó để làm gì? Nhìn Nhã Mộc Hãn là biết em ấy sẽ không đời nào tự sát thật.”
Cả hai bàn luận về động cơ cứu người một cách không đầu không đuôi. Ai nấy đều có ý thức gắn mác hành vi của bản thân vào mục đích trượng nghĩa, chỉ e sợ bị đối phương nhìn thấu sự chán chường và tiêu cực chẳng thể tỏ cùng ai đang nấp sâu trong đáy lòng.
Hứa Nhan đủng đỉnh đáp: “Muốn đi bơi không được sao? Tôi đâu có bắt anh nhảy theo.”
“Nói cùn.”
“Hừ, nói cứ như anh biết quý trọng mạng sống lắm ấy.”
Chu Tự Dương đánh lái gấp, vòng xe tới đỗ tấp vào cạnh một căn lều hoang bên đường. Anh xoay người lại, cánh tay vắt lên vô lăng, hất nhẹ cằm: “Cô nói thử xem, tôi không quý trọng mạng sống ở chỗ nào?”
Nói thì nói, Hứa Nhan quăng ngay ra sự thật: “Cái đêm chúng ta bị mắc kẹt trên biển, anh từng nói, anh là thuyền trưởng, anh có trách nhiệm đưa mọi người trở về.”
“Thế thì có vấn đề gì?”
“Nếu gỡ bỏ lớp trách nhiệm đó, thực chất anh hoàn toàn chẳng màng đến việc có thể quay lại bờ hay không.” Hứa Nhan nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đanh thép: “Lần trước đến Nội Mông suýt mất mạng, anh lại đem chuyện đó ra kể như một trò vui. Lần này sở dĩ anh nhìn thấu được Nhã Mộc Hãn không hề muốn chết, là vì anh biết rõ những người thực sự muốn tìm đến cái chết sẽ có hành vi và phản ứng ra sao.”
Đôi mắt cô sáng quắc, làm một hơi tuôn ra hết những lời cần nói. Đáy mắt Chu Tự Dương xẹt qua vài phần kinh ngạc, anh hờ hững hỏi ngược lại: “Còn cô thì sao? Vì cái gì?”
Hứa Nhan lập tức nâng cao cảnh giác, đôi mắt híp lại tia ra ánh nhìn lảng tránh: “Vì cái gì là sao?”
Ánh mắt chạm nhau, dẫu những lời hai người nói ra chưa vạch trần đến cùng, nhưng tín hiệu giữa đôi bên đã được kết nối hoàn toàn.
Hứa Nhan nhíu chặt đôi mày thanh tú, chợt bật cười với vẻ hết nói nổi: Bị cái bệnh gì vậy? Tranh cãi chuyện này để làm gì cơ chứ? Cứ nhất quyết phải gắn cái mác “muốn chết” lên đầu đối phương mới chịu sao?
Chu Tự Dương cũng ngoảnh mặt đi, khẽ cười: Đi tìm bạn cùng bệnh đấy à?
“Chẳng ai có thể sống tích cực được một trăm phần trăm cả, đúng không?” Hứa Nhan nhún vai tự bào chữa: “Khó tránh khỏi có những chuyện không nghĩ thông được, những chướng ngại không thể vượt qua. Hơn nữa, tại sao con người cứ nhất định phải vui vẻ? Phải cho phép bản thân được tiêu cực chứ.”
Chu Tự Dương cẩn thận nhấm nháp từng lời cô nói, nửa tán thành nửa lại không: “Không vui vẻ thì sống sẽ rất cực nhọc.”
“Anh có vui vẻ không?”
“Tôi đang nỗ lực để sống.”
Cuộc đối thoại diễn ra đến bước này đã vượt xa ranh giới của sự giao tiếp thông thường.
Trong khoang xe chìm vào tĩnh lặng trong giây lát. Hứa Nhan kiếm chuyện để nói: “Tối qua anh không về homestay sao?”
“Tát Nhật Cái nói trễ quá rồi, lái xe không an toàn.”
“Tang lễ của Đặc Mộc Kỳ chuẩn bị đến đâu rồi?”
Đầu ngón tay Chu Tự Dương gõ nhẹ lên vô lăng, trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi: “Không nặng nề như tôi tưởng tượng.”
Nghi thức tang lễ của người Mông Cổ đề cao sự giản dị và thuận theo tự nhiên. Thi hài của Đặc Mộc Kỳ hiện đang được đặt trong lều Mông Cổ, đầu hướng về phía Tây Bắc, xung quanh thắp đèn bơ, bày biện các món như đậu hũ sữa, phô mai và điểm tâm.
Người thân và bạn bè mang theo khăn Khata, rượu sữa, trà gạch đến viếng, hiếm có ai gào khóc thảm thiết. Họ nhìn nhận sinh tử một cách vô cùng cởi mở. Đúng như lời Tát Nhật Cái đã nói: “Đặc Mộc Kỳ đã cạn số mệnh, bây giờ ông ấy trở về với vòng tay của mẹ thiên nhiên, sẽ nhanh chóng đón nhận một vòng luân hồi mới.”
Giữa lúc trò chuyện, mây đen đã sà xuống thấp, bốn bề đột ngột chuyển sang bóng tối mù mịt. Chỉ có hai luồng sáng mạnh phát ra từ đèn pha phía trước xe chiếu rọi những hạt mưa rơi tí tách.
Chu Tự Dương vặn chìa khóa khởi động xe: “Về thôi. Sáng mai lại ra tìm tiếp.”
Đùng, một tiếng sấm nổ đanh gọn vang rền.
Nỗi sợ hãi từ trên trời giáng xuống bao trùm lấy toàn thân, lời đồng ý vừa trào đến cửa miệng đã bị luồng ánh sáng kia dập tắt ngấm. Hứa Nhan vội vàng nhắm chặt mắt, đưa tay bịt tai, rụt người vào sát bên trong ghế như để tìm kiếm sự cầu cứu, cơ thể càng run rẩy kịch liệt không tài nào kiểm soát nổi.
Giờ phút này, cô như thể đứng cô độc giữa đất trời bao la, chỉ biết trông cậy vào lớp thép mỏng manh trên nóc xe để che chắn. Chẳng hề có điềm báo trước, một người lại đột ngột xông thẳng vào thế giới của cô, dùng bờ vai vững chãi và vòng tay mạnh mẽ để truyền cho cô lòng dũng cảm.
Bàn tay trái của Chu Tự Dương phủ lên mu bàn tay cô, tay phải đỡ lấy chiếc gáy thon nhỏ, phần bụng ngón cái dịu dàng xoa vuốt nơi tóc mai. Anh chẳng hé nửa lời, hoàn toàn dựa vào ký ức cơ bắp để thực hiện một chuỗi động tác vô cùng tự nhiên, kiên nhẫn đợi trận sấm sét giật đùng đùng này trôi qua khỏi đỉnh đầu.
Hứa Nhan vùi đầu vào ngực anh, mặc cho cơ thể hai người vẫn bị ngăn cách bởi bảng điều khiển trung tâm, cô lại cảm nhận được sự gần gũi chưa từng có. Giữa những nhịp thở đều đặn, từ quần áo, làn da cho đến từng sợi tóc của cô dường như đều vương vấn mùi cỏ xanh, hơi mưa và cả hương xà phòng thanh mát trên người anh. Hứa Nhan quyến luyến hít hà liên tiếp mấy hơi. Hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ ấy chẳng hề mang lại cảm giác đường đột, ngược lại còn khiến người ta vô cùng an lòng.
Chu Tự Dương chủ động nương theo tư thế ngồi của Hứa Nhan, cằm tựa lên vai cô, gò má dán chặt vào mu bàn tay phải của cô. Anh quá hiểu cách dỗ dành một người sợ sấm chớp, những ngón tay nhịp nhàng n*n b*p từng đốt ngón tay thon nhỏ, hết nhịp này đến nhịp khác, lực độ vừa vặn xoa dịu đi cơn run rẩy liên hồi.
Hơi ấm bủa vây từ bốn phương tám hướng, men theo từng kẽ hở len lỏi vào mắt, mũi và tai Hứa Nhan, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, đánh thức từng tế bào đang ngủ vùi.
Những ký ức liên quan đến Chương Dương ồ ạt ùa về. Tiếc thay những hình ảnh ấy đã nhạt nhòa, chỉ còn lại xúc cảm là vẫn vẹn nguyên. Mỗi khi trời nổi sấm chớp, miệng anh chàng luôn buông những lời trêu chọc chẳng nể nang ai, nhưng thân thể lại ôm trọn lấy cô giống hệt như thế này, rồi tự đắc khoe khoang sự độc đáo trong “tuyệt chiêu” do chính mình sáng tạo ra.
“Cậu xem này, tớ áp một tay lên tay trái của cậu, tạo thành hai lớp cản thì khả năng cách âm sẽ tốt hơn.”
Hứa Nhan bị giữ chặt cứng ngắc, ngốc nghếch hỏi lại: “Thế cậu ôm tớ làm gì?”
“Người tớ ấm mà, lần nào nghe tiếng sấm cậu cũng sợ đến mức run bần bật còn gì.” Giữa lúc nói chuyện, Chương Dương khẽ day day phần bụng ngón tay: “Tớ đã tra mạng rồi, v**t v* phần tóc mai có thể làm giảm bớt sự căng thẳng thần kinh. Hơn nữa, mặt tớ vừa hay dán áp chặt vào mu bàn tay phải của cậu, đây gọi là dùng sức người để cách âm đấy.”
“Nhưng mùi trên người cậu khó ngửi quá đi.”
“Nói hươu nói vượn, rõ ràng là thơm muốn chết.”
“Cậu dùng sữa tắm hiệu gì thế?”
“Ai thèm dùng mấy thứ đó chứ? Tắm chẳng sạch nổi. Tớ chỉ dùng xà phòng Safeguard thôi.”
“Ồ, nhãn hiệu ông nội tớ yêu thích nhất đấy.”
“Này! Hảo tâm chăm sóc cậu mà cậu còn đá đểu tớ là ông già à.” Cậu gỡ một bàn tay mũm mĩm của cô ra, véo nhẹ vào d** tai cô như để trừng phạt: “Đồ không có lương tâm.”
Hứa Nhan cuống quýt túm lấy tay cậu ấy, áp ngược trở lại lên tai mình: “Mau bịt chặt vào đi, tớ sợ lắm.”
“Chỉ giỏi cái khoản nhát cáy.”
Nhịp tim dần khôi phục lại bình thường, Hứa Nhan rúc trong lòng người ta cười khúc khích: “Hiệu nghiệm phết đấy.”
“Đương nhiên rồi. Sau này đừng sợ sét đánh nữa, có tớ ở đây.”
“Cô không sao chứ?”
Chu Tự Dương đã buông tay ra từ lúc nào, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cô: “Đã bình tĩnh lại chưa?”
Hứa Nhan đột ngột ngước mắt lên, nín thở tập trung nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt tỉ mỉ phác họa lại đường nét từ hàng chân mày, sống mũi, đôi môi cho đến xương quai hàm của anh. Não bộ gượng ép cấy ghép những đường nét ấy vào bóng hình khắc sâu trong tim, kết quả là vì sai lệch quá lớn nên liên tục báo lỗi.
Đây là lần đầu tiên cô oán hận hiệu ứng “cục tẩy” của thời gian, cô sốt sắng vì chẳng thể gọi ra hình dáng đủ rõ nét trong tâm trí để đối chiếu từng khung hình một. Cô lại càng buồn bã hơn khi nhận ra người trước mặt, bất luận là màu da, thần thái, vóc dáng hay ngũ quan, đều khác biệt một trời một vực so với thiếu niên gầy gò, trắng trẻo nơi đáy ký ức.
Giống sao? Cô thực lòng không nhận ra. Không phải sao? Vậy tại sao anh lại biết “tuyệt chiêu” do chính Chương Dương tự sáng chế?
Hứa Nhan nhún vai né tránh cái chạm của anh, kìm nén cơn nghẹn ngào nơi cuống họng: “Đỡ hơn rồi.”
Chu Tự Dương cũng cảm thấy bản thân có chút thất lễ, liền hờ hững nói chữa lại: “Thấy phản ứng của cô căng thẳng quá.”
“Có kinh nghiệm thế?”
“Trong một lần khảo sát thực địa, có một thành viên trong nhóm còn nghiêm trọng hơn cả cô, giáo sư hướng dẫn đã dùng phương pháp này để cấp tốc xoa dịu cậu ta, rất hiệu nghiệm.” Chu Tự Dương không hề nói dối, nhưng anh đã lược bỏ một chi tiết: Lúc đó giáo sư vừa hay đang gọi video cho anh, tiện thể học lỏm được.
“Giáo sư của anh… bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hơn bảy mươi thì phải? Sao thế?”
“Không có gì.”
Cũng phải, chỉ có cô mới ngốc nghếch tin vào hai chữ “tự chế” thốt ra từ miệng cái tên đó.
Sau cơn mưa to gió lớn, ánh tà dương lại ló rạng. Tiếng động cơ gầm rít cuối cùng cũng đánh thức bộ não đang mụ mẫm đi vì tiếng sấm rền, xua tan những suy diễn viển vông vô căn cứ.
Biển người mênh mông, xa cách mười ba năm trời. Nực cười, nhận ra được hay không khoan hẵng bàn tới, cô vạn lần không tin trên đời lại có sự trùng hợp đến mức này. Hơn nữa, tên khốn kiếp đó chắc chắn đã sớm ném cô ra sau đầu rồi, nếu không thì sao có thể bặt vô âm tín giống như bốc hơi khỏi thế giới này cơ chứ?
Cô từng hao tâm tổn trí để dò la tin tức của Chương Dương: Cô dùng tên của hai người và những mật mã riêng ghép thành vô số các đuôi email khác nhau. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô đều canh chuẩn sự chênh lệch múi giờ để gửi thư, ôm hy vọng chỉ cần ngủ dậy sẽ nhận được dù chỉ một đôi dòng hồi đáp.
Cô lại cắm cúi gõ tên tiếng Trung, tiếng Anh cùng ngày sinh của cậu lên thanh tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, tỉ mỉ mở xem từng kết quả một. Cứ mỗi lần nhìn thấy một người trùng tên trùng họ, trái tim cô lại như ngừng đập mất vài giây, rồi lập tức rơi thẳng xuống hầm băng. Cuối cùng, trải qua không biết bao nhiêu lần nóng lạnh thất thường, nó đã trở nên chai cứng.
Thậm chí, cô còn suốt ngày bám đuôi theo Hứa Văn Duyệt hỏi han: Dì Chu bao giờ mới về nước? Vòng bạn bè đăng cái gì thế? Chú Chương đi đâu rồi? Cho đến một ngày, cô nhận được lời cảnh cáo đầy nghiêm khắc từ mẹ: “Tập trung vào việc học hành đi, đừng có nhớ nhung chuyện nhà người ta nữa. Chương Dương đã không thèm để ý đến con thì chắc chắn đã quên con từ tám đời rồi. Chỉ có con là vẫn ngu ngốc lẩm bẩm nhắc mãi, con gái con lứa, làm thế không thấy mất giá sao?”
Khi hy vọng hết lần này đến lần khác bị dập tắt, nỗi nhớ nhung dần biến chất thành sự cố chấp, để rồi khơi mào cho một sự oán hận chẳng có nơi nào trút bỏ.
Cùng lắm cũng chỉ là một người bạn thời thơ ấu thôi mà, có gì đáng để nhớ mãi không quên cơ chứ? Thế là cô châm lửa đốt sạch mọi bức ảnh chụp chung, những mẩu giấy nhớ và cả cuốn album tranh vẽ, format lại toàn bộ những khung cảnh liên quan đến cậu trong đầu. Kết cục là, càng cố tình ôm cục tức muốn quên đi thì lại càng khắc ghi sâu đậm. Giống như những cơn đau bụng kinh vậy, cứ theo chu kỳ lại hành hạ xé rách vùng bụng dưới và kéo căng từng sợi dây thần kinh.
Giờ phút này đây, Hứa Nhan không thể không thừa nhận việc bản thân đã tự lừa mình dối người suốt bao năm qua: Thì ra cô chưa từng quên bất cứ điều gì. Thế nhưng, có những chuyện từ sớm đã được định sẵn là cái gai chẳng thể nào chạm tới, chỉ thích hợp để chôn vùi.
Không gian trong khoang xe yên ắng lạ thường.
Âm thanh hít thở lúc trầm lúc bổng đan xen vào nhau, hai người cuống quýt sửa lại những hành động vượt quá giới hạn ban nãy.
Cả hai đều ý thức được vô cùng rõ ràng, cái ôm này hoàn toàn khác biệt so với lần đầu tiên. Dẫu cho cả hai lần đều mang ý nghĩa xoa dịu đường hoàng, nhưng lần này lại len lỏi khao khát cùng sự tư tâm cất giấu tận sâu trong linh hồn.
Bọn họ bất cẩn phơi bày khía cạnh yếu đuối nhất của bản thân trong lúc không hề phòng bị, rồi lại hoảng loạn trốn chui trốn lủi vào trong lớp vỏ bọc, chỉ biết tự tìm lý do an ủi chính mình: Chuyện vặt vãnh thôi, ngủ một giấc là quên sạch ấy mà.
Chiếc xe xóc nảy suốt dọc đường, cuối cùng cũng chậm rãi tiến vào điểm đến.
Chu Tự Dương nhè nhẹ tháo dây an toàn, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang chìm vào giấc ngủ trong bóng tối. Đối phương nghiêng người, hai tay tự ôm chặt lấy cơ thể, giữa hàng lông mày nhíu chặt, nhịp thở dồn dập bất thường.
Chu Tự Dương khẽ cất tiếng gọi, Hứa Nhan ậm ừ đáp lại trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Anh ngập ngừng vươn tay ra, giữ đúng chừng mực lịch thiệp vỗ nhẹ lên vai cô: “Đến nơi rồi.”
Hứa Nhan cựa quậy người hai cái, lầm bầm trong miệng câu gì đó.
Chu Tự Dương lờ mờ nhận ra điểm bất thường, anh mang theo ý thăm dò áp mu bàn tay lên gò má đang ửng đỏ của cô. Người kia như có thần giao cách cảm, lập tức tóm lấy tay anh, ngoan ngoãn cọ cọ vài cái.
Trong tầm nhìn khóe mắt, Du Tùng Duệ đang sải những bước dài tiến lại gần. Chu Tự Dương kịp thời hạ cửa kính xe xuống, lạnh nhạt lên tiếng dặn dò: “Hứa Triều hình như hơi sốt, gọi mãi không tỉnh.”
Sắc mặt người nọ chợt thay đổi, cuống cuồng kéo cửa xe ra, bế ngang cô lên: “Để tôi đưa em ấy về phòng.”
“Ừ.”
Bóng người dần khuất xa.
Chu Tự Dương vắt hai tay lên vô lăng, khuỷu tay vô tình chạm phải còi xe vang lên một tiếng, lại dấy lên một trận kinh hãi trong lòng. Ánh trăng xuyên qua tấm kính chắn gió, anh xòe lòng bàn tay ra, lật sấp, rồi lại lật ngửa. Những vết hằn đỏ mờ ảo vẫn còn hiện hữu, xúc cảm chân thật vẫn lưu lại từng chút một. Cùng với khoảnh khắc anh dùng sức rút tay ra ban nãy, tiếng gọi thân thuộc đã vắng bóng bấy lâu nay bỗng văng vẳng gõ nhịp bên tai.
Tiếc rằng hai chữ ấy quá đỗi yếu ớt, chẳng hề có điểm tựa. Giống như tiếng mớ ngủ, mà lại càng giống như ảo thính hơn.
“Dương, Dương.”
–
Đèn bơ (酥油灯): Một loại đèn truyền thống của người Mông Cổ, Tây Tạng, dùng mỡ/bơ động vật (thường là bò Yak) làm nhiên liệu đốt, thường được dùng trong các nghi lễ trang trọng, tín ngưỡng tôn giáo.
Khăn Khata (哈达): Khăn lụa truyền thống của người Mông Cổ và Tây Tạng, dùng để trao tặng trong các nghi lễ trang trọng nhằm bày tỏ sự tôn kính, cầu phúc hoặc dâng kính người đã khuất.
Trà gạch (砖茶): Lá trà được lên men và ép chặt thành từng khối hình viên gạch để dễ dàng bảo quản và vận chuyển, là thức uống thiết yếu trong đời sống của những người dân du mục.
Format/Định dạng hóa: Thuật ngữ máy tính, ý chỉ việc xóa sạch, dọn dẹp hoàn toàn trí nhớ giống như việc “format” lại ổ cứng.