Thị trấn có diện tích không lớn, nằm giữa thành phố Tích Lâm Hạo Đặc và nhà của Nhã Mộc Hãn.
Cứ cách vài ngày, những người dân du mục lại đến đây họp chợ. Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy biển người đông đúc, mang một vẻ náo nhiệt và ồn ào hoàn toàn khác biệt so với thảo nguyên bao la.
Homestay nằm ở trung tâm thị trấn, vài căn nhà trệt lợp ngói đen quây lại thành hình chữ A. Cửa chính treo những chiếc đèn lồng đỏ rực cùng bức hoành phi viết tay, mang đậm vẻ rộn ràng và hoài cổ.
Ông chủ trông coi cơ ngơi do tổ tiên để lại, chẳng phải lo nghĩ chuyện buôn bán. Hôm nay hiếm hoi lắm mới đón được ba vị khách trẻ tuổi, ông lập tức bật chế độ “chiến thần ngoại giao”. Đầu tiên, ông kết bạn WeChat và chụp ảnh chung với Du Tùng Duệ, nhiệt tình giới thiệu những chỗ ăn chơi trong thị trấn. Tiếp đó, ông sắp xếp cho Hứa Nhan một căn phòng nằm ở phía trong, có lắp sẵn điều hòa cây kiểu mới, lại vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng, ông tóm lấy Chu Tự Dương để điên cuồng luyện nói tiếng phổ thông.
Chu Tự Dương kiên nhẫn đáp lời, khéo léo từ chối lời đề nghị trao đổi phương thức liên lạc, mãi mới tìm được cơ hội xen vào: “Phiền chú cũng sắp xếp cho cháu một căn phòng yên tĩnh nhé.”
Anh vốn ngủ không sâu giấc lại hay lạ giường, chỉ một tiếng động nhỏ cũng giật mình tỉnh giấc, sau đó rất khó để ngủ lại. Mấy ngày ở nhà Nhã Mộc Hãn, anh gần như chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn, tinh thần cứ căng như dây đàn, dao động giữa trạng thái hưng phấn tột độ và mệt mỏi rã rời, vô cùng cần được nghỉ ngơi.
“Không thành vấn đề.” Ông chủ nhận lời cực kỳ sảng khoái, lập tức làm lại thẻ phòng khác: “Phòng này chú đảm bảo tuyệt đối yên tĩnh, điều hòa cũng là đồ mới bóc tem.”
“Cháu cảm ơn.”
Cầm lấy thẻ phòng, Chu Tự Dương tạm biệt người ông chủ nhiệt tình rồi quay lại sảnh trước nói với Du Tùng Duệ: “Tôi không ăn trưa đâu, hai người cứ ăn đi.”
“Ông chủ bảo hôm nay có thịt cừu nhúng lẩu tươi lắm. Cứ ngồi ăn ngay ngoài sân thôi, không phải đi đâu xa đâu.”
“Hai người ăn đi. Tôi không đói.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt anh hoàn toàn hướng về phía Du Tùng Duệ, có ý thức giảm bớt việc chạm mắt với Hứa Nhan. Từ sáng sớm đến giờ, tâm trí anh vì thiếu ngủ mà ngày càng trở nên mơ hồ, không tài nào kiểm soát nổi việc cứ tự động tua lại từng khung hình về cái ôm cùng cuộc trò chuyện đêm hôm trước. Còn những manh mối tưởng chừng như đã rõ mà lại mông lung kia thì chẳng khác nào tơ liễu bay tán loạn, gợi lên một phản ứng “dị ứng” mãnh liệt trong anh.
“Vậy cũng được, có cần chừa lại một ít cho cậu không?”
“Không cần đâu.”
Căn phòng nằm ở hướng Nam nhìn về hướng Bắc, ánh sáng lờ mờ.
Chu Tự Dương kéo kín rèm cửa, bước vào phòng tắm trước tiên.
Nước từ vòi hoa sen chảy rất yếu, dội lên người mang lại cảm giác vô lực hệt như gãi ngứa ngoài giày.
Bọt xà phòng chậm rãi trôi tuột xuống, chà rửa thế nào cũng không sạch, ngược lại càng khiến toàn thân trở nên trơn nhớt. Giống hệt như cái chứng cuồng loạn đã quấn lấy tâm trí anh suốt bao năm qua, mỗi khi anh tự cảm thấy bản thân đã khá hơn đôi chút, hiện thực luôn giáng cho anh một đòn cảnh tỉnh: Vô ích thôi, chấp nhận số phận đi.
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in cảnh tượng lần đầu tiên đi khám bác sĩ tâm lý, đó là dưới sự ép buộc đầy tức giận của mẹ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh đã bám theo một cô bé tám tuổi từ quán ăn đồ Hoa ra tận bãi đỗ xe, chỉ để tặng em ấy hai quả đào trắng tươi rói. Cô bé vui vẻ nhận lấy, nhưng không ngờ mẹ cô bé lại hoảng hốt đề phòng như chuông báo động reo vang, sa sầm mặt mày gặng hỏi nguyên do.
Chu Tự Dương thành thật kể lại: Trong suốt hai tháng qua, cứ vào thứ Năm hàng tuần, cô bé lại đến quán ăn cơm và gọi một ly trà sữa ô long đào phiên bản giới hạn trong ngày, không lấy trân châu, thêm nhiều thạch đào.
Năm đó anh mới mười bốn tuổi, chưa hiểu ranh giới giao tiếp là gì, không hề biết hành động này có thể bị xem là quấy rối. Anh càng không ngờ mẹ của cô bé lại cảnh giác như gặp phải kẻ thù, hiểu lầm anh có ý đồ xấu nên suýt chút nữa đã báo cảnh sát.
Lúc ấy, bác sĩ tâm lý đã hỏi anh: “Cháu có nhớ rõ sở thích ăn uống của những vị khách quen khác không?”
Chu Tự Dương ngơ ngác lắc đầu: Nhớ mấy cái đó để làm gì? Cậu chỉ chịu trách nhiệm lau bàn và rửa bát thôi mà.
Bác sĩ lại hỏi tiếp: “Vậy tại sao cháu lại chỉ để ý đến mỗi cô bé đó?”
Chu Tự Dương không biết phải giải thích ra sao, im lặng hồi lâu rồi mới cất giọng nhỏ xíu như muỗi kêu: “Vì em ấy thích ăn đào ạ.”
“Cháu phát hiện ra bằng cách nào?”
“Thì cứ vậy mà phát hiện ra thôi.”
“Cháu có đặc biệt chú ý đến cô bé không?”
“Dạ không.”
“Cho dù cô bé ấy thật sự thích ăn đào thì có liên quan gì đến cháu?”
Chu Tự Dương lại rơi vào trầm tư, bác sĩ tâm lý dứt khoát bỏ qua câu hỏi này: “Thế nên cháu mới tặng đào cho cô bé sao?”
“Vâng.”
“Cháu muốn làm bạn với cô bé à?”
“Cháu không muốn.”
Bác sĩ tâm lý tự biết có hỏi nữa cũng chẳng ích gì: “Nếu đứng từ góc độ của đối phương thì hành động này của cháu có chút không phù hợp.”
Nhìn vào ánh mắt đầy hoang mang và tủi thân của thiếu niên, vị bác sĩ giải thích: “Trong quá trình trưởng thành, thanh thiếu niên rất dễ nảy sinh sự rối loạn trong việc tự nhận thức bản thân. Thêm vào đó, cháu vừa thay đổi môi trường sống, tiềm thức sẽ càng muốn bám chặt lấy những thứ có sự liên kết sâu sắc nhất với bản thân mình để tạo dựng mối liên hệ với thế giới, từ đó xác nhận rằng cháu vẫn chính là cháu.”
“Rốt cuộc thứ cháu cố chấp muốn tìm kiếm là gì? Sự liên kết này liệu có khả năng tiếp tục tồn tại hay không? Dưới sự can thiệp của tiềm thức, rất nhiều hành vi cháu cho là vô tình, nhưng trong mắt đối phương lại là sự mạo phạm, thậm chí là quấy rối. Cháu phải có ý thức tự điều chỉnh lại bản thân. Cháu nghe có hiểu không?”
Chu Tự Dương mạnh bạo vò mặt, ép bản thân ngừng nhớ lại chuyện cũ. Anh lau khô người qua loa rồi ngả lưng xuống giường.
Đệm rất mềm, mỗi lần trở mình lò xo lại kêu cọt kẹt. Gối thì quá cứng, nằm khiến sau gáy nhức mỏi. Khe hở giữa hai tấm rèm cửa hơi lớn, lọt vào một tia sáng chiếu thẳng làm chói cả mắt.
Chu Tự Dương liên tục thay đổi vài tư thế, cuối cùng đành phải lấy phần chăn gối thừa chồng lên nhau ở bên cạnh để cản sáng, áp dụng kỹ thuật thở 4-7-8 để dỗ dành cơn buồn ngủ.
Rè rè rè… Chiếc điện thoại như phát điên, rung lên liên hồi từng chập.
Bỏ qua cái nhóm chat ba người không biết mọc đâu ra trên giao diện tin nhắn, dòng chữ “Yêu cầu kết bạn“ nằm ở mép dưới màn hình là chói mắt nhất: Hai chữ Hán vuông vức, Hứa Triều.
Hứa… Triều… Đầu óc anh chậm nhịp mất một lúc mới nhận ra và suy ngẫm về cái tên này, nhưng sự tò mò đã thôi thúc ngón tay cái lập tức ấn nút đồng ý. Hứa Nhan ngay tức khắc gửi đến một nhãn dán bông hoa hồng nở rộ trông sến rện. Chu Tự Dương nhịn không được mà nhếch môi, gửi lại một icon mặt cười mặc định rồi bấm vào bức ảnh đại diện hình vách đá dựng đứng của cô.
Không ngoài dự đoán, trang cá nhân WeChat của cô cũng ồn ào y như chính con người cô vậy: Từ tin tức của studio, bài viết hot trên kênh truyền thông chính thức, thông báo ra mắt phim tài liệu, cho đến những dòng tùy bút trong lúc quay phim… tần suất đăng bài chia sẻ nhiều đến kinh ngạc.
Chu Tự Dương kiên nhẫn lướt đến tận cùng. Bài đăng đầu tiên được đăng vào năm năm trước: Hình một con gián thắt hai bím tóc bị nhốt trong bình thủy tinh, kèm dòng trạng thái: [Tiệc cuối năm yêu cầu mỗi người chia sẻ một đặc sản quê hương, tôi nảy ra ý kiến hay mang theo “bé” này đến, thành công làm kinh ngạc cả hội trường!]
Đặc sản quê hương… Ha, quả nhiên là anh lại tự suy diễn linh tinh rồi.
Du Tùng Duệ: [@Yang, thịt cừu thơm lắm, có ăn không?]
Người gửi tin nhắn vừa nhìn chằm chằm vào màn hình vừa đánh chén ngon lành, thuận tay dùng đũa chung gắp mấy lát thịt cừu lớn vào bát Hứa Nhan. Anh chàng vừa mới hớn hở lập nhóm chat để chia sẻ hàng chục bức ảnh: Núi lửa phun trào, cá voi, rùa biển, cá heo cùng những cảnh quan kỳ thú. Mỏi mòn chờ đợi mà không thấy hồi âm, anh ấy bĩu môi: “Có vẻ cậu ấy không ra thật rồi, chúng ta ăn thôi.”
Hứa Nhan lơ đãng ăn uống, trong lòng vẫn lo lắng cho cô gái nhỏ ở cách đây mười mấy cây số. Nhã Mộc Hãn sau khi ngủ dậy một giấc lại tỏ ra điềm nhiên như không, còn mỉm cười tiếp khách, biểu hiện như vậy quả thực quá đỗi bất thường.
“Vẫn đang nghĩ chuyện của người bạn kia à?” Du Tùng Duệ quan sát nét mặt cô, rót cho cô một ly trà sữa mặn: “Anh thấy tinh thần của Tự Dương cũng không được tốt cho lắm. Gửi vào nhóm bao nhiêu là ảnh mà cậu ấy chẳng phản hồi tấm nào. Phải rồi, cậu ấy đã đồng ý yêu cầu kết bạn của em chưa?”
“Rồi ạ.”
Ảnh đại diện của Chu Tự Dương là một bức hình phong cảnh: Đám mây che lấp một nửa mặt trời, chẳng phân biệt được là bình minh hay hoàng hôn. Hứa Nhan tiện tay bấm vào trang cá nhân của anh, bên trong trống trơn chẳng có gì: “Còn tưởng anh ấy không dùng WeChat cơ.”
“Có dùng chứ, chỉ là ít khi dùng tới. Cậu ấy hay chơi trò lặn mất tăm không báo trước lắm, gặp lúc phải làm nghiên cứu khoa học hay khảo sát thực địa là thường mười ngày nửa tháng chẳng thấy tăm hơi đâu. Thường thì có việc gấp tìm cậu ấy, anh đều gửi email. Cậu ấy có thể mấy ngày liền không ngó ngàng đến điện thoại, nhưng mỗi ngày chắc chắn đều kiểm tra email.”
“Thú vị vậy sao?”
“Có đợt nghỉ hè, bạn học không tìm thấy cậu ấy, bảo là nhắn tin hay gọi điện đều không thấy trả lời, sốt ruột đến mức định báo cảnh sát. Sau đó anh nảy ra một ý, liền gửi một bức email. Em đoán xem chuyện gì xảy ra?”
“Thế nào ạ?”
“Cũng không trả lời luôn!” Du Tùng Duệ vỗ đùi đánh đét một cái: “May mà có cài trả lời tự động. Bảo là đi cắm trại rồi, mười ngày sau mới về.”
“Hahaha, hai người quen nhau lâu rồi à?”
“Bọn anh quen lúc cùng thuê nhà hồi học đại học.”
“Em nhớ anh từng nói trước đây nhà anh ấy mở quán ăn đồ Hoa phải không?”
Du Tùng Duệ vừa nhai thịt vừa đáp: “Chắc là vậy. Bọn anh rất ít khi nói chuyện gia đình.”
“Ồ.”
“Sao thế?”
Hứa Nhan mỉm cười: “Em tiện miệng hỏi chút thôi.”
Trong suốt nửa bữa ăn, chủ đề câu chuyện cứ xoay quanh Chu Tự Dương không biết bao nhiêu vòng.
Trong vô thức, Du Tùng Duệ đã kể ra hầu hết mọi chuyện, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh chút thắc mắc: Hứa Nhan có hứng thú với tên này từ bao giờ thế?
“Mấy ngày nay hai người đều đi chơi cùng nhau sao? Chơi gì vậy?” Anh ấy bâng quơ đưa ra nhận xét: “Cảm giác hai người thân thiết lên không ít, trước kia ở Hawaii chẳng thấy hai người nói chuyện với nhau mấy.”
“Thế ạ?” Hứa Nhan buột miệng hỏi ngược lại mang đầy tính phòng thủ: “Em với anh ấy đâu có tính là thân, cùng lắm chỉ ăn chung vài bữa cơm thôi.”
“Cậu ấy không dạy em cưỡi ngựa ư?” Du Tùng Duệ trêu chọc: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu ấy rất cừ, trước đây từng làm huấn luyện viên bán thời gian, tiền lương tính theo giờ siêu đắt luôn.”
“Thật ạ?”
Du Tùng Duệ cười hềnh hệch: “Cậu ấy ở đẳng cấp chuyên nghiệp đấy nhé.”
Lúc này, Hứa Nhan lại nảy sinh sự tò mò mới về Chu Tự Dương: Kèn saxophone, cưỡi ngựa, quán ăn đồ Hoa, nhân chủng học. Những yếu tố tưởng chừng phong mã ngưu bất tương cập này lại cùng tập trung trên một con người, thành công chạm đến dây thần kinh nhạy bén của một đạo diễn phim tài liệu.
Sau này nếu thực sự không có dự án nào để làm, tìm anh đến “chữa cháy” quay phim cũng được. Hôm nào đó cô phải tóm lấy anh hỏi cho ra nhẽ về hướng nghiên cứu và kế hoạch khảo sát thực địa tiếp theo của anh.
“Buổi chiều anh đưa em đi dạo cho khuây khỏa nhé?”
Từ lúc biết chuyện vào sáng nay, Du Tùng Duệ đã lập tức tìm ông chủ homestay để đặt lịch tham gia hoạt động xén lông cừu ở nhà một người dân du mục gần đó. Anh ấy không nghĩ ra cách an ủi nào tốt hơn, việc ăn uống vui chơi chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không trị được tận gốc. Chi bằng cứ đi làm việc chân tay, mệt đến mức về phòng là ngả lưng lăn ra ngủ ngay, sẽ chẳng còn thời gian đâu mà phiền muộn.
Anh ấy vốn là người có lối sống tinh tế, không hề thích kiểu an ủi đơn giản mà thô bạo thế này. Nhưng mỗi khi tiếp xúc với Hứa Nhan, anh ấy khó tránh khỏi việc lo trước nghĩ sau, sợ thể hiện thêm một phần dịu dàng sẽ lộ tẩy tâm tư, nhưng bớt đi nửa phần thì lại thiếu vắng sự ấm áp.
Ngay lúc nhìn thấy gương mặt Hứa Nhan, anh ấy càng thêm kiên định với tấm lòng của mình: Vài tháng không gặp, dù thời gian và không gian có thay đổi, cảm xúc trong anh ấy vẫn không hề phai nhạt đi một ly nào. Có trời mới biết anh ấy đã phải nỗ lực đến nhường nào mới kiểm soát được lực của cái ôm, để không làm tràn ra khỏi lòng bàn tay sự nhớ nhung chất chứa từng phút từng giây.
Còn về những chuyện khác, đợi giải quyết ổn thỏa vấn đề hiện tại rồi hãy tìm thời cơ sau vậy.
Hứa Nhan biết anh ấy lặn lội từ xa đến đây nên không tiện từ chối lòng tốt: “Tầm này vẫn còn xén lông cừu được sao? Vậy cũng được.”
Hằng năm, cứ vào thời điểm cuối xuân đầu hạ mới là mùa bận rộn của việc xén lông cừu: Phải tranh thủ trước khi thời tiết oi bức ập tới để giảm bớt gánh nặng cho đàn cừu, phòng tránh đủ loại bệnh tật.
Gia đình mà Du Tùng Duệ tìm được là hàng xóm cũ của ông chủ homestay. Đôi vợ chồng già mắt mũi đã kèm nhèm, không còn sức chăm nom gia súc. Ông chủ liền nảy ra ý tưởng, chớp lấy mọi thời cơ để quảng bá với khách hàng về trải nghiệm cuộc sống du mục miễn phí trong thị trấn. Các hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: Xén lông cừu, bắt bọ cho ngựa, dọn dẹp chuồng cừu. Bất kể là mùa nào, lúc nào cũng nhiệt liệt chào đón.
Cả buổi chiều sau đó, Hứa Nhan đã xén lông cho tổng cộng mười mấy con cừu. Cô v**t v* bộ lông mềm mại của chúng, sau đó lạnh lùng cầm kéo cắt rẹt rẹt, cảm giác vô cùng xả stress. Điều đáng ghét duy nhất là những vụn lông cừu bay lơ lửng ngập trời, báo hại cô vừa ra khỏi chuồng đã hắt hơi liên tục mười mấy cái.
“Em có thuốc không? Anh thấy cổ em nổi mẩn đỏ rồi kìa.”
Hứa Nhan chẳng mấy bận tâm đưa tay gãi gãi: “Không sao đâu, bị dị ứng chút thôi.”
Du Tùng Duệ vươn tay nhón lấy túm lông cừu vương trên đỉnh đầu cô, động tác cực kỳ dịu dàng. Hứa Nhan cảm nhận được cơn ngứa ngáy như có như không liền nghiêng đầu né tránh, lắc lắc cái đầu: “Trời ơi, sao mà nhiều lông cừu dính vào thế.”
“Vui không?”
“Vui ạ. Rất chữa lành.” Hứa Nhan nghiêng mặt qua, liếc thấy sợi lông cừu trắng dính trên chân mày anh ấy liền phì cười: “Nhìn cứ như ông già Noel ấy.”
Du Tùng Duệ cười ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, đưa tay xoa lông mày, ai dè lại vô tình chà cho mớ lông tơ trắng ấy dàn đều ra, trông lại càng giống ông già Noel hơn. Anh ấy khom lưng toan tiến lại gần một chút: “Em lau giúp anh với.”
Khuôn mặt đối phương không hề có dấu hiệu báo trước mà phóng to chiếm trọn tầm nhìn. Hứa Nhan lùi về sau nửa bước, móc điện thoại ra, bật camera trước lên: “Anh tự nhìn vào rồi lau đi, tay em đang bẩn.”
Ý tứ giữ khoảng cách quá đỗi rõ ràng. Du Tùng Duệ mượn động tác soi gương để che giấu sự hụt hẫng trong thoáng chốc: “Trời đất, sao lại ra nông nỗi này rồi?”
“Mau về tắm rửa đi thôi.”
“Tuân lệnh!” Du Tùng Duệ cao giọng đáp lời, liếc nhìn thời gian: “Hai mươi phút nữa gặp nhau ở sảnh trước nhé? Lát nữa anh sẽ lôi cổ Chu Tự Dương dậy, ba người chúng ta tụ tập ăn một bữa cơm. Làm cái quái gì không biết, anh cất công lặn lội từ xa tới đây mà cậu ta hoàn toàn không thèm lộ mặt luôn.”
Vốn dĩ Hứa Nhan định bỏ qua bữa tối, nhưng nghe anh ấy nói vậy liền thay đổi quyết định: “Vâng, lát nữa gặp.”
Cô đi theo biển chỉ dẫn vào trong, đối chiếu kỹ số phòng, rồi chậm chạp bước đến căn phòng nằm ở vị trí chóp nhọn của khu nhà hình chữ A.
Bíp.
Cánh cửa kêu kẽo kẹt mở ra, lõi khóa vang lên tiếng “cạch” đóng sập lại.
Hứa Nhan mò mẫm trong bóng tối đi đến bên giường. Mờ ảo nhìn thấy lớp chăn nệm cộm cao, cô không chờ đợi được nữa mà bổ nhào một cái nằm sấp xuống. Mềm mại quá, thật thoải mái.
Cô vùi mặt vào gối nín thở một hồi, lúc ngẩng đầu lên, thình lình lọt thỏm vào một đôi mắt sâu thẳm.
Đối phương mang vẻ mặt vừa hoang mang vừa bất lực hỏi: “Tìm tôi có việc gì hả?”
Hứa Nhan sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc mất ba giây, bật nảy người dậy và hét toáng lên: “Mẹ ơi, sao anh lại ngủ trên giường tôi thế?”
Chu Tự Dương cạn lời khi bị người ta vừa ăn cướp vừa la làng, anh luống cuống kéo chăn quấn chặt lấy người mình: “Là cô vào nhầm phòng thì có!”
–
Gãi ngứa ngoài giày (隔靴搔痒): Thành ngữ chỉ việc làm hời hợt, không đi vào trọng tâm, không giải quyết được triệt để vấn đề (giống như ngứa chân nhưng lại gãi bên ngoài chiếc giày).
Chứng cuồng loạn (癔症): Hay còn gọi là Hysteria (rối loạn phân ly), là một bệnh lý tâm thần biểu hiện qua trạng thái kích động quá mức, mất kiểm soát cảm xúc và hành vi do lo âu, chấn thương tâm lý.
Đòn cảnh tỉnh (当头棒喝): Thành ngữ bắt nguồn từ Phật giáo Thiền tông, nghĩa là đánh một gậy vào đầu và hét lớn để môn đồ tỉnh ngộ.
Kỹ thuật thở 4-7-8: Một phương pháp hít thở sâu giúp thư giãn hệ thần kinh và dễ đi vào giấc ngủ (Hít vào 4 giây, nín thở 7 giây, thở ra 8 giây).
Phong mã ngưu bất tương cập (风马牛不相及): Gió, ngựa và trâu chẳng liên quan gì đến nhau; một thành ngữ chỉ những sự vật, sự việc hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ mối liên hệ hay dính dáng gì tới nhau.