Xuân Nhật Yến của trưởng công chúa, tất nhiên là có khí phái hoàng gia.
Món ăn quý giá, rượu ngon, quý nữ tụ tập.
Ta cùng với La Tri Đường cầm thiệp mời đi tới.
Những quý nữ ngày xưa chủ động cư xử tốt với ta, hôm nay lại rất chần chừ đối với hai người chúng ta.
Giang gia vừa mới bị giam giữ thẩm tra, La Tri Đường lại đối với ta nói gì nghe nấy, Tận gia lại vẫn muốn kết giao một chút.
Cuối cùng, bọn họ vẫn ngại thanh danh tân quý của Tần Tiện, có chút thiện ý và kính trọng mông lung.
Ta cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
Những kẻ giả dối nịnh hót a dua, gió chiều nào theo chiều ấy, ta từ nhỏ đều rõ ràng.
Chỉ có La Tri Đường còn chưa từng gặp những trường hợp như thế, lại có vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên.
Suốt buổi yến hội, ta và La Tri Đường ngồi ở phía sau, không thu hút chút nào.
Mà Nhị Hoàng tử làm khách quý của Trưởng công chúa, tất nhiên ngồi ở chỗ cao, thoạt nhìn cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới.
Thời gian trầm lặng trôi qua.
Chỉ là khi yến hội này sắp kết thúc, phía trước lại truyền đến tiếng ầm ĩ.
Ta nâng chén trà trong tay lên, che lại nụ cười tren emieengj.
Trò hay sắp bắt đầu rồi.
Người tới là sứ thần Phan quốc, phụng lệnh hoà thân mà tới.
Việc này tuy không có cách nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, Đương Kim Thánh Thượng muốn đưa con gái duy nhất của Trưởng công chúa là Đoan Ninh Quận chúa đi hoà thân.
Nhưng làm sao Trưởng Công chúa có thể đồng ý chứ?
Bữa tiệc hôm nay cũng là để âm thầm triệu tập những phu nhân có giao tình, hứa hôn với các nhi lang vừa độ tuổi, sớm ngày định hôn sự cho Quận chúa, không chịu bị hổ lang nhìn vào.
Mà giờ phút này sứ thần tiến đến, lại khiến cho trưởng công chúa trở tay không kịp.
Dân phong Phan Quốc thô lỗ, sứ thần nghênh ngang xuất hiện, trong lời nói đầy khiêu khích: “Quận chúa hoà thân ở đâu?”
Vốn chính là bí mật của Hoàng gia, Trưởng công chúa đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, lại không nghĩ sẽ bị sứ thần mang lên mặt bàn hỏi thẳng không hề cố kỵ, lập tức tức giận đến nỗi vỗ bàn đứng lên: “Làm càn!”
Hai mắt âm u của sứ thần ngừng lại trên người công chúa, lời nói ra tựa hàn băng: “Trưởng công chúa chẳng lẽ muốn làm trái hoàng mệnh sao?”
Trưởng công chúa còn đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tiến một bước lên sẽ đẩy nữ nhi vào vực sâu, lui về một bước sẽ trở thành tội nhân của toàn quốc.
Một đốm lửa nhỏ, có thể đối chọi gay gắt, gây ra nạn binh nhng.
Một giọng nói trong trẻo trẻ tuổi, không nặng không nhẹ vang lên: “Từ lâu đã nghe Phan Quốc có tài chơi cờ cao siêu, tiểu nữ muốn lãnh giáo một phen.”
Chủ đề được chuyển.
Sứ thần híp hai mắt lại, nhìn ra nơi âm thanh phát ra.
Chủ nhân của âm thanh này chính là ta.
Không thể nói là không sợ, nhưng ta biết mình không thể sợ hãi.
Vì thế, ta đứng lên, trong sát thí đầy người của sứ thần, cùng hắn nhìn nhau từ xa.
Người Phan Quốc luôn luôn thô bỉ, nếu như nói với Trưởng công chúa còn giữ lại một tia tình cảm, nhưng khi nói với ta, đó là không để lại chút thể diện nào.
Hắn vừa mở mồm ra đã làm nhục: “Ngươi là cái thá gì?”
Chỉ là, hắn còn chưa kịp nói tiếp, trưởng công chúa đã hỏi rõ thân phận của ta, mượn cơ hội lên tiếng: “Nàng là phu nhân Trạng Nguyên của triều ta, sứ thần, mong rằng ngươi chớ có nói năng lỗ mãng.”
Trưởng công chúa vui mừng hoạ thuỷ đông dẫn.
Trong giới quyền quý, việc lợi dụng người khác từ trước tới giờ chưa bao giờ nương tay.
Ta cũng là như thế.
Đối với ta, nếu trưởng công chúa có giá trị lợi dụng, vậy thì ta sẽ có thể trả ra một cái giá ngang bằng, vì nàng bài ưu giải nạn.
Trước mắt là một cơ hội.
Một cơ hội do ta tự tay tạo ra.
***
Cho dù tin tức của sứ thần có linh thông, cũng không thể lay chuyển được bàn tay cản lại trên địa bản của người khác.
Tin tức này là ta phải bỏ ra một lá vàng, tên ăn mày ở bên đường mới thay ta truyền tới tai của sứ thần.
Cho dù quá khứ ta có co rúm nhát gan, nhút nhát tự ti, cuối cùng ta cũng đứng ra rồi.
Vì cha mẹ ta, vì vô số tính mệnh trên dưới Giang gia của ta.
Cuối cùng sứ thần cũng đặt toàn bộ ánh mắt lên mặt ta.
Nói đúng hơn là, dừng trên vết sẹo trên khuôn mặt ta.
Hắn không tiếng động mà nhếch miệng, cười vô cùng tàn nhẫn, cho dù không nói lời nào cũng khiến cho mọi người ở đây đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Trong lòng ta có chỗ nào đó sụp xuống, lại giống như có gì đó phá xác mà ra.
Ta phát hiện ra ta đang cười, thậm chí âm thanh cũng mang lên một tia vui sướng: “Dám chơi một trận không?”
Tuyên chiến rõ ràng.
Trưởng công chúa vội vàng sai người chuẩn bị cờ.
Sứ thần từ cười không tiếng động chậm rãi biến thành thực thể, hoá thành vài tiếng cười lạnh nham hiểm.
Hắn nhìn vào mắt Trưởng công chúa, lại nhìn vào mắt ta.
Trong ánh mắt khinh miệt của hắn, lập tức hạ cược.
Nếu như ta thắng trận này, vậy thì người Phan quốc sẽ rời khỏi yến hội này.
Nếu như ta thua, đó là vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn.
Người của Phan quốc không cần ra tay, Trưởng công chúa cũng sẽ không lưu toàn thây cho ta.