Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Để đi từ bến cảng vào khu bảo tồn rùa biển, mọi người phải ngồi thuyền mất khoảng bốn mươi phút.

Vì không gian trên thuyền có hạn nên mỗi tình nguyện viên chỉ được phép mang theo một kiện hành lý xách tay. Ngoại trừ quần áo để thay đổi, đồ dùng cá nhân chiết ra bộ kit du lịch, thuốc dị ứng và dung dịch bôi chống muỗi đốt, Hứa Nhan đã dành trọn phần lớn không gian còn lại cho các thiết bị quay phim.

Lúc này, cô đang khoác túi chéo một bên vai, khẽ vịn vào tay Du Tùng Duệ để nhảy xuống khỏi thuyền. Sóng biển hôm nay khá lớn, thân thuyền tròng trành xóc nảy dữ dội, khiến cho một người vốn xưa nay chẳng bao giờ biết say sóng là gì như cô cũng cảm thấy hơi váng vất, bước chân loạng choạng.

Du Tùng Duệ rũ mắt quan sát sắc mặt của cô rồi lên tiếng hỏi: “Em không uống thuốc chống say sóng à?”

“Em không sao.” Hứa Nhan mang gương mặt trắng bệch cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Chắc là do em nghỉ ngơi chưa đủ thôi.”

Du Tùng Duệ thừa biết tính cô nàng này rất thích cậy mạnh, anh ấy dứt khoát giật lấy chiếc túi đựng thiết bị, nặng đến mức suýt chút nữa thì cầm không vững: “Đệt! Đây là cái thứ thiết bị nhỏ gọn tiện lợi mà em nói đấy hả? Khủng thật đấy.” Anh ấy xóc xóc thử độ nặng của chiếc túi: “Cái này ít nhất cũng phải bảy tám ký ấy chứ?”

“Thế là nhẹ lắm rồi đó!” Hứa Nhan thuộc làu làu điểm danh từng món đồ: “Hai thiết bị cầm tay, máy ảnh, cộng thêm một cái chân máy, một chiếc gimbal CB7 và một ống kính zoom. Từng này đồ cùng lắm cũng chỉ thiết lập được ba góc máy quay thôi.”

Du Tùng Duệ chủ động ôm lấy công việc bốc vác cực nhọc này: “Anh khỏe lắm, đạo diễn Triều cần giúp gì thì cứ lên tiếng nhé. Em mau nghỉ ngơi một lát đi, để anh qua bên kia chào hỏi Chu Tự Dương một tiếng.”

Hứa Nhan cũng chẳng buồn khách sáo thêm nữa, cô tìm một bóng râm gần đó rồi ngồi khoanh chân xuống đất. Thời điểm này đến thật sự chẳng đúng lúc chút nào, cơn đau âm ỉ nơi vùng bụng dưới mãi không chịu dứt, cứ hệt như tiếng trống báo hiệu dạo khúc nhạc dạo đầu. Nhịp trống chuyển từ thưa thớt sang dồn dập, cường độ cũng ngắt quãng thay đổi từ yếu thành mạnh.

Kỳ kinh nguyệt vẫn chưa chính thức ập tới, dựa theo kinh nghiệm cá nhân của cô thì ít nhất cũng phải đau thêm một hai ngày nữa.

Mỗi lần “bà dì” ghé thăm đều mang theo trận thế vô cùng phô trương, luôn đi tiên phong trong việc kìm kẹp cảm xúc và kiểm soát sự thèm ăn của cô: Nó ép cô phải hạ thấp ngưỡng rơi nước mắt để trở nên nhạy cảm mít ướt hơn, đồng thời không ngừng cổ xúy cô nạp vào cơ thể đủ các loại đồ ăn nhiều đường và tinh bột. Để rồi đến cuối cùng, thông qua những cơn đau đớn thể xác vô cùng chân thực, nó mới phô trương đánh tiếng báo hiệu màn xuất hiện đầy huy hoàng của mình.

Cảm giác đau đớn ấy lúc thì nhẹ nhàng khi lại nặng nề. Những lúc nhẹ, cô chỉ cần nương nhờ một viên Ibuprofen là có thể trấn áp được, còn những khi nặng nề, nó sẽ đính kèm thêm cả triệu chứng đau nửa đầu, tiêu chảy và đau mỏi thắt lưng, cứ thế luân phiên nhau hành hạ thể xác cô. Vì chuyện này mà Hứa Nhan đã phải uống không biết bao nhiêu thang thuốc đắng ngắt, lại càng phải nghe mẹ lải nhải cằn nhằn không biết bao nhiêu bận rằng: Đau bụng kinh chỉ là cái bệnh vặt vãnh thôi, đợi sau này kết hôn sinh con xong là tự khắc sẽ khỏi.

Thật sao? Cô chẳng tin đâu.

Chỉ chớp mắt một cái, Du Tùng Duệ đã quay trở lại. Anh ấy ngồi xổm xuống trước mặt cô, quan tâm hỏi: “Em thật sự không sao chứ?”

Hứa Nhan thều thào yếu ớt vẫy vẫy tay gọi anh ấy, đối phương cũng rất phối hợp mà ghé sát lại gần thêm một chút. Cô vươn tay kéo lấy dây đeo túi, móc viên thuốc giảm đau Ibuprofen từ trong ngăn phụ ra rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt khan. Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà các triệu chứng lập tức thuyên giảm đi đáng kể. Cũng may… xem chừng tháng này chỉ bị nhẹ thôi, chứ nếu phải chịu cảnh đau bụng tiêu chảy giữa nơi đồng không mông quạnh thế này thì đúng là…

“Anh xách theo cả lọ thuốc cứu mạng của em đi mất rồi.” Hứa Nhan nửa đùa nửa thật buông lời hờn trách. Cô hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Em không sao đâu.”

Du Tùng Duệ liếc mắt nhìn vỉ thuốc trên tay cô: “Thế em có còn ăn được đồ lạnh không đấy? Khẩu phần ăn sáng và ăn trưa ở đây đều là đồ ăn nguội lạnh.”

“Anh mới quen biết em ngày đầu tiên hả? Em làm gì mà mỏng manh yếu ớt đến mức ấy!”

Xưa nay Hứa Nhan vốn chẳng bao giờ biết kiêng khem ăn uống là gì, lại thêm những lời dọa dẫm giật gân của mẹ càng khiến cô nảy sinh tâm lý phản nghịch với các bài thuốc Đông y. Cứ hễ càng đau, cô lại càng mang tâm lý ăn uống trả thù mà nhồi nhét đủ thứ đồ ăn cay nóng k*ch th*ch và nốc nước đá ừng ực.

Những cơn đau quặn thắt ấy lúc thì bị dọa cho kìm hãm lại, lúc lại càng trở nên tồi tệ dữ dội hơn. Hứa Nhan tạm thời vẫn chưa mò mẫm ra được quy luật hoạt động của chúng, thế nhưng thông qua vô số lần để mặc cho thể xác lẫn tinh thần bị hành hạ, cô lại vô tình hoàn thành được liệu pháp giải mẫn cảm cho chính mình. Bởi lẽ, chỉ có cách không ngừng nâng cấp chỉ số đau đớn trong kỳ kinh nguyệt, cô mới có cơ may làm phai mờ đi sự ám ảnh khắc cốt ghi tâm của lần đau bụng kinh đầu tiên trong đời.

Du Tùng Duệ nheo mắt đánh giá sắc môi của cô, tiện miệng dặn dò bâng quơ: “Em đừng có cậy mạnh, sức khỏe mới là quan trọng nhất, kẻo sau này lại rước mầm bệnh vào người đấy.” Anh ấy đưa tay lên xoa xoa phía sau gáy, cất giọng nhẹ bẫng: “Anh vừa tìm Chu Tự Dương bàn bạc rồi, mấy ngày tới sẽ sắp xếp cho hai đứa mình chung một đội để tiện bề chăm sóc lẫn nhau.”

Bốn mắt nhìn nhau, do khoảng cách lúc này khá sát sao nên nhịp thở của cả hai như quấn lấy nhau rồi lại tản ra trong không khí.

Hứa Nhan tinh ý bắt trọn được tia hoảng loạn giấu đầu hở đuôi đang chớp động nơi đáy mắt đối phương, chậm nửa nhịp mới nhẩn nha suy ngẫm về ẩn ý đằng sau hai chữ “chăm sóc” kia.

Cảm giác tê mỏi rất biết điều mà bò dọc lên bắp chân cô đúng lúc, như muốn nhắc nhở cô mau chóng tìm một hai câu nào đó để chữa cháy xoa dịu bầu không khí. Du Tùng Duệ thả phịch mông ngồi xuống một hố cát, nhăn nhó mặt mày duỗi thẳng cẳng chân ra: “Đệt! Tê rần hết cả chân rồi.”

Anh ấy cụp mắt, hai bàn tay nắn n*n b*p bóp bắp chân: “Đêm đến phải chia ca đi tuần tra, giờ giấc sinh hoạt của hai đứa mình trùng hợp lại khá giống nhau. Ngoài ra đợt này tới đây anh còn có chút việc tư muốn làm, thứ này cực kỳ thích hợp để dùng làm tư liệu quay chụp, chắc chắn em sẽ rất hứng thú cho xem.”

Đôi mắt Hứa Nhan lập tức sáng rực lên: “Chuyện gì cơ?”

Nụ cười của Du Tùng Duệ hiện lên nét ranh mãnh, anh ấy cố tình lòng vòng úp mở: “Đến thăm vài người bạn cũ.”

Những người bạn cũ trong miệng Du Tùng Duệ thực chất là hai chú rùa đồi mồi mang số hiệu 137 và 146. Kể từ năm 1997 đến nay, cứ cách khoảng hai ba năm, hai chú rùa này lại bơi ngược dòng trở về hòn đảo Maui, nơi chúng được sinh ra, vào khoảng tháng Bảy tháng Tám để đẻ trứng.

Rùa đồi mồi thuộc một trong những loài rùa biển đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Quãng thời gian cần thiết để chúng đạt đến độ tuổi trưởng thành sinh dục rất dài, tỷ lệ sinh sản lại tương đối thấp, cộng thêm việc các bãi cát khu vực làm tổ liên tục bị con người tàn phá, dẫn đến việc khôi phục số lượng quần thể loài trở nên cực kỳ khó khăn.

Bên cạnh đó, hành vi đánh bắt vô tội vạ với số lượng lớn của con người cũng là nguyên nhân chính đẩy loài vật này vào tình trạng nguy cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn bộ quần đảo Hawaii chỉ còn sót lại chưa đến một trăm con rùa đồi mồi cái, thế nên số hiệu 137 và 146 hoàn toàn xứng đáng với danh xưng là hai vị khách tôn quý duy nhất của đảo Maui.

Nhiều năm về trước, các nhà sinh học đã tiến hành gắn số hiệu cho hai cá thể rùa mẹ này nhằm mục đích định kỳ theo dõi lộ trình di cư cũng như tình trạng sức khỏe của chúng. Giờ đây, chúng đều đã xấp xỉ bước sang tuổi năm mươi, nếu không có gì bất trắc xảy ra thì rất có khả năng năm nay sẽ là chuyến di cư sinh sản cuối cùng của hai cá thể này.

“Anh và Chu Tự Dương từng rất may mắn được gặp chúng một lần, hồi đó hai đứa còn giao kèo với nhau là khoảng hai ba năm nữa nhất định sẽ quay lại gặp chúng.” Du Tùng Duệ chậm rãi giải thích ngọn ngành xong xuôi liền ngước mắt lên nhìn cô: “Thế nào? Đạo diễn Triều có hứng thú không?”

“Có chứ!” Hứa Nhan lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt như phản xạ liếc vội về phía vị trưởng đoàn đang đứng cách đó vài mét.

Du Tùng Duệ hiểu ý mỉm cười, vỗ ngực đảm bảo: “Chuyện này cậu ta nói không có sức nặng đâu, phải nghe theo sự chỉ đạo của chuyên gia cơ.”

“Haha, vậy thì tuyệt quá rồi.”

Chỉ qua vài lời ngắn ngủi, bầu không khí mập mờ khó tả vừa bủa vây giữa hai người cứ thế tan biến.

Hứa Nhan khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thán hormone quả thực dễ khiến con người ta suy nghĩ vẩn vơ. Du Tùng Duệ thả lỏng hai vai, thầm nghĩ: Thế này chẳng phải là rất nhạy bén sao, chậm tiêu ở chỗ nào chứ?

Mười giờ sáng, mặt trời chói chang đã treo lơ lửng vững chãi ngay trên đường chân trời.

Mọi người nhanh chóng thu xếp ổn thỏa chỗ ở rồi thay trang phục tình nguyện viên. Cùng lúc đó, các trưởng đoàn cũng vừa hoàn tất việc bàn giao công việc với người phụ trách của đợt trước, đối chiếu xong xuôi dữ liệu ghi chép về các ổ rùa và đang chuẩn bị phân chia đội nhóm cũng như giao phó nhiệm vụ thường nhật.

Mọi người được chia thành các nhóm từ năm đến sáu người. Buổi sáng, họ sẽ chia nhau đi đo đạc, ghi chép dữ liệu của các ổ rùa mới xuất hiện từ đêm hôm trước; kiểm tra xem những ổ rùa đã ấp quá 48 ngày có nở thuận lợi hay không; thu gom rùa con để thả về biển; tìm kiếm tung tích rùa mẹ và lùng sục các dấu vết đào ổ… Buổi chiều là khoảng thời gian hoạt động tự do. Sau bữa tối, các nhóm sẽ phân chia theo từng khung giờ để tuần tra các khu vực khác nhau trên bãi biển cho đến tận lúc trời sáng.

Hứa Nhan vốn ít ngủ nên chủ động nhận ca trực lúc ba giờ sáng. Thấy vậy, Du Tùng Duệ cũng chẳng hề do dự mà đánh dấu chọn tên mình ngay bên cạnh.

Mọi người mới đặt chân lên đảo nên nhiệm vụ lúc này vẫn còn tương đối nhẹ nhàng.

Trong lúc tập trung đo đạc và đánh dấu các ổ rùa, căn bệnh nghề nghiệp lại tái phát khiến Hứa Nhan bắt đầu đi khảo sát bối cảnh và chốt góc độ quay phim.

Hơi khác biệt so với những bộ phim tài liệu về sinh vật trước đây, ống kính lần này sẽ tập trung xoáy sâu vào hai khía cạnh, rùa mẹ đẻ trứng và rùa con trở về với biển cả. Thông qua đó, bộ phim sẽ làm nổi bật lên chủ đề cốt lõi là “sự duy trì nòi giống sinh vật”, đồng thời khắc họa chi tiết về “sự vĩ đại của tình mẫu tử” cũng như “những thử thách sinh tồn”.

Đây là lần đầu tiên Hứa Nhan phải một mình kiêm nhiệm cả ba vai trò, đạo diễn, nhà sản xuất và quay phim. Mặc dù có thể hoàn toàn nắm trọn quyền quyết định và điều chỉnh chính xác hơn các thông điệp truyền tải qua ống kính, nhưng áp lực cũng theo đó mà bủa vây lấy cô. Không có những người đồng đội kề vai sát cánh, cô đành phải đơn độc chống chọi với bao nỗi gian truân, lại càng phải tự mình gánh vác mọi lời chỉ trích có thể xảy đến.

“Sao rồi? Mệt không em?” Gương mặt Du Tùng Duệ bị nắng phơi cho đỏ lựng, anh ấy túm lấy ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi: “Bao giờ thì em chính thức bấm máy?”

“Không vội ạ, một hai ngày đầu em phải làm quen với nhịp độ ở đây đã.” Hứa Nhan nhẩm tính lại chu kỳ sinh lý của mình trong đầu: “Cứ nhân lúc hoạt động tự do để quay ngoại cảnh trước. Ngoài ra Chu Tự Dương cũng đã hứa với em rồi, hễ bắt gặp cảnh tượng kỳ thú nào anh ta sẽ lập tức chia sẻ ngay.”

“Ái chà, cái tên nhóc này rốt cuộc cũng chịu thông suốt rồi.” Du Tùng Duệ khó tin mà cao giọng hỏi: “Rốt cuộc thì em đã nói gì với cậu ta thế?”

Hứa Nhan vung tay lên, nói đùa: “Em ném thẳng một tập chương trình vào mặt anh ta rồi bảo mở to mắt ra mà nhìn kỹ cho chị!”

Cái người vừa bị nhắc đến bất thình lình ngoi lên, nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh đòn “tập kích”. Hôm nay anh không đeo kính nên bớt đi vài phần nhã nhặn, vạt áo dưới ướt sũng dính chặt vào vòng eo, phô bày trọn vẹn những đường nét cơ bắp săn chắc mượt mà.

Anh hoàn toàn chẳng buồn bận tâm xem hai người họ đang mải buôn chuyện gì, cứ thế đi thẳng vào việc căn dặn những lưu ý cần thiết. Du Tùng Duệ không nhịn được bèn táy máy tay chân, chậc lưỡi liên tục mấy tiếng: “Chơi trò ướt át quyến rũ đấy hả!”

Ngọn tóc Chu Tự Dương vẫn còn ướt sũng, anh đưa tay lên vuốt mặt: “Ban nãy không kịp né đợt sóng lớn.” Vì đã nói quá nhiều nên anh nhấp vài ngụm nước để làm dịu cổ họng, sau đó quay đầu nhìn Hứa Nhan: “Đạo diễn Triều dự định quay ở khu vực nào trước?”

Hứa Nhan mở tài liệu ngoại tuyến trong điện thoại ra xem, sau khi cân nhắc tình hình liền dùng tiếng Anh đáp lời: “Tạm thời vẫn giữ nguyên như kế hoạch ban đầu.”

“Nếu có gì thay đổi, nhớ phải liên lạc trao đổi với tôi bất cứ lúc nào đấy.”

“Được.”

Qua vài ngày tiếp xúc sơ sơ, hai người họ chợt hình thành nên một thói quen giao tiếp vô cùng kỳ lạ: Cứ hễ có mặt người thứ ba, Hứa Nhan sẽ ngoan ngoãn sử dụng tiếng Anh. Thế nhưng khi chỉ có hai người ở chốn riêng tư, cô luôn lười biếng mà xổ thẳng tiếng mẹ đẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể thấy trình độ tiếng Trung của gã này khá đỉnh, ngay cả thành ngữ, yết hậu ngữ hay cấu trúc câu đảo ngữ anh đều có thể hiểu chính xác không sai một ly.

Rõ ràng Chu Tự Dương cũng đã nắm thóp được quy luật chuyển đổi ngôn ngữ của cô, anh không gặng hỏi nhiều mà cũng chẳng mảy may ý kiến. Dù sao thì từ đầu chí cuối anh vẫn kiên định chỉ dùng tiếng Anh, ngoại trừ cuộc gọi ngày hôm đó ra, anh chưa từng thốt ra thêm bất kỳ một âm tiết tiếng Hán nào nữa.

Ba người đi chân trần giẫm lên lớp cát mịn, sóng vai nhau bước về phía khu vực ăn uống.

Hứa Nhan cố tình đi ở rìa trong cùng để tận hưởng sự mát mẻ của những đợt sóng biển không ngừng vỗ vào mắt cá chân. Du Tùng Duệ đứng ở giữa, miệng tuôn chữ như suối. Lúc thì anh ấy say sưa kể lại những khoảnh khắc kinh hồn bạt vía khi ra khơi cứu hộ rùa biển, thoắt cái lại lôi ra mấy bức ảnh rùa biển ăn nhầm túi nilon nhìn mà thấy giật mình xót xa.

Chu Tự Dương thi thoảng lại đệm vào vài câu bình luận. Vì cảm thấy quần áo ướt sũng dính trên người quá đỗi khó chịu, anh bèn dùng hai tay túm lấy vạt áo lột phăng chiếc áo cộc tay ra: “Không biết đợt này 137 và 146 có quay trở lại không nữa, rùa đồi mồi quả thực đã quá khan hiếm rồi.”

“Chắc chắn là có chứ, hai cục cưng đó chính là niềm hy vọng của cả quần thể rùa đồi mồi đấy.” Du Tùng Duệ vỗ vỗ lên bắp tay anh: “Người anh em, tập tành lên cơ ngon nghẻ ghê. Ơ kìa, trên cánh tay cậu có hình xăm à?”

Chu Tự Dương thoăn thoắt vắt khô nước rồi tròng lại chiếc áo phông nhăn nhúm vào người: “Ừ.”

Du Tùng Duệ nhìn không rõ bèn táy máy đưa tay sờ nắn: “Cho tôi nghía thử xem là hình gì nào, tôi cũng đang tính đi xăm một cái đây.”

Chu Tự Dương vội vàng lùi bước về phía sau để dãn khoảng cách: “Tôi qua đằng kia điểm danh trước đây.”

Từ đầu chí cuối Hứa Nhan chẳng hề chen lời vào, cô lại càng không hứng thú gì với dăm ba cái hình xăm, có điều vẫn lén lút liếc nhìn anh thêm vài cái. Vóc dáng tam giác ngược của gã này nhìn bổ mắt thật đấy, chỉ tiếc là… nước da hơi ngăm đen một chút.

Vốn dĩ cô không có tiêu chuẩn thẩm mỹ quá rõ ràng về đàn ông, nhìn thuận mắt là duyệt. Có điều cô đặc biệt không thích làn da màu lúa mạch đang thịnh hành dạo gần đây. Đàn ông con trai ấy mà, cứ phải trắng trẻo sạch sẽ thì mới ưa nhìn, lại phối thêm áo sơ mi trắng, quần thể thao và giày vải nữa thì…

Những thanh âm ồn ào văng vẳng bên tai từ xa xăm dần kéo về thực tại, đánh tan đi hình bóng mờ ảo đang nhen nhóm trong tâm trí cô.

Hứa Nhan giật mình sực tỉnh. Dưới sự nhắc nhở của Du Tùng Duệ, cô vội vàng nhận lấy khay thức ăn, lấy cho mình một phần cơm tốt cho sức khỏe nhưng nhạt nhẽo vô vị.

Các đồng đội vẫn đang chìm đắm trong sự hưng phấn khi được trải nghiệm môi trường mới, ai nấy đều xúm xít quanh chiếc bàn dài ríu rít trò chuyện. Mức năng lượng của Hứa Nhan hôm nay có hạn, đành phải gồng mình lên để duy trì xã giao. Sau khi ăn lấy ăn để cho xong bữa, cô liền tìm cớ rời đi sớm.

Sau bữa ăn, mọi người người thì lôi chuyện trên trời dưới biển ra tán gẫu, kẻ thì tụm năm tụm ba đi hoạt động tự do. Du Tùng Duệ tranh thủ thời gian mở một cuộc họp nhỏ với nhóm, bàn bạc xem làm thế nào để tận dụng cơ hội lần này thu thập những dữ liệu quý giá về rùa biển.

Hệ sinh thái của vùng biển này cực kỳ phong phú, phạm vi có thể tiến hành khảo sát cũng rất rộng lớn. Có người đề xuất rằng đợi sau khi chiến dịch tình nguyện viên kết thúc, bọn họ có thể ra khơi theo dõi thêm một ngày, đồng thời cung cấp những hỗ trợ y tế cần thiết cho các loài sinh vật biển. Du Tùng Duệ vừa định cất lời bày tỏ quan điểm thì khóe mắt đã loáng thoáng thấy bóng Chu Tự Dương đang hì hục chạy tới. Anh thở hồng hộc cất tiếng hỏi: “Những người đi hoạt động tự do ban chiều đã quay về hết rồi, cậu có nhìn thấy Hứa Triều đâu không?”

“Cô ấy đi lặn ống thở để quay cảnh rồi.”

Chu Tự Dương rũ mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lông mày nhíu lại: “Đi bao lâu rồi?”

“Cũng chưa lâu lắm, chắc khoảng hơn hai tiếng thôi?”

“Một mình cô ấy đi sao?”

Du Tùng Duệ giang hai tay ra tỏ vẻ bất lực: “Trình độ bơi lội của cô ấy đỉnh lắm, không cần ai phải đi theo tháp tùng đâu.”

Cho đến tận bây giờ, Du Tùng Duệ vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Hứa Nhan dưới đáy biển. Lúc ấy, cô nàng đeo ống thở, mang chân nhái, cơ thể uốn lượn hệt như những gợn sóng lặng lẽ luồn lách vào giữa bầy cá nóc sừng răng đỏ, rồi tinh nghịch chụp chung với lũ cá một bức ảnh.

Dáng điệu bơi lội thanh thoát uyển chuyển vô cùng, khéo khi kiếp trước cô nàng là một con cá cũng nên.

Chu Tự Dương chống hai tay ngang hông, lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt do chưa kịp bình ổn lại nhịp thở, anh nhấn mạnh: “Tôi đã giao hẹn cực kỳ kỹ lưỡng với cô ấy về thời gian quay phim. Rùa biển sắp sửa bò lên bờ rồi đấy.”

“Chắc là sắp vác mặt về rồi!” Du Tùng Duệ bật cười chế giễu con người anh quá đỗi nguyên tắc cứng nhắc: “Cùng lắm thì xê xích mười lăm phút, nửa tiếng đồng hồ là cùng, chẳng ảnh hưởng gì đâu.”

Chu Tự Dương dứt khoát đáp: “Tôi đi tìm cô ấy.”

Quy định đã đặt ra thì phải tuân thủ, dù chỉ là thỏa thuận bằng miệng thì cũng phải giữ vững tinh thần tôn trọng lời hứa. Sao có thể giống như cô, ngoài miệng thì vâng dạ rõ nhanh, nhưng thực tế lại hoàn toàn phớt lờ mọi quy củ cơ chứ?

Mới đặt chân đến khu bảo tồn ngày đầu tiên mà cô đã tự ý kéo dài thời gian quay phim lên gấp đôi, vậy sau này thì sao đây? Liệu cô có bất chấp cả các điều khoản quy định mà gây ảnh hưởng đến hoạt động ấp nở bình thường không? Hơn nữa, biển khơi càng về chiều tối lại càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, ngộ nhỡ xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì biết tính sao?

Nhận thấy chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cậu bạn thân lại tái phát, Du Tùng Duệ đủng đỉnh đứng dậy, khoác tay lên vai anh: “Để tôi đi cùng cậu.”

Yết hậu ngữ (歇后语): Một hình thức thành ngữ đặc biệt của Trung Quốc gồm hai vế (vế đầu là hình ảnh ẩn dụ, vế sau mới là ý nghĩa thực sự muốn nói).

Cá nóc sừng răng đỏ (红牙鳞鲀): Một loài cá biển thuộc họ Cá nóc gai, có bộ răng màu đỏ đặc trưng và cơ thể hình thoi dẹt.



Loading...