Đang đúng vào thời gian cao điểm rùa biển đẻ trứng nên khối lượng công việc tăng lên gấp mấy lần so với mùa vắng khách.
Ánh nắng, bãi cát, rùa biển và Hawaii, bốn yếu tố này cộng hưởng tạo nên một lớp lồng kính hào nhoáng, thu hút không ít tình nguyện viên tìm đến để trải nghiệm những điều thơ mộng chốn xa xôi, nhưng thực tế lại chẳng hề tươi đẹp đến thế.
Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, trong những căn nhà gỗ nhỏ chẳng có lấy một chiếc quạt hay máy lạnh nên không khí oi bức vô cùng. Lều trại thì phải dựng ở tít khu vực hẻo lánh nhằm tránh làm ảnh hưởng đến việc rùa biển bò lên bờ đẻ trứng. Nằm ngủ trực tiếp trên bãi cát lại tiềm ẩn mức độ nguy hiểm khá cao, tính đi tính lại, chỗ ngả lưng thoải mái nhất thế mà lại là những chiếc võng đu đưa, vừa mát mẻ lại vừa dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ.
Rác thải sinh hoạt trong khu bảo tồn đều phải vứt vào những chiếc túi nilon chuyên dụng để thu gom tập trung. Khu vực tắm rửa ngoài trời chẳng hề có vách ngăn hay nước nóng, mọi người chỉ đành mặc đồ bơi để tắm rửa qua loa. Cũng may nhiệt độ trên đảo khá cao nên không đến mức bị cảm lạnh, chỉ khổ nỗi Hứa Nhan lại đang đúng vào kỳ kinh nguyệt, cứ mỗi lần tắm rửa cô đều phải cắn răng chịu đựng cái lạnh buốt giá ngấm từ ngoài vào.
Nguồn điện cung cấp cũng rất hạn chế, ngày nào mọi người cũng phải rồng rắn xếp hàng chờ sạc pin, để rồi sau đó lại ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mất tịt sóng mà thở vắn than dài. Cường độ công việc cực kỳ cao, lại toàn là những việc tay chân dơ bẩn, mỗi ngày giỏi lắm cũng chỉ chợp mắt được bốn đến năm tiếng đồng hồ, chưa kể mọi người còn phải chia ca luân phiên phụ trách chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa.
Chiến dịch tình nguyện mới chỉ bắt đầu được vỏn vẹn hai ngày nhưng thực tế tàn khốc đã không chút lưu tình đánh vỡ thứ bong bóng lý tưởng màu hồng của một vài cá nhân. Đã có không ít người nản chí chùn bước, lén lút dò hỏi quy trình xin phép rời đội trước thời hạn.
Lúc này, Du Tùng Duệ đang dùng tay không đào bới để kiểm tra các tổ rùa. Sáng nay xui xẻo thế nào mà anh ấy lại đào trúng ba cái tổ rùa hỏng liên tiếp. Mỗi khi gặp phải tình huống này, các thành viên trong tổ phải cố gắng moi bằng hết những quả trứng đã bị thối rữa hoặc ấp hỏng ra ngoài, ghi chép lại cẩn thận từng quả một, cho đến khi tổng số lượng trứng hỏng được lấy ra xấp xỉ bằng với số lượng trứng rùa mẹ đẻ đã được ghi chú trước đó mới thôi.
Du Tùng Duệ nín thở, mồ hôi đầm đìa trán, thỉnh thoảng anh ấy lại phải đưa tay lên xua đuổi đám côn trùng đang bay loạn xạ quanh mặt. Một thành viên trong nhóm đưa tay bịt chặt mũi, lầm bầm cằn nhằn: “Tổ trưởng ơi, tại sao anh không đeo găng tay vào?”
“Như thế không bảo vệ môi trường.”
“Nhưng mà bẩn lắm ạ, em thấy mấy người ở tổ khác vẫn đeo đó thôi.”
“Găng tay y tế chỉ được phát với số lượng có hạn, ban nãy anh không giành kịp.”
“Chúng ta còn phải kiểm tra bao nhiêu bãi nữa đây anh? Đã đến giờ ăn trưa rồi mà?”
“Chưa làm xong việc thì lấy đâu ra cơm mà ăn.”
“Dạ… Tổ trưởng này, anh xem liệu em có thể xin rút lui ngay bây giờ được không?”
“Được chứ.” Du Tùng Duệ dứt khoát đáp lời, hất cằm về phía Chu Tự Dương đang đứng cách đó vài mét: “Cậu cứ ra báo lại với trưởng đoàn, nộp tiền bồi thường rồi xách hành lý rời đi thôi.”
Người nọ bĩu môi tỏ vẻ không phục: “Bọn em đến đây làm c* li miễn phí, lại còn nộp cả phí đăng ký rồi, cớ sao lúc rút lui trước thời hạn lại phải đóng thêm tiền chứ? Cái kiểu logic quái quỷ gì vậy?”
Hứa Nhan đứng bên cạnh thong thả giải thích: “Khoản phí đăng ký ban đầu chỉ bao gồm chi phí sinh hoạt và ăn uống của mọi người, tổ chức hoàn toàn không thu lợi nhuận từ việc này.”
“Thì bây giờ em không ăn không ở nữa, cứ thế trực tiếp rời đi không được sao?”
Hứa Nhan lạnh nhạt nhướng mi mắt: “Có thắc mắc gì thì em cứ trực tiếp đi tìm ban tổ chức mà hỏi.”
Cô chẳng còn hơi sức đâu mà lôi tinh thần trách nhiệm hay chuyện hợp đồng ra để rao giảng với cái loại người này, giờ cô chỉ muốn tranh thủ dọn dẹp cho xong mớ trứng thối kia trước buổi trưa mà thôi. Mà đối phương rõ ràng có ý chây ì mặc kệ sự đời, thế nên phần công việc dang dở tất nhiên sẽ bị đổ lên đầu các thành viên còn lại trong nhóm.
Hứa Nhan lật lướt qua bảng ghi chép với vẻ bực dọc. Trong lúc bốc trứng, cô vô tình không kiểm soát được lực tay nên đã vô ý làm vỡ một lớp vỏ trứng. Cảm giác nhơn nhớt của thứ dịch nhầy nọ dính chặt lấy đầu ngón tay, xen lẫn trong đó là vài con giòi bọ lúc nhúc, khiến cô buồn nôn đến mức suýt chút nữa đã ọe ra ngoài.
Thứ mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng lên tận óc, hòa cùng đám côn trùng bay tán loạn cứ thế chui tọt vào khoang mũi.
Hứa Nhan nôn khan liên tiếp mấy tiếng, đành nói nhỏ với Du Tùng Duệ một câu: “Em đi rửa tay chút nhé.”
Đối phương ngoài mặt thì làm ra vẻ vô cùng đồng cảm, nhưng thực chất lại chẳng giấu nổi sự đắc ý trêu ghẹo, anh ấy huơ huơ đôi bàn tay sạch sẽ của mình lên mỉa mai: “Anh nghe người ta đồn là hễ ai bị thứ mùi này bám vào người thì ít nhất phải ba ngày sau mới bay hết mùi đấy.”
“Anh có tin em bôi hết lên người anh không hả?”
Du Tùng Duệ hùa theo trò đùa, chồm người về phía trước: “Em cứ bôi thoải mái đi, nhớ thoa cho thật đều vào nhé.”
Hứa Nhan cãi không lại cái thái độ cợt nhả của anh ấy, cô giơ ngón trỏ lên chọc chọc vào không khí, quay sang hỏi mấy đàn em khóa dưới của Du Tùng Duệ: “Lúc lên lớp anh ấy cũng mất nết như thế này sao?”
Mọi người nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt nhướng mày cười ranh mãnh rồi đồng thanh đáp: “Anh Duệ nhà tụi em chỉ khi nào ở cạnh đạo diễn Triều thì mới đặc biệt…”
Hàng chân mày Du Tùng Duệ khẽ nhíu lại, anh ấy vừa định lên tiếng ngăn cản thì đám nhóc có vốn tiếng Trung bập bõm kia sau một hồi vắt óc suy nghĩ rốt cuộc cũng gằn từng chữ thốt ra: “Nhân, thần, cộng, phẫn.”
“Hahaha.” Hứa Nhan bật cười sặc sụa, không thèm bình luận gì thêm mà chỉ giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Du Tùng Duệ cạn lời, đành cúi gằm mặt xuống tiếp tục đào trứng. Cái quái gì mà “nhân thần cộng phẫn” chứ. Nhưng thôi cũng được, ít ra bọn họ không dùng mấy từ như “tình sâu nghĩa nặng” hay “tình tựa kim kiên”.
Anh ấy khẽ rụt vai lại, làm ra vẻ điềm nhiên như không mà cọ cọ vào vành tai đang đỏ lựng lên của mình. Thật kỳ lạ làm sao, một người vốn dĩ luôn thích trêu đùa như anh ấy giờ đây lại đâm ra sợ hãi những lời trêu chọc gán ghép đầy ẩn ý này. Anh ấy đặc biệt lo sợ rằng chỉ một chút bất cẩn thôi cũng đủ để thắp sáng ngọn đèn tín hiệu, đánh thức sự cảnh giác của cô gái vốn vô cùng chậm tiêu nọ.
Anh ấy tất nhiên biết rõ ranh giới nằm ở đâu, cũng thấu hiểu tầm quan trọng của việc “mưa dầm thấm lâu”. Và trong suốt khoảng thời gian đóng giả làm người yêu vừa qua, anh ấy cũng đang dần học cách tiết chế lại kỹ năng diễn xuất của bản thân.
Vậy còn cô thì sao? Đến bao giờ cô mới chịu “phim giả tình thật” đây?
Hứa Nhan xòe năm ngón tay dính dớp nhầy nhụa ra: “Mọi người cứ tiếp tục làm đi nhé, cố lên nha!”
Do ngồi xổm quá lâu nên ngay khi vừa đứng thẳng người lên, một dòng máu ồ ạt tuôn trào ra ngoài. Chỗ này cách nhà vệ sinh công cộng rất xa, Hứa Nhan đưa mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng tầm nhìn dừng lại ở một gốc cây còng cao lớn, cô định bụng sẽ chạy ra sau đó để xem xét tình hình.
Cô vừa mới rửa tay xong, bước đi chưa được mấy bước đã bị gọi giật lại. Chu Tự Dương chạy ngược sáng tiến lại gần, chỉ tay về phía chiếc chân máy quay cách đó không xa: “Thiết bị của cô sắp hết pin rồi kìa.”
“Ồ.”
Hai ngày qua, Hứa Nhan đã cất công đi dò hỏi từng người một xem họ có sẵn lòng xuất hiện trước ống kính hay không, sau đó mới tiến hành dựng máy theo sát để quay phim. Một mặt là để mọi người làm quen dần với việc ghi hình, rũ bỏ cái gọi là “áp lực ống kính”. Mặt khác, cô cũng muốn tranh thủ ghi lại vài thước phim ngẫu hứng, biết đâu lại thu hoạch được những cảnh quay đặc sắc ngoài ý muốn.
Cô tháo chiếc máy quay đang nóng rực xuống, thu gọn chân máy rồi thành thạo nhét tất cả vào túi đựng. Chu Tự Dương chôn chân đứng yên tại chỗ, ánh mắt làm như lơ đãng lướt dọc theo từng đường nét gương mặt cô, cuối cùng lại bồi hồi lượn lờ mấy vòng quanh những vết xước rành rành trên da thịt.
Vì không còn rướm máu nữa nên trông chúng cũng chỉ giống như những vết thương ngoài da chẳng mấy đáng ngại. Mà cái cảm giác thân thuộc thoắt ẩn thoắt hiện trong khoảnh khắc ấy đã sớm bị cái nắng gay gắt thiêu đốt bốc hơi sạch sành sanh, chẳng thể nào xâu chuỗi liên kết lại với hình bóng trong ký ức được nữa. Quả nhiên, đó chỉ là ảo giác sinh ra từ chấn thương tâm lý của anh mà thôi.
Ha, tất cả đều tại anh quá đỗi chủ quan lơ là, cứ đinh ninh bản thân đã hoàn toàn khỏi bệnh, kết quả là triệu chứng lại đột ngột bùng phát chẳng báo trước lấy một lời.
Anh theo thói quen lại cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay để dập tắt những dòng suy nghĩ đang bay bổng miên man. Hứa Nhan nương theo ánh nhìn của anh mà cúi xuống xem xét, cô nàng chẳng hề bận tâm mà bật cười: “Nhìn ngầu không? Tấm huân chương vinh quang của tôi đấy.”
Thú vị thật, Chu Tự Dương nghiêng đầu thắc mắc: “Cô không sợ để lại sẹo sao?”
“Sợ gì chứ? Những vết sẹo cũng là một phần của tôi mà.”
“Nghe cũng triết lý ra phết nhỉ.”
“Chuyện đương nhiên, thời đại học tôi từng đăng ký học môn tự chọn là Triết học phương Tây đấy nhé.”
Chu Tự Dương có vẻ khá hứng thú với chủ đề này: “Vậy cô tôn sùng trường phái nào nhất?”
Hả? Hứa Nhan nói hươu nói vượn: “Chủ nghĩa hiện sinh hư vô.”
Chu Tự Dương đăm chiêu mất vài giây: “Tôi không am hiểu về triết học cho lắm, nhưng hình như đây là hai trường phái hoàn toàn khác nhau thì phải? Người đề xướng ra là ai vậy? Để tôi về tra lại tài liệu xem sao.”
Hứa Nhan cười khúc khích: “Tôi tự ghép bừa đấy, thế mà anh cũng tin sái cổ luôn hả?”
“…”
Bốn mắt nhìn nhau, ý cười không hẹn mà cùng tràn ra nơi khóe mắt. Quen biết nhau đến tận bây giờ, hai người rõ ràng đã đụng độ không ít lần, nhưng lại chưa từng thực sự nhàn nhã trò chuyện phiếm bao giờ.
Bầu không khí hài hòa đến mức khó tin. Hứa Nhan bất giác tiếp lời, hỏi ngược lại anh: “Còn anh thì sao?”
“Đều không tin.”
“Tôi nhớ anh học ngành Nhân chủng học mà?”
“Ừ.”
“Cụ thể là học về cái gì?”
Chu Tự Dương nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát rồi ngắn gọn đáp lời: “Nghiên cứu mọi câu hỏi mang tính “tại sao” về con người. Nhánh nghiên cứu cụ thể của tôi là Nhân chủng học Văn hóa Xã hội, chuyên sâu vào tín ngưỡng, phong tục tập quán, cấu trúc xã hội và các khuôn mẫu hành vi.”
“Nhiều từ vựng chuyên ngành thế, tôi nghe mà chẳng hiểu gì.”
Chu Tự Dương cười nhạt: “Chính tôi cũng chưa học hiểu được hết.”
“Anh có thích không?”
Chu Tự Dương bỗng chốc chững lại trước câu hỏi này. Từ “thích” vốn dĩ mang sắc thái tình cảm vô cùng đậm nét, đồng nghĩa với việc phải tự đáy lòng nảy sinh ra vô số những cảm xúc tích cực, nhưng đáng tiếc thay, anh lại chẳng thể làm được điều đó.
Ban đầu anh lựa chọn chuyên ngành Nhân chủng học, chung quy cũng chỉ vì muốn được đi khắp nơi làm khảo sát thực địa, mở rộng phạm vi nghiên cứu nhằm làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu nhân sinh của bản thân, từ đó biến mình thành một cỗ máy tiếp nhận thông tin chuẩn xác hơn.
Độ cong của nụ cười, âm lượng của cuộc trò chuyện, ngôn ngữ cơ thể cùng mọi hình thức biểu hiện bên ngoài khác, tất thảy cũng chỉ là những đáp án hợp lý nhất được xuất ra sau khi não bộ tiến hành phân tích các mẫu dữ liệu, cốt chỉ để giúp anh ngụy trang thành một kẻ bình thường như bao người.
Mà sự biến đổi của môi trường bên ngoài đối với anh lại càng là một yếu tố không thể thiếu, nhằm không ngừng tiêm thêm morphin tinh thần vào não bộ, xoa dịu đi những cơn đau nhói về mặt tâm lý, qua đó duy trì chút khát vọng sống sót ít ỏi còn sót lại, chực chờ lay lắt mãi không tắt.
Hứa Nhan vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cô xua xua tay: “Hôm nào rảnh rỗi lại thỉnh giáo anh tiếp nhé, tôi vẫn chưa làm xong việc đâu.”
Chu Tự Dương thu lại mớ suy nghĩ miên man, thấy cô đang cất bước đi về hướng ngược lại liền vội vàng gọi giật lại: “Đi ngược hướng rồi.”
“Tôi biết.”
Anh lờ mờ đoán ra được điều gì đó: “Dưới gốc cây nhiều ruồi muỗi lắm, không chừng lại còn có cả rắn. Để tôi dẫn cô đến một ch* k*n đáo hơn.”
“Ồ.”
Bước chân Chu Tự Dương hơi nhanh, anh vừa đi vừa chỉ tay về phía rặng cây cách đó vài mét: “Đi vào trong kia, cái chỗ được quây lại bằng ván gỗ ấy.”
“Đừng bảo đó là nhà vệ sinh dã chiến do các anh tự dựng lên nhé?”
“Ừ, bên trong chắc là có xẻng đấy. Nếu không có thì…”
“Không dùng đến xẻng đâu.”
Hai người mới ban nãy còn đang mải mê đàm đạo về triết học với cả nhân chủng học, ấy thế mà giờ khắc này lại chuyển sang bàn luận về những bí kíp giải quyết nhu cầu cá nhân chốn hoang dã.
Hứa Nhan tỏ ra vô cùng rành rọt về vấn đề này: “Đội ngũ do tôi dẫn dắt ấy à, bất kể nam nữ, trên người lúc nào cũng phải thủ sẵn khăn ướt, băng vệ sinh và khăn giấy. Mọi người sẽ canh chừng cho nhau, đặc biệt là vào ban đêm, vừa phải đề phòng con người vừa phải cảnh giác thú hoang. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cánh đàn ông thực sự tiện lợi hơn rất nhiều, nhưng lúc cần “đi nặng” thì vẫn cứ phải ôm cái bụng đau mà đào hố thôi.”
Chu Tự Dương không ngờ cô lại ăn nói thẳng thắn đến vậy, anh bật cười: “Cũng không tiện lợi như cô nghĩ đâu.”
“Sao lại thế?”
Chu Tự Dương chẳng thể nào mở miệng thú nhận chuyện mình từng chui rúc vào bụi rậm rồi suýt chút nữa thì bị rắn đớp trúng chỗ hiểm, anh đành lảng sang chuyện khác: “Đến nơi rồi.”
Tác phong của Hứa Nhan rất nhanh gọn. Lúc trở ra, tay cô xách theo một chiếc túi nilon trong suốt, cố tình giấu tịt ra phía sau lưng một cách khoa trương. Chu Tự Dương không nhịn được bèn liếc nhìn thêm một cái, thầm nghĩ ban nãy còn bạo miệng bàn luận chuyện vệ sinh tiểu tiện rôm rả lắm mà, sao bây giờ lại giở chứng e thẹn ngại ngùng thế này?
Hứa Nhan nhẹ bẫng buông lời giải thích: “Anh mắc chứng sợ máu mà, tôi sợ làm anh giật mình.”
Bước chân Chu Tự Dương hơi dừng lại, anh quay mặt đi: “Sao cô biết tôi mắc chứng sợ máu?”
“Hôm nọ ở trên bờ biển, lúc nhìn thấy vết thương của tôi mặt anh tái mét đi còn gì.” Hứa Nhan quá hiểu rõ những triệu chứng của hội chứng sợ máu: Nắm chặt hai tay, hít thở sâu, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Chu Tự Dương trầm ngâm: “Thỉnh thoảng mới tái phát thôi, không nghiêm trọng lắm.”
“Tôi hiểu.”
“Hiểu cái gì?”
Hứa Nhan theo bản năng định buông lời trêu ghẹo cái tính “cứng miệng chết tiệt của cánh đàn ông”, nhưng ngẫm lại thấy mình và anh vẫn chưa thân thiết đến mức ấy, đành nuốt ngược vào trong. Chu Tự Dương cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm, anh cúi đầu giẫm lên lớp cát mịn màng. Hôm nay anh đã nói chuyện với cô quá nhiều rồi, từng câu từng chữ thốt ra đều chẳng dính dáng chút nào đến công việc mà lại liên quan trực tiếp đến bản thân, thành ra anh thấy hơi mệt mỏi.
Khoảng cách giữa hai người dần dần kéo giãn ra, đến một ngã rẽ nọ thì mỗi người đi một ngả. Đợi đến khi họ gặp lại nhau, trời đã ngả bóng hoàng hôn.
Bữa tối là món Acai bowl đơn giản, hạt chanh dây hòa quyện cùng sinh tố quả mọng xay nhuyễn, ăn kèm với chuối, yến mạch và các loại hạt, mang đến hương vị ngọt ngào mềm mịn.
Hứa Nhan thích nhất là nhai hạt chanh dây, cứ nhai rôm rốp không sao dừng miệng được. Du Tùng Duệ chẳng biết moi từ đâu ra được mấy lon bia. Những người khác thấy vậy liền tỉnh cả ngủ, thi nhau lôi hết đám chiến lợi phẩm cất giấu trong balo ra: Từ chiếc loa bluetooth mini, thịt bò khô, xí muội cho đến kẹo dẻo.
Có rượu, có âm nhạc, lại có cả đồ ăn vặt. Từng đàn chim biển đuôi trắng nối đuôi nhau chao lượn sát mặt biển. Lũ nhạn biển đen thì kéo đến thành từng bầy, nhảy nhót tung tăng trên rạn đá ngầm cách đó không xa.
Đám đông đã mệt nhoài sau một ngày làm việc vất vả, gò má ai nấy đều bị nắng phơi cho ửng đỏ, dẫu thế lại chẳng có lấy một ai nảy sinh ý định về phòng nghỉ ngơi sớm.
Vài người ồn ào lên tiếng đề nghị chơi trò Nói Thật để góp vui. Tuy chẳng thể kiểm chứng tính xác thực của những lời nói ra, nhưng cứ coi đó như một cái cớ tuyệt vời để chuốc rượu nhau đi.
Chiếc vỏ chai bia rỗng quay tít mấy vòng, cuối cùng miệng chai rung rung chĩa thẳng về phía Hứa Nhan.
Một người nắm tay thành hình nắm đấm giả làm micro: “Xin hỏi đạo diễn Triều luôn mang phong thái bình tĩnh ung dung trước mọi biến cố: Lần gần đây nhất cô ngoài mặt thì tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại ngượng ngùng đến mức chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống là vì chuyện gì thế?”
Trúng cái câu hỏi vớ vẩn gì đâu không, Du Tùng Duệ dùng cùi chỏ huých người nọ ra. Phản xạ đầu tiên của Hứa Nhan là ngước mắt lên lén lút liếc nhìn Chu Tự Dương, kết quả là ánh mắt lại bị đối phương bắt trọn không trượt phát nào. Cô đành giả vờ trấn tĩnh đáp: “Đi vào nhà và vô tình đụng trúng một gã đàn ông xa lạ không mặc quần áo.”
Đám đông ồ lên cười vang: “Dáng người anh ta thế nào?”
“Chuẩn đấy.”
Mọi người vẫn cứ bám riết không buông: “Thế nếu đem so với thầy Du thì sao?”
Du Tùng Duệ vươn tay ra vặn xoay thân chai: “Mỗi lượt chỉ được hỏi đúng một câu thôi nhé.”
“Wao, anh Duệ nhà mình ra dáng bá đạo bảo vệ vợ ghê chưa.”
“Vớ vẩn, rõ ràng là sợ bị mang ra so sánh lép vế trước người ngoài thì có.”
Miệng chai quay ngoắt một trăm tám mươi độ, mang theo dáng vẻ như đang chực chờ xem kịch hay mà chĩa thẳng tắp về phía Chu Tự Dương.
Du Tùng Duệ sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này: “Người anh em, mối tình đầu của cậu bắt đầu từ năm mấy tuổi thế?”
Chu Tự Dương đan hai bàn tay vào nhau, vô cùng nghiêm túc vặn vẹo lại: “Định nghĩa của mối tình đầu là gì?”
Du Tùng Duệ nghe mà chẳng hiểu gì cả: “Cậu cần định nghĩa gì cơ?”
“Thế nên tôi mới đang hỏi cậu đấy.”
“Thì là lần đầu tiên biết rung động ấy? Là cái lúc phát hiện ra bản thân mình trót để mắt đến người ta rồi?”
“Mười hai tuổi.”
Đôi mắt Du Tùng Duệ bỗng sáng rực lên: “Trưởng thành sớm ghê nhỉ, mau kể chi tiết cho bọn này nghe xem nào. Dương, Dương!”
Cách gọi tên lặp âm ở cuối câu nọ đậm mùi trêu ghẹo, lập tức khiến tiếng cười rộ lên khắp chốn. Giữa đám đông ồn ào ấy, chỉ có đúng hai người là không hẹn mà cùng rũ mi mắt xuống, xúc một thìa to sinh tố đá bào nhét tọt vào miệng, cứ thế nhai rôm rốp.
–
Nhân thần cộng phẫn (人神共愤): Một câu thành ngữ mang ý nghĩa “Hành động tội ác tày trời khiến cho cả người và thần linh đều căm phẫn”.
Acai bowl: Sinh tố dằm làm từ quả mọng Acai của Nam Mỹ, thường được để đông đá xay nhuyễn và ăn kèm với trái cây tươi, các loại hạt dinh dưỡng.
Chim nhiệt đới đuôi trắng & Nhạn biển đen: Những loài chim biển phổ biến thường được bắt gặp tại các quần đảo nhiệt đới ở Hawaii.
Trò chơi Nói thật: Một phần trong trò chơi “Sự thật hay Thử thách” (Truth or Dare) vô cùng phổ biến trong các buổi tụ tập.