Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Khi Du Tùng Duệ chạy đến nơi, Hứa Nhan đang mải mê chọn dưa hấu trong siêu thị nông sản.

Cô gõ chỗ này, vỗ chỗ kia, chốc chốc lại nghiêng đầu lắng nghe âm thanh. Du Tùng Duệ không nhịn được cười mà đi theo sau, tò mò xem màn “đại pháp huyền thuật phương Đông” này sẽ kéo dài bao lâu và sẽ thu hút được bao nhiêu người nước ngoài không rõ sự tình tò mò bắt chước theo.

Suy cho cùng, trên mạng vẫn luôn đồn đại rằng người Trung Quốc vô cùng cầu kỳ trong việc chọn dưa hấu, lại còn đi kèm cả nguyên một bộ “nghi thức làm phép” nữa chứ!

Hứa Nhan hoàn toàn dựa vào vẻ bề ngoài mà chọn ra quả tròn nhất, xanh nhất, cười nịnh nọt: “Thầy Du đợi sốt ruột rồi đúng không?” Dưới ánh đèn huỳnh quang, mái tóc ngắn bồng bềnh của cô trông có vẻ rất mượt mà êm ái, làn da lại càng trắng đến mức phát sáng, chẳng hề lưu lại chút dấu vết dầm mưa dãi nắng nào.

“Đừng gọi như vậy, anh chột dạ lắm.” Du Tùng Duệ vẫn đang rải hồ sơ phỏng vấn tìm công việc giảng dạy, tự nhận thấy bản thân chưa gánh vác nổi danh xưng “thầy” này.

Hứa Nhan thuận miệng an ủi: “Nếu thực sự không thể vào được nơi ưng ý nhất thì đành lùi một bước chọn phương án tốt thứ hai vậy. Trời đất bao la, kiểu gì chẳng có chốn dung thân.”

Du Tùng Duệ đỡ lấy quả dưa hấu, buông lời than vãn: “Kinh phí nghiên cứu khoa học bị cắt giảm, dự án của giáo sư hướng dẫn rất có nguy cơ đổ sông đổ bể. Năm nay ít ra còn có NPO chống lưng. Em thử nói xem, đến giáo sư còn sắp sửa chuồn mất rồi, anh còn trụ lại đây được sao?”

Hứa Nhan không am hiểu về giới học thuật Bắc Mỹ. Quen biết nhau hơn nửa năm qua, cô chủ yếu quan sát người đàn ông trước mắt này qua ống kính máy quay. Nhìn anh ấy hết lần này đến lần khác lặn xuống đáy biển, cấy ghép những mảnh san hô vỡ vụn lên các rạn san hô nhân tạo. Nhìn anh ấy định kỳ thu hồi dữ liệu quần xã sinh vật trên thiết bị ARMS, ghi chép lại những thay đổi sinh thái theo từng khoảng thời gian khác nhau, đồng thời tích hợp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu toàn cầu để chia sẻ.

Suốt khoảng thời gian lẽo đẽo đi theo gọi người ta là “thầy Du”, cô luôn ngưỡng mộ sự phóng khoáng tự do tự tại, coi bốn bể là nhà của đối phương. Cô lại càng khâm phục sự cởi mở, không cần phải cúi đầu vì miếng cơm manh áo của anh ấy. Thi thoảng có nghe anh ấy than vãn vài câu, cô cũng chỉ đơn thuần coi đó là lời càm ràm vô cớ của những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Nhưng giờ đây, khi hai người sóng bước bên nhau, cô khó lòng phớt lờ những tiếng thở dài thườn thượt bên tai nữa. Cô vội vàng chọn lấy hai chai rượu từ trên kệ: “Mời anh uống rượu ăn dưa hấu nhé, cứ vui vẻ được ngày nào hay ngày nấy đi.”

Lời càm ràm vừa nghẹn ứ nơi cổ họng của Du Tùng Duệ đành phải ép tan đi. Anh ấy giật lấy một chai rượu đặt về chỗ cũ: “Uống ít thôi, không phải em còn định đi tìm người ta bàn chuyện chính sự sao?”

“À, đúng rồi.”

Du Tùng Duệ liếc nhìn điện thoại: “Cái gã này lại chơi trò mất tích rồi. Đúng rồi, lúc nãy trên điện thoại em vừa bảo là muốn đến chỗ anh cơ mà, sao tự dưng lại chạy ra siêu thị lượn lờ thế này?”

Hứa Nhan khom lưng, xếp lại gọn gàng đống rau củ quả trong xe đẩy: “Đến nhà chơi mà đi tay không thì thất lễ lắm.”

“Thôi đi cô nương.” Du Tùng Duệ gõ nhẹ lên trán cô: “Về nhà anh sẽ nấu bữa trưa, em cứ nghỉ ngơi một lát đi. Quầng thâm mắt nặng quá rồi đấy.”

“Nhà anh bây giờ có tiện…” Lời vừa đến cửa miệng, Hứa Nhan lại nuốt ngược vào trong.

“Có gì mà không tiện chứ? Nhóm người đi bộ đường dài kia nhất thời vẫn chưa về được đâu. Dựng phim hay chợp mắt, em muốn làm gì thì làm.”

Bóng dáng của người đàn ông xa lạ kia chợt xẹt qua tâm trí cô. Tông màu đen trắng, đường nét mờ nhạt, chỉ duy nhất có hai chữ “tr*n tr**” là được phóng to in đậm, quẩn quanh vương vấn mãi không tan.

Vậy rốt cuộc… anh ta là ai?

Hứa Nhan không tiện mở lời hỏi, cũng may là sau vài lần nhắm mắt, ấn tượng đó càng lúc càng trở nên mờ mịt. Mang theo sự hoài nghi, cô quay lại nơi ở của Du Tùng Duệ, ngập ngừng bước qua cửa, đảo mắt nhìn quanh phòng khách trống trải.

Ơ kìa? Lẽ nào lúc nãy buồn ngủ quá nên sinh ra ảo giác rồi sao?

“Bắp cải xào cay, tôm hùm hấp xì dầu, súp cà chua trứng, thế này đã đủ chưa?”

“Đủ rồi ạ, em cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn.” Hứa Nhan thả phịch người ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh đảo bếp, thẫn thờ nhìn nhịp dao thái lên xuống đều đặn trên thớt.

Du Tùng Duệ dứt khoát đập giập củ tỏi: “Ra ghế sofa dựa lưng một lát đi.”

“Bạn anh liệu có đồng ý không? Em phải khó khăn lắm mới xin được chút kinh phí, chỉ trông chờ vào đợt điểm nhấn này để gỡ gạc lại chút vốn liếng…”

“Anh sẽ cố gắng hết sức.” Du Tùng Duệ ngước mắt lên, đánh giá khuôn mặt có phần xám xịt của cô, quan tâm hỏi: “Sao thế? Vốn liếng của studio cạn kiệt đến mức bắt em phải một thân một mình tác chiến rồi à?”

Hứa Nhan vớ lấy một lá bắp cải xé lộn xộn: “Đúng thế ạ, nếu lần này mà không kéo được lượng tương tác nữa thì coi như toang luôn!”

“Nói cụ thể nghe xem nào.”

Giọng điệu của Hứa Nhan vẫn coi như khá thoải mái: “Yếu tố quan trọng nhất để thu hút khán giả chính là sự độc lạ. Tệp khán giả của phim tài liệu vốn dĩ đã hẹp, nếu không làm ra được thứ gì đó mới mẻ thì ai thèm xem chứ? Phía nền tảng lấy lý do gì để rót vốn đầu tư? Không có tiền thì em chẳng phải cạp đất mà ăn hay sao?”

“Mấy thứ như tình cảm hay lý tưởng chẳng đáng giá là bao. Còn em ấy à, em chỉ muốn ngoan ngoãn cày KPI thành tích, để cuối năm lĩnh thêm được chút tiền thưởng thôi.”

“Nuôi cấy rùa biển… Các đề tài tương tự trên thị trường hiện nay không nhiều, cộng thêm lợi thế địa lý của đảo Maui nữa, quả thực chính là đề tài hoàn hảo hiếm có khó tìm. Nếu như có thể thuận lợi quay xong, tỷ suất người xem của tập này chắc chắn sẽ cực kỳ bùng nổ, không chừng còn có thể nổi đình nổi đám chỉ sau một đêm ấy chứ!”

“Cũng có lý.” Du Tùng Duệ liên tục gật gù phụ họa. Trong lúc nói chuyện, anh ấy khoác tạm chiếc tạp dề lên người, ngón tay vô tình quệt phải khóe mắt, hơi cay xộc lên khiến nước mắt trào ra giàn giụa. Anh ấy quẹt lấy quẹt để, kết quả càng lau lại càng cay, khiến khuôn mặt nhăn nhó hết cả lại.

Hứa Nhan rút một tờ giấy bếp, thấm ướt rồi bước tới giúp anh ấy lau đi: “Anh không sao chứ?”

Ngoài miệng thì Du Tùng Duệ bảo không sao, nhưng lại giở thói thích làm trò mà rướn sát mặt tới: “Mắt anh đã đỏ lên chưa?”

Hứa Nhan vội vàng kéo người tới trước vòi nước: “Rửa thêm chút nữa đi.”

“Chà, ớt hiểm với tỏi, mùi vị đúng là tuyệt cú mèo.”

Cửa căn phòng phía trong kẽo kẹt mở ra, tiếng bước chân bình bịch giẫm lên mặt sàn gỗ, vang lên từ xa đến gần.

Hứa Nhan khẽ nâng mí mắt, một lần nữa chạm ánh nhìn với khuôn mặt đậm chất Á Đông kia. Đối phương cũng đồng thời gật đầu chào hỏi cô, ngay sau đó liền chuyển dời tầm mắt sang người Du Tùng Duệ, vừa mở miệng đã cất lên chất giọng tiếng Anh chuẩn bản xứ: “Cậu bị sao thế?”

Du Tùng Duệ đứng thẳng người dậy, hai mắt nhắm hai mắt mở, bộ dạng cứ như vừa thấy ma: “Mẹ kiếp, cậu đến đây từ lúc nào vậy?”

Đối phương cạn lời trước vẻ ngạc nhiên thái quá của anh ấy: “Tuần trước tôi gửi thông tin chuyến bay cho cậu rồi mà.”

“Không phải. Cậu có thèm trả lời tin nhắn của tôi đâu.”

“Tôi không xem điện thoại.”

“Đến lúc mấy giờ?”

“Chắc hơn chín giờ? Đến nơi tắm rửa xong là tôi đi ngủ bù luôn.”

Hai người họ dùng giọng điệu vô cùng quen thuộc để hỏi han tình hình của nhau. Hứa Nhan lười chẳng buồn luyện nghe, ngoảnh đi ngoảnh lại đã xé đầy một rổ bắp cải.

“Ấy chết, mải nói chuyện nên quên bẵng mất.” Du Tùng Duệ vỗ vỗ lên trán, hờ hững khoác tay lên vai Hứa Nhan, lấy hơi giới thiệu một tràng: “Hứa Triều. Đạo diễn phim tài liệu của studio Ánh Húc, đã hợp tác với nhóm chúng ta được hơn nửa năm rồi, ngôi sao sáng của giới phim tài liệu trong tương lai đấy.”

Anh ấy xoay người sang bên cạnh, cụng tay với người kia coi như chào hỏi: “Còn vị này là bạn học cũ kiêm bạn cùng phòng của anh, chuyên ngành nhân chủng học. Người California, cực kỳ giỏi, tuổi đời còn trẻ mà đã trúng tuyển công việc giảng dạy rồi đấy.”

Đối phương hơi vươn người về phía trước, đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Chu Tự Dương.”

Hứa Nhan cũng đưa tay ra bắt lại bằng thái độ cực kỳ đậm chất công việc, đi thẳng luôn vào vấn đề: “Xin chào, sáng nay chúng ta vừa mới nói chuyện điện thoại xong.”

Chu Tự Dương đeo một chiếc kính gọng mảnh màu bạc, mặc áo sơ mi và quần âu màu xám đậm, vạt áo bên dưới có hơi nhăn nheo đôi chút. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối, vô cùng tự nhiên mà tiếp lời cô, đồng thời trực tiếp buông lời từ chối thêm một lần nữa ngay trước mặt: “Hy vọng là quyết định đó không mang lại rắc rối cho công việc của cô.”

Hứa Nhan khẽ cong khóe môi: “Xin anh nán lại để tôi mượn chút thời gian nói chuyện riêng được không?”

Chu Tự Dương nhún vai, rất phối hợp mà xoay người bước ra khoảng sân phía sau, cũng không quên dặn dò vị đầu bếp nào đó: “Tôi không ăn cay đâu đấy.”

Du Tùng Duệ còn chưa kịp mở miệng nói đỡ cho cô vài câu, đành lén lút nháy mắt ra hiệu. Chu Tự Dương lựa chọn giả mù không nhìn thấy: “Cho ít xì dầu và hạt nêm thôi.”

“…”

Ánh nắng chói chang rực rỡ, từng luồng sáng xiên xiên hắt xuống mặt đất.

Hứa Nhan ngẩng cao đầu đứng đón gió, đi thẳng vào vấn đề bằng những lời lẽ thuyết phục đã rèn luyện đến mức thuộc làu làu, khoảng cách giữa hai hàng lông mày bất giác giãn ra, toát lên vẻ khôn khéo lõi đời của một người trưởng thành.

Cô tung ra một loạt các câu văn biền ngẫu, phần lớn thời gian đều dựa vào trí nhớ mà tuôn chữ ra như suối. Nào là từ việc duy trì sự hài hòa của tự nhiên, bảo vệ Trái Đất, cho đến việc giữ lòng thành kính trước mọi sinh mệnh, tôn trọng đa dạng sinh học. Xuyên suốt quá trình, giọng điệu của cô vô cùng sục sôi hùng hồn, chẳng hề kém cạnh một bài diễn thuyết trực tiếp nào.

Chu Tự Dương lịch sự đón lấy ánh nhìn của cô, trên mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ thi thoảng khẽ ừ một tiếng tỏ ý mình vẫn đang lắng nghe.

“Vậy nên… anh có thể cân nhắc thêm được không?” Hứa Nhan nói một hơi không nghỉ cho đến hết câu, hai gò má vì thiếu dưỡng khí mà hơi ửng hồng.

Ánh nắng gay gắt càng làm nổi bật những biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt.

Dẫu cho các cơ mặt đã phải “diễn sâu” hết mức để nặn ra một nụ cười rạng rỡ đầy nhiệt thành song cô vẫn khó lòng che giấu đi đôi chút cứng đờ gượng gạo.

Ánh mắt Chu Tự Dương bất giác dừng lại trong giây lát ở nơi mi tâm đang khẽ nhíu chặt của cô, sau đó anh liền cụp mắt xuống, không mảy may do dự mà buông lời cự tuyệt: “Trong điện thoại tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Triều, rất xin lỗi vì đã mang đến sự bất tiện cho công việc của cô.”

Khi phát âm chữ “Triều”, anh nói vô cùng trịnh trọng và rành rọt, hoàn toàn không mang theo ngữ điệu lơ lớ kỳ quặc của người bản xứ Mỹ. Cộng thêm sự xa cách vốn có của tiếng Anh, dẫu cho anh chỉ gọi đúng một chữ tên đơn nhưng lại chẳng khơi gợi lên được nửa điểm tình tứ mờ ám nào.

Cảm giác sượng sùng ngượng ngập lập tức trào dâng. Hứa Nhan đảo mắt nhìn vào trong nhà, nửa đùa nửa thật nói: “Xem ra chỉ đành dựa vào thầy Du ra mặt xin xỏ nương tình thôi.”

Xưa nay Chu Tự Dương vốn dĩ luôn chướng tai gai mắt với cái thói lôi kéo các mối quan hệ ra để làm thân vồn vã, đôi chân mày anh hơi cau lại: “Giữa hai chúng ta chẳng có chút tình nghĩa nào để nể nang cả.”

Anh thẳng thừng bắt bẻ từng câu từng chữ không chút nể nang, cất giọng vô cùng đanh thép và nghiêm nghị: “Quyết định của tôi không hề nhắm vào cá nhân cô. Còn về phần lý do, tôi đã trình bày đủ rõ ràng rồi. Nếu như cô thực sự yêu thiên nhiên, thực sự nghiêm túc tìm hiểu về tình cảnh khốn cùng mà loài rùa biển đang phải đối mặt, cô sẽ không chỉ chăm chăm chực chờ trục lợi từ Mẹ thiên nhiên như thế.”

“Trục lợi sao?”

Chu Tự Dương có vóc dáng cao lớn, khi nói chuyện lưng anh vươn thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, toát lên chút dáng vẻ của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới: “Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận, chỉ muốn dốc hết sức mình để cải thiện môi trường sinh tồn của loài rùa biển, chứ không có nghĩa vụ phải cung cấp cơ hội kiếm tiền cho bất kỳ ai.”

“Cơ hội kiếm tiền ư?”

Khoan đã, một tràng giang đại hải ban nãy cô có hề đả động gì đến nửa chữ “tiền” đâu cơ chứ? Cái lối kết luận võ đoán thốt ra từ miệng anh ta rốt cuộc là từ đâu mà ra vậy?

Khóe môi Hứa Nhan vẫn đang treo nụ cười, nhưng trong lòng đã nảy sinh cảm giác bực dọc tựa như ông nói gà bà nói vịt. Cô tiếp tục lôi những lời lẽ sáo rỗng ra để phản biện: “Tôi chưa từng phủ nhận việc quay phim có pha trộn các yếu tố thương mại, thế nhưng thương mại hóa vốn là sản phẩm của xã hội hiện đại. Điều đó không đồng nghĩa với việc đặt lợi ích lên hàng đầu, lại càng không thể vu khống rằng chúng tôi là những kẻ hám lợi ích kỷ.”

“Giữa con người và tự nhiên vốn dĩ đã tồn tại mối quan hệ cộng sinh. Nếu như việc quay phim có thể mang lại hiệu ứng tuyên truyền lan tỏa, đánh thức được ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người hơn, như thế thì có gì là không tốt? Đây chẳng phải là đôi bên cùng có lợi hay sao?”

Chu Tự Dương kiên nhẫn chờ đợi cô nói cho hết câu rồi dùng ngữ điệu thong dong không nhanh không chậm để kết thúc cuộc đối thoại: “Đó chỉ là cái lợi cho đôi bên theo như cô tự huyễn hoặc mà thôi. Tư tưởng cốt lõi của chúng ta không giống nhau, chẳng thể nào đạt được tiếng nói chung, vậy nên đừng làm lãng phí thêm thời gian của nhau nữa.”

Hứa Nhan lại cố chấp muốn ăn thua đủ bằng được: “Vậy xin hỏi anh đây có cao kiến gì?”

Chu Tự Dương không ngờ cô lại bám riết không buông như vậy, ngọn lửa khao khát phân định thắng thua trong lòng anh bỗng chốc bị khơi mào một cách khó hiểu. Chỉ trong vỏn vẹn nửa ngày ngắn ngủi, cô nàng này đã tung ra hai phiên bản diễn thuyết với từ ngữ hoàn toàn trái ngược nhau. Mới lúc nãy chẳng phải cô còn đang thao thao bất tuyệt vạch ra lưu lượng tương tác, tiền thưởng cuối năm và KPI thành tích hay sao? Cớ sao bây giờ lại toàn mở miệng rao giảng về lý tưởng với tình cảm thế này?

Đúng là cái loại đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Hứa Nhan đợi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời, cô vểnh cằm lên, đôi mắt sáng rực rỡ lấp lánh: “Vậy anh có cao kiến gì?”

Chu Tự Dương nhìn thẳng vào đôi mắt cô, dễ dàng bắt thóp được vẻ khiêu khích ngấm ngầm ẩn giấu dưới đáy mắt nọ, anh hùng hồn đanh thép đáp trả: “Mục đích bảo vệ ban đầu không nên bị các phương tiện truyền thông làm cho biến chất. Bỏ qua những can thiệp và sự tàn phá có thể xảy ra do hành vi quay phim thì lời kêu gọi của cô rất có khả năng sẽ kích động một làn sóng du lịch ồ ạt, dẫn đến hệ sinh thái địa phương bị quá tải trầm trọng. Trong khi đó, các hoạt động của con người và rác thải nhựa mới chính là mối đe dọa chí mạng nhất đối với loài rùa biển.”

“Bảo vệ không đồng nghĩa với việc mang ra trưng bày, các loài sinh vật đại dương cũng có quyền lợi không bị con người săm soi nhòm ngó. Tôi cũng đã nói rồi, nếu như cô vẫn sẵn lòng tham gia hoạt động của tình nguyện viên, chúng tôi hoàn toàn dang tay chào đón.”

Hai bóng người phản chiếu trên cánh cửa kính đang đứng mặt đối mặt, khoảng cách giữa họ vốn dĩ chẳng hề xa xôi.

Thế nhưng, dẫu cho là ánh mắt đang âm thầm đấu đá lẫn nhau, là nhịp thở trật nhịp hay là những vệt sáng lốm đốm in bóng dưới chân, tất cả đều vạch ra một ranh giới rõ ràng, rạch ròi đến mức chẳng thể nào lay chuyển thoái nhượng được nữa.

“Vậy là hết cách thương lượng rồi sao?”

“Cuộc nói chuyện này căn bản ngay từ đầu đã không phải là đàm phán.”

“Được thôi, đã làm phiền anh rồi.”

Hứa Nhan kịp thời đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại, làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà quay trở vào nhà, xắn tay phụ giúp dọn dẹp bát đũa. Chu Tự Dương tự nhận thấy bản thân đã làm một việc đúng đắn, thế nên trong lòng chẳng mảy may gợn chút sóng gió, vô tư ngồi ăn cùng bàn với mọi người. Anh cắm cúi lùa lẹ hai bát cơm đầy rồi liền đi thẳng về phòng.

Du Tùng Duệ nãy giờ cứ rũ mắt giả vờ tĩnh tâm không can dự: “Không thuyết phục được cậu ta à?”

Hứa Nhan nhai nhồm nhoàm miếng bắp cải do chính tay mình tự xé: “Không được ạ.”

“Để anh lựa lời nói đỡ giúp em xem sao.”

“Không cần đâu.” Hứa Nhan hờ hững nói lảng sang chuyện khác: “Món súp này ngon lắm anh.”

“Thế chuyện quay phim tính sao đây?”

Hứa Nhan nhếch mép cười nhạt: “Trời sập xuống thì cũng có người cao hơn chống, đợi khi nào sếp đi làm rồi tính tiếp.” Cô không muốn nán lại thêm nữa, bèn mượn cớ phải ra ngoài khảo sát bối cảnh để quay về khách sạn ngủ bù. Trước khi rời đi, cô không quên ném gói xúc xích vào tay anh ấy: “Hàng hiếm đấy nhé.”

Du Tùng Duệ ôm gói xúc xích cứ như vừa vớt được báu vật: “Ái chà, em gái khách sáo quá cơ.”

“Gần đây anh đã giúp đỡ em nhiều quá rồi, chẳng biết lấy gì đền đáp, đành liều mạng lén vác món này sang đây đấy.”

“Cảm động rơi rớt nước mắt luôn á…” Du Tùng Duệ làm bộ làm tịch đưa tay lên vỗ vỗ ngực, miệng vẫn không quên an ủi cô: “Em đừng có nản lòng, để hôm nào anh tìm cơ hội thích hợp tỉ tê với cậu ta thêm lần nữa.”

Hứa Nhan vẫy tay chào tạm biệt, ngay lúc vừa định khép cửa lại, khóe mắt cô bất chợt liếc thấy màn hình điện thoại đang nhấp nháy sáng bèn lập tức phóng ánh mắt cầu cứu về phía Du Tùng Duệ. Đối phương hiểu ý ngay tắp lự, vội vàng chỉnh đốn lại tư thế đứng ngay ngắn trước ống kính. Ngay khoảnh khắc cuộc gọi video vừa được kết nối, anh ấy lập tức dõng dạc hô to vô cùng tròn vành rõ chữ: “Cháu chào bác gái ạ!”

Lùi một bước chọn phương án tốt thứ hai (退而求其次): Thành ngữ chỉ việc từ bỏ lựa chọn tốt nhất ban đầu để chấp nhận một phương án dự phòng kém hơn nhưng khả thi hơn.

Không cần cúi đầu vì miếng cơm manh áo: Nguyên gốc là “不为五斗米折腰 – Không vì năm đấu gạo mà khom lưng”, chỉ những người có khí tiết, không vì vật chất hay danh lợi mà chịu luồn cúi, hạ mình.

Cạp đất mà ăn: Nguyên gốc là “喝西北风 – Uống gió tây bắc”, một câu nói lóng mang ý nghĩa nghèo đói, không có gì để ăn.

Thiết bị ARMS (Autonomous Reef Monitoring Structures): Các cấu trúc giám sát rạn san hô tự trị, thường là một bộ thiết bị nhân tạo được thả xuống đáy biển để các sinh vật biển bám vào sinh sống, từ đó giúp các nhà khoa học thu thập dữ liệu sinh thái đại dương.

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy: Nguyên gốc là “见人说人话,见鬼说鬼话 – Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ”, tương đương với cách ứng xử “Gió chiều nào che chiều ấy”, gặp người nào thì lựa lời nói cho vừa lòng người đó, mang hàm ý xảo biện, dối trá, lươn lẹo.

NPO (Non-Profit Organization): Các tổ chức được thành lập và hoạt động không vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận cho các thành viên, mà tập trung vào việc phục vụ lợi ích cộng đồng, xã hội, từ thiện, giáo dục hoặc môi trường

 



Loading...