Sương đêm giăng mịt mù.
Chu Tự Dương lái xe rất vững, nhưng vì tinh thần hoảng hốt nên đã mấy lần suýt lỡ mất ngã tư. Nhã Mộc Hãn bám chặt lấy tay vịn trên trần xe, tay kia siết chặt dây an toàn, lưng dán sát vào lưng ghế, chột dạ đến mức thở cũng không dám thở mạnh.
Mặt đường lồi lõm ổ gà, chiếc xe bán tải xóc nảy dữ dội. Tiếng linh kiện xe va vào nhau loong boong leng keng trở thành âm thanh duy nhất vang lên giữa không gian.
Nhã Mộc Hãn dè dặt liếc trộm người cầm lái, mấy lần định nói rồi lại thôi. Tại sao thầy Chu vốn luôn ôn hòa lại nổi trận lôi đình với chị Triều như vậy? Người đáng bị mắng là cô ấy mà?
“Nhìn cái gì?” Chu Tự Dương không chịu nổi những ánh mắt cứ liên tục liếc ngang kia, lạnh lùng cất lời chất vấn: “Biết lỗi chưa?”
“Dạ biết, dạ biết.” Nhã Mộc Hãn gật đầu lia lịa: “Em không nên tự sát.”
“Tự, sát.” Chu Tự Dương cười khẩy một tiếng đầy khinh thường, đáp lời chắc nịch: “Em không có cái gan đó.”
Nhã Mộc Hãn rụt cổ lại, ra sức gãi gãi mớ da đầu vẫn còn ướt nhèm, chẳng biết nói gì để đáp lại. Chu Tự Dương tự biết bầu không khí mình tạo ra quá mức lạnh lẽo, liền đưa nắm tay lên che môi, điều chỉnh lại giọng điệu: “Tưởng chết là dễ lắm sao? Không đơn giản như em nghĩ đâu.”
Anh im lặng hồi lâu rồi lạnh nhạt cất giọng:
“Em tưởng người nhảy lầu chỉ thấy đau lúc rơi xuống đất thôi sao? Thực ra nỗi đau đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc lao mình vào không trung rồi. Dưới sức ép của luồng khí, thân thể sẽ cảm nhận được cơn đau tức ngực, kéo dài thêm cảm giác sợ hãi và ngạt thở của em. Trong đầu sẽ tua lại những thước phim cuộc đời như đèn kéo quân, khơi dậy sự hối hận tột cùng. Chết thật rồi thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu xui xẻo không chết mà bị tàn phế cả đời thì còn khổ sở hơn.”
“Uống thuốc ngủ cũng không xong đâu. Con người cần ít nhất ba mươi đến bốn mươi lăm phút mới hoàn toàn mất đi ý thức. Trong khoảng thời gian này, việc nuốt sẽ ngày càng trở nên khó khăn, cảm giác nghẹn và đau nhói ở cổ họng vô cùng rõ rệt. Quá trình cái chết diễn ra cũng cực kỳ đằng đẵng, những cơn sặc trong vô thức sẽ làm phổi phồng rộp, chất nôn mửa cũng sẽ làm tắc nghẽn đường hô hấp.”
“Mùi vị của việc chết đuối lại càng khó chịu hơn. Giống như lúc em đã thở không ra hơi, chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành, nhưng lại có người cứ ép em uống nước. Kết quả là nước tràn vào đường hô hấp, ập vào trong phổi, biến thành ngọn lửa ẩm ướt thiêu đốt cơ thể từ trong ra ngoài cho đến lúc chết.”
Nhã Mộc Hãn vốn tưởng anh sẽ nói vài lời an ủi đại loại như sinh mệnh là đáng quý lắm, chẳng ngờ lại phải nghe một tràng dài trần thuật lạnh lẽo đến rợn người. Cô ấy chớp chớp mắt: “Thầy ơi, sao thầy lại biết rõ thế?”
Chu Tự Dương nhìn thẳng về phía trước, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối: “Nghe người ta kể lại.”
“Ai kể thế ạ?” Nhã Mộc Hãn buột miệng hỏi: “Người đó cũng từng tự sát sao?”
Chu Tự Dương không trả lời. Nhã Mộc Hãn nhận ra mình vừa lỡ lời gây họa, bèn xoay người ngồi hơi nghiêng đối diện với anh, giọng lí nhí: “Thầy ơi, em sai rồi.”
“Câu này em không nên nói với thầy.”
Cô gái nhỏ lấy ngón trỏ xoắn xoắn nghịch phần đuôi tóc hãy còn ướt, vẻ mặt không giấu nổi sự rầu rĩ: “Đặc Mộc Kỳ có trách em không?”
“Đặc Mộc Kỳ đã đi rồi.” Chu Tự Dương không nói ra được mấy lời an ủi sưởi ấm lòng người để dỗ ngọt trẻ con: “Người em càng phải quan tâm lúc này là những người còn sống. Tát Nhật Cái và Ba Đồ vì em mà vắt kiệt sức lực, lo lắng sợ hãi suốt cả một buổi chiều đấy.”
“Chính vì nghĩ đến mọi người nên em mới không muốn chết nữa.”
“Vậy mà em còn lội ra chỗ nước sâu.”
“Lúc đó cứ tưởng là muốn chết, nhưng đợi đến khi chìm hẳn xuống dưới mặt nước thì em lại không muốn nữa.”
Khoảnh khắc ấy, tất thảy những điều tốt đẹp từng trải qua trong đời bỗng hóa thành một bàn tay vô hình, ấm áp và mạnh mẽ nâng đỡ cô ấy quay về với mặt đất. Tiếng hát của Đặc Mộc Kỳ, món đậu hũ sữa của Tát Nhật Cái và nụ cười của Ba Đồ, tất cả ùa vào tâm can, gắn cho hai chữ “sinh mệnh” một ý nghĩa cụ thể và rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Hơi ấm mà mọi người trao cho em, chính là lý do khiến em tham sống sợ chết.” Nhã Mộc Hãn chun mũi, bĩu môi nói: “Với lại thầy ơi, vừa nãy thầy có một câu nói sai rồi.”
“Câu gì?”
Cô ấy vỗ vào ngực trái mình: “Đặc Mộc Kỳ không rời đi đâu cả, ông ấy ở đây.”
Nhịp vỗ của cô ấy vừa mạnh mẽ vừa nhịp nhàng, cũng từng nhịp “thình thịch” nện thẳng vào trái tim Chu Tự Dương, rung lên hồi chuông gợi nhớ về đoạn hội thoại năm xưa với bác sĩ tâm lý:
“Cháu không tìm được lý do để sống.”
“Không cần tìm, hãy thử hỏi trái tim mình xem.”
“Nhưng chú cứ luôn miệng bảo phải phân định rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại. Rằng đừng đắm chìm trong dĩ vãng, phải hướng về phía trước cơ mà.”
“Hai điều đó vốn không hề mâu thuẫn.”
“Cháu không hiểu.”
“Hãy bám víu lấy phần ấm áp và chữa lành nhất của quá khứ. Trước khi tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc đời, đó sẽ là dũng khí nâng đỡ cháu tiếp tục sống.”
“Thầy Chu?” Tiếng gọi của Nhã Mộc Hãn kéo tâm trí Chu Tự Dương quay về thực tại. “Vừa nãy trông thầy dữ quá.” Cô ấy lén nhìn gương mặt lạnh lùng kia, to gan đề nghị: “Chị Triều cũng chỉ có ý tốt muốn cứu em thôi mà. Hay là để em giúp thầy đến xin lỗi chị ấy nhé?”
“Không cần đâu, thầy sẽ trực tiếp tìm cô ấy nói chuyện.”
“Thái độ của thầy phải tốt một chút đó nha. Chị Triều hiền thật đấy, bị mắng vậy mà chẳng hề nổi cáu với thầy. À đúng rồi, cái anh lúc nãy giúp chị ấy lau tóc… là bạn trai chị ấy ạ?”
“Ừ.”
“Oa, anh ấy đẹp trai quá!” Ánh mắt Nhã Mộc Hãn sáng rực lên: “Anh ấy với chị Triều đẹp đôi ghê luôn!”
Hắt, xì.
Du Tùng Duệ rút liền mấy tờ khăn giấy để hỉ mũi, vừa chỉnh lại nhiệt độ điều hòa vừa hỏi: “Em có lạnh không?”
Hứa Nhan tựa đầu vào cửa kính xe: “Em không lạnh.”
“Hay là để anh tìm chỗ nào đó tấp vào lề, em ra ghế sau thay cái áo thun của anh vào đi.” Anh ấy kéo cổ áo mình lên ngửi ngửi: “Không bẩn thật mà, buổi chiều tắm xong anh mới thay đấy.”
“Không cần đâu.” Hứa Nhan đưa tay ấn lên bàn tay đang vần vô lăng của anh ấy: “Bao lâu nữa thì tới nơi ạ? Em buồn ngủ quá.”
“Mười phút nữa.”
“Vâng.”
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ hòa vào nhau thành những bóng đen mờ mịt, sượt qua khóe mắt cứ thế trôi tuột về phía sau.
Hứa Nhan đắp chiếc áo hoodie của Du Tùng Duệ, chóp mũi vô tình cọ phải chất vải bông mềm mại, cô liền hành động theo bản năng kéo dịch áo xuống dưới một chút. Hương thơm của viên giặt hòa quyện cùng mùi nam tính tạo thành một luồng khí đặc trưng hiện diện vô cùng mạnh mẽ, dường như có xu hướng lấn át cả mùi cơ thể của chính cô. Hứa Nhan càng ngửi càng thấy không quen, dứt khoát gấp gọn chiếc áo lại, vặn người bỏ ra hàng ghế sau.
“Sẽ cảm lạnh đấy.”
Hứa Nhan chẳng màng đến hơi lạnh xẹt qua trong chốc lát: “Ngại quá, quần áo của anh cũng ướt rồi. Chỗ ông chủ homestay hình như có máy giặt với máy sấy đúng không ạ?”
“Em đừng bận tâm mấy việc đó.” Du Tùng Duệ gõ gõ lên bảng điều khiển trung tâm: “Ngày mai em định làm gì?”
“Nhã Mộc Hãn muốn hái ít nấm trắng cho Đặc Mộc Kỳ, em đã hứa sẽ đi cùng em ấy.”
“Chỉ có hai người thôi sao?”
“Vâng. Còn anh thì sao?”
Du Tùng Duệ sờ sờ mũi: “Buổi sáng anh phải họp với giáo sư hướng dẫn, chắc buổi chiều sẽ làm nghiên cứu.”
“Chẳng phải anh đã xin nghỉ phép đến đây chơi sao?”
“Kiếp làm trâu làm ngựa cho tư bản thì đào đâu ra kỳ nghỉ trọn vẹn chứ.” Du Tùng Duệ than ngắn thở dài: “Vốn dĩ định tới đây chơi cùng em và… để xả hơi, ai ngờ lại gặp phải chuyện này.”
Anh ấy cố ý nuốt cái tên Chu Tự Dương vào bụng. Một mặt thấy khó hiểu vì tên này hôm nay hành xử quá sức khác thường, mặt khác lại thấy thắc mắc khi Hứa Nhan chẳng có phản ứng gì trước những lời quở trách gay gắt của cậu ta. Cảm giác nghi ngờ nhân đôi cộng thêm cái bụng đang đói meo quặn lên khiến dịch vị trào ngược đến tận cuống họng: Hai người họ thân thiết đến mức này rồi sao?
Nghe vậy, Hứa Nhan cảm thấy vô cùng áy náy: “Haiz, người tính không bằng trời tính. Đợi tang lễ của Đặc Mộc Kỳ kết thúc, chắc em cũng phải về thôi.”
“Quên chưa nói với em, lần này anh cũng bay đến Dương Thành.”
“Ơ? Để làm gì ạ?”
“Có một buổi tọa đàm. Giáo sư lười đi nên cử anh đi thay.”
“Dô, xem ra cái vụ mời anh một chầu ra trò đã có thể chính thức đưa vào lịch trình được rồi.”
Du Tùng Duệ nửa đùa nửa thật cảm thán: “Chỉ vì muốn ăn bữa cơm này của em, anh đã phải tranh giành sứt đầu mẻ trán với đám đồng môn đấy.”
Hứa Nhan kéo dài giọng hùa theo: “Woa, thầy Du thật là có lòng quá, cảm động ghê.”
Nghe cái giọng điệu cường điệu đó, Du Tùng Duệ biết tỏng cô chẳng hề xem là thật, ngược lại anh ấy lại thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một ngày dài ở cạnh nhau, niềm vui lâu ngày gặp lại không hề làm mờ đi ranh giới giữa hai người, trái lại càng làm nổi bật sự bộp chộp của anh ấy, suýt chút nữa đã bước qua ranh giới.
Tạm thời cứ khoan hãy nhắc đến chuyện bàn bạc dự án hợp tác với một trường đại học nào đó ở Dương Thành vậy.
Chuyện còn chưa đâu vào đâu, đợi xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp.
…
Thảo nguyên rộng lớn vừa trải qua trận gội rửa của mưa gió, chỉ sau một đêm đã mọc lên nhan nhản những cây nấm trắng mập mạp.
Hứa Nhan đi đôi ủng cao cổ, theo sát phía sau Nhã Mộc Hãn, tay xách theo chiếc giỏ, trông hệt như một cô bé đi hái nấm trong truyện cổ tích. Nhã Mộc Hãn đã khôi phục tinh thần khá nhiều, nói năng cũng liến thoắng hơn hẳn. Cứ mỗi lần hái được một cây nấm trắng, cô ấy lại đưa ra trước mặt Hứa Nhan để khoe khoang: Rằng đôi mắt của cô ấy chính là chiếc thước đo chuẩn xác nhất, đến cả Đặc Mộc Kỳ cũng phải ngậm ngùi thừa nhận thua kém.
Tròng mắt cô ấy vẫn còn vằn đỏ, quầng thâm quanh mắt cũng hiện rõ mồn một, nhưng nơi khóe mắt đã ánh lên tia sáng rạng rỡ của ngày mưa tạnh trời quang. Hứa Nhan vô cùng mừng rỡ, bèn nhắc lại chuyện cũ: “Đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?”
Nhã Mộc Hãn nhe răng cười ngại ngùng, lầm bầm: “Em cứ tưởng chị đã buông tha cho em cơ.”
“Tát Nhật Cái có nổi giận không?”
“Dạ có.”
Nhã Mộc Hãn vừa mới bước chân vào nhà đã lập tức hứng trọn một trận mắng tới tấp của gia đình. Ba Đồ vừa giận lại vừa xót, không nỡ buông lời nặng nhẹ. Tát Nhật Cái thì tức giận đến mức đấm ngực giậm chân, thẳng thừng mắng cô ấy không xứng làm con gái của Đặc Mộc Kỳ!
“Hôm qua thầy Chu cũng la em rồi.” Nhã Mộc Hãn chun mũi: “Nhưng không mắng dữ như lúc mắng chị ở đập chứa nước đâu. Chị Triều, thầy ấy đã xin lỗi chị chưa?”
Hứa Nhan khom người, “xoẹt” một tiếng cắt xuống một cây nấm trắng mập mạp: “Chưa.”
“Thầy ấy thật không giữ lời, rõ ràng đã hứa sẽ tìm chị để nói lời xin lỗi cơ mà.”
“Ờ thì, anh ấy nói cũng có sai đâu.”
Tối qua trước khi đi ngủ, Hứa Nhan đã xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc: Cô quả thực chưa từng học qua kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp, nhảy xuống đập chứa nước hoàn toàn là do bốc đồng, lại không hề tính toán đến môi trường xung quanh. Nếu không nhờ Chu Tự Dương kịp thời xuống nước, khả năng cao là cô sẽ bị chuột rút và bị chính Nhã Mộc Hãn xốc nách lôi lên bờ.
“Ở chỗ tụi em trừ phi bơi lội cực kỳ giỏi, nếu không thì chẳng ai dám nhảy xuống đập chứa nước đâu. Chị Triều, chị không sợ chết sao?”
Động tác cắt nấm của Hứa Nhan dừng lại: “Sợ chứ.”
Đôi mắt của Nhã Mộc Hãn quả nhiên là một chiếc thước đo chuẩn xác, cô ấy kiên quyết bác bỏ: “Chị không hề sợ.”
Thú vị nha, Hứa Nhan khuyến khích: “Em nói thử xem nào.”
Nhã Mộc Hãn không diễn tả được: “Là trực giác ạ.”
Hứa Nhan bật cười, gõ nhẹ lên trán cô ấy. Nhã Mộc Hãn xoa vầng trán xuýt xoa kêu đau: “Thầy Chu cũng không sợ.”
“Sao em lại nói thế?”
“Em đoán mò thôi.”
Hứa Nhan lắc chiếc giỏ trong tay: “Gần đầy rồi này, còn hái nữa không?”
“Hái chứ! Đặc Mộc Kỳ ăn khỏe lắm, một hơi là vét sạch nửa đĩa rồi.”
“Chà, vậy thì chúng ta phải hái thêm chút nữa rồi.”
Hứa Nhan không bận tâm suy nghĩ vẩn vơ nữa mà chuyên tâm làm việc, trong lòng lẳng lặng ngẫm nghĩ về lời khẳng định chắc nịch của cô gái nhỏ. Thật kỳ diệu, kể từ khoảnh khắc đặt chân lên thảo nguyên, chủ đề “sinh mệnh” cứ liên tục mở rộng, khơi gợi trong cô những suy ngẫm ở tầng sâu sắc hơn.
Cô có sợ chết không? Chắc là sợ đấy, chỉ là lúc đó không kịp suy nghĩ nhiều. Nếu lỡ chết thật thì có nuối tiếc gì không? Hình như cũng chẳng có. Cơ mà người nhà chắc chắn sẽ đau buồn rất lâu, may sao họ vẫn còn thằng nhóc Cao Khải Nhạc bầu bạn, cũng không đến nỗi quá mức cô đơn.
Giây phút này cô nghiễm nhiên hóa thân thành một nhà quan sát cuộc sống vô cảm, sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, trách nhiệm gia đình lại trở thành sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và thế giới.
Nhận thức này quả thực khá bạc bẽo, Hứa Nhan giật mình kinh hãi, ngay sau đó một ý nghĩ chợt lóe lên: Không đúng, vẫn có sự nuối tiếc.
Vẫn còn chuyện quan trọng cô chưa kịp làm: Đó là phải dùng ống kính để ghi lại những thứ đáng được trân trọng nhưng lại sắp lụi tàn, biến mất hoàn toàn trên cõi đời này.
Cảm hứng ập đến rất bất chợt. Thay vì làm phim về quê hương, chi bằng hãy làm về những khu phố cổ đang dần biến mất. Nếu những phong tục, truyền thống, văn hóa và nghề thủ công không thể được bảo tồn trọn vẹn một trăm phần trăm, vậy thì dứt khoát cứ để linh hồn của chúng nương tựa vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số mới trước đã. Sau này, biết đâu lại tìm được cơ hội hồi sinh, một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời.
“Chị Triều! Chị đang nghĩ gì thế? Chẳng thèm để ý đến em gì cả.”
Hứa Nhan véo nhẹ má cô ấy: “Vừa nãy em nói gì cơ?”
“Chuẩn bị hồi phủ thôi ạ?” Nhã Mộc Hãn xách hai giỏ nấm trắng nặng trĩu: “Nhiêu đây là đủ cho Đặc Mộc Kỳ ăn rồi.”
“Được, nghe theo em hết.”
Khoảng cách từ chỗ hái nấm trắng đến nhà Nhã Mộc Hãn không tính là xa. Chỉ mất mười lăm phút chạy xe máy, đón gió hát nghêu ngao vài bài là về đến nơi.
“Á chết, cây kéo đâu mất rồi.” Nhã Mộc Hãn sờ quanh chiếc giỏ tre, quýnh quáng lên như sắp khóc: “Là Đặc Mộc Kỳ mua cho em đó.”
“Để chị quay lại tìm.”
“Hay để em đi cho.”
Hứa Nhan đội lại mũ bảo hiểm, cài chặt quai nón rồi thúc giục: “Lát nữa em còn phải thay ca cho Ba Đồ thức canh linh cữu nữa. Chị đi một loáng rồi về ngay.”
Nhã Mộc Hãn nhón gót chân ngó nghiêng xung quanh: “Hay là em gọi thầy Chu đi cùng chị nhé? Thầy ấy đang ngồi ngay trước lều Mông Cổ kìa.”
“Không cần đâu.” Hứa Nhan liếc qua một cái vội vã, gạt chân chống, vặn tay ga: “Lát nữa gặp lại nha.”
Việc mò tìm một cây kéo giữa bãi cỏ rậm rạp hoàn toàn không dễ dàng như trong tưởng tượng.
Đám mây dày đặc che khuất một nửa bầu trời, Hứa Nhan lần theo đường vòng dựa vào trí nhớ, mới đi được mấy chục mét đã bắt đầu mất phương hướng.
Cảnh vật xung quanh chỗ nào cũng giống hệt chỗ nào. Hứa Nhan đành phải dựa vào mặt trời lặn để phán đoán phương hướng, cứ đi được vài bước cô lại dừng chân, liên tục xác nhận lại vị trí chiếc xe máy để đề phòng đi lạc.
Cô giơ cao điện thoại làm đèn pin, khom lưng dò dẫm từng bước một. Bất chợt, những giọt mưa lạnh buốt rơi tí tách xuống đỉnh đầu cô.
Chẳng hề có điềm báo, cuồng phong đột ngột nổi lên, cuốn theo những hạt mưa rơi lác đác.
Mây đen vần vũ ồ ạt kéo tới, hung hăng nuốt chửng bầu trời xanh. Bốn bề vô cùng trống trải, Hứa Nhan phóng tầm mắt chợt thấy ánh chớp lóe lên ở đằng xa, trái tim liền thót lại một nhịp, cô quyết đoán cắm đầu chạy về phía chiếc xe máy.
Tiếng sấm rền vang ầm ĩ, ban đầu nghe còn chưa được rõ lắm, nhưng rồi cứ vọng từ xa đến gần như đang đuổi sát theo bước chân cô. Những tia sét đánh xuống ngay sát theo sau, xé rách chân trời thành từng vệt nứt nẻ.
Phản xạ có điều kiện khiến Hứa Nhan nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm chặt lấy tai, hoàn toàn không để ý đến tiếng bước chân dồn dập đang lao tới sát bên cạnh mình.
Đối phương mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cô, lớn giọng quát nạt với vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc: “Sắp có sấm sét đánh xuống rồi, cô còn đứng ngây ra đấy làm cái gì?”
Giây tiếp theo, Hứa Nhan đã bị anh dắt đi, cuống cuồng chạy thục mạng.
Hai người cùng cất bước, chân đạp lên vệt nắng tà cuối ngày, bóng hình đan xen vào nhau. Lên xe, thắt dây an toàn, đóng sập cửa xe lại. Hứa Nhan thở hồng hộc, lúc này mới có khoảng hở để cất tiếng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”