Đương Gia Chủ Mẫu - Hứa Nguyện Trì Lý Đích Vương Bát

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Khi ta từ phủ Trưởng công chúa ra ngoài, sắc trời đã tối.

Từ xa đã thấy xe ngựa của Tần gia, bên cạnh có một người đang đứng, cầm theo một cái đèn.

Là La Tri Đường, nàng đang đợi ta.

La Tri Đường nhìn thấy ta thì chạy về phía ta, trên mặt mang theo niềm vui sướng sống sót sau tai nạn.

Hình như nàng bị doạ sợ rồi.

Mưu kế của ta cùng Tần Tiện vẫn chưa nói cho nàng nghe, bởi vì ta không dám.

Chuyện liên quan đến tính mạng của cha mẹ ta, ta không thể không cẩn thận.

La Tri Đường cũng không biết những hành động của ta hôm nay, chỉ cảm thấy ta là nhất thời tâm huyết dâng trào.

Nhưng hôm nay thấy nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, búi tóc hỗn độn, ta lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Sau khi lên xe ngựa, ta cảm thấy hơi mềm lòng, giống như bồi thường mà nói với nàng làm thế nào có thể đủ tư cách làm đương gia chủ mẫu.

Tuy nói ta cha mẹ tìm cho ta nơi ẩn nấp là Tần gia này, nhưng trong lòng ta, ta vẫn là người Giang gia, mệnh của ta liên hệ chặt chẽ với mệnh của người Giang gia.

Cho nên ta cũng không biết, ta có thể ở Tần gia bao lâu.

Nói rõ ràng hơn một chút, ta không biết chính mình có thể sống được bao lâu.

Dưới sự tranh đoạt quyền lực, có khi ngay cả tính mạng của người Hoàng gia cũng hèn hạ như cỏ rác, huống chi là ta, huống chi là chúng ta.

Tuy La Tri Đường tính tình đơn thuần, nhưng không ngốc, vừa nghe đã nghe ra chút manh mối.

Nàng nhíu mày lại, thật cẩn thận hỏi: “Tỉ tỉ, tỉi dạy ta mấy cái đó làm chi?”

Ta nhất thời không nghĩ nhiều: “Biết đâu có một ngày ta không còn...”

Nàng lại vội vàng ngắt lời ta: “Sao tỉ tỉ sẽ không còn chứ? Tỷ tỷ muốn đi đâu?”

Ta đành phải giả vờ phẫn nộ: “Nếu có một ngày ta gặp gỡ lang quân như ý của mình, chẳng lẽ còn phải ở lại Tần phủ mà sống, cả đời làm lụng vất vả chuyện nhà cho các ngươi à?”

Có lẽ là Tần Tiện đã nói việc này với nàng rồi, tuy đuôi mắt La Tri Đường đỏ lên, nhưng sau khi suy nghĩ nghiêm túc cũng gật gật đầu: “Vậy thì ta sẽ tự làm để tỉ tỉ vui vẻ vậy.”

Kể từ ngày ấy, La Tri Đường ân cần chạy tới chia sẻ việc nhà với ta.

Ta đang bận rộn sứt đầu mẻ trán với chuyện Giang gia, cũng không có thời gian bận tâm với Tần gia, thế là dạy nàng hầu hết mọi thứ, sau đó mặc kệ nàng làm.

Không ngờ La Tri Đường nhìn thì ngốc nghếch, khi xử lý lại ra hình ra dáng.

Khi ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, phía nàng lại có chuyện.

***

Có một cửa hàng với danh nghĩa của Tần gia, bị người khác tìm tới cửa, nói là phấn mặt huỷ dung của phụ nhân.

Những việc thế này, nói nhỏ thì nhỏ, chỉ vài câu trấn an và đền tiền là có thể một sự nhịn chín sự lành mà qua. Nhưng nói lớn cũng rất lớn, liên luỵ tới Trạng Nguyên, liên luỵ đến đủ loại quan lại, liên luỵ tới triều đình.

La Tri Đường không có kinh nghiệm, nhìn lại rất dễ bắt nạt.

Vì thế, phụ nhân kia càng nói càng to, lời nói lại thay đổi mấy lần, công phu sư tử ngoạm.

La Tri Đường thật sự không ứng phó được, liếc nhìn tì nữ cơ linh, mật báo đến chỗ ta.

Khi ta tới, phụ nhân kia còn đang chống nạnh, đứng bên đường chửi ầm lên: “Các ngươi là đám gian thương không có lương tâm! Đồ lừa đảo bẩn thỉu.”

La Tri Đường còn đứng ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt rơi nước mắt cùng với vẻ phẫn nộ vô cùng.

Ta đeo lên khăn che mặt, đẩy đám người đang xem chuyện vui ra, chen tới gần nhất.

Phụ nhân kia thấy ta che chờ trước người La Tri Đường, dùng đôi mắt tam giác xấu xa đánh giá ta, giống như là đánh giá xem có phải là người dễ lừa gạt hay không.

Nhưng ta không đợi nàng tự đưa ra kết luận, đã giơ tay ra trước mặt nàng, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo: “Phấn mặt huỷ dung có mang theo không?”

Phụ nhân kia hừ lạnh một tiếng, để phấn mặt vào tay ta.

Ta nhẹ nhàng nhấc khăn che mặt lên để ngửi, chợt sắc mặt thay đổi: “Đây không phải là phấn mặt nhà ta, ngươi dám hãm hại chúng ta ư?”

Giọng của ta rất chắc chắn, ánh mắt của phụ nhân kia đầy vẻ chột dạ.

Lúc này ta mới chắc chắn, đây tất cả là do người phụ nữ kia tự đạo tự diễn.

Ta làm gì có bản lĩnh ngửi mùi biết phấn đâu, chẳng qua là giả vờ một chút, người chột dạ sẽ tự lộ ra dấu vết.

Lúc này, người phụ nữ kia lại cố gắng mạnh mẽ nói: “Đây là của nhà ngươi, các ngươi không phải là hộp phấn nhà mình cũng không biết đấy chứ?”

Ánh mắt ta sáng ngời: “Chỉ là cái hộp thôi thì sao coi là chứng cứ được? Ai mà biết có phải là ngươi đã nhặt được cái hộp người ta dùng xong rồi, sau đó đựng mấy đồ vật linh tinh vào, sau đó lại mang tới lừa bịp tống tiền chúng ta chứ!”

Người phụ nữ kia tức giận vô cùng: “Đồ tiện nhân miệng lưỡi sắc bén nhà ngươi!”

Hai tay nàng khua khoắng lung tung, ta cũng ra tay ngăn trở thế công của nàng, trong lúc nhất thời không cẩn thận, khăn che mặt bị rơi xuống đất.

Người phụ nữ kia nhìn thấy vết bớt trên má trái của ta, cái miệng chanh chua bắt đầu: “A a a, nhìn khuôn mặt này của ngươi xem, không phải là vì dùng phấn mặt nhà mình mới thành dáng vẻ như vậy đấy chứ!”

Ta nhất thời không biết phản ứng thế nào



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...