Trong suốt một tháng sau đó, cuộc sống trôi qua vô cùng tẻ nhạt.
Mỗi ngày của Hứa Nhan đều chỉ quẩn quanh một lộ trình cố định từ nhà đến chỗ làm rồi lại từ chỗ làm về nhà. Ban ngày, cô ở lỳ trong studio để dựng phim, họp bàn đề tài, tìm kiếm đối tác để điều chỉnh nhạc nền. Đêm khuya, cô lại rúc trong phòng thu thập tài liệu lịch sử về thành phố quê hương, vắt óc suy nghĩ tìm góc độ tiếp cận cho bộ phim.
Khi khung cảnh thành phố hiện lên màn hình, ánh nắng ban mai trong những bức ảnh như rọi thẳng vào tận đáy lòng, làm xáo trộn, hoen ố những mảng ký ức đen trắng.
Mỗi một cú nhấp chuột đều tựa như đang thổi đi lớp bụi phủ kín trên những mẫu tiêu bản. Trong chớp mắt, bụi trần bay tung tóe, kéo theo hàng loạt những triệu chứng dị ứng tái phát: Làm nghẹt cứng đường thở, làm nhòe ướt khóe mi, bằng mọi giá k*ch th*ch các giác quan, hòng khơi mào cho một đợt bi thương mới kéo dài không dứt.
Thật đáng ghét.
Cũng trong tháng này, Ánh Húc đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự đầu tiên kể từ khi thành lập, với số lượng lên đến mười phần trăm tổng nhân sự. Bộ phận nội dung tuy vẫn tạm thời giữ lại hai mảng chính là “Ẩm thực” và “Nhân văn – Tự nhiên”, nhưng lại khuyến khích nhân viên luân chuyển nội bộ để kịp thời đắp vào những chỗ trống theo nhu cầu của dự án. Bên cạnh đó, mỗi nhân viên đều bị buộc phải nghỉ mười ngày không lương, và phải dùng hết số phép này trước dịp cuối năm.
“Không có dự án thì sa thải, công ty không nuôi kẻ rảnh rỗi mà. Nghỉ mà không có lương bổng… chẳng phải là hình thức ép giảm lương trá hình hay sao.” Thạch Khê nhỏ giọng cằn nhằn: “Chị Triều, chị định khi nào thì nghỉ phép vậy?”
“Nếu đề tài tiếp theo vẫn chưa chốt được, đợi chương trình về rùa biển lên sóng xong chị sẽ nghỉ.”
“Vây cũng gần rồi. Chị có định đi đâu chơi không?”
Hứa Nhan hoàn toàn không có dự định gì, cùng lắm thì ở lỳ trong nhà chơi với mèo thôi. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là Hứa Văn Duyệt ngày nào cũng sẽ sang gõ cửa đưa cơm, không khéo bà lại còn mượn cớ đó để khuyên cô từ chức.
“Em thì còn nhiều việc lắm, chắc phải kéo dài tới tận cuối năm mới nghỉ được. Hy vọng đến lúc ấy em có thể tìm được một anh chàng nào đó để cùng đi đón giao thừa.” Thạch Khê vốn là người nói nhiều, cũng chẳng thèm bận tâm xem đối phương có đáp lời hay không: “Có thực mới vực được đạo, chị Triều này, hay là chị dứt khoát chuyển sang làm cho tổ Ẩm thực của bọn em đi?”
“Sang đó làm gì cơ?”
Thạch Khê nháy mắt ra hiệu, buông lời dụ dỗ: “Tổ của em nhiều dự án lắm, ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, điều kiện ghi hình cũng tốt hơn nhiều. Những nơi chị đi toàn là chốn rừng thiêng nước độc hoang sơ, đến cái việc tắm rửa đi vệ sinh cũng bất tiện.”
Hứa Nhan thốt ra một câu chọc trúng tim đen: “Lần trước ai đi ăn liền một lúc năm quán vỉa hè trong một đêm, kết quả lại đi bón phân cho dải phân cách cây xanh ấy nhỉ?”
Thạch Khê mới vào nghề được hai năm, suốt ngày than thở khóc lóc vì chứng béo phì do tai nạn lao động: “Nôn sạch ra thì càng tốt chứ sao, vừa hoàn thành chỉ tiêu công việc lại vừa không bị lên cân.” Cô ấy dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt lấy cằm mình, bóp đến mức biến dạng: “Cứ béo mãi thế này thì ế mất thôi!”
Lại bắt đầu rồi đấy. Hứa Nhan tiện tay cầm lấy tập tài liệu trên bàn, cuộn lại thành hình ống rồi gõ nhẹ lên đầu cô ấy.
Thạch Khê xoa xoa đỉnh đầu, tủm tỉm cười: “Mục tiêu của em là hai mươi lăm tuổi kết hôn, hai mươi sáu tuổi sinh con, hai mươi tám tuổi đẻ đứa thứ hai. Năm nay em đã hai mươi tư tuổi rồi đấy!”
Câu nói này cô ấy đã treo trên cửa miệng kể từ ngày đầu tiên vào làm, hệt như đang niệm chú vậy. Hứa Nhan nghe nhiều đến mức tai sắp mọc kén luôn rồi, vội vàng hùa theo: “Đúng thế! Nước đã đến chân rồi!”
“Chị Triều, chị nói xem liệu em có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn không?”
“Nhất định là được.”
Thạch Khê nở nụ cười ranh mãnh, kéo ghế xích lại gần hơn: “Thực ra ngay trong studio của chúng ta đã có sẵn tư liệu tuyệt vời rồi, chủ đề mang tên “Muôn mặt tình yêu của phụ nữ”.”
Lận Táp năm nay ba mươi hai tuổi, là đạo diễn kiêm nhà sản xuất, mấy năm gần đây chủ yếu lui về làm hậu phương. Cô ấy và chồng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong đợt học quân sự hồi năm nhất đại học, phá vỡ lời nguyền “tốt nghiệp là chia tay”, lại còn thuận lợi vượt qua hai năm yêu xa ở nước ngoài. Con đường tình cảm suôn sẻ đến mức khó tin, hệt như một câu chuyện cổ tích quen thuộc mà ai cũng thích nghe: Công chúa và hoàng tử từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau, chung thủy sắt son.
Thạch Khê là cô nàng độc thân từ trong bụng mẹ, một nữ nhân viên khảo sát lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình tìm kiếm làm quen với đàn ông thông qua đủ mọi kênh giao tiếp. Từng bị lừa tiền, từng suýt nữa thì vô tình trở thành “người thứ ba”, cẩm nang kinh nghiệm thoát ế của cô ấy dư sức gom lại thành cuốn “Đại từ điển về những gã đàn ông tồi tệ nhưng lại ảo tưởng sức mạnh”, ấy thế mà cô ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy, chưa chịu từ bỏ hy vọng vào tình yêu.
Nói đến đây, Thạch Khê vỗ vỗ ngực: “Khát khao được yêu đương thì có gì sai chứ? Cứ gồng mình đóng vai nữ chính tỉnh táo, độc lập để làm gì? Em đây nói được làm được, tuyệt đối không có chuyện trước mặt người khác thì tỏ vẻ coi thường tình yêu, sau lưng lại khóc lóc than vãn ế ẩm. Em chỉ muốn tìm một người để yêu và kết hôn, sống một cuộc đời viên mãn theo đúng nghĩa thế tục, có gì mà phải xấu hổ đâu!”
Hứa Nhan rất tán thưởng sự thẳng thắn của cô gái nhỏ, bèn giơ ngón tay cái lên hùa theo. Cặp mắt Thạch Khê đảo quanh một vòng tròn xoe: “Còn câu chuyện của chị Triều ấy à… lại càng thú vị hơn nữa.”
“Chị thì làm sao?”
“Vốn tưởng chị là người kiên định theo chủ nghĩa độc thân, ai dè đâu lại “quay xe” vào phút chót! Có thể thấy ma lực của tình yêu… đủ sức thay đổi một con người từ trong ra ngoài.”
Tin đồn lan truyền nhanh thật đấy… Hứa Nhan chỉ nhếch khóe môi thay cho câu trả lời. Thạch Khê lại tiếp tục nói: “Đứng từ góc độ của khán giả, câu chuyện của chị Lận thuộc thể loại truyện ngọt ngào, mang hơi hướng chữa lành. Còn của em thì tạm thời toàn là chông gai trắc trở, giống thể loại truyện mua cổ phiếu hơn. Đặt lên bàn cân so sánh, câu chuyện của chị có sức hút hơn hẳn: Nữ cường nhân cuồng công việc nay lại sa lưới tình. Mọi người chắc chắn sẽ rất tò mò: Điều gì đã gây ra sự thay đổi trong tâm lý của chị? Một người đàn ông như thế nào mới có thể khiến chị tin vào tình yêu?”
Hứa Nhan vút cái đứng phắt dậy, ấn tay lên xoa bóp vai cô ấy: “Em cứ tiếp tục suy nghĩ đi nhé, chị phải đi họp với chị Lận đây.”
“Em vẫn chưa được nghe chị kể về thầy Du đâu đấy nhé!”
Tấm rèm sáo trong văn phòng đang mở toang. Bên ngoài là cảnh đám đông ồn ào náo nhiệt, thế nhưng bên trong lại là sự tĩnh lặng kéo dài khi Lận Táp cứ thong thả xoay chiếc ghế xoay làm việc, mãi chẳng buồn lên tiếng.
“Muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối đây?” Lận Táp thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, tay vẫn lật giở bản đề cương đề tài vừa mới in ra còn nóng hổi.
“Lời nói dối ạ.”
“Chênh vênh lắm.”
Hứa Nhan nhướng mi mắt: “Vậy còn lời thật lòng?”
“Loại.” Đầu ngón tay Lận Táp gõ gõ lên dòng tiêu đề: “Đề tài này thoạt nhìn thì có vẻ cũng dính dáng chút xíu đến mảng nhân văn, nhưng thực chất lại chẳng có điểm nhấn nào để thu hút người xem cả. Khu phố cổ ở quê em bị cải tạo xây mới thì có liên quan quái gì đến chị đâu chứ?”
Cô ấy hỏi một cách thẳng thắn, đánh trúng ngay vào điểm mấu chốt: Các đề tài thuộc mảng nhân văn vốn được xây dựng dựa trên nền tảng thực tế, do đó đòi hỏi phải dung hòa được với cảm xúc của đại đa số công chúng. Mỗi người đều có một định nghĩa riêng biệt về quê hương trong lòng mình. Nếu chỉ đơn thuần quay vài ba con phố cổ, câu chuyện sẽ trở nên sáo rỗng và hời hợt, rất khó để chạm tới cảm xúc của khán giả.
“Chưa nói đến chuyện khác. Nếu bây giờ chị đưa ra một bảng khảo sát hỏi xem quán cơm thố nào ở Dương Thành ngon nhất thì chỉ tính riêng trong studio của chúng ta cũng đã có không dưới mười đáp án rồi. Dựa vào đâu mà em dám khẳng định chắc nịch rằng quán ở cổng khu nhà em là ngon nhất?”
Hứa Nhan đã có sẵn tính toán từ trước, cô giở một tấm bản đồ ra: “Nếu lấy quê em làm tâm điểm, tỏa rộng ra các thành phố và vùng nông thôn lân cận để mở rộng phạm vi thì sao ạ? Liệu như vậy có thu hút được nhiều khán giả hơn không?”
Lận Táp trầm ngâm một lát rồi chậm rãi lắc đầu: “Khó lắm.”
Phim tài liệu luôn chú trọng vào một hiện tượng xã hội nào đó, do vậy cần phải có một chủ đề mới mẻ. Chủ đề là gì? Đó chính là điểm chạm đến trái tim người xem, nếu không thì nó cũng chỉ trở thành một đoạn phim tuyên truyền thành phố nhàm chán và sáo rỗng mà thôi.
“Nhìn từ những tài liệu em nộp lên, chẳng có thứ gì đủ sức làm lay động chị cả.” Lận Táp nói thẳng không kiêng dè, vừa nói vừa nheo mắt dò xét nét mặt của Hứa Nhan: “Có gì cứ nói thẳng ra xem nào.”
Hợp tác với nhau bao lâu nay, Lận Táp từng vô số lần bắt gặp vẻ hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt Hứa Nhan, thế nhưng cô ấy chưa từng được chính tai nghe thấy thái độ kiên quyết kiểu “nhất định phải quay” từ cô.
Nếu đánh giá dưới góc độ của cấp trên, biểu hiện của Hứa Nhan chẳng có gì để chê trách, cô hoàn toàn là một cấp dưới ngoan ngoãn với tính phục tùng cực cao. An phận bám trụ ở lĩnh vực sở trường, cùng lắm thì cô chỉ mượn ống kính để giãi bày những ước mơ chẳng muốn nói ra bằng lời mà thôi.
Tuy nhiên đứng trên lập trường của một người bạn mà nói, cách sống như vậy rốt cuộc lại quá đỗi nhạt nhẽo vô vị. Lẽ nào cô không có sở thích cá nhân? Không có sự kiên định của riêng mình sao? Dù cho có nổi xung đập bàn đập ghế, tranh luận thêm dăm ba câu vì cái đề tài cất công suy nghĩ mãi mới chốt được thì đã làm sao nào?
“Dạ không có gì.”
Theo bản năng, Hứa Nhan định ngoan ngoãn tiếp nhận toàn bộ. Chiếc mặt nạ “bé ngoan” đeo quá lâu khiến cuống họng cô từ sớm đã rèn được thói quen buông những lời dối lòng, các cơ mặt cũng vô thức phản xạ nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Song ngay giây phút này đây, trong lòng cô bỗng nảy sinh sự bài xích: Suy cho cùng đó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc, khoác tạm lên người cho có lệ thì thôi đi, cớ sao cô lại vọng tưởng để nó hòa làm một với linh hồn mình chứ?
Lận Táp nhún vai: “Vậy em đi nghĩ đề tài khác đi.”
Hứa Nhan vẫn đứng chôn chân tại chỗ, dáng vẻ hơi trầm ngâm. Thấy vậy, đối phương khẽ nhướng mi mắt, nở nụ cười như có như không: “Sao thế?”
Bốn mắt nhìn nhau, người trước thì kinh ngạc trước sự chuyển biến tâm lý ngày hôm nay của bản thân, còn người sau thì đang thầm cảm thán trong lòng vì cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc bùng nổ nhiệt huyết của cô cấp dưới.
Hứa Nhan hơi chau mày, rốt cuộc dưới ánh mắt khích lệ của đối phương, cô cũng chịu cất lời: “Chị cho em thêm chút thời gian nhé, hừm… Em vẫn muốn thử sức với đề tài này.”
Khóe môi Lận Táp giương lên một nụ cười rạng rỡ đầy hài lòng: “Cho chị một lý do.”
Hứa Nhan không sao thốt nên lời. Cô chỉ đang nôn nóng khi nghĩ đến việc những ký ức trân quý nhất sắp sửa bị xóa nhòa sạch sẽ, trở thành đống hoang tàn đổ nát trong thực tại. Tuy nhiên, lý do này lại chất chứa sự ích kỷ cá nhân, hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Lận Táp lẳng lặng chờ đợi vài giây rồi cất lời: “Em cứ yên tâm hoàn thành cho xong dự án đang dang dở trên tay đã, rồi sắp xếp lại suy nghĩ cho đàng hoàng. Dạo này công ty có nhiều biến động, em cảm thấy mông lung cũng là chuyện dễ hiểu. Trước đây em quen quay động vật rồi, giờ tạm thời chưa nắm bắt tốt góc độ của các đề tài nhân văn cũng là lẽ thường tình thôi, đừng nản chí.”
“Trên thị trường hiện nay không thiếu những bộ phim khai thác chủ đề quê hương hay nỗi sầu xa xứ. Nếu em vẫn một mực muốn quay, em phải suy nghĩ cho thật kỹ: Những thứ lay động được nội tâm em, làm thế nào để có thể lay động được cả chị?” Cô ấy đưa hai tay ra làm động tác kéo một sợi dây tưởng tượng, nối liền từ ngực mình sang ngực cô: “Nói cách khác, em phải làm cho chị nảy sinh sự đồng điệu với em.”
“Em hiểu rồi ạ.”
“Khi nào thì em nghỉ phép? Một năm rưỡi rồi em chẳng nghỉ ngơi tử tế gì cả, tranh thủ thời gian đi chơi xả hơi đi.”
“Nếu thuận lợi thì chắc là tuần sau ạ. Nhưng mà nghỉ phép em cũng chẳng có việc gì làm.”
“Thì đi hẹn hò yêu đương với thầy Du nhà em đi!”
Hứa Nhan lẹ làng vắt chân lên cổ mà chạy: “Chị bận tiếp đi nhé, em về nhà đây.”
Hiếm hoi lắm mới được tan làm đúng giờ, cô thong dong thả bộ hai mươi phút để về nhà, tiện đường ghé qua khu chợ mua một suất cơm giò heo Long Giang.
Căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách được bài trí vô cùng ấm cúng. Đây vốn là khoản đầu tư từ những năm đầu làm ăn của Cao Dũng Bân, vài năm trước đã chính thức được sang tên đổi chủ cho Hứa Nhan. Vì chuyện này mà Hứa Văn Duyệt không ít lần cằn nhằn sau lưng cô: Rằng Cao Dũng Bân thực lòng coi cô như con gái ruột, mong cô cũng biết để bụng đối đãi lại bằng tấm chân tình.
Lòng người làm bằng máu thịt, có rất nhiều chuyện chẳng cần phải nói toạc ra Hứa Nhan cũng tự hiểu. Càng nhấn mạnh, lại càng tựa như đang nhắc nhở về cái thân phận người mang khác họ của cô. Đáng tiếc là mẹ cô lại không hiểu được đạo lý này, vô hình trung điều đó cũng ảnh hưởng sâu sắc đến lối tư duy của cô.
Tiếng ổ khóa vang lên cái “cạch”.
Hai mẹ con bốn mắt chạm nhau, Hứa Nhan mang theo cái miệng bóng nhẫy dầu mỡ, phồng má lên hỏi: “Mẹ, chẳng phải mẹ bảo hôm nay không qua đây sao?”
Hứa Văn Duyệt liếc thấy lon Coca và hộp cơm giò heo trên bàn liền cau chặt mày: “Mẹ không mang cơm sang là con lại ăn mấy thứ này đấy hả? Tan làm sớm sao không về nhà ăn cơm, ngày nào cũng nạp toàn đồ ăn rác vào người.”
“Protein, tinh bột, rau xanh đều có đủ cả, rác ở chỗ nào chứ? Con còn gọi thêm cả trứng kho nữa này.”
Hứa Văn Duyệt xoay người dọn dẹp đống quần áo vứt lộn xộn trên sofa, giũ mạnh từng cái một: “Toàn là lông mèo. Em trai con đâu rồi?”
“Nó ở ký túc xá rồi. Nó bảo đợi lúc nào con không có nhà mới sang đây làm con sen dọn phân.”
“Thằng ranh con đấy chắc chắn lại đi tìm Lộ Dao rồi. Hay là con đem mèo về nhà nuôi đi. Ồ, không được. Ông nội không thích động vật nhiều lông, bố con lại bị dị ứng với lông mèo.”
Hứa Nhan vội lùa miếng cơm to vào miệng: “Mèo không thích việc thay đổi môi trường sống đâu, dễ bị trầm cảm căng thẳng lắm.”
Lớp cơm trong hộp nhựa mua mang về thấm đẫm nước sốt thịt óng ánh trong veo, dẻo dính hòa quyện nhưng từng hạt vẫn tơi xốp rõ ràng. Miếng giò heo phủ bên trên to bản trông cực kỳ hấp dẫn, nạc mỡ đan xen, mềm nhừ tan trong miệng.
Thuở nhỏ, Hứa Nhan từng chê chân giò heo trông xấu xí lại dày bì, sống chết cũng không chịu ăn thử lấy một miếng, mãi đến khi chuyển tới Dương Thành cô mới lĩnh hội được hương vị tuyệt diệu của món ăn này. Hôm nay cô đang vô cùng ngon miệng nên chỉ tập trung cắm cúi ăn, cố tình phớt lờ những tiếng thở dài thườn thượt đầy ẩn ý bên tai.
“Dạo gần đây bố con đã hỏi đi hỏi lại mấy bận xem dự định trong tương lai con thích làm gì, thế mà con cứ im ỉm chẳng chịu nói.”
Hứa Nhan nhai tóp tép, làu bàu đáp: “Lần nào mẹ cũng cướp lời trả lời thay, con còn biết nói gì được nữa?”
“Mẹ sợ ông ấy với ông bà nội lại nghĩ ngợi sinh nghi.”
Hứa Nhan đã quá quen thuộc với cái kiểu lý lẽ này. Hồi mới bắt đầu, Hứa Văn Duyệt cũng ngày ngày lải nhải rót vào tai cô như thế, ép cô phải thật lòng thật dạ gọi một người đàn ông xa lạ là “bố”, rồi lại hối thúc cô phải múa mép khua môi pha trò dỗ dành cho ông bà nội vui lòng, để rồi từng bước ép cô phải uốn mình sống thành cái dáng vẻ mà người nhà họ Cao ưng ý.
Hứa Văn Duyệt lại bắt đầu lẩm bẩm tự nói với chính mình: “Ngày trước điều kiện của bố con tốt như thế, biết bao nhiêu người đàn bà tranh nhau nhào tới, rốt cuộc ông ấy nhắm trúng mẹ ở điểm gì cơ chứ? Một nữ nhân viên nhà nước tầm thường chẳng có gì nổi bật, qua một đời chồng lại còn đèo bồng thêm con riêng, tài nấu nướng thì xoàng xĩnh, nhan sắc cũng bậc trung mà tính tình lại còn đanh đá chua ngoa…”
Hứa Nhan vơi bớt nhịp nhai. Đã vô số lần cô muốn nhắc nhở mẹ rằng: Mẹ vốn dĩ đã rất tuyệt vời, rất xinh đẹp rồi. Thế nhưng cô cũng thừa hiểu, sự tủi thân oán trách bản thân này chính là nút thắt khó gỡ trong lòng mẹ, từng câu từng chữ đều bắt nguồn từ những lời lăng nhục của gã đàn ông khốn kiếp năm xưa.
Đây có lẽ cũng là lý do khiến Hứa Nhan cam tâm tình nguyện làm một con rối bị giật dây. Cô xót xa cho mẹ, muốn dùng trọn sức lực của mình để bảo vệ bà.
“Hay là đợi lĩnh xong thưởng cuối năm rồi con xin nghỉ việc đi? Ra giêng sang xưởng làm, bố con chắc chắn sẽ vui lắm. Vị trí hay chức vụ không quan trọng, lương lậu chắc chắn cao hơn chỗ hiện tại của con, lại chẳng phải bôn ba nay đây mai đó khắp nơi. Còn cả thằng bé Tiểu Du kia nữa… Khi nào nó về nước thì con dẫn về gặp nhà mình một chuyến đi, bố con muốn xem xem cậu ấy rốt cuộc có đáng tin cậy hay không. Nếu không được thì chúng ta lại đi xem mắt đám khác. Con tuyệt đối đừng đi vào vết xe đổ của mẹ năm xưa, lấy nhầm phải kẻ tệ bạc… Ây da, thôi ba cái chuyện cũ nhắc lại làm gì.”
“Mẹ…”
Ngay khoảnh khắc ấy, sự nổi loạn trong cô đã hoàn toàn lấn át đi nỗi xót xa.
Hứa Nhan lau miệng, trong lòng trào dâng xúc động muốn đem chiếc váy dài thuở bé ra cắt nát bươm ngay trước mặt mẹ, suýt chút nữa đã thốt lên rằng: Hạnh phúc sẽ chẳng mọc cánh bay mất đâu, mẹ đừng lúc nào cũng nơm nớp sống trong cảnh dè dặt như dẫm trên băng mỏng nữa. Và điều quan trọng nhất là, cô đã khôn lớn trưởng thành rồi, sợi dây giật rối ấy vĩnh viễn không thể nào trói buộc được cô nữa.
“Vài hôm nữa con phải đi công tác, đợi bao giờ con về rồi tính tiếp mẹ nhé.”
“Chẳng phải con bảo là dạo này sẽ không đi công tác sao? Lần này lại đi đâu nữa?”
Hứa Nhan chợt nhớ tới bức ảnh bầu trời xanh mây trắng vừa vô tình lướt thấy trên vòng bạn bè ban nãy: “Nội Mông ạ.”
“Năm ngoái vừa đi rồi mà.”
“Vâng, bọn con đi quay bổ sung vài phân cảnh.”
“Ây da, thế đã sửa soạn đồ đạc hành lý xong xuôi chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
Hứa Văn Duyệt đã thành công bị đánh lạc hướng, tạm thời gác lại cuộc thảo luận. Hứa Nhan thở phào nhẹ nhõm, hỏa tốc đặt vé máy bay rồi chụp màn hình gửi cho người bạn phương xa, coi như là thực hiện lời hứa từ mùa hè năm ngoái vậy.
Máy bay cất cánh rồi hạ cánh, bỏ lại muôn vàn những phiền muộn vụn vặt tít tắp ở phía sau.
Bầu trời Tích Lâm Hạo Đặc xanh trong thăm thẳm, những đám mây cuộn thành từng cụm lớn điểm xuyết giữa tầng không, mang lại cảm giác gần gũi tưởng chừng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
Hứa Nhan ngó nghiêng xung quanh, để mắt quan sát những chiếc xe đang qua lại. Đầu dây bên kia, Nhã Mộc Hãn vô cùng phấn khích: “Chị Triều ơi! Bố em bảo hôm nay có khách quý tới nên đã đặc biệt mổ một con cừu để thết đãi. Thầy giáo tiếng Anh của em mắc chứng sợ máu, không phụ giúp được gì nên đã chủ động đề nghị đi đón chị. Vốn dĩ em cũng muốn đi theo xe nhưng mà em vẫn chưa xén xong lông cừu.”
“Thầy giáo tiếng Anh tốt tính lắm ạ! Nhưng thầy ấy là người Mỹ, chỉ biết nói tiếng Anh thôi. Tiếng Anh của chị Triều chắc cũng ổn mà đúng không?”
“Á á á, thầy giáo vừa nhắn tin bảo là thầy ấy sắp đến nơi rồi.”
Một chiếc xe Jeep Wrangler màu đen chầm chậm lăn bánh tiến tới.
Sau khi cẩn thận đối chiếu biển số xe, ngay khoảnh khắc ngước lên nhìn, Hứa Nhan chớp mắt hai cái thật nhanh để xác nhận. Tầm mắt chạm nhau xuyên qua lớp kính chắn gió, khóe môi Hứa Nhan cũng đồng thời giương lên một nụ cười nhạt: Sao lại là anh ta nữa vậy?
–
Bón phân cho dải phân cách (给绿化带施肥): Ám chỉ hành động nôn mửa (thường là do say xỉn hoặc ăn quá no) vào các bồn cây/dải phân cách trên vỉa hè.
Đại từ điển về những gã đàn ông tồi tệ nhưng ảo tưởng sức mạnh (奇葩普男大全): “Kỳ ba” (奇葩) chỉ những người kỳ quái, hãm tài. “Phổ nam” (普男) – viết tắt của 普信男 (Phổ tín nam), chỉ những người đàn ông điều kiện bình thường nhưng lại vô cùng tự tin, hay ảo tưởng sức mạnh và thích đánh giá/chê bai phụ nữ.
Truyện mua cổ phiếu (买股文): Thể loại truyện/phim mà nhân vật nữ chính (hoặc nam chính) có tuyến tình cảm mập mờ với nhiều người khác nhau cùng một lúc. Khán giả/độc giả không biết trước ai mới là nam chính/nữ chính thật sự cuối cùng nên sẽ chọn người mình thích nhất để “đặt cược” (mua cổ phiếu).
Cơm thố (煲仔饭): Một món ăn đặc trưng của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc), nấu gạo cùng các loại thịt (gà, lạp xưởng, sườn sụn…) và sốt mặn ngọt trong một chiếc thố đất nung trên ngọn lửa trực tiếp, tạo ra lớp cơm cháy giòn rụm ở đáy thố.
Cơm giò heo Long Giang (隆江猪脚饭): Một món ăn bình dân đường phố rất nổi tiếng xuất phát từ trấn Long Giang, thị xã Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. Chân giò heo được hầm kỹ nhiều giờ trong nước tương đen và các loại thảo mộc (đại hồi, quế, đinh hương…) cho đến khi mềm nhừ béo ngậy, ăn kèm với cơm trắng và dưa muối.
Con sen dọn phân (铲屎官): Dịch sát nghĩa là “quan hót phân”, dùng để chỉ những người nuôi thú cưng (đặc biệt là nuôi chó mèo) thường xuyên phải đi dọn vệ sinh cho chúng, tương tự như từ “con sen” hầu hạ “hoàng thượng” ở Việt Nam.
Vòng bạn bè (朋友圈): Tính năng “Moments” trên ứng dụng nhắn tin WeChat, tương tự như Bảng tin (News Feed) trên Facebook, nơi người dùng đăng trạng thái, hình ảnh để bạn bè cùng xem.
Tích Lâm Hạo Đặc (锡林浩特): Một thành phố cấp huyện trực thuộc minh Tích Lâm Quách Lặc (Xilingol), khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với những thảo nguyên xanh mướt trải dài vô tận.
Jeep Wrangler (牧马人 – Mục Mã Nhân): Tên dòng xe ô tô địa hình (SUV) nổi tiếng của thương hiệu Jeep (Mỹ). “Mục Mã Nhân” (nghĩa đen là người chăn ngựa) là tên gọi chính thức do hãng đặt cho dòng xe này tại thị trường Trung Quốc.