Ba giờ mười bốn phút sáng.
Chiếc vali cỡ 28 inch màu xanh bạc hà xước xát đầy vết tích “xoảng” một tiếng rơi xuống băng chuyền hành lý, xoay hơn nửa vòng rồi mới lăn đến trước mặt Hứa Nhan.
Ánh mắt khóa mục tiêu, nghiêng người, xách lên đúng nhịp, toàn bộ chuỗi động tác được cô thực hiện liền mạch trơn tru. Trải qua bao năm tháng đi “du ngoạn”, Hứa Nhan đã sớm luyện thành tuyệt kỹ cân hành lý bằng một tay, lần nào cũng nhét đồ vừa vặn 22,7kg. Cô chừa lại 0,3kg làm sai số, kiên quyết không cho hãng hàng không có cơ hội kiếm chác.
Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, cộng thêm hiệu ứng chênh lệch múi giờ khiến cảm giác về thời gian trở nên lẫn lộn. Những đợt gió nóng cuộn trào, không khí dính nhớp nháp, hòa lẫn trong đó là mùi ngai ngái của biển cả.
Mười tám tiếng đồng hồ chênh lệch, lúc này đang đúng vào giờ tan làm ở trong nước. Các đồng nghiệp bắt đầu ném tiến độ quay chụp của ngày hôm nay vào nhóm chat, nhân tiện chia sẻ luôn bữa tối.
Nào là hoành thánh súp dầu ớt đỏ au sôi sục, miến tiết vịt hầm súp trong vắt ngọt lịm, phở xào thịt bò nóng hổi vừa ra lò… Món nào món nấy trông vô cùng bắt mắt, vừa rẻ lại vừa nhanh gọn, toàn là những lựa chọn lấp dạ dày hàng đầu của giới nô lệ công sở mỗi khi đi công tác và tăng ca.
Hứa Nhan sải bước đẩy vali ra ngoài bằng dáng vẻ rành rẽ quen thuộc, ngón cái ấn gửi hai bức ảnh chụp phần cơm trên máy bay mờ đến mức không nhìn rõ nguyên liệu, đính kèm ba chữ ngắn gọn: [Hạ cánh rồi!]
Lận Táp gửi tin nhắn thoại hỏi thăm ngay: “Hứa Triều, một mình em liệu có ổn không? Hay là chị cấp thêm cho em chút ngân sách để thuê một thợ quay phim ở bản địa nhé?”
Thật giả trân mà. Hứa Nhan đưa điện thoại lên sát miệng, trêu chọc bằng giọng điệu lên bổng xuống trầm: “Chị ơi! Tiết kiệm chút tiền đi. Em sợ kinh phí mà thắt chặt thêm nữa thì em chỉ có nước bơi về nước thôi!”
Thợ quay phim Đại Ngưu lập tức ngoi lên phản hồi: “Đạo diễn Triều của chúng ta lợi hại lắm. Lần trước đi quay núi lửa, cô ấy đi bộ hai cây số vác theo cả đống thiết bị mà chẳng thèm th* d*c. Nhưng mà người mới sao sánh bằng người cũ được, chị Táp hay là mua thêm tấm vé máy bay, cử em đi hỗ trợ Triều Triều đi.” Khi nói câu cuối cùng, rõ ràng anh chàng đã lỡ miệng, bèn vội vàng sửa lời: “Đạo diễn Triều, là đạo diễn Triều.”
Lận Táp trêu ghẹo: “Chị đã bảo mà, tự dưng gọi thân mật thế. Người ta có thầy Du rồi, cậu đừng có mà gọi lung tung.”
Đại Ngưu gửi liền mấy nhãn dán khuôn mặt ngượng ngùng. Hứa Nhan khẽ cười rồi vòng lại chủ đề chính: “Tổ chức của người ta quản lý nghiêm ngặt lắm, em phải rát cổ bỏng họng mới xin được cơ hội này, làm rùm beng lên ngược lại càng không hay. Hơn nữa lần này em dùng thiết bị cầm tay nhỏ gọn, chắc chắn không có vấn đề gì đâu! Không nói nữa, chúc các vị ngủ ngon.”
Khi thoát khỏi khung chat, ánh mắt cô bất giác đậu lại trên dòng tin nhắn vừa được chuyển đổi từ giọng nói thành văn bản kia. Triều Triều… Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô như vậy, nghe vừa thân mật nhưng lại vừa râm ran khó chịu.
Thang cuốn đang trong thời gian bảo trì ban đêm, cửa thang máy chở khách kêu cọt kẹt mở ra rồi lại chậm chạp khép vào. Đèn điện chớp nháy liên tục, tạo ra bầu không khí hệt như đoạn giới thiệu của một bộ phim kinh dị. May mắn thay, sau khi vách thang máy kêu cành cạch từng nhịp, cô cũng lên đến tầng bốn bình an vô sự.
Hứa Nhan tự phục vụ lấy xe thuê. Ngay khoảnh khắc cô vừa nhập chữ cái đầu tiên, phần mềm dẫn đường đã hiểu ý mà đoán ngay ra điểm đến.
Hơn nửa năm qua, Hứa Nhan theo chân một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế danh tiếng, rong ruổi qua mấy hòn đảo của Hawaii để quay chụp tư liệu về việc bảo vệ sinh vật biển và dọn dẹp rác thải. Giờ đây dự án đã đi đến hồi kết, các thành viên khác trong đội lần lượt trở về nước, còn cô nán lại chuyến này chủ yếu là để tham gia và ghi hình hoạt động bảo tồn rùa biển, coi như tạo nên một cái kết viên mãn.
Những ngày sống trên đảo, mỗi ngày Hứa Nhan đều đi ngủ lúc chín giờ tối và thức dậy lúc ba giờ rưỡi sáng. Sau khi rời giường, cô sẽ kết nối trực tuyến với đồng nghiệp trong nước để thảo luận công việc khoảng nửa tiếng, sau đó lái xe một mình về phía bắc để hóng gió biển. Cô đặc biệt thích đến một điểm ngắm cảnh, lặng lẽ ngồi trong xe đếm ngược chờ đợi ánh sáng ban mai buông xuống, tận hưởng không gian vạn vật chìm trong tĩnh lặng ngắn ngủi trong vài giờ đồng hồ.
Các thành viên trong nhóm thường ngưỡng mộ cô là người tràn trề năng lượng, ngoài giờ làm việc vẫn còn hứng thú dậy sớm đi lướt sóng, đi bộ đường dài ngắm bình minh. Thực chất hồi nhỏ cô từng là một con sâu ngủ khét tiếng, mỗi ngày phải ngủ ít nhất mười hai tiếng mới có thể hồi phục lại thể lực. Về sau, thời gian ngủ giảm dần theo từng năm, não bộ càng ở trong trạng thái hưng phấn quanh năm, rất khó để ngưng hoạt động.
Lận Táp bất thình lình nhắn tin riêng: [Em vào nghề bao lâu rồi nhỉ? Bốn năm à?]
Hứa Nhan lầm tưởng mình nhớ sai, bèn bẻ ngón tay đếm lại: [Năm năm ba tháng. Sao thế chị?]
Lận Táp: [À, đúng rồi. Nhìn cái trí nhớ của chị này. Chị bận chút đã, lát nữa nhắn lại cho em sau nhé.]
Hứa Nhan vừa điều chỉnh gương chiếu hậu, vừa chậm chạp nhịp nhàng cảm thán: Hóa ra đã được năm năm ba tháng rồi cơ đấy. Quãng thời gian này không tính là ngắn, đủ để cô từ một nhân viên khảo sát thăng cấp lên thành đạo diễn hiện trường, đi vòng quanh hơn nửa Trái Đất, đứng bên ngoài quan sát cả thế giới bao la.
Nguyên nhân thuở ban đầu lựa chọn bước chân vào nghề này rất đỗi nông cạn: Tốt nghiệp về nước không tìm được việc làm, cô đành ngoan ngoãn tuân theo sự sắp xếp của gia đình.
Studio Ánh Húc vốn trực thuộc đài truyền hình tỉnh, vài năm trước cơ cấu lại tổ chức, hiện tại ngoài việc chế tác các chương trình đã được đài truyền hình phê duyệt, bọn họ càng hợp tác sáng tạo nhiều hơn với các nền tảng lớn.
Sự nổi đình nổi đám của series phim tài liệu “Đầu Lưỡi” đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng phim tài liệu trong nước. Ánh Húc cũng chính vào thời điểm đó chuyển mình thành công. Tính đến nay, họ đã phát hành vô số tác phẩm vang danh nhà nhà đều biết, nội dung bao trùm cả mảng nhân văn, tự nhiên và tiểu sử nhân vật, thành công tạo dựng sức ảnh hưởng sâu rộng trong giới.
Hứa Nhan may mắn bắt kịp thời kỳ ngành nghề này phát triển bùng nổ: Cơ hội dồi dào, môi trường chọn lọc đề tài nới lỏng, vì vậy cô rất nhanh đã tìm được đường đua thích hợp và thoải mái cho mình.
Thế nhưng giỏi giang không có nghĩa là đam mê, kính nghiệp không đồng nghĩa với nhiệt huyết. May thay Hứa Nhan xưa nay vốn là người nhạt nhẽo chẳng màng sự đời, không cách nào quá đỗi cuồng nhiệt với bất cứ chuyện gì, hơn nữa cô lại tự biết rõ bản thân mình: Sở thích của cô thực ra chẳng ai quan tâm đâu, chỉ cần làm ra thành tích là được.
Thế nên nếu bây giờ có ai hỏi lại mục đích ban đầu khi vào nghề, cô chắc chắn sẽ dâng lên một câu trả lời mẫu mực của ngành: Ghi chép lại sự chân thực.
Tuy nhiên những khung hình được phơi bày qua ống kính rốt cuộc là “chân thực nguyên bản”, hay chỉ là “chân thực giả tạo” sau quá trình cắt ghép của đạo diễn?
Mệnh đề này quá đỗi thâm sâu, có mổ xẻ cũng chẳng tìm ra được gốc rễ vấn đề. Thế là kể từ khoảnh khắc bắt đầu làm đạo diễn, Hứa Nhan liền tự đặt ra hai nguyên tắc quay chụp: Không dối trá, không giáo huấn.
Đã làm được chưa? Cô không nhịn được mà tự hỏi lòng mình, rồi cười khổ lắc đầu: Khó lắm.
Cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, mùi da thuộc trong xe cũng tản đi ít nhiều.
Dọc đường chạy về phía bắc, tầng mây dần mỏng đi, lờ mờ tỏa ra ánh sáng màu cam sẫm. Sắc độ từ nhạt chuyển sang đậm, từng lớp từng lớp rõ ràng, hệt như có người đang cầm cọ vẽ không ngừng tô điểm bổ sung.
Đến một khoảnh khắc nào đó, đám mây đột ngột bốc cháy, nhuộm đỏ rực một góc nhỏ của bầu trời. Hứa Nhan bất giác đạp mạnh chân ga, trời sắp sáng rồi.
Bzz bzz bzz.
Hứa Nhan liếc nhìn tên người gọi đến, bèn dùng giọng điệu ngọt ngào cất tiếng: “Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”
“Mẹ đợi tin nhắn của con, nếu không sao mà ngủ yên cho được.”
Hứa Nhan ảo não vỗ trán: “Con quên mất, ban nãy con cứ mải đối phó với mấy đồng nghiệp.”
Hứa Văn Duyệt đã sớm nghe quen kiểu nói lấp l**m này: “Chuyến này đi bao lâu? Nửa tháng à?”
“Tầm đó ạ. Lần này con làm một mình, khả năng kiểm soát cao hơn. Quá trình theo chân quay chụp từ đầu đến cuối khoảng sáu bảy ngày, con chừa lại vài ngày để quay bổ sung.” Hứa Nhan liến thoắng báo cáo xong xuôi lịch trình rồi tinh nghịch hỏi: “Mẹ nhớ con rồi đúng không?”
Mẹ cô hoàn toàn không quan tâm đến những chi tiết đó, bà gõ thẳng vào trọng tâm: “Tính đến thời điểm hiện tại, năm nay con mới ở nhà được đúng tám ngày, lần nào cũng chạy đi xa lơ xa lắc. Mẹ thấy con hận không thể bay thẳng lên mặt trăng để quay phim ấy chứ.”
“Mẹ… Năm ngoái con toàn ở trong nước mà…”
“Cái công việc này vẫn không ổn, hôm nào mẹ bảo bố con…”
“Hay là con xin nghỉ việc về nhà ăn bám bố mẹ nhé?”
“Thế cũng không hay, phụ nữ dù sao cũng phải có sự nghiệp để ra dáng với đời chứ.”
Hai mẹ con cứ câu được câu chăng trò chuyện với nhau. Một người thì sự quan tâm luôn xen lẫn những lời càm ràm trách móc, còn người kia thì cố tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng để né tránh vấn đề. Đối với Hứa Nhan, cuộc chuyện trò đều đặn mỗi ngày như vắt tranh của hai mẹ con vừa giúp cô giải tỏa căng thẳng nhưng cũng thật sự rất khó nhằn. Hiếm hoi lắm mới có lúc không cần tốn quá nhiều nếp nhăn não để giao tiếp với người khác, vậy mà cô lại phải cố để tâm đến tính cách cẩn trọng lo xa của mẹ, cẩn thận né tránh những bãi mìn và chỉ chọn những tin vui để báo cáo.
“Tiểu Du không đi đón con à?” Hứa Văn Duyệt đang nói chuyện thì bỗng nhận ra có điểm bất thường. Đêm hôm khuya khoắt, con gái bà lặn lội vượt đại dương xa xôi, sao lại còn phải lái xe một mình? Bạn trai đi đâu mất rồi?
Hứa Nhan buột miệng đáp: “Anh ấy ra khơi rồi, vẫn chưa về ạ.”
Mẹ Hứa nghe vậy lại càng thở vắn than dài: “Cái kiểu yêu đương này của con… trong lòng mẹ thật sự thấy chẳng dễ chịu chút nào.”
“Sao thế ạ?”
“Sau này Tiểu Du có về nước phát triển sự nghiệp không? Yêu xa là không ổn đâu nhé. Thằng bé đó xem ảnh thì trông cũng tạm được, bao giờ con dẫn về nhà cho bố mẹ gặp đây. Mấy hôm trước bố con còn bảo nghe chừng không đáng tin cậy cho lắm, đang tính lo liệu giới thiệu đối tượng xem mắt cho con đấy, nhưng mẹ đã cản lại rồi.”
“Mẹ ơi, muộn rồi, mẹ mau ngủ đi.”
“Chỉ giỏi đánh trống lảng. Lái xe cẩn thận đấy.”
“Con biết rồi mà…”
Hứa Nhan kéo dài giọng chào tạm biệt. Cô vừa thả lỏng được ba giây đã phải lập tức xốc lại tinh thần để bắt máy cuộc gọi thoại tiếp theo.
“Người bận rộn ơi! Máy cứ bận suốt thôi.”
“Đâu có, em vừa nói chuyện với mẹ em.”
Lận Táp dùng giọng uể oải vòng vo: “Dì không yên tâm để em đi một mình chứ gì? Mà không đúng, bên cạnh em có bạn trai rồi mà, có gì mà không yên tâm.”
Hứa Nhan thuận theo câu chuyện đáp lời: “Tính mẹ em là thế đấy, thấy em uống nước thôi cũng sợ em bị sặc chết.”
Người ở đầu dây bên kia cười khúc khích, nhưng cười được một lát thì chợt im bặt. Hứa Nhan kiên nhẫn yên lặng chờ. Làm gì có ai lại vội vàng đâm đầu đi hỏi tin xấu cơ chứ? Nghe muộn được giây nào thì bớt phiền lòng được giây ấy!
Lận Táp ấp a ấp úng, hoàn toàn mất đi vẻ thẳng thắn ruột để ngoài da thường ngày. Hứa Nhan không vội vàng cũng chẳng xốc nổi, cứ đều đều lái xe lượn quanh đường núi, đầu ngón tay gõ nhịp lên vô lăng. Chợt bắt gặp cảnh tượng biển trời hòa làm một ngoạn mục trước mắt, cô khẽ buông tiếng thở dài.
“Mấy năm nay kinh tế khó khăn, studio phải tăng thu giảm chi.”
Lận Táp chậm rãi cất lời, từng câu từng chữ bật ra cứ thế cuốn theo chiều gió. Trong lòng Hứa Nhan đã lờ mờ đoán được phần nào, chẳng qua cũng chỉ là thu hẹp quy mô đội ngũ, hạ thấp tiêu chuẩn công tác, nhận thêm vài bài tập làm văn theo chủ đề nhàm chán của các ông lớn bên A mà thôi.
Không sao, tới đâu hay tới đó, binh đến thì tướng chặn, nước lên thì đất ngăn.
“Đặc biệt là các chương trình thuần về động vật hoang dã và tự nhiên, sau này khâu duyệt đề tài đều sẽ rất gắt gao.”
Hứa Nhan đóng cửa sổ xe lại: “Thế là ý gì ạ?”
“Đề tài cuộc đại di cư của động vật mà em vừa nộp lên, bị đánh trượt rồi.”
“Ai đánh trượt ạ?”
“Chị.”
“…”
Lận Táp bắt đầu giải thích nguyên do, nói tóm lại là: Kinh phí không đủ xoay xở, khán giả đã mệt mỏi về mặt thẩm mỹ, đối tượng thị trường quá hẹp và các đề tài đang bị trùng lặp nghiêm trọng.
Hứa Nhan ban đầu vốn giữ im lặng, nhưng đến lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng phản bác: “Thứ em quay không chỉ đơn thuần là thế giới động vật.”
Đó là tiếng gọi bạn tình tr*n tr**, là những cuộc cắn xé đẫm máu, là quy luật đào thải tự nhiên kẻ mạnh sống sót kẻ yếu bị diệt vong nguyên thủy nhất. Đó là sự bất lực khi phải chống chọi với mẹ thiên nhiên, là nỗi gian truân cầu sinh của vạn vật, là hy vọng và lòng can đảm phản công trong bước đường cùng.
Cô còn có một tràng dài những lời muốn nói: Thế giới này vốn dĩ đã quá ồn ào, chi bằng thử tránh xa đám đông, quan sát những cuộc sinh sát cướp đoạt và quá trình sinh sôi nảy nở thô bạo mà chân thực. Để nhìn xem sự bất lực và mỏng manh của các sinh vật khác, cũng như hoàn cảnh tuyệt vọng không lối thoát khi bị con người bức ép đến đường cùng.
Tuy nhiên, Lận Táp lại chẳng hề có hứng thú bàn luận sâu thêm, cô ấy tiếp tục truyền đạt lại quyết định của ban lãnh đạo: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dự án em đang làm hiện tại có lẽ sẽ là bộ phim tài liệu về tự nhiên cuối cùng của studio. Chúng ta không thể cứ giậm chân tại chỗ ăn mày dĩ vãng mãi được, phải phá bỏ cái cũ để mở ra cái mới thôi.”
Hứa Nhan lẩm bẩm với vẻ không phục: “Bộ này của em còn chưa phát sóng mà.”
“Mấy tập chiếu thử trước phản hồi rất bình thường, phía nền tảng phát sóng đã không còn coi trọng nữa rồi.”
Ồ, đúng rồi, làm gì cũng phải lấy số liệu ra để nói chuyện. Hứa Nhan đành nuốt ngược những lời tranh luận nắm chắc phần thua vào trong. Lận Táp nói bóng nói gió thăm dò: “Muốn nói gì thì cứ nói ra, đừng có nén trong lòng.”
“Em nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo.”
Tuân thủ sắp xếp, nhận lương làm việc mà thôi. Hứa Nhan vốn dĩ chẳng tự thấy bản thân có lý tưởng gì cao cả, vì vậy cũng không cần thiết phải nhắc đến chút bất mãn vừa xẹt qua trong đầu, lại càng chẳng cần phải mang mớ cố chấp không đứng vững được kia ra mà giãi bày.
Những lúc cuộc sống khó khăn thì cứ tiết kiệm chút nước bọt đi là hơn.
“Thật sự không có gì à? Vậy chị đi cày phim với ông xã đây. Em cũng đừng vội nản lòng, công việc trong tay hiện tại cũng đủ bận rộn một chặng rồi, đợi khi nào gặp nhau chúng ta lại ngồi chốt kỹ lưỡng đề tài tiếp theo nhé.”
“Chị đi đi, đi đi.”
“Đàn ông đúng là giống hệt như trẻ con, bám người muốn chết.” Giọng hờn dỗi của Lận Táp tràn ngập sự ngọt ngào: “Có cần chị chia sẻ chút bí kíp yêu đương cho cái cây cổ thụ mới nở hoa là em không hả?”
Cái sự dính lấy nhau như sam nhiều năm chẳng đổi đó, Hứa Nhan đã sớm thuộc nằm lòng đến mức có thể đọc ngược trôi chảy. Ngay cả tiểu thuyết ngôn tình cũng chẳng dám “rải đường” lộ liễu thế này, độc giả sẽ ngấy chết mất. Cô rất biết cách giữ mặt mũi mà hùa theo: “Hẹn gặp rồi nói sau, em không thể phá đám đôi vợ chồng son quấn quýt nhau được.”
“Anh ấy lại gọi chị rồi… Cho chị gửi lời chào đến thầy Du nhé, lần sau gặp phải thành thật khai báo đấy.”
“Vâng.”
“Yêu đương cho tử tế vào, đừng có suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc.”
“Chị ơi, chị đang nói mát em đấy à?”
“Nói thật lòng không thể thật hơn được nữa đấy, cúp máy đây.”
“Chúc chị ngủ ngon.”
Khi âm tiết cuối cùng bật ra khỏi cổ họng, không gian xung quanh rốt cuộc cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có.
Trời đã sáng tỏ hơn phân nửa, mặt trời vẫn đang trốn dưới đường chân trời, rục rịch chực chờ ló dạng. Hứa Nhan lái xe hướng về đài quan sát kia, nhưng không may mắn cho lắm, cô chẳng xí được chỗ đậu xe thích hợp nhất để có thể ngồi trong xe ngắm bình minh.
Cô mang theo chút tiếc nuối bước xuống xe, đặt chân lên những lớp đá núi lửa đi về phía biển. Bề mặt nham thạch lồi lõm gồ ghề, sơ sẩy một chút liền đạp trúng vũng nước, cô dứt khoát cởi bỏ luôn cả giày lẫn tất, đi chân trần ra sát tận rìa mép đá.
Gió biển mang theo hơi ấm tự nhiên, mơn man phả lên mặt ươn ướt. Ánh bình minh khẽ hôn lên mí mắt, xua tan đi sự choáng váng mụ mẫm của đầu óc.
Đám rong biển dập dềnh quấn lấy ngón chân. Hứa Nhan phóng tầm mắt nhìn những cụm mây trôi bồng bềnh ngay phía trước, trong đầu tua nhanh lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, sau đó dọn sạch mọi muộn phiền rối rắm.
Trong nháy mắt, vạn trượng hào quang tỏa ra bốn phía, chói lòa khiến đôi mắt phải nheo lại.
Từng đợt sóng xô đẩy muôn vàn sắc màu lấp lánh, cuồn cuộn tràn vào tận đáy mắt, mạnh mẽ tiếp thêm đầy ắp sự tự tin để đón chào một ngày mới.
Hứa Nhan nhắm mắt hít một hơi thật sâu, một nhịp, rồi hai nhịp, cho đến khi thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy nhẹ bẫng. Cô điều chỉnh lại ống kính, canh chuẩn góc độ, hạ quyết tâm phải ghi lại được giây phút mặt trời phá kén, vùng thoát khỏi mọi sự trói buộc.
Tách.
Cách đó hơn chục mét, có một người đàn ông đã bấm máy chụp trước. Mặt trời trong ống kính của anh thoắt ẩn thoắt hiện, chui lủi sau những tầng mây đen kịt, tựa hồ như vĩnh viễn chẳng có ngày ngóc đầu vươn lên.
–
Đầu Lưỡi (舌尖): Viết tắt của tựa phim tài liệu ẩm thực kinh điển đình đám của Trung Quốc – A Bite of China (Đầu lưỡi Trung Hoa).
Ông lớn bên A (甲方爸爸 – Giáp phương ba ba): Mang ý nghĩa trêu chọc hoặc tự trào, dùng để chỉ bên khách hàng, nhà đầu tư hoặc người bỏ tiền ra thuê dịch vụ, bởi vì họ là người trả tiền nên có quyền lực tối thượng giống như “bố” (ba ba).
Rải đường (撒糖): Chỉ những hành động, cử chỉ tình cảm vô cùng ngọt ngào của các cặp đôi.