Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Phừng phừng, ngọn lửa bập bùng l**m quanh mép tờ giấy trắng.

Góc giấy nhanh chóng cuộn nhăn nhúm lại, cháy xèo xèo. Hứa Nhan loáng thoáng nhìn thấy những đường nét phác họa ở mặt sau, liền giơ tay định cản lại: “Trên giấy có chữ kìa.”

Chu Tự Dương chẳng tỏ vẻ bận tâm, hững hờ giũ giũ hai cái trước gió rồi ném thẳng vào đống lửa trại: “Không quan trọng đâu.”

Tia lửa lan ra, ngọn lửa xanh bùng lên rực rỡ.

Hứa Nhan nhặt một cành cây lên khều khều cho ngọn lửa cháy lớn hơn. Chu Tự Dương ngồi cách đó nửa mét, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô, không nói thêm lời nào.

Ồn ã cả một ngày trời, vốn dĩ hai người đều định tìm chốn thanh tĩnh để ở một mình, rốt cuộc lại vì sự hiện diện của đối phương mà phá vỡ kế hoạch. May thay quen biết nhau cũng đã vài tháng, hai người dần nuôi dưỡng được chút ăn ý: Trong những lần tình cờ chạm mặt ở một số hoàn cảnh nhất định, họ hoàn toàn có thể đường đường chính chính chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân. Ví dụ như lúc đợi bình minh, hay như lúc này, cùng đón gió đêm, ngắm sao trời.

Hơi nóng dăm ba bận phả vọt lên lòng bàn tay, Hứa Nhan rụt tay về, áp lên hai má. Thời gian trôi qua nhanh thật, không nỡ quay về chút nào.

Chu Tự Dương lạch cạch q*** t** máy xay hạt cà phê, nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, anh lơ đãng hỏi: “Cô có uống không?”

Nửa đêm nửa hôm đi mời người ta uống cà phê nghe như có vấn đề về thần kinh vậy, thế nên anh lập tức bổ sung: “Cũng không khuyến khích cô uống vào giờ này đâu, tôi chỉ mời lơi khách sáo thế thôi.”

Hứa Nhan vốn định hỏi: Quần của anh là kiểu dáng gì vậy? Túi quần thế mà lại nhét vừa cả ấm Moka lẫn máy xay cà phê cầm tay, chưa kể còn thêm một chai nước suối nữa? Nghe anh nhấn mạnh hai chữ “khách sáo”, cô cố tình phá bĩnh, đáp ứng ngay: “Uống chứ, cà phê là thần khí ru ngủ của tôi đấy.”

Chiếc ấm Moka được đặt hơi nghiêng trên đống củi.

Sùng sục sùng sục, “phụt” một tiếng, hơi nước bốc vọt lên tận đỉnh nắp.

Chu Tự Dương lại lôi ra một chiếc cốc dùng một lần: “Uống bao nhiêu?”

Hứa Nhan kinh ngạc há hốc miệng, suýt chút nữa là muốn vươn tay sờ thử túi quần anh, đây là… chiếc túi thần kỳ của Doraemon hả? Trong đấy còn đựng cái gì nữa? Sữa tươi? Đường viên? Hay que khuấy?

Chu Tự Dương nương theo ánh mắt của cô nhìn xuống ngay “bộ phận nhạy cảm”, bỗng dưng lại nhớ tới khung cảnh lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Hai má anh nóng bừng lên, anh khẽ ho khan hai tiếng, tự ý quyết định rót cho cô non nửa cốc: “Đủ chưa?”

“Trong túi quần anh rốt cuộc còn nhét những thứ gì thế?”

“Gì cơ?”

Hứa Nhan nhận lấy cốc cà phê nóng rẫy, đưa lên mũi ngửi thử, một mùi hương nhân nhẩn đắng mà lại rất thơm: “Chuẩn bị kỹ càng quá nhỉ, mang theo bao nhiêu là thứ, lại còn nhét sẵn cả hai chiếc cốc.”

Lúc này Chu Tự Dương mới nghe hiểu ý cô. Anh chẳng hề đả động đến chuyện ban nãy đứng trước cửa sổ vô tình nhìn thấy bóng lưng cô từ đằng xa, chỉ thuận miệng đáp: “Nếu tôi nằm trên giường quá thời gian cố định mà vẫn không ngủ được thì coi như đêm đó bỏ luôn. Đã thế thì chi bằng thức dậy đón chào khởi đầu của một ngày mới.”

Hứa Nhan đồng cảm sâu sắc: “Tôi cũng thế. Biết đâu uống xong ly cà phê xay bằng tay của anh, lát nữa tôi lại có thể chợp mắt ngủ bù được một giấc.”

Hai người nâng cốc cụng nhẹ, nét cười chiếm trọn vị trí trung tâm trong đồng tử của đối phương.

Chu Tự Dương ngửa cổ uống cạn một hơi rồi nương theo ánh lửa bắt đầu gọt bút chì. Con dao anh dùng vẫn là loại dao nhỏ có cán nhựa kiểu cũ, tốc độ đưa tay lột vỏ không vội cũng chẳng chậm.

Hứa Nhan chống cằm lên tay, thẫn thờ nhìn anh một lúc lâu. Thời buổi này, người mang theo bút chì bên mình vốn dĩ đã hiếm, còn cất công dùng dao gọt bút chì bằng tay lại càng hiếm hơn.

Hồi còn học tiểu học, cô rất thích mua các loại gọt bút chì, vừa để khoe khoang lại vừa tiện thể cười nhạo cái tên bạn cổ hủ cứ khăng khăng dùng con dao nhỏ để gọt kia. Đối phương lúc ấy lại mỉa mai ngược lại rằng cô chẳng hiểu biết gì, rồi còn cẩn thận làm mẫu từng động tác: Tay phải cầm dao, ngón cái tay trái đẩy lưng dao, vừa gọt vừa xoay, nhẫn nại chuốt nhọn từng chút một phần lõi than chì.

“Bút chì Mitsubishi cầm sướng tay nhất, sau đó mới đến Staedtler. Bút than thì thô ráp hơn bút chì, rất khó gọt. Phần ngòi chì nằm giữa loại 8B và 10B của hãng Mitsubishi lại hơi đục và mềm, không được dùng lực quá mạnh, rất dễ bị gãy. Nhưng cũng không thể không dùng lực, nếu không ngòi chì sẽ chẳng thể nhọn được.”

Hứa Nhan ma xui quỷ khiến thế nào lại lẩm bẩm một mình, động tác tay của Chu Tự Dương chợt dừng lại, anh ngoảnh đầu nhìn cô: “Cô đang nói chuyện với tôi hả?”

“Đâu có, tôi đang lẩm nhẩm hát thôi.”

“Ồ.” Chu Tự Dương không hề nghi ngờ, chỉ thắc mắc trong bụng sao lời bài hát lại loáng thoáng có cả chữ Mitsubishi với Staedtler cơ chứ, chắc là anh nghe nhầm rồi.

Anh co gập hai chân lại, gác cánh tay lên đầu gối làm điểm tựa, phác họa vài nét lên thân cốc: Đèn phòng ăn, máy pha cà phê và một cục bông tròn vo đen sì hình con mèo. Anh chỉ tiện tay vẽ theo cảm giác, hoàn toàn chẳng mang ẩn ý gì đặc biệt.

Hứa Nhan dời mắt đi chỗ khác, dùng một tay gõ chữ: [Nhớ Marx quá.]

Cao Khải Nhạc trả lời trong vòng một nốt nhạc: [Chuyển khoản em 50 tệ đi, em mở khóa cho chị xem video ngủ Full HD không che mới nhất của Marx.]

Hôm nay Hứa Nhan lại làm ra hành động trái ngược hẳn thường ngày, cô bắt đầu dội bom liên hoàn hết lì xì này đến lì xì khác. Tên kia vừa nhấn nhận cái lì xì đầu tiên xong đã gửi liền mấy dấu chấm hỏi, sợ hãi tới mức chẳng dám nhận thêm cái nào nữa: [Chị, bị kích động gì thế?]

Hứa Nhan rải xong mười cái lì xì: [Tự dưng chị nhớ nó thôi.]

Nó là ai, hai chị em đều tự hiểu rõ trong lòng.

Năm đó, Hứa Nhan nhờ mười cái lì xì trị giá năm tệ mà thành công thu phục được Cao Khải Nhạc, xúi giục cậu đi thuyết phục bố mẹ nhận nuôi con mèo hoang ở Cung Thiếu nhi.

Sau đó thì sao?

Hứa Nhan khó khăn lắm mới nhận được cái gật đầu đồng ý của bố mẹ. Cô hớn hở xách chiếc lồng đựng thú cưng mới toanh đi đón nó, để rồi cay đắng hay tin tối hôm trước sinh linh bé nhỏ ấy đã rúc vào lốp xe ô tô để ngủ, và cứ thế đi đến hành tinh Mèo ngay trong giấc mộng.

Năm phút sau, Cao Khải Nhạc gửi tới một tấm ảnh: [Em lội lại lịch sử trò chuyện QQ mới tìm thấy đấy, mờ lắm, chị xem tạm nhé. Chị đừng buồn.]

Chất lượng hình ảnh cực kỳ thấp, sau khi phóng to lên thì toàn bộ khung hình vỡ vụn thành những ô vuông điểm ảnh mờ căm.

Chú nhóc đen sì nọ đang trợn trừng đôi mắt tròn xoe, nằm ngửa chỏng vó trên bãi cỏ. Một bàn tay đang sờ nắn cái bụng phơn phớt hồng, mềm xèo của nó một cách cực kỳ tự nhiên.

Cao Khải Nhạc: [Sao chị không trả lời thế? Đừng buồn mà.]

Hứa Nhan cạn lời trước cái tật hay chuyện bé xé ra to của tên nhóc này. Cô đâu có buồn chứ, chỉ là lúc nãy nhìn thấy hình vẽ chú mèo nhỏ của Chu Tự Dương nên mới sực nhớ tới nó thôi.

Cao Khải Nhạc: [Bàn tay này là của ai vậy nhỉ?] Hai giây sau, tin nhắn bị thu hồi, thay bằng: [Là tay của em đó.]

Hứa Nhan phì cười trước cái điệu “lạy ông tôi ở bụi này” của cậu em: [Tay em vừa ngắn vừa thô, xấu hoắc. Bàn tay trong ảnh các khớp xương rõ ràng thon dài mà.]

Cao Khải Nhạc: [… Chị à, dẫu sao em cũng là em ruột của chị đấy.]

Hứa Nhan: [Chị ngủ đây, chúc ngủ ngon.]

Cao Khải Nhạc: [Còn lâu chị mới ngủ, chào buổi sáng.]

Ngay sau đó, màn hình điện thoại lại sáng lên một thông báo nhắc nhở.

X_X chắc chắn là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, tuần nào cũng đăng bài vào đúng một thời điểm cố định. Chẳng biết từ lúc nào, những loài động vật qua ngòi bút của người này đã âm thầm len lỏi vào cuộc sống của Hứa Nhan, khiến cô không kìm được mà quan tâm: Nhân vật chính của kỳ tới sẽ là ai? Chú gấu trúc Bắc Mỹ bị đứt đuôi đã dưỡng thương khỏi hẳn chưa? Con thằn lằn vì muốn gọi bạn tình mà năm lần bảy lượt mọc lại đuôi mới kia rốt cuộc đã cưới được cô vợ xinh đẹp nào chưa?

Tuần này là màn tái xuất của chồn tuyết và rắn cạp nong.

Những vì sao lấp lánh giăng đầy bầu trời, xếp thành hình chữ X_X. Hai con vật nhỏ xíu kề vai nhau cùng ngắm biển, dù khoảng cách giữa chúng cách xa cả mấy mét. Rắn cạp nong rõ ràng đang hướng ánh mắt vô cảm ra mặt biển, thế nhưng chóp đuôi lại lén lút móc lấy móng vuốt của chồn tuyết. Trong khi đó, bé chồn trắng muốt lông xù kia thì từ đầu đến cuối cứ bĩu môi hờn dỗi, nom dáng vẻ chẳng lấy gì làm vui vẻ.

“Có muốn thêm ly cà phê nữa không?” Chu Tự Dương thình lình cất tiếng.

“Cho tôi thêm một cốc nữa đi, hạt cà phê thơm lắm.” Hứa Nhan lúc này đang tỉnh táo lạ thường, cô gõ sáng màn hình điện thoại: “Bức tranh minh họa này thú vị thật đó.”

Chu Tự Dương nheo mắt nhìn chăm chú: “Thú vị ở điểm nào?”

“Con rắn này thuộc tuýp “miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật” chứ sao.”

?

Hứa Nhan gõ gõ ngón tay lên đuôi con rắn: “Đến dỗ dành người ta mà cũng phải lén lén lút lút, đúng là đồ kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng.”

Ánh mắt Chu Tự Dương lóe lên một tia kinh ngạc: “Sao cô biết là nó đang dỗ người ta? Sao không phải là nó đang bắt con mồi?”

“Trực giác.”

Chu Tự Dương cũng không buồn gặng hỏi nữa: “Thế sao con chồn lại không vui?”

Hứa Nhan buột miệng thốt ra: “Bởi vì trên trời chỉ có những vì sao, không có mặt trăng.”

Từ nhỏ đến lớn, Hứa Nhan ghét nhất là giai đoạn trăng non. Đêm đen gió lớn, chuẩn chỉnh bối cảnh mở màn của các câu chuyện kinh dị, lại còn là “hối nhật” trong miệng các cụ già, tuyệt đối là một điềm chẳng lành.

Trong khi đó, chồn tuyết là loài động vật điển hình sống ở vùng rừng núi, thích ngụ trong hang. Việc nó lặn lội trèo đèo lội suối ra tận bờ biển, đương nhiên là để ngắm trăng rồi.

Âm cuối rơi rớt vào đống lửa, vang lên tiếng lách tách cùng với những cành củi khô.

Chu Tự Dương cười tủm tỉm ra chiều suy ngẫm: “Một cách lý giải khá đặc biệt.”

“Anh có đồng tình không?”

Chu Tự Dương nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt: “Ừ.”

Màn đêm càng lúc càng tĩnh mịch, những lùm cỏ vang lên tiếng sột soạt.

Hai bóng người in trên nền cỏ giữ một khoảng cách chừng mực, hoàn toàn không làm phiền đến nhau. Chỉ thỉnh thoảng nương theo cơn gió thổi qua, hai bóng đen ấy mới lay động chập vào nhau, rồi lại run rẩy tách rời.

Vài tiếng chó sủa thình lình xé toạc bầu không gian yên ắng.

Gần như cùng lúc đó, Đặc Mộc Kỳ lao vọt ra khỏi cửa. Bắt gặp hai người, ông giật nảy mình hoảng hốt. Chỉ nhìn sắc mặt thôi cũng thừa hiểu ông đang muốn hỏi: “Nửa đêm nửa hôm hai đứa ở đây làm gì thế?” Ông tuôn một tràng tiếng Mông Cổ xì xồ, không đợi câu trả lời đã lao thẳng về phía phòng chứa nông cụ.

Chốc lát, tiếng sói hú vang lên từng hồi nối tiếp nhau, nghe rợn tóc gáy.

Đặc Mộc Kỳ ôm bó đuốc chạy ra, liếc mắt ra hiệu bảo hai người mau chóng vào nhà. Chu Tự Dương chẳng nói chẳng rằng, khoa tay múa chân xin chìa khóa chiếc xe bán tải nhỏ, đoạn quay sang dặn dò Hứa Nhan: “Cô mau vào nhà đi.”

Hứa Nhan hoàn toàn không có chút kinh nghiệm đuổi sói nào, cũng chẳng dám cậy mạnh ra gió: “Chú ý an toàn nhé.”

Ở phía bên kia chuồng cừu, hai chú chó chăn cừu Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đang sủa vang rền đầy uy lực. Bốn, năm con sói hoang chần chừ không dám tiến lên, nhưng vì cậy có ưu thế sức mạnh tuyệt đối nên chúng cũng chẳng cam tâm dễ dàng bỏ cuộc.

Đặc Mộc Kỳ ra sức vung vẩy bó đuốc để cảnh cáo, sau đó châm lửa ném một phong pháo tép về phía trước. Chu Tự Dương nhịp nhàng phối hợp, lái xe lao tới, vừa bóp còi inh ỏi vừa nháy đèn pha liên tục.

Một người một xe, giữ một khoảng cách an toàn với bầy sói. Dưới sự uy h**p của ngọn lửa và ánh sáng chói lòa, bầy sói hoang dần dần lùi bước.

Đặc Mộc Kỳ lầm tưởng toàn bộ bầy sói đều tập trung ở đây. Ông vừa định thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa vẳng lại từ phía sau lưng. Ông hốt hoảng kêu lên một tiếng không ổn, vớ ngay lấy chiếc xẻng sắt, quay đầu chạy thục mạng.

Hai con sói hoang khác ranh ma sử dụng kế điệu hổ ly sơn, thừa dịp không ai phòng bị liền nhảy tót vào phía sau chuồng cừu, bắt đầu màn cắn xé bầy cừu để trả thù. Chúng cứ tóm được con nào là cắn con nấy, phải cắn chết mới chịu buông tha. Chú chó chăn cừu Tiểu Hắc lao vút đến vồ lấy một con trong số đó, cắn xé lôi kéo, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành mục tiêu bị vây đánh ngược lại.

Khi Chu Tự Dương hớt hải chạy tới nơi, đập vào mắt anh là một cảnh tượng đau đáu: Ba con cừu gục ngã thê thảm trên mặt đất, bốn chân co giật yếu ớt. Tiểu Hắc một thân một mình chống lại hai con sói, rốt cuộc sức cùng lực kiệt nên bị dồn vào thế hạ phong, kết cục phải hứng chịu đòn phản công tàn khốc của bầy dã thú.

Đặc Mộc Kỳ rống lên một tiếng đầy phẫn nộ, giơ cao chiếc xẻng sắt nhắm thẳng vào đầu con sói, hai tay run lên bần bật vì tức giận. Chu Tự Dương vội vã tiến lên ấn chặt vai ông lại, lắc lắc đầu: Sói thuộc loài động vật được nhà nước bảo vệ cấp độ 3, nghiêm cấm tự ý săn bắn, giết hại.

Đặc Mộc Kỳ hậm hực giậm mạnh chân, gắng sức vung cán xẻng để xua đuổi. Sau đó, với sự trợ lực của Chu Tự Dương, ông đã tóm gọn được hai kẻ đầu sỏ gây họa. Ấy thế vẫn chưa hả dạ, ông lấy khúc gỗ chặn ngang miệng con sói rồi dùng dây buộc chặt lại, hung hăng giáng cho nó hai đấm, bấy giờ mới mang theo cơn thịnh nộ khó nguôi mà thả chúng đi.

“Nếu không có cậu cản lại, tôi chắc chắn đã đập chết tươi hai con súc sinh đó rồi!” Những đốt ngón tay của Đặc Mộc Kỳ rỉ máu, ông nghiến răng trèo trẹo: “Môi trường sinh thái đi xuống, bầy sói thiếu thức ăn nên mới đổ xô đi tai họa gia súc. Những năm trước, vào mùa đông sợ nhất là bão tuyết, sợ bầy sói mò đến mà đám chó lại không nhìn thấy. Tiểu Hắc còn nhỏ tuổi mà gan dạ lắm, năm ngoái nó mới được đưa về nhà. Lát nữa con bé Nhã Mộc Hãn ngủ dậy nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ đau lòng lắm đây.”

Chu Tự Dương nghe không hiểu, chỉ biết lặp đi lặp lại việc hít ngửi mùi máu tanh tưởi trong không khí, cố nén chặt cảm giác buồn nôn ghê rợn. Anh ngoài ý muốn bị cuốn vào một vụ “sói hoang tập kích”, tận mắt chứng kiến sự lụi tàn của sinh mệnh, thế nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, lạnh nhạt tựa như một vị phán quan. Anh ngự ở thế trên cao nhìn xuống chúng sinh, trong đầu đều là những suy nghiệm lạnh lẽo về quy luật sinh tồn của mẹ thiên nhiên, về định lý cá lớn nuốt cá bé, hoàn toàn chẳng thể khơi gợi thêm bất kỳ loại cảm xúc nào khác.

Khi mặt trời một lần nữa ló rạng, thảo nguyên bao la lại trở về với dáng vẻ tĩnh tại, êm đềm.

Những người dân du mục không hề chôn cất xác động vật, lại càng không có chuyện đem làm thịt. Thay vào đó, họ sẽ kéo xác chúng lên những nơi đất cao, đặt phần đầu hướng về phía Bắc hoặc Tây Bắc, sau đó phó mặc mọi thứ cho mưa gió, mặt trời, loài lửng chó, giòi bọ và chim ưng định đoạt.

Đặc Mộc Kỳ rút con dao cán ngắn ra, cắt đứt chiếc đuôi của Tiểu Hắc rồi lót xuống làm gối cho nó. Nhã Mộc Hãn khóc ròng, quệt chút mỡ đuôi cừu bôi vào miệng nó, sau đó rắc thêm ít gạo rang ngâm sữa tươi lên trên thân thể. Cô ấy chắp tay cầu nguyện cho Tiểu Hắc kiếp sau sẽ trút bỏ được chiếc đuôi, đầu thai làm người, tận hưởng một cuộc sống ấm no, phú quý.

Nghi thức kết thúc, Đặc Mộc Kỳ phóng xe máy chở Nhã Mộc Hãn rong ruổi trên thảo nguyên để giải sầu. Hứa Nhan điều khiển chiếc xe bán tải nhỏ, trong lòng bồn chồn lo lắng cho Tát Nhật Cái đang túc trực ở nhà canh chừng cừu mẹ sắp đẻ nên dứt khoát nhấn mạnh chân ga, hối hả lao về.

Lụi tàn rồi lại tái sinh, bánh xe sinh mệnh cứ thế luân chuyển theo trật tự không đổi. Chẳng trách những người dân du mục thường quan niệm rằng: Con người ta chỉ có thể sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, bình yên đạm bạc đã là ơn trời ban cho.

Chu Tự Dương ngồi ở ghế phụ lái, liên tục hít sâu thở đều để từ từ lấy lại tinh thần sau cú sốc thị giác đẫm máu vừa rồi. Giá mà cái chứng sợ máu của anh không nghiêm trọng đến thế thì tốt biết mấy. Bằng không, anh đã chẳng đến mức không thể cầm vô lăng lái xe, lại càng không đến nỗi cắn răng cũng chẳng rặn ra nổi một câu an ủi tử tế nào.

Hứa Nhan đã sớm quen với việc tự xoa dịu cảm xúc của bản thân. Trái lại, cô có phần lo lắng cho cái vị mặt mày xám ngoét như tàu lá chuối đang ngồi cạnh mình đây: Đã thức trắng một đêm không ngủ, lại còn phải vật lộn với bầy sói hoang, tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me đầm đìa, lát nữa tuyệt đối đừng có lăn đùng ra ngất xỉu trên xe đấy nhé.

“Anh vẫn ổn chứ?”

Chu Tự Dương thành thật đáp lời: “Chân tay lạnh toát rồi.”

Hứa Nhan không nhịn được càu nhàu: “Có vã mồ hôi lạnh không? Uống nhiều nước vào, nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Rõ ràng biết bản thân mắc chứng sợ máu mà vẫn còn cố xông lên, anh cũng khá thật đấy. Chuyến này đi vội quá nên tôi quên không mang theo dầu gió, anh mà ngất thật là tôi không vác nổi đâu.”

Giọng điệu ấy nhẹ nhàng lướt qua, hệt như một cục tẩy xóa nhòa đi sắc máu đỏ tươi trong tâm trí. Chu Tự Dương nhìn chăm chú vào góc nghiêng gương mặt của cô, bất giác cất lời hỏi: “Sao cô lại rành rọt mấy triệu chứng sợ máu thế?”

“Gặp nhiều rồi nên rành thôi.”

“Không hổ là đạo diễn phim tài liệu.”

Cuộc trò chuyện cùng với làn gió nhẹ, rót thẳng vào lòng nhau, nó khơi dậy những gợn sóng lăn tăn trong tâm hồn người này, đồng thời xoa dịu những xáo động vô cớ trong lòng người kia vốn đang tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.

Hứa Nhan chỉ mỉm cười không đáp, tập trung lái xe nhìn đường. Chu Tự Dương vừa tự tháo gỡ được một nút thắt hoài nghi trong lòng, một kết quả nằm ngay trong dự tính nhưng chẳng hiểu sao lại nhen nhóm đôi chút hụt hẫng vô hình. Anh bèn ngoảnh mặt hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Con đường trải dài miên man, thảm cỏ hai bên xanh mướt một màu. Bất thình lình, một con bò Tây Tạng từ đâu xông thẳng ra phía trước đầu xe.

Hứa Nhan vội vàng đưa ra quyết định chớp nhoáng, đánh vô lăng, đạp phanh giảm tốc độ để né tránh. Theo quán tính, nửa thân trên của Chu Tự Dương lao về phía trước, nghiêng vẹo sang trái, rồi lại bật nảy trở về vị trí cũ.

“Ngại quá, tôi đạp phanh hơi gấp. Anh không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ đáp lời, thế nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đang nảy lên thình thịch do phản xạ k*ch th*ch.

Thình thịch thình thịch, dồn dập và mạnh mẽ.

Và nhịp tim chệch nhịp, đập loạn xạ ngay trong khoảnh khắc này, chính là do cô mang đến.

Mitsubishi/Staedtler: Hai thương hiệu bút chì và văn phòng phẩm vô cùng nổi tiếng.

Hành tinh Mèo (喵星): Chỉ nơi những chú mèo sẽ đi đến sau khi qua đời.

QQ: Tên đầy đủ là Tencent QQ, một trong những ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội lâu đời, phổ biến nhất tại Trung Quốc, do tập đoàn Tencent phát triển từ năm 1999.

Hối nhật (晦日): Ngày cuối cùng của tháng theo Âm lịch (thường là ngày 29 hoặc 30), là ngày hoàn toàn không có ánh trăng, trời đất tối tăm mù mịt nên dân gian quan niệm đây là ngày mang nhiều âm khí, điềm gở.

Điệu hổ ly sơn (调虎离山): Dụ cọp rời khỏi núi; một kế sách lừa đối phương rời khỏi nơi có lợi thế để dễ dàng đối phó hoặc tấn công vào căn cứ của họ.

Tranh minh họa tác giả đính kèm:



Loading...