Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Nhờ tính chất công việc, Hứa Nhan tích lũy được cho mình khá nhiều “điểm kỹ năng”, xử lý vết thương ngoài da cũng nằm trong số đó.

Lấy vết thương làm trung tâm, cô dùng nước muối sinh lý rửa sạch và sát trùng từ ngoài vào trong chừng hai, ba lần. Đợi cho bề mặt vết thương khô lại, cô thoa một lớp dày thuốc mỡ kháng khuẩn, sau đó dán thêm miếng gạc giữ ẩm lên trên.

Hứa Nhan ra tay cực kỳ nhẹ nhàng, động tác chậm rãi, miệng còn không quên phối hợp lẩm nhẩm miêu tả từng bước. Giọng điệu của cô dịu dàng khác hẳn ngày thường, thoạt nhìn cứ như bác sĩ nhi khoa vậy.

Mỗi bận ra ngoài quay phim, những tai nạn rủi ro là điều khó lòng tránh khỏi. Giả dụ người bị thương là bản thân mình, cô chỉ việc tự tay xử lý hoặc hướng dẫn đồng đội băng bó giúp là xong. Nhưng ngặt nỗi, nếu đụng phải mấy cô cậu thực tập sinh cành vàng lá ngọc do cấp trên nhét vào đội thì việc xoa dịu cảm xúc cho họ lại quan trọng hơn vấn đề xử lý vết thương gấp ngàn vạn lần.

Lúc ấy, cô không những phải thao tác thật chuyên nghiệp, liên tục nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng sẽ không để lại sẹo, mà còn phải nhỏ nhẹ ân cần với cái đám “con ông cháu cha” hễ trầy xước tí ti đã gào khóc om sòm kia, sau đó dùng cái giọng dỗ dành trẻ con để thề thốt đảm bảo: “Về sau nhất định tăng cường khâu đánh giá rủi ro, tuyệt đối không để xảy ra tình huống tương tự nữa.”

Chu Tự Dương khoanh chân ngồi bệt xuống đất, liếc thấy sắc máu đỏ hồng lờ mờ thấm qua lớp gạc, anh bất giác cảm thấy hơi khó chịu nên đành dời mắt sang chỗ khác, lẳng lặng ngẩn người.

Tuy nhiên, cái chất giọng bị ép cho nũng nịu giả trân cùng kỹ năng diễn xuất vụng về của Hứa Nhan lại càng khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc hệt như bị kim châm sau lưng. Anh đâu phải là đứa trẻ lên ba, sứt da rỉ máu chút xíu thôi mà, có cần thiết phải làm quá lên thế không?

Hứa Nhan thong dong chậm rãi băng bó xong xuôi, cảm thấy tự hào vô cùng: “Xong rồi đấy, tuyệt đối không để lại sẹo đâu!”

Chu Tự Dương ngoảnh mặt lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng hỏi: “Cô cứ diễn kịch mãi thế không thấy mệt sao?”

Hứa Nhan đảo tròn hai mắt, ra chiều không phục mà vặn vẹo lại: “Tôi diễn chỗ nào chứ? Con người tôi xưa nay vẫn…” Cô đột ngột dừng lại, đến khi cắn răng thốt ra bốn chữ “chu đáo dịu dàng”, tự bản thân cô cũng thấy ngượng chín cả mặt. Sự ngụy trang sụp đổ chỉ trong tích tắc, cô vội ngoảnh mặt đi chỗ khác bật cười.

Chu Tự Dương cũng mỉm cười, gật gù hùa theo: “Nếu không phải đã từng tiếp xúc với cô vài bận, có khi tôi lại tin sái cổ rồi đấy.”

“Cũng đâu có mâu thuẫn, bản tính con người vốn dĩ phức tạp mà. Với lại hai ta đâu có thân thiết gì.” Hứa Nhan áp hai bàn tay vào nhau tạo thành hình cánh hoa nâng lấy cằm, cái đầu cứ lắc lư qua lại đầy đắc ý: “Tôi có nhiều bộ mặt lắm đấy nhé!”

Đón những ngọn gió thảo nguyên tự do tự tại, con người ta dường như cũng vô thức trút bỏ đi lớp mặt nạ xã giao phòng bị, trở về với dáng vẻ thuần túy và chân thật nhất. Hai người cứ thế kẻ tung người hứng trêu đùa nhau, chỉ đôi ba câu lời qua tiếng lại, khoảng cách vô hình trung lại được kéo gần thêm đôi chút.

Ánh nắng mùa hạ rực rỡ buông lơi, nụ cười rạng rỡ đọng lại nơi má lúm đồng tiền duyên dáng. Ánh mắt cô long lanh lay động, phản chiếu thứ ánh sáng thuần khiết hệt như thuở thiếu niên.

Chu Tự Dương chăm chú ngắm nhìn cô, nhưng rồi kịp thời rũ mi mắt xuống, đè nén đi mầm mống của dòng suy nghĩ đang muốn lan man bay xa. “Kỳ vọng hoang tưởng”, “chuyển dịch tình cảm”, “phóng chiếu tâm lý”, “rối loạn cảm xúc” – những thuật ngữ y học mang rành rành tính chuyên môn ấy đã theo anh như hình với bóng suốt ngần ấy năm trời, anh thừa sức vạch ra vô số phương án ứng phó khác nhau. “Bệnh lâu ngày thành bác sĩ”, Chu Tự Dương dứt khoát lôi ngay ra biện pháp can thiệp trực tiếp nhất: Tạm thời hạn chế tiếp xúc.

Tách.

Nhã Mộc Hãn đến muộn mất một bước, chỉ kịp bấm máy ghi lại khoảnh khắc hai người đứng dậy lướt qua nhau. Cô ấy thở vắn than dài: “Tư thế của hai người lúc nãy nhìn siêu tình củm luôn, tiếc ghê em không chụp kịp!”

Chu Tự Dương vội vàng lấy cớ đi tắm để lẩn tránh màn truy hỏi của Nhã Mộc Hãn. Cô gái nhỏ này điểm nào cũng tốt, chỉ khổ nỗi cái tính quá mức nhiệt tình, suốt ngày lẽo đẽo đòi chụp ảnh cho bằng được, thật sự khiến người ta đau đầu.

Hứa Nhan liếc nhìn bóng lưng vắt chân lên cổ mà chạy của anh, thầm bật cười trong bụng: Hóa ra con người này cũng mắc chứng sợ ống kính. Cô cất bước tiến lại gần, đưa tay nựng nhẹ cặp má đang ỉu xìu của Nhã Mộc Hãn, cánh tay khoác hờ lên vai cô ấy: “Em nhìn kìa, cảnh bên kia đẹp quá nhỉ? Chị em mình qua đó chụp đi.”

“Đẹp thật chị ạ! Đại thảo nguyên của nhà tụi em luôn là số một!”

“Đương nhiên rồi!”

“Cơ mà chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là cỏ sẽ úa vàng hết.”

“Thế thì lại mang một vẻ đẹp khác.”

“Chị nói chuẩn luôn!”

Mặt trời dần ngả về Tây, khoảng thời gian vui vẻ trôi qua nhanh chóng.

Rõ ràng còn đang no căng bụng vì vừa mới húp xong bát trà sữa mặn nóng hổi và đánh một chén váng sữa trộn gạo rang cùng đậu phụ sữa. Ấy vậy mà lúc này lại văng vẳng nghe thấy tiếng Tát Nhật Cái đứng trước cửa lều Mông Cổ cất giọng oang oang vẫy gọi: “Về nhà ăn tối thôi mấy đứa ơi!”

Nhã Mộc Hãn nhảy cẫng lên, vung tay đáp lời, rồi kéo tuột Hứa Nhan chạy thục mạng về lều. Hai chị em mải mê rong ruổi trên thảo nguyên suốt hơn nửa ngày trời lúc nào chẳng hay, hết chụp ảnh, cưỡi ngựa, dạo chơi cùng bầy chó, giữa chừng lại còn xắn tay áo giúp mấy hộ chăn nuôi gần đó lùa cừu, tóm lại là chân tay hoạt động không ngơi nghỉ phút nào.

Ngọn lửa trại bập bùng cháy rực, bên trong lều Mông Cổ tỏa ra mùi thịt thơm nức mũi.

Nhã Mộc Hãn ôm hẳn chiếc đùi cừu nhai ngấu nghiến, miệng nhồm nhoàm lên tiếng hỏi: “Thầy Chu ơi, hôm nay thầy lặn đi đâu mất tăm thế?”

Chu Tự Dương ngửa cổ nốc cạn bát trà sữa: “Thầy đi cùng Đặc Mộc Kỳ lên huyện để chở xi măng với gỗ về.”

Đặc Mộc Kỳ cười hà hà, góp lời: “Phải tranh thủ gia cố lại nhà cửa cho chắc chắn trước khi mùa đông ập tới chứ.”

“Thảo nào nãy giờ em chẳng thấy bóng dáng thầy đâu. Hôm nay em với chị Triều làm được bao nhiêu là việc nhé.” Cô ấy tuôn một tràng báo cáo chi tiết lịch trình hệt như vãi đậu, sau đó lại điên cuồng lôi điện thoại ra khoe ảnh: “Tất cả đều do một tay em chụp đấy, đẹp không ạ?”

“Đẹp lắm.”

Nhã Mộc Hãn hiển nhiên không hề thỏa mãn với lời khen ngắn ngủn chưng hửng ấy: “Thầy đưa điện thoại đây, em bắn qua cho thầy vài tấm cài làm hình nền cho oách.”

Hàng chân mày Chu Tự Dương hơi nhíu lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra: “Được thôi.”

Nhã Mộc Hãn ngoảnh sang chìa tay về phía Hứa Nhan: “Chị Triều ơi, điện thoại của chị đâu, đưa đây em bắn sang một thể luôn.”

“Ờ.”

Hàng chục khung hình ngập tràn sắc xanh mướt của cỏ cây “ting ting” bay sang, trong chớp mắt đã làm bừng sáng cả album ảnh.

Dưới ánh mắt đốc thúc giám sát của Nhã Mộc Hãn, Chu Tự Dương đành phải lướt xem từng tấm một, vắt óc nặn ra vài lời bình phẩm khen ngợi. Khi lướt đến tấm ảnh chụp chung lúc bình minh, ngón tay anh thoáng dừng lại đôi chút, định bụng nhấn nút xóa theo thói quen. Xưa nay, điện thoại của anh chỉ dùng để lưu giữ phong cảnh, tuyệt nhiên không lưu ảnh chân dung bao giờ.

Cơ mà… xóa ngay trước mặt người ta thì lại có vẻ khiếm nhã quá.

Nhã Mộc Hãn lại lầm tưởng anh đang mải mê thưởng thức ảnh chân dung, cô ấy đưa ngón tay vuốt vuốt màn hình phóng to hết cỡ, nét mặt rõ là đắc ý: “Em nói nhỏ cho thầy nghe nhé, em thấy thầy với chị Triều đứng cạnh nhau đẹp đôi cực kỳ luôn.”

Ngặt nỗi cái điệu “nói nhỏ” của cô ấy lại chẳng hề nhỏ chút nào, dư sức truyền đạt rành rọt từng chữ một vào tai đương sự.

Hứa Nhan thản nhiên như không, giở trò giả điếc giả câm. Tính tình con bé này vốn dĩ đã ăn sóng nói gió như vậy rồi. Năm ngoái em ấy còn ra sức tưởng tượng đến chuyện ghép đôi cô với Ba Đồ, cứ dăm bữa nửa tháng lại xúi cô làm dâu Nội Mông để được gọi bằng chị dâu cơ mà.

Chu Tự Dương bỗng ngồi thẳng lưng lên, làm ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo: “Nhã Mộc Hãn, không được nói bậy bạ.”

Ngôn từ sắc bén kết hợp cùng tông giọng tiếng Anh trầm lạnh, sức uy h**p quả thực không đùa được đâu.

Nhã Mộc Hãn xị mặt ra chiều tội nghiệp, đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, lết mông xích lại dán sát vào người Hứa Nhan than thở: “Thầy Chu hung dữ quá chị ơi.”

Hứa Nhan học theo cái vẻ đanh đá của Tát Nhật Cái, ôm riết lấy cô ấy hệt như gà mẹ che chở gà con, cô xụ mặt xuống, làm ra vẻ hưng sư vấn tội: “Anh vô cớ mắng em ấy làm gì?”

Nom thấy cái tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách của cô, Chu Tự Dương thừa biết là cô nàng lại bắt đầu nổi hứng diễn kịch rồi. Gương mặt lạnh lùng vốn có bỗng chốc buông vũ khí đầu hàng, phơi bày một nét cười mờ nhạt như có như không. Hứa Nhan dang nắng phơi gió ở ngoài cả buổi chiều nên hai gò má vẫn còn ửng đỏ hây hây, cô lườm nguýt một cái sắc lẹm: “Cười cái gì mà cười, cấm anh không được ăn h**p em gái tôi!”

Đọ tài diễn xuất làm sao lại được với cô cơ chứ, Chu Tự Dương đành phải dịu giọng nhượng bộ: “Có mắng mỏ gì đâu. Cơ mà mấy chuyện này tốt nhất không nên nói lung tung.”

Con người anh xưa nay vốn rạch ròi giới hạn và vô cùng chừng mực, tận sâu trong lòng cực kỳ bài xích những trò đùa gán ghép nam nữ, huống hồ đối phương lại là bạn gái của bạn mình.

Về phần Hứa Nhan, cô đã sớm quẳng chuyện “bạn trai giả” ra sau đầu từ thuở nào. Thấy đối phương mang vẻ mặt nghiêm túc, cô lập tức phối hợp hùa theo: “Đúng thế, chuyện này tuyệt đối không thể nói đùa được đâu.”

Ánh mắt chạm nhau, Chu Tự Dương đinh ninh rằng cô cũng chung suy nghĩ với mình nên thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Thịt trong đĩa chất cao hệt như một ngọn núi nhỏ.

Đặc Mộc Kỳ tự rót tự uống vô cùng sảng khoái, miệng ngân nga một giai điệu chẳng rõ tên. Tát Nhật Cái vì lo lắng cho hai con cừu mẹ sắp đẻ nên đã mấy đêm liền không chợp mắt, đang ăn dở bữa lại nhấp nhổm muốn ra chuồng cừu xem sao. Nhã Mộc Hãn ấn tay mẹ lại, dùng phần đệm ngón tay v**t v* mu bàn tay thô ráp của bà: “Mẹ ăn nhiều một chút đi, mẹ thức khuya đến mức gầy rộc đi rồi này. Tối nay để con trực cho.”

“Con á, đêm ngủ cứ hệt như lợn con ấy. Mấy con bò kéo cũng chẳng dậy nổi.”

“Mẹ nói bậy quá đi, một con bò kéo là con dậy rồi.”

Tát Nhật Cái đưa tay véo nhẹ sống mũi con gái: “Cái con bé này.”

Nhã Mộc Hãn vòng tay ôm riết lấy eo mẹ: “Lại sắp phải tựu trường rồi. Con chẳng nỡ đi chút nào.”

“Ra thế giới bên ngoài mở mang tầm mắt tốt biết mấy, anh Ba Đồ của con rất thích sống ở thành phố đấy thôi.”

“Con không thích đâu. Con muốn về lại thảo nguyên chăn ngựa chăn cừu.” Gương mặt cô ấy vẫn còn vương nét trẻ con ngây thơ: “Ai bảo cứ phải lên thành phố mới có tương lai chứ? Ở trên thảo nguyên, con cũng có thể làm nên nghiệp lớn mà!”

Tát Nhật Cái cưng chiều v**t v* lưng con gái: “Thế con muốn làm gì nào?”

“Con vẫn chưa nghĩ ra ạ.”

“Cứ từ từ mà nghĩ.”

Hai mẹ con cứ thế ríu rít trò chuyện tựa như chốn không người, chốc chốc lại bật cười khúc khích.

Hứa Nhan nghe không hiểu tiếng Mông Cổ, nhưng bất giác vẫn phóng ánh mắt ngưỡng mộ về phía họ. Thực ra mối quan hệ giữa cô và Hứa Văn Duyệt cũng được coi là thân thiết, hai mẹ con vẫn thường khoác tay nhau đi dạo phố, ngày nào cũng giữ liên lạc bất di bất dịch, thỉnh thoảng còn tâm sự những chuyện sâu kín trong lòng.

Thế nhưng, giữa hai người vẫn tồn tại rất nhiều góc khuất né tránh không muốn nhắc tới. Đó là nút thắt trong lòng mẹ và cũng là nguyên nhân khiến cô lúc nào cũng phải sống dè dặt, cẩn trọng như đang bước trên lớp băng mỏng.

Cô tập trung nhấm nháp miếng thịt cừu tươi ngon, không dám nhai quá mạnh vì sợ đụng trúng nốt nhiệt miệng vừa mới sưng tấy ngay khóe môi. Mấy hôm nay liên tục ăn toàn những bữa thịt đậm đà, lượng vitamin trong cơ thể đã báo động đỏ, sáng nay ngủ dậy cổ họng cô đã có chút khô rát.

Chu Tự Dương lặng lẽ ngồi nơi góc bàn, nhâm nhi bát trà sữa, ánh mắt trước sau vẫn luôn hướng về phía bóng trăng ngoài cửa. Chợt một khoảnh khắc nào đó cầm không vững, anh vô tình làm trà sữa rớt xuống lớp gạc băng bó, mang đến một cảm giác ẩm ướt và nhói đau chẳng thể nào ngó lơ.

Bình bịch bình bịch, tiếng động cơ xe máy từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần hơn.

Đặc Mộc Kỳ rạng rỡ mặt mày: “Ái chà, đêm hôm khuya khoắt thế này mà nhà mình lại có khách ghé thăm cơ đấy.”

Tát Nhật Cái hớn hở đứng dậy ra đón, vừa khéo chạm mặt hai vị khách ngay trước cửa.

Người đàn ông vạm vỡ đi đầu mang nét mặt mừng rỡ, mặc chiếc áo choàng Mông Cổ, quàng khăn lụa, đầu đội một chiếc mũ phớt nhỏ. Người phụ nữ theo sau nở nụ cười duyên dáng, diện một bộ đồ sáng màu, chẳng nói chẳng rằng đã nắm chặt lấy tay Tát Nhật Cái, rầm rì to nhỏ những lời tâm tình thân thiết.

Nhã Mộc Hãn cũng đồng thời lên tiếng giới thiệu: “Đây là bác trai và bác gái của em.”

Ánh lửa hắt lên tấm thảm nỉ, nhảy múa bập bùng sống động.

Bác trai có chất giọng oang oang, cứ nhấp một ngụm rượu lại cảm thán thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt lại sắp sửa phải chuyển về khu trú đông. Bác gái cũng là người xởi lởi dễ gần, bày ra dáng vẻ hiếu khách, thoắt cái lại giục Chu Tự Dương ăn thêm thịt, thoắt cái lại kéo Hứa Nhan vào trò chuyện đôi câu.

Mọi người nâng chén rượu mừng, cười nói rôm rả ôn lại chuyện xưa.

Tát Nhật Cái là chị cả trong nhà, dưới còn có hai cậu em trai, thuở chưa đi lấy chồng bà từng phải chịu không ít tủi thân. Bố mẹ mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, luôn giữ vững quan niệm mượn chuyện trừng phạt một người để răn đe kẻ khác: Cứ hễ các em trai làm sai chuyện gì, người phải chịu đòn roi luôn luôn là bà.

Kể tới đây, khóe mắt Tát Nhật Cái rơm rớm lệ: “Thằng em giật đuôi ngựa làm con ngựa kinh hãi. Ngựa đá làm mẹ bị thương, kết quả là tôi phải hứng chịu một trận đòn roi thừa sống thiếu chết, đi thọt mất mấy hôm liền. Thằng em lười biếng không chịu học hành, tôi có thành tích học tập tốt cũng bị mắng chửi lây.”

Đặc Mộc Kỳ cười hà hà ngắt lời: “Bà giỏi giang nhường nào chứ. Không nhờ đôi bàn tay cần cù chịu khó của bà, làm sao chúng ta có thể mua được nhà lầu trên thành phố cho thằng Ba Đồ? Hồi mới lấy nhau, nhà mình chỉ có vỏn vẹn hơn năm chục con ngựa, bây giờ lên đến mấy trăm con rồi, lại còn là hộ chăn nuôi đàn nòng cốt được chính quyền công nhận nữa. Cứ hướng về phía trước đi, những ngày tháng tốt đẹp vẫn còn đang chờ ở phía sau cơ mà.”

Tát Nhật Cái xót xa n*n b*p đầu gối cho chồng: “Năm nay nhất định phải lên thành phố sắm cho ông vài chiếc quần bông loại xịn mới được.”

“Thợ trên thành phố làm sao khéo tay bằng bà được.”

Tát Nhật Cái được dỗ dành liền nín khóc mỉm cười: “Tôi già rồi mắt mũi kèm nhèm, chẳng khâu nổi nữa đâu.”

Đặc Mộc Kỳ lúc này mới chịu nhượng bộ: “Được rồi, thế hôm nào bảo thằng Ba Đồ gửi vài cái về vậy. Tôi lười lên thành phố lắm, đông người ồn ào đau hết cả đầu.” Ông nâng ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly của bác trai: “Anh em mình cạn một ly nhé. Kính ngày mai nào.”

Đối phương nghe vậy cũng nâng ly lên, nắn nắn tay vợ mình, mang theo dáng vẻ vừa nhẹ nhõm buông bỏ lại vừa man mác xót xa: “Chúng ta đều phải nhìn về tương lai, chứ đừng ngoái nhìn quá khứ nữa.”

Nhã Mộc Hãn lén lút xoay lưng đi. Hứa Nhan liếc thấy chóp mũi cô ấy ửng đỏ, bèn kề sát tai hỏi nhỏ: “Sao thế em?”

“Em nhớ chị gái.”

“Em có cả chị gái sao?”

“Là chị họ ạ.”

Lúc này Hứa Nhan mới hay biết, chị họ của Nhã Mộc Hãn đã đột ngột qua đời vì một tai nạn y khoa cách đây hai năm. Vợ chồng bác trai bất ngờ phải hứng chịu cú sốc quá lớn, mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể vực dậy tinh thần, quyết định nương tựa vào nhau sống đến già.

Họ rất đỗi mỏng manh, luôn nơm nớp lo sợ dù chỉ là một khả năng nhỏ xíu nhất về việc lại vuột mất đứa con. Nhưng họ cũng vô cùng rộng lượng và thấu suốt: Sinh mệnh vốn quý giá khôn ngần, người may mắn còn sống sót trên cõi đời này thì nên học cách gánh vác lấy nỗi bi thương của sự tiếc thương tưởng nhớ.

Hứa Nhan lặng nghe những thăng trầm của từng mảnh đời ấy, hồi lâu không thể thốt nên lời. Tát Nhật Cái tính tình cởi mở, nhiệt thành, trên người chẳng hề vương lại chút dấu vết nào của những tủi nhục thuở ấu thơ. Cặp vợ chồng ngồi đối diện bất chợt ghé thăm kia thì suốt cả buổi tối vẫn cứ nói cười rôm rả, vô cùng lạc quan và hài hước, hoàn toàn chẳng có vẻ gì giống với hình bóng của những bậc phụ mẫu vừa mất con trong lời kể của Nhã Mộc Hãn.

Những gương mặt dạn dày sương gió ngay trước mắt mang theo ánh nhìn đầy kiên định, ngay cả ranh giới sinh tử cũng có thể dùng một nụ cười để nhẹ nhàng gạt qua. Đặt lên bàn cân so sánh, những trắc trở và muộn phiền của cô bỗng chốc trở nên vụn vặt lạ thường, nhuốm đầy cái vẻ làm màu yếu đuối của kẻ nhàn rỗi tự chuốc lấy phiền não vào thân.

Đêm hôm ấy, chẳng có gì bất ngờ khi cô lại tiếp tục mất ngủ. Hứa Nhan trằn trọc lật qua lật lại suốt nửa tiếng đồng hồ, ngập ngừng mất ba giây giữa việc chọn uống thuốc an thần Melatonin hay là thức dậy, cuối cùng cô quyết định kẹp chiếc máy tính vào nách rồi bước ra ngoài.

Đống lửa trại vẫn chưa tàn hẳn, những tàn lửa còn le lói tựa như đốm sao.

Hứa Nhan ngồi trước lều Mông Cổ, đọc lướt qua mớ tin nhắn dội bom của Cao Khải Nhạc, gửi đại vài bức ảnh qua loa để đáp trả, sau đó để ánh mắt dừng lại trên email của Lận Táp, thẫn thờ ngẩn ngơ:

[Em có thể tiếp tục suy nghĩ đề tài mới, nhưng cũng không thể cứ ngồi không mãi được. Sau khi về nước, em hãy tạm thời bắt cặp làm việc cùng Thạch Khê đã. Tập tiếp theo của series “Phố Cổ – Điểm Tâm Xưa” sẽ tới Hồng Kông quay về một tiệm bánh, hiện đang khuyết vị trí đạo diễn cho tập này. Cốt truyện khá đơn giản, hai vợ chồng chủ tiệm lớn tuổi cũng rất sẵn lòng phối hợp.]

“Phố Cổ – Điểm Tâm Xưa” là một trong những dự án trọng điểm được Ánh Húc dồn sức đẩy mạnh trong năm nay. Bộ phim lấy chủ đề thu thập những “vị ngọt Trung Hoa” vương vất khắp các hang cùng ngõ hẻm trên toàn quốc, đan cài khéo léo cùng các giá trị văn hóa truyền thống để tôn vinh những hoài niệm mộc mạc.

Hứa Nhan từng xem thử vài tập phim mẫu, hình ảnh trau chuốt tỉ mỉ, câu chuyện ngắn gọn mà sinh động. Chỉ tiếc là khâu cắt ghép hậu kỳ bị nhồi nhét quá đà, mạch truyện cứ tiến triển bình bình theo khuôn mẫu có sẵn mà chẳng có chút cao trào. Tương tác trò chuyện của các nhân vật chính trong mỗi tập đều đậm mùi diễn kịch dàn dựng, thua xa cái nét chân thực, thú vị của việc quay thế giới động vật.

Một ý tưởng thình lình lóe lên trong đầu hệt như tia sáng: Nếu hiện tại vẫn chưa thể xác định rõ bản thân thích gì, muốn làm gì, vậy chi bằng cứ áp dụng phương pháp loại trừ ngược xem sao.

Vậy rốt cuộc thì cô không thích điều gì?

Hừ… Không thích quay phim ẩm thực và phim tiểu sử nhân vật, không thích ăn mướp, không thích đội tóc giả, lại càng không thích cái thói cười mỉm chi để làm ra vẻ thục nữ đoan trang.

Quá nhiều, quá nhiều thứ, trong một thời gian ngắn thực sự không tài nào gỡ cho rành mạch được.

Cô đội trên đầu ánh trăng vằng vặc, mải mê chìm đắm vào cõi suy tư, nhưng ngay sau đó lại bị tiếng bước chân truyền tới từ phía sau lưng làm cho bừng tỉnh.

“Vẫn chưa ngủ sao?”

Dưới ánh sáng mờ ảo, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh cất lời.

Váng sữa trộn gạo rang (奶嚼口拌炒米): Món ăn truyền thống của Nội Mông, dùng váng sữa/kem sữa tươi lên men nhẹ trộn cùng hạt hạt kê/gạo rang giòn, có vị béo ngậy và thơm lừng.

Đậu phụ sữa (奶豆腐): Một loại phô mai làm từ sữa bò hoặc sữa cừu cô đặc lại thành từng tảng vuông vức như miếng đậu phụ, món ăn kèm đặc trưng của dân du mục.

Kỳ vọng hoang tưởng, chuyển dịch tình cảm, phóng chiếu tâm lý, rối loạn cảm xúc: Các thuật ngữ trong tâm lý học/tâm thần học. Lời văn hàm ý Chu Tự Dương là một người có nền tảng y khoa (Bệnh lâu ngày thành bác sĩ) nên tự lý giải các xúc cảm bất thường của bản th*n d*** lăng kính y học để kìm nén chúng lại.

Hưng sư vấn tội (兴师问罪): Huy động lực lượng rầm rộ để đến hỏi tội hoặc công khai kéo đến bắt lỗi ai đó.



Loading...