Bầu trời chẳng biết đã chuyển âm u từ lúc nào. Từng đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, mưa nhỏ bắt đầu rơi lất phất.
Do trời vẫn còn sớm, Hứa Nhan quay lại xe, ngả phẳng lưng ghế rồi cuộn tròn người nằm nghiêng, mơ màng chợp mắt một lát.
Hơi lạnh từ điều hòa thổi ra rin rít, phả lên cẳng tay làm nổi gai ốc. Giấc mộng rớt lại mang hai màu đen trắng vỡ vụn, chẳng thể chắp vá thành một câu chuyện hoàn chỉnh, chỉ có tiếng gọi “Triều Triều” văng vẳng lẫn trong tạp âm, lúc mờ ảo khi lại rõ ràng.
Thanh âm ấy chuyển đổi từ chất giọng dịu dàng của mẹ sang tiếng gọi thân thương của bà ngoại, rồi đột ngột biến thành một giọng nam lanh lảnh. Giọng nói ấy chẳng thể gọi là êm tai, nhưng lại dư sức níu chặt lấy một góc trái tim cô.
Cộc, cộc.
Hứa Nhan giật mình mở bừng mắt. Bên ngoài, một người phụ nữ lớn tuổi đang đưa tay giữ chiếc mũ che nắng, khom lưng vừa gõ cửa kính vừa nói gì đó. Hứa Nhan bật ngồi dậy, qua thứ tiếng Anh mang nặng âm điệu tiếng Nhật, cô cũng loáng thoáng hiểu được lời nhắc nhở đầy ý tốt: Sắp có dông bão rất nguy hiểm, đừng nán lại ở khu vực trống trải.
Xung quanh lúc này chỉ còn trơ trọi đúng một chiếc xe khác, vẫn đang ngang nhiên chiếm chệ ở vị trí có tầm nhìn đẹp nhất. Màn mưa dày đặc làm nhòe đi hình bóng phản chiếu trên cửa kính, ở ghế lái bên đó… hình như có người thì phải? Nhìn không được rõ cho lắm.
Chỉ thao tác đóng mở cửa kính vỏn vẹn trong vài chục giây ngắn ngủi, nước mưa đã hắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Hứa Nhan còn chưa kịp lau đi, ánh mắt đã va phải một bức thư điện tử chưa đọc, hàng chân mày lập tức khẽ nhíu lại.
Người gửi là Tổ chức Bảo tồn Rùa biển chính thức của đảo Maui, đồng thời cũng là đơn vị phát động chiến dịch tình nguyện viên hỗ trợ sinh sản lần này. Nội dung email rất ngắn gọn: Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, xuất phát từ việc cân nhắc thận trọng các yếu tố môi trường sinh thái, tổ chức quyết định từ chối yêu cầu quay chụp lần này. Phía dưới còn sao chép rồi dán kèm vài đường dẫn liên kết, nhìn tiêu đề thì đại khái đều xoay quanh việc cứu hộ rùa biển, hay cẩm nang hướng dẫn du khách ngắm rùa trên đảo…
Hứa Nhan đọc kỹ từng chữ một, từ trong những câu chữ sáo rỗng khách sáo ấy, cô có thể cảm nhận rõ sự lạnh nhạt đặc trưng của tiếng Anh, đến mức phải bật cười vì tức giận. Cô đã bay chặng đường ròng rã gần hai mươi tiếng đồng hồ, gánh trên lưng KPI phải tạo ra một cái kết hoàn mỹ cho dự án, kết quả lại nhận được thứ này sao?
Tần suất gạt nước của cần gạt mưa ngày càng nhanh, càng cào xé khiến tâm trí con người ta thêm phần bực dọc nóng nảy.
Hứa Nhan tắt máy xe, kéo tay áo lên lau đi những giọt nước mưa còn đọng trên mặt, ánh mắt đăm đăm nhìn vào phần chữ ký ở dưới cùng bức thư, lộ vẻ trầm tư.
Xuyang Chow… Một cái tên vô cùng xa lạ. Gần như cùng lúc đó, vị quản lý từng đồng ý cho cô quay phim trước kia cũng ngoi lên nhắn tin, vô cùng “chu đáo” mà giải thích cặn kẽ thêm.
Mùa sinh sản của rùa biển thường rơi vào khoảng từ tháng Tư đến tháng Mười hàng năm. Tổ chức thường nhân khoảng thời gian này để chiêu mộ tình nguyện viên từ khắp nơi trong xã hội, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ trứng rùa, dọn dẹp ổ rùa, thu gom rác thải trên bãi biển nơi rùa đẻ trứng và khu vực nước nông, đồng thời tắm rửa, bón thức ăn và bôi thuốc cho những chú rùa bị thương.
Hoạt đ*ng t*nh nguyện được triển khai thành nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài từ năm đến bảy ngày. Hứa Nhan cũng phải trầy trật qua bao nhiêu mối quan hệ mới liên lạc được với vị quản lý nhiệm kỳ trước, nói gãy cả lưỡi mới giành được sự đồng ý của đối phương.
Khổ nỗi nội bộ tổ chức lại áp dụng chế độ luân chuyển công tác và người mới nhậm chức là Xuyang Chow sẽ đảm nhận trọng trách điều phối toàn bộ chiến dịch tình nguyện viên trong mùa hè này.
Tháng Bảy và tháng Tám là đỉnh điểm của mùa rùa đẻ trứng, đồng thời cũng là khoảng thời gian dễ xảy ra sự cố nhất. Lượng tình nguyện viên tăng vọt, những năm trước thường xuyên có trường hợp không tuân thủ chỉ huy, phớt lờ cẩm nang ấp trứng cũng như tài liệu tập huấn, dẫn đến những sự việc đáng tiếc như rùa mẹ vô tình bị thương hay trứng rùa bị giẫm nát. Thậm chí, có kẻ đến đây chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, bất chấp kỷ luật, bám riết lấy bầy rùa chụp ảnh quay phim để câu view, gây ra những ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vị lãnh đạo mới này đã quyết định nâng cao tiêu chuẩn đăng ký, hạn chế nghiêm ngặt mọi hành vi quay chụp. Chứ đừng nói đến cái mục đích thương mại lộ liễu của Hứa Nhan, trong mắt họ, nó hoàn toàn đi ngược lại với ý nghĩa ban đầu của chiến dịch.
Lời lẽ của hai người họ mạnh nhẹ khác nhau, nhưng tư tưởng cốt lõi thì y xì đúc. Chết tiệt thật, ở cái nơi đất khách quê người này… cô biết vác mặt đi cầu cứu ai bây giờ?
Hứa Nhan bực dọc gõ tay liên hồi lên màn hình hiển thị hai bức thư điện tử, thầm rủa xả một câu chửi thề. Cùng lúc đó, Đầu óc cô bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm kiếm phương án dự phòng. Làm cái nghề này, chuyện bị “leo cây” vốn dĩ quen như cơm bữa, có điều trước giờ cô luôn gặp may mắn, đây là lần đầu cô gặp phải tình huống thế này.
Đúng là khốn nạn thật sự.
Sắc trời đã tối sầm đi quá nửa, hai chiếc xe việt dã duy nhất đậu trên bãi đất trống vẫn nằm im lìm bất động. Một trắng một đen, trông chẳng khác nào cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường.
Con trỏ chuột nhấp nháy liên tục trong khung trả lời, từng chữ cái nối đuôi nhau hiện lên rồi lại bị xóa sạch sành sanh. Dưới sự trợ giúp đắc lực của phần mềm AI ChatGPT, Hứa Nhan cuối cùng cũng nặn ra được một bài văn tế ra hồn, lời lẽ cực kỳ khẩn khoản, ôm hy vọng vớt vát lại được chút tình thế.
Đối phương phản hồi rất nhanh, phong cách vẫn cứ là lời ít ý nhiều, tựu trung lại có thể dịch thành: [Chào Hứa Triều, quyết định này được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố. Mong cô thông cảm.]
Hứa Nhan chẳng cách nào thông cảm nổi. Cô chỉ thấy đường công danh sự nghiệp của mình đang lao dốc không phanh, tình thế trước mắt vô cùng nguy ngập, nếu làm không cẩn thận thì bộ phim tài liệu về tự nhiên cuối cùng này cũng mang kết cục đầu voi đuôi chuột. Cô trút ra một tiếng thở dài bực dọc vô nghĩa, quyết định dùng tài ăn nói khéo léo của mình để đánh cược một ván cuối: [Xin chào, anh có tiện nghe điện thoại không? Hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội để trình bày.]
Kèm theo tiếng “vút” báo tin nhắn đã gửi đi, Hứa Nhan vừa lẩm nhẩm đọc một dãy số dài dằng dặc, vừa dứt khoát ấn nút gọi.
Đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề, nhắc lại y chang nội dung trong email với tông giọng lạnh lùng, từng câu từng chữ đều cứng nhắc, vô tình.
Khả năng giao tiếp tiếng Anh của Hứa Nhan khá tốt, cô biết cách kéo dài âm tiết đúng chỗ, nhấn nhá lên xuống nhịp nhàng. Đáng tiếc là khi lọt vào tai người ngoài, sự trầm bổng đó lại khó tránh khỏi cảm giác cường điệu và giả tạo.
Đối phương rõ ràng không hề ăn quả lừa này, cứ liên tục nhấn mạnh là không thể nhân nhượng, tiện miệng liệt kê luôn một loạt vụ tai nạn xảy ra gần đây, chỉ thiếu điều lấy tài liệu khoa học ra đọc từ đầu đến cuối cho cô nghe. Hứa Nhan khẽ dạ vâng hùa theo, mấy lần định mở miệng chen ngang nhưng người ta cứ bắn liên thanh nhả chữ ầm ầm, căn bản không chừa cho cô lấy một kẽ hở để phản công.
“Anh Xuyang.” Hứa Nhan không nhịn được đành phải ngắt lời: “Tôi vô cùng thấu hiểu mức độ coi trọng chiến dịch cũng như những e ngại của anh về việc quay phim. Tổ chế tác lần này đặc biệt cử một mình tôi đến đây cũng là vì muốn giảm thiểu sự quấy nhiễu đến mức tối đa. Tôi biết phân biệt nặng nhẹ, chắc chắn sẽ ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ của tình nguyện viên trước, tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp, chỉ thu thập tư liệu theo các khung giờ quy định và cam kết không gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường.”
Do nói hơi nhanh nên nghe có vẻ mang chút áp đảo dồn ép. Hứa Nhan vội vàng điều chỉnh lại tông giọng, thêm vào mấy phần chân thành: “Tôi có kinh nghiệm quay phim rất phong phú. Hơn nữa, tôi thực sự hy vọng có thể thông qua ống kính để ghi lại quá trình gian nan khi ấp nở rùa biển, nhằm kêu gọi nhiều người hơn nữa quan tâm đến việc bảo vệ sinh vật đại dương, thậm chí là mở rộng sức ảnh hưởng của tổ chức trên toàn thế giới.”
Đầu dây bên kia cũng vọng lại tiếng gió thét mưa gào, tần suất hệt như những âm thanh đang bủa vây bên tai Hứa Nhan lúc này. Tiếng hít thở của đối phương phả nặng nhọc vào mic, Hứa Nhan kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc cũng đánh hơi được chút ánh sáng le lói lật ngược tình thế từ cuộc giằng co tĩnh lặng kéo dài hàng chục giây đồng hồ. Cô vừa mới định mừng thầm.
Thì ngay giây tiếp theo, một tia sét chói lòa bất chợt rạch toạc màn mây.
Hứa Nhan hoảng hốt nhắm chặt mắt, âm tiết đối phương vừa nhả ra cũng đột ngột im bặt.
Tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc, hùa cùng tia chớp giật liên hồi từng nhịp kích động dây thần kinh của Hứa Nhan, phá vỡ đi sự điềm tĩnh vốn có của một người trưởng thành. Thịch, thịch, thịch… Nỗi sợ hãi từ tận sâu thẳm đáy lòng cuồn cuộn trào dâng, cắt đứt mọi luồng suy nghĩ trong đầu cô.
Cùng lúc đó, lời từ chối của người ở đầu dây bên kia cũng cuốn theo tiếng sấm rền rĩ, không chút lưu tình đánh thẳng vào huyệt thái dương của Hứa Nhan: “Thực sự xin lỗi. Nhưng nếu cô vẫn có ý định tiếp tục tham gia hoạt đ*ng t*nh nguyện, chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón.”
Tinh thần của Hứa Nhan trở nên hoảng hốt, chẳng thể nặn thêm được lời lẽ êm tai nào nữa, đành qua loa cúp máy kết thúc cuộc gọi. Cô ảo não khởi động xe, hai bàn tay cứ siết chặt lấy vô lăng rồi lại buông thõng ra, tự bật cười giễu cợt chính mình: Lớn đầu thế này rồi mà còn sợ sấm sét, thật chẳng làm nên trò trống gì cả.
Động cơ gầm gừ vang lên, bánh xe nghiến xuống mặt đất tạo thành hai vệt dài ngoằn ngoèo. Chiếc xe đậu ngay bên cạnh cũng đang chuyển hướng, chuẩn bị rẽ vào đường cao tốc. Thấy đối phương ra hiệu nhường đường, Hứa Nhan cũng đưa tay lên tỏ ý cảm ơn, ngay sau đó liền đạp mạnh chân ga, hất bùn lầy tung tóe suốt dọc đường.
Giờ này khắc này, cả thế giới như bị bóp nghẹt, thu nhỏ lại thành một chiếc hộp sắt đóng kín bưng.
Đỉnh đầu là những đám mây đen kịt xám xịt, hai dãy núi cao sừng sững bên đường dưới hiệu ứng thị giác cứ như đang không ngừng o ép vào trong. Trải dài phía trước là con đường đèo quanh co, ẩm ướt và vắng lặng, vậy còn phía sau thì sao? Hứa Nhan liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. May mắn thay, xem ra cô cũng không đến nỗi đơn độc, ít nhất thì vẫn còn một chiếc xe nữa đang chạy cùng chiều, luôn duy trì khoảng cách an toàn ổn định.
Càng lái xe xuôi về phía trung tâm thành phố, tầng mây càng trở nên mỏng tang. Hai vệt cầu vồng bất chợt vắt ngang trên đỉnh núi, tô điểm thêm vài nét rực rỡ cho thế giới vốn dĩ đang nhạt nhòa u ám.
Hứa Nhan lúc này mới thở phào hoàn hồn, tấp xe vào đài quan sát gần nhất, canh chuẩn thời gian để gọi một cuộc điện thoại cầu cứu.
“Chà, đúng là thần giao cách cảm mà.” Du Tùng Duệ ở đầu dây bên kia khẽ bật cười: “Anh vừa mới lên bờ, đang định gọi hỏi xem em đi đến đâu rồi. Đã ngắm được bình minh chưa?”
“Dạ rồi.” Hứa Nhan đáp lời bằng chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát: “Anh trồng san hô xong rồi sao?”
“Hôm nay chủ yếu là công tác phục hồi. Vì thời tiết không được tốt cho lắm nên anh vừa đặt xong rạn san hô nhân tạo ở bãi cạn là vội vàng quay về ngay.”
Mỗi khi đề cập đến lĩnh vực chuyên môn, Du Tùng Duệ luôn nói say sưa không ngừng nghỉ. Hứa Nhan chăm chú lắng nghe, thi thoảng do bệnh nghề nghiệp lại ném ngược vài câu hỏi phản biện. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là, rõ ràng cô đã từng trực tiếp ghi hình lại quá trình trồng san hô, nhưng lúc này lại chẳng thể nào phác họa lại khung cảnh ấy trong tâm trí.
Từ nhỏ đến lớn, Hứa Nhan đã mắc phải chứng rối loạn mường tượng, dẫn đến việc trí nhớ thị giác của cô cực kỳ kém. Đôi mí mắt chính là tấm bình phong tuyệt vời nhất để cô cách ly với thế giới bên ngoài, bởi lẽ chỉ cần nhắm mắt lại, mọi hình ảnh sẽ lập tức tan biến vào hư không, thậm chí đến cả diện mạo của những người thân thuộc nhất cũng chẳng thể hiện lên rõ nét. Chính vì thế, đối với cô, việc lãng quên một người là chuyện vô cùng dễ dàng, chỉ cần không cố chấp nhớ lại là xong.
“Hứa Triều?”
“Em nghe đây!”
“Đang nghĩ vẩn vơ gì thế, nãy giờ toàn thấy mỗi mình anh độc thoại thôi.”
“Thầy Du ơi…” Trước khi đi thẳng vào vấn đề chính, Hứa Nhan lại theo thói quen chất đầy sự ngọt ngào vào trong giọng nói: “Chắc em phải nhờ anh giúp một việc rồi.”
“Giữa anh với em còn khách sáo cái gì chứ.” Du Tùng Duệ phát bực với cái kiểu khách khí vòng vo giả trân này của cô: “Nói đi, có chuyện gì thế?”
Hứa Nhan chỉ dùng dăm ba câu ngắn gọn để tóm tắt lại toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện: “Anh có biết người nào tên là Xuyang Chow không? Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với anh ta.”
Du Tùng Duệ bật cười sảng khoái: “Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa ấy chứ.”
“Nghe giọng anh có vẻ là chuyện này cứu vãn được đúng không?” Hứa Nhan an tâm hơn phân nửa, âm cuối câu cũng tự nhiên thêm chút nghịch ngợm nũng nịu: “Thầy Du kính mến ơi, anh có thể giúp em nói đỡ vài lời đường mật được không dạ?”
“Haha, anh sẽ cố gắng hết sức. Có điều tên nhóc này cũng hơi khó nhằn đấy nhé.”
“Trăm sự nhờ anh, ngàn sự nhờ anh đó.”
Du Tùng Duệ cũng bật cười theo cô: “À đúng rồi, lần này sang đây em ở đâu thế?”
“Lần này đi ngắn ngày nên em chỉ đặt phòng khách sạn có ba đêm thôi. Cũng cách chỗ anh không xa lắm.”
“Hay là để anh làm cầu nối hẹn một bữa nhé? Hai người cứ gặp mặt trực tiếp rồi trao đổi.”
“Được thế thì còn gì bằng.”
Du Tùng Duệ chợt sực nhớ ra điều gì đó: “Nhưng khách sạn phải đến ba giờ chiều mới cho nhận phòng, thế bây giờ em tính đi đâu? Có cần anh dọn cho một góc đàng hoàng để ngồi dựng phim không?”
Hứa Nhan cũng chẳng buồn vờ vịt khách sáo: “Thế có tiện cho anh không?”
“Tiện chứ sao không, mật khẩu cửa vẫn như cũ. Trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn đấy, em cứ tùy ý xem rồi tự nấu nướng đi nhé. Lát nữa xong việc anh sẽ về ngay.”
“Ok chốt luôn.”
Nơi mà Du Tùng Duệ vừa nhắc tới chính là văn phòng kiêm chỗ ở tạm thời của anh ấy trên đảo.
Đó là một căn hộ chung cư rộng rãi gồm bốn phòng ngủ và hai phòng khách, khoảng sân phía sau được thiết kế thông thẳng ra bãi biển, phong cảnh phải nói là đỉnh cao. Suốt hơn nửa năm qua, Hứa Nhan cùng các đồng nghiệp trong đoàn đã không ít lần rồng rắn kéo đến đó để ăn chực nằm chờ.
Cô quen cửa quen nẻo lái xe tiến tới, vòng eo bất giác lắc lư theo nhịp điệu bài hát đang phát, dẫu đang ở trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn. Ngay trước khi bước vào nhà, cô còn đặc biệt lục lọi vali để lấy ra gói xúc xích hiệu Vương Trung Vương, tung tung trên tay mà ngẫm nghĩ: Dù sao đây cũng là món đồ mà mình đã phải mạo hiểm mang theo, bất chấp nguy cơ bị hải quan lôi vào phòng tối thẩm vấn hay phạt tiền mới xách sang được tới đây, dùng nó làm quà cảm ơn thì chắc chắn là dư sức thể hiện thành ý rồi nhỉ?
Nhập mật khẩu, mở tung cửa, Hứa Nhan bỗng khựng phắt bước chân lại.
Một người đàn ông lạ mặt đang đứng sừng sững trước khung cửa kính, vừa thong thả dùng khăn lau tóc vừa nhàn nhã thưởng thức cảnh biển. Những giọt nước đọng đầy trên làn da màu lúa mạch rám nắng khỏe khoắn, trượt dọc theo những đường nét cơ bắp săn chắc trơn tru, chậm rãi lăn từ bờ vai rộng Thái Bình Dương, trôi xuống vòng eo thon gọn, rồi cuối cùng hội tụ lại ở b* m*ng cong vút. Nghe thấy tiếng động, người nọ chẳng hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ ung dung xoay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, nét mặt Hứa Nhan thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt bất giác mất đi sự khống chế mà tự động đảo dọc xuống phía dưới. Động tác lau tóc của đối phương cũng hơi khựng lại, anh nương theo tầm nhìn của cô liếc nhẹ một cái, sau đó liền nghiêng người với lấy chiếc khăn tắm lớn đang vắt trên lưng ghế sofa, thong dong chậm rãi quấn chặt lấy nửa th*n d***.
Khóe môi Hứa Nhan lập tức nhếch lên một nụ cười cực kỳ bình tĩnh, cất giọng bằng tiếng Anh để buông lời khen ngợi: “Dáng người anh chuẩn đấy.”
Người đàn ông nọ chỉ nở một nụ cười mỉm, cất bước quay trở lại phòng tắm, kèm theo đó là một tiếng “cạch” chốt cửa rành rọt.
–
Hắc Bạch Vô Thường (黑白无常): Hai vị thần trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc chuyên đi câu rút linh hồn của người chết.
Đầu voi đuôi chuột: Nguyên gốc là “虎头蛇尾 – Đầu cọp đuôi rắn”, ám chỉ việc làm hoành tráng lúc đầu nhưng lại bỏ dở hoặc làm qua loa tồi tệ ở khúc cuối.
Đi thẳng vào vấn đề: Nguyên gốc là “开门见山 – Mở cửa thấy núi”, thành ngữ chỉ việc nói chuyện hoặc viết văn trực tiếp đi vào trọng tâm, không vòng vo tam quốc.
Chứng rối loạn mường tượng, (Aphantasia): Là một tình trạng não bộ khiến con người không thể hình dung ra được các hình ảnh trong tâm trí. Người mắc hội chứng này thường khó có thể nhớ lại khuôn mặt người thân hoặc những sự vật từng nhìn thấy nếu không có hình ảnh thực tế trước mắt.
Xúc xích Vương Trung Vương (王中王): Tên một nhãn hiệu xúc xích thịt ăn liền cực kỳ nổi tiếng và phổ biến tại Trung Quốc (thuộc tập đoàn Song Hối).
Phòng tối (小黑屋): Ám chỉ phòng kiểm tra thứ cấp của hải quan sân bay. Những du khách mang theo thực phẩm cấm (như thịt, xúc xích…) khi nhập cảnh vào nước ngoài nếu bị phát hiện thường sẽ bị đưa vào phòng này để thẩm vấn, tịch thu đồ đạc hoặc phạt tiền