Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Để mắt nhanh chóng thích nghi với bóng tối, trên thuyền chỉ giữ lại một ngọn đèn đỏ. Hơn mười phút sau, Chu Tự Dương dặn dò kỹ lưỡng những điều cần lưu ý, điều chỉnh xong thiết bị liên lạc dưới nước rồi giơ ngón tay cái về phía Hứa Nhan.

Mặt nước dập dềnh nuốt chửng lấy nguồn sáng, làm nhòe đi bóng dáng mảnh khảnh đang đứng trên boong thuyền. Bóng tối bủa vây như che trời lấp đất, tầm nhìn dưới nước kém hơn so với dự tính rất nhiều.

Chu Tự Dương dựa vào kinh nghiệm lần mò tới chỗ tấm lưới đánh cá, cố gắng cắt nó ra nhưng vô ích, anh đành nhắm mắt nhắm mũi s* s**ng dọc theo thân thuyền để tìm kiếm sợi dây thừng đang quấn chặt lấy.

Sức cản ập đến từ khắp mọi hướng, lúc thì ghì chặt kéo anh chìm xuống, lúc lại đẩy mạnh hất anh nổi lên. Giữa sự chòng chành nhấp nhô ấy, cảm nhận về thời gian dường như cũng theo đó mà kéo dãn ra rất dài.

Anh có cảm giác như mình đã cô độc trôi dạt dưới đó rất lâu, chỉ còn lại những vì sao lốm đốm mờ ảo trên đỉnh đầu, xa xôi đến mức chẳng thể với tới.

Bốn bề chỉ toàn sự vắng lặng, tĩnh mịch.

Bên tai anh rền vang tiếng nước sủi ùng ục cùng nhịp thở gấp gáp của chính mình. Chợt một khoảnh khắc nào đó, giọng nói của Hứa Nhan đột ngột vang lên xen lẫn vào mớ âm thanh hỗn độn ấy, ngắt quãng đứt đoạn: “Anh có nhìn rõ không? Năm phút trôi qua rồi!”

Trong phút chốc ấy, sợi dây tai nghe bỗng trở thành mối liên kết duy nhất giữa anh và thế giới bên trên.

Cứ cách vài phút Hứa Nhan lại báo giờ một lần, giọng nói mang theo sự vui tươi khích lệ tinh thần nghe vô cùng êm tai. Âm sắc của cô trải qua sự sàng lọc kép của sóng vô tuyến và dòng nước dẫu có đôi chút biến dạng, song lại lắng đọng thành một thứ cảm giác vững chãi khiến người ta vô cớ thấy an lòng.

Chu Tự Dương lần nữa tập trung tinh thần, canh chuẩn theo từng mốc thời gian cô nhắc nhở mà lặn vòng quanh thân thuyền một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây thừng đang quấn chết lấy phần đáy.

“Xoẹt” một tiếng, đoạn dây được cắt đứt, cùng lúc đó tiếng đếm ngược của Hứa Nhan cũng vừa kết thúc: “Mau lên đây đi, hết giờ rồi!”

Rào.

Ngay khi anh trồi lên khỏi mặt nước, ngọn đèn tín hiệu màu đỏ lập tức lọt vào tầm mắt. Đồng tử dưới sự tác động của ánh sáng đột ngột co rút lại, dần dần lấy lại tiêu cự rồi hội tụ trên một gương mặt thanh tú, từ mờ ảo chuyển sang rõ nét.

Người nọ nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay về phía anh. Chu Tự Dương nương theo đó nắm chặt lấy điểm tựa ngay trước mắt, mượn lực nhảy phốc lên boong thuyền.

Hứa Nhan đưa cho anh chiếc khăn bông, nhẹ giọng hỏi han điều gì đó. Nhưng vì lỗ tai Chu Tự Dương đã ứ đầy nước biển nên anh nghe không được rõ, đành lắc mạnh đầu vài cái rồi mới thở hổn hển tóm tắt lại tình hình: “Tầm nhìn dưới đó tệ quá, tôi không xử lý được tấm lưới đánh cá mà chỉ kịp cắt đứt sợi dây quấn dưới đáy thuyền thôi. Chỗ còn lại đành phải đợi trời sáng để thợ lặn xuống gỡ, nhưng ít nhất thì bây giờ thuyền cũng có thể trôi nổi tự do được rồi.”

Hứa Nhan thực ra chẳng mấy bận tâm đến việc có thể quay về bờ sớm hơn vài tiếng đồng hồ hay không, cô chỉ đơn thuần tò mò về động cơ khiến anh quyết định lặn xuống biển lúc nửa đêm nửa hôm: “Anh lo lắng đến mức mất ngủ sao?”

“Ừ.” Chu Tự Dương ăn ngay nói thật: “Dù sao thì trên thuyền lúc này cũng đâu phải chỉ có mỗi mình tôi.”

Câu nói này lọt vào tai nghe có vẻ hơi kỳ quặc: “Nói vậy là nếu trên thuyền chỉ có mỗi mình anh thì anh sẽ không lo lắng nữa à?”

Chu Tự Dương chỉ chăm chăm lau khô mái tóc. Bộ đồ lặn bó sát lấy cơ thể, những giọt nước đọng lại nương theo từng cử động của anh mà trượt dọc xuống đường cong săn chắc, hắt lên những tia sáng mờ mờ.

Hứa Nhan vô cớ liên tưởng đến cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, kịp thời ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Anh đi chợp mắt một lát đi.”

Chu Tự Dương khẽ “ừ” một tiếng trong cổ họng, quay lại khoang thuyền thay một bộ đồ thể thao khô ráo rồi cuộn tròn trên sofa để ủ mầm giấc ngủ. Không gian xung quanh chật hẹp tù túng, tiếng ngáy ngủ vang lên tứ phía, cộng thêm cái dạ dày đang réo gào ngày một dữ dội. Anh vòng hai tay trước ngực, sau một hồi hít ra thở vào đều đặn khá lâu rốt cuộc cũng đành từ bỏ ý định đi ngủ. Cảm thấy không khí bên trong quá ngột ngạt, anh dứt khoát quay trở ra boong thuyền.

Lúc này Hứa Nhan đang hạ giọng họp trực tuyến, nét mặt hớn hở tươi rói, ngữ điệu nhịp nhàng trầm bổng. Chứng kiến cảnh tượng này, Chu Tự Dương lại bất giác nhớ về tràng diễn thuyết của cô dưới ánh nắng gắt trong ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Tài ăn nói của cô quả thực rất cừ, lại rành rẽ việc buông những lời êm tai lọt ráy, chỉ tiếc là vì quá đỗi trơn tru nên lại hóa ra đánh mất đi sự chân thành.

Anh vốn chẳng có cái thói tọc mạch nghe lén người khác nói chuyện nên đã cố tình bước tới một góc xa hơn đôi chút, trong lòng cứ phân vân mãi giữa việc tiếp tục chịu đói hay là lôi cây xúc xích duy nhất kia ra gặm.

Bác sĩ tâm lý đã từng vô số lần nhắc nhở anh: Chấp niệm cũng giống như loài dây leo, nếu không kịp thời dứt bỏ ngay khoảnh khắc nó vừa nhú mầm thì nó sẽ sinh trưởng hoang dại, quấn siết lấy cổ chân người ta và cản trở bước tiến về phía trước.

Cơ mà đây cũng chỉ là một cây xúc xích Vương Trung Vương quèn mà thôi, hình như chẳng dính dáng gì đến cái gọi là chấp niệm cho cam.

Hứa Nhan lọt vào tầm nhìn qua khóe mắt của anh khi vừa mới kết thúc cuộc họp. Cô nhanh chóng rũ sạch nụ cười nịnh bợ đon đả đang treo trên mặt, hàng chân mày giãn ra, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt hiếm thấy trong những ngày qua. Cô tì khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau, cúi gằm mặt lẩm bẩm tự vấn điều gì đó. Ngay giây tiếp theo cô lại thẳng lưng lên, phô ra nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng rồi nhấp chuột tham gia vào cuộc họp kế tiếp.

Toàn bộ quá trình ấy diễn ra trơn tru như mây trôi nước chảy, cảm xúc cũng theo sự thay đổi của cơ mặt mà chuyển đổi vô cùng tự nhiên.

Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, người con gái đứng cạnh cột buồm giấu nửa thân người trong bóng tối, phong cách giao tiếp biến hóa đa đoan nhưng chẳng hề mang đến cảm giác ồn ào khó chịu. Cô thực sự quá rành rẽ các kỹ xảo ngôn ngữ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều thể hiện rõ sự tính toán tỉ mỉ, so với ấn tượng ban đầu của Chu Tự Dương về cô thì quả là chỉ có hơn chứ không hề kém.

Tuy nhiên, điều thú vị là tính nhẩm ra thì hai người quen biết nhau cũng chỉ mới nửa tháng, ấy thế mà Chu Tự Dương lại có thể tinh ý chắt lọc những từ ngữ đi ngược lại với bản tính của cô thông qua đôi ba câu chữ vô tình thoảng qua tai. Rốt cuộc thì cứ mỗi lần buông lời trái với lương tâm, tốc độ nói của cô sẽ bất giác nhanh hơn, để rồi sau đó lại vì lỡ lời mà phải cắn nhẹ đầu lưỡi tự sửa đổi lại cách dùng từ.

Anh thậm chí còn có thể mượn thói quen này để phán đoán thân phận của người đang trò chuyện cùng cô: Từ một người đồng nghiệp có quan hệ khá tốt, một vị cấp trên chẳng mấy hợp đường lối, cho đến vị lãnh đạo chức cao vọng trọng nắm trong tay quyền sinh quyền sát.

Dạ dày đợi mãi chẳng thấy đồ ăn chui vào bụng bèn biểu tình bằng một tràng âm thanh sùng sục réo vang.

Chu Tự Dương đành bất lực lắc đầu, anh dùng răng xé toạc lớp vỏ bao bì của cây xúc xích đã bị mình nắm đến nóng rực cả lên, đăm đăm nhìn nó một hồi lâu rồi rốt cuộc cũng lấy đủ can đảm cắn thử miếng đầu tiên.

Cùng lúc đó, giọng nói của Hứa Nhan bất chợt vang lên lấn át cả tiếng nhai nhóp nhép: “Ăn ngon không?”

Ba chữ ấy ngắn gọn nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ đắc ý, nương theo tiếng phần phật của cánh buồm cứ thế lặp đi lặp lại vô số lần bên tai anh, cho đến khi huyễn hóa thành một chất giọng trẻ con non nớt đầy quen thuộc: “Ăn ngon không?”

Chu Tự Dương thoáng ngây ngẩn cả người, yết hầu khẽ trượt lên xuống đánh “ực” một cái. Ở đầu bên kia, Hứa Nhan vẫn đang gõ bàn phím lạch cạch, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Lúc trước trong nước có nhiều xe đẩy vỉa hè bán xúc xích chiên lắm, cứ lấy dao nhỏ khứa vài đường trên thân, rắc thêm chút bột thì là rồi phết một vòng tương ớt cay nồng lên, chậc chậc…”

Nuốt trôi câu nói ấy cùng với miếng xúc xích thứ hai xuống bụng, Chu Tự Dương không nhịn được ngoảnh mặt hỏi: “Cô thích ăn món này lắm hả?”

Hứa Nhan chống mu bàn tay lên cằm, gương mặt hứng lấy thứ ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính: “Không thích, ăn mấy thứ này hại sức khỏe.”

Câu trả lời hoàn toàn trái ngược với dòng ký ức hòa lẫn vào miếng cắn thứ ba, cọ xát nghẹn đắng nơi thực quản. Cảm giác nghẹn ứ ấy kéo phắt Chu Tự Dương trở về với thực tại, anh dứt khoát tống luôn nửa cây xúc xích còn lại vào miệng rồi nuốt thẳng.

Hứa Nhan có vẻ đã thấm mệt, cô gối đầu lên cánh tay để nghỉ ngơi nhưng phần đệm thịt trên những ngón tay vẫn không ngừng lướt trên bàn di chuột.

Chu Tự Dương cúi đầu mân mê lớp vỏ nilon đựng xúc xích, chẳng hiểu nổi tại sao ban nãy bản thân lại thốt ra một câu hỏi thừa thãi đến vậy. Anh cứ thế ngả lưng nằm trên boong thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Chắc hẳn là do quá thiếu ngủ nên hành vi của anh mới vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí.

Màn đêm tĩnh lặng như tờ.

Thân thuyền chòng chành nương theo con sóng, lắc lư đến độ khiến người ta phải váng đầu hoa mắt.

Hứa Nhan cật lực quay cuồng suốt gần hai tiếng đồng hồ cho các cuộc họp, miệng lưỡi đều đã khô khốc. Thình lình cô gập phắt chiếc máy tính xuống: “Nghỉ phẻ, mệt chết đi được…”

Chu Tự Dương nương theo âm thanh phát ra liếc nhìn gương mặt chất chứa nét rã rời dưới ánh trăng mờ ảo, anh cân nhắc từ ngữ rồi cất tiếng hỏi: “Cô thích công việc này lắm sao?”

Từng âm tiết buông ra nhanh chóng bị gió biển thổi bạt đi.

Chu Tự Dương lại nhắm hờ đôi mắt, chẳng biết đã qua bao lâu, văng vẳng bên tai anh chợt truyền đến một lời đáp: “Hồi bé tôi cực, cực, cực kỳ ghét ăn mướp. Thế mà mẹ tôi cứ thích bày đủ mọi cách ép tôi ăn cho bằng được. Nấu canh này, băm nhuyễn làm thịt viên này, bữa nào cũng có không sót bữa nào. Nhưng mà càng bị ép tôi lại càng thấy ghét, cứ ngửi thấy mùi mướp thôi là đã muốn ọe rồi.”

Chu Tự Dương không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, bất giác nhẩm nhớ lại mùi vị của món canh mướp, quả thực rất khó nuốt. Ha, xem ra số người ghét ăn mướp cũng không hề ít.

Hứa Nhan nói tiếp: “Kết quả anh đoán xem thế nào? Bây giờ ra ngoài hàng ăn, thỉnh thoảng tôi lại gọi một đĩa mướp xào nhạt đấy.”

Thế nên mới nói, chẳng có chuyện thích hay không thích ở đây, bởi vì vốn dĩ chẳng có ai bận tâm đến điều đó cả. Bị thuần hóa mới là điểm mấu chốt.

Chu Tự Dương hơi nheo mắt lại, ngẫm nghĩ về hàm ý giấu sau câu nói ấy. Hứa Nhan vươn vai một cái rõ to tự nhiên như chốn không người, cất bước đi về phía khoang thuyền, lúc ngang qua người anh thì chợt dừng lại: “Này, kết bạn WeChat đi. À không đúng, có phải anh không dùng WeChat không?”

Có đăng ký nhưng không thích kết bạn. Chu Tự Dương nằm thẳng người, ngước mắt lên nhìn cô: “Ừ.”

Đầu ngón tay Hứa Nhan gõ thoăn thoắt, cô huơ huơ chiếc điện thoại: “Số liên lạc với anh trước đây đều là số Mỹ của tôi, đợi về nước là hủy rồi. Tôi vừa dùng số điện thoại trong nước gửi cho anh một tin nhắn, nhớ lưu lại nhé, biết đâu sau này lại có cơ hội hợp tác quay phim.”

Chu Tự Dương nở nụ cười lịch sự, chống tay ngồi dậy: “Trời sắp sáng rồi, chắc bọn họ cũng sắp thức giấc rồi đấy.”

Trăng lặn nhường chỗ cho mặt trời rạng đông, xuồng cứu hộ rốt cuộc cũng đến nơi như dự kiến.

Khoảnh khắc tiếng động cơ gầm rú vang lên, mọi người thi nhau đập tay ăn mừng, lại còn ngốc nghếch hát vang bài Quốc tế ca.

Chẳng biết do vừa cùng nhau vượt qua hoạn nạn, hay là do con người vốn dĩ chẳng bao giờ cảm nhận được trọn vẹn niềm vui sướng thuần túy một trăm phần trăm. Hứa Nhan vốn là người coi nhẹ chuyện hợp tan, thế nhưng giờ phút này đây, khi tựa tay vào lan can phóng tầm mắt ra tít tắp mặt biển, cô lại bất ngờ đánh hơi được chút dư vị buồn thương lẩn khuất trong không khí.

“Đang nghĩ gì thế?” Du Tùng Duệ dùng cùi chỏ huých nhẹ cô một cái, đưa tay vẽ một vòng tròn ám chỉ quầng thâm dưới mắt cô: “Nghe Chu Tự Dương bảo, đêm qua hai giờ sáng em vẫn còn ngồi họp hả?”

“Công việc dồn ứ nhiều quá. Dẫu sao cũng sắp về nước rồi, cứ coi như là tập làm quen với việc lệch múi giờ trước vậy.”

“Em liều mạng quá rồi đấy. Thế khi nào thì phim lên sóng?”

Du Tùng Duệ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn từ biệt rất dài, từ giây phút ánh mắt chạm nhau ngày đầu gặp gỡ cho đến những ngày tháng sớm tối kề cận chăm sóc lẫn nhau, từ trải nghiệm kỳ thú khi cùng ngắm núi lửa phun trào cho đến sự cố lật thuyền nhảy xuống biển đầy thót tim, từ sự ăn ý khi cộng tác làm việc cho đến trò đóng giả tình nhân dở khóc dở cười. Ấy vậy mà khi đứng đối diện với cô, anh ấy lại chẳng thốt nên lời nào.

Dù sao cũng đâu phải là lần gặp mặt cuối cùng, bày vẽ cái trò sến súa của đám thanh niên văn nghệ làm gì cơ chứ.

“Khi nào lên sóng em sẽ báo cho anh biết đầu tiên. Nhanh nhất cũng phải mất một tháng, em về nước còn phải lo khâu lồng tiếng, hậu kỳ cắt ghép, bao nhiêu là việc cơ.”

“Em thầu hết từ đầu đến cuối luôn sao?”

“Vâng!”

“Tác phẩm do đạo diễn Triều đích thân chế tác, ắt hẳn phải là tuyệt phẩm rồi.”

Hứa Nhan hướng mặt ra biển lớn, đắc ý hất cằm lên: “Chuyện đương nhiên.”

Du Tùng Duệ rướn người về phía trước, hai cánh tay hờ hững gác lên lan can, ánh mắt dõi thẳng tắp: “Đợi giải quyết êm xuôi mấy việc bên này, chắc anh sẽ sắp xếp về nước một chuyến, tới lúc đó nhớ mời anh ăn cơm đấy nhé.”

“Bắt buộc chứ! Nhiệt liệt hoan nghênh thầy Du vinh quy bái tổ, em sẽ khao anh một chầu thịnh soạn.”

“Nhưng đạo diễn Triều cứ nay đây mai đó suốt, chặng dừng chân tiếp theo của em sẽ là thành phố nào vậy?”

“Em cũng chưa biết nữa, phải chờ xem cấp trên sắp xếp ra sao.”

“Được, vậy anh chờ tin em. Chuyện ở nhà, lúc nào cần giúp đỡ cứ gọi video cho anh nhé.”

Hứa Nhan làm bộ làm tịch giơ tay lên thề thốt: “Nếu chưa đến bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không dám quấy rầy công việc của thầy Du đâu.”

Du Tùng Duệ bật cười, vươn tay ấn cổ tay cô xuống, nhẹ nhàng nắm lấy một giây rồi vội vã buông ra, bình thản thốt lên: “Giữ liên lạc nhé.”

Hai người tuy chỉ đứng cách nhau một khoảng bằng nắm tay, nhưng vì vị trí ở đuôi thuyền nên hướng đứng lại vô tình lệch nhau một góc bốn mươi lăm độ.

Những tiếng thở dài chất chứa sự âu lo chẳng hề giống nhau của đôi bên cứ thế tản mác vào không trung, hết lần này đến lần khác sượt qua nhau rồi rẽ theo hai hướng riêng biệt.

Hứa Nhan kìm nén nỗi hoang mang mờ mịt về tương lai đang dấy lên nơi đáy lòng. Tận sâu trong tâm khảm, cô thực sự lưu luyến sự tự do rong ruổi trên biển khơi suốt hơn nửa năm qua, luyến tiếc những người đồng đội ngập tràn lý tưởng và cả cái cảm giác thảnh thơi nhẹ nhàng mỗi sớm mai đứng trước biển đón ánh mặt trời.

Còn lồng ngực Du Tùng Duệ lại ứ đọng một nỗi phiền muộn khó cất lời: Nơi đất khách quê người, lời giao hẹn chẳng mấy đáng tin kia rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu?

Cũng may, người trưởng thành luôn giỏi giang nhất ở khoản ngụy trang và cũng đã sớm quen với những cuộc chia ly nhẹ bẫng tựa lông hồng.

Khi con thuyền rốt cuộc cũng cập bờ, khi chiếc xe chạy đến trước nhà ga sân bay rồi dừng hẳn, Hứa Nhan mang theo vẻ mặt rạng rỡ bước xuống xe, dang rộng hai tay ôm chầm lấy Du Tùng Duệ.

Xe cộ đỗ ở sảnh đi không được phép dừng lại quá lâu. Đối phương nắm bắt thời gian, căn chỉnh một lực ôm vừa vặn nhất, lỏng quá thì sợ không đủ chân thành, mà siết chặt quá lại sợ cô sinh lòng ngờ vực. Cuối cùng, anh ấy để lại một nụ hôn khe khẽ chẳng ai hay biết l*n đ*nh đầu cô, buông tay ra rồi nhẹ giọng cất lời: “Thượng lộ bình an.”

Hứa Nhan nở nụ cười tinh nghịch, cúi người gõ gõ lên cửa kính xe, vẫy tay chào tạm biệt với người đang ngồi ở ghế lái.

Chu Tự Dương hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt vẫy tay đáp lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng cặp tình nhân trẻ nọ tách ra đi về hai hướng ngược nhau. Một người đẩy theo chiếc vali hành lý, bước những bước kiên định tiến về phía khu vực khởi hành quốc tế. Người còn lại đeo balo một bên vai, sải bước dài tiến về phía khu vực khởi hành nội địa.

Anh thở hắt ra một hơi, trước khi nhập địa chỉ điểm đến vào bản đồ chỉ đường, hội chứng ám ảnh cưỡng chế lại tái phát nên phải dọn sạch hộp thư tin nhắn trong suốt khoảng thời gian qua. Đầu ngón tay của anh trượt nhanh sang trái, thình lình dừng lại trong giây lát trước một tin nhắn hiển thị số điện thoại lạ chưa được lưu tên, chốc lát sau dứt khoát ấn nút xóa bỏ.

Tình cờ bèo nước gặp nhau, chắc chẳng bao giờ chạm mặt nữa đâu nhỉ.

Quốc tế ca (tiếng Pháp: L’Internationale) là bài ca chính thức của phong trào cộng sản, xã hội chủ nghĩa và công nhân quốc tế. Bài hát thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại áp bức, bóc lột, được sáng tác lời bởi Eugène Pottier năm 1871 và phổ nhạc bởi Pierre Degeyter năm 1888.



Loading...