Duyên Kỳ Ngộ

Chương 64


Chương trước Chương tiếp

A La nằm trong điện Ngọc Hoa rất lâu thì nhìn thấy Sở Nam xông vào. Liền sau đó mấy người nữa từ bên ngoài tiến vào, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt. Nàng rất sợ hãi, lo lắng lại không nhúc nhích được, mắt nhìn Sở Nam ra tay hết sức ác độc, cả cung điện toàn tiếng kêu thảm thiết và máu tươi vọt như mưa, nàng hoảng hốt nhắm mắt.

Sở Nam giết hết những người vừa đến, quay người ôm nàng. A La mở mắt trừng trừng nhìn hắn, Sở Nam cười gian giảo: "Công chúa của ta, đi theo ta".

Chắc hắn điên rồi, hắn không biết bắt cóc mình, hậu quả sẽ là bùng nổ chiến tranh sao? A La chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn.

Sở Nam khẽ cười, lấy ra chiếc áo choàng, trùm kín nàng từ đầu xuống chân, nàng cảm thấy hai người đang dần dần ra khỏi cung, điều kỳ lạ là không gặp trở ngại gì. Chợt nghĩ đến lời nói của Minh Châu, nàng đoán là trong cung đang có biến, cho nên không để ý đến bên này. Ra khỏi cung không lâu, Sở Nam lại đưa nàng lên ngựa, không lâu sau nghe thấy tiếng nước chảy, nàng nghĩ, hắn đã ra khỏi Phong thành, đây có lẽ là sông Đô Ninh. Lên thuyền đi được một đoạn, Sở Nam ước chừng đã cách Phong thành bốn, năm chục dặm, mới giải huyệt cho nàng. A La chầm chậm nhìn quanh, khẳng định mình đang ở trên thuyền, nàng mới bắt đầu cử động chân tay.

"Công chúa thật khiến Sở Nam thán phục, không kêu không khóc, bình tĩnh vô cùng". Sở Nam nắm chặt cánh tay A La, càng nhìn nàng càng thấy thích.

A La liếc nhìn hắn, bất bình nói: "Kêu khóc ích gì? Ta không địch nổi ngón tay của ngươi.""

"Sao?". Vậy nếu công chúa võ nghệ cao cường, chắc sẽ thử vài chiêu với Sở Nam chứ? Sở Nam buồn cười, dạo ở Lâm Nam hắn đã nghĩ mỹ nhân này gan to hơn người, cũng biết võ vẽ vài chiêu, mặc dù không có chút nội công nào, nhưng cũng ứng phó được với người bình thường.

A La bật cười: "Nếu ngươi không cậy có võ công, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc?".

Sở Nam phấn khởi: "Ta không dùng võ công, nàng tưởng nàng sẽ không sợ ta ư?".

"Vậy thử xem". A La từ tốn nói.

"Nàng muốn thử?". Sở Nam vui vẻ, ham muốn chinh phục A La trỗi dậy càng mãnh liệt. A La nghĩ một lát, "Đây là thuyền chứ gì? Chúng ta xuống nước, không dùng nội công, xem ai ở dưới nước lâu hơn".

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...