Đương Gia Chủ Mẫu - Hứa Nguyện Trì Lý Đích Vương Bát

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Nếu như từ nhỏ ta được nuôi ở khuê các, suốt cuộc đời chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm một vị hôn phu tốt, vậy thì ta nên ngu muội vô tri mà tin tưởng.

Phương thức thuần hoá phụ nữ có rất nhiều loại, loại có thể nhổ cỏ tận gốc là khiến cho bọn họ vô tri không biết gì, khiến cho nàng không thể tự chủ. Như thế, một khi nàng lâm vào khốn cảnh nho nhỏ thôi, nàng sẽ hoảng sợ haong mang, tuỳ ý một người nào đó đến đều sẽ coi đó là chúa cứu thế.

Nhưng ta không phải.

Ta là người có dung mạo bị tổn hại, là người muốn dùng tài năng để nhận được sự tôn trọng của người khác.

Tay của ta không nhịn được mà sờ lên vết bớt trên mặt.

Cho nên, tì vết này cũng coi như là nhờ hoạ được phúc hay sao?

Hoá ra là thế, may mắn của phụ nữ trên đời này lại gian nan chua xót như vậy…

Nhị Hoàng tử rời đi không lâu, La Tri Đường đã trở lại rồi.

Cảm xúc của nàng luôn luôn hiện ra bên ngoài, ngẩng đầu bước đi, giống như một con gà trống vừa thắng trận.

Nàng chạy như bay tới trước mặt ta và Tần Tiện thần thái vui vẻ: “Lúc nãy, muội rất là lợi hại!”

Ta cố ý học theo ngữ điệu của nàng, hỏi ngược lại: “Lợi hại tới mức nào thế?”

“Khi tới chỗ quan phủ nhìn thấy quan lão gia, người phụ nữ kia còn miệng lưỡi sắc bén, ta cũng không cam lòng yếu thế, bày ra tư thế giống như tỉ tỉ mới có thể đứng vững thế cục, nói là ngày mai sẽ hỏi lại sau.”

La Tri Đường cảm thấy không thương lượng ra kết quả gì, cũng không định tội chúng ta, đó là tin tức tốt.

Mà ta và Tần Tiện hiện tại nhìn lẫn nhau, đổi sắc mặt.

La Tri Đường cũng nhận thấy không khí quái dị, nhỏ giọng đi một chút, “Tỉ tỉ, A Tiện, ta có làm sai cái gì không?”

Tất nhiên là nàng không làm sai cái gì, chỉ là chúng ta đã nghĩ chuyện này quá đơn giản.

Người phụ nữ kia lúc nãy rõ ràng là sợ hãi, vì sao khi ở quan phủ lại có khí thế hơn?

Khả năng duy nhất là, người phụ nữ kia có quen biết với quan lão gia, thấy người chống lưng thì tất nhiên sẽ kiên cường hơn một chút.

Mà phụ nữ bình thường sao có thể có quen biết với quan phủ đây?

Chỉ sợ đây không phải chỉ là một trận lừa gạt nhỏ lẻ, mà vốn chính là một cục diện do chính vị quan lão gia này sai người phụ nữ kia làm.

Tần Tiện là tân quý, tất nhiên là không có kẻ thù, cho nên lần này rõ ràng là hướng về phía ta.

Mà chỉ biết có một người đang muốn gặp ta.

Ta còn chưa kịp nghĩ đã có tì nữ tới báo, nói là trưởng công chúa mời ta đi chơi thuyền.

Ta vội vàng đi theo tì nữ kia ra ngoài.

Mặt trời chói chang trên cao, mặt hồ nhộn nhạo.

Trưởng công chúa lười biếng dựa vào mép thuyền, nhấc mí mắt lên lười nhác mà liếc mắt nhìn ta một cái: “Chuyện của bổn cung, ngươi đã làm thoả đáng chưa?”

Đôi mắt ta hơi rũ xuống: “Tiểu nữ có một cách này, chỉ là không biết Trưởng công chúa và Đoan Ninh Quận chúa có đồng ý phối hợp hay không.”

“Nói.”

“Đi một bước cờ hiểm, để Đoan Ninh quận chúa chủ động thỉnh chỉ hoà thân với Thánh Thượng.”

Trưởng công chúa nhíu mày nhìn về phía ta: “Nói tiếp.”

Sóng nước lấp lánh, cảnh sắc hợp lòng người.

Nhưng ta biết, nếu ta nói lỡ, nơi cảnh sắc đẹp đẽ này sẽ là nơi táng thân của ta.

Ta lễ bái: “Đoan Ninh Quận chúa chủ động, nhất định sẽ khiến cho sứ thần Phan quốc hoài nghi. Đến lúc đó rải rác vài tin đồn đến tai bọn họ, nói là…”

Ta ra vẻ do dự, không nói tiếp nữa

Trưởng công chúa lại nhăn mày càng chặt: “Nói đi!”

Ta cúi đầu, âm thanh run rẩy nói: “Nói là, Đoan Ninh Quận chúa thất nghi, trong bụng có con, mới nóng lòng hoà thân…”

Một tiếng âm thanh võ nát vang lên bên tai, mảnh đồ sứ xẹt qua da thịt ta, lạnh lẽo truyền đến, hẳn là máu chảy.

Giọng của trưởng công chúa giống như ma quỷ trong địa ngục: “Ngươi làm càn! Dám huỷ hoại thanh danh của con ta!”

Ta lại mở mắt ra đối mặt với hai mắt âm hàn của Trưởng công chúa: “Thanh danh so với tính mệnh, cái nào nặng cái nào nhẹ, mong Trưởng công chúa cân nhắc.”

Thần sắc của Trưởng Công chúa ngưng lại một chớp mắt, đôi mắt nặng nề, không biết suy nghĩ gì.

Trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi thuyền cập bến, nàng mới lên tiếng: “Đi xuống đi!”

Ta không nói gì thêm tất cung tất kính mà hành lễ rời thuyền.

Ta có thể nghĩ ra ý này, tất nhiên là Trưởng công chúa và tâm phúc của nàng cũng có thể nghĩ tới.

Chỉ là những quý tộc có quyền lợi rất lớn, từ trước tới nay đều bị khống chế bởi quyền lợi hư không, tham lam đầy trong mắt, vĩnh viễn muốn hoàn hảo không tì vết gì, toàn thân mà lui.

Nhưng ta không giống, ta biết lấy gì bỏ gì, ta biết lấy thịt từ tay hổ nhất định sẽ bị thương.

Trưởng công chúa là người thông minh, nàng biết lựa chọn thế nào.

Ngày thứ hai thẩm vấn, Tần Tiện cần tiến cung thượng triều, ta cùng La Tri Đường cùng đi vào quan phủ.

Chỉ thấy người phụ nữ kia đắc ý vô cùng, không chút nào che giấu bản thân mình ỷ thế hiếp người.

Ta lại chỉ cười, cười nàng mặt dày vô sỉ, cười nàng không biết trời cao đất dày, cười nàng sắp bị vứt bỏ lại không tự biết.

Hôm nay ta không cần dùng lời nói để thể hiện tài nghệ thực chiến,  chỉ là bình tĩnh hỏi nàng lý do thoái thác giống ngày hôm ấy.

Nàng lại như ngày hôm đó không biết nói gì, liên tiếp nhìn người trên công đường.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...