Duyên Kỳ Ngộ

Chương 63


Chương trước Chương tiếp

Khi Thanh Lôi mãn nguyện nhắm mắt trong lòng Lưu Giám, chiếc áo gấm trên người chàng đã thấm đẫm máu tươi, chàng nhìn Thanh Lôi đã tắt thở, ngửa cổ cười sằng sặc: "Tử Ly ngươi tính toán chu toàn đến thế, liệu có hối hận không? Ngươi là hoàng đế, nhưng có được người đàn bà ngươi yêu hay không?". Chàng cúi đầu, "Lôi Nhi, nàng nói đúng, cả nhà ba người chúng ta bên nhau sẽ rất hạnh phúc!". Nói đoạn rút kiếm tự vẫn. Tử Ly nhìn gia đình Lưu Giám đã chết, trầm ngâm hồi lâu, hạ chỉ: "Hậu táng theo nghi lễ dành cho thái tử!".

"Vương thượng, đây là loạn thần tặc tử!". Có đại thần can gián.

"Ý ta đã quyết, người chết, trăm tội cũng hết, cứ làm theo ý chỉ". Tử Ly có vẻ mệt. Chàng hiểu, chính do chàng dung túng bỏ mặc mới khiến Lưu Giám quyết tâm mưu phản. Nhưng nếu không nhân cơ buông mẻ lướt quét sạch thế lực của Lưu Giám, khi anh ta dần dần mạnh lên, người chết ở Kim điện tất sẽ là chàng.

"Tống giam toàn bộ những kẻ hùa theo Thanh vương, giờ Ngọ ngày mai chém đầu trước Ngọ môn. Nhưng họa không can hệ đến người nhà, không cần giết những người liên lụy".

"Chúa thượng hiền đức!". Bá quan tâm phục khẩu phục. Một quân vương hiền lương như vậy thật hiếm có.

Bá quan thuận phục, ẩn họa đã tiêu, ngoại bang đến chỉ là cái cớ để chàng chinh phục thiên hạ, Tử Ly rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Mắt liếc nhìn thi thể Lưu Giám, những lời anh ta nói trước khi chết vẫn ở bên tai chàng, lòng chàng đột nhiên hoảng loạn vội nói với chúng thần: "Hỷ sự biến thành họa sự, không biết công chúa thế nào, chư vị mau giải tán, để Cố tướng, Lý tướng và Cố Thiên Tường lo liệu hậu sự".

"Chúng thần tuân chỉ".

Tử Ly chầm chậm quay người, sải những bước dài tao nhã ra khỏi Kim điện. Vừa ra đến cửa điện, chàng liền thi triển khinh công, bỏ lại thị vệ và cung nhân vọt về phía điện Ngọc Hoa.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...