Giận chó đánh mèo là đặc quyền của người ở vị trí cao, cảm xúc của bọn họ tựa như phải dùng máu của người hạ đẳng mới có thể dập tắt.
Nhưng ta không phải là người hạ đẳng.
Ta cùng với sứ thần kia ngồi xếp bằng ở hai đầu bàn cờ.
Ta cầm lấy quân cờ lạnh lẽo, giống như cầm lấy mệnh số của mọi người ở Giang gia.
Bao gồm bản thân ta.
Mà Trưởng công chúa cho dù có chón chân mong chờ, vẻ mặt lại tự đại hơn lúc nãy rất nhiều.
Rốt cuộc, chẳng qua nhiều chất là chết thêm một người như ta.
Ta có dung mạo xấu xí, không thích giao thiệp, từ lâu đều ở trong nội trạch, đã từng nhàn rỗi không có việc gì mà lật xem kỳ phổ của Phan quốc, cũng có một vài nghiên cứu đối với phong cách chơi cờ của người nước Phan.
Những cũng chỉ là có nghiên cứu một chút.
Ta đột nhiên nhớ tới ngày hôm ấy Tần Tiện đã hỏi ta, “Ngươi nắm chắc được mấy phần?”
Ta đã trả lời thế nào nhỉ?
Ồ, ta nói: “Mười phần!”
Chỉ là mười phần này có trộn lẫn hơi nước, ngay cả bản thân ta cũng không nắm chắc.
Ta chỉ biết, ta cần phải có cơ hội này, cơ hội có thể lộ mặt để có được sự ưu ái của quyền quý, cho dù có thể mất đầu.
Vì vậy, ta mới có hy vọng mờ mịt, có thể bảo vệ song thân của ta bình yên vô sự.
Sứ thần bên kia nước cờ mạnh mẽ, từng bước tiến công.
Bên phía ta liên tiếp bại lui, tất cả lực lượng đều dùng để phòng thủ.
Người vây xem đều không có tiếng động mà lắc đầu thở dài, có vài người trên mặt còn mang theo vẻ vui sướng khi người gặp hoạ, có lẽ là âm thầm giễu cợt ta không biết thự lượng sức mình mà xuất đầu lộ diện.
Chỉ có lòng bàn tay của La Tri Đường vẫn bám trên vai ta, lòng bàn tay ấm áp tựa như xuyên thấu qua lớp vải mỏng, dung nhập vào da thịt ta.
Ta giương mắt nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng ưu sầu đầy mặt.
Nàng đang thật lòng và lo lắng cho ta.
Sứ thần hạ một nước cờ, khoé miệng nhếch lên, vô cùng đắc ý.
Toàn ván cờ, phía hắn đã bày ra thế công không thể đỡ, mà bên ta lại khô bại giống như không có lực để cứu vãn.
Sứ thần nhìn về phía ta, chỉ là thấy đáng tiếc, hắn không nhìn thấy một chút cảm giác lo lắng sợ hãi nào từ phía ta.
Ta hướng về phía hắn, giống như hắn vừa rồi, không tiếng động mà cười đến bừa bãi.
Vào giờ phút này, không có giới tính, không có dung mạo, không có quyền lợi, không có dòng dõi, không có khác biệt về đất nước.
Chỉ có ta, cùng với tất cả những mưu kế ta đã bày ra.
Nếu nói là một trận bốn bề yên tĩnh, cơ hội chiến thắng của ta không rõ ràng, rốt cuộc không biết trình độ của đối thủ thế nào, đây là lần đầu tiên giao phong.
Vừa rồi, mọi biểu hiện của hắn đều vô cùng nhuần nhuyễn mà thuyết minh hai chữ “ngạo mạn”
Mà người ngạo mạn, chắc chắn sẽ xem nhẹ người khác, đánh giá cao chính mình.
Người như vậy, chắc chắn sẽ khinh địch.
Mà ta muốn chính là hắn khinh địch.
Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của sứ thần, ta cầm một quân cờ, chậm rãi đặt xuống.
Trong nháy mắt, ta thấy đồng tử của hắn co lại đến tận cùng.
Một quân cờ rơi xuống, cục diện xoay ngược lại.
Người vây xem có người hiểu cờ có người không hiểu đều kêu lên, rốt cuộc nhìn ra cánh cửa.
Trong dự kiến, ta đã thắng được ván cờ này.
Trên mặt sứ thần toàn là vẻ uất ức, nhưng cũng xem như tuân thủ lời hứa, phất tay mang tất cả người Phan Quốc đi.
Trưởng công chúa nhìn ta một cách hứng thú.
Trước mắt bao nhiêu người, ta cũng chỉ dùng đôi mắt thấp hèn nhìn nàng, hành lễ với nàng.
Tất nhiên là Trưởng công chúa cũng không còn lòng dạ nào mà tiếp tục buộc tiệc này, sau khi mọi người đi gần hết, tì nữ bên cạnh nàng lặng lẽ mang ta theo, đi vào nội viện.
Trưởng công chúa tựa lên trường kỷ, hé mắt nhìn ta, khinh thường mở miệng: “Hôm nay ngươi làm rất tốt, nói đi, muốn ban thưởng gì?”
Nàng giống như muốn đuổi con chó đang vẫy đuôi.
Mà ta lại quỳ xuống trước sự tuỳ ý của nàng: “Người nhà của tiểu nữ bị giam trong ngục, mong rằng trưởng công chúa ra tay cứu giúp.”
Rốt cuộc, Trưởng công chúa cũng đứng thẳng lên, nàng nghĩ rất lâu mới bừng tỉnh “À” lên một tiếng hỏi ta: “Ngươi họ Giang à?”
“Tiểu nữ là Giang Thải.”
Trưởng công chúa lại nằm lại: “Việc này, bổn cung không giúp được ngươi.”
Ta đã đoán trước rồi!
Ta chỉ nói: “Nếu tiểu nữ có thể giúp trưởng công chúa giữ được Đoan Ninh Quận chúa thì sao?”
Sắc mặt của Trưởng công chúa thay đổi, lần này rốt cuộc cũng đặt toàn bộ chú ý lên người ta.
Ta chợt trở thành một một đồ vật được treo lên, mặc kệ nàng đánh giá.
“Đây chính là chuyện bổn cung phiền lòng, còn nươi?”
Ta chớp mắt một cái, cũng không rời đi.
Thật lâu sau, trưởng công chúa cười: “Bổn cung sẽ quan tâm tới người nhà trong ngục của ngươi. Nhưng trong lúc này, ngươi nên để bổn cung nhìn xem thành ý của ngươi thế nào.”
Ta cúi người vái một vái thật sâu, che giấu tất cả cảm xúc: “Tạ ơn trưởng công chúa.”