"Theo như cô mẫu biết, nó chưa về là vì Hoàng thượng lại giao thêm sai sự. Đây là thánh ý, nó đi vi hành tra án lại được Hoàng thượng cấp thêm nhân mã, con còn bận lòng làm gì?" Chung Thục phi lạnh lùng cất lời: “Đây là cung Hoa Tụy, con cũng sắp trở thành dâu nhà họ Thích rồi. Cô mẫu hy vọng con đừng bao giờ nhắc lại những lời vừa rồi nữa."
Chung Gia Nhu mừng rỡ rơi nước mắt, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được gỡ xuống.
Chung Thục phi ra hiệu cho cung nhân đỡ nàng đứng dậy.
Chung Gia Nhu vẫn cẩn trọng hỏi thêm: "Cô mẫu, Gia Nhu chỉ xin hỏi nốt một câu cuối cùng. Chàng ấy... có gửi thư báo bình an về cho Thánh thượng không? Dạo này chàng vẫn ổn chứ ạ?"
Chung Thục phi liếc nhìn cháu gái, trên gương mặt trang điểm tinh xảo xẹt qua tia bất đắc dĩ, bà đành khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Lúc này, Chung Gia Nhu mới thực sự nở nụ cười: "Đa tạ cô mẫu! Gia Nhu tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, trong lòng Gia Nhu tự có chừng mực!"
Chung Thục phi mỉm cười gật đầu, gọi nàng tới ăn điểm tâm: "Biết hôm nay con vào cung, cô mẫu đã sai người chuẩn bị sẵn món bánh hoa lưu ly mà con thích ăn nhất đấy."
Đúng lúc đó, một tên nội thị hớt hải chạy vào điện bẩm báo: "Nương nương, Thánh thượng đang ngự giá đến cung Hoa Tụy ạ! Hôm nay Thánh thượng khảo sát bài thơ vỡ lòng của tiểu Điện hạ, không ngờ tiểu Điện hạ đối đáp vô cùng trôi chảy. Lúc chơi đùa ngoài tuyết, tiểu Điện hạ vô tình làm ướt y phục và hài, nên Thánh thượng đích thân bế tiểu Điện hạ về cung để thay đồ."
Thập Tam điện hạ do Chung Thục phi hạ sinh năm nay còn chưa đầy ba tuổi, vậy mà đã có thể đọc thơ trôi chảy, Thánh thượng đương nhiên là vui mừng khôn xiết.
"Mau chuẩn bị loại thủy trầm hương mà Hoàng thượng thích nhất!" Chung Thục phi vội vã sai bảo: “Tiểu thiện phòng còn có thể làm thêm những món gì? Hoàng thượng đến mà chẳng báo trước một tiếng, bổn cung còn chưa kịp chuẩn bị gì cả..." Nói rồi, bà vội sải bước, tà váy lụa lướt thướt trên mặt đất, dừng lại trước gương đồng để chỉnh trang nhan sắc.
Chung Gia Nhu bật cười: "Cô mẫu vốn dĩ trời sinh lệ chất, lớp trang điểm hôm nay còn kiều diễm hơn cả phù dung trong tranh, người đừng quá lo lắng."
Chung Thục phi mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, thay một cây trâm vàng do chính tay Thánh thượng ngự ban, cất giọng đều đều trước gương: "Con sang chỗ Trinh Nhi chơi trước đi, lát nữa đến giờ dùng ngọ thiện, cung nhân sẽ gọi hai đứa về."
"Cô mẫu cứ dùng bữa cùng Thánh thượng đi ạ. Con đi thăm Trinh Nhi một lát rồi sẽ xuất cung về phủ luôn." Hoắc Lan Trinh là Thập công chúa do Chung Thục phi sinh ra, năm nay vừa lên sáu tuổi, vô cùng quấn quýt người biểu tỷ là Chung Gia Nhu.
Chung Thục phi cười đáp: "Đã vào đây rồi thì phải ở lại dùng xong ngọ thiện hẵng về. Lần trước đ.á.n.h cờ, Hoàng thượng còn khen kỳ nghệ của ta không bằng con. Lát nữa con hãy nán lại bồi Hoàng thượng một ván cờ nhé."
Chung Gia Nhu mỉm cười gật đầu, rồi cùng cung nữ rảo bước đi tìm Hoắc Lan Trinh. Cung nữ cho biết Thập công chúa đang cùng vài vị tiểu công chúa khác chơi đùa trong noãn các của Hoàng Quý phi.
Hoàng cung nguy nga tráng lệ, những con đường lát gạch xanh đan xen dẫn đến khắp các cung điện. Khi đi ngang qua tẩm cung của Hiền phi, Chung Gia Nhu bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi tên mình.
"Gia Nhu..."
Nàng ngoảnh lại, thì ra là Tống Hiền phi, mẫu phi của Hoắc Vân Chiêu.
Nền gạch trước cửa cung sạch bong không tì vết, chẳng còn vương lại chút dấu tích nào của trận tuyết mỏng dả rích đêm qua. Tống Hiền phi đứng đó, vóc dáng thanh tao tĩnh lặng, tựa như dung nhập vào nền tuyết trắng tinh khôi, chẳng màng vướng bận bụi trần.
Bà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt phượng trong veo như tuyết, toát lên sự tĩnh lặng và thông tuệ vượt xa tuổi tác. Bà mỉm cười nhìn Chung Gia Nhu, nụ cười hiền hậu và đong đầy sự từ ái.
Sống mũi Chung Gia Nhu cay xè. Nàng vội vã rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Tống Hiền phi.
"Gia Nhu, sao lại không lại đây với ta?" Tống Hiền phi cười hiền: “Mau vào trong đi con, gió ngoài hẻm lạnh lắm."
"Cô nương, Thục phi nương nương còn đang đợi ngài đưa tiểu Công chúa về dùng thiện đấy ạ." Cung nữ đi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
Chung Gia Nhu khẽ đáp: "Cho ta nán lại thỉnh an Hiền phi nương nương một lát."
Nói rồi, nàng xoay người bước về phía Tống Hiền phi. Cung nữ đi cùng muốn cản cũng không được, đành hạ giọng nói khẽ vào tai nàng: "Hiền phi nương nương vẫn chưa biết chuyện ngài đã định hôn đâu ạ."
Bước chân Chung Gia Nhu bỗng chốc sững lại. Sau đó, khi ngước lên nhìn gương mặt dịu hiền của Tống Hiền phi, cõi lòng nàng lại càng thêm chua xót.
Nàng thừa biết Tống Hiền phi vốn không được sủng ái. Thậm chí, ngay cả tước vị "Hiền phi" này cũng là do Thái hậu ban phong chứ chẳng phải Hoàng thượng. Nhưng điều khiến nàng xót xa là, chuyện nàng đính hôn với phủ Dương Bình Hầu đáng lý ra cả hậu cung này đều đã nắm rõ, vậy mà Tống Hiền phi - người luôn thật tâm quan tâm nàng - lại chẳng hề hay biết. Chừng đó đủ hiểu, những người trong cung đã coi nhẹ và phớt lờ Tống Hiền phi đến mức nào.
Tống Hiền phi xưa nay chỉ một lòng sao chép kinh Phật, hầu hạ Thái hậu, chưa từng can dự vào những thị phi chốn hậu cung. Bà là một người phụ nữ thông tuệ, không tranh giành thánh sủng, và cách bà nuôi dạy Hoắc Vân Chiêu cũng chỉ cốt mong con trai mình biết giữ mình, bình an vô sự. Bà thấu hiểu đạo lý "trèo cao ngã đau", nên chỉ mong đợi sau này Hoắc Vân Chiêu sẽ được ban đất phong, dọn ra khỏi Thượng Kinh chật hẹp này để trấn giữ một phương, tránh xa chốn quan trường hiểm ác và sống một đời tự tại.
Tống Hiền phi đối xử với Chung Gia Nhu vô cùng thân thiết. Nàng vừa bước tới trước mặt bà, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đôi bàn tay nhỏ nhắn đã bị bà nhẹ nhàng nắm lấy.
Chạm vào những ngón tay lạnh ngắt của nàng, Tống Hiền phi khẽ cười xót xa: "Tay lạnh cóng hết cả rồi này. Đứa trẻ ngoan, sao cứ cúi gằm mặt thế, trong lòng đang có tâm sự gì sao?"
Bà còn ngỡ nàng đang lo lắng cho Hoắc Vân Chiêu đang vi hành phương xa, nào biết được nàng lúc này đang tủi thẹn đến mức chẳng còn mặt mũi nào dám ngẩng đầu lên nhìn bà.
Bước vào tẩm điện của Tống Hiền phi, hơi ấm từ lò than tỏa ra xua tan đi cái lạnh lẽo bên ngoài. Than được đốt trong chậu là loại ngân thán lệ chi thượng hạng, cháy không hề tỏa khói. Mỗi tháng Tống Hiền phi cũng chẳng được phát bao nhiêu loại than đắt tiền này, bà luôn tằn tiện cất giữ, chỉ đợi mỗi dịp Chung Gia Nhu vào cung mới lôi ra đốt.
Nàng vừa ngồi xuống, cung tỳ đã dâng lên một chén trà nóng hổi cùng đĩa bánh hoa lưu ly, toàn là những món nàng yêu thích.
Tống Hiền phi mỉm cười dịu dàng: "Hôm nay con vào cung thăm cô mẫu sao? Hơn một tháng qua con sống có tốt không?"
Vị ma ma hầu hạ bên cạnh Tống Hiền phi cũng cười nói xen vào: "Nhị cô nương, chủ t.ử nhà chúng nô tỳ mong ngài lắm đấy, lúc nào cũng ngóng ngài vào cung! Nô tỳ đã chạy ra cửa cung thám thính không biết bao nhiêu bận. Hôm qua vừa nghe ngóng được hôm nay ngài sẽ vào cung, sáng nay chủ t.ử đã vui mừng thức dậy từ sớm rồi!"
Ánh mắt Tống Hiền phi tràn ngập sự yêu thương, hiền từ nhìn ngắm Chung Gia Nhu.
Đón nhận nụ cười ấm áp ấy, sống mũi Chung Gia Nhu càng thêm cay xè. Nàng đành rũ hàng mi, khẽ lảng tránh ánh mắt của bà.
Nghe lời ma ma nói, nàng lờ mờ đoán ra mỗi lần bọn họ đến Nội vụ phủ để hỏi thăm danh sách người ra vào cung, chắc chắn đám thái giám cũng chẳng rảnh rỗi mà kể cho họ nghe chuyện triều đình. Cũng phải thôi, mối quan hệ giữa nàng và Hoắc Vân Chiêu chưa từng được Tống Hiền phi tiết lộ với bất kỳ ai, bà cũng sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến nàng trước mặt người ngoài. Lẽ dĩ nhiên, bà làm sao biết được chuyện Trần gia bị hàm oan, và cả chuyện nàng sắp phải gả vào nhà họ Thích.
"Toàn là những món điểm tâm con thích đấy, sao lại không ăn?" Tống Hiền phi đích thân đổi đĩa bánh đặt lại ngay trước mặt nàng.
"Nương nương..." Chung Gia Nhu thực sự không đành lòng lừa dối vị trưởng bối hiền lành này thêm nữa. Cuối cùng, nàng c.ắ.n răng hỏi: "Trần phủ bị định tội, người... đã biết chưa ạ?"
"Trần phủ? Là Trần phủ nào?" Tống Hiền phi sững sờ trong giây lát, rồi rất nhanh đã sực nhớ ra: “Là Trần Thượng thư, phụ thân của Trần đại cô nương - bạn tốt của con đó sao?"
Chung Gia Nhu lặng lẽ gật đầu.
Sắc mặt Tống Hiền phi phút chốc trở nên ngưng trọng. Dù không tham dự vào những tranh đấu hậu cung, bà cũng đủ nhạy bén để đoán được Trần gia e rằng đã trở thành vật hi sinh cho cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị. Bà vừa định lên tiếng an ủi thì Chung Gia Nhu lại ngập ngừng hỏi tiếp: “Nương nương, dạo này... người có nhận được thư từ nào của Lục điện hạ không?"
Tống Hiền phi khẽ lắc đầu: "Trước đây thì có. Nó thường hay gửi kèm thư cho ta trong tấu sớ dâng lên Phụ hoàng nó, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn thỏa, bảo ta đừng lo lắng. Nhưng đã hơn nửa tháng nay ta không nhận được hồi âm nào từ nó nữa rồi."
Bà thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lại quay sang an ủi: "Con đừng lo quá. Chiêu Nhi nhà ta vốn thông minh cẩn trọng, gặp chuyện tuyệt đối sẽ không làm liều. Ta tin là sau khi xử lý xong sai sự, nó nhất định sẽ bình an trở về. Chỉ là vừa nãy nghe con nhắc đến Trần phủ, lòng ta lại bắt đầu thấy bất an. Việc ta chủ động khuyên Hoàng thượng phái Chiêu Nhi đi tiếp quản vụ trọng án lần này, không biết bước cờ này... ta đi có sai không nữa..."
"Người chủ động khuyên Thánh thượng sao?!" Chung Gia Nhu kinh ngạc ngẩng phắt lên: “Chẳng phải việc Điện hạ tiếp quản vụ án cũ ở Dĩnh Châu là do chàng tự nguyện đứng ra san sẻ nỗi lo với Thánh thượng ư? Sao lại có chuyện người khuyên Thánh thượng ở đây?"
"Chuyện xảy ra vào khoảng nửa tháng trước." Tống Hiền phi thận trọng kể lại: “Là cô mẫu của con đã đến tìm ta bàn bạc. Thục phi lo lắng rằng nếu chỉ dựa vào việc phá được vụ án Dĩnh Châu, Chiêu Nhi vẫn chưa đủ công lao để Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng và đồng ý ban hôn cho hai đứa. Vụ án ngân lượng cứu trợ ở Bảo Thuận năm thứ mười bảy vốn là một cái gai trong lòng Hoàng thượng suốt bao năm qua. Trùng hợp thay, tháng trước từ Dĩnh Châu lại truyền về một manh mối cực kỳ quan trọng."
Tống Hiền phi thở dài: "Cô mẫu con mới gợi ý rằng, nhân lúc Chiêu Nhi đang ở Dĩnh Châu, lại làm việc vô cùng quyết đoán, chi bằng để nó thử sức tra xét vụ án này xem sao. Bất luận thành bại ra sao, chỉ cần có lòng xông pha, nhất định sẽ chiếm được sự tín nhiệm của Phụ hoàng nó. Ban đầu ta cũng có nhiều bề lo ngại..."
Thế nhưng, vì nôn nóng muốn thúc đẩy hôn sự giữa Hoắc Vân Chiêu và Chung Gia Nhu, Tống Hiền phi đã đ.á.n.h liều đến cầu xin Thái hậu. Thái hậu sau đó truyền Hoàng thượng đến dùng bữa tối, và Tống Hiền phi đã nhân cơ hội đó dâng lời đề nghị. Hoàng thượng tuy trầm ngâm hồi lâu không nói, nhưng nể mặt Thái hậu, cuối cùng ngài cũng gật đầu ân chuẩn.
Nghe xong những lời bộc bạch của Tống Hiền phi, trái tim Chung Gia Nhu như rơi thẳng xuống hầm băng, lạnh lẽo đến mức buốt nhói.
Là cô mẫu. Lại là nửa tháng trước...
Cô mẫu của nàng rõ ràng biết rõ nàng đã đính hôn với Thích Việt, vậy mà vẫn mưu tính xúi giục Hiền phi. Mục đích của bà là muốn giữ chân Hoắc Vân Chiêu ở ngoài kinh thành thêm một thời gian nữa. Và với chiêu "mượn đao g.i.ế.c người" này, Chung Thục phi đã thành công phủi sạch mọi liên can của cung Hoa Tụy cũng như phủ Vĩnh Định Hầu ra khỏi chuyện này.
Chung Gia Nhu nghẹn họng, bàng hoàng đến không thốt nên lời.
Tống Hiền phi thấy thế lại càng lo âu: "Lẽ nào hành động lần này của ta quá bốc đồng rồi sao? Phải làm sao bây giờ, Thái hậu bảo vụ án này dính líu đến rất nhiều thế lực, phức tạp vô cùng, nếu không mất tới hai ba tháng thì căn bản không thể tra ra manh mối. Hoàng thượng lại giám sát cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ cho phép Chiêu Nhi liên lạc riêng với một mình ngài ấy. Ta thực sự rất lo cho an nguy của Chiêu Nhi..."
"Nương nương..." Chung Gia Nhu rưng rưng nhìn Tống Hiền phi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má: “Là con có lỗi với người. Là con... có lỗi với Điện hạ."
"Con... sắp phải thành thân với Ngũ lang của phủ Dương Bình Hầu rồi."
Nàng nấc nghẹn nói từng chữ. Nàng không thể gả cho Hoắc Vân Chiêu được nữa rồi.