Ta nhất thời không biết phản ứng thế nào
Rốt cuộc đây là lời nguyền hai mươi năm của ta rồi, dường như bất kỳ người nào cũng có thể lợi dụng điểm này để dễ dàng làm khó ta.
Nhưng mà, lại có một lực rất lớn kéo ta lại, bảo vệ ta ở phía sau lưng: “Đồ đàn bà điên này đang nói bậy cái gì!”
Là La Tri Đường.
Giọng nói của nàng, vì tức giận còn đang run rẩy.
Người phụ nữ kia thật sự không nghĩ ra, La Tri Đường vừa nãy còn vâng vâng dạ dạ lúc này lại dám giằng co với nàng, lập tức càng phẫn nộ: “ Ngươi đang mắng ai?”
“Mắng ngươi đấy, đồ heo nái già ngốc nghếch!”
Người phụ nữ kia vô cùng tức giận, duỗi tay ra định đẩy La Tri Đường, lại bị một cánh tay chắn lại.
Chỉ thấy Tần Tiện mặc quan phục, che trước mặt ta và La Tri Đường.
Người phụ nữ kia thấy quan lão gia tới rồi, sợ tới mức không dám lên tiếng.
Ta lại khôi phục thần trí, lạnh lẽo nói: “Vậy thì báo quan đi!”
“Người phụ nữ kia trong khoảnh khắc lại càng run bần bật.
Nàng chẳng qua là muốn hãm hại lừa gạt tiền một bữa cơm, không ngờ lại gặp một người như ta.
Không bao lâu, người của quan phủ tới, hành lễ với Tần Tiện.
Nói là báo quan, tất nhiên là cần phải có hai bên trình diện.
Ta đang định nhấc chân đi theo người của nha môn, Tần Tiện cản lại ta.
Hắn quay đầu nhìn về phía La Tri Đường: “A Đường, muội có thể đi một mình không? Giang tiểu thư cùng với ta còn phải xử lý chút chuyện.”
La Tri Đường không hề nghi ngờ gì, miệng đồng ý luôn: “Muội có thể, chàng cùng với tỉ tỉ bận việc đi!”
Trước khi đi, nàng còn đến gần chỗ ta, đỏ mắt xin lỗi: “Tỉ tỉ, muội vô dụng quá, còn liên luỵ tỉ tới chỗ này chịu nhục.”
Rõ ràng là nàng còn bị người phụ nữ kia mắng nhiều hơn, thế mà nàng còn an ủi ta.
Ta vỗ đầu nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nàng giống như được trấn an, chậm rãi nở nụ cười.
Sau khi La Tri Đường rời đi, Tần Tiện đi tới bên cạnh ta.
Ta cảm thấy chuyện có liên quan tới Giang gia.
Quả nhiên, Tần Tiện hạ giọng nói nhỏ: “Giang tiểu thư, Nhị hoàng tử tới Tần phủ, hắn muốn gặp nàng.”
Ta hung hăng thở ra một hơi, Được lắm!
Rốt cuộc Nhị hoàng tử đã chịu hu tôn hàng quý tới gặp ta rồi!
Trong buổi Xuân Nhật Yến kia, ta chưa bao giờ vọng tưởng hành động của mình xuất sắc tới nỗi được Nhị hoàng tử ưu ái, nhờ đó mà hắn đại phát từ bi, bảo toàn tính mạng cho người nhà của ta.
Ta muốn, trước nay đều là dựa vào giao tình cùng với trưởng công chúa và Tứ Hoàng tử để Nhị hoàng tử có cố kỵ.
Ta đang đánh cuộc, đánh cuộc rằng Giang gia của ta đã vì Nhị hoàng tử dốc hết sức lực mấy năm nay, có thể từ không thành có mà khiến người ngồi bên trên quen nghi kỵ như Nhị Hoàng tử, cũng kiêng kỵ ta một chút.
Ta đang đánh cuộc, đánh cuộc xem, dựa vào thế lực của công chúa, có thể cáo mượn oai hùm một phen, khiến cho người thượng đẳng tự cho mình rất cao như Nhị Hoàng tử, có thể gặp ta.
Hiện giờ xem ra ta đánh cuộc đúng rồi.
Khi ta cùng với Tần Tiện hồi phủ, Nhị Hoàng tử đã ngồi trên ghế cao.
Hắn có một khuôn mặt anh tuấn khôi ngô, rực rỡ sáng ngời, ánh mắt tĩnh lặng lại cất giấu vẻ tàn nhẫn và quyết liệt không dễ phát hiện.
Nhưng hắn đang cười, khoé môi cong lên, tự như thân thiện vô hại.
Nhưng chỉ là tựa như thôi
Ta cùng Tần Tiện cung kính hành lễ.
Nhị Hoàng tử cất tiếng cười sang sảng: “Không cần đa lễ.”
Người Hoàng gia là giả dối nhất, tự làm ra chuyện lễ bái để thể hiện uy nghiêm, lại tự làm ra một ít lời nói xã giao để làm ra vẻ, để thể hiện bản thân mình khoan dung độ lượng.
Một vở diễn, từ đầu tới đuôi, tự đạo tự diễn, buồn cười vô cùng.
Nhị Hoàng tử chăm chú nhìn ta, lại không tránh né mà dừng lại một chút trên vết bớt ở khuôn mặt ta.
Sau đó hắn mới mở miệng: “Đã sớm nghe nói con gái của Giang đại nhân là tài nữ.
Ta xúc động trong lòng.
Nhị Hoàng tử gọi cha ta là “Giang đại nhân” đó là chấp nhận cha ta vô tội, chấp nhận Giang gia ta trong sạch.
Hắn lại ám chỉ với ta là hắn không có từ bỏ Giang gia, mà hắn lại chưa từ bỏ quân cờ này, là bởi vì “tài nữ” là ta đây.
Đối với người còn giá trị, bọn họ từ trước tới nay đều tôn trọng tận dụng hết cỡ.
Ta nhẹ nhàng cúi đầu: “Đa tạ Nhị Hoàng tử giúp đỡ.”
Nhị Hoàng tử cũng không hề quanh co, nói vài lời hoàn chỉnh: “Giang đại nhân bị bỏ tù, bổn hoàng tử cũng rất đau lòng, chỉ là không có cách nào cứu viện.”
Ta lại bái: “Phiền nhị hoàng tử lo lắng.”
Tì nữ xung quanh đã sai đi hết rồi, sắc mặt của Nhị Hoàng tử chợt nặng nề, lại chuyển đổi chủ đề: “Ngươi cũng biết là ai cố gắng cản trở, muốn trí người thân của ngươi vào chỗ chết chứ?”
Ta cúi đầu lần thứ ba: “Xin Nhị Hoàng tử nói rõ.”
“Tứ Hoàng tử.”
Ta theo như mong muốn của hắn, lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Mượn đao giết người, Nhị Hoàng tử dùng quá thành thục.
Giả như không phải trở thành quân cờ phế của Nhị Hoàng tử, làm sao Giang gia có thể rơi vào kết cục như thế. Hiện nay hắn lại đẩy sạch sẽ, giống như mình mới là Bồ Tát giáng thế, sạch sẽ trong trẻo.