Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Chuyến ra khơi theo dõi dấu vết vào ngày hôm sau đã mang lại cho cả đoàn một vụ mùa bội thu.

Đoàn sáu người đón ánh nắng ban mai giương buồm khởi hành, cùng nhau trải qua cảm giác mất trọng lượng, chòng chành lên xuống và rung lắc dữ dội, cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng theo tiến độ đề ra.

Nhóm của Du Tùng Duệ đã thuận lợi lấy được các chỉ số sinh trưởng của ba cá thể rùa biển, tiến hành dọn sạch đám hà bám đầy trên mai rồi thả chúng trở về đại dương thành công. Hứa Nhan phụ trách ghi hình lại toàn bộ quá trình. Ngay trước lúc quay thuyền trở về, cô còn đầy bất ngờ khi bắt được những khoảnh khắc vô cùng quý giá: Cảnh cá voi lưng gù phun nước tạo thành cầu vồng, bầy sư tử biển tranh dồn nhau cướp thức ăn hay hình ảnh mẹ con cá heo bơi lội tung tăng dưới nước.

Gần hai mươi tư giờ đồng hồ chưa chợp mắt, thế mà Chu Tự Dương trông vẫn cực kỳ tỉnh táo, anh thong dong điềm tĩnh cầm lái điều khiển con thuyền quay trở về bờ. Du Tùng Duệ vốn là người không chịu ngồi yên, anh ấy xoay người dẫn theo hai cậu đàn em khóa dưới đi cọ rửa phân chim trên boong thuyền. Hứa Nhan tự ứng cử làm thuyền phó, phụ trách phán đoán hướng gió và phối hợp điều chỉnh góc độ của cánh buồm.

Trong suốt hơn nửa năm qua, phần lớn thời gian cô đều lênh đênh trên biển cả, nhờ vậy mà mưa dầm thấm lâu học lỏm được không ít những kỹ năng ngỡ chừng chẳng bao giờ dùng tới trong cuộc sống thường ngày.

Điển hình như việc dây báo gió thường được lắp đặt ở cột buồm trước hoặc hai bên mép buồm chính, hướng bay của dây báo gió hay hướng của những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển thường chính là hướng gió. Khi đi thuận gió thì phải nới lỏng dây thừng kéo buồm, còn khi đi ngược gió thì phải cố gắng đón gió lướt dọc theo đường cong của cánh buồm để sinh ra lực nâng.

Lúc này đã chạng vạng hoàng hôn, thủy triều dâng cao kéo theo những đợt sóng biển không hề nhỏ.

Hứa Nhan tinh ý nhận ra sắc mặt của cô gái đứng cạnh mình đang ngày càng tái nhợt đi, bèn vội vàng lấy thuốc say sóng và kẹo gừng đưa sang: “Em ngậm thử xem sao. Hay là em vào khoang trung tâm ngồi nghỉ một lát đi? Chỗ đó đỡ bị chòng chành hơn nhiều đấy.”

Cô gái yếu ớt nói lời cảm ơn rồi bóc viên kẹo ném vào miệng. Chờ đến khi khôi phục lại chút tinh thần, cô ấy mới cất lời, giọng điệu chất chứa nét ngưỡng mộ chẳng thể giấu giếm: “Đạo diễn Triều này, em cứ có cảm giác chị luôn tràn trề sức lực, dùng mãi không cạn vậy.”

Hứa Nhan đắc ý làm động tác khoe phần cơ bắp tay của mình: “Chuyện đương nhiên.”

Cô ấy toét miệng cười, ánh mắt bâng quơ lướt về phía Du Tùng Duệ đang đứng cách đó không xa: “Giờ thì em đã hoàn toàn hiểu được lý do tại sao anh Duệ lại thích chị đến vậy rồi.”

Động tác trên tay Hứa Nhan vẫn không hề dừng lại, hàng chân mày khẽ nhíu: “Tại sao cơ?”

Tính tình cô gái vốn rất thẳng thắn: “Quen biết nhau lâu như vậy, em chưa từng thấy chị sầu não vì bất cứ chuyện gì cả. Mỗi khi gặp phải sự cố bất ngờ, chị luôn là người giữ được bình tĩnh nhất trong đoàn, lại còn đứng ra chăm lo cho cái đám đang sợ hãi chạy đôn chạy đáo như bọn em nữa… Chị sống rất cởi mở thoáng đạt, tóm lại là mang đến cho em cái cảm giác không biết sợ chết là gì.”

Hóa ra “không sợ chết” cũng được coi là một ưu điểm cơ đấy… Hứa Nhan bật cười, nửa đùa nửa thật đáp: “Tại chị mắc bệnh sĩ diện thôi, không muốn để mọi người chê cười nên toàn lén trốn vào một góc để khóc nhè đấy chứ.”

Cô ấy không chút do dự mà lắc đầu nguầy nguậy: “Em chả tin.”

Cánh buồm no gió kêu lên phần phật, hòa quyện cùng tiếng rẽ sóng nhịp nhàng nơi đuôi thuyền và cả tiếng nói cười rôm rả của mọi người.

Hứa Nhan nương theo chiều gió bẻ ngoặt cánh buồm một góc hai trăm bảy mươi độ, nhân cơ hội này định chấm dứt dở dang câu chuyện. Chốc lát sau, cô gái nọ cân nhắc từ ngữ rồi lại cất lời: “Chị Triều này, chắc chị cũng nhìn ra được là em đã thích anh Duệ từ rất lâu rồi.” Cô ấy đưa tay vuốt lại những lọn tóc đang bay xõa xượi trong gió: “Em thực sự không có ý đồ gì đâu, tuyệt đối không có. Hơn nữa anh ấy cũng đã úp mở từ chối em vô số lần rồi, ánh mắt và trái tim anh ấy trước sau gì cũng chỉ luôn hướng về phía chị mà thôi.”

“Em ngưỡng mộ chị, và cũng ghen tị với chị nữa. Nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng thể nào cưỡng cầu được, chung quy cũng chỉ gói gọn trong hai chữ thời cơ và duyên phận.”

“Em biết bản thân chẳng có tư cách gì để phán xét chuyện tình cảm của hai người, nhưng mà…” Cô ấy ngập ngừng một hồi lâu: “Thôi bỏ đi, em không nói nữa đâu, kẻo lại mang tiếng là kẻ tọc mạch lém mép.”

Sắc mặt Hứa Nhan thoáng sững lại, cô nhìn thẳng vào đối phương, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cô ấy có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng rồi đành nhắm mắt đưa chân thốt ra: “Hình như anh ấy đã từ chối lời mời làm việc mới nhận được rồi, nghe bảo là đang cân nhắc việc về nước hoặc sang châu Á để phát triển.”

Lời nói ấy nương theo chiều gió thoảng qua tai, trực tiếp gảy vào sợi dây thần kinh vốn dĩ luôn chậm chạp rề rà của Hứa Nhan.

“Tại sao lại thế?” Cô làm ra vẻ nghiêm trọng đi vòng sang một góc yên tĩnh, ánh mắt ghim chặt lấy Du Tùng Duệ.

Đối phương đang vác cây lau nhà trên vai với vẻ bông đùa cợt nhả, mồ hôi nhễ nhại, thấy vậy liền bật cười sảng khoái: “Ra vẻ thần bí ghê vậy, chỉ vì ba cái chuyện cỏn con này thôi sao? Anh còn chưa cọ xong đống phân chim đâu đấy.”

Hứa Nhan làm gì có tâm trạng đâu mà cợt nhả với anh ấy, trong lòng cô bỗng dấy lên nỗi bất an xen lẫn hoang mang vì cái quyết định giả vờ làm người yêu hoang đường thuở trước. Lẽ nào cô thực sự đã chậm tiêu đến mức đui mù con mắt, bỏ lỡ mất những tín hiệu quan trọng rồi sao?

Du Tùng Duệ rũ mắt chăm chú nhìn cô, tự động thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc đáp lời: “Quả thực là có chuyện này. Nguyên nhân sâu xa phức tạp lắm.”

“Anh nói cụ thể hơn xem nào.”

Anh ấy chống tay lên cán cây lau nhà, bắt đầu nói từ chuyện tái cấu trúc các phòng ban trong khoa cho đến những cuộc đấu đá giữa các phe phái học thuật rồi lại chuyển sang chuyện giáo sư hướng dẫn của dự án mới đột ngột lật lọng, quyết định từ bỏ Mỹ để sang châu Âu. “Giáo sư cũng ngỏ ý muốn đưa anh đi cùng, nhưng ông cụ bây giờ đang bù đầu sứt trán lo liệu mọi thứ từ con số không, anh thực sự không còn hơi sức đâu mà theo chân người ta đi gầy dựng cơ đồ nữa.”

“Thế giờ anh tính sao?”

“Thì đành mặc kệ chứ sao.” Du Tùng Duệ hờ hững nhún vai: “Sau khi chuỗi hoạt động bên NPO kết thúc, anh tính sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ phép ba tháng. Thú thật với em nhé, từ thuở cắp sách đến trường cho tới tận bây giờ, anh chưa từng được sống đúng nghĩa để tận hưởng cuộc đời. Cái thói làm việc bán mạng như thể khắc sâu vào ADN của đám trẻ con Á Đông bọn mình rồi, cứ hễ nghỉ ngơi một chút là lại thấy tội lỗi đầy mình.”

Thấy Hứa Nhan vẫn đang chau mày ủ dột, anh ấy điềm nhiên bổ sung: “Dạo gần đây anh cũng đang liên hệ với một vài trường đại học trong nước và khu vực châu Á, cứ thử chờ xem có cơ hội nào tốt không đã. Về gần nhà một chút cũng hay, tư tưởng của bố mẹ anh vốn dĩ rất truyền thống, các cụ cứ bảo người Trung Quốc phải tuân theo đạo lý lá rụng về cội. Tóm lại là chỗ nào trả lương cao hơn, lộ trình thăng tiến rộng mở hơn thì anh đi. Mà tự nhiên sao em lại dở chứng hỏi thăm chuyện này thế?”

Từng câu từng chữ của đối phương đều xuất phát từ tiền đồ và gia đình, thành thử lại khiến Hứa Nhan cứ như kẻ đang chuyện bé xé ra to.

Nỗi bất an trong lòng đã vơi đi quá nửa, cô bĩu môi đáp: “Không có gì đâu.”

“Nói dối.” Du Tùng Duệ hất cằm về phía mũi thuyền: “Cô nhóc đó rốt cuộc đã nói gì với em thế? Tính tình con bé cũng tốt lắm, mỗi tội hay suy diễn lung tung. Anh ấy à, thực sự không tiện nói chuyện dông dài với người ta, sợ lại gây ra mấy cái hiểu lầm không đáng có.”

Hứa Nhan dứt khoát khai thật luôn: “Con bé bảo ánh mắt và trái tim của anh lúc nào cũng dán chặt lên người em kìa.”

“Chứ sao nữa, đã diễn thì phải diễn cho trót chứ. Hơn nữa đạo diễn Triều còn là đối tác quan trọng của chúng ta, quan tâm chăm sóc em nhiều hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên mà.” Du Tùng Duệ rất tự nhiên đáp lại, anh ấy hơi khom lưng xuống, thu hẹp khoảng cách cho đến khi tầm nhìn ngang bằng với cô: “Bạn học này, nhìn anh đi.”

Sức gió thổi ngày một mạnh hơn, hàng mi dài khẽ chớp liên hồi khiến cho tiêu cự bỗng chốc trở nên nhòe đi.

Hứa Nhan ngoan ngoãn làm theo lời anh ấy, cô chỉ cảm thấy hình bóng phản chiếu nơi đáy mắt đối phương cứ thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo, bèn ngốc nghếch hỏi lại: “Làm gì cơ?”

“Từ bé mẹ anh đã bảo anh sở hữu một đôi mắt hoa đào, nhìn chó thôi cũng thấy thâm tình. Em thấy mẹ anh nói có đúng không?”

Hứa Nhan suýt chút nữa thì bị thao túng: “… Anh bảo ai là chó cơ?”

“Anh chứ ai.” Nơi đuôi mắt Du Tùng Duệ khẽ gợn lên chút ý cười cợt nhả: “Mặc kệ người ngoài đồn thổi ra sao, chỉ cần hai chúng ta tự hiểu trong lòng là được rồi.”

“Thế anh thực sự không cân nhắc đến cô bé khóa dưới kia sao?”

Du Tùng Duệ đứng thẳng người lên, phóng tầm mắt về phía xa xa: “Hay nhở, anh nhờ em làm bia đỡ đạn giúp anh, cớ sao bây giờ em lại quay sang giăng dây mai mối cho anh thế này? Bản tính của anh xưa nay chỉ tin vào duyên phận, đã thế lại còn mang cái nết có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ, hoàn toàn không phù hợp với mấy cô bé ngây thơ đâu.”

“Ái chà, thầy Du lại bắt đầu diễn vai “tình thánh” nữa rồi.”

“Cơ mà này… Giả sử có một ngày nào đó em muốn bắt đầu một mối quan hệ chính thức, em nhớ phải thông báo trước cho anh một tiếng đấy nhé, kẻo anh lại rước họa vào thân, hứng chịu sự thù ghét vô cớ của người ta.”

Sự cảnh giác thường trực trong lòng Hứa Nhan lúc này rốt cuộc cũng được gỡ bỏ, cô xoay người lại, đứng sóng vai cùng anh ấy: “Em chắc chắn sẽ không thế đâu. Hôm nào thầy Du có gặp được người thích hợp thì cũng nhớ báo trước cho em một tiếng nhé.”

Du Tùng Duệ giơ tay ra dấu OK, buông thõng hai vai tựa như vừa trút được gánh nặng ngàn cân: “Giờ thì anh thực sự phải đi cọ phân chim đây.”

Lời vừa dứt, một tiếng “kịch” vang lên, con thuyền đột ngột dừng lại.

Du Tùng Duệ một tay vịn chặt lan can, tay kia vội vàng đỡ lấy Hứa Nhan cho khỏi ngã, anh ấy lớn tiếng hô vọng lại: “Có chuyện gì thế?”

Chu Tự Dương ở đầu bên kia không rảnh để trả lời, hai tay anh nắm chặt lấy vô lăng bánh lái điều hướng, sắc mặt hơi biến đổi. Cảm nhận độ rung lắc của thân thuyền và quan sát thấy động cơ hai bên không có dấu hiệu bốc khói đen, trong lòng anh lờ mờ đoán được phần nào sự tình.

Mọi người trên thuyền đều là những tay đi biển dày dặn kinh nghiệm, sau một hồi nhanh chóng rà soát, họ đã xác định được nguyên nhân sự cố: Động cơ không thể khởi động bình thường do chân vịt bị lưới đánh cá quấn chặt, cũng may là các hệ thống máy móc khác trên thuyền vẫn hoạt động ổn định.

Trời dần ngả tối, mà khoảng cách từ vị trí hiện tại vào đến bờ biển vẫn còn là một chặng đường rất xa.

Dưới mặt biển sóng ngầm cuộn trào, Chu Tự Dương dăm lần bảy lượt định nhảy xuống nước cắt lưới nhưng ngẫm nghĩ thế nào rồi lại thôi. Du Tùng Duệ liên tục gọi mấy cuộc điện thoại cầu cứu, kết quả nhận được là thợ lặn cứu hộ nhanh nhất cũng phải đợi đến rạng sáng ngày hôm sau mới có mặt.

Sự thể đã đến nước này, mọi người chỉ đành đưa mắt nhìn nhau, cười khổ chấp nhận thôi: Tới đâu hay tới đó.

Bên trong khoang thuyền có một chiếc giường sofa và ba phòng ngủ, dư sức chứa cho sáu người ngả lưng. Hơn nữa, lượng thực phẩm và nước ngọt dự trữ vẫn còn khá dồi dào, trụ lại qua một đêm hoàn toàn không thành vấn đề.

Cuộc sống vốn dĩ là thế, những sự cố ngoài ý muốn tuy có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ vắng mặt.

Hì hục bận rộn dọn dẹp mất một lúc lâu, ai nấy đều đã đói meo cồn cào. Bữa tối dự kiến diễn ra tại nhà hàng ngắm biển sang trọng giờ đành đổi thành chiếc bàn ăn ngoài trời trôi nổi tròng trành trên mặt sóng, nhưng bù lại cảnh sắc thì vẫn say đắm lòng người. Bữa tiệc hải sản thịnh soạn bị giáng cấp xuống thành món mì Shin Ramyun úp bằng nước ấm, song hương thơm vẫn cứ nức mũi gọi mời.

“Thế này mới đúng chứ, mọi chuyện mà cứ suôn sẻ quá tôi lại đâm ra nơm nớp lo sợ.” Du Tùng Duệ nhai ngấu nghiến dăm ba miếng đã xử lý xong cốc mì úp vẫn còn sống sượng, vẻ mặt mãn nguyện bóc vỏ một cây xúc xích Vương Trung Vương, chấm ngập vào nước mì rồi cắn một miếng thật to cảm thán: “Đúng là mỹ vị nhân gian.”

Chu Tự Dương vốn chẳng bao giờ đụng đến mì gói, lúc này anh cũng chẳng có chút hứng thú ăn uống nào. Đầu ngón tay anh cứ vân vê xoay tròn cây xúc xích, trong lòng chất chứa đầy tâm sự nặng nề.

“Người anh em, thứ này là đồ ngon đấy, cậu không định nếm thử sao?” Du Tùng Duệ do chưa lửng bụng nên lại giở thói nham nhở, nhòm ngó cây xúc xích trong tay anh. Chu Tự Dương nhanh tay lẹ mắt siết chặt lòng bàn tay, khẽ tung tung nó lên ước lượng: “Cậu kiếm đâu ra thứ này vậy?”

Du Tùng Duệ bĩu môi: “Đạo diễn Triều xách tay từ tận trong nước mang sang.”

Chu Tự Dương rũ mắt quan sát cẩn thận: Lớp bao bì kiểu cũ trông khá phèn, hàm lượng thịt bằng không, gia vị thì lại cho vào rõ nhiều, bảo đây là sản phẩm “ba không” cũng chẳng ngoa, anh thực sự không hiểu nổi nó có gì mà hấp dẫn đến thế.

Du Tùng Duệ mắt nhìn mũi, mũi thì nhìn tim: “Gớm, đồ “người Mỹ” như cậu thì làm sao mà hiểu được cái “chấp niệm Vương Trung Vương” thiêng liêng của lũ du học sinh xa xứ bọn tôi chứ.”

Chu Tự Dương không buồn đưa ra bình luận đúng sai, anh ngoảnh mặt nhìn sang người đang ngồi ngay đối diện, huơ huơ cây xúc xích trong tay lên hỏi: “Sao cô dám mang thứ này nhập cảnh vậy? Hải quan không phạt tiền à?”

“Không, do tôi may mắn thôi.” Hứa Nhan dùng tay không bẻ vụn cây xúc xích, thả từng mẩu nhỏ đều chằn chặn vào cốc nước dùng. Đầu tiên cô dùng nĩa cuộn một vắt mì, sau đó xiên thêm một miếng xúc xích vào, rồi nhét tất cả vào miệng nhai rồm rộp. Nét mặt cô lộ rõ vẻ thỏa mãn đến tột độ, tựa như đang thưởng thức thứ sơn hào hải vị tuyệt trần nào đó. Cuối cùng, cô áp hai bàn tay bưng kín hộp giấy lên, liên tục thổi dạt lớp váng mỡ nổi bên trên rồi húp xì xụp hết ngụm này đến ngụm khác.

Chu Tự Dương lẳng lặng nhìn cô đến không chớp mắt. Nào là dị ứng với quả đào, bơi lội rất giỏi, thích húp nước mì tôm, ghiền ăn loại xúc xích rỗng ruột kém dinh dưỡng, tật xấu hay cắn đầu lưỡi mỗi khi lỡ lời, cộng thêm thói quen ăn mì đặc trưng này nữa… Những thông tin vụn vặt tưởng chừng như vô bổ ấy cứ vô cớ ùa vào tâm trí anh, chắp vá lại thành hình bóng một con người đầy mâu thuẫn, lộn xộn và không trọn vẹn.

Thật là chẳng đâu vào đâu, anh tự dưng đi bận tâm mấy cái thứ này để làm gì cơ chứ?

Hứa Nhan vẫn đang mải mê chìm đắm trong niềm hạnh phúc được ăn uống nên chẳng buồn mở miệng nói chuyện. Tuy bị buộc phải kẹt lại giữa vùng biển Thái Bình Dương mênh mông, nhưng ít ra thì nơi này vẫn có cảnh biển siêu thực và đồ ăn lót dạ, ngẫm lại cũng chẳng có gì đáng để than vãn.

Dù sao thì cuộc đời này sớm muộn gì cũng chỉ ngày một tồi tệ hơn mà thôi, thực sự không đáng để cô phải hao tâm tổn trí vì mấy cái sóng gió cỏn con thế này.

Cô hận không thể cắm rịt luôn cái đầu vào hộp mì, húp cạn đến giọt nước dùng cuối cùng mới thỏa mãn.

Chu Tự Dương theo bản năng định buông lời khuyên cô bớt húp nước mì lại, nhưng đến lúc cất tiếng lại sửa lời: “Sau này cô đừng mang theo mấy thứ này nhập cảnh nữa, lợi bất cập hại đấy. Phạt tiền chỉ là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến hồ sơ tín dụng mới là chuyện lớn, một khi đã bị tống vào phòng tối thẩm vấn thì sẽ cản trở mất thời gian lắm.” Càng nói, anh lại càng thấy sự quan tâm kỳ quặc của bản thân đến thật khó hiểu, bèn hắng giọng một cái rồi thức thời ngậm miệng.

Hứa Nhan gật đầu ừ hữ cho qua chuyện, bởi trong đầu cô lúc này vẫn ngập tràn những toan tính về công việc.

Khi trời chạng vạng, cô đã mượn mạng wifi Starlink trên thuyền để kết nối mở hai cuộc họp trực tuyến với trụ sở trong nước. Đầu tiên là tuôn một tràng bô bô báo cáo chi tiết về tiến độ ghi hình trong suốt một tuần qua, sau đó lại khéo léo dò hỏi xem liệu chuyên mục phim tài liệu về chủ đề thiên nhiên hoang dã có còn đường vãn hồi hay không.

Lận Táp bên kia đầu dây chẳng hề tiếc lời ngợi khen cô, nhưng đồng thời cũng thẳng thắn chẳng chừa chút tình cảm hay mặt mũi nào mà tạt ngay một gáo nước lạnh: Án tử của dự án chủ đề thiên nhiên sắp đến nơi rồi, những chuyện khác cứ đợi cô về nước rồi tính tiếp.

Thôi thì đành đi từng bước, tới đâu hay tới đó vậy. Chuyến công tác lần này chí ít cũng đã đủ minh chứng cho năng lực làm việc một người cân ba của cô, điểm đánh giá hiệu suất cuối năm coi như đã nằm chắc trong lòng bàn tay. Tối thiểu thì cô cũng có chút vốn liếng trong tay để đối phó với mẹ già ở nhà, thành công nổ phát súng đầu tiên cho chiến thuật trì hoãn việc từ chức.

“Cậu thì biết cái đếch gì! Thứ này được gọi là hương vị của tuổi thơ.” Du Tùng Duệ cất lời ngắt ngang những bình phẩm gây mất hứng của cậu bạn thân, vươn tay ra toan giật lại món đồ: “Không ăn thì trả đây cho tôi, của quý đấy. Cái kiểu người trưởng thành nhờ ba cái suất cơm Tây nhạt nhẽo như cậu thì làm sao mà thấu hiểu được niềm đam mê mãnh liệt của bọn tôi dành cho loại xúc xích tinh bột này cơ chứ. Bao năm tháng bôn ba lênh đênh nơi xứ người, tôi chỉ nhung nhớ mỗi thứ này thôi.”

Chu Tự Dương lách người né tránh cực kỳ chuẩn xác, làm như không có chuyện gì nhét tọt cây xúc xích vào túi áo, dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Mọi người cứ từ từ thưởng thức nhé, tối nay nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Màn đêm lặng lẽ buông xuống từ lúc nào không hay, tựa như một dải lụa đen mỏng manh nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn thân con thuyền.

Mặt nước dập dềnh sóng gợn, chút ánh sáng leo lét hắt ra từ ngọn đèn tín hiệu bỗng chốc trở thành nguồn sáng duy nhất giữa vùng biển khơi rộng lớn, âm thầm chống chọi lại sự tĩnh liêu bủa vây từ khắp bốn phương tám hướng.

Chu Tự Dương thu mình ôm gối ngồi trên boong thuyền, lẳng lặng đón những cơn gió biển thổi lồng lộng hồi lâu. Khoác trên mình chức danh thuyền trưởng, anh đành phải tạm gạt bỏ cái thứ tâm lý coi nhẹ sinh tử thường ngày sang một bên để vắt óc suy nghĩ cặn kẽ: Giả dụ thợ lặn cứu hộ không thể đến đúng giờ thì phải làm sao? Liệu có ẩn chứa rủi ro nào không? Hay là thử lặn xuống lại lần nữa xem sao? Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đưa mọi người thuận lợi cập bờ mà không sứt mẻ lấy một cọng tóc?

Giờ khắc này đây, tinh thần trách nhiệm đã hoàn toàn chèn ép “bản ngã” sâu trong con người anh.

Chu Tự Dương chậm chạp đứng dậy, rướn nửa thân người ra khỏi mép thuyền để quan sát chiều hướng và tốc độ của dòng hải lưu, rốt cuộc anh đưa ra quyết định sẽ lặn xuống biển để cắt lưới thêm một lần nữa. Anh mặc xong bộ đồ lặn, ngay khoảnh khắc định bước vào khoang thuyền gọi Du Tùng Duệ thức dậy thì tình cờ đụng phải Hứa Nhan đang mắt nhắm mắt mở bước tới từ chỗ tay vịn cầu thang.

Bốn mắt chạm nhau giữa không gian tranh tối tranh sáng, cả hai người đều giật thót mình.

Chu Tự Dương ngập ngừng mất vài giây: “Tại sao cô vẫn chưa ngủ?”

“Tôi dậy họp.” Hứa Nhan đáp, mang theo mái tóc bù xù hệt như cái tổ quạ, dưới nách còn kẹp theo một chiếc máy tính: “Còn anh thì sao? Sao anh không ngủ?”

“Tôi định lặn xuống biển xem thử tình hình thêm lần nữa.”

Hứa Nhan không chút nghĩ ngợi nói: “À, để tôi giúp anh một tay nhé.”

Shin Ramyun: Thương hiệu mì ăn liền cay nổi tiếng của tập đoàn Nongshim (Hàn Quốc), ra mắt từ năm 1986 và phổ biến toàn cầu. Đặc trưng bởi sợi mì dai, nước súp thịt bò đậm đà, cay nồng từ ớt, tỏi, nấm.

Sản phẩm ba không (三无产品): Chỉ những loại hàng hoá trôi nổi không rõ nguồn gốc: Không ngày sản xuất, không chứng nhận chất lượng và không địa chỉ nơi sản xuất.

Starlink: Dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao, độ trễ thấp do SpaceX của Elon Musk vận hành, sử dụng hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) để phủ sóng toàn cầu. Dịch vụ này nổi bật với khả năng cung cấp internet tại các khu vực khó tiếp cận, vùng sâu, vùng xa hoặc trên biển.

Bản ngã: Một thuật ngữ trong phân tâm học của Sigmund Freud, ám chỉ phần tâm trí bản năng, hành động theo nguyên tắc thỏa mãn tức thời, bất chấp hậu quả.



Loading...