Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Nét mặt Chu Tự Dương vô cùng rạng rỡ, anh đỗ xe lại cho ngay ngắn. Hứa Nhan kéo cửa ghế phụ lái, vặn mình ngồi vào ghế một cách vô cùng dứt khoát rồi buông một câu tiếng Trung: “Trùng hợp thật ha!”

Người kia vẫn đáp lời bằng tiếng Anh y như cũ: “Đúng là trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“May mà Nhã Mộc Hãn nhắn tin bảo tôi lên sảnh đi để đợi xe đấy, sao anh không gọi thẳng cho tôi luôn?” Hứa Nhan lầm bầm phàn nàn, tiện tay ném chiếc túi xách chéo ra băng ghế sau. Chuyến đi này cô mang theo rất ít hành lý, ngoại trừ máy ảnh thì chỉ cầm theo các loại thuốc men thiết yếu, quần áo để thay và đồ vệ sinh cá nhân.

Thói quen nghề nghiệp đã hòa nhập vào lối sống của cô tự lúc nào chẳng hay, vô tình lại giúp cô lấp đầy được những khiếm khuyết về trí tưởng tượng: Một khi đã không thể tái hiện lại những hình ảnh ấy trong tâm trí, chi bằng cứ lôi ảnh chụp ra ngắm nghía nhiều một chút.

“Ờ.” Chu Tự Dương buông một âm tiết cụt lủn để đáp cho có lệ. Đợi đến khi cô điều chỉnh xong tư thế ghế ngồi, anh bèn đưa sang một chai nước suối rồi lập tức đạp chân ga khởi hành.

Hơn một tháng trời không gặp, hai người thế nhưng lại chẳng hề tỏ ra xa lạ chút nào.

Hứa Nhan chủ động mở lời trước, kể về cơ duyên quen biết gia đình Nhã Mộc Hãn: Vào giữa mùa hè năm ngoái, cô đã dẫn theo cả ê-kíp cất công đến tận “quê hương của giống ngựa trắng” – Thảo nguyên Tây Ô Châu Mục Thấm, ròng rã theo chân ghi hình suốt hơn bốn tháng trời về các công việc tại cơ sở lai tạo: Từ bảo tồn nòi giống, chọn giống, nhân rộng cho đến việc lai tạo ngựa giống đực… Sau đó, ống kính lại đặc biệt tập trung vào vài con ngựa giống đực trắng cùng ngựa mẹ giống chất lượng cao, theo dõi cuộc sống mới của chúng tại gia đình những hộ chăn nuôi nòng cốt.

Gia đình Nhã Mộc Hãn là một trong những hộ chăn nuôi nòng cốt ấy, đời nối đời gánh vác sứ mệnh chăn nuôi và lai tạo giống ngựa trắng. Trong suốt quá trình quay phim, ê-kíp của Hứa Nhan đã vinh hạnh được tá túc tại nhà của cô ấy trên thảo nguyên, tự mình trải nghiệm cuộc sống của những người dân du mục thực thụ.

Khi quay trở lại chốn cũ, những mảng ký ức xám xịt nhạt nhòa trong nháy mắt đã được khoác lên mình những gam màu rực rỡ.

Gạt qua một bên cái viễn cảnh lãng mạn kiểu “gió thổi cỏ rạp lộ bầy bò cừu”, điều khiến Hứa Nhan ấn tượng sâu sắc hơn cả lại là một sự thật tr*n tr** đánh tan mọi ảo mộng về thảo nguyên: Sự xấu hổ khi bước một bước lại giẫm ngay bãi phân, cảm giác đau rát đến mức bong tróc da mặt vì cháy nắng, nỗi bất lực khi bị muỗi đốt chi chít khắp chân, hay tình trạng mất giọng do ăn quá nhiều thịt dẫn đến nóng trong người, và cả sự hoảng loạn luống cuống tay chân khi ngồi trên lưng ngựa.

Chu Tự Dương cam tâm tình nguyện làm một thính giả, mắt vẫn nhìn thẳng lái xe, song qua khóe mắt, anh đã vô tình thu trọn mọi ngôn ngữ cơ thể cùng những biểu cảm nhỏ nhặt của cô vào tầm nhìn. Có lẽ vì đang ở trên “sân nhà”, hoặc cũng có thể do thảo nguyên rộng lớn vốn mang trong mình thứ ma lực thiên phú giúp con người ta xua tan căng thẳng nên trông cô lúc này nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều so với hồi ở Hawaii, từng cử chỉ hành động cũng chẳng còn cái vẻ gượng gạo cố tỏ ra hoạt bát như trước kia nữa.

Chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ 207.

Nền cỏ xanh mướt nâng đỡ bầu trời thăm thẳm, bầy trâu ngựa thong dong gặm cỏ, cảnh vật tĩnh động đan xen hòa hợp đến mức tựa như một bức tranh sơn dầu khổng lồ.

Chủ đề câu chuyện cũng liên tục thay đổi theo cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, vô cùng bay bổng và tùy hứng. Chu Tự Dương lắng nghe với vẻ khá thích thú, chỉ là đã không ít lần, giọng nói của cô bỗng nhiên im bặt giữa chừng. Người ngồi ở ghế phụ lái lại nâng máy ảnh lên căn chỉnh góc độ, “tách” một tiếng, rồi lại tít mắt cười tươi rói khi ngắm nhìn khung hình vừa được lưu lại trên ống kính.

Chu Tự Dương vô cớ nhớ tới đoàn làm phim tài liệu mà Nhã Mộc Hãn đã từng nhắc đi nhắc lại vô số lần. “Người chị đạo diễn” trong lời kể của cô ấy lúc nào cũng dính như hình với bóng cùng đống máy móc thiết bị, tính tình cởi mở lạc quan, tài cao gan lớn, thế mà lại dám dùng tay không g**t ch*t một con cừu.

Lúc kể chuyện, đôi mắt Nhã Mộc Hãn sáng rực lên, cô ấy không kìm được mà tuôn ra một tràng tiếng Mông Cổ, dịch sang tiếng Hán có nghĩa là: Chu Tự Dương và người chị đạo diễn kia là hai con người ngầu nhất mà cô ấy từng quen biết, thực sự hy vọng có cơ hội để mọi người cùng tụ tập uống trà sữa, ăn thịt cừu.

Khi ấy, Chu Tự Dương ở đầu dây bên kia chỉ đáp lại theo phép lịch sự, rồi lặng lẽ chuyển sang chủ đề khác. Bản tính con người anh xưa nay vẫn thế, luôn sống một cách bàng quan tách biệt với thế sự, hoàn toàn chẳng có chút hứng thú với việc làm quen thêm bất cứ ai.

Ngẫm lại mới thấy, cơ duyên giữa người với người đúng là kỳ diệu thật. Có ai mà ngờ được vị dũng sĩ tay không giết cừu kia lúc này lại đang ngồi ngay ghế phụ lái, đích thân kể lại cùng một câu chuyện cũ cơ chứ?

“Còn anh thì sao? Anh quen biết họ như thế nào vậy?” Tự thấy bản thân đã nói hơi nhiều, Hứa Nhan bèn quay sang hỏi ngược lại anh tài xế trông có vẻ như đang buồn ngủ kia.

Chu Tự Dương kéo mạch suy nghĩ trở về, bất thình lình buông một câu hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Hứa Nhan ngoảnh lại nhìn, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu: “Cảm giác gì cơ?”

Chu Tự Dương chớp nhoáng quay đầu sang: “Giết cừu ấy.”

Ánh mắt hai người ngắn ngủi chạm nhau, nhưng rồi lại bị lớp tròng kính râm của đối phương cản lại nên chẳng thể nào giao thoa thành công.

Nét mặt Hứa Nhan lộ rõ vẻ khác lạ, cô không muốn hồi tưởng lại chi tiết chuyện đó, đành dựa vào cảm giác mà ném ra một từ chả mấy liên quan: “Nhớp nháp dính dớp lắm.”

Chu Tự Dương vậy mà lại nghe hiểu: “Tôi cũng nghe người ta bảo thế.”

Người Nội Mông khi giết cừu rất chú trọng kỹ thuật “móc tim”, cốt để giảm thiểu sự đau đớn cho con vật ở mức tối đa.

Thông thường, sẽ có một người đàn ông lực lưỡng chịu trách nhiệm vật ngã con cừu xuống, bắt nó ngửa mặt phơi bụng lên trời. Một tay người đó sẽ tóm chặt lấy hai chân trước, tay kia cạo sạch mớ lông cừu cỡ chừng một tấc vuông ngay phần trước ngực, rồi nhân cơ hội rạch một đường cắt nhỏ.

Nếu đổi lại là những người dân du mục dày dặn kinh nghiệm, toàn bộ quá trình móc tim này sẽ diễn ra chớp nhoáng và kết thúc gọn gàng chỉ trong vòng chưa đầy mười giây: Bọn họ sẽ luồn tay theo vết rạch xé toạc lớp cơ ngực, lần mò tìm đến vị trí động mạch chủ nằm ngay đốt sống lưng, sau đó dùng ngón tay giữa móc đứt nó.

Tuy nhiên, khi Hứa Nhan thò tay vào trong khoang bụng hãy còn ấm nóng và nhầy nhụa của con cừu, khi từng kẽ tay dính đầy dịch thể cùng máu tanh, một lòng thương xót mãnh liệt bỗng chốc dâng trào trong cô. Nó dập tắt ngay tắp lự sự liều lĩnh gan dạ của vài phút trước, khiến cô bắt đầu nản lòng chùn bước.

“Con cừu nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó. Tự dưng tôi thấy hai chân mình đứng không vững nữa, cứ có cảm giác bản thân là một kẻ tội đồ tội ác tày trời vậy.” Cho đến tận bây giờ, Hứa Nhan vẫn còn nhớ như in cái nỗi sợ hãi tột độ khi chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể định đoạt sự sống chết của một sinh mệnh. “Sau đó bố của Nhã Mộc Hãn, Đặc Mộc Kỳ đã lớn tiếng gào lên với tôi: Nhanh tay lên, đừng có hành hạ nó nữa!“

Hứa Nhan cắn chặt răng nhắm tịt mắt lại, dứt khoát làm liều. Gần như cùng lúc đó, đồng tử của con cừu dại đi mất tiêu cự, cơ thể nó cũng mềm nhũn rũ xuống.

Tiếp đó, mọi người dùng dao lách mở bốn chân, khu vực tam giác trước ngực và phần đuôi của con cừu, rồi dùng phương pháp đấm nện để l*t s*ch toàn bộ tấm da cừu. Toàn bộ quá trình ấy diễn ra với tốc độ cực nhanh, chẳng hề nhìn thấy rơi rớt lấy một giọt máu nào.

Hứa Nhan đứng chết trân tại chỗ chứng kiến từng cảnh tượng ấy, hít ngửi hương vị sữa nhè nhẹ phảng phất trong không khí, toàn thân run lên bần bật không sao kìm nén nổi. Nhã Mộc Hãn cẩn thận lau sạch đôi bàn tay dính máu cho cô, xoa bóp từng đốt ngón tay một để an ủi: Cuộc đời của một con cừu rất ngắn ngủi, lại phải hứng chịu muôn vàn gió sương mưa tuyết. Nó khó khăn lắm mới vượt qua được mùa đông giá rét, được chứng kiến sức sống mãnh liệt của thảo nguyên lúc vào hè, như vậy đã có thể coi là viên mãn rồi. Mọi người nên chúc mừng vì nó rốt cuộc đã thoát khỏi bể khổ, kết thúc kiếp cừu nhọc nhằn.

Cho tới nay, Hứa Nhan vẫn không thể nào giải thích nổi ý định ban đầu khi thực hiện hành động đó, cô chỉ nhớ mang máng Đặc Mộc Kỳ có hỏi cô muốn thử một chút hay không, rồi cô cứ thế ngốc nghếch mà làm thật. Sau lần đó, đã có biết bao đêm cô chập chờn nhớ lại cảm giác dính nhớp ướt át trên đôi tay, đó là sự sống động và mỏng manh yếu ớt chỉ thuộc về riêng những sinh mệnh trên cõi đời này.

Chu Tự Dương lặng lẽ lắng nghe không nói tiếng nào, cũng chẳng gặng hỏi thêm, trong lòng chỉ nổi lên chút tò mò: Nếu đến cả việc tự tay giết cừu mà cô cũng không sợ, vậy rốt cuộc cô còn sợ điều gì nữa đây?

“Kể chuyện của anh đi.” Hứa Nhan ngửa cổ nốc một hơi cạn nửa chai nước, đưa lưỡi l**m l**m đôi môi đã khô nứt nẻ. Chẳng lẽ do tâm lý tương phùng người quen cũ nơi đất khách quê người? Bằng không thì tại sao hôm nay khát vọng được chia sẻ của cô lại bùng nổ đến vậy, kể lể dông dài không dứt hệt như đang dốc cạn bầu tâm sự thế này?

Chu Tự Dương gác cùi chỏ lên mép cửa sổ, dùng một tay xoay vô lăng, giọng điệu bình thản kể lại: Hồi học kỳ một năm tư đại học, anh từng đến Nội Mông Cổ thực hiện một chuyến khảo sát thực địa kéo dài nửa năm. Có một đêm, khi đang lái xe từ Ngạc Nhĩ Đa Tư tiến về phía Ô Hải, anh đã đi ngang qua ba trạm xăng nhưng tất cả đều hết sạch dầu. Thời điểm đó mới chớm đông, trên đường vắng ngắt hiếm có xe cộ qua lại, thêm vào đó điện thoại lại hoàn toàn mất sóng, tình thế đúng chuẩn bị dồn vào ngõ cụt. Ngay lúc anh đang tiến thoái lưỡng nan chẳng biết phải làm sao, anh đã may mắn gặp được một người tốt bụng.

“Cô cũng biết Đặc Mộc Kỳ chỉ nói được tiếng Mông Cổ mà, hai người phải khoa tay múa chân hồi lâu tôi mới hiểu được ý chú ấy: Cho không tôi một thùng dầu, sau đó còn dẫn đường cho tôi rời khỏi đường cao tốc để chuyển sang đi quốc lộ. Không có chú ấy, có lẽ tôi đã chết cóng từ lâu rồi.” Khi ôn lại chuyện cũ, nét mặt Chu Tự Dương chẳng hề mảy may xao động, ngay cả ngữ điệu cũng đều đều bằng phẳng, chẳng để lộ ra lấy một tia cảm xúc nào.

Hứa Nhan vẫn luôn nghiêng đầu đăm đăm nhìn anh: Chiếc kính râm đã che khuất đi ánh mắt, chỉ còn lại đôi môi mỏng cứ khép mở liên hồi, nhả ra từng từ ngữ lạnh nhạt hững hờ. Thậm chí khi nhắc tới từ “cái chết”, dường như anh còn khẽ mỉm cười, cứ như thể đang chia sẻ một mẩu chuyện tiếu lâm thú vị nào đó vậy.

Chẳng hiểu vì cớ gì, Hứa Nhan bỗng nhớ đến cái đêm hôm ấy. Người đàn ông này nằng nặc khăng khăng đòi lặn xuống biển kiểm tra, hoàn toàn không phải do nỗi âu lo sợ hãi cái chết, mà chỉ đơn thuần là vì anh đang gánh trên lưng cái sứ mệnh phải dẫn dắt đưa tất cả mọi người cập bờ an toàn.

Chu Tự Dương hơi nghiêng đầu, tốc độ nói chậm lại nửa nhịp: “Sau đợt đó, tôi đã lái xe đường vòng đến nhà chú ấy làm khách, nhờ vậy mà quen biết được Nhã Mộc Hãn và Ba Đồ. Trong suốt mấy năm qua, tôi vẫn luôn rèn luyện tiếng Anh giao tiếp cùng Nhã Mộc Hãn.”

Hứa Nhan kịp thời dời mắt đi chỗ khác, tiện tay chỉnh trang lại vạt áo: “Có phải Ba Đồ đã chuyển lên thành phố định cư rồi không?”

“Ừ, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy đã tìm được việc làm ở Hô Hòa Hạo Đặc.”

“Hai anh em họ có lối suy nghĩ khác nhau quá nhỉ. Nhã Mộc Hãn bảo em ấy muốn ở lại khu chăn thả, phụ giúp bố mẹ nhân giống bạch mã. Vậy chuyến này anh đến đây vẫn là để thực hiện khảo sát thực địa sao?”

“Cũng miễn cưỡng coi là vậy đi. Dự án mới vẫn chưa chính thức bắt đầu. Còn cô thì sao?”

Kể ra cũng thật trùng hợp, Chu Tự Dương vừa mới hoàn tất công việc bên tổ chức bảo tồn rùa biển, thảo luận xong xuôi về thời gian nhậm chức với vị giáo sư bên Hồng Kông thì ngay lập tức nhận được lời mời từ gia đình Nhã Mộc Hãn. Thêm vào đó, do đề tài nghiên cứu mới của anh rất có khả năng sẽ bao hàm cả văn hóa Nội Mông, thế nên anh đã gật đầu đồng ý mà chẳng cần mảy may suy nghĩ.

“Ái chà, ngày nào cũng cắm đầu vào công việc nên người ngợm mụ mẫm hết cả ra rồi, tôi phải ra ngoài hóng gió một chút chứ.”

Chu Tự Dương tinh ý nhận ra tiếng thở dài giấu giếm trong giọng điệu trêu đùa ấy, bèn thức thời ngậm miệng.

Không gian trong xe chật hẹp, hơi nóng hầm hập từng đợt bủa vây, nhanh chóng làm bốc hơi sạch sẽ chút khao khát giãi bày vốn đã chẳng có bao nhiêu.

Bình thường khi lọt thỏm giữa đám đông, hai người luôn dư sức phớt lờ chuyện cá nhân, chỉ đơn thuần mượn những chủ đề về chuyên môn và công việc để ngụy trang thành dáng vẻ hoạt bát, cởi mở. Thế mà giờ phút này, khi phải nhốt mình trong một không gian riêng tư chật hẹp suốt hai tiếng đồng hồ, kho chủ đề trò chuyện đã bắt đầu báo động đỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng cả hai đồng thời vang lên một hồi chuông cảnh báo: Đừng tiếp tục trò chuyện nữa.

Hứa Nhan ngoảnh mặt về phía cửa sổ xe, nhắm mắt dưỡng thần. Ngặt nỗi chiếc điện thoại lại ồn ào quá mức. Tên nhóc thối Cao Khải Nhạc chẳng khác nào kẻ lên cơn, cứ ném bom tin nhắn liên phanh không dứt:

[Đệt! Lại dám giấu em đi Nội Mông?]

[Mới về được mấy ngày hả? Lại vứt em lại một mình đối phó với bố mẹ?]

[Đồ vô lương tâm, chị có còn là người chị gái thân yêu của em không thế?]

[Chị dám lừa bố mẹ là đi công tác sao? Cao Đại Nhan, hành động này quá tồi tệ rồi đấy nhé!]

[Có tin bây giờ em mua vé máy bay bay tới tìm chị luôn không?]

Hứa Nhan bật cười khẩy rồi tắt nốt màn hình, cô đâu có dễ bị dọa dẫm đến thế. Cao Khải Nhạc xưa nay vốn là “vệ tinh” xoay quanh Vương Lộ Dao, làm gì có chuyện lặn lội đường xá xa xôi đến tìm chị gái cơ chứ?

“Ting”, lại một thông báo tin nhắn nữa vang lên.

Hứa Nhan lười chẳng buồn đếm xỉa. Nhưng vài giây sau, như bị chứng ám ảnh cưỡng chế bủa vây, cô chợt mở bừng mắt, ngồi bật dậy: [Anh đến Dương Thành rồi á?]

Du Tùng Duệ gửi liền mấy cái nhãn dán hình chú mèo Marx với vẻ mặt đắc ý: [Tối nay đi ăn nhé? Khao anh một bữa thịnh soạn đi? Anh đã tra sẵn mấy nhà hàng ba kim cương Hắc Trân Châu rồi.]

Hứa Nhan hơi chau mày tiếc nuối, gửi lại định vị: [Em vừa mới hạ cánh xuống Tích Lâm Hạo Đặc.]

Đối phương lập tức gọi một cuộc thoại đến: “Chơi không đẹp nhé! Đi mà chẳng thèm tiết lộ trước lấy nửa lời. Lần này chạy tít lên Nội Mông quay phim à?”

Dạo gần đây hai người liên lạc với nhau khá thường xuyên. Đa phần là nhắn tin, thỉnh thoảng mới gọi thoại. Chủ đề cũng chỉ loanh quanh mấy đề tài về sinh vật biển, dự án phim tài liệu và “đứa con trai rùa” của Hứa Nhan.

Các tình nguyện viên tham gia hoạt động bảo tồn có đặc quyền bỏ ra 20 đô la để nhận nuôi một bé rùa con, hỗ trợ chúng thuận lợi khôn lớn cho tới ngày được thả về với đại dương bao la. Hứa Nhan chẳng do dự mà nhận nuôi ngay một bé. Hễ có thời gian rảnh, Du Tùng Duệ lại nhờ người quen chụp vài bô ảnh gửi sang để báo cáo tình hình.

Hai người cứ thế giữ liên lạc qua lại, cơ bản là nắm rõ hành tung của đối phương như lòng bàn tay. Có điều một tuần gần đây, Du Tùng Duệ tới đảo Kauai để khảo sát thực địa nên hoàn toàn mất kết nối mạng, Hứa Nhan vì thế cũng quên béng việc chủ động thông báo tình hình của mình.

Giọng Hứa Nhan khôn giấu nổi vẻ áy náy: “Em cũng chỉ mới nổi hứng nhất thời thôi.”

Tạp âm bên ngoài vọng vào điện thoại ồn ào náo nhiệt, song giọng nói của Du Tùng Duệ vẫn cứ đều đều ôn hòa: “Vốn dĩ định dành cho em một niềm vui bất ngờ, ai dè lại thành công cốc thế này.”

“Sao anh không nói sớm, anh định ở lại mấy ngày?”

“Ba ngày.”

“Ngắn vậy sao?”

“Sau đó anh phải về quê một chuyến, rồi còn lên Bắc Kinh dự hội thảo nữa. Còn em thì sao? Bao giờ em về?”

“Nửa tháng nữa.”

“Đệt! Bỏ lỡ nhau hoàn hảo luôn.”

“Không sao, sau này còn cơ hội mà.”

Tín hiệu điện thoại không được tốt, giọng nói cứ đứt quãng từng hồi.

Chu Tự Dương ngầm đoán được người ở đầu dây bên kia là ai nên đành giữ im lặng. Trong bụng anh lại thầm thấy buồn cười, lần nào cũng vô tình đụng trúng cảnh đôi tình nhân trẻ này tỉ tê chuyện riêng tư, báo hại hai người bọn họ nói chuyện mà cứ gượng gạo sượng trân. Xem ra anh đúng là kỳ đà cản mũi thật.

Hứa Nhan “A lô” gọi mãi một lúc lâu mới phát hiện ra cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Khoảnh khắc gọi lại, cô lỡ tay bấm nhầm sang nút gọi video. Chẳng đợi cô kịp thời cúp máy, đầu dây bên kia đã bắt máy mất rồi.

Du Tùng Duệ vuốt vuốt lại mấy lọn tóc mái trước trán, ngắm nhìn cô cười ngờ nghệch, buông một câu bình phẩm bâng quơ: “Gầy đi rồi này, về nhà không được tẩm bổ sao?”

Ống kính điện thoại vô tình lọc mất đi ánh nhìn chất chứa nỗi tương tư nồng đượm của đối phương, đồng thời cũng làm phai nhạt đi nét biểu cảm giãn chân mày đầy thả lỏng của anh ấy. Hứa Nhan dán mắt vào khuôn mặt nằm gọn trong khung hình nhỏ xíu đăm đăm nhìn một hồi lâu: “Làm gì có? Dạo này em còn đang tăng cân đây này.”

“Trắng ra nhiều rồi.”

“Thầy Du này, anh càng ngày càng giống mẹ em rồi đấy, dặn dò y xì đúc nhau.”

“Hahaha, anh và bác gái đều xuất phát từ cùng một mục đích mà.”

Ánh mắt hai người ngắn ngủi giao nhau qua ống kính.

Du Tùng Duệ chủ động dời mắt nhìn sang hướng khác: “Em đang ngồi taxi à? Vừa nãy anh sợ em đang lái xe không tiện nghe máy nên không dám gọi lại.”

Nhắc đến chuyện này, Hứa Nhan mới muộn màng sực nhớ ra sự hiện diện của anh tài xế bên cạnh, bèn chậm rãi lia ống kính sang: “Anh xem ai đây này?”

Du Tùng Duệ cứ ngỡ bản thân nhìn gà hóa cuốc, áp sát mặt vào choán trọn cả màn hình, gào lên một tiếng đinh tai nhức óc: “Đệt! Tình huống gì thế này? Hai người thế mà lại đụng độ nhau?”

Chu Tự Dương thản nhiên giơ tay vẫy vẫy chào hỏi. Hứa Nhan phóng tầm mắt về phía căn nhà nhỏ là đích đến ở phía trước, trước cửa đang thấp thoáng bóng dáng những người bạn phương xa mà cô vẫn hằng nhung nhớ. Cô mỉm cười xua tay với màn hình: “Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Em cúp máy trước đây, bọn em đến nơi rồi.”

Sảnh đi (出发层): Khu vực (thường ở tầng lầu cao) dành riêng cho hành khách khởi hành tại sân bay.

Kỹ thuật “móc tim” (掏心): Phương pháp giết mổ gia súc đặc trưng của người Mông Cổ, giúp con vật ra đi nhanh chóng bằng cách thọc tay rạch đứt động mạch chủ nối liền với tim mà không làm đổ máu ra bên ngoài.

Ngạc Nhĩ Đa Tư (Ordos), Ô Hải (Wuhai), Hô Hòa Hạo Đặc (Hohhot): Các thành phố trực thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Quốc lộ 207 (207国道): Tuyến quốc lộ trải dài dọc từ Bắc xuống Nam Trung Quốc, có đoạn đi ngang qua khu tự trị Nội Mông.

Cao Đại Nhan (高大颜): Cao Khải Nhạc cố tình ghép họ Cao của mình vào tên của Hứa Nhan, thêm chữ Đại (大 – nghĩa là lớn/chị lớn) để gọi đùa.

Nhà hàng ba kim cương Hắc Trân Châu (黑珍珠三星): Cẩm nang Ẩm thực Hắc Trân Châu (Black Pearl Restaurant Guide) là hệ thống đánh giá nhà hàng danh giá của Trung Quốc do Meituan-Dianping phát hành (được ví như Michelin của Trung Quốc). Nhà hàng “Ba viên kim cương” (3 sao) là hạng cao nhất, chỉ những nơi “nhất định phải đến thưởng thức một lần trong đời”.

Đảo Kauai: Hòn đảo lâu đời nhất trong quần đảo Hawaii

 



Loading...