Hứa Nhan nhận ra có điều bất thường khi đã lấy cảnh xong và đang chuẩn bị quay vào bờ.
Mặt biển thoạt nhìn phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng bên dưới thực chất lại có một luồng sức mạnh quái gở đang cuốn chặt và kéo tuột con người ta xuống sâu. Vùng biển mới ban nãy còn tĩnh lặng yên bình chợt trở mặt, tựa như một gã thợ săn đã ủ mưu từ lâu đang dần siết chặt miệng lưới, thề phải lôi tuột cô xuống tận đáy vực.
Hứa Nhan vùng vẫy một hồi lâu nhưng vẫn chỉ giậm chân tại chỗ, cô phán đoán khả năng cao là mình đã đụng trúng dòng chảy xa bờ nên quyết đoán chuyển sang bơi ngang.
Bốn bề vắng lặng không một bóng người, những lớp sóng thủy triều đã che khuất đi tầm nhìn.
Tháp canh của nhân viên cứu hộ xa tít tắp ngoài tầm với, Hứa Nhan không thể ước lượng được khoảng cách đến bờ. Cô đưa tay ra sau lưng sờ thử thiết bị cứu sinh khẩn cấp giắt bên hông, trong lòng mới thấy yên tâm hơn đôi chút.
Chẳng biết đã bơi được bao lâu, cường độ của dòng nước vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm.
Sóng cồn chảy xiết, Hứa Nhan đơn độc vật lộn giữa biển khơi, thể lực dần cạn kiệt. Não bộ thiếu máu cung cấp nên bắt đầu dấy lên tia sợ hãi: Lẽ nào mình thực sự không thể bơi về ư?
Suy nghĩ tiêu cực bất chợt nảy sinh khiến người ta không kịp trở tay, trong chớp mắt đã nhấn chìm một nửa ý chí chiến đấu, mà hội chứng kỳ kinh nguyệt chết tiệt lại càng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát huy của cô.
Mệt quá… mệt đến mức tay chân ngày càng trở nên rã rời nặng trĩu, chẳng thể nào rẽ nổi những tầng sóng đang cuồn cuộn trào dâng. Thậm chí có một khoảnh khắc, tận đáy lòng cô đã điên cuồng gào thét đòi bỏ cuộc: Cứ mở bình khí CO2 ra, bơm phồng chiếc phao cứu sinh màu cam lên, rồi cứ thế lênh đênh trên biển chờ người tới cứu là xong.
Dù sao thì cũng chẳng chết được, chắc là nhân viên cứu hộ sẽ nhìn thấy thôi đúng không?
Giây tiếp theo, bên tai bỗng vang lên một giọng nam non nớt, mờ mờ ảo ảo nhưng lại mang đậm nét kiêu ngạo gợi đòn vô cùng đặc trưng: Hứa Nhan, rốt cuộc cậu có làm được không thế hả? Yếu xìu như gà rù vậy?
Ánh nắng vỡ vụn lại chói lòa mơn man trên mi mắt, giữa sự giao thoa sáng tối đã thành công đánh thức từng khung hình của quá khứ năm xưa.
Trong bức tranh ký ức ấy, Hứa Nhan cùng lắm cũng chỉ dám đứng trên bờ hồ bơi, xắn ống quần lên cao, dè dặt cẩn thận đưa chân vờn nước. Còn Chương Dương thì sao, cậu không ngừng thay đổi tư thế bơi, bơi sải, bơi ếch, bơi bướm, cứ mỗi lần đổi kiểu là lại uốn éo bơi đến trước mặt cô để khiêu khích: Không xuống nước hả? Mới tí tuổi đầu đã sợ chết rồi sao? Có ai vào hồ bơi mà lại mặc quần áo dài tay kín mít không? Có thấy mất mặt không hả?
Hứa Nhan liên tục trợn ngược mắt lườm ngoắt, hoàn toàn chẳng buồn để tâm. Hồi còn bé xíu, ông thầy bói từng phán số cô rất dễ gặp tai nạn sông nước, phải tránh xa sông ngòi hồ biển, tốt nhất là đến cả nhà tắm công cộng cũng đừng bước chân vào.
Chương Dương ghét cay ghét đắng mấy cái luận điệu mê tín dị đoan này, cậu lặn hụp xuống đáy nước lộn vài vòng rồi khuyên can hết lời: Cậu phải học bơi đi, đây là kỹ năng tự cứu mạng cực kỳ quan trọng đấy.
Hứa Nhan hất chân đạp nước văng tung tóe đầy mặt cậu, lý lẽ hợp tình hợp lý: Hứa Văn Duyệt đã dặn đi dặn lại hàng nghìn lần rồi, tuyệt đối không được đụng vào nước. Hơn nữa bà nội cũng nói rồi, con gái con lứa mà mặc đồ bơi ở chung một hồ nước với con trai thì thật là quá mất nết.
Lúc này Chương Dương mới vỡ lẽ, hóa ra là tư tưởng của người lớn quá mức cổ hủ, đang cố tình nhồi sọ tẩy não cháu gái nhà mình đây mà! Cậu canh chuẩn thời cơ, túm lấy cổ chân thon thả của cô rồi giật mạnh một cú.
Khu vực nước nông sâu một mét hai. Chương Dương đứng vững vàng như bàn thạch, đỡ lấy Hứa Nhan vừa rơi tõm xuống nước, miệng tuôn ra đúng sáu chữ châm ngôn chẳng có tác dụng cái rắm gì: Thả lỏng đi, đừng căng thẳng.
Hứa Nhan bị sặc nước liên tiếp mấy ngụm, thế mà suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là: Quần áo ướt hết rồi phải làm sao đây? Về nhà kiểu gì cũng bị ăn mắng, không chừng lại còn bị phạt chép vở tập viết một trăm lần.
Cô tức muốn điên lên được, chỉ hận không thể véo đứt tai tên đầu sỏ gây chuyện rồi tẩn cho một trận tơi bời. Đáng tiếc là khi ở dưới nước, cùng lắm cô chỉ là một con Hello Kitty đang giương nanh múa vuốt mà thôi, chẳng thể nào làm đối phương sứt mẻ lấy một sợi lông. Trái lại, vì vùng vẫy loạn xạ mà cơ thể cô không ngừng chìm nghỉm xuống.
Chương Dương chưa từng gặp phải học trò nào chậm chạp đến thế, cậu đành ôm lấy cổ cô rồi bơi tấp vào cạnh thanh vịn hồ bơi, định bụng sẽ truyền đạt chút lý thuyết hướng dẫn trước. Hứa Nhan khó khăn lắm mới tìm được cơ hội thoát thân, cô vội dùng cả tay lẫn chân bò lên bờ hồ bơi, ngã phịch mông xuống đất rồi khóc rống lên oai oái.
Cô ngửa đầu nhắm tịt hai mắt lại, trên mặt chẳng thể phân rõ đâu là nước và đâu là nước mắt, hai tay hậm hực đập mạnh xuống mặt đất, lớn tiếng tố cáo: Chương Dương, cái đồ khốn nạn nhà cậu!
Người nọ đứng ngây ra dưới nước, tự thấy bản thân vô cùng oan uổng: Có lòng tốt dạy bơi cho, thế mà lại khóc lóc ầm ĩ như vậy đó hả?
Xung quanh lại còn có bao nhiêu người lớn đang nhìn chằm chằm. Cậu ngượng ngùng cười với những người bên cạnh, vụng về giấu đầu lòi đuôi mà lên tiếng giải thích: Em gái cháu, em gái ruột đấy ạ, gan bé nên sợ nước.
Chẳng mấy chốc Hứa Nhan đã khóc đến mức thở không ra hơi, cô vừa thút thít vừa lý lẽ hùng hổ: Số cô quả thực xung khắc với nước, mới xuống hồ bơi lần đầu đã suýt chút chết đuối, mà tên đầu sỏ gây họa chính là cái kẻ đáng bị ngàn nhát đao băm vằm đang đứng ngay trước mặt này đây!
Chương Dương sải ba hai bước leo lên bờ, vểnh tai nghe ngóng nửa ngày rồi bật cười thích thú: Có thiên tài bơi lội lẫy lừng như cậu ở đây chống lưng thì sao cô có thể xảy ra chuyện được chứ? Sáu năm trời luyện bơi của cậu bộ đổ sông đổ biển hết hay sao?
Hứa Nhan quay mặt đi, giơ hai tay bịt chặt tai lại. Chương Dương ngang ngược gỡ tay cô ra, ghé vào tai thì thầm: Có tớ ở đây, cậu sẽ không bao giờ chết đuối. Sau này cậu cứ bơi ở phía trước, tớ sẽ bám theo sát phía sau, tuyệt đối không để cậu phải xuống nước một mình.
Hồi ấy cậu mới nhỉnh mười tuổi đầu, ấy thế mà giọng điệu thốt ra lại ngập tràn vẻ làm bộ làm tịch chỉ có ở người lớn. Hứa Nhan hé mở mi mắt vẫn còn ươn ướt, phồng má tức giận nhìn cậu: Được lắm, chính cái tên này đã khiến cô ướt nhẹp từ đầu đến chân, sặc nước đến mức đau rát cả cổ họng, thật là đáng ghét!
Chương Dương nhe cả răng cửa ra cười lớn: Tớ dạy cậu bơi nhé?
Hứa Nhan tung một cước đá mạnh vào người cậu, buông lời tuyên bố hùng hồn: Đời này kiếp này tớ sẽ không bao giờ bước xuống nước!
Rồi sau đó thì sao?
Trong nỗi thất vọng vì chờ đợi ròng rã mà chẳng thấy kết quả, cô bé năm nào bỗng lóe lên một suy nghĩ: Chẳng phải ai đó đã hứa sẽ không bao giờ để cô phải một mình xuống nước hay sao? Nếu như một ngày nào đó cô không sợ chết mà bơi ra ngoài kia, liệu cậu ấy có đột nhiên xuất hiện hay không?
Ý nghĩ ngốc nghếch, ấu trĩ đến tột cùng này lặng lẽ len lỏi vào tâm trí cô, rồi cắm rễ sâu tận đáy lòng.
Thế là cô bắt đầu học những kiến thức lý thuyết cơ bản, trước tiên là luyện nín thở trong bồn rửa mặt, sau đó ngâm mình trong bồn tắm để cảm nhận lực đẩy của nước, nhằm khắc phục nỗi sợ hãi dòng nước từ tận sâu trong lòng.
Từng bước một, cô đã biết bơi. Cô lén lút gia nhập đội bơi của trường, tham gia các giải bơi lội dành cho sinh viên đại học. Từ một tay mơ mới vào nghề cho đến một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch với vô số thành tích đáng nể, từ khu vực nước nông vươn mình bơi ra vùng nước mở.
Cô cũng từng trải qua vài phen kinh hồn bạt vía. Cứ mỗi lúc như vậy, hình bóng Chương Dương lại hiện về sống động tựa như một bóng ma lao ra khỏi lồng kính cũ: Khi thì cậu chế giễu cô thể lực yếu kém, khả năng phán đoán chậm chạp, lúc lại mỉa mai kỹ năng của cô chưa đến nơi đến chốn, vừa mới thi lấy được tấm bằng bơi lặn đã dám chạy ra biển khơi làm trò khoe khoang. Hoặc đôi khi, cậu lại làm ra vẻ điềm tĩnh để cổ vũ động viên cô: Không sao đâu, cứ thả lỏng người ra là sẽ tự nổi lên thôi. Cứ từ từ mà bơi, không việc gì phải vội.
Vậy còn hôm nay thì sao?
Lẽ nào đây lại là một trải nghiệm cận tử nữa ư? Nếu không thì tại sao cô lại sinh ra ảo giác nghe thấy cái chất giọng đáng ghét đó chứ?
Hứa Nhan chợt bừng tỉnh, dốc sức quạt tay bơi ra xa thêm hàng chục mét rồi mới cảm nhận được sức cản của nước giảm đi đột ngột, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Càng vào gần bờ, dòng nước càng trở nên hỗn loạn. Chẳng biết đã lặn ngụp dưới nước ròng rã suốt một tiếng đồng hồ từ lúc nào, thể lực đã cạn kiệt quá nửa, chỉ một phút lơ là, cô đã bị sóng biển đánh dạt thẳng vào rạn đá ngầm.
Rạn đá ngầm mang những góc cạnh cực kỳ sắc nhọn, trên bề mặt bám đầy vỏ sò và san hô đâm châm chích. Hứa Nhan mặc kệ tất cả, cứ thế cuộn tròn người nằm rạp xuống đó nghỉ ngơi chốc lát. Đợi đến khi khó khăn lắm mới lê được thân mình lên bờ, cô vừa ngả lưng nằm xuống chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng la ó gọi tên mình vọng lại.
“Sao hai người lại chạy ra tận đây vậy?”
Chu Tự Dương dẫn đầu chạy đến ngay trước mặt cô, Du Tùng Duệ cũng theo sát ngay phía sau. Anh ấy kéo kéo vạt áo đang dính nhớp nháp mồ hôi: “Thấy em mãi không về, anh suýt nữa là nhảy xuống biển tìm người rồi.”
“Không làm trễ nải thời gian của mọi người chứ?” Nét mặt Hứa Nhan vô cùng rạng rỡ thoải mái, cô nóng lòng muốn chia sẻ ngay thành quả của mình: “Nhìn xem em đã quay được thứ gì hay ho này!”
Du Tùng Duệ cũng rất nể mặt mà ghé sát lại gần, miệng không ngớt lời khen ngợi: “Đỉnh thật đấy, vùng biển này quả nhiên rất ra gì và này nọ.”
“Đúng không ạ?” Hứa Nhan tỏ vẻ hớn hở: “Nước biển cực kỳ trong xanh, thế mà lại có cả san hô quạt mọc. Em còn quay được cả cá đuôi gai Sohal, cá đuôi gai tím và cá đuôi gai nhung nữa. Anh nhìn đàn cá thu này xem, lấp la lấp lánh, a a a cái dáng vẻ ngoác cái miệng to đùng ra của chúng trông thú vị cực kỳ.”
“Hahaha, miệng há ra còn to hơn cả cái đầu luôn.”
Đôi môi Chu Tự Dương mím chặt thành một đường thẳng tắp, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt khóa chặt vào màn hình máy quay GoPro. Kỹ năng quay phim quả thực rất cừ, nhưng tính tình lại chẳng hề biết tuân thủ quy tắc.
Anh chực chờ một khoảnh khắc ngưng đọng, vô cùng thiếu tinh ý mà cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi tình nhân trẻ: “Hứa Triều, nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây chúng ta đã trao đổi với nhau rất nhiều lần về giới hạn thời gian cũng như địa điểm quay phim.”
Kẻ vừa bị điểm mặt gọi tên tự biết mình đuối lý, nụ cười trên môi bỗng chốc lộ vẻ chột dạ: “Vâng.”
“Nơi này không nằm trong phạm vi được phép quay phim, tại sao cô lại lên bờ ở khu vực này?”
Trái tim Hứa Nhan lúc này vẫn đang đập thình thịch liên hồi, cô đành úp mở qua loa: “Gặp chút sự cố nhỏ thôi.”
Nhưng Chu Tự Dương nào có dễ bị lừa gạt cho qua chuyện như vậy: “Sự cố gì?”
“… Tôi đụng phải dòng chảy xa bờ.”
“Cô không quan sát tình hình trên biển trước khi xuống nước sao?”
“Ài, phán đoán sai lầm thôi mà, chuyện bình thường ấy.”
“Đây gọi là ý thức an toàn của cô đấy hả?” Gương mặt Chu Tự Dương chẳng gợn chút cảm xúc nào, tông giọng vẫn lạnh lùng như cũ: “Đến một nơi đất khách quê người lạ nước lạ cái thế này mà cô cũng dám đơn độc lặn xuống biển sao?”
Hứa Nhan vẫn cố duy trì nụ cười gượng trên môi, một mặt thì chỉ vào túi cứu sinh khẩn cấp giắt bên hông để chứng minh bản thân đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Mặt khác, cô dùng dăm ba câu ngắn gọn tóm tắt lại sự việc, liên tục nhấn mạnh là tuyệt đối không hề đe dọa đến tính mạng, thế nhưng lại cố tình lảng tránh đi những chi tiết khiến người ta thực sự phải kinh hồn bạt vía. Con người cô xưa nay vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng không quên kéo căng sợi dây cảnh giới bảo vệ cho khu vực cấm địa tận sâu trong cõi lòng, chỉ sợ lại bị một kẻ nào đó đột nhập vào thêm lần nữa.
Mái tóc ngắn ướt sũng dính bết vào da đầu, vô tình làm cho khuôn mặt vốn dĩ thanh tú nhỏ nhắn của cô trông như sưng phù lên một vòng.
Hứa Nhan vô tư hất hất đầu, vung tay lên cao luồn những ngón tay vào đuôi tóc rồi vuốt vội vài cái, sau đó lại giở cái dáng vẻ cợt nhả cười hề hề ra: “Thảo nào đích thân trưởng đoàn phải đến tận nơi để bắt người. Tôi thề là sau này sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa đâu!”
Chu Tự Dương chẳng có hứng thú đùa cợt, ngay khi anh vừa định mở miệng thì chợt bị một vệt màu đỏ tươi làm cho chói mắt. Ánh mắt anh vô thức liền ngây ra đờ đẫn, sau đó lại mang theo tâm lý tự ngược mà lùng sục ra thêm hàng loạt những vết xước rướm máu khác, từng đường từng nét đều đâm thẳng vào võng mạc.
Chúng thực sự quá đỗi chói mắt, khiến người ta chẳng thể nào phớt lờ cho qua được nữa.
Trong tích tắc ấy anh bỗng nghẹn họng tắt tiếng, ánh mắt hoảng loạn chẳng biết phải lánh đi đâu, đành vội vã dời lên đuôi mày khóe mắt cô rồi nán lại bồi hồi nơi đó. Có lẽ là do ban nãy thị giác bị k*ch th*ch quá đỗi mãnh liệt, giờ phút này đây, những giọt nước đọng lại đang lấp lánh tỏa sáng dưới ánh chiều tà rực rỡ, hắt sáng lên khóe mắt cô, tô điểm cho đường nét thêm phần sâu thẳm, thế mà lại bất chợt khơi gợi nên một cảm giác thân thuộc thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng kỳ lạ.
Du Tùng Duệ vội chen ngang vào giữa hai người họ, lạnh tanh cất lời: “Cánh tay em bị làm sao vậy?” Anh ấy thoáng biến sắc, đưa mắt quét qua cô một lượt từ đầu đến chân: “Chân lại làm sao mà bị thương thế này?”
Hứa Nhan vặn vẹo cơ thể ngó trái ngó phải, thốt lên cái giọng tỉnh rụi chẳng buồn để tâm: “Chắc là quệt phải thứ gì đó thôi.”
Vì không còn bị nước biển gột rửa, những giọt máu tươi bắt đầu rỉ ra râm ran, nhanh chóng nhuộm đỏ những vết xước chằng chịt nằm ở mặt trong bắp tay và cẳng chân cô.
Vết sâu vết cạn đan xen nhau, loang lổ trông vô cùng khó coi.
Du Tùng Duệ nắm lấy cổ tay cô nâng lên soi xét thật kỹ lưỡng: “Vết thương nặng thế này, sao nãy giờ em không chịu nói sớm? Bị san hô hay vỏ sò cứa trúng vậy?”
“Chắc là cả hai ạ.” Hứa Nhan ấp a ấp úng lấp l**m cho qua chuyện: “Lát nữa xịt chút thuốc sát trùng là xong, chẳng đáng ngại đâu.”
Bàn tay Du Tùng Duệ trượt dần xuống dưới một cách vô cùng tự nhiên, anh ấy siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt trong lòng bàn tay mình, cứng rắn không cho phép cô xen vào phản bác: “Mau quay về sát trùng vết thương.”
Hứa Nhan hoàn toàn không để tâm đến hành động đó, cô ngoan ngoãn xoay người bước theo sát phía sau. Mãi cho đến khi đi được hơn chục mét, cô mới rụt tay ra: “Em tự đi một mình được mà, chuyện nhỏ xíu thôi.”
Lòng bàn tay bỗng chốc trở nên trống trải, mang theo cảm giác lạnh lẽo trơ trọi.
Du Tùng Duệ chẳng để cho cô có cơ hội phản bác liền luồn tay xốc cánh tay cô lên, dùng khuỷu tay của mình kẹp chặt lấy. Anh ấy lớn tiếng oán trách bằng cái giọng điệu nồng nặc mùi huynh đệ chí cốt: “Từ nay về sau cấm em tự ý hành động một mình nữa đấy, nguy hiểm lắm biết không! Mà này, rốt cuộc em bị cái quái gì ám thế hả? Sáng thì chóng mặt váng đầu, chiều thì bị thương. Anh thân là tổ trưởng, chẳng lẽ mấy ngày tới lại phải kè kè sát bên cạnh để làm thần hộ mệnh cho em hay sao?”
Hứa Nhan bị chọc cho bật cười: “Lần sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn.”
“Nhìn em chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi kìa, có ráng lết nổi nữa không? Hay để anh cõng em nhé?”
“Không cần đâu!”
“Được rồi, thế để anh làm gậy dò đường cho em vịn vậy. Về đến nơi thì mau chóng đi nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta vẫn còn phải làm việc đấy.”
Bất luận là cái nắm tay kéo dài vỏn vẹn trong vài chục giây ngắn ngủi ban nãy, hay là cái điệu bộ dìu dắt như nạng chống lúc này, tất thảy mọi hành động đều được phơi bày dưới vẻ mặt thản nhiên đầy quang minh chính đại của đối phương, khiến chúng trở nên rạch ròi thuần khiết mang đậm cảm giác bạn bè với nhau.
Nghe anh ấy nói vậy, Hứa Nhan cũng chẳng buồn làm mình làm mẩy giả vờ e thẹn nữa, cô dứt khoát ỷ lại để người ta kéo đi cho đỡ tốn sức. Cũng phải nhờ phúc của Chương Dương ban tặng mà ý thức về ranh giới giới tính của cô nảy nở muộn màng hơn hẳn so với người bình thường. Lại thêm việc cô rất hiếm khi suy diễn lan man về những va chạm cơ thể hoàn toàn bình thường giữa hai người khác giới với nhau.
Ngày còn bé, cô và Chương Dương rất thích cọ cọ mũi vào nhau, mười ngón tay đan chặt vung vẩy lên cao tít, lúc đánh lộn thì hai đứa cứ ôm riết lấy nhau hệt như cái bánh quẩy thừng Quế Phát Tường Thập Bát Nhai, lại còn hay thơm lên hai gò má phúng phính của đối phương nữa. Ồ, thỉnh thoảng hai đứa cũng hay chơi trò chạm nhẹ môi nhau lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.
Chẳng qua đó cũng chỉ là phương thức bày tỏ sự thân thiết của bầy động vật nhỏ mà thôi, hoàn toàn không có hàm ý gì đặc biệt cả.
Ấy thế mà đợi đến năm mười hai tuổi, cái tên kia bỗng dưng nảy sinh tâm lý bài xích khó hiểu. Hứa Nhan chê bai phần râu ria lởm chởm của cậu cứ hay đâm chích vào người nên cũng chẳng còn hứng thú với cái trò dán mặt thân thiết đó nữa. Cùng lắm những lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, cô lại lôi mấy ngón tay của cậu ra để bẻ bẻ nắn nắn tự chơi.
Phải đến mãi sau khi chia xa, cô mới chậm chạp vỡ lẽ lọt tai được mấy lời dạy bảo của người lớn tuổi: Nam nữ thụ thụ bất thân, không được tùy tiện nắm tay động chạm nhau. Nhưng đến lúc trưởng thành, tâm lý phản nghịch trong cô lại trỗi dậy: Đụng chạm tiếp xúc bình thường giữa bạn bè với nhau thì có làm sao đâu? Chẳng lẽ cứ quệt trúng nhau một cái thì đã bị quy chụp là mất nết ư?
Nực cười thật đấy.
Ánh tà dương buông xuống mệt nhoài.
Hứa Nhan mệt đến mức thở hồng hộc, cái đầu cứ rũ rượi cúi gằm xuống. Chiếc bóng của cô bị kéo dài ra vô tận, nương theo từng đợt sóng nhấp nhô cuồn cuộn dạt đến tận sát gót chân Chu Tự Dương.
Người nọ vẫn đang đứng lẻ loi trơ trọi ở khu vực nước nông, anh không ngừng lặn ngụp xuống nước rồi lại ngoi lên. Cứ lặp đi lặp lại hành động ấy, lần nào cũng nhịn thở đến mức lồng ngực tưởng chừng như sắp nổ tung vì ngạt thở.
Máu tươi cùng những vết thương đan xen chằng chịt vào nhau, tạo thành một nguồn k*ch th*ch vô cùng nguy hiểm, vượt qua mọi giới hạn không gian và thời gian quất mạnh lên thân thể anh, tàn nhẫn nhắc nhở anh nhớ về khoảng thời gian đằng đẵng chìm trong tăm tối nọ.
Mà cái ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu anh ban nãy cũng chẳng khác nào một con dã thú đã nằm vùng ẩn nấp từ lâu nay bỗng chốc vùng lên làm loạn, và đó mới là thứ đòn chí mạng nhất.
Anh mở toang đôi mắt ngay dưới nước, mặc cho bản thân tận hưởng thứ cảm giác cay xè châm chích ấy, đồng thời cũng liên tục tự nhủ với chính mình rằng: Mọi chuyện đều đã trôi qua cả rồi.
Tí tách, tí tách, tí… tách.
Chu Tự Dương canh chuẩn thời gian để vùng thoát khỏi mặt biển, anh nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu, hai bàn tay cứ siết chặt thành nắm đấm rồi lại từ từ buông thõng ra. Đã rất lâu rồi anh chưa từng mất khống chế đến vậy. Trái tim nhất thời không thể quay về nhịp đập bình thường, các tế bào não bộ cũng đang cuống cuồng sửa chữa những tín hiệu sai lệch phát ra. Nhưng tiếc thay do đã quá lâu không lặp lại thao tác này nên tay nghề sửa chữa có phần gượng gạo, khiến bộ não lại một lần nữa vô tình ép chặt hai hình tượng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau lồng ghép vào làm một, rồi lại phải luống cuống tách rời chúng ra.
Gió biển thổi khô mái tóc ướt, những nhịp đập hoảng loạn của trái tim cuối cùng cũng tan biến.
Chu Tự Dương trút ra một tiếng thở phào thườn thượt, lại phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi.
–
Dòng chảy xa bờ: Đây là một dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển, cực kỳ nguy hiểm và là nguyên nhân hàng đầu gây đuối nước trên biển. Cách thoát khỏi dòng chảy này là không cố bơi ngược dòng vào bờ mà phải bơi ngang song song với bờ biển cho đến khi thoát khỏi khu vực lực hút.
Nhồi sọ tẩy não: Câu gốc tác giả dùng từ “裹小脑” (Bó tiểu não). Từ này được chế từ tập tục “裹小脚” (Bó cản chân/Bó gót) thời phong kiến, ý chỉ việc dùng những tư tưởng phong kiến cổ hủ để gò bó, trói buộc và nhồi sọ tư duy của phụ nữ.
Giấu đầu lòi đuôi: Câu gốc là “此地无银” rút gọn từ thành ngữ “此地无银三百两” (Nơi này không giấu 300 lạng bạc), ám chỉ việc tự thanh minh giải thích một cách lúng túng lại càng làm lộ rõ sự thật mình đang muốn giấu.
GoPro: Thương hiệu máy quay hành động nhỏ gọn nổi tiếng, chuyên dùng để quay phim dưới nước hoặc trong các môn thể thao mạo hiểm.
Quế Phát Tường Thập Bát Nhai (桂发祥十八街麻花): Tên một thương hiệu bánh quẩy thừng chiên giòn cực kỳ nổi tiếng của Thiên Tân, Trung Quốc. Đặc trưng của loại bánh này là các dải bột được bện chặt, xoắn xuýt vào nhau rất cầu kỳ.