Bầu trời quang đãng, mây mù tan biến.
Xe vừa đỗ ngay ngắn, tin vui cũng đúng hẹn mà tới: Hai con cừu mẹ đều sinh đôi, những chú cừu non ra đời trắng trẻo vô cùng khỏe mạnh.
Sinh mệnh mới chính là món quà tuyệt vời nhất mà những người dân du mục nhận được.
Nửa đêm về sáng, Tát Nhật Cái hoàn toàn không nghỉ ngơi, chẳng màng chớp mắt mà túc trực chăm sóc bầy cừu mẹ. Mãi đến lúc rảnh rỗi nhấp được vài ngụm trà sữa mặn, bà mới gọi mọi người ra xem những chú cừu non bé bỏng mềm mại.
Chu Tự Dương buồn ngủ đến mức đầu váng mắt hoa, quyết định không ra đó góp vui. Nhã Mộc Hãn đan tay vào tay Hứa Nhan, nhảy chân sáo, nét mặt chẳng còn vương chút u ám nào của buổi sớm tinh mơ.
Mất đi ba con, lại đón thêm bốn con. Còn sống là còn hy vọng, sống được thật tốt biết bao!
“Chỉ tiếc là Tiểu Hắc không nhìn thấy được, nó thích cừu non nhất đấy.” Ánh mắt Nhã Mộc Hãn thoáng chùng xuống, nhưng rồi lại bừng sáng ngay lập tức: “Nhưng mà nó sắp sửa bước vào một vòng luân hồi mới rồi! Chắc chắn là nó sẽ hạnh phúc thôi.”
Hứa Nhan mỉm cười lắng nghe, những lời an ủi đã chuẩn bị sẵn trong bụng đành phải hủy bỏ toàn bộ. Cô gái mới trạc hăm mươi này lại mang trong mình sự khoáng đạt và ung dung mà cô chẳng thể nào với tới được, thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Cả hai con cừu mẹ đều đẻ lứa đầu. Tát Nhật Cái bôi dịch ối lên người từng chú cừu non, để cừu mẹ dễ dàng nhận mùi con mà cho bú sữa.
Một cặp cừu sinh đôi đang kêu be be, quỳ hai chân trước xuống bú sữa, khóe mắt cừu mẹ cũng đồng thời lăn dài vài giọt lệ. Con cừu mẹ còn lại thì chưa quen với thân phận mới, sống chết không chịu cho con bú. Nhã Mộc Hãn phải cất giọng hát mấy bận Khúc ca khuyên sữa, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ Đặc Mộc Kỳ ra tay, dùng dây thừng trói chặt hai chân trước của nó vào cọc gỗ để hạn chế cử động.
“Cứ cách ly một đêm, sáng mai là hai mẹ con lại quấn quýt ngay thôi.” Nhã Mộc Hãn vỗ ngực cam đoan. Thấy nét mặt Hứa Nhan lộ vẻ ngạc nhiên, cô ấy bèn giải thích: “Cừu mẹ đôi khi cũng cần thời gian để chấp nhận sinh mệnh mới mà chị.”
Đám cừu non bước đi loạng choạng, cất tiếng kêu be be vang vọng khắp nơi để đi tìm mẹ.
Hứa Nhan cảm thấy thú vị nên đã bấm máy chụp liên tù tì mấy chục tấm ảnh. Nhã Mộc Hãn bám gót theo sau, cũng bắt chước ấn nút chụp tanh tách, liên tục xuýt xoa thán phục tài chọn góc máy vô cùng hiểm hóc của cô: “Chị Triều ơi, sao chị không mở tài khoản Tiểu Hồng Thư hay Weibo nhỉ? Những nội dung chị quay chụp thường ngày chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích, không chừng chị lại thành một KOL nổi tiếng ấy chứ.”
Hứa Nhan cười nhạt: “Chị không có thời gian.”
Hơn nữa, những thước phim đời thường vốn là góc khuất riêng tư trong cuộc sống, hoàn toàn không thích hợp để đem ra làm mánh lới xây dựng thương hiệu cá nhân, lại càng không có cách nào chia sẻ cùng những người xa lạ.
Bản thân việc bộc lộ cảm xúc đã cực kỳ bào mòn tâm sức và thể lực. Mỗi lần quay xong một bộ phim tài liệu, Hứa Nhan đều có cảm giác như chính mình đang đứng dưới ánh đèn ống kính, bị ép phải bóc tách một góc linh hồn để phơi bày trước khán giả.
Từ nhịp độ, nhạc nền, góc nhìn cho đến điểm tiếp cận, một khi càng nắm giữ quyền kiểm soát câu chuyện, cô lại càng khó tránh khỏi việc chạm tới tận cùng sâu thẳm trong nội tâm. May thay, cô vẫn còn cái tên Hứa Triều đóng vai trò như một chiếc công tắc chuyển đổi trong tâm trí, giúp cô phân định rõ ràng ranh giới giao tiếp dưới lớp thân phận này.
“Thời buổi bây giờ người ta chuộng việc hô biến lượng truy cập thành tiền mặt lắm! Chị phải học cách marketing mới được.” Cô gái nhỏ phân tích đâu ra đấy: “Người thành phố quen sống sướng rồi, suốt ngày chỉ khao khát tìm đến những vùng đất mới lạ để trải nghiệm cuộc sống thơ mộng chốn phương xa. Còn em ấy à, khéo tốt nghiệp xong em cũng mở một tài khoản Tiểu Hồng Thư để chia sẻ về cuộc sống dân du mục đích thực. Sau đó, em sẽ xúi Đặc Mộc Kỳ dựng thêm mấy cái lều Mông Cổ để làm homestay, chắc chắn là sẽ thu hút được ối khách du lịch cho xem.”
“Cuộc sống dân du mục đích thực.” Hứa Nhan bắt trúng ngay từ khóa: “Một cuộc sống hoàn toàn không dùng đến lớp kính lọc ảo diệu sao?”
Nhã Mộc Hãn ngốc nghếch cười hì hì, lém lỉnh thè lưỡi: “Nếu thế thì chắc chẳng ai dám mò tới đây mất. Ăn không ngon ngủ không yên, dưới đất thì ngập ngụa côn trùng và phân gia súc, đúng là vỡ mộng toàn tập luôn.”
“Kiểu gì cũng sẽ có người muốn trải nghiệm hương vị nguyên bản thôi.”
“Hahaha, hương vị nguyên bản lại là mùi phân thối inh ấy chứ, thế thì toi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị Triều ơi, chị chịu khó đăng thêm ảnh đi du lịch đi, xây dựng cho mình một vỏ bọc thật ngầu, thật phóng khoáng vào! Đảm bảo lượng người theo dõi sẽ tăng vù vù cho xem.”
Xây dựng vỏ bọc… Hứa Nhan chỉ nhẹ nhàng mỉm cười chứ không đáp lời, những vỏ bọc cô đang khoác lên người vốn dĩ đã quá nhiều rồi.
Nào là một đứa con gái ngoan ngoãn trong mắt gia đình, một công cụ răm rắp nghe lời kiêm “bà hoàng” gánh KPI của sếp, hay một kẻ cuồng công việc, một con quái vật lúc nào cũng thiếu ngủ và một nhà hảo tâm yêu động vật hoang dã theo cách đánh giá của đồng nghiệp.
Còn gì nữa không nhỉ?
Ồ, vẫn còn một cô bé mang tên Triều Triều nữa. Một cô nhóc ngang ngược, hống hách chẳng thèm nói lý lẽ, hễ tức giận là lại thích cắn vào cánh tay người khác, còn lúc buồn bã thì cứ mặc kệ sự đời mà gào khóc thảm thiết. Cảm xúc luôn bộc lộ ra ngoài, yêu hay ghét rất rõ ràng, đôi lúc vặn vẹo làm mình làm mẩy, thỉnh thoảng giở thói õng ẹo làm trò.
Cứ thế nhẩm tính một lượt, quả nhiên chẳng có lấy một điểm nào dễ mến. May thay, cô nhóc ấy từ lâu đã bị nhốt chặt dưới tầng hầm, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Những ngọn gió ban trưa thổi qua mang theo hơi nóng hầm hập.
Thảo nguyên đã mấy ngày ròng không có lấy một giọt mưa, thế nên những đám mây đen mỏng lững lờ trôi tới trên đỉnh đầu bỗng chốc hóa thành điềm lành.
Nhã Mộc Hãn hớn hở chạy vọt ra khỏi chuồng cừu, ngửa cổ ngóng lên trời: “Mỗi khi trời đổ mưa là bọn em chẳng ai dám che ô đâu, sợ hạt mưa dỗi mà chạy mất tiêu ấy.”
Nước mưa men theo da đầu rỏ xuống, mang lại cảm giác mát lạnh xen lẫn chút ngứa ngáy. Nhã Mộc Hãn sung sướng đến tột độ: “Tuyệt quá đi mất, trời mưa thật rồi!”
Cô ấy dang rộng hai cánh tay chạy ùa ngược chiều gió, mặc cho nước mưa hắt ướt sũng phần tóc mái. Lượn hết một vòng lớn, cô ấy mới dừng lại ngay trước mặt Hứa Nhan, hai má ửng đỏ: “Chị Triều ơi, ngày mai chị em mình ra ngoài hái nấm trắng đi! Món nấm trắng xào tỏi đảm bảo là ngon rụng rời luôn!”
“Nhất trí!” Hứa Nhan cũng bị sự hào hứng của cô ấy lây nhiễm, hai bàn tay khum lại thành hình chiếc loa nhỏ, khoa trương hét lớn đáp lời.
Nhã Mộc Hãn cười tít cả mắt, vươn tay kéo lấy cánh tay Hứa Nhan, rủ rê cô cùng đắm mình vào cơn mưa sảng khoái của mẹ thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên Hứa Nhan chủ động dầm mưa, cô còn chẳng màng vuốt lại những lọn tóc ướt sũng đang dính bết vào nhau, nhất thời cảm thấy toàn thân mình dường như cũng đang toát ra một vẻ ngốc nghếch lạ kỳ.
“Chị Triều ơi! Chạy đi nào! Lát nữa về tắm một trận nước nóng thì đảm bảo sướng cả người luôn!”
“Được! Chạy thôi!”
Hai chị em cứ thế rượt đuổi nhau chạy quanh căn nhà gạch. Nhã Mộc Hãn cất vang tiếng hát, còn Hứa Nhan thì ăn ý ngân nga phụ họa theo một giai điệu vô danh nào đó.
Những hạt mưa táp xuống làm ướt sũng nền đất khô cằn, ủ ra thứ hương thơm ngai ngái của cỏ xanh. Nhã Mộc Hãn dường như vẫn thấy chưa đã ghiền, cô ấy ngửa mặt lên trời hét lớn: “Mưa rơi to thêm chút nữa đi! To thêm nữa đi!”
Trông khi đó ở trên tầng hai, Chu Tự Dương đang say giấc nồng bỗng nghe thấy những tiếng reo hò cười đùa vọng lại liền giật mình ngồi bật dậy. Lớp kính cửa sổ phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Anh đẩy cửa sổ ra, liếc mắt một cái liền trông thấy Hứa Nhan đang thong thả chạy bộ dưới màn mưa.
Gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy mạnh mẽ chiếm trọn ngay vị trí trung tâm trong tầm nhìn của anh, tựa như đang phô trương tách hẳn ra khỏi cảnh vật nền một cách đầy đột ngột. Người con gái trong khung cảnh ấy vô tư hất văng những giọt nước đọng trên mái tóc, làm lộ ra vầng trán cao thanh tú, càng làm tôn thêm đường nét tinh xảo của ngũ quan.
Cùng với lúm đồng tiền duyên dáng ấy, vừa mang cảm giác xa lạ lại vừa đỗi quen thuộc.
Chu Tự Dương chầm chậm nhắm mắt lại, âm thầm nhẩm đếm từ một đến mười. Khoảnh khắc anh mở mắt ra một lần nữa, chỉ thấy người nọ đã chạy lùi ra xa tít tắp, mang theo cái vẻ ngốc nghếch mà không ngừng vung vẩy cánh tay lên trời. Chẳng hiểu xui khiến thế nào, anh lại bất giác giơ điện thoại lên bắt trọn lấy khoảnh khắc này. Sau đó, anh đưa ngón tay phóng to bức ảnh lên hết cỡ cho tới khi gương mặt người trong ảnh nhòe đi hoàn toàn, lúc này mới an tâm ấn khóa màn hình: Cảnh mưa trên thảo nguyên vốn dĩ mang một nét phong tình rất riêng, còn bóng hình kia chẳng qua là một điểm xuyết vô tình lạc bước vào khung hình mà thôi.
Hứa Nhan ướt nhèm từ đầu đến chân, liên tục hắt hơi mấy cái liền. Nhã Mộc Hãn nháy mắt nở nụ cười ranh mãnh: “Hắt xì hơi là điềm báo đang có người nhớ chị đấy nhé.”
“Cái người này thật chẳng tử tế chút nào.” Cô mới nói được nửa câu lại tiếp tục hắt xì thêm hai cái nữa: “Cái này mà gọi là nhớ nhung gì chứ, rõ ràng là đang trù ẻo cho chị bị cảm lạnh thì có.”
Sau khi sảng khoái đắm mình một trận ra trò dưới cơn mưa, Hứa Nhan đi tắm rửa sạch sẽ rồi rúc vào trong lều Mông Cổ nhâm nhi trà sữa, thưởng thức món đậu phụ sữa. Tay nghề của Tát Nhật Cái quả thực xứng danh tuyệt đỉnh, món đậu phụ sữa do bà làm ra không hề bị ngấy chút nào, lại còn mềm xốp và tỏa hương thơm lừng. Đây đích thực là mỹ vị nhân gian mà chẳng thể nào tìm thấy ở một nơi nào khác.
Nhã Mộc Hãn chạy tới mệt lử, bèn dang tay dang chân nằm ườn ra gối đầu lên đùi Tát Nhật Cái. Cô ấy vừa ríu rít trò chuyện cùng Hứa Nhan, vừa mang bộ dáng uể oải vẫy vẫy tay với Đặc Mộc Kỳ: “Bố đi mau rồi về sớm nhé, tối nay cả nhà đợi bố về ăn cơm đấy.”
Đặc Mộc Kỳ bốc thêm hai miếng đậu phụ sữa thảy gọn vào miệng, rất tự nhiên hôn lên trán Tát Nhật Cái ngay trước mặt mọi người: “Thơm quá.” Sau đó ông lại đưa tay nựng nựng cặp má của Nhã Mộc Hãn: “Con gái nhà ta càng lớn lại càng xinh xắn.”
“Tụi nhỏ đang đứng nhìn kìa.” Tát Nhật Cái đỏ bừng hai má, dùng cùi chỏ huých nhẹ đẩy ông ra: “Tranh thủ lúc trời vừa tạnh mưa, bố nó mau đi lùa bầy cừu về lẹ đi.”
“Đi đây!” Đặc Mộc Kỳ vén tấm rèm lều Mông Cổ bước ra ngoài. Ông chẳng ngoảnh đầu lại mà chỉ tiêu sái vung vẩy cánh tay ra phía sau.
Nhã Mộc Hãn cười khúc khích sung sướng, tường tận thuật lại từng câu từng chữ làm phiên dịch viên cho Hứa Nhan, cuối cùng còn không quên thì thầm bình phẩm: “Bố em á, lúc nào cũng thích thể hiện tình cảm, còn mẹ em thì lại hay ngại ngùng.”
Chiếc lều Mông Cổ nhỏ bé bao trùm lấy những tiếng cười đùa ngay lúc này, đồng thời cũng ngăn cách cả trận sấm chớp vang lớn cách đó mấy chục cây số.
Đường đời dường như luôn là vậy, quất cho vài roi rồi lại ban phát chút vị ngọt ngon lành, dụ dỗ con người ta không ngừng vấn vương sự ngọt ngào nhỏ nhoi giữa tháng năm đằng đẵng, cốt để có thể tiếp tục sống sót.
Tựa như vài tiếng đồng hồ trước, mọi người vẫn còn đang reo hò nhảy nhót trước sự ra đời của bầy cừu non và cơn mưa mùa hạ. Thế nhưng ngay lúc này, họ lại phải vểnh tai lên hết cỡ, tuyệt vọng và hy vọng có thể moi móc ra được một lỗ hổng nào đó trong từng câu từng chữ, để thầm mong tất cả chỉ là một phen bóng vía dọa người.
Đôi môi của vị khách không mời cứ mấp máy đóng mở liên hồi, sắc mặt vô cùng nặng nề.
Tát Nhật Cái chợt đứng không vững, ngã phịch xuống nền đất, hai tay ôm lấy mặt nức nở không thành tiếng. Nhã Mộc Hãn chẳng màng đỡ mẹ dậy, nước mắt tuôn trào khỏi khóe mi, cô ấy quệt mạnh đi một cách đầy phẫn uất, nghiến chặt răng: “Cháu không tin!”
Hứa Nhan và Chu Tự Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người nọ biết nói tiếng Phổ thông, bèn xót xa lên tiếng: “Đặc Mộc Kỳ trên đường lùa cừu về nhà đã bị sét đánh trúng, chưa kịp đưa đến bệnh viện thì người đã không còn nữa rồi.”
“Bị sét đánh trúng”, “không còn nữa” – hai câu nói ấy đặt xuống làm dấu chấm hết cho cuộc đời Đặc Mộc Kỳ, thực sự quá mức tàn nhẫn, quá đỗi vô tình.
Nhã Mộc Hãn đờ đẫn lặp đi lặp lại: “Cháu không tin! Cháu không tin!”
Tát Nhật Cái gục đầu rũ rượi, tay vô thức vò vò sợi chỉ thừa nơi vạt áo, chỉ lẳng lặng rơi lệ chứ chẳng thốt nên lời.
Vị khách kia dường như không thể chịu đựng nổi bầu không khí u ám ngột ngạt xung quanh, cất lời an ủi vài câu rồi vội vã rời đi. Hứa Nhan và Chu Tự Dương trao nhau ánh mắt đầy ăn ý, chỉ trong chớp mắt đã đọc thấu suy nghĩ của đối phương: Thân là người ngoài, một khi đã chứng kiến bi kịch này, ngay tại khoảnh khắc hiện tại, họ bắt buộc phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con cô nhi quả phụ.
Dựa vào những thông tin vừa nhận được, Chu Tự Dương nhanh chóng vạch ra phương án xử lý khẩn cấp và thống nhất ý kiến cùng Hứa Nhan. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là đón Đặc Mộc Kỳ về nhà, còn những sắp xếp cụ thể cho tang lễ sau này vẫn cần phải để người nhà họ tự mình bàn bạc quyết định.
Hứa Nhan hít sâu vài nhịp để ổn định lại tâm trí, ngồi xổm xuống trước mặt Nhã Mộc Hãn, nhẹ nhàng vỗ về: “Chu Tự Dương sẽ đưa Tát Nhật Cái đến bệnh viện, em có muốn đi cùng không? Nếu không đi, chị sẽ ở lại đây bầu bạn với em.”
“Em không đi.” Nhã Mộc Hãn bướng bỉnh lắc đầu: “Đó đâu phải bố em, đi làm gì chứ.”
Hứa Nhan đưa mắt ra hiệu với Chu Tự Dương: “Được rồi, chị sẽ ở lại với em.”
“Em không cần ai ở cùng đâu.” Nhã Mộc Hãn vùi đầu vào hai đầu gối, nấc lên từng hồi ứ nghẹn: “Em phải ngồi đây đợi bố về ăn cơm tối.”
“Chị sẽ cùng em đợi.”
Tiếng động cơ của chiếc xe bán tải gầm rú, rồi cứ thế xa dần xa dần.
Bầu không khí bên trong lều Mông Cổ trống trải vắng lặng, chẳng còn cảnh thao thao bất tuyệt và những tràng cười đùa rộn rã như ngày thường.
Nhã Mộc Hãn rúc đầu vào giữa hai bờ gối, đôi vai run lên bần bật. Hứa Nhan ngồi sát ngay bên cạnh, bàn tay không ngừng v**t v* dọc sống lưng cô ấy: “Cứ khóc nấc lên đi, khóc ra được sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.”
“Em không khóc. Bố từng nói con gái của đất thảo nguyên là phải kiên cường.”
Sống mũi Hứa Nhan cay xè, ngôn từ hoàn toàn trở nên bất lực. Cô chỉ đành lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi cô gái nhỏ bên cạnh bật khóc thành tiếng, để có thể trao đi một cái ôm dẫu nhỏ nhoi nhưng có còn hơn không.
Thời gian như thể đã trôi qua rất lâu, rất lâu, lâu đến mức không khí cũng muốn đông đặc lại, lâu đến độ cây nến kia đã cháy rụi chỉ còn trơ lại mỗi phần bấc tàn.
“Em… không có… bố… bố… nữa rồi.” Nhã Mộc Hãn đứt quãng thốt lên trọn vẹn câu nói, tiếng thở gấp gáp đứt đoạn không ra hơi, để rồi cuối cùng hoàn toàn mất kiểm soát mà gào khóc thảm thiết: “Em không còn bố nữa rồi!”
Hốc mắt Hứa Nhan cũng ngân ngấn nước, cô dùng sức ôm chặt lấy cô ấy: “Đặc Mộc Kỳ chỉ là đổi sang một cách thức khác để kề cạnh bầu bạn cùng em mà thôi.”
“Em không muốn!” Nhã Mộc Hãn gào khóc xé ruột xé gan: “Em muốn mỗi sớm mai thức dậy đều được nhìn thấy bố, được nghe bố cất vang tiếng hát và kéo đàn Mã Đầu Cầm, để bố chở em rong ruổi vút bay trong gió.” Cô ấy túm chặt lấy cổ áo Hứa Nhan, khóc nấc lên không thành tiếng: “Em vẫn chưa kịp gửi lời tạm biệt tử tế với bố! Lúc bố vừa ra khỏi cửa, em còn chẳng buồn cất tiếng chào Bố ơi, tạm biệt. Là lỗi của em, đúng không chị? Chị nói xem liệu bố có giận em không?”
“Sẽ không đâu.”
“Nếu biết trước đó là lần cuối cùng gặp mặt, chiều nay em nhất định sẽ sống chết kéo chặt lấy bố không buông.” Nhã Mộc Hãn càng khóc càng lớn tiếng, trong lòng ngập tràn sự hối hận dằn vặt: “Tại sao em lại không gửi lời tạm biệt tử tế với bố cơ chứ? Tại sao hả chị!”
Hứa Nhan chỉ biết lặng lẽ rơi lệ cùng cô ấy, chẳng thể thốt thêm được lời nào nữa. Người đời thường bảo những lời từ biệt chân chính luôn ập đến vào những khoảnh khắc bất ngờ không lường trước được nhất. Thoáng chốc, cô hồi tưởng lại rất nhiều ký ức xưa cũ: Đặc Mộc Kỳ, bà ngoại trước lúc lâm bạo bệnh, chú mèo đen ở Cung Thiếu nhi, cậu thiếu niên đam mê thổi kèn saxophone năm ấy, và cuối cùng… là cô nhóc Triều Triều.
Đáng tiếc làm sao, cô đã chẳng kịp nói một lời tạm biệt thật trịnh trọng với tất cả bọn họ.
Nhã Mộc Hãn sụt sùi nức nở, cho đến khi kiệt sức bèn nghiêng người nằm vật xuống, miệng lẩm bẩm tiếng Mông Cổ tựa như đang nói mớ. Hứa Nhan nghe không hiểu, chỉ biết vỗ nhẹ lên vai cô ấy: “Nghỉ ngơi một lát đi em, Tát Nhật Cái vẫn còn cần em làm chỗ dựa.”
Sắc trời bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã chìm hẳn vào màn đêm đen kịt.
Đợi đến khi trời hửng sáng trở lại, liệu mọi chuyện có thể tốt đẹp lên không?
Nhã Mộc Hãn cuộn tròn người nằm đó, thân thể chốc chốc lại giật lên vài lần, tiếng thở dần dần trở nên đều đặn. Hứa Nhan rón rén bước lùi ra khỏi lều Mông Cổ tựa như đang chạy trốn. Cô hít thực sâu không khí trong lành, cảm nhận cái lạnh buốt k*ch th*ch ùa thẳng vào buồng phổi.
Gió đêm cuối hạ mơn man, thổi nổi lên từng tầng gai ốc khắp lớp da ngoài.
Nỗi bi thương ập tới thực muộn màng, nhân đà ấy cuộn trào kéo theo bao nỗi chua xót, những nụ cười gượng gạo và cả sự tủi thân ứ đọng suốt ngần ấy năm trời chỉ trong thoáng chốc.
Sự ra đi đột ngột của Đặc Mộc Kỳ giống hệt như một mồi lửa, châm ngòi nổ tung cảm xúc hỗn độn với đủ mọi dư vị buồn vui đang chôn vùi tận đáy lòng. Dù rằng mỗi một sự kiện đơn lẻ trôi qua đều nhỏ nhặt chẳng đáng để bận tâm, song những vướng bận cảm xúc ẩn giấu phía sau chúng vì năm lần bảy lượt bị ngó lơ, nay lại được trục thời gian xâu chuỗi kết dính thành một tràng pháo, nổ lách tách tạo ra thứ cảm giác đớn đau tột cùng: Hóa ra cô chưa từng quên, hóa ra khi hợp nhất lại cùng nhau, chúng thế mà lại sở hữu sức sát thương mãnh liệt đến nhường này.
Hai gò má chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt.
Những giọt lệ lặng lẽ lăn dài không một tiếng động, vỡ vụn trên thảm cỏ xanh, đồng điệu cùng tiếng bước chân đang mỗi lúc một đến gần.
Hứa Nhan kịp thời ngoảnh mặt đi chỗ khác, đưa tay quệt nước mắt loạn xạ. Câu hỏi “Lo liệu xong xuôi cả chưa?” rành rành đã nghẹn ngay trên đầu môi, vậy mà lại tự tiện chuyển hướng thay thế bằng: “Chu Tự Dương, anh về rồi sao…”
Thanh âm nức nở thê lương, cứa vào lòng người đến mức hai tai như nhũn ra. Hàng mi rợp bóng cứ run rẩy liên hồi, xáo trộn tâm trí khiến người ta bất thình lình đánh mất phương hướng. Và cái chữ “Dương” ấy dường như còn chất chứa cả sự nghẹn ngào, rung lên một cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm, tựa như có tựa như không.
Chu Tự Dương rũ mắt nhìn cô. Đáng lý ra lúc này phải bàn bạc xem những dự định tiếp theo cần lo liệu ra sao, vậy mà đôi tay anh lại hoàn toàn chẳng chịu nghe theo sự sai bảo của lý trí, cứ thế kéo rịt lấy người nọ ôm trọn vào lòng. Cố gồng mình chống đỡ cho tới tận giây phút này, anh sớm đã sức cùng lực kiệt, bức thiết thèm muốn tìm kiếm một điểm tựa để ngơi nghỉ. Anh vẫn giữ vững sự chừng mực khi duy trì một khoảng cách nhất định với trước ngực Hứa Nhan, trầm giọng vỗ về: “Muốn khóc cứ khóc, chẳng có gì phải xấu hổ cả.”
–
Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu)/Weibo: Hai nền tảng mạng xã hội rất phổ biến tại Trung Quốc.
KOL (Bản gốc là Đại V/大V): Chỉ những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, tài khoản có lượng người theo dõi khủng và thường được cấp dấu tích xanh (ký hiệu chữ V).
Khúc ca khuyên sữa: Dân ca truyền thống của Nội Mông, thường dùng giai điệu êm ái để xoa dịu và khuyên những con gia súc mẹ (cừu, bò, ngựa, lạc đà…) chấp nhận cho con bú.