Duyên Kỳ Ngộ

Chương 65


Chương trước Chương tiếp

Trong đầu lóe ra ý nghĩ, A La giơ tay tháo một bên khuyên tai, mở ra, "Làm gì còn, giấu ở đây này". Sở Nam nghi hoặc nhìn nàng, đón lấy chiếc khuyên tai ngắm nghía, bên trong nụ hoa trống rỗng quả thực không còn gì. Lúc đó mới trả lại cho nàng rồi bỗng kéo tay nàng.

"Ngươi định làm gì ?". A La giật tay lại.

"Đừng có làm loạn, ta xem nàng có bị thương không". Sở Nam xoay cổ tay, bôi thuốc lên vết tím trên cổ tay A La, "Tại nàng không nghe lời nên mới ra thế này".

Từ chỗ đau truyền ra làn hơi lạnh, rất dễ chịu. Ánh mắt Sở Nam chăm chú, tựa hồ thương xót nàng. A La quay mặt đi, mỉm cười: "Được, ta không hô hoán, ngoan ngoãn theo ngươi suốt dọc đường. Bây giờ ngươi có thể ra được rồi!".

Sở Nam chăm chú quan sát nàng. Nét mặt A La lạnh tanh vẻ coi thường, đột nhiên hắn nổi đóa, một tay tóm cổ nàng: "Không được nhìn ta như thế! Nếu không ta sẽ giết!".

A La đau điếng, vội gật đầu. Sở Nam buông tay, hừ một tiếng rồi bước ra ngoài.

A La nhìn quanh phòng, ngoài cửa sổ cũng là một vườn hoa. Bụng nghĩ, người Trần quốc cũng thật lợi hại, lại bố trí được một ngôi nhà lớn thế này ngay trong nội thành làm địa điểm liên lạc. Nàng cẩn thận lấy ra một viên trong chuỗi ngọc phỉ thúy trên cổ, nhét vào giầy, lại đến bên cửa sổ lấy ra đập mạnh, một làn khói lam tím bốc lên trên không. Nàng nghĩ, ta còn mấy viên nữa, không tin là không làm ngươi phát điên.

Tức thì cửa phòng lại bị đạp tung, Sở Nam mặt xám ngắt, hết sức đáng sợ. Mắt đã bắn ra tia lửa, giơ tay điểm huyệt A La, dùng áo choàng bọc kín ôm nàng nhanh chóng ra khỏi phòng. Ra đến cửa, lặng lẽ lên ngựa, phi thẳng về phía ngoại thành, lúc này trời đã tối.

A La còn nhớ, mười lăm thành trì phía nam đều dựa vào núi, mười lăm thành tiếp theo lại là bình nguyên. Đúng lúc cổng thành sắp đóng, Sở Nam cưỡi ngựa xông ra, đi một chặng về hướng nam, lại thúc ngựa chuyển hướng về phía tây, tiến vào vùng rừng núi. Đi được một quãng dài đến một bờ suối, hắn dừng lại, trói A La trên cây, giải huyệt, mặt hầm hầm nói: "Công chúa rất giỏi gây rối! Đây là rừng núi, cứ việc kêu cứu đi!".

"Như thế này rất khó chịu? Ta cứ tưởng ngươi có nhiều bản lĩnh cơ?". A La thong thả nói.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...