Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Đối với Hứa Nhan mà nói, những tháng ngày sống tách biệt với thế giới bên ngoài tại khu bảo tồn càng giống như khoảng thời gian nhàn rỗi vụng trộm mới có được.

Mượn danh nghĩa công việc để trốn khỏi vòng tròn xã giao, đường đường chính chính phớt lờ những tin nhắn trong nhóm làm việc hay email, lại càng chẳng phải nghe mấy bà cô ông bác họ hàng bàn tán chuyện nhà cửa vụn vặt.

Mỗi ngày cô đều đắm chìm trong niềm vui của việc lao động chân tay: Nhặt bỏ trứng hỏng, lén vớt những quả trứng tốt để chuyển đến tổ ấp an toàn, dọn dẹp đám hà biển bám trên mình rùa, gom từng bé rùa con vừa mới nở lại để đem đi thả tập thể. Trong cái đầu nhỏ bé của cô lúc này tạm thời chỉ chứa nổi số lượng ổ trứng, số lượng trứng được đẻ ra và số cá thể rùa mẹ.

Xác suất để rùa biển sống sót từ khi còn là quả trứng cho đến lúc trưởng thành chỉ vỏn vẹn một phần nghìn. Trong điều kiện tự nhiên, ước chừng chỉ có khoảng 50% số trứng rùa có thể ấp nở thành công. Nhưng cho dù rùa con có thuận lợi bò ra khỏi hố cát đi chăng nữa, chúng vẫn phải đối mặt với sự tấn công của lũ dã tràng và các loài chim săn mồi.

Quãng đường trở về với biển cả chỉ vài chục mét ngắn ngủi song lại bủa vây đầy rẫy những gian truân quyết định đến ranh giới sinh tử. Đêm đã khuya, dưới ánh mắt dõi theo của các tình nguyện viên, bầy rùa con đang ra sức quạt đôi vây màng trườn thẳng về phía đại dương. Nhờ có sự che chở của bóng tối, con đường chắp cánh cho sinh mệnh mới này đã suôn sẻ hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Sau khi xuống biển, chúng còn phải trải qua vài ngày bơi lội điên cuồng, nhịn ăn nhịn uống để lẩn trốn các loài sinh vật biển gần bờ, và phía sau đó vẫn còn hàng ngàn hàng vạn cửa ải sinh tử đang chực chờ.

“Lại đang dựng phim đấy à?” Du Tùng Duệ thong thả bước tới gần, vừa ngáp dài vừa khoanh chân ngồi xuống: “Anh phát hiện ra em không thích ngủ thì phải?”

“Em không dựng, đang xem lại thước phim thôi.” Hứa Nhan khẽ khàng đáp lời, ánh mắt dán chặt vào một khung hình đang được tạm dừng: Một chú rùa con khó khăn lắm mới chạm được tới nước biển, thắng lợi tưởng chừng như đã nằm chắc trong tầm tay, kết quả lại bị một con sóng nhỏ đánh dội ngược lại gần nửa mét, bất hạnh rơi lại vào chiếc càng rình rập của bầy dã tràng.

Chứng kiến quá nhiều cảnh sinh sát cướp đoạt của tự nhiên, Hứa Nhan đã sớm thấu hiểu sự tàn khốc của quy luật đào thải sinh tồn nên cô chẳng còn dạt dào sướt mướt tình cảm như thuở trước nữa. Hiện tại, cô chỉ đơn thuần trăn trở xem: Nên lồng ghép loại nhạc nền nào cho phân cảnh này? Một giai điệu kịch tính giật gân, một nốt nhạc im bặt đột ngột, hay là một khúc dạo đầu nhuốm màu bi thương sầu thảm?

Càng tiếp xúc nhiều với loài rùa biển, cô lại càng chẳng thể nào lý giải nổi sự cố chấp bám riết lấy tập tính bơi ngược về nguồn của chúng.

Tại sao chúng cứ khăng khăng phải bơi về lại mảnh đất nơi mình được sinh ra để đẻ trứng? Rốt cuộc là đoạn gen nào đang trêu ngươi, khiến chúng dù có lênh đênh trên biển cả ròng rã suốt ba mươi năm trời vẫn luôn đau đáu không quên chốn quê nhà sinh thành? Tại sao đã trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tiến hóa, thành công chuyển đổi môi trường sống từ đất liền xuống đại dương bao la, mà chúng vẫn cứ giữ rịt lấy bản năng sinh tồn cổ xưa nhất này?

Những câu hỏi này cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức dù giới khoa học đã đưa ra không ít lời giải thích từ nhiều góc độ khác nhau.

Tuy nhiên đôi lúc, Hứa Nhan lại tình nguyện dùng tư duy cảm tính của con người để chiêm nghiệm: Rất nhiều trải nghiệm thuở sơ khai của sinh mệnh cũng tựa như những quả nho treo trên giàn, hạn sử dụng vô cùng ngắn ngủi lại dễ dàng thối rữa, nhưng rồi sẽ nhanh chóng được năm tháng ủ men, cất lên thành một ly rượu vang mang tên “Cảm ngộ”.

Hương vị pha trộn hòa quyện vào nhau, cứ quanh quẩn lúc ẩn lúc hiện nơi đầu lưỡi, hết lần này đến lần khác khơi gợi lại cảm giác thuở ban đầu nếm thử quả nho tận sâu trong ký ức: Một vị ngọt thanh mát lạnh, sảng khoái thấm đẫm cuống họng.

Vì thuở ấy còn non nớt nên mới đơn thuần, và cũng chính vì thế nên lại càng khắc cốt ghi tâm.

Du Tùng Duệ lầm tưởng cô đang sầu não vì cảnh ngộ của bầy rùa, bèn lên tiếng an ủi: “Quy luật tự nhiên là khó tránh khỏi mà. Việc chúng ta lựa chọn thời điểm ban đêm để thả rùa về biển đã là sự bảo vệ tối đa dành cho chúng rồi.”

Hứa Nhan gập máy tính lại, tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ: “Thầy Du này, anh kể thêm cho em nghe về loài rùa biển đi.”

Du Tùng Duệ ngắm nghía khuôn mặt cô, đưa tay chỉ chỉ vào cằm mình: “Lau đi kìa, em vừa lén ăn vụng cát hả?”

Hứa Nhan chun chun mũi, dùng lòng bàn tay quệt bừa vài cái: “Vô tình dính phải thôi.”

Du Tùng Duệ bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cô, rồi vòng lại chủ đề chính: “Bây giờ em cũng được coi là nửa chuyên gia về rùa biển rồi, còn muốn nghe chuyện gì nữa?”

“Tại sao chúng ta không thả chúng trực tiếp xuống biển luôn ạ?”

“Làm vậy để chúng có thể sản sinh ra ký ức, ghi nhớ con đường đi tới đại dương, tiện cho việc quay trở về bãi đẻ sau này.”

Sản sinh ký ức ư… Hứa Nhan thực sự không hiểu nổi: “Nếu như đoạn ký ức đó gắn liền với chốn quê nhà chẳng thể nào quay về được nữa thì chẳng phải nó sẽ biến thành một gông cùm trói buộc hay sao?”

“Đúng vậy, bãi biển bị san phẳng, ổ trứng bị tàn phá là chuyện thường ngày ở huyện. Thế nhưng chúng ta không thể tự tiện dùng sức người để tước đoạt đi đoạn ký ức trân quý nhất của chúng được.”

“Vậy chúng có biết tự cứu lấy mình không?”

“Em dùng từ “tự cứu” này hay đấy.” Du Tùng Duệ chống hai tay ra phía sau mặt cát, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao: “Đương nhiên là có chứ. Trong vài thập kỷ gần đây, chúng ta đã phát hiện rõ rệt những thay đổi trong tập tính sinh hoạt của rùa biển. Thời gian chúng bò lên bờ đẻ trứng đang ngày càng được đẩy lên sớm hơn, mục đích là để né tránh nhiệt độ cao.”

Rùa biển không có nhiễm sắc thể giới tính, giới tính của chúng hoàn toàn được quyết định bởi nhiệt độ của bãi cát ấp trứng. Nếu nhiệt độ môi trường vượt mức 29 độ C, trứng rùa sẽ ấp nở ra cá thể cái. Cùng với tình trạng nóng lên toàn cầu, số lượng rùa đực nở thành công trong những năm gần đây đang ngày một sụt giảm, gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính vô cùng nghiêm trọng cho loài vật này.

“Dữ liệu cũng chỉ ra rằng, những cá thể rùa sinh sống ở vùng biển nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển dần về phía hai cực của Trái Đất, cốt để tìm kiếm những bãi cát mát mẻ hơn cho bầy rùa con của mình.”

“Vậy hiệu quả ra sao ạ?”

“Thì em biết tốc độ rùa bò rồi đấy.”

“Haha, cũng phải.”

“Thực ra chúng cũng chẳng khăng khăng chỉ bơi về quê nhà để đẻ trứng, mà sẽ dần dần “chuyển nhà”, tự mình tìm kiếm những chiếc “giường sinh” thích hợp hơn. Chỉ tiếc là tốc độ biến đổi khí hậu lại diễn ra nhanh vượt xa chu kỳ giao phối và sinh sản của loài rùa, chính vì thế nên chúng ta mới phải vắt óc tìm cách hỗ trợ ứng phó.”

Cũng may, chí ít thì chúng cũng biết cách tự cứu lấy mình. Hứa Nhan nở nụ cười nhẹ nhõm: Hóa ra đến loài rùa biển còn biết cách vứt bỏ đi sức cám dỗ của chùm nho kia, xem ra sự sầu não ban nãy của cô quả thực chỉ là tiếng r*n r* than vãn của kẻ rảnh rỗi mà thôi.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, mấy ngày nay cô cứ vô duyên vô cớ nhớ về khoảng thời gian ấu thơ.

Chẳng nhớ ra được một sự kiện cụ thể nào, cũng chẳng thể khớp nối với bất kỳ một mốc thời gian chi tiết nào cả, chỉ thỉnh thoảng tinh thần bỗng nhiên lại rơi vào trạng thái bần thần hoảng hốt. Cảm giác cứ như thể từng quả nho khô héo quắt queo trong miền ký ức bỗng chốc căng mọng trở lại, rồi bị một cơn gió tà vô cớ cuốn phăng vào ngay trước tầm mắt mà không báo trước lấy một lời.

Hứa Nhan phồng má, làm động tác thổi bay đi một quả nho vô duyên nào đó vừa xẹt ngang qua tâm trí: “Em nghe nói ngày mai đợi đợt tình nguyện này kết thúc, anh sẽ ra khơi để theo dõi dấu vết của rùa biển phải không?”

Du Tùng Duệ nheo mắt liếc xéo cô: “Sao hả? Lại ngứa nghề muốn quay phim chứ gì?”

Hứa Nhan nở nụ cười ranh mãnh: “Có được không ạ? Mọi người đi mấy ngày?”

“Đi đúng một ngày thôi, anh còn phải tranh thủ về lại Đảo Lớn nữa.” Du Tùng Duệ cố tình làm ra vẻ khó xử: “Cơ mà anh có phải thuyền trưởng đâu, anh nói không có trọng lượng đâu nhé…”

“Vậy thì thôi ạ.” Làm người cũng phải biết điểm dừng, Hứa Nhan biết điều mà thu lại sự hưng phấn, dẫu thế vẫn khó giấu nổi nét ảm đạm thoáng qua nơi đáy mắt: “Dù sao thì lượng tư liệu cho tập cuối cũng hòm hòm rồi, chút tiếc nuối duy nhất là chưa quay được hai người bạn tốt của anh mà thôi.”

“Đêm nay vẫn chưa kết thúc mà, đừng vội nói gở thế chứ. Giờ anh mà giúp em giải quyết trót lọt vụ lên thuyền quay phim này thì anh được cái lợi lộc gì nào?”

“Em mời anh một bữa cơm nhé?”

Vẫn chưa đủ, Du Tùng Duệ bèn bổ sung một điều kiện: “Về nước mời anh ăn cơm.”

“Không thành vấn đề.”

Trong lúc nói chuyện, Du Tùng Duệ cứ nháy mắt ra hiệu nở nụ cười gian xảo, cái mông không ngừng nhích dần về phía sau. Lùi được ba thước, lại nhích thêm hai tấc, rồi bất thình lình ngả rạp người nằm xuống cát.

Người nọ nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra đẩy cản lại: “Cậu làm cái quái gì thế?”

“Hóa ra cậu chưa ngủ sao?” Trò đánh lén thất bại, Du Tùng Duệ bèn vỗ vỗ cái bép lên cơ bụng người nọ: “Đang hỏi cậu đấy thuyền trưởng, sáng sớm mai có thể mang thêm một người lên thuyền được không?”

Chu Tự Dương đang buồn ngủ đến mức đầu óc mơ màng, một cánh tay vắt hờ ngang trán, mãi chẳng chịu lên tiếng. Đêm nay anh bị mất ngủ, cộng thêm việc phải trực ca ba giờ sáng nên dứt khoát ra bãi biển hóng gió từ sớm. Đã cố tình tìm một góc tương đối yên tĩnh để ngả lưng, ấy vậy mà vừa mới thiu thiu chợp mắt đã bị tiếng gõ bàn phím lạch cạch ngắt quãng làm phiền. Chẳng bao lâu sau lại tiếp tục bị tiếng rù rì trò chuyện của đôi tình nhân trẻ nọ quấy nhiễu, cứ lí nhí y hệt như tiếng muỗi kêu vo ve.

“Dẫn ai theo?” Anh chống tay ngồi dậy, phủi bớt lớp cát bám trên tóc.

“Đạo diễn Triều chứ ai.”

“Được thôi.”

Chuyến ra khơi lần này vốn do Du Tùng Duệ đứng ra tổ chức, thuyền cũng là mượn từ NPO. Anh chẳng qua chỉ đi theo góp vui giúp một tay mà thôi, thế nên chỉ cần trên thuyền vẫn còn chỗ trống thì vác theo ai mà chẳng được: “Ngày mai cứ tranh thủ đi sớm về sớm là được.”

“Chốt vậy nhé, nghe theo sự sắp xếp của thuyền trưởng hết.”

Du Tùng Duệ hớn hở giơ ngón tay cái hướng về phía Hứa Nhan, lại dùng ánh mắt ra hiệu lát nữa sẽ qua bên đó. Xong xuôi, anh ấy xáp lại ngồi dính sát bên cạnh cậu bạn thân của mình: “Thầy Chu này, cuối năm cậu có dự tính gì chưa?”

Chu Tự Dương chẳng buồn nể mặt, xê người kéo dãn khoảng cách: “Tôi mới bàn bạc xong một dự án, sắp tới sẽ hợp tác với bên Hồng Kông.”

“Ngưỡng mộ thật đấy! Cậu đã vươn lên tầm học giả thỉnh giảng rồi. Hazzi… tôi cũng muốn về nước.”

“Chẳng phải công việc bên này của cậu sắp kết thúc rồi sao?”

“Vẫn chưa tìm được bến đỗ tiếp theo nên trong lòng tôi cũng bất an lắm.” Du Tùng Duệ dõi mắt nhìn theo bóng lưng Hứa Nhan: “Cứ bôn ba rong ruổi khắp nơi mãi cũng không phải là cách hay, tôi phải mau chóng tìm cách ổn định cuộc sống thôi.”

Chu Tự Dương chẳng chút lưu tình mà nói toạc móng heo: “Cái chuyên ngành của cậu thì lấy đâu ra sự ổn định, chẳng lẽ cậu định ngày nào cũng ru rú trong văn phòng, nhắm mắt làm ngơ với thực tế bên ngoài sao?”

“Đến con thuyền còn có mỏ neo, tôi cũng phải tính toán tìm cho mình một chốn dừng chân chứ? Sao có thể lênh đênh trên biển cả đời được.”

Chu Tự Dương co gối lại, hờ hững gác tay lên đó, anh chỉ mỉm cười chứ không đáp lời.

Du Tùng Duệ đã quá quen với cái kiểu đang nói chuyện thì bầu không khí bỗng rơi vào bế tắc với con người này, bèn tự động nhảy sang chủ đề khác: “Này, kể tôi nghe về dự án ở Hồng Kông đi.”

“Định hướng chính là nghiên cứu về các phong tục tập quán, văn hóa và cấu trúc xã hội đang đứng trước nguy cơ mai một của xã hội đương đại Trung Quốc. Còn chi tiết cụ thể thì vẫn chưa chốt.”

“Thế là cậu nắm chắc KPI bài luận văn khoa học rồi.”

Chu Tự Dương dửng dưng nhún vai, thốt ra một câu nghe đòn vô cùng: “Tôi chẳng màng đến mấy cái hư danh đó.”

“Mẹ kiếp!” Du Tùng Duệ đẩy mạnh vào đùi anh một cái: “Sau này cậu viết luận văn thì nhớ ghi tên tôi vào nhé, đem hết chỉ số ảnh hưởng cho tôi đi.”

Chu Tự Dương chợt giơ ngón tay lên ra hiệu “suỵt”. Cùng lúc đó, Hứa Nhan rón rén khom lưng, rảo bước tiến lại gần chỗ hai người bọn họ.

Ở vị trí chếch về phía trước cách đó độ hai, ba mét, một con rùa biển đang chậm chạp bò lên bờ.

“Phụt”, cả đèn pin lẫn đèn đội đầu đều đồng loạt được tắt đi nhằm giảm thiểu sự nhiễu loạn ánh sáng. Trong chớp mắt, vầng trăng trên cao trở thành nguồn sáng duy nhất, soi tỏ con đường trở về quê nhà lần này của nó.

Xoạt, xoạt, xoạt, đôi vây chèo trước và sau cọ xát xuống cát tạo nên những âm thanh nhịp nhàng.

Cô rùa nhỏ cứ đi một bước lại dừng một bước, bản năng cảnh giác cực kỳ cao, nhưng cuối cùng cũng đánh hơi chuẩn xác vị trí đẻ trứng lần này. Nó dùng cả chi trước và chi sau gạt hết lớp cát lân cận về phía sau để tạo thành một chiếc hố trũng vừa với kích thước cơ thể mình, sau đó lại dùng hai chi sau hì hục đào thêm một chiếc hố sâu để đẻ trứng.

Trong quá trình đẻ trứng, cơ thể rùa mẹ sẽ tiết ra một loại chất tương tự như morphin, khiến chúng rơi vào trạng thái nửa hôn mê, mức độ nhạy cảm với môi trường xung quanh cũng theo đó mà suy giảm đáng kể.

Đợi đến khi thời cơ chín muồi, Chu Tự Dương mới bật chiếc đèn pin phát ra ánh sáng đỏ lên, dẫn theo hai người kia đi vòng ra phía sau lưng rùa mẹ.

“Bịch”, một quả trứng màu trắng với kích cỡ xấp xỉ quả bóng bàn rơi tọt xuống hố cát, ngay sát theo sau là quả thứ hai, rồi quả thứ ba.

Du Tùng Duệ và Chu Tự Dương rón rén kiểm tra chiếc vòng đánh số đeo trên chân rùa mẹ: Số 137. Hứa Nhan dùng hai tay giữ chặt thiết bị quay phim, đến thở mạnh cũng chẳng dám, cẩn thận ghi lại không sót một khung hình nào. Thật kỳ diệu biết bao, vào đúng đêm cuối cùng lưu lại khu bảo tồn, cô đã được toại nguyện ghi hình lại người mẹ kỳ cựu và đáng kính này.

Cô lúc thì dán mắt vào màn hình, lúc lại đưa mắt nhìn xuống hố cát, nhẩm đếm số lượng trứng trong lòng mà cảm xúc bỗng chốc trào dâng ngổn ngang đến lạ.

Quanh hốc mắt rùa mẹ ươn ướt do tuyến lệ bài tiết muối dư thừa trong quá trình đẻ trứng, thoạt nhìn hệt như đang rơi lệ. Trải qua suốt hai tiếng đồng hồ đằng đẵng, nó đã hạ sinh thành công tổng cộng 123 quả trứng, rồi lại không ngơi nghỉ phút giây nào mà vội vã lấp cát giấu đi những “đứa con cưng” của mình, cẩn thận hoàn thiện lớp màng bảo vệ cuối cùng nhằm phòng tránh sự dòm ngó tấn công của các loài chim hoang dã.

Thời gian cứ thế vô tình trôi qua, phía chân trời đã hửng lên một vầng sáng màu cam mềm mại.

Một vệt lún trải dài ngoằn ngoèo trên nền cát dẫn thẳng hướng ra biển lớn. Cô rùa số 137 đã hoàn thành xong sứ mệnh sinh sản cuối cùng trong cuộc đời rùa của mình, nó hướng mặt về phía vầng thái dương rạng đông đang rục rịch nhô lên, từng bước chậm rãi đi xa dần khỏi khu vực ống kính, cho tới khi hoàn toàn hòa mình vào lòng đại dương bao la và mất hút khỏi tầm mắt.

Hứa Nhan nhấn nút ngừng quay, đôi mắt cong cong lên vẻ mãn nguyện vô cùng, cô khẽ khàng cảm thán: “Wow, đóng máy hoàn hảo!”

Có lẽ vì bị gió biển thổi vào nên khóe mắt cô cũng rơm rớm ươn ướt, lấp lánh phản chiếu những tia sáng dịu dàng. Du Tùng Duệ âm thầm ngắm nhìn góc nghiêng của cô rồi mỉm cười đầy thấu hiểu. Bàn tay đang giơ lưng chừng giữa không trung dừng lại một hồi lâu, cuối cùng anh ấy thay đổi sức lực, vỗ mạnh một cái lên vai cô.

Chu Tự Dương lặng lẽ thu lại ánh nhìn, nuốt ngược những lời sáo rỗng chúc mừng cô đã hoàn thành cảnh quay vào trong bụng rồi âm thầm đứng dậy nhường lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân trẻ này.

Học giả thỉnh giảng: Học giả được mời đến giảng dạy, nghiên cứu tại một trường đại học hoặc viện nghiên cứu trong một thời gian nhất định.

Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor): Một chỉ số trong giới học thuật dùng để đánh giá tầm quan trọng và sự uy tín của các bài báo, tạp chí khoa học chuyên ngành. Chỉ số càng cao thì giá trị học thuật càng lớn.



Loading...